Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hãy cẩn thận khi ngủ ở ven hồ

Đây vốn dĩ chỉ là một kỳ nghỉ nhàn nhã và bình thường của Cung Tuấn.

Hắn tự mình lập một công ty thiết kế, vừa mới hoàn thành một dự án không lớn không nhỏ, tuy vất vả nhưng tiền công rất khá. Mặc dù tiền công chỉ là một dãy số trong tài khoản ngân hàng, nhưng rơi vào trong mắt hắn vẫn có loại cảm giác nặng trĩu, tựa như hắn có thể nghe tiếng leng keng khi tiền vàng rơi vào túi vậy.

Một khoản thu khiến người ta vui vẻ như vậy, cần phải chia sẻ một chút mới may mắn. Hắn gửi cho cha mẹ một khoản tiền, hơn một nửa gửi vào tài khoản tiết kiệm, số tiền còn lại biến thành chi phí du lịch, hắn dự định sẽ trải qua một mùa hè thật thoải mái.

Hắn đã muốn tới những hồ nước màu lam giống như đá quý từ rất lâu rồi, ngày đó tìm đọc tư liệu, lúc nhìn thấy một căn nhà nhỏ ven hồ trên phần mềm homestay, hắn gần như đã lập tức bị đánh trúng tim.

Thời hạn cho thuê ba tháng vừa vặn phù hợp kế hoạch nghỉ ngơi của hắn, giá cả cũng nằm trong mức chấp nhận được. Quan trọng nhất là vừa ra khỏi nhà chính là hồ nước màu xanh ngọc trong veo có thể trông thấy đáy, bờ hồ bên kia là những ngọn núi trùng điệp rợp bóng cây cỏ, xa xa là đỉnh núi tuyết lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Quá đẹp. Hắn xem đi xem lại video trực tiếp do chủ nhà phát trên trang giới thiệu, cảm thấy mình nhất định phải có được cảnh sắc này.

Vì vậy năm ngày sau, hắn liền kéo vali bước trên con đường mòn dẫn đến ngôi nhà nhỏ trong rừng.

Ngôi nhà kết cấu bằng thép và gỗ có mái dốc xinh xắn, trước cổng là một khu vườn nhỏ tinh tế. Tường vi hồng, cúc trắng, cẩm tú cầu lam tím đang nở rộ, nhưng giữa vườn hoa lãng mạn lại đặt một bức tượng sứ hình chú ếch màu xanh buồn bã, khiến Cung Tuấn không nhịn được cười.

Hắn tìm thấy chìa khóa nhà trong hòm thư trước cửa, vừa bước vào phòng khách, thủy quang ấm áp được nhẹ nhàng khuếch tán bởi gỗ và bê tông trắng lao về phía hắn mang theo một làn gió mát.

Hô hấp của hắn cứng lại. Hồ nước trong thung lũng cứ như vậy yên lặng nằm ngay trước mắt hắn.

Sàn gỗ phòng khách vươn ra phía ngoài kéo dài trở thành *thân thủy bình đài (kiểu cầu nối liền từ trong nhà ra hồ ấy mọi người nhìn ảnh cho dễ hình dung)

chân trần bước lên, sẽ được ánh mặt trời sưởi tới ấm áp. Những bậc bê tông sáng màu được mài nhẵn mịn dần dần chìm vào trong nước, bị nước hồ nhuộm thành màu lục lam trong suốt. Một con đường thật dài dành cho người đi bộ từ bình đài tiếp tục đi sâu vào trong hồ, cuối cùng là một chiếc thuyền đạp chân màu trắng ưu nhã. Chủ nhà nhắn cho hắn rằng vẫn còn một chiếc bè cao su và mái chèo trong nhà kho.

