Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Hãy cẩn thận khi sử dụng bồn tắm

🔞🔞🔞 (◔‿◔)

-═══════-

Đổi trở lại, nhưng cũng không hoàn toàn đổi trở lại.

Cung Tuấn mơ mơ màng màng nhìn nhân ngư đi quanh phòng bếp và bình đài bằng đôi chân trần, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng rất đáng yêu.

Trương Triết Hạn vung vẩy đuôi cá, có thể ở trên bờ nhảy nhót một ngày, nhưng nếu đổi ra một đôi chân người, thì vào mùa hè y chỉ có thể rời nước mười mấy phút. Nếu lâu hơn, sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt như bị say nắng.

Vì vậy y đun sôi cháo rồi bấm thời gian trở lại trong nước.

"Ngoan, nhớ uống hết nước trước khi anh quay lại." y để một chai nước ở đầu giường cho Cung Tuấn, xoa mái tóc bông xù của hắn, ùm một tiếng biến mất dưới hồ.

Cung Tuấn ngửi thấy mùi cháo thơm ngào ngạt đang dần tràn ngập trong phòng, ý nghĩ cuối cùng của hắn trước khi chìm vào giấc ngủ là:

Hy vọng Trương Triết Hạn sẽ trở lại trước khi cháo sôi.

Mở mắt ra lần nữa, Trương Triết Hạn đang nằm trên bình đài cau mày lướt điện thoại. Cháo đã nấu xong, đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Sánh dẻo, trứng đánh bông, bên trên rắc một ít cải bẹ.

"Cổ phiếu lại không tốt sao?" hắn khàn giọng hỏi.

Trương Triết Hạn liếc hắn một cái: "Quả thật không tốt lắm, dạo này cũng chẳng muốn nhìn." y đưa điện thoại cho Cung Tuấn, "Muốn ăn cái gì? Nói với anh trai, anh làm cho em!"

Cung Tuấn nhìn một cái: thực đơn cho bệnh nhân.

Hắn không nhịn được bật cười, trả điện thoại cho Trương Triết Hạn "Bảo, anh làm cái gì em ăn cái đó."

"Vậy thì uống cháo trước đi." Trương Triết Hạn háo hức: "Đây là lần đầu tiên anh đánh được bông hoa trứng đẹp như vậy."

Cung Tuấn khó khăn ngồi dậy, bưng bát cháo lên trước ánh mắt mong đợi của đối phương. Sánh mịn, độ ấm vừa vặn. Hắn nếm thử một miếng.

Ừ... hơi mặn.

"Ăn ngon!" Cung Tuấn mặt không đổi sắc bắt đầu xì xụp húp cháo "Hạn Hạn, anh còn nói anh không biết nấu cơm."

Trương Triết Hạn nhìn hắn uống từng ngụm lớn, cười híp mắt: "Những món đơn giản thì vẫn biết. Buổi trưa anh nấu tiếp cho em."

Cung Tuấn nhìn bóng lưng người kia chân trần đi vào phòng bếp vui vẻ rửa bát, tóm lấy bình nước trên đầu giường uống một hơi cạn sạch.

"Bảo, em muốn uống nước." hắn dính nhão gọi, hy vọng Trương Triết Hạn sẽ không phát hiện ra điều gì khác thường.

Nhưng là cún con thường ngày không thích uống nước, hôm nay hơi một tí lại ôm bình nước tu ừng ực. Ban đầu Trương Triết Hạn còn cảm thấy đây là bệnh nhân tự giác, đến giờ cơm tối rốt cuộc đã phát hiện có chút khác thường.

"Có phải mặn quá không?" y nếm thử cháo thịt bò, cau mày cẩn thận thưởng thức.

Với y mà nói ngược lại là vừa vặn, từ nhỏ đến lớn Trương Triết Hạn ăn cháo đều là mùi vị này. Mà Cung Tuấn mặt đầy chột dạ nhìn y, hiển nhiên đã công bố đáp án.

Y tức giận nhéo tay hắn, khiến người kia đau tới sắp khóc "Em thấy mặn tại sao không nói hả?"

Mắt Cung Tuấn rưng rưng "Bảo, em là bệnh nhân..." thấy Trương Triết Hạn vẫn chưa nguôi giận, đành phải làm nũng nói "Chỉ hơi mặn xíu thôi, vừa vặn uống nhiều nước một chút mà."

Hắn vuốt ve cánh tay của người yêu xin tha, giọng nói mềm dính trầm thấp, vẫn như mọi khi, khiến Trương Triết Hạn không thể chống đỡ. Y nhìn cháo trong tay, có chút luống cuống "Giờ làm thế nào? Thêm nước rồi lại nấu một lúc nữa à?"

Cung Tuấn nhìn vẻ mặt ưu tư của Trương Triết Hạn, thuận theo lời y nói tiếp "Đúng đúng, thêm chút nước. Đun sôi là có thể ăn."

Y hầm hừ, lườm hắn một cái: "Lần sau còn dám không nói, anh ─" làm bộ muốn cho hắn một đấm.

Cung Tuấn vừa trốn tránh vừa cười hì hì vâng dạ đồng ý. Nhưng đó là cháo Trương Triết Hạn tự tay nấu cho hắn nha, hạnh phúc muốn chết có cái gì để mà kén chọn chứ?

Trương Triết Hạn cảm thấy mình sắp trở thành chuyên gia về thực đơn cho bệnh nhân.

Thực ra việc này cũng không khó, trong lòng y mang theo chút tự đắc, cẩn thận xắt nhỏ hành lá. Trọng điểm của thực đơn cho bệnh nhân là tất cả các nguyên liệu đều nấu thành... cháo. Theo một nghĩa nào đó, đây thực ra là phương pháp xử lý thực phẩm mà Trương Triết Hạn am hiểu nhất.

