Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Hãy cẩn thận khi phác thảo chân dung

Trước giờ Cung Tuấn luôn cảm thấy việc nhìn trộm đời tư của người khác để thỏa mãn dục vọng cá nhân là một chuyện rất đáng khinh.

Từ trước đến giờ ─ là chỉ, đại khái là từ khi hắn bắt đầu có phán đoán đạo đức của riêng mình, cho đến khoảng ba mươi phút trước.

Hiện giờ hắn đang đi qua đi lại trong căn homestay này, xem xét kỹ lưỡng từng món đồ chủ nhà để lại, hy vọng có thể tìm ra ít nhất một xíu chi tiết về sở thích của người kia.

Thật ra nếu chỉ là muốn Trương Triết Hạn ăn món ăn yêu thích của mình, cách ổn thỏa nhất là hỏi trực tiếp hoặc là dùng app trò chuyện để hỏi, nhưng hai lựa chọn này thậm chí chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hắn.

Trực tiếp hỏi thì đâu còn là niềm vui bất ngờ nữa.

Nhưng chuyện này thực sự quá khó. Trương Triết Hạn rõ ràng là một chủ nhà chuyên nghiệp và chu đáo, những thứ lưu lại ngoại trừ chú ếch buồn bã trong khu vườn thể hiện khiếu hài hước kỳ lạ, thứ khác đều là đồ gia dụng và dụng cụ làm bếp. Không có ảnh, tạp chí, sách, hồ sơ, hay bất cứ thứ gì có thể tìm được thông tin và sở thích cá nhân của chủ nhà. Thậm chí kem trong tủ lạnh của y trước khi hắn đến cũng là loại hương vani phổ biến. Cung Tuấn đau đầu nhìn chằm chằm hộp kem vani, thực sự không thể tưởng tượng được dáng vẻ ngày mai mình ôm hộp kem ngồi giữa hồ chờ Trương Triết Hạn.

Hắn đang sứt đầu mẻ trán lật giở đủ loại công thức làm kem và sinh tố trên internet, Quýt Nhỏ bỗng meo meo đi tới, dụi đầu vào lòng bàn tay hắn.

"Ai yo, sao lại quên mất em chứ." Quên cho mèo ăn. Hai ngày trước còn bị lấy làm cái cớ để "lôi kéo" Trương Triết Hạn, bây giờ ngay cả bữa tối cũng quên cho ăn, quàng thượng giận dỗi quát một trận, lúc Cung Tuấn lấy đồ ăn từ trong ngăn tủ nó liền nhảy vào, vung móng vuốt gạt bay cái hộp đựng thức ăn.

"Tổ tông, tổ tông anh sai rồi..." Cung Tuấn cầu xin ôm mèo con ra khỏi ngăn tủ, Quýt Nhỏ đạp chân giương nanh múa vuốt, đẩy cái hộp đổ ào xuống đất.

May mắn đều là đồ nhựa. Da đầu Cung Tuấn căng lên. Nếu ngày mai gặp Trương Triết Hạn, nói với y mình đã làm vỡ hết bát đĩa trong nhà, tình cảnh đó thật sự là...

Ể, cái gì thế này?

Hắn đột nhiên chú ý tới chỗ sâu trong ngăn tủ, ẩn sau những chiếc hộp đựng đồ lớn nhỏ, có một chiếc túi dệt màu trắng được gấp lại.

Hắn thử mở ra: túi giữ nhiệt cho Heytea takeaway.

Ngôi nhà ở thôn nhỏ yên tĩnh hẻo lánh, không thể có Heytea takeaway, chứ đừng nói là cửa hàng. Cung Tuấn yên lặng nhớ lại một chút hành trình từ ga tàu chính gần nhất của thành phố, đến ga nhỏ trong thị trấn, đến xe bus trong làng một giờ mới có một chuyến...

Một đường mang cái túi này về, không hỏi cũng biết Trương Triết Hạn thích Hey Tea cỡ nào!

─ cho nên, thích đồ lạnh, ý là trà sữa có đá sao?

Trong nháy mắt Cung Tuấn liền có chút mười phần chắc chín tự tin và vui sướng.

