Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Rõ ràng Phác Xán Liệt không phải là người Hương Cảng, con đường này không ai có thể sinh ra chàng trai xinh đẹp thế này. Ngày đó Biên Bá Hiền tạm biệt anh, về đến nhà là cậu lập tức sửa sang phòng vẽ tranh một phen, còn đặc biệt kéo ghế nệm dài đến, chuẩn bị giường cho người đẹp.

Hôm sau cậu có tiết dạy, nhưng thầy dạy mỹ thuật mấy trăm năm không ai xem trọng, cậu lên đó dạy một lát là xong việc. Thời tiết chuyển lạnh, gió thổi mạnh đến mức nghẹt mũi cậu, cậu vừa lau mũi vừa nghĩ mình quên hỏi Phác Xán Liệt cách liên lạc mất rồi.

Ngày tiếp theo cậu lại đến phòng triển lãm, kết quả phòng chưa mở, người đẹp cũng không có ở trong.

Biên Bá Hiền cuống cuồng, liên tiếp mấy hôm sau vẫn không thấy đâu, cậu chỉ đành nằm mơ để ghi nhớ hình dáng Phác Xán Liệt, nhớ mái tóc vén sau tai anh, nhớ bả vai trần của anh. Cậu chỉ nhớ kĩ dáng vẻ trong bức tranh, người thật còn chưa kịp gặp mặt lần hai.

Đêm hôm ấy, Biên Bá Hiền xuống lầu định vào phòng tranh để vẽ, vừa ngước đầu lập tức thấy có người đứng dưới đèn đường mờ ảo. Người đó rất cao, biếng nhác dựa lên cột đèn, để ngọn gió thổi tung mái tóc vàng.

Ánh mắt Biên Bá Hiền sáng rỡ, cậu vội vàng chạy tới ôm cánh tay anh, hưng phấn hỏi, "Sao cậu đến đây?"

Phác Xán Liệt chỉ mặc bộ đồ mỏng, chóp mũi ửng đỏ vì lạnh, "Cậu không tới tìm tôi, đương nhiên tôi phải tới tìm cậu rồi."

Biên Bá Hiền oan muốn chết, "Tôi có tìm mà! Nhưng không thấy cậu đâu, lại chẳng thể liên lạc cậu..."

"Ừ..." Phác Xán Liệt thở ra hai hơi lạnh, "Trời lạnh, ta vào thôi."

Biên Bá Hiền nhanh chóng đáp lại, dẫn anh vào phòng vẽ tranh, trong phòng không có gió lùa vào nên ấm hơn nhiều, Phác Xán Liệt dứt khoát ngồi xuống ghế.

"Sao cậu biết tôi ở đây?" Biên Bá Hiền rót cho anh ly nước, ngồi xuống bên cạnh, dời tầm mắt đến cổ áo gài nút hờ hững của anh, "... Cậu lạnh lắm phải không? Gài nút áo lại đi."

"Phòng vẽ tranh của cậu rất nổi tiếng."

Phác Xán Liệt nhận ly nước, mím môi nghe Biên Bá Hiền nói, thế mà cởi thêm một nút áo.

Biên Bá Hiền kinh ngạc.

"Không phải cậu muốn vẽ sao?" Phác Xán Liệt cảm nhận cái lạnh buốt, nổi da gà đáp, "Bắt đầu đi."

Biên Bá Hiền lúng túng, "Không lạnh à...? Tôi bật máy sưởi nhé?"

"Mới tháng mười thôi, vẫn chịu được."

Biên Bá Hiền ừ một tiếng, chạy đi lấy khung tranh, vừa ngồi xuống Phác Xán Liệt cũng cởi hết nút áo.

Anh luyện cơ bắp rất tốt, là người mẫu khỏa thân cực kỳ lý tưởng, làn da mịn màng trắng trẻo, nổi bật hai đầu ngực hồng hồng, có lẽ vì ánh đèn nhạt, cả người anh trắng đến mức không thấy mạch máu đâu, chỉ có đôi môi đỏ mọng.

Biên Bá Hiền ngắm say mê, chưa kịp cầm bút đã thấy Phác Xán Liệt bắt đầu cởi quần.

Cậu hết hồn, vội chạy đến giữ tay anh lại, "Còn định cởi... cởi quần?"

Phác Xán Liệt tỏ vẻ kì lạ nhìn anh, "Cậu vẽ người mẫu, chỉ cởi một nửa thôi?"

Biên Bá Hiền nghĩ mình cũng lạ, lúng túng rút tay về, khuôn mặt tự dưng đỏ bừng, cậu tự vỗ vỗ mặt mình, vừa xấu hổ vừa nhìn chăm chú Phác Xán Liệt đang chậm rãi cởi quần, đứng yên đó không nhúc nhích.

Máu nóng trên mặt nhanh chóng lan đến vành tai, Biên Bá Hiền nhìn những ngón tay thon dài của Phác Xán Liệt cầm vạt quần kéo xuống, lộ ra quần lót đen, cậu nhìn mà nổi lên khát vọng kéo luôn quần trong xuống, trái tim cậu đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài.

Mà vật gồ lên trong quần, Biên Bá Hiền mới nhìn thoáng đã nóng cả lông mi.

"Ha." Phác Xán Liệt cười khẽ, "Xấu hổ thế sao vẽ đây?"

Biên Bá Hiền bị nắm thóp, mất hết mặt mũi, vì thanh danh bất bại, cậu mãnh liệt giải thích, "Tôi... Tôi không vẽ mẫu khỏa thân nhiều năm rồi, đột... đột nhiên vẽ ngay nên không quen lắm..."

Nói rồi cậu kéo góc áo, định bụng về ghế bắt đầu vẽ nào ngờ Phác Xán Liệt kéo tay cậu lại.

Anh nắm bàn tay nóng bỏng của Biên Bá Hiền, để cậu chạm vào làn da ngực lạnh lẽo của mình, hai người gần như cùng lúc rùng mình.

"Lâu rồi không vẽ..." Giọng anh như chất gây nghiện, "Vậy trước tiên làm quen chút?"

Ngón tay Biên Bá Hiền cứng ngắc, lòng bàn tay cậu chạm vào hai đầu nhũ như anh đào, tức thì như dòng điện chạy qua khiến tay cậu tê rần. Trong không gian yên tĩnh, cậu cảm nhận rõ mỗi nhịp thở Phác Xán Liệt lên xuống thế nào.

Anh cười khẽ, kéo tay cậu vòng qua cổ anh.

"Đừng lo."

Biên Bá Hiền chăm chú nhìn đôi môi anh, lúc khép lúc mở, trông quá đỗi ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com