Cháo thịt bò và rau củ được nấu lại, rắc hành lá thái nhỏ, bị Cung Tuấn vù vù chén hết một bát. Thấy hắn ăn đến toát mồ hôi, Trương Triết Hạn vào phòng tắm lấy cho hắn một cái khăn lông.

"Đêm nay kéo cái vách ngăn này lại đi." y nói xong liền đứng dậy đóng cửa, "Ban đêm gió thổi vào, lại cảm lạnh nữa sẽ không tốt".

Bỗng nhiên Cung Tuấn có chút không tình nguyện "Vậy sáng mai anh..."

Trương Triết Hạn sờ sờ cái trán vẫn còn ướt mồ hôi của hắn, cúi người hôn một cái "Đêm nay anh ở lại với em, có được không?"

Ngực Cung Tuấn run lên, hai mắt mở lớn "Nhưng anh phải ở trong nước mới có thể ngủ ngon mà?"

Trương Triết Hạn hàm hàm hồ hồ nói: "Chỉ một đêm thì không vấn đề gì." thấy Cung Tuấn muốn từ chối, y lập tức nghiêm mặt "Nửa đêm em phát sốt thì sao? Tập trung dưỡng bệnh cho mau khỏe đi, nghĩ nhiều như vậy thì có tác dụng gì?"

Cung Tuấn ngây ngốc nghe dạy dỗ một trận, mơ hồ, váng vất, nhưng vui vẻ tới sắp bay lên. Hắn nhìn Trương Triết Hạn xuống hồ đổi về nhân ngư, lại dùng khăn lông cẩn thận lau khô cái đuôi, sau đó bò lên giường nằm bên cạnh hắn, cảm thấy hạnh phúc muốn ngất đi. Xem ra cún con sinh bệnh cũng sẽ có vận may bất ngờ.

Nhưng vận may vẫn luôn được bảo toàn, cái miệng của Trương Triết Hạn cũng vẫn linh như mọi khi.

Cung Tuấn lật qua lật lại không tài nào chợp mắt, tay chân lạnh buốt, đầu choáng tới phát đau. Trương Triết Hạn đè hắn xuống, dính sát lại dùng trán kiểm tra: Quả nhiên sốt, nhiệt độ còn không thấp.

Trương Triết Hạn đau lòng nhìn Cung Tuấn khó chịu cau chặt mày, may mắn trong nhà có thuốc hạ sốt. Ngôi làng nhỏ yên tĩnh hẻo lánh, chính là có nhiều bất tiện, hàng năm Trương Triết Hạn đều chuẩn bị đầy đủ những loại thuốc thông dụng cho khách thuê nhà, nhưng tự mình chăm sóc khách trọ bị ốm thì mới là lần đầu tiên.

"Nằm xuống đi, anh lấy thuốc cho em." Trương Triết Hạn sờ gò má hắn, nhẹ giọng nói. Lòng bàn tay mát lạnh khiến hắn vô thức muốn dán vào, nhưng Trương Triết Hạn vội vàng lấy thuốc, chỉ có thể vứt hắn tại chỗ. Lúc trở về, Cung Tuấn đã không kịp chờ dính sát lại, ôm chặt lấy Trương Triết Hạn vào ngực không cho y động đậy.

"Ngoan, uống thuốc trước đã." Trương Triết Hạn vuốt ve trán hắn, như mẹ nhỏ kiên nhẫn dỗ dành cún con.

Uống thuốc, uống một cốc nước lớn. Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn dùng chăn mềm quấn thành một cái nem rán, vầng trán nóng hổi được lau nhẹ bằng khăn lông ướt. Hắn chóng mặt thế là muốn làm nũng, nhỏ giọng nói:

"Muốn ôm..." mắt cún con mệt mỏi giăng đầy tơ máu, nhưng vẫn yên lặng chăm chú nhìn y, ủy khuất tới muốn rơi nước mắt.

"Được được được, ôm ôm ôm." Trương Triết Hạn không biết làm sao. Sợ trong lúc đóng mở vách ngăn sẽ có gió đêm thổi vào, y cẩn thận quấn khăn lông quanh đầu của Cung Tuấn, chỉ để hở đôi mắt.

"Anh trở lại ngay, mau ngủ." cặp mắt đen mong đợi nhìn y, bị rầy thì vội vàng khép lại. Nhưng y vừa trở lại, đôi mắt kia vẫn sáng lấp lánh đuổi theo y.

"Không nghe lời." dù nói như vậy, Trương Triết Hạn vẫn nhét mình vào chăn của Cung Tuấn. Hai cánh tay mềm mại duỗi qua ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào trước ngực hắn. Thân thể trong ngực mát rượi mềm mại, đối với Cung Tuấn chính là cam tuyền trong sa mạc.

"Ừm... ngủ thôi, tỉnh dậy là khỏi." Trương Triết Hạn bị hắn dùng cả hai chân hai tay cuốn vào trong ngực, một chút cũng không thể động, lại thêm chăn bông, chẳng mấy chốc cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng y không cách nào coi nhẹ mong mỏi cùng ỷ lại của người yêu nhỏ đối với mình, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng hắn, từ từ rơi vào những giấc mộng ngắn ngủi hết lần này tới lần khác.

Lại một giấc mơ kỳ quái đột nhiên kết thúc như bong bóng xà phòng bị đâm thủng, Trương Triết Hạn chớp mắt rồi dần dần tỉnh lại. Sắc trời đã sáng rõ, Cung Tuấn vẫn còn đang ngủ say, thần thái yên tĩnh điềm đạm, hô hấp trầm trầm đều đặn, kiềm chế đối với y cũng không còn như cầm tù giống đêm qua. Trương Triết Hạn duỗi tay kiểm tra: Hạ sốt rồi!