Cuộc sống của hắn luôn rất tự giác, luyện tập và kiểm soát chế độ ăn uống, ít muối ít dầu, không đụng đến trà sữa. Nhưng hắn vẫn biết thương hiệu này, tra một cái, sản phẩm bán chạy nhất chính là nho mọng nước.

Chính là nó. Cung Tuấn nói làm liền làm.

Quýt Nhỏ đang vừa ngoe nguẩy cái đuôi vừa thưởng thức bữa tối muộn của nó, nhìn bóng dáng bận rộn của Cung Tuấn trong bếp, dửng dưng nhàn nhã xem hắn làm chuyện tốt nhưng không muốn để người biết.

Khi nhìn Trương Triết Hạn vừa thấy túi giữ nhiệt kia trên bè cao su ánh mắt liền sáng lên, Cung Tuấn biết mình đã đoán đúng.

Hehe, nhất định anh ấy sẽ cảm thấy mình thật thông minh. Trong lòng Cung Tuấn vui vẻ nghĩ.

Hắn chậm rãi mở túi giữ nhiệt, cực kỳ cẩn thận và trịnh trọng bưng ly nho mọng nước lạnh buốt ra, dè đặt lại mong đợi đưa tới trước mặt Trương Triết Hạn.

"A, cho anh cái ống hút."

Những trái nho mọng nước đựng trong ly lớn, bên trên là lớp sữa đặc màu trắng, phần trà trái cây bên dưới chuyển từ xanh nhạt sang tím đậm, trong suốt đến mờ dần. Cung Tuấn thử nhiều lần mới có thể phân tầng tới gọn gàng đẹp mắt như vậy. Cẩn thận mang tới hồ, không vì cái gì khác, đồ ăn mang cho Trương Triết Hạn ngay cả vẻ ngoài cũng phải đẹp mắt mới được.

Trương Triết Hạn hút mạnh một ngụm lớn, ngay lập tức cảm thấy cả người bị vây trong vị ngọt của nho và mùi hương thoang thoảng của trà, hạnh phúc tới mức muốn lệ rơi đầy mặt. Y lại liếm tầng sữa trên mặt, vị hơi mặn khiến hương nho còn vương lại trên đầu lưỡi càng say lòng người. Hàng năm mỗi khi tới mùa hè y sẽ không thể rời khỏi hồ nước, vì vậy luôn bị ép buộc phải rời xa tình yêu đồ ngọt, bây giờ dưới ánh nắng rực rỡ chói chang của mùa hè hút một ngụm lớn trà trái cây mát lạnh, y cảm thấy trên người mình sắp toát ra bong bóng hạnh phúc màu tím (trong raw là màu tím khum phải màu hường, chắc bong bóng của Hạn màu quả nho)🤭

Trương Triết Hạn nhai thịt quả, nhìn Cung Tuấn lấy trong túi ra một hộp măng cay trộn và một hộp cà tím kho tiêu.

"Oa, cậu..." Trương Triết Hạn thật sự muốn sợ ngây người.

"Tới tới, ngồi lên đây đi, đừng ngâm nước nữa." Cung Tuấn vỗ vỗ vị trí đối diện mình, lấy ra hai đôi đũa, bày biện xong cho hai người bọn họ.

"Tôi thấy trong bếp có ba chai tương ớt, nên đoán là có thể anh thích ăn cay." Cung Tuấn cố gắng hết sức để che giấu sự tự hào của mình, cố gắng để trông mình không giống một chú cún nhỏ ngẩng đầu ưỡn ngực với chủ nhân khoe khoang nhánh cây mình nhặt về.

Trương Triết Hạn cầm nho mọng nước, trêu chọc nói: "Ai làm bạn gái của cậu, nhất định sẽ hạnh phúc chết đi được."

Động tác trên tay Cung Tuấn hơi khựng lại, ngượng ngùng cười một tiếng.

Hắn nhìn Trương Triết Hạn di chuyển đuôi cá ngồi vào chỗ đối diện, giống như một bé mèo con thử cái này một tí nếm cái kia một tẹo, sau đó sẽ hút một ngụm lớn nho mọng nước, vui vẻ lắc lư đuôi cá. Nhìn một chút, mặt càng ngày càng đỏ, nóng đến muốn bốc khói.

