Chương 11.
Ngoại trừ kinh ngạc ban đầu, Biên Bá Hiền khá ấn tượng với nhà Phác Xán Liệt, nhìn rất tuyệt vời.
Không gian rộng rãi, hai phòng một sảnh, có lẽ Phác Xán Liệt không đổi vật dụng mới, ghế sofa cổ xưa, tivi là loại LCD lâu đời nhất, có xem được không thì cậu không biết, sàn nhà làm bằng gỗ, khi bước sẽ kêu tiếng cót két, khiến lòng bàn chân có cảm giác nằng nặng. Đẩy cánh cửa sổ, lại phát ra tiếng chói tai như cắm lỗ khóa, phòng hứng ánh mặt trời rất tốt, mùi trà sữa thơm nức thấp thoáng quanh chóp mũi.
Dù cảnh tượng là thế, cảm giác lo âu cứ dâng lên trong lòng.
Biên Bá Hiền ngồi xuống sofa, cảm nhận lò xo xốc nảy, cậu thấy vui vui bèn thử nhún lên nhún xuống vài cái, Phác Xán Liệt cười rót nước cho cậu.
"Thơm quá chừng." Biên Bá Hiền nhìn ra cửa sổ, "Thích mùi sữa ghê, trên người em có mùi này, hóa ra là vì sống trên lầu quán trà sữa."
Phác Xán Liệt cầm ly nước hỏi, "Anh muốn uống sữa không?"
Biên Bá Hiền gật đầu, "Anh còn muốn ăn bánh ngọt nữa."
"Mai rồi hẵng ăn, nạp đồ ngọt nhiều quá không tốt cho răng anh đâu." Phác Xán Liệt ngửa đầu uống nước, "Em đi hâm sữa cho anh."
Anh dùng cách hâm truyền thống nhất, đun sôi nồi sữa, anh yên lặng đứng một bên, nhìn sữa nổi bong bóng lăn tăn đến thẫn thờ. Biên Bá Hiền không mong chờ gì cái tivi còn dùng được, cậu đi quanh căn nhà một vòng, cửa phòng Phác Xán Liệt đang mở, đệm chăn được xếp ngăn nắp, trên bàn sạch bóc, trông có hơi trống trải, có điều Biên Bá Hiền thấy anh không có sở thích nào nên bàn trống là lẽ thường.
Nghĩ ngợi, cậu lại đi sang phòng khác.
Căn phòng này đóng cửa, Biên Bá Hiền cảm thấy tùy tiện đi vào thì không ổn lắm, nhưng lòng tò mò thúc đẩy, cậu do dự giơ tay, thấy nó không khóa bèn mở hé ra nhìn, đâu phải căn phòng gì thần bí.
Nó giống phòng bỏ không hơn, điều khiến cậu ngạc nhiên là, ở trong có bày vài dụng cụ vẽ tranh, có tượng thạch cao, cũng có mấy bảng vẽ to nhỏ khác nhau, trong góc có một chỗ phủ vải.
Biên Bá Hiền đi vào, vén tấm vải lên thì thấy đầy hộp thuốc màu chất đầy dưới đất.
Cậu bối rối lát lâu, lẩm bẩm, "... Chuẩn bị cho mình sao?"
Cơ mà...
Biên Bá Hiền cầm một hộp lên, trông thấy nó hết sạch rồi.
Tất cả đều đã từng dùng.
Nhìn lại mấy bảng vẽ, nhiều bức đã hết dính màu, rõ ràng là không phải mới vẽ, còn tượng thạch cao trông sạch sẽ, nhưng nhìn kĩ lại, có vài chỗ bị đụng chạm, không phải mới mua.
"Bá Hiền."
Biên Bá Hiền sững sờ, cậu ngoảnh đầu, Phác Xán Liệt đang cầm một ly sữa nóng, đứng trước cửa nhìn cậu.
"... Anh, anh hơi tò mò nên vào xem chút." Biên Bá Hiền bỏ hộp màu xuống, phủ vải lên, cậu lúng túng xoa xoa tay, "Xin lỗi..."
Phác Xán Liệt lắc đầu, sắc mặt không biến đổi, "Không sao, chỉ là căn phòng thôi mà, đâu có gì không thể nhìn."
Thấy Phác Xán Liệt không để ý, Biên Bá Hiền càng mất khống chế lòng tò mò, cậu nhìn những bức vẻ, hỏi nhỏ, "Những cái này... là của em sao? Em cũng biết vẽ tranh?"
Ngón cái Phác Xán Liệt xoa nhẹ ly trong tay.
"Đã từng học." Phác Xán Liệt nói, "Học mãi, nhưng không đủ năng khiếu."
Biên Bá Hiền vui vẻ bước tới cầm ly sữa, như nắm một trái tim nóng rực.
"Muốn học thì anh sẽ dạy em."
Cậu cười, đôi mắt cười cong cong, như mèo con tinh nghịch, Phác Xán Liệt nhìn mà nhũn tim, anh không kìm được bèn vuốt ve môi cậu.
Màu sữa rất hợp với Biên Bá Hiền, khiến người ta luôn muốn ve vãn trên người cậu.
"Có ngon không?" Phác Xán Liệt khẽ hỏi.
Biên Bá Hiền bị anh nhìn phát ngại, cậu gật đầu, lè lưỡi ra liếm môi, sắc đỏ lướt qua sắc trắng, cùng biến mất.
Hơi thở Phác Xán Liệt dần trầm xuống.
Biên Bá Hiền, "... Uống hết rồi."
Phác Xán Liệt cầm ly tiện tay để một bên, anh giữ eo Biên Bá Hiền lại, bế cậu lại bàn tròn trong phòng, anh ngẩng đầu nhìn cậu.
Biên Bá Hiền tròn xoe mắt, "Em, em định làm gì?"
"Chẳng làm gì cả, chỉ là, em cũng muốn uống sữa."
Mắt Phác Xán Liệt nhìn cậu sáng quắc, anh vòng tay đỡ eo cậu, chậm rãi lướt lại mép đồ.
Sữa bò ư.
Biên Bá Hiền chầm chậm ngợ ra, cậu siết chặt tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com