Y cẩn thận lui khỏi ngực hắn, lê từng bước nặng nhọc đi đặt nồi cháo lên bếp, tranh thủ lúc Cung Tuấn chưa dậy vội vàng trở về trong nước chợp mắt một lát. Y giành giật từng giây chìm vào giấc ngủ, hy vọng có thể tỉnh dậy đúng lúc. Cháo bị khét chỉ là thứ yếu, nếu Cung Tuấn tỉnh dậy phát hiện mình trở về trong nước, cũng không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm.

Giá như mình không biến trở về nhân ngư thì tốt. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Trương Triết Hạn sinh ra cái ý nghĩ này.

Ban ngày, tinh thần của Cung Tuấn khá hơn một chút. Có thể chậm chạp đi theo Trương Triết Hạn như tùy tùng, khẩu vị cũng tốt hơn nhiều so với hôm qua.

Trương Triết Hạn chăm chú nhìn Cung Tuấn một hơi chén sạch bát mì trứng cà chua, ăn xong còn múc thêm hai muỗng trong nồi nữa, cảm thấy tim phổi mềm nhũn, khóe miệng cong cong không cách nào đè ép xuống được.

Tại sao Cung Tuấn ăn mì trông cũng ngon như vậy? Rõ ràng là món ăn đơn giản nhất, nhưng lại chứa đầy sự thưởng thức chân thành và nhiệt tình biết ơn, tựa như người khác chỉ cần nhìn vào liền cảm nhận được chua, ngọt, thơm ngon nở rộ trên đầu lưỡi, ngon gấp trăm lần so với chính người đang ăn tô mì này.

"Huh? Sao anh không ăn?" trong miệng Cung Tuấn nhét đầy ắp, tò mò ngẩng đầu nhìn y.

Trương Triết Hạn lại đẩy nồi mì về phía hắn: "Ăn từ từ, không ai tranh với em." đảo mắt một cái, lại không nhịn được có chút đắc ý: "Ăn cực kỳ ngon đúng không? Hừ, nấu cơm sao có thể làm khó được anh."

Nhưng cún con ăn no, có sức lực, cũng có một ít chỗ xấu. Hắn chậm chạp phát hiện Trương Triết Hạn "mọc" ra một đôi chân, bắt đầu tò mò nghiên cứu.

Lúc Trương Triết Hạn đi tới đi lui trong phòng để lấy đồ hắn đều chăm chú nhìn, mắt không hề chớp dán chặt lên cánh mông tròn trịa của y. Trương Triết Hạn dựa vào đầu giường đọc sách chờ cháo, hắn tò mò dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ một chút trên da thịt xa lạ, đùa ra một trận tê ngứa, Trương Triết Hạn run eo run cả giọng quát hắn "CMN sờ, em không có chân sao?"

Cung Tuấn đáng thương rụt tay về: "Bảo, chân anh đẹp quá, thật sexy."

Trương Triết Hạn lập tức đỏ mặt, cốc cho hắn một cái "Đang bệnh cơ mà, ít nghĩ mấy chuyện này."

Nhưng cái này còn đỡ, tệ nhất là, Cung Tuấn đã có thể xuống giường, sẽ nhằm lúc Trương Triết Hạn nấu cơm dính chặt lấy y. Hai cánh tay quấn quanh eo của y kéo cả người y vào trong ngực, sau lưng dán sát không một kẽ hở lên thân thể rắn chắc nóng bỏng của hắn. Tính khí nặng trĩu cách một lớp quần đùi, ngẩng đầu chào hỏi y.

Trương Triết Hạn cắn môi, gắng sức kiềm chế run rẩy để không cắt vào tay. Cả người y trên dưới đều đã mềm nhũn, nếu không phải Cung Tuấn ở phía sau ôm ấp, không biết sẽ ngã thành cái dạng gì.

"Anh có biết hiện giờ anh quyến rũ thế nào không, Hạn Hạn..." Cung Tuấn đặt cằm lên vai y, ở bên tai y thổi hơi nóng, ngón tay thon dài từ phần eo bị dây tạp dề buộc chặt nhẹ nhàng mơn trớn bắp đùi trần trụi của y. Trương Triết Hạn ưm một tiếng, đành phải đặt con dao xuống. "Ai kêu anh mặc như vậy, hửm? Để mông trần muốn câu dẫn ai?"

Hai tay Trương Triết Hạn chống xuống mặt bàn, run chân tới đứng không vững, cắn răng mắng hắn: "Nói nhảm! Em mẹ nó nấu cơm không mặc tạp dề ─ ưm, đừng, Tuấn Tuấn..." y run rẩy ngâm dài một tiếng, ngửa đầu ngã vào ngực hắn. Người kia một tay nhào nặn bờ mông mịn màng đầy đặn, một tay lén lút chui vào bên dưới tạp dề, vững vàng nắm lấy bầu ngực mềm mại, một trước một sau hoàn toàn nắm giữ y trong tay.

"Hạn Hạn, anh trước sau đều thật đầy đặn nha, một tay em không cầm hết được." Cung Tuấn chân thành khen ngợi nói, "Đẹp thật!"

"Em còn muốn ăn tối nữa không?" mặt Trương Triết Hạn xấu hổ đỏ bừng, vừa thở dốc khó nhịn, vừa yếu ớt gạt hai cái tay kia ra, "Đừng quậy, anh sắp đổi lại..."