Hôm nay hắn không có ý định xuống bơi, lúc ra ngoài chỉ mặc một chiếc sơ mi ngắn tay, vì vậy cho tới giờ khắc này hắn mới chậm chạp ý thức được:

Kỳ thật Trương Triết Hạn... có thể coi là cái gì cũng không mặc.

Cứu mạng. Hắn thật sự không khống chế được ánh mắt dính chặt vào hai khối cơ trắng nõn đầy đặn trước ngực đối phương, nhưng hơi nhích lên một chuyến, là cần cổ thon dài và xương quai xanh tinh mỹ, hơi đi xuống một chuyến, lại là vòng eo thon gọn dẻo dai khiến Cung Tuấn kinh ngạc tới không nhịn được trợn mắt nhìn chăm chú, xuống chút nữa... có phải hắn nên che mắt mình lại không?

"Sao cậu không ăn?" Trương Triết Hạn tò mò hỏi, "Làm sao mặt cậu lại đỏ như vậy?"

Cung Tuấn lắp bắp: "Cay, cay quá. Thật ra tôi không ăn được đồ quá cay."

Cũng không phải tại đồ ăn có được không. Trong lòng Cung Tuấn đang âm thầm gào thét.

"Thế thì ngại quá!" Trương Triết Hạn ngừng đũa, nghĩ nghĩ một chút, buồn rầu nói, "Ai nha, nhưng tôi nấu ăn không được tốt..."

Cung Tuấn vội vàng nói: "Không sao không có việc gì, đây đều là tôi muốn làm. Ăn cơm cùng anh rất vui." Nhìn anh ăn lại càng vui hơn.

"Nhưng đây cũng không phải là ăn cùng tôi, cậu đâu có ăn." Trương Triết Hạn có phần ngượng ngùng nói, "Lần sau mang cả món cậu thích đi, đừng làm cay như vậy, thật ra không cay tôi cũng thích ăn."

Cung Tuấn thấy y ngừng đũa, hình như không định ăn tiếp thì gấp đến độ đầu óc quay cuồng: "Nếu không... Bây giờ chúng ta trở về? Tôi có thể làm hai món không cay, sau đó chúng ta cùng ăn." Hắn thử thăm dò hỏi, lại lập tức nói thêm, "Dĩ nhiên, nếu anh không muốn..."

"Có cái gì mà không muốn, đó là nhà của tôi, êu." Trương Triết Hạn cười nhẹ.

Vì nụ cười ngọt ngào vui vẻ này mà Cung Tuấn hít thở có chút khó khăn. Hắn nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, nắm lấy mái chèo, dặn dò: "Ngồi vững nào! Tôi muốn chèo thuyền."

Nhưng Trương Triết Hạn lại cười với hắn một tiếng: "Chúng ta thi đấu đi, cậu chèo thuyền tôi bơi lội, ai về sau rửa bát!"

Vừa dứt lời, nhân ngư đã nghiêng người rơi vào trong nước. Y ném lại cho Cung Tuấn một nụ cười tinh nghịch, ngay sau đó liền biến mất như một làn khói.

Cung Tuấn sững sờ một lát mới phản ứng được: Không đúng! Trương Triết Hạn là nhân ngư làm sao rửa bát, không phải ngay từ đầu hắn vẫn là người rửa sao.

Ăn uống no đủ, Cung Tuấn đi rửa bát, Trương Triết Hạn ngồi trên bình đài ngắm nhìn nước hồ nhuộm đỏ ánh hoàng hôn đằng xa.

Giống như một mảnh núi lửa yên lặng thiêu đốt.

Cung Tuấn vừa rửa bát, vừa nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong nửa tháng qua, vẫn cảm thấy có chút không tin nổi. Chủ nhà của hắn lại là một nhân ngư. Mà nhân ngư này hiện giờ đang ngồi trên bình đài nhà hắn (ừm, thật ra là bình đài nhà y) đuôi cá xinh đẹp chìm trong nước, chóp đuôi tung bọt nước lên không, làm bình đài ướt nhẹp một mảnh.

Hắn có quá nhiều tò mò, quá nhiều điều muốn biết về Trương Triết Hạn. Nhưng hắn lại không dám tùy tiện mở miệng, rất sợ mình vượt quá ranh giới lễ tiết, khiến đối phương cảnh giác lùi lại hay thậm chí rời đi.

