🌼 Chương 14 🌼
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
Chương 14: Tang thi tấn công
Cửa chống trộm mở ra, thứ bên ngoài cũng lộ ra hoàn toàn.
Hai chân cùng hai cánh tay của nó rất dài, lưng gù ngã về phía trước, đỉnh đầu có vài sợi tóc thưa thớt, nước da toàn thân màu than chì, thoạt nhìn nó lại càng gầy hơn.
Nó chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt không có mắt cũng không có mũi, như bị một cái gì đó cắt phăng đi.
Nó nâng hai cánh tay dài đang rũ trên mặt đất lên, đầu ngón tay có một đống thịt đỏ mảnh như tơ, dường như đang thăm dò tìm kiếm cái gì đó, có vô số tơ đỏ nhỏ không đếm hết được đang không ngừng vặn vẹo tản ra các hướng.
Bỗng nhiên, tất cả sợi tơ đỏ chỉ hướng về phía Lâm An, đám sợi tơ đỏ rậm rạp lúc nhúc như còn sống làm người sởn cả tóc gáy.
Tiểu Phúc chưa thấy qua thứ gì kỳ quái như vậy, thậm chí nó còn không dám phát ra tiếng nào, dính sát vào chủ nhân mà phát run, dường như muốn từ trên người chủ nhân thu chút cảm giác an toàn.
Lâm An ngơ ngác mà nhìn sinh vật không rõ ngoài cửa, cậu có thể ngửi thấy được mùi hư thối tanh hôi, cùng mùi máu tươi trên người thứ đó, vô cùng khó ngửi.
Tìm được mục tiêu rồi, sinh vật đứng ngoài cửa nâng một chân lên muốn bước vào bên trong, kết quả cái chân gầy còm dài ngoằng đó còn chưa kịp dẫm lên sàn nhà, đã bị Lâm An dùng một xoáy nước đẩy thẳng ra ngoài, đập vào tường.
Con quái vật bị nước đánh trúng nhưng không chịu một chút tổn thương nào, nó lảo đảo lắc lư mà đứng lên, những sợi tơ đỏ trên ngón tay lại một lần nữa tiến lên định vị.
Lâm An vẫn còn đứng ở nơi đó, ánh mắt vô hồn, tựa như chỉ cần đối phương không tiến vào, không làm bẩn nhà của cậu, thì cái gì cậu cũng sẽ không làm.
Vẫn là Tiểu Phúc cơ linh một chút, nó xông lên phía trước dùng móng vuốt đóng cửa, sau đó lại chạy vội về dính sát vào người chủ nhân.
Rất nhanh cửa lại lần nữa vang lên tiếng động, thậm chỉ có thể thấy được từ ổ khóa chui vào rất nhiều sợi tơ đỏ, chậm rãi leo lên bốn phía, ổ khóa không ngừng chấn động.
Cạch.
Cửa lại lần nữa mở ra.
Chân chó của Tiểu Phúc phát run, nó giương mắt nhìn về phía chủ nhân, nhưng Lâm An vẫn còn đang ngẩn người, cậu vừa không sợ hãi, cũng mặc kệ sinh vật bên ngoài đang làm gì.
Tiểu Phúc lại muốn làm lại trò cũ, nó nghĩ rất đơn giản, chỉ cần đóng cửa lại liền sẽ không nhìn thấy được cái thứ ở bên ngoài nữa.
Nó chạy về trước hai bước, nhưng lần này quái vật phản ứng rất nhanh, những sợi tơ đỏ từ đầu ngón tay đột nhiên vặn vẹo lên, rõ ràng không có mắt, nhưng nó lại cúi đầu nâng tay về phía Tiểu Phúc, những sợi tơ đỏ trong nháy mắt hợp lại với nhau tạo thành một vũ khí sắc bén, ban đầu đã dài đến không phù hợp với tỉ lệ bình thường lại đột nhiên kéo càng dài ra, hướng về phía Tiểu Phúc.
Trực giác đối với nguy hiểm của chó nhỏ rất nhạy bén, Tiểu Phúc lập tức né tránh, những mảnh thịt sắc nhọn màu đỏ đâm vào sàn nhà, vậy mà có thể cứng rắn chọc ra một cái hố trên đó, giây tiếp theo lại lập tức lùi về.