"Không sao, cơm tối em làm." Cung Tuấn liếm lỗ tai y, chuyên tâm đùa giỡn hai đầu vú đã hưng phấn dựng thẳng dưới lớp vải tạp dề, ở bên dưới côn thịt nửa mềm chậm rãi chen vào khe mông y.

"Không được, em còn đang bị cảm..." trong tích tắc Trương Triết Hạn đã muốn thỏa hiệp đột nhiên tỉnh táo lại, bắt đầu lên án mình, "Chờ em khỏi bệnh rồi, tùy ý em có được không? Tuấn Tuấn..." y mềm nhũn cầu khẩn, Cung Tuấn cũng chỉ có thể hôn y, bàn tay càn rỡ nắn bóp dần dần chuyển thành dịu dàng an ủi.

Dĩ nhiên, cuối cùng cơm tối vẫn là hắn làm ─ Trương Triết Hạn bị hắn chơi đến hai mắt ngấn nước, đầu ngón tay phiếm hồng, tay chân không còn chút sức lực nào, yên tâm thoải mái làm tổ trên sofa chờ bệnh nhân làm cơm tối cho mình.

Đến đêm, Cung Tuấn lại phát sốt, nhưng cũng may chỉ là sốt nhẹ, người không khó chịu như đêm qua.

"Tối nay anh ở lại với em, ngoan ngoãn ngủ đi." Trương Triết Hạn cất nhiệt kế, nhìn đôi mắt chờ mong lại lo lắng kia, trấn an nói.

Cung Tuấn ngoan ngoãn chui vào chăn, tóc trước trán mềm mại rủ xuống, mong đợi nhìn y chằm chằm.

"Làm sao?" Trương Triết Hạn dùng ngón tay chải mái tóc đen dày của người yêu, lòng bàn tay xoa bóp da đầu cho hắn.

"Muốn nghe anh chơi dương cầm." Cung Tuấn ngước đôi mắt vô tội, dè dặt nhìn y.

"Ở đâu có dương cầm?" Trương Triết Hạn sửng sốt một chút, ngay sau đó nhớ ra mình từng chém gió cái gì mà kho báu của nhân ngư, "Dương cầm lại không ở đây."

"Vậy em muốn nghe anh hát ..." giọng nói trầm thấp, mềm mềm ấm ấm, tim Trương Triết Hạn cũng muốn tan chảy.

"Được được được, hát hát hát." y sửa lại tóc mái cho Cung Tuấn, "Muốn nghe cái gì?"

"Miễn là anh hát." Cung Tuấn vùi mặt vào ngực y, dính nhão làm nũng.

Vì vậy Trương Triết Hạn hơi suy tư một chút, bắt đầu ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng. Cung Tuấn nhắm mắt lại nghe, rất nhanh hô hấp đã trở nên đều đặn chậm rãi. Dưới ánh trăng, hàng mi dày rậm ném xuống gương mặt một mảnh bóng râm.

"Ngủ ngon." Trương Triết Hạn hôn nhẹ lên trán người yêu. Cún con bị ốm không cần mỗi ngày dậy sớm mua đồ ăn, không cần mỗi ngày vắt óc thay đổi thực đơn để lấy lòng y, có thể không chút kiêng kỵ làm nũng với y, chui trong ngực y nhưng cái gì cũng không làm, làm sao y có thể không thương không xót?

Trương Triết Hạn muốn hai ngày này để Cung Tuấn nghỉ ngơi thật tốt, cảm thụ một chút cuộc sống nghỉ phép áo đến đưa tay cơm đến há miệng, lại hoàn toàn quên mất: kỳ nghỉ của Cung Tuấn thật ra chẳng liên quan gì đến mình.

Ăn ngon ngủ ngon, bệnh sẽ mau khỏi. Quay đi quay lại, Cung Tuấn ngoại trừ lúc nói chuyện mang chút giọng mũi, còn lại hầu như đều đã hồi phục.

Nhưng loại chuyện tốt như thoải mái làm nũng với Trương Triết Hạn này, sao có thể tùy tiện bỏ qua? Hắn âm thầm ôm chút tư tâm này, tiếp tục nằm bất động trên giường giả vờ ốm yếu, chột dạ nhìn Trương Triết Hạn chân trần bận rộn trong phòng, sau đó lại biến trở về nhân ngư leo lên giường, kéo hắn vào trong ngực.

"Làm sao? Nhìn anh như vậy." Trương Triết Hạn nhìn vào đôi mắt tâm sự gì cũng không giấu được, nhéo gò má hắn, "Giả bệnh cũng giả không xong, sao lại ngốc như vậy?"

"Em..." mặt Cung Tuấn bị người ôm trong tay xoa nắn, một câu cũng không nói ra được.

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, hai ngày này em cứ nằm nghỉ thật tốt đi." Trương Triết Hạn xoay xở cái đuôi tìm cho mình một tư thế thoải mái, "Dù sao cơm bệnh nhân anh cũng có thể nấu, lúc nào khỏi ốm nhớ phải biểu hiện tốt một chút, cảm ơn anh đoàng hoàng tử tế. Có vậy thôi."

Cung Tuấn hạnh phúc gối đầu lên đuôi cá trơn mượt, trong đầu chỉ còn dư lại mấy chữ: biểu hiện tốt một chút.

Hắn chơi đùa với vây đuôi mềm mại, thấy Trương Triết Hạn cầm cuốn tiểu thuyết mà y mang tới đọc say sưa liền hỏi: "Hay không?"

Trương Triết Hạn liếc hắn một cái: "Ừm... rất thú vị. Em thích xem khoa học viễn tưởng à?"