Hắn lau tay qua loa, nhìn bóng lưng nhân ngư trên bình đài. Trương Triết Hạn bình tĩnh mà chuyên chú ngắm nhìn phương xa, lưu cho hắn phân nửa gò má.

Hắn lặng lẽ quan sát gương mặt Trương Triết Hạn. Sống mũi cao thẳng mà tú lệ, đôi môi hoạt bát hơi nhếch lên, chiếc cằm thon gọn tinh xảo. Chân mày anh khí, nhưng đuôi mắt cùng ngọa tầm* nhàn nhạt lại hiện rõ ôn nhu.
(*) Ngọa tầm: là vùng dưới lông mày xuống gần vành mi phía trên. Chia vùng này thành 4 phần thì 3 phần phía trên là ngọa tầm, 1 phần phía dưới là mi mắt.

Thật là đẹp. Hắn nhìn tới có chút ngây dại.

"Nhìn cái gì, còn không qua đây?" Trương Triết Hạn nghiêng đầu qua, mỉm cười hỏi hắn.

Nhưng Cung Tuấn lại quay đầu đi về phía phòng sách nhỏ ở hướng ngược lại.

"Anh đừng động. Chờ tôi một chút." Hắn luống cuống tay chân vội vàng lấy bút và tập phác thảo, vọt tới phòng khách, dời cái ghế, điều chỉnh vị trí một hồi.

"Đừng nhúc nhích, cứ tiếp tục nhìn bên kia hồ là được." hắn tháo cây bút đã lâu không dùng đến, hút một ống mực.

Trương Triết Hạn cảm thấy chơi vui cực kỳ, quăng cái đuôi lên bờ, xoay eo, trong giọng nói mang theo một ít hưng phấn nho nhỏ: "Cho cậu xem tư thế chuẩn mỹ nhân ngư!"

Cung Tuấn cười nhẹ, xoay cổ tay, dường như đang nắm bắt cảm xúc, ngay sau đó bắt đầu tự tin hạ bút.

Trương Triết Hạn duy trì tư thế ngóng nhìn phương xa, trong đầu là một mảnh trống rỗng.

Chưa từng có ai vẽ chân dung cho y. Một tuần trước y còn cảm thấy mình sẽ là một khúc nhạc đệm khó chịu nhất trong kỳ nghỉ của Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng sẽ là vị khách trọ y không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Mà bây giờ, Cung Tuấn ngồi phía sau y cách đó không xa, an tĩnh, chuyên chú, mang chút ý cười, vẽ chân dung cho y.

Trương Triết Hạn chợt nghĩ. Đây chắc chắn sẽ là mùa hè khó quên nhất của mình.

Tốt nhất Cung Tuấn có thể vẽ lâu một chút... Tốt nhất phần ấm áp yên tĩnh này có thể kéo dài lâu một chút, hoàng hôn ở lại muộn một chút, kỳ nghỉ trôi qua chậm một chút.

Y có chút mất mát, nhưng vẫn nghe được Cung Tuấn thông báo: "Vẽ xong rồi! Anh nhìn thử xem."

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn cười hì hì, tràn đầy mong đợi đưa bức tranh qua, thầm nghĩ. 'Đuôi cún đều muốn lộ ra rồi!'

"Oa!" Trương Triết Hạn nhận lấy bức tranh, có một thoáng yên lặng cùng kinh diễm, "Đẹp quá... Cậu siêu thật đấy."

Trên giấy là nửa bên mặt của y hơi ngửa đầu nhìn về phương xa. Chỉ vài nét bút tinh tế hữu lực đã phác họa ra đường nét khuôn mặt thanh lệ, đầu vai và cần cổ thon dài thẳng tắp. Cung Tuấn sử dụng những đường cong mềm mại để miêu tả mái tóc đen nửa ướt của y, tóc mai và bên thái dương đã khô, trong gió mát phiêu dật bay lượn.

Tất cả miêu tả cùng khắc họa còn lại đều dành cho con mắt kia.