Tiểu Phúc cũng không dám đi tới trước đóng cửa nữa, nó vội chạy về phía sau chủ nhân, nhỏ giọng gầm gừ.
Ánh mắt Lâm An vô hồn mà phát ngốc, lúc sàn nhà bị chọc thủng, dường như cậu mới hoàn hồn lại, chậm rãi cúi đầu, nhín cái hố trên sàn nhà.
Sàn nhà trơn bóng đã không còn bằng phẳng nữa, trên cái hố còn vương vãi ra một ít vụn gỗ xung quanh.
Tầm mắt Lâm An từ cái hố đó dời qua con quái vật ngoài cửa, đôi mắt đỏ mở to ra.
Quái vật lại bị xoáy nước tập kích một lần nữa, lần này không chỉ đẩy nó vào tường, mà là giống như tối hôm qua ném vào người đầu trọc, cậu cho con quái vật kia thể nghiệm một phen đãi ngộ làm trục quay của máy giặt.
Tối hôm qua là bản đơn giản, còn hôm nay biến thành bản nâng cấp, thân ảnh của quái vật ở trong nước bị quay với tốc độ như biến thành tàn ảnh.
Trục quay máy giặt hiệu quả vô cùng mạnh, nước trong suốt ban đầu dần dần trở nên vẩn đục dơ bẩn, trong đó còn mang theo nhàn nhạt máu tươi.
Chờ sau khi đã tẩy xong quái vật, lại một lần nữa hung hăng ném nó lên tường, nước bẩn cũng theo dòng nước từ cửa sổ cuối hành lang hất văng ra ngoài.
Lần này quái vật bị xoay cho choáng váng đầu óc, nửa ngày cũng không đứng dậy nổi.
Nếu là người bình thường, gặp loại tình huống này khẳng định sẽ tiến lên bổ thêm một đao nữa, đem quái vật giết luôn.
Nhưng Lâm An lại không có ý thức này, cậu làm xong mọi thứ, lại nhìn về phía cái hố trên sàn nhà, dùng dòng nước nhỏ rửa sạch những vụn gỗ trên đó, chỉ là sàn nhà thì không có biện pháp khôi phục lại như cũ.
Cậu chậm rãi tiến lên vài bước, sau đó ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào cái hố, vươn ngón tay ra chọc chọc, lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào đó phát ngốc.
Lúc đói bụng, ngoại trừ quét dọn vệ sinh, Lâm An vẫn luôn nghĩ làm thế nào để ăn, hiện tại bụng không đói nữa, ngoại trừ quét dọn vệ sinh, bảo trì sạch sẽ, thời gian còn lại cậu cũng chỉ ngẩn người.
Tiểu Phúc vẫn luôn một tấc không rời mà đi theo chủ nhân, cho dù chủ nhân ngồi xổm xuống nó cũng gắt gao mà dựa gần, ánh mắt trộm nhìn ra phía ngoài cửa, chờ cho đến khi thấy con quái vật kia một lần nữa xuất hiện, nó lập tức sốt ruột mà dụi dụi Lâm An.
Lâm An nhìn qua bên cạnh, thấy cái đầu chó đang dụi mình, lập tức né qua một bên, dường như sợ Tiểu Phúc lại muốn liếm cậu.
Tiểu Phúc: ......Hết chỗ nói luôn.
Quái vật ngoài cửa năm lần bảy lượt bị trêu đùa, cái miệng vẫn luôn nhắm lại tách ra đến hai má, hướng vào bên trong cánh cửa mà gào rống, sau đó đột nhiên vọt vào trong phòng.
Xoáy nước vọt tới, nhưng lần này quái vật dùng hai cánh tay dài ngoằng của nó nắm chặt một bên cánh cửa, xoáy nước cuốn vào nó xoay nữa ngày, nhưng lại không thể lay động được quái vật nửa phần, cuối cùng chỉ có thể bình ổn lại.
Dị năng cũng có giới hạn, dù cho là người hay là tang thi.