Mặt hồ lười biếng nổi lên gợn sóng dưới làn gió nam ấm áp, thủy triều ấm áp cọ rửa những viên đá cuội chỗ nước cạn ven hồ. Cung Tuấn xắn ống quần, ngồi trên bình đài bên ngoài căn nhà nhỏ, cảm nhận làn nước hồ mát lạnh chưa tới cổ chân êm ái liếm lên da của mình. Xa xa giữa lòng hồ lơ lửng hai con thiên nga. Một đám vịt trời mũm mĩm uốn éo cái mông nghênh ngang bơi qua. Tiếng nước chảy róc rách đập vào đá cuội vang lên rồi rơi xuống. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi thở se lạnh của vùng núi tuyết phủ phía xa.

Hết thảy đều an tường như thế, điềm tĩnh, trọn vẹn. Cung Tuấn cảm thấy mình có thể ngồi ở chỗ này như vậy, mãi đến khoảnh khắc cuối cùng của thế gian.

Nhưng hắn còn phải thu xếp hành lý, kéo mình ra khỏi bôn ba phong trần mệt mỏi. Hắn tiếc rẻ thở dài một hơi, nhưng nhớ tới kỳ nghỉ tốt đẹp này vẫn còn tới ba tháng, lập tức lại hân hoan nhảy nhót, vừa khẽ hát vừa đi mở rương hành lý.

Đây quả thực là ngôi nhà mơ ước của hắn. Nhưng là một người cầu toàn với một chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế, Cung Tuấn luôn có chút nghi ngờ trong lòng.

Trước khi thuê ngôi nhà này hắn đã xem xét rất kỹ hồ sơ của chủ sở hữu và đánh giá của du khách đã từng ở đây. Phần lớn người thuê đều khen không dứt miệng, nhưng cũng không ít những đánh giá có vẻ bí hiểm thậm chí là hơi âm dương quái khí làm cho hắn cảm thấy khó hiểu.

"Nhà không tệ, nhưng chủ nhà có vẻ hơi kỳ lạ. Cũng may tôi chưa từng gặp anh ta."

"Chủ nhà hơi kỳ quái. Những thứ khác đều hoàn mỹ."

"... Chủ nhà có một 'bí mật' rất thú vị, nhưng tôi thực sự không tình nguyện muốn biết bí mật này... Quên đi, dù sao sau này cũng sẽ không tới nữa. Nhưng phong cảnh thực sự rất đẹp, ngôi nhà cũng rất tốt."

Chưa từng gặp chủ nhà, vì sao lại cảm thấy kỳ quái? Hơn nữa một người thuê nhà tại sao lại biết 'bí mật' của chủ nhà? Những lời than phiền này chìm trong những đánh giá tốt cứ như một cái gai nhỏ đâm vào lòng Cung Tuấn, để hắn thỉnh thoảng lại nghĩ về nó, nhưng cũng không ngăn được hắn quyết định đặt căn nhà này. Giọng điệu của chủ nhà lúc giao tiếp với hắn trên phần mềm homestay có vẻ giống một nam nhân trẻ tuổi, mọi công việc đều được suy tính quan tâm chu đáo, nhìn vào cách dùng từ đặt câu có thể cảm nhận được anh ta là người có tri thức hiểu lễ nghĩa. Hắn luôn rất nhạy cảm với tính cách của chủ nhà được phản ánh qua các chi tiết trong cuộc sống của anh ta, lúc tự mình đến homestay, đồ đạc và vật dụng hàng ngày được bố trí với những chi tiết hoạt bát đáng yêu, khiến Cung Tuấn lại tăng thêm mấy phần cảm tình đối với người xa lạ chưa từng gặp mặt này.

Nhìn thế nào, cũng không cảm giác được sự "kỳ quái" nằm ở đâu.

Hắn ngồi dưới đất, vừa dỡ hành lý vừa suy nghĩ lung tung. Đột nhiên, dưới gầm bàn có một cái bóng mờ thoáng qua. Cung Tuấn ngước mắt lên, vỗ trán một cái: Hỏng, quên mất chính sự.