Ngọa tầm nhàn nhạt, mắt hai mí nhẹ nhàng câu lấy, hàng mi khép nhẹ, con ngươi màu đen sáng lấp lánh, trầm tĩnh, mong đợi, dịu dàng nhìn về phương xa. Trong thần thái của y tràn ngập một loại hạnh phúc trọn vẹn, loại hạnh phúc không phải do bất cứ thứ gì hữu hình sinh ra, mà vẻn vẹn bắt nguồn từ một hơi thở, một ý nghĩ, một khoảnh khắc.

Người trong tranh chỉ thuộc về khoảnh khắc này, Cung Tuấn lưu lại trên giấy, là khoảnh khắc Trương Triết Hạn nhẹ nhàng run rẩy trong gió chiều.

Trương Triết Hạn có chút kinh ngạc: vốn dĩ mình trong mắt hắn, là như vậy...

"Tạm được thôi, dân thiết kế mà, cũng phải biết vẽ một chút chứ." Cung Tuấn cố gắng tỏ ra khiêm tốn dửng dưng, nhưng tự hào vui sướng trong âm cuối lại không ép xuống được, vung vẩy dính lên Trương Triết Hạn.

"A ─ Cung lão sư thật là lợi hại." Trương Triết Hạn cười tinh nghịch, con ngươi màu đen lấp lánh, mi mắt cong cong.

Tim Cung Tuấn đập như nổi trống.

"Ừm... chủ yếu là vì Trương lão sư tương đối, ách, đẹp trai." Cung Tuấn đỏ mặt.

"Sao lại gọi tôi là lão sư, tôi cũng không vẽ tranh." Trương Triết Hạn trêu chọc hắn.

Cung Tuấn nhanh chóng suy nghĩ một chút, miễn cưỡng giải thích: "Đây là tôn xưng đối với chủ nhà."

"Ồ... Bây giờ không phải lưu manh ý đồ bất chính, biến thành chủ nhà lão sư." Trương Triết Hạn nhìn ra Cung Tuấn ngại ngùng xấu hổ, càng nhất định muốn chế nhạo hắn, cắn hai chữ "lão sư" vừa mạnh vừa rõ.

"Ai, đó không phải là..." Cung Tuấn nhỏ giọng xin tha nói, "Anh tha cho tôi đi."

"Cứ gọi Triết Hạn là được." Trương Triết Hạn cười nói, "Bạn tôi cũng gọi như vậy."

"Vậy anh gọi tôi là Tuấn Tuấn đi. Ờ... người thân bạn bè cũng gọi tôi như vậy." Cung Tuấn vội vàng nói.

Lúc này Cung Tuấn đang ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn, len lén nhìn y, vui vẻ nghĩ về chuyện trao đổi xưng hô. Trong miệng hắn lẩm nhẩm hai chữ kia, đột nhiên phát hiện trên mặt Trương Triết Hạn có thứ gì đó.

"Aaa, chờ chút, tôi thêm cái này." Hắn tiếp lấy bức tranh, cầm bút lên, ở giữa gò má nhẹ nhàng điểm một cái.

"Triết Hạn, anh có nốt ruồi ở đây, giờ tôi mới để ý."

Cung Tuấn còn đang cẩn thận quan sát nốt ruồi, giọng nói trầm thấp phả nhẹ lên cằm và tai Trương Triết Hạn. Hô hấp của y cứng lại, lỗ tai lập tức đỏ bừng.

... hơi quá gần.

Trước khi mặt trời lặn, Trương Triết Hạn vẫy tay tạm biệt khách thuê nhà của mình.

Người kia điên cuồng vẫy cái đuôi vô hình sau lưng, nói với y phòng bếp không tệ, rất thuận tiện, còn nói muốn ăn món gì cứ nói cho hắn biết. Lại vội vàng bổ sung một câu, hai người cùng nhau ăn cơm sẽ ngon hơn.

Trương Triết Hạn làm sao có thể không nhìn ra tâm tư nho nhỏ của hắn.

Y nhàn nhã vẫy đuôi dạo chơi trên hồ, coi như là vận động tiêu thực sau khi ăn. Vừa bơi, vừa nghĩ xem lần tới mình muốn ăn cái gì. Hoàn toàn không coi mình là người ngoài.

Cái gì mà người ngoài với không ngoài? Cung Tuấn vui vẻ, y cũng vui vẻ, huống chi, nhà là của y.