Mắt Cung Tuấn sáng lên, cầm vây đuôi của y lắc lắc: "Cuốn này đã chuyển thể thành phim rồi, nói về các vũ trụ song song, rất đặc sắc. Anh có thích không, chúng ta cùng nhau xem?"

Trương Triết Hạn đóng sách lại, vươn vai: "Được. Dù sao cũng không nên lãng phí rạp chiếu phim gia đình ở đây."

Y nhẹ nhàng rút đuôi khỏi tay Cung Tuấn: "Em bật máy chiếu lên, lấy chút đồ ăn vặt tới đây. Lát nữa anh còn phải nấu bữa tối, nghỉ một lúc đã."

'Cũng không biết vừa rồi là ai nói muốn mình nằm nghỉ hai ngày.' Cung Tuấn trộm bóc phốt trong lòng, nhưng vẫn vui tươi hớn hở đứng dậy đi sắp xếp.

Hạ rèm xuống, bật máy chiếu, mang một đống đồ ăn vặt và nước uống để lên chiếc bàn nhỏ, Cung Tuấn lại đi kéo rèm phòng khách. Trong phòng lập tức tối đen, chỉ có màn máy chiếu lấp lánh sáng rực. Từ khi tới ngôi nhà nhỏ này nghỉ dưỡng, hắn vẫn luôn mở rộng phòng khách hướng ra mặt hồ, không gian trải dài tựa như không phân rõ ranh giới. Ban đầu là để ngắm cảnh hồ, sau đó là để tiện cho nhân ngư của hắn thời thời khắc khắc đều có thể đến tìm hắn.

Nhưng bây giờ, hướng nhìn ra hồ bị rèm nhung vừa dày vừa nặng chắn lại, trong ánh sáng mờ ảo, căn phòng giống như lập tức nhỏ đi, nhỏ đến mức chỉ có thể miễn cưỡng chứa đựng hai người bọn họ, muốn đem hai người bọn họ nhét chung một chỗ thân mật dây dưa.

Giờ phút này, rèm cửa bên ngoài có hay không có đối với Cung Tuấn đã hoàn toàn không quan trọng. Hắn cảm thấy mình cũng giống như bất kỳ một kẻ si tình nào trên thế gian, chỉ cần cùng người yêu co ro trong một căn phòng nhỏ, ôm ấp, liền giống như có được cả thế giới.

Hắn bế Trương Triết Hạn vẫn đang nằm trên giường tới ghế sofa. Hai cánh tay y câu lên cổ hắn, đôi môi khẽ mở, ánh mắt quyến rũ lướt qua lướt lại trên mặt hắn.

"Sao vậy?" Cung Tuấn miệng đắng lưỡi khô, hai cánh tay đã quấn lên eo người trong lòng, rục rịch muốn động.

Trương Triết Hạn nhướng mày nói: "Không phải muốn xem phim sao?"

Cung Tuấn sững sờ, nhìn y đẩy hắn ra, cầm một chai đồ uống rồi ngã người lên sofa.

"Mau bắt đầu đi." Trương Triết Hạn uống một ngụm coca, cười tủm tỉm nhìn hắn.

Cung Tuấn nuốt một ngụm nước miếng, miễn cưỡng thu hồi những tâm tư hỗn loạn của mình. Xem ra thời cơ để hắn 'biểu hiện tốt một chút' còn chưa tới.

Đêm đó, rốt cuộc Trương Triết Hạn trở về trong hồ ngủ. Cung Tuấn muốn tới mép nước tiễn y, nhưng bị đối phương nghiêm khắc cự tuyệt.

"Mau kéo vách ngăn rồi đi ngủ." y cau mày giáo huấn, "Còn muốn phát sốt hả?"

Cung Tuấn dựa vào cạnh cửa, trông đáng thương như cún con nhìn chủ nhân chuẩn bị ra khỏi nhà: "Vậy sáng sớm mai anh phải đến tìm em."

Trương Triết Hạn xua tay đuổi hắn về: "Tìm tìm tìm, ngoan ngoãn về ngủ đi."

Không có Trương Triết Hạn ở bên, ngay cả vách ngăn với hồ nước cũng bị đóng chặt, kể từ lúc nghỉ phép tới nay đây là buổi tối Cung Tuấn cách xa Trương Triết Hạn nhất. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, hắn ủy khuất ôm lấy cái ý nghĩ "Trương Triết Hạn không cần mình nữa" lật đi lật lại trong đầu, buồn bã chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Lúc sáng sớm hắn cảm thấy có chút oi bức, đại khái là ngôi nhà phơi nắng mấy ngày lại không được thông gió, rốt cuộc vẫn tích tụ nhiệt độ mùa hè. Hắn buồn bực càu nhàu trong cổ họng, trán dinh dính, rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng. Nhưng hắn vẫn ngủ, không còn sức lực cũng không có tâm tư muốn lau đi.

Đầu óc đang lúc nửa tỉnh nửa mê trống rỗng mà vi diệu, hắn hơi khẽ cau mày, dường như có thể miêu tả từng luồng hơi nóng nhỏ xíu quanh thân đang lơ lửng trong không khí. Chờ đó, hắn nhất định phải kéo hết vách ngăn ra, sau đó sẽ không đóng lại nữa. Hắn nghĩ như vậy, sau đó lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

Mà lúc này, một luồng hơi lạnh nhỏ xíu nhẹ nhàng liếm lên hai gò má hắn. Không khí uể oải quanh người cũng bắt đầu dần dần nhiễu loạn, giống như nước đọng rơi vào đá, mặt nước dâng lên những gợn sóng. Một làn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi hương như có như không.

Vì vậy, hắn lập tức biết là ai tới.