Hắn liền vội vàng đứng lên, chọn vài miếng thịt khô từ chiếc hộp nhỏ theo lời nhắn của chủ nhà, đi tới trước bàn ngồi xuống, dè dặt đưa tay về phía quả bóng lông đang thu mình rúc trong góc tối: "Nào, Quýt Nhỏ, tới đây." (ẻm tên: 小桔子)

Một đôi mắt tròn, sáng long lanh ở trong bóng tối cảnh giác quan sát hắn. Cung Tuấn kiên nhẫn đưa tay, trong miệng nhẹ nhàng gọi tên chú mèo con. Hồi lâu, một con mèo tam thể mũm mĩm ngập ngừng bước ra. Nó bước đến gần tay Cung Tuấn, trầm thấp meo một tiếng, cúi đầu ngửi ngửi miếng thịt khô, lại ngửi tay Cung Tuấn một cái.

Thật ngoan. Cung Tuấn thử thăm dò đưa tay sờ sờ lông mềm của mèo con. Quýt Nhỏ run lên, nhưng không né tránh hắn.

Thuê ngôi nhà này có một điều kiện, chính là phải giúp chủ nhà chăm sóc mèo con của anh ta.

Cung Tuấn chưa bao giờ nuôi mèo, nhưng phần lớn bạn bè của hắn đều nuôi, bình thường sẽ kéo hắn tới nhà nựng mèo. Nhưng cũng không biết là bẩm sinh trên người hắn có mùi cún quá nặng, hay là mệnh của hắn xung khắc với mèo, các hoàng thượng của đám bạn đều không muốn cho Cung Tuấn sắc mặt tốt, nhiều lắm là xụ mặt cho hắn xoa mấy cái, sau đó liền ngoắc cái đuôi nghênh ngang rời đi, không cào hắn đã là tốt lắm rồi!

Vì vậy, khi mới biết điều kiện này của chủ nhà hắn khá do dự. Nhưng chủ nhà lại nói thêm mèo con rất ngoan rất thông minh, cơ bản sẽ không quấy rầy người, chỉ cần cho ăn đúng giờ và dọn dẹp ổ mèo là được, Cung Tuấn liền háo hức muốn thử lần nữa.

Dù sao ngôi nhà này thực sự quá hợp ý hắn, thật sự hắn không muốn từ bỏ dễ dàng như thế.

Bây giờ nhìn mèo con đang ngoan ngoãn ăn thịt khô trong lòng bàn tay mình, Cung Tuấn không khỏi sinh ra một ít cảm giác vui vẻ "Thì ra mình cũng có thể." Nhìn màu lông cùng hình dáng, Quýt Nhỏ chẳng qua là loài mèo hoang thường thấy ở nông thôn, thậm chí không đặc biệt đẹp mắt. Sở hữu một ngôi nhà sang trọng ven hồ nhưng lại nuôi một chú mèo phổ thông bình dị như vậy, càng ngày Cung Tuấn càng cảm thấy chủ nhà là một người thú vị.

Cung Tuấn quan sát những sọc đen trên lưng mèo con, chậm chạp phát hiện ra đây chính là con mèo trong ảnh đại diện của chủ nhà trên phần mềm homestay. Trong bức ảnh, có lẽ là khi nó vẫn còn nhỏ, mềm mại nằm trên một cái đuôi nhân ngư xinh đẹp màu lam nhạt, lười biếng phơi nắng.

Chỉ chưa thấy cái đuôi kia ở chỗ nào. Cung Tuấn ngắm nhìn xung quanh, tò mò tìm kiếm. Nghĩ đến chủ nhà là người sẽ đặt pho tượng ếch buồn bã trong một khu vườn lãng mạn, thì ở ngôi nhà lịch sự tao nhã này để một thứ mô phỏng chân thật chiếc đuôi của nhân ngư có vẻ cũng hợp lý hài hước. Hắn không khỏi bật cười vì cái ý nghĩ này.