Làm thế nào để nói danh sách món ăn với Cung Tuấn nhỉ? Giờ quay trở lại gõ cửa thì hình như có chút quá gấp không thể chờ, Trương Triết Hạn chậm rãi suy nghĩ, đột nhiên ý thức được:

Rất lâu rồi mình không mở phần mềm homestay.

Ban đầu là bởi vì cực độ hối hận, ủy khuất, thống khổ. Lúc ấy y bị hai chữ "kẻ trộm" tổn thương, nhất thời kích động nói cho Cung Tuấn mình là chủ nhà của hắn, sau đó lập tức hối hận. Y không dám nghĩ Cung Tuấn sẽ gửi cho mình những lời chất vấn và trách cứ như thế nào trong khung chat, liệu có cảm thấy mình là quái vật không, là kẻ biến thái ghê tởm, liệu có uy hiếp hắn không... Y không phải kiểu người thích trốn tránh, nhưng hiện tại y thực sự không muốn phải đối mặt với những thứ này, có lẽ chờ qua một đoạn thời gian, chờ Cung Tuấn rời đi...

Về sau, là bởi vì y thật sự quên mất.

Mỗi ngày y đều có thể nhìn thấy Cung Tuấn, đây là trải nghiệm đầu tiên của Trương Triết Hạn với tư cách là chủ nhà homestay. Thông thường vào mùa hè, y rất cẩn thận, không bao giờ để lộ tung tích trước mặt khách trọ, nhưng ở trong khung chat, y vẫn luôn là một chủ nhà thân thiện hỏi gì đáp nấy. Nhưng hiện giờ, mỗi ngày y và Cung Tuấn đều gặp mặt theo những cách khác nhau. Ở cạnh nhau thì căn bản nói không hết chuyện, buổi tối trở lại trong hồ, sẽ không nhịn được đem từng đoạn ngắn chung đụng vào ban ngày xếp thành một cuốn phim chiếu đi chiếu lại. Mỗi ngày y đều mong muốn được trực tiếp trả lời các câu hỏi của khách trọ (và nếm thử điểm tâm do khách trọ tỉ mỉ chuẩn bị) nơi nào còn nhớ mình là chủ nhà nhân ngư "không thể gặp người."

Rốt cuộc Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra, lúc muốn mở khung chat, thật ra cũng có chút căng thẳng.

Bây giờ nhìn lại những chỉ trích ban đầu của Cung Tuấn, hẳn là mình có thể đối mặt. Dù sao hiểu lầm đã được gỡ bỏ, y cũng biết đối phương là một người hiền lành, tốt bụng.

Mười một tin nhắn chưa đọc. Y cắn môi nhanh chóng mở ra, nhưng vừa đọc, liền ngây ngẩn cả người.

Nào có cái gì chất vấn, trách cứ, nhục mạ. Ngay từ đầu, Cung Tuấn đã bày tỏ chân thành áy náy, vụng về an ủi, và thiện ý tín nhiệm.

Tin nhắn đầu tiên là dài nhất, thao thao bất tuyệt nói một đống: Mặc dù không rõ tại sao y lại là nhân ngư, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy mà cảm thấy y nguy hiểm và kỳ quái, hắn tin tưởng Trương Triết Hạn không có ác ý, hành vi buổi sáng quả thật quá kích động, hắn rất hối hận, cũng rất xin lỗi vân vân...

Trương Triết Hạn đọc những ngôn từ khẩn thiết, dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ đầy trịnh trọng của Cung Tuấn ngay trước mắt, nhưng lại khẩn trương đến lời không diễn đạt được ý.

Bắt đầu từ tin nhắn thứ hai, nội dung đã ngắn hơn nhiều. Ở trong hồ bơi lội chèo thuyền tìm kiếm mình không được, Cung Tuấn mỗi ngày gửi cho mình một đoạn thăm hỏi, bày tỏ muốn được gặp mình trực tiếp nói lời xin lỗi, hy vọng mình có thể gặp hắn một lần nữa.

Những tâm ý nóng hổi này, mình đã bỏ lỡ toàn bộ. Trương Triết Hạn liên tục vuốt lên vuốt xuống màn hình để đọc những tin nhắn quá hạn, hối hận tới muốn quay về quá khứ đập cho mình một trận.