Đệm giường lún xuống, ngay sau đó làn da mát lạnh mịn màng dán lên tứ chi của hắn. Sự mát mẻ dịu dàng này ngay lập tức xoa dịu tâm tình của hắn. Chân mày giãn ra, một nụ cười rất nhẹ phủ lên khóe miệng.

Trương Triết Hạn nằm trên người Cung Tuấn, ánh mắt lưu luyến quét qua khuôn mặt ngủ say an tĩnh của người dưới thân. Hàng mi dày rậm khẽ run, trên gương mặt hiện lên chút ửng hồng nhàn nhạt, hiển nhiên người yêu nhỏ đã biết y đến, mà ngầm cho phép y đối với mình tùy ý hành động.

Y lau mồ hôi trên trán và bên cổ của Cung Tuấn, nhẹ nhàng hôn lên, say mê nắn bóp những cơ bắp rắn chắn co giãn trên cánh tay hắn. Bóp đến vui vẻ, sau đó còn ngại không đủ, dứt khoát vén áo của Cung Tuấn, bắt đầu tỉ mỉ liếm hôn từ ngực xuống bụng hắn.

Cung Tuấn nhắm mắt lại đắm chìm trong đó. Đây đại khái là phần thưởng cho cún con ngoan ngoãn ngủ một đêm mà không có chủ nhân bên cạnh đúng không? Trương Triết Hạn vừa liếm vừa gặm, chiếc răng hổ bình thường không nhìn thấy đang mài trên xương quai xanh của hắn, ngậm lấy một khối thịt nhỏ gặm tới gặm lui, cho đến khi lưu lại một dấu răng đỏ thẫm, Cung Tuấn cũng chỉ khẽ nhíu mày, lúc này y mới đại phát từ bi mà bỏ qua, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo bị đùa giỡn săn đuổi.

"Hạn Hạn..." Cung Tuấn chậm rãi mở mắt, chớp chớp mấy cái để thích ứng với ánh sáng dịu nhẹ. Người yêu trong ánh ban mai mờ ảo tựa như tiên tử trong hồ giá lâm đến bên người hắn, nghe thấy hắn gọi, ôn nhu hôn lên khóe miệng hắn. Trương Triết Hạn tỉ mỉ sửa sang tóc mai trước trán cho hắn, chăm chú nhìn hắn lười biếng nâng mí mắt, vòng tay lên eo mình kéo mình vào trong ngực.

"Cung lão sư, em bị cháy nắng." y nhàn nhạt bình luận.

"Không thích?" Cung Tuấn cười khẽ hỏi.

Trương Triết Hạn cụp mắt, do dự một lúc.

"... Thích." y nhỏ giọng nói.

Cung Tuấn cười, gãi nhẹ chóp mũi y: "Bảo, làm sao anh phơi không bị đen? Vẫn luôn trắng như vậy à?"

Trương Triết Hạn liếc hắn một cái, đắc ý nói: "Hừ, anh thiên phú dị bẩm."

"Lúc Cung lão sư mới tới đây, dáng dấp chính là bạch phú mỹ nha." Trương Triết Hạn đá đá bắp chân hắn, cười hì hì nói tiếp, "Trắng như búp bê sứ. Lại còn đôi chân thon dài này, bơi ở trong hồ, trông như tiên hạc vậy."

Cung Tuấn không nói lời nào, chuyên chú vuốt ve đường cong say lòng người trên eo Trương Triết Hạn.

"Trong hồ này có thiên nga có ngỗng trời, còn thiếu một con tiên hạc. Ài, Cung lão sư của chúng ta tới rồi!" Trương Triết Hạn vẫn chìm đắm trong ví von của mình. Cung Tuấn dịu dàng nhìn y, trên cánh tay lại lặng lẽ dùng sức.

"Vậy tiên hạc này ─ ăn cá sao?" hắn đột nhiên hỏi.

Trương Triết Hạn nghe vậy nhất thời chưa kịp định thần lại, còn nghiêm túc suy nghĩ nửa giây ─ mà nửa giây này cũng đủ để hai cánh tay của Cung Tuấn dùng chút lực đem y lật úp xuống giường, bắt lấy đôi chân đang đạp loạn kia, nghiêng người đè lên.

"Ây, Hạn Hạn, chân của anh thật nhỏ." bắt trong tay mới thực sự cảm nhận được. Mà người dưới thân lập tức xấu hổ đỏ mặt, hừ hừ lườm hắn một cái, "Sao cái gì của anh cũng nhỏ hơn em một cỡ, em nhìn chút ─" vừa nói vừa muốn tách hai bắp đùi của y ra.

"Em mẹ nó... câm miệng." thẹn quá hóa giận, vuốt mèo một cước đá vào mặt hắn.

"Em... em biến thái em..." Trương Triết Hạn đỏ mắt mắng hắn.

"Bảo, đã hứa là khỏi ốm sẽ theo em chơi." một câu nói cùng một đôi mắt cún là có thể hạ gục y, để y chỉ có thể đỏ mặt chịu đựng người yêu nhỏ tùy ý đùa giỡn .

Nhân ngư đổi về hai cái chân bị Cung Tuấn nắm ở trong tay, lòng bàn chân non mềm khép lại cọ xát lên xuống tính khí thô trướng nổi gân xanh. Khe hở giữa lòng bàn chân bị quy đầu đỏ thẫm liên tục đẩy ra, gan bàn chân thấm đẫm dịch tuyến. Lòng bàn chân của Trương Triết Hạn mẫn cảm sợ nhột, bị hắn xoa tới nhũn người ngã phịch xuống giường, vừa khóc vừa dùng cánh tay che mắt, như thể làm vậy có thể trốn tránh sự "hành hạ" của Cung Tuấn.