Bản chất của một kỳ nghỉ là không làm gì cả.

Hắn mỗi ngày nấu cơm, cho mèo ăn, bơi lội, chèo thuyền. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, tương tự, không muốn làm liền không làm gì cả.

Trước đó trên tay vẫn còn một số dự án nhỏ chưa kết thúc, thỉnh thoảng hắn cần phải liên lạc với khách hàng, trừ cái đó ra, hắn hoàn toàn là một linh hồn tự do và vô dụng.

Mèo nhỏ nhu thuận đáng yêu đúng như lời chủ nhà. Thời gian đầu chưa quen Cung Tuấn nó vẫn luôn duy trì cảnh giác, chỉ ở trong góc chơi một mình. Nhưng rất nhanh, nó liền bắt đầu dính Cung Tuấn cả ngày, quanh quẩn tới lui bên chân hắn, một bước không rời. Cung Tuấn chưa bao giờ được động vật họ mèo lấy lòng như vậy, lúc này hơi có chút say sưa trong chiến thắng. Thế là hắn cũng để mặc Quýt Nhỏ nhắm mắt theo đuôi sau lưng mình, gần như từng tấc chỗ nước cạn hay bãi cỏ ven hồ cũng đều đi hết.

Một trong những điểm ăn khách của ngôi nhà kiểu homestay này là nó nằm ở một thị trấn nhỏ, rừng rậm trong núi, có nhiều điểm du lịch gần đó, nhưng Cung Tuấn lại chỉ thiên vị cái hồ này. Hắn có thể cả ngày không làm gì, ở ven hồ tìm một nơi ánh nắng đan xen với bóng râm ngồi xuống ngẩn người, huýt sáo, ngắm nhìn những gợn sóng lấp dưới nắng, nghĩ về việc những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng bên kia hồ đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng.

Vách ngăn giữa phòng khách và bình đài có thể đẩy kéo xếp gọn, khi mở hết toàn bộ vách ngăn, dường như nước hồ trong xanh cũng sẽ tràn vào đầy trong phòng. Nơi đây ít người lui tới dân phong lại thuần phác, về cơ bản Cung Tuấn vẫn luôn để căn phòng hoàn toàn rộng mở hướng ra mặt hồ, để gió nhẹ trên hồ cuốn đi cái oi bức của căn phòng bị ánh nắng thiêu đốt. Giường lớn rộng rãi có thể ghép lại với một chiếc ghế dài mềm mại, thậm chí còn kéo dài đến mặt gỗ trên bình đài, nằm ở trên đó, bên tai chính là tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng êm dịu. Đến chạng vạng tối, rèm cửa trắng thuần bị gió đêm thổi lất phất, tấm màn mờ ảo này là cách trở duy nhất giữa nơi hắn ngủ với núi non, hồ nước. Hắn có cảm giác như màn trời chiếu đất, được bao bọc trong làn gió nhẹ và tiếng sóng nước. Hắn luôn ngủ không sâu, nhưng từ khi nghỉ phép tới nay, chất lượng giấc ngủ mỗi ngày đều tốt một cách lạ thường.

Ở vùng núi trời sáng từ rất sớm, nhưng Cung Tuấn luôn thức dậy đúng theo đồng hồ sinh học của mình. Chỉ có một ngày, hắn đột nhiên tỉnh lại lúc rạng sáng mà không hề có dấu hiệu báo trước, chậm rãi khôi phục ý thức. Trong đầu lóe lên vài giấc mơ kỳ quái, hắn kéo thân thể nặng nề từng bước một thoát ra khỏi đầm lầy hỗn loạn.

Hắn đang nhàn rỗi nằm nhắm mắt, đột nhiên nhạy bén cảm nhận được không khí quanh người mình khẽ lưu động. Một mùi thơm kỳ dị, rất nhạt, nhưng quá xa lạ, bị hắn lập tức bắt lấy.