Tin nhắn cuối cùng là hôm Quýt Nhỏ làm chất xúc tác để thúc đẩy hai người gặp mặt. Giọng điệu của Cung Tuấn đã thay đổi, cẩn thận che giấu vui vẻ cùng rạo rực khiến Trương Triết Hạn vừa đọc vừa không nhịn được mỉm cười. Cung Tuấn nói, thật vui vì đã gỡ bỏ hiểu lầm, hy vọng có thể gặp lại y nhiều hơn một chút.

Tay Trương Triết Hạn đang khẽ run lên. Y đã sớm quên mình vốn muốn gửi danh sách món ăn cho Cung Tuấn, nên mới nhớ tới khung chat này. Y đọc đi đọc lại mười một tin nhắn, cho đến khi gần như thuộc lòng, cho đến khi trước mắt trở nên mơ hồ vì ánh nước.

Trong ngôi nhà nhỏ bên kia, Cung Tuấn hài lòng đặt bức ký họa trên đầu giường.

Lâu lắm rồi không vẽ, tay hơi cứng. Nhưng Trương Triết Hạn thực sự quá đẹp, quá rung động lòng người, kỹ xảo đã trở nên thứ yếu, những nét vẽ này gần như là tự động từ tay hắn trải trên mặt giấy.

Hắn cảm giác được y rất thích, sau này có thể vẽ thêm cho y vài bức. Trong lòng Cung Tuấn đã vui đến nở hoa.

Màn hình điện thoại sáng lên, là thông báo nhắc nhở từ phần mềm homestay. Cung Tuấn hơi nghi ngờ chớp mắt mấy cái, mở thông báo, chửi thề một tiếng suýt nữa thì quăng điện thoại.

Là tin nhắn hắn gửi cho Trương Triết Hạn lúc trước hiển thị đã đọc.

Suýt nữa hắn đã quên mất chuyện này. Bây giờ nhìn một chút những tin nhắn mình gửi đi mỗi ngày một cách mệt mỏi và thất vọng khi đó, Cung Tuấn bắt đầu bất an:

Chuyện này cũng đã qua, Trương Triết Hạn sẽ không đọc những cái này rồi bắt đầu suy nghĩ nhiều chứ?

Nhưng hắn lại không dám hỏi trực tiếp.

Hắn lật đi lật lại mười mấy tin nhắn đã không nhớ rõ nội dung lắm, cẩn thận xác nhận xem mình có nói điều gì quá phận không. Hắn trằn trọc trên giường, suy tính ngày mai làm sao bóng gió, để Trương Triết Hạn quên chuyện này đi.

Trong lúc hắn lo lắng rồi mơ màng buồn ngủ, lại bất ngờ nhận được một tin nhắn.

Cung Tuấn hé nửa con mắt nhìn một cái, trong nháy mắt da đầu tê dại, lập tức tỉnh táo đủ để thực hiện tám ca giải phẫu.

"Nho mọng nước hôm nay rất ngon."

Cung Tuấn ôm điện thoại lăn lộn trên giường. Không có cách nào, thật sự là không nhịn được.

Ai nha, gợi ý tới mức này, hắn đọc một cái là hiểu. Cún nhỏ thông minh lắc cái đuôi, bắt đầu gõ phím:

"Được rồi! Ngày mai tôi lại mang cho anh." Hắn cân nhắc một lát, vẫn là xóa bỏ ái tâm, đổi thành một cái icon động tác tay OK.

Sắc trời vừa mới tối chưa lâu, nhưng Cung Tuấn đã bắt đầu mong tới ngày mai. Hắn hưng phấn nằm trên giường lăn qua lộn lại, mở tin nhắn của Trương Triết Hạn đọc tới đọc lui.

Hắn làm sao có thể nghĩ tới, cách đó không xa từ ngôi nhà gỗ nhỏ ẩn nấp trong bụi cây rậm rạp, Trương Triết Hạn vừa nhấc mắt là có thể nhìn thấy phòng nhỏ trên bình đài, màn hình điện thoại của Cung Tuấn sáng lên trong đêm, ở trên giường lật tới lật lui.

Cao hứng tới vậy sao, cún ngốc. Nhưng tại sao nụ cười của mình cũng không đè xuống được, Trương Triết Hạn cũng không cách nào giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com