Nhưng che mắt lại, lòng bàn chân càng cảm nhận rõ ràng độ cứng và mỗi một sợi gân trên tính khí của hắn, y nhắm chặt hai mắt, vừa tê ngứa lại xấu hổ tới không ngừng run rẩy. Cung Tuấn trầm thấp thở dốc, sướng tới da đầu tê dại. Nhưng trên miệng vẫn không chịu bỏ qua cho đối phương.

"Hạn Hạn, mở mắt ra nhìn một chút thôi. Chân của anh thật đáng yêu."

Khóe mắt Trương Triết Hạn đỏ bừng, mềm nhũn lườm hắn một cái, như chiếc móc câu nhỏ cào vào lòng hắn, gậy thịt giữa hai chân lập tức cứng rắn thêm mấy phần.

"Hừ... ưm, sao em còn chưa xong hả?" Trương Triết Hạn xoay mắt cá chân muốn chạy, mà Cung Tuấn đột nhiên ngoan ngoãn, thật sự buông y ra.

Ngược lại Trương Triết Hạn sửng sốt một chút: "Tuấn Tuấn?" vừa dứt lời, đã bị hắn nghiêng người nhào tới, nhấc đầu gối lên nhanh nhẹn lật người y lại.

Thân thể nóng rực lập tức đè lên lưng y, côn thịt nặng trĩu cọ xát trên đùi y hai cái, ngay sau đó từng tấc chen vào giữa hai bắp đùi đầy đặn non mềm.

"Ai ─" Cung Tuấn cau mày thích ứng khe đùi chặt chẽ của Trương Triết Hạn. Bắp đùi đầy đặn rắn chắc lại mạnh mẽ gợi cảm, kẹp chặt tính khí của hắn, trinh liệt khước từ lại dâm đãng níu giữ, mỗi một lần cắm rút lại tạo thành từng trận sóng thịt nho nhỏ, tiếp theo bờ mông mượt mà no đủ cũng tinh tế run rẩy, chọc cho Cung Tuấn miệng đắng lưỡi khô.

"Ngày nào cũng để mông trần lắc lư đi lại, hửm? Lỡ có người khác nhìn thấy thì sao?" hắn vỗ nhẹ một cái, ấm ức chỉ nhìn không thể ăn mấy ngày nay cũng tan vào đó. Người dưới thân thở dốc một tiếng, vặn eo giãy giụa, bị hắn đè gáy ngăn chặn, không cam lòng an tĩnh lại, từ trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào khe khẽ.

Trương Triết Hạn vùi mặt vào gối, lỗ tai đỏ muốn bốc khói. Từ lúc y biến về hai chân, nửa người dưới đã hoàn toàn trở thành đồ chơi của Cung Tuấn, mặc hắn khám phá thử nghiệm "chức năng" mới. Y cảm nhận được phần đầu của gậy thịt hơi vểnh lên, mỗi lần cắm rút đều quét qua miệng huyệt đang rỉ nước, cọ vào âm đế càng lúc càng hưng phấn nhô ra, cuối cùng gãi không đúng chỗ ngứa chọc vào tính khí của y. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi hai bắp đùi và nơi riêng tư của y đều phủ một tầng ái dịch dâm mỹ không chịu nổi, ẩm ướt dính nhớp, khiến y có loại ảo giác muốn bài tiết không thể kiềm chế, không khỏi vặn eo giãy giụa lần nữa.

"Đừng động." mệnh lệnh trầm thấp của Cung Tuấn vang lên trên đỉnh đầu y, ngay sau đó động tác cắm rút giữa hai chân đột nhiên trở nên mãnh liệt. Eo của y bị hai cánh tay quấn chặt, xương hông liên tục dập mạnh vào phía sau. Hoa huyệt không ngừng bị cọ xát, bắt đầu tham lam muốn giữ cây gậy kia lại ngậm lấy mà cắn mút. Tính khí của y càng lúc càng cương cứng trong loại khoái cảm mệt nhọc này, run rẩy đè vào bụng dưới, y muốn đưa tay an ủi lại bị Cung Tuấn bắt lấy đè ở sau lưng. Trương Triết Hạn nức nở một tiếng, cực kỳ ủy khuất.

Mà bàn tay to lớn của Cung Tuấn lập tức xoa lên tính khí của y: "Chỉ em mới có thể xoa cho anh thôi, biết không?" trong cơn khát Trương Triết Hạn bị giọng nói trầm thấp sắc bén cùng phần thưởng hấp dẫn của hắn làm cho mê muội, vô thức gật đầu nhận lấy tâm ý của hắn. Cung Tuấn vuốt ve thân gậy đang chảy nước, cảm nhận được bắp đùi của người dưới thân mềm đến không quỳ nổi, toàn thân run rẩy, nhưng trên tay lại cố ý dùng sức một chút, ngón cái đè mạnh lên quy đầu.

"A ─" Trương Triết Hạn sướng đến hét chói tai, nâng eo muốn cọ vào lòng bàn tay của Cung Tuấn, nhưng người kia lại đột nhiên rút tay về, vỗ lên bắp đùi y một cái.

"Chân kẹp chặt chút." hắn đơn giản ra lệnh.

Trương Triết Hạn ngửa cổ, không nhịn được vừa khóc vừa thở dốc. Hai chân run rẩy cố gắng kẹp chặt lại, bị Cung Tuấn nắm eo thúc mạnh từ phía sau. Cánh mông mềm mại theo mỗi lần Cung Tuấn hung hăng đỉnh làm lại va vào bụng hắn, dâng lên từng trận sóng thịt run rẩy. Thị giác cùng xúc giác đồng thời đánh vào thiêu đốt hai mắt hắn tới đỏ ngầu. Hắn nghiến răng, dập càng lúc càng mạnh, mỗi một cái đều nặng nề cán qua hoa huyệt trơn ướt, càng ngày càng lấn sâu vào giữa hai cánh hoa.