Thời kỳ đầu mạt thế, lúc con người mới phát hiện ra được dị năng, đều là xuất hiện một ngọn lửa nhỏ trên đầu ngón tay, hoặc là dùng tay tiếp xúc với mặt đất để biến nó mềm xốp hơn, dường như đều không có tác dụng gì lớn, sau đó không ngừng sử dụng dị năng, làm cho dị năng hoàn toàn khô kiệt chậm rãi khôi phục, lại tiếp tục sử dụng, cứ lặp lại quá trình như vậy, dị năng mới có thể từ từ tăng dần lên.
Còn cách vận dụng dị năng, thì tùy từng người mà có cách sử dụng khác nhau.
Ban đầu Lâm An cũng chỉ sử dụng được một lượng nước rất nhỏ, trải qua nửa năm, mỗi ngày đều quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, kinh nghiệm tích lũy nhiều hơn, mới dần dần có thể giống như bây giờ, tùy theo ý muốn mà sử dụng dị năng.
Nhưng nước cũng là hữu hạn, xoáy nước không chỉ cần một lượng lớn nguồn nước, mà còn phải chuyển động rất nhanh, hai cái hợp lại rất hao phí năng lượng, Lâm An sử dụng không được nhiều lắm.
Ngày thường ở nhà, nếu không dùng tới dị năng, cậu chỉ cần ngây ngốc một lát là có thể sử dụng tiếp. nhưng hiện tại là tình thế cấp bách, cậu không thể sử dụng dị năng thì chỉ có thể đợi bị thứ kia làm thịt thôi.
Hơn nữa quái vật kia đã bị cậu rửa sạch sẽ rồi, trên người không còn mùi vị khó ngửi nữa, Lâm An cũng không chống cự gì, cho dù đối phương có vọt vào nhà, cậu cũng không làm ra bất luận phản ứng nào.
Những sợi tơ đỏ ở hai cánh tay tạo thành một vật sắc nhọn nhắm về phía Lâm An, mắt thấy sắp đâm vào phía sau lưng của cậu, dao gọt hoa quả trên bàn đột nhiên bay qua tới, đồng thời cắt đứt cánh tay của quái vật, những sợi tơ nhỏ vặn vẹo uốn éo ở trên mặt đất.
Vũ khí quan trọng nhất cùng cánh tay bị chém đứt, cơn đau đớn làm cho quái vật không nhịn được mà ngửa mặt lên trời gào rống.
" May quá tới kịp rồi."
Đầu trọc thở hổn hển mà chạy đến cửa, còn Thẩm Tu Trạch không biết đã đứng ở bên trong cánh cửa từ bao giờ.
Quái vật gào rống vung vẫy cánh tay dài ngoằng của mình lung tung bốn phía, hai cánh tay như hai cái roi dài thỉnh thoảng còn đánh lên trên mặt đất, lưu lại một vết roi thật dài.
Mà Lâm An khi thấy Thẩm Tu Trạch đi vào, cũng đã lặng lẽ mà chạy về phía tủ quần áo.
Tiểu Phúc đuổi sát theo chủ nhân, cũng cùng chạy theo về phòng ngủ.
Lúc Thẩm Tu Trạch tiến vào vừa vặn thấy một màn như vậy, hơn nữa vẫn là ngay lúc hắn vừa cứu tang thi nhỏ xong.
Rõ ràng nhìn thấy con tang thi biến dị xấu xí kia vẫn bình tĩnh như vậy, ngồi xổm ở phòng khách không nhúc nhích, mà thấy hắn thì làm như thấy quỷ, chạy trốn rõ nhanh.
Tối hôm qua cũng giống vậy, đối mặt với con tang thi dung hợp kia còn có thể vô cùng bình tĩnh tẩy rửa những đống thịt nát mà con tang thi đó nhét vào nhà, Từ Phóng vừa tiến vào thì liền chạy.
Còn chưa kịp lên án tiểu tang thi tiêu chuẩn kép xong, vì để tránh cho phòng này bị hư hỏng càng thêm nghiêm trọng, Thẩm Tu Trạch chỉ có thể tiếp tục công kích tang thi thêm nữa, dẫn đường cho nó rời khỏi phòng này.
