Chương 7.
Lần thứ hai được Phác Xán Liệt hôn, Biên Bá Hiền tỉnh táo hơn nhiều so với lần đầu.
Cậu nhớ như in hơi thở của Phác Xán Liệt, dài sâu, chậm rãi, lẫn chút mùi sữa, nhắm mắt lại cứ ngỡ đang vùi mặt trong tấm chăn em bé, nhưng đương nhiên, ngoài hơi thở, Phác Xán Liệt chẳng còn điểm nào giống em bé.
Anh ngậm môi Biên Bá Hiền, trong dịu dàng còn có hung hãn, không để cậu vùng khỏi mình, một tay anh choàng ra sau nhấc bổng cậu đặt cậu ngồi lên đùi. Chiếc ghế vốn chỉ chứa nổi một người ngồi, Phác Xán Liệt cậy chân dài, bắp đùi rắn chắc, dư sức ôm Biên Bá Hiền trên đùi.
Biên Bá Hiền giật nảy mình, suýt thì cắn trúng lưỡi Phác Xán Liệt, hàng lông mi hơi run rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi yên. Chóp mũi của cậu chạm gò má Phác Xán Liệt, rất nóng và mềm, nhịn không được bèn kề sát anh hơn, nụ hôn cũng sâu hơn, lưỡi quấn lưỡi, như hai chú cá trơn nhẵn, thử đến hồ nhau, quấy rối một phen, làm loạn nước xuân.
Lát lâu sau mới được buông, Biên Bá Hiền ý loạn tình mê mở mắt, nhìn thẳng vào đôi ngươi đen láy của Phác Xán Liệt, xuống chút nữa là đôi môi hồng hào ươn ướt hơi hé, cậu nhìn đến mức động lòng.
Lại là góc nhìn này, như người từ tranh ra vậy.
Biên Bá Hiền mê đắm vịn vai anh, nở nụ cười ngớ ngẩn.
"Anh hôn em rồi." Phác Xán Liệt trầm giọng nói.
Biên Bá Hiền mơ màng "ưm" một tiếng, tay giữ sau gáy Phác Xán Liệt bắt đầu nghịch ngợm, đôi mắt lay động ngắm nhìn môi anh, nghiêng người đến hôn phớt thêm cái nữa.
Tiếng "chụt" vang lên, nhuốm đỏ vành tai Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt cười bó tay, chậm rãi vuốt ve sau lưng Biên Bá Hiền, "Thích hôn em à?"
Biên Bá Hiền xấu hổ gật đầu.
"Vậy, có thích em không?"
Lẽ ra, anh không phải dè dặt thế, vẻ ngoài rõ là đẹp trai, cười nhẹ đã đủ khuynh đảo, chỉ cần tính tình anh không khó ưa, mọi người đều thích anh là chuyện thường.
Nhưng lúc Phác Xán Liệt hỏi lời này, ánh mắt anh vừa chờ mong vừa sợ hãi.
Biên Bá Hiền mím môi do dự lát lâu mới đáp, "Em là người đẹp nhất anh từng thấy."
Phác Xán Liệt lặng im.
"Em nói em nhất kiến chung tình với anh." Biên Bá Hiền nói tiếp, "Anh không tin... Nói thế nào thì, anh nhất kiến chung tình với em mới đúng."
Phác Xán Liệt mỉm cười, "Vậy là anh nhất kiến chung tình với em à?"
Biên Bá Hiền nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, cậu ngẫm lại bức vẽ ấy, chàng trai có mái tóc vàng rũ xuống tai, ngón tay thô dài. Trên gương mặt còn có nốt ruồi cậu chưa nhìn kĩ.
Một lần gặp là chẳng thể quên, còn không phải nhất kiến chung tình sao?
"Ừm." Biên Bá Hiền gật đầu tự khẳng định, "Đúng vậy."
Có vẻ Phác Xán Liệt rất hài lòng, anh ngẩng đầu nhìn Biên Bá Hiền, nắm tay cậu trao cậu nụ hôn, ánh mắt lưu luyến nhìn cậu.
Cả người Biên Bá Hiền như được bao trùm bởi nhu tình, cậu nhũn người, giơ tay xoa má Phác Xán Liệt, vuốt lên miêu tả hàng lông mày, lướt qua chóp mũi, lẩm bẩm, "Sao cứ như bước ra từ trong tranh thế."
Phác Xán Liệt nghe thế thì ngẩn ra một lát, anh nắm chặt tay Biên Bá Hiền, nhướng mày nhỏ giọng hỏi, "Anh nói gì cơ?"
"Anh nói, em hệt như bước ra từ tranh vậy." Cậu cười để lộ hai răng nanh nhỏ, cho là mình khen câu này rất xứng với anh, nào biết Phác Xán Liệt buồn điều gì, cậu chìa tay xoa lông mày anh, "Anh khen em mà, em không vui sao?"
Phác Xán Liệt nhìn cậu không nói gì, chỉ nhấc mông cậu, bế cậu tới ghế sô pha.
Biên Bá Hiền sợ hết hồn, cậu không giãy giụa, trong lòng hơi hoang mang, lẫn ít chờ mong, "Em làm gì thế?"
Phác Xán Liệt đặt cậu xuống ghế, kéo gối ôm kê dưới người cậu, anh cúi đầu ngậm vành tai cậu. Hơi nóng vấn vít bên tai, cực kỳ phiền người, cơ thể Biên Bá Hiền run lên, cậu thấy nhồn nhột, vừa cười vừa né, "Em đừng vậy mà... Anh nhột."
Phác Xán Liệt hôn cổ cậu, dọc theo đường cằm hôn lên má cậu, anh thầm nghĩ vài chuyện, không để Biên Bá Hiền thấy rõ nét mặt mình.
"Làm nhé?" Phác Xán Liệt hỏi.
Hôm nay là thật sự vẽ, theo lý nên trả thù lao cho anh, nếu hôn vài cái không đủ, chi bằng thỏa mãn yêu cầu của anh đi. Biên Bá Hiền tự kiếm cớ, nào biết bản thân đã ngầm bằng lòng tình cảm này từ lâu, cậu cọ tay lên má anh, "Em nhẹ chút nhé."
Phác Xán Liệt ậm ờ đáp như có như không, sau đó đã vồ tới hôn tới tấp, không như những nụ hôn trước, lần này Biên Bá Hiền đón nhận mưa hôn đến choáng váng, không rảnh bận tâm chuyện khác, trong lòng còn rung động vì sắp nghênh đón lần đầu.
Phác Xán Liệt lặng lẽ mở mắt, nhìn gò má Biên Bá Hiền ngay trước mặt.
"Thầy..."
Anh nhất kiến chung tình với em, hay, nhất kiến chung tình với em trong bức vẽ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com