"Tuấn Tuấn, anh muốn bắn... Tuấn Tuấn..." Trương Triết Hạn cầu khẩn, hoa huyệt trống rỗng nhỏ nước, côn thịt run rẩy đứng thẳng, dục vọng không được thỏa mãn sắp bức y phát điên. Y muốn tự vỗ về chơi đùa tính khí của mình, nhưng lại sợ người yêu nghiêm khắc trừng phạt. Cung Tuấn buông vòng eo thon nhỏ trong tay, cả người từ phía sau dính sát lại đè chặt y dưới thân, vừa mãnh liệt thao chân của y, vừa tỉ mỉ vuốt ve côn thịt của y.

"Bảo, chym của anh đẹp quá!" Cung Tuấn nhẹ giọng than thở, ghé sát vào tai Trương Triết Hạn lẩm bẩm, "Trên người anh chỗ nào cũng đẹp."

Mặt Trương Triết Hạn giống như bị bỏng, xấu hổ tới một chữ cũng không nhả ra được. Nhưng cún con vừa đẩy y ngã nhào xuống đùa giỡn đã bắt đầu triển lộ răng nanh, bắt đầu không che giấu được ánh mắt tham lam tràn đầy dục vọng khống chế của mình.

"Ngoan, sau này anh cũng không được tự mình vuốt, nhớ chưa?" Cung Tuấn liếm lỗ tai y, như thể đang tìm một vị trí thích hợp để dùng răng nanh ký hiệu. Giọng nói trầm thấp êm ái trấn an rót vào tai y, tựa như một loại ám thị trực tiếp, muốn trong lúc đối phương không tỉnh táo khắc sâu mệnh lệnh này trong tiềm thức của y. Thật quá đáng. Trương Triết Hạn không muốn tiếp nhận, lắc đầu cự tuyệt, nhưng hiện giờ công tắc khoái cảm đang bị Cung Tuấn nắm trong tay, chẳng mấy chốc y đã phải khuất phục trước sự ép buộc vô lý này.

"Nhớ chưa?" Cung Tuấn uy hiếp, bàn tay làm bộ muốn rút lại, khiến Trương Triết Hạn vội vàng nâng eo đuổi theo, thút thít lấy lòng hắn:

"Nhớ, nhớ..." ấm ức muốn khóc lên.

"Ngoan quá!" Cung Tuấn hài lòng nhận lấy phần nhu thuận lấy lòng này, chuyên chú giúp Trương Triết Hạn an ủi côn thịt đã cứng rắn hồi lâu. Trương Triết Hạn giận dỗi nức nở, khoái cảm trước sau luân phiên đánh tới khiến trong đầu y nổ tung như pháo bông, bị treo ở bên bờ cao triều mà vùng vẫy hồi lâu, thực sự là một loại dày vò khó nhịn.

Động tác của người phía sau càng lúc càng thô bạo, mãnh liệt cọ xát vào da thịt non mềm bên trong bắp đùi. Trương Triết Hạn cảm thấy bàn tay của Cung Tuấn lại dùng thêm lực, nức nở muốn xoay eo đáp lại, đem cánh mông cọ loạn trên bụng hắn. Cung Tuấn bị đối phương trêu chọc khiêu khích chỉ hận không thể nuốt người vào bụng ngay lập tức, nanh cún ngậm lỗ tai y day cắn cho hả giận, người dưới thân bị gặm đau tới nghẹn ngào rên rỉ. Hắn miễn cưỡng khống chế sức lực trên tay, hung ác vuốt mạnh mấy cái để Trương Triết Hạn cong người bắn ra, ngay sau đó mình cũng gầm nhẹ bắn hết vào giữa hai chân y.

Trương Triết Hạn bị hắn buông tay, mất đi chỗ dựa, thân eo đổ sụp xuống, cánh mông vểnh lên xiêu xiêu vẹo vẹo quỳ trên giường. Chất lỏng màu trắng đặc sệt dính trên hoa huyệt phấn nộn, từ giữa hai bắp đùi ép chặt chậm rãi chảy xuống, uốn lượn một đường rồi mới tí tách nhỏ xuống giường. Lòng bàn chân vẫn còn lấp loáng dịch lỏng trong suốt. Trong lúc nhân ngư của hắn ngắn ngủi đổi trở về thân người, bị hắn đè trên giường đem nửa người dưới chơi đến rối tinh rối mù.

Nhưng thật khó để nói trong lòng Cung Tuấn có bao nhiêu áy náy, càng nhiều hơn chính là thỏa mãn và đùa ác vui vẻ. Hắn thừa dịp Trương Triết Hạn không còn sức lực, ôm eo kéo người tới bên cạnh, bưng lấy cánh mông vẫn còn đang run rẩy kia cẩn thận gặm cắn. Đánh dấu lãnh địa là bản năng của cún con, hắn lưu lại một đống dấu răng trên bờ mông non mịn, sau đó lại bắt đầu vừa mút vừa liếm, đem hai cánh mông trắng nõn gặm tới đỏ đỏ tím tím một mảng. Như vậy, người yêu của hắn bất kể là nhân ngư hay con người, đều đã bị hắn đánh dấu hoa đã có chủ.

Trương Triết Hạn mềm người mặc hắn lưu lại ấn ký, thỉnh thoảng vì cún con hạ răng