Trong nháy mắt hắn lập tức tỉnh táo. Trong đầu vụt qua vô số khả năng, tất cả đều có cùng một từ khóa: khách không mời mà đến.

Cung Tuấn bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ nên ứng phó thế nào. Hắn không tin ở đây sẽ có côn đồ nguy hiểm, lại còn lãng phí thời gian chỉ để canh chừng hắn ngủ. Nhưng hắn vẫn đang nhắm mắt, hoàn toàn không thể nào phán đoán tình thế, hắn lo lắng đột ngột hành động sẽ làm cho cục diện trở nên căng thẳng. Trong không khí mát mẻ buổi sáng, cả người hắn bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh.

Bên tai truyền tới tiếng côn trùng kêu vang, là một con ong mật dậy sớm đi tuần. Hắn đã quen với điều đó, nhưng bây giờ hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ dùng con ong này để hóa giải khốn cảnh của mình.

Trước khi hắn có thể làm bộ rằng mình thong thả tỉnh dậy trong sự quấy rầy của con ong, một bàn tay đã đưa tới giúp hắn xua đuổi con côn trùng bay đi, trong lúc di chuyển thậm chí còn vô tình khẽ lướt qua gò má của hắn.

Một tiếng lầm bầm hối hận tan dần vào tiếng sóng nước, cái tay kia dè dặt rút lui từng chút một. Ngay lúc này Cung Tuấn chợt mở mắt, một phát bắt lấy cổ tay bên cạnh đầu mình.

"Ô — !" Đối phương hoảng hốt ra sức giãy giụa muốn rút tay lại, nhưng Cung Tuấn quanh năm rèn luyện thân thể, sức lực trên tay mạnh đến lạ thường. Hắn liều mạng nắm lấy cái cổ tay kia, nhanh chóng xoay người ngồi dậy, quả nhiên nhìn thấy một nam nhân đang bám vào mép bình đài, nửa người dưới chìm ở trong nước, một đôi mắt to tròn mở lớn, rung động lại hoảng sợ nhìn hắn.

Kẻ trộm? Thân thể hắn thậm chí đã phản ứng trước cả khi não bộ đưa ra phán đoán, thừa dịp người kia hốt hoảng luống cuống, bỗng nhiên dùng lực, kéo anh ta từ dưới nước cường ngạnh đẩy lên bờ, ngay sau đó lập tức lấy thân mình đè lại.

Bị tiếng vang bên ngoài kinh động Quýt Nhỏ chầm chậm chạy tới gần, thấy Cung Tuấn đè nam nhân kia dưới thân, lập tức xù lông, meo meo gào lên không ngừng. Tạm thời Cung Tuấn không có tâm tư để ý tới nó, vặn hai cánh tay của nam nhân ra sau lưng, ép người kia kêu lên một tiếng đau đớn.

"Anh, tới đây làm gì?" hắn trầm giọng dùng ngữ khí vô cùng tàn khốc để tra hỏi.

Nam nhân bị chặn cả người ướt dầm dề, liều mạng giãy giụa dưới thân hắn, bởi vì toàn bộ trọng lượng cơ thể của Cung Tuấn đè ở bên hông y mà đau đến không ngừng hút khí. Cung Tuấn áp chế động tác của y, lại đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng. Dưới thân hắn cảm thụ được xúc cảm trơn mượt, khiếp sợ, mộng du, đại não hoàn toàn đứng máy ba giây.

Hắn cúi đầu nhìn một cái:

Làm sao lại là đuôi nhân ngư !!!

Ngay lập tức, một cơ quan trong trí nhớ bị chạm đến, lượng tin tức to lớn trong nháy mắt tràn vào đầu hắn, khiến đại não của hắn một lần nữa hoàn toàn đứng máy:

Cái này hình như chính là đuôi nhân ngư trong ảnh đại diện của chủ nhà.

Chủ nhà là một nhân ngư thì nên làm cái gì? Online chờ, rất rất rất gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com