Tang thi này là loại biến dị tứ chi, cho nên mắt cùng mũi của nó bị thoái hóa mà mất đi, chỉ còn lại cánh tay dài cùng những sợi tơ mảnh dùng để dò xét, hiện tại đã bị Thẩm Tu Trạch một đao chặt đứt, tang thi đã nhìn không thấy còn không nghe được, chỉ có thể giống như con ruồi không đầu mà dùng tứ chi dài linh hoạt huy động khắp nơi.
Một khi tiếp xúc với chướng ngại vật, nó sẽ càng công kích mãnh liệt hơn, Thẩm Tu Trạch thao túng con dao không ngừng chém về phía tứ chi dài của nó, để tang thi cảm nhận được hướng công kích, từng bước một mà đi ra khỏi phòng.
" Đem Lâm An cùng chó mang đi, tôi sẽ xử lý con tang thi này." Thẩm Tu Trạch hướng về phía Từ Phóng mà nói.
Từ Phóng lập tức chui vào nhà, đem cửa đóng lại.
Hai người rời khỏi chỗ này, liền tìm một chiếc xe chạy về phía trung tâm thành phố, nhưng mà mới vừa chạy ra khỏi tiểu khu không bao lâu, lại thấy một con tang thi dị năng.
Sau khi mạt thế đến, phần lớn mọi người đều biến thành tang thi, nhưng tang thi cũng có những loại khác nhau.
Đại khái 90% đều là tang thi bình thường, làn da xám nhạt, mắt đỏ, còn có răng nanh sắc bén, chúng nó sẽ dựa vào số lượng người đã ăn mà dần dần trở nên linh hoạt cường đại hơn.
Nhưng có 10% tang thi sẽ biến thành các loại hình kỳ quái, trước mắt bọn họ mới gặp được ba loại tang thi đặc thù: tang thi dung hợp, tang thi dị năng, tang thị biến dị.
Tang thi dung hợp, bản thể của nó là một tấm da, nó sẽ cắn nuốt máu thịt để nó trở nên càng to hơn, tang thị dị năng cũng giống như nhân loại có thể sử dụng dị năng, mà tang thi biến dị sẽ cường hóa một bộ phận thân thể nào đó, sử dụng nó trở thành vũ khí công kích.
Mỗi lần gặp một trong ba loại tang thi này, thì phần lớn đều không có ai thoát khỏi.
Từ Phóng đã biết tối hôm qua Thẩm Tu Trạch gặp một con tang thi dung hợp, vậy mà hôm nay ở trên đường lại gặp một con tang thi dị năng, con tang thi kia còn muốn tấn công bọn họ, đã bị Thẩm Tu Trạch giải quyết.
Chỉ là vừa giải quyết xong tang thi, Thẩm Tu Trạch bỗng nhiên nhớ tới cái gì, biểu tình trở nên nghiêm túc mà bảo Từ Phóng chạy nhanh trở lại tiểu khu.
Tuy rằng Từ Phóng không rõ vì sao, nhưng vẫn lập tức quay đầu nhấn ga chạy về.
Tới dưới lầu thậm chí xe còn chưa kịp dừng lại, Thẩm Tu Trạch đã nhảy xuống xe chạy lên lầu.
Chờ đến khi Từ Phóng chạy theo tới, mới phát hiện vậy mà trong nhà Lâm An có một con tang thi biến dị.
Hiện tại tang thi đặc thù nhiều như vậy sao? Thời gian còn chưa hết một ngày đã đụng phải ba con rồi.
Từ Phóng không kịp nghĩ nhiều, đã chạy nhanh tới phòng ngủ, tiểu tang thi kia quả nhiên đang trốn trong tủ, mà Tiểu Phúc cũng tránh ở bên trong.
Thích cái tủ quần áo này bao nhiêu vậy chứ, sao cứ hướng nơi này mà trốn vậy.
Từ Phóng muốn kéo tang thi ra ngoài, nhưng Lâm An lại không chịu phối hợp, tuy rằng dị năng đã dùng hết, nhưng cậu vẫn bắt lấy tủ không chịu buông tay, kiên quyết không đi ra.
" Tiểu tổ tông ơi, nhanh chóng ra ngoài đi, xin anh đó."
Lâm An vẫn dán ở nơi đó, nghe không hiểu đối phương đang nói gì, cậu sợ hãi mà nắm chặt cửa tủ quần áo, muốn che lấp cơ thể của bản thân lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com