🌼 Chương 5 🌼
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
Chương 5: Sức mạnh của tang thi
Lâm An có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, ban đầu cậu đã chuẩn bị thật tốt sống một mình cả đời, kết quả trời xui đất khiến để cậu nhận nuôi một con chó nhỏ.
Đoạn thời gian đầu kia, cậu tiếp xúc với Tiểu Phúc đều phải võ trang đầy đủ, mà chó con tiểu tiện bậy bạ đối với cậu mà nói quả thực là ác mộng lớn nhất.
Từ lúc bắt đầu huấn luyện xác định nơi đi vệ sinh, cho đến khi Tiểu Phúc lớn hơn một chút, không thầy dạy cũng học được việc dùng bồn cầu, đi vệ sinh xong sẽ tự xả nước, ngày tháng của Lâm An mới tốt hơn rất nhiều.
Mặc kệ là trước mạt thế hay sau mạt thế, mỗi ngày Tiểu Phúc đều rất tự giác mà ngồi xổm ở bồn cầu đi vệ sinh, chỉ là hôm nay không có nước, phân rớt xuống lại không trôi đi, dường như nó cũng biết bản thân đã làm sai, nên đem đầu dán lên trên cửa chống trộm, bắt đầu tư thế diện bích, ngẫu nhiên còn lén lén lút lút nhìn sắc mặt của chủ nhân.
Tiểu tang thi nhìn thoáng qua bồn cầu, đã bị hun tới chịu không nổi, phải cách nhà vệ sinh rất xa.
Cậu nhìn chằm chằm vào cửa nhà vệ sinh, thần sắc nghiêm túc, dường như đang gặp phải một vấn đề vô cùng khó giải quyết, một lát sau, cậu không tình nguyện mà đi vào nhà vệ sinh.
Động tác của cậu cứng đờ mà bưng chậu nước, sau đó đặt dưới vòi, mở ra.
Thời gian qua thật lâu, lâu đến nỗi Tiểu Phúc không nghe thấy động tĩnh gì mà khẽ nhìn thoáng qua đây, Lâm An vẫn còn đang cầm chậu đứng ở đó, chờ nước tự động chảy xuống.
Nước......đâu?
Lâm An mờ mịt mà nhìn chằm chằm vào vòi nước, không rõ vì sao lại không có nước.
Cậu vẫn duy trì tư thế này, đứng rất lâu, sau đó ý thức được thật sự sẽ không có nước chảy xuống, cậu mới mang chậu ra khỏi nhà vệ sinh.
Tiểu Phúc đang nhìn lén lập tức lại ngồi xổm ở tường, tiếp tục diện bích.
Đại não như một cuộn chỉ rối, Lâm An bưng cái chậu nhựa màu hồng nhạt này đứng ở phòng khách phát ngốc, đôi mắt vô hồn dường như đang nhìn về phía sô pha.
Một tia nắng mặt trời đúng lúc từ ban công tiến vào phòng, những bụi bặm ở dưới chùm tia sáng ấy như đang bay múa, phiêu tán ở khắp nơi.
Tầm mắt của cậu chậm rãi nhìn qua những địa phương khác, thị lực quá tốt khiến cậu nhìn thấy những nơi vừa mới quét tước hôm qua đã có một lớp bụi thật nhỏ trên đó.
Phải lau chùi vệ sinh rồi.
Đại não của tang thi An hiện tại không thể đồng thời tự hỏi hai vấn đề được, cậu thả chậu xuống tại chỗ, sau đó cầm lấy cái giẻ lau hình sọc caro mềm mại khô ráo trên giá, đặt dưới vòi nước, tiếp tục chờ.
Nhưng dù chờ bao lâu, thì đều không có nước chảy ra.
Cậu đem tất cả các vòi nước ở nhà vệ sinh đều mở ra một lần, lại nghiêng ngã lảo đảo mà đi tới phòng bếp, vặn vòi nước trong bếp ra.
Vẫn không có nước như cũ.
Mùi hôi từ nhà vệ sinh bay ra tràn ngập khắp phòng, bụi bay khắp nơi, mặt Lâm An không có biểu tình gì rốt cuộc xuất hiện hoảng loạn.
Hoàn cảnh tự nhiên thoải mái bị đánh vỡ, một con cá tự do tự tại lại một lần nữa đánh mất tài nguyên nước để sinh tồn, khó có thể hô hấp, gần như sắp chết.
Nước......
Lâm An rất khó chịu, cậu không có nước.
Nếu là người bình thường, gặp phải tình huống này khả năng sẽ tìm biện pháp khác để giải quyết.
Nhưng Lâm An đã biến thành tang thi lại vô cùng cố chấp, đầy đầu đầy mắt đều nghĩ tới nước, cậu cũng không nghĩ được biện pháp nào khác, chỉ có thể gấp đến độ xoay quanh trong phòng.
Nước.....
Cậu không có phát hiện ra, cái giẻ lau hình sọc trong tay kia, đang dần dần thấm nước.
Từng giọt nước từ những đầu ngón tay xám nhạt trống rỗng của Lâm An chảy ra, dần dần làm ướt giẻ lau.
Nôn nóng mà lắc lư trong phòng thật lâu, Lâm An cúi đầu, phát hiện giẻ lau đã bị thấm nước.
Lâm An: ???
Không rõ lắm nước từ đâu tới, nhưng giẻ lau có thể dùng rồi, Lâm An không tiếp tục xoay quanh nữa, cậu an an tĩnh tĩnh mà bắt đầu lau bàn cùng đồ dùng.
Chờ đến khi lau xong đồ vật trong phòng, dường như cậu đã quên mất sự việc vừa rồi, chậm rì rì mà tiến vào nhà vệ sinh, lại bị mùi hôi xông vào mặt.
Đứng ngốc ở cửa nhà vệ sinh nửa ngày, cậu mới nhớ tới mùi hôi này là từ đâu mà tới, lại một lần nữa cầm chậu nhựa lên, đặt dưới vòi nước.
Ngay sau đó, một dòng nước trong vắt từ vòi nước chảy ra, tiến vào hơn nữa chậu, Lâm An thong thả mà chớp chớp mắt, cảm thấy đã đủ rồi, dòng nước tức khắc ngừng lại.
Đổ nước vào trong bồn cầu, đống phân kia rốt cuộc cũng biến mất.
Ai cũng không nghĩ tới, một tiểu tang thi phổ thông như vậy, lại bởi vì thói ở sạch của mình, mà thức tỉnh dị năng hệ thủy.
Lâm An thức tỉnh dị năng hệ thủy lại khôi phục sinh hoạt bình thường, tiếp tục mặt không biểu tình mà trải qua tháng năm yên tĩnh.
Lúc chuẩn bị lau sàn nhà, trong thùng rỗng bên cạnh cây lau nhà sẽ được đổ đầy nước.
Chuẩn bị lau bàn, nháy mắt giẻ lau trở nên ấm ướt thích hợp.
Lúc Tiểu Phúc đi vệ sinh, cứ cách vài giây sẽ có một dòng nước xoay tròn vọt vào ống thoát nước, lần đầu tiên gặp phải tình huống này còn khiến Tiểu Phúc sợ tới mức thiếu chút nữa không đi được, sau đó cũng dần thành thói quen.
Lúc giặt quần áo, rõ ràng không có điện, nhưng nước trong máy giặt không ngừng kéo theo quần áo xoay tròn, giặt xong nước bẩn tự động tiến vào cống thoát nước, hơi nước trên quần áo cũng sẽ tự động bốc hơi hết.
Có một chút thay đổi không giống trước, nhưng khi Lâm An biến thành tang thi lại coi việc này như là một chuyện đương nhiên.
Dù sao trước đó vẫn chưa bị cắt nước thì công việc hằng ngày của cậu cũng là như thế này.
Trải qua mỗi một ngày rèn luyện, động tác của tiểu tang thi đã không còn cứng đờ như trước nữa, cũng dần dần nhớ được càng nhiều kỹ năng hơn, như là đúng giờ giặt quần áo, chăn nệm, vỏ sô pha.
Chỉ có duy nhất một điều là bụng của cậu vẫn rất đói, thậm chí càng ngày càng đói, đối mặt với sinh vật sống duy nhất trong phòng, cơn đói khát đã làm Lâm An quên đi bóng ma bị phun nước miếng lúc trước, một lần nữa đánh chủ ý lên người Tiểu Phúc.
Tiểu Phúc đang phơi nắng hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm một lần nữa lại tới gần, nó lười nhác mà phơi nắng, bởi vì thời gian này chủ nhân không còn tắm rửa chải lông cho nó nữa, nên cả người của nó đều rất ngứa ngáy, hiện tại nó đang thuần thục mà nâng chân lên gãi gãi cổ.
Tiểu tang thi bị bệnh sạch sẽ trơ mắt mà nhìn lông trên cổ của con chó nhỏ bị nó cào xuống bay đầy trời, thuận theo gió mà rớt xuống đất.
Lâm An: ......
Từ ngày đó trở đi, cậu triệt triệt để để đem loại sinh vật có lông này ra khỏi danh sách đồ ăn của mình, đồng thời công tác mỗi ngày lại nhiều thêm một việc quan trọng nhất, phải tắm rửa cùng chải lông cho chó nhỏ.
Rõ ràng chuyện mở cửa so với việc quét dọn vệ sinh đơn giản hơn nhiều, nhưng Lâm An lại vẫn luôn không học được.
Việc quét dọn, giặt quần áo này đó, Lâm An biến thành tang thi vẫn như cũ làm rất quen thuộc, dù lúc đầu không nghĩ ra, nhưng sau đó cũng có thể tự mò mẫm được.
Chỉ có chuyện mở cửa vô cùng đơn giản này, trong đầu của cậu lại căn bản không có khái niệm, hoặc là trong tiềm thức cậu không muốn học, cho nên mỗi lần bị nhốt trong nhà vệ sinh hoặc phòng ngủ, đều là Tiểu Phúc cứu cậu ra ngoài.
Mấy tháng qua, Lâm An vẫn luôn bị đói, không có được ăn qua một bữa ăn nào, đói khát biến thành một loại đau đớn, không ngừng đốt cháy một chút lý trí không nhiều lắm của cậu.
Cho đến một ngày nọ bên ngoài cửa chống trộm lại truyền tới mùi hương máu thịt mới mẻ, nháy mắt hấp dẫn thần kinh của Lâm An, cái loại đói khát xâm nhập vào trong cốt tủy này quả thật quá khó chịu đựng, cậu đứng ở trước cửa chống trộm, nhớ lại động tác mở cửa của Tiểu Phúc, sau đó nắm chặt then chốt cửa, mở ra.
Vừa mở cửa, mùi máu tươi mới nồng đậm phả vào mặt, bụng đói kêu vang lập tức khiến cậu đỏ mắt, trong đầu đều là ý niệm khát máu, gào rống chuẩn bị nhắm về phía đồ ăn.
Chỉ là khi nhìn thấy cảnh tượng ở ngoài, tiểu tang thi đang không còn lý trí nào lại dừng bước chân ngay cửa nhà.
Bên ngoài vết máu loang lổ, khắp nơi đều là phần còn lại của tay chân bị gặm lung tung, còn có đồ vật của những người khác khi chạy trốn vứt lại, thậm chí còn có hộp cơm thừa của mấy tháng trước vẫn còn đó, đã từng là một hành lang rộng rãi sạch sẽ, nay lại biến thành một nơi như bãi rác, tiểu tang thi có bệnh sạch sẽ làm cách nào cũng không thể bước ra được bước đầu tiên.
Thậm chí khi cảm thấy hương vị của đồ ăn có lẫn một chút mùi hôi khó ngửi, phản ứng đầu tiên của cậu chính là nhanh chóng đóng cửa lại.
Tiểu Phúc đứng bên cạnh, tưởng rằng rốt cuộc chủ nhân cũng muốn mang nó ra ngoài, đang cao hứng mà vẫy vẫy đuôi, nhưng mà giây tiếp theo chủ nhân lại đóng cửa lại.
Tiểu Phúc: ?
Nó hướng về chủ nhân rên ư ử vài tiếng, Tiểu Phúc rất không hài lòng, dùng móng vuốt mà khều Lâm An, ý muốn bảo cậu mang nó ra ngoài chơi.
Lâm - đói bụng - An cúi đầu nhìn chó nhỏ không thể ăn dưới chân, yên lặng mà bắt nó đi tắm rửa.
Nơi Lâm An đang ở là một tiểu khu cũ xưa, vị trí vô cùng hẻo lánh, cư dân sống ở đây không phải rất nhiều, tòa nhà này cũng chỉ có đoạn thời gian tận thế vừa mới đến thì có người ở qua.
Mà những vết máu cùng đoạn tay chân bị cụt đều là của một con tang thi lang thang ra ngoài tìm ăn, sau đó khi ăn còn dư thì mang về, con tang thi to béo kia không có hứng thú với đồng loại, đối với con chó nhỏ không đủ dính kẻ răng càng không có hứng thú, cho nên nó chỉ ở cửa hưởng dụng xong đồ ăn thì liền rời đi.
Sau đó cũng không còn đến nữa.
Vẫn luôn không ăn được đồ ăn, Lâm An càng ngày càng yếu ớt, nhưng bởi vì thức tỉnh được dị năng hệ thủy nên được bổ sung nước, ít nhất không giống như những con tang thi khác bị khô cứng lại, nhìn qua vẫn rất mượt mà mềm mại, làn da cũng rất có tính đàn hồi.
So với những tang thi có làn đa xám đen ở Sơ Hi, cả người đều có vết máu dơ bẩn, hai mắt vẩn đục đỏ như máu, thì Lâm An sạch sẽ dường như càng giống nhân loại hơn.
Mạt thế tháng thứ năm, cửa nhà Lâm An rốt cuộc lại xuất hiện thêm nhân loại.
Đó là cư dân ở phụ cận lén lút ra ngoài tìm vật tư.
Bọn họ cũng ở trong tiểu khu này, lúc đầu khi mạt thế đến, vì quá mức sợ hãi nên vẫn luôn trốn trong nhà, chờ cho đến khi ăn xong hết đồ ăn, nên muốn ra ngoài tiểu khu để tìm kiếm căn cứ an toàn, nhưng phụ cận tiểu khu lại xuất hiện một con tang thi vô cùng khủng bố, con tang thi kia dường như coi cái tiểu khu này như sào huyệt của mình, phần lớn thời gian nó đều sẽ mang đồ ăn từ bên ngoài về đây để ăn.
Con tang thi kia sẽ không xuống tay với cư dân trong tiểu khu, không phải bởi vì nó có nhân tính, mà dường như nó đang nuôi lương thực dự trữ, nhưng chỉ cần phát hiện có người từ trong sào huyệt của nó chạy ra, nó sẽ đi theo mùi của đối phương rồi ăn luôn.
Tận mắt thấy con tang thi đáng sợ kia ăn người, cư dân ở đây bị dọa vỡ mật, cũng không dám chạy ra bên ngoài nữa, may mắn là trong tiểu khu vẫn có một cái siêu thị, đủ cho mấy người sinh tồn trong một đoạn thời gian.
Hiện tại vật tư không còn nhiều lắm, bọn họ chỉ có thể thừa dịp con tang thi kia ra ngoài tìm đồ ăn, mà cạy cửa từng nhà một, tìm kiếm đồ vật có thể ăn, có thể sử dụng được.
Hiện tại vừa lúc tới trước cửa nhà của Lâm An, mà bởi vì trước cửa vẫn còn vết máu cũ cùng với những đoạn chân tay bị đứt kia mà sinh ra chần chờ, nơi này vừa nhìn liền biết chính là nơi con tang thi khủng bố kia ăn người, rất có cảm giác không an toàn, nhưng dấu vết thoạt nhìn cũng đã lưu lại thật lâu, có khi con tang thi kia sẽ không qua đây nữa.
Tiểu tang thi mềm mại nghe được động tĩnh ở bên ngoài, ánh mắt vô hồn lập tức bắt đầu tỏa sáng.
Đồ ăn sống sờ sờ đang đứng ngay ngoài cửa!
Đồ ăn!!!
Đói đến hốt hoảng tiểu tang thi lại lần nữa mở cửa, chuẩn bị tiến lên cắn xé đồ ăn.
Người sống sót ở ngoài dường như còn đang thảo luận, rốt cuộc có muốn cạy cửa nhà này hay không, kết quả cửa chống trộm trước mặt đột nhiên mở ra.
Mấy người hoảng sợ, ngay sau đó liền đối mắt với một con tang thi.
Thực ra bọn họ cũng đã làm tốt chuẩn bị chiến đầu với tang thi, dù sao thì rất nhiều nhà khi cạy cửa mở ra đều có tang thi bên trong, nhưng còn chưa có nhà ai mà tang thi sẽ tự mở cửa, quá đột nhiên, họ còn chưa có làm chuẩn bị gì hết.
Họ còn chưa làm ra phản ứng gì, tang thi mắt đỏ kia lại bất thình lình đóng cửa lại.
Vài người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn từ bỏ cạy khóa cửa, nhanh chân chạy trốn.
Mà lúc này, Lâm An đang trốn trong tủ quần áo mà run bần bật, lúc cậu mở cửa muốn tiến lên cắn xé đồ ăn, vừa nhấc đầu đã bị năm đôi mắt nhìn chằm chằm.
Đây là lần đầu tiên cậu biết được, thì ra hương vị đồ ăn tản ra lại đáng sợ như vậy.
Ánh mắt đó thoạt nhìn thật đáng sợ.
Vì sao lại muốn nhìn chằm chằm cậu.
Lần đầu tiên cùng đồ ăn đối mắt, bệnh sợ xã hội của tiểu tang thi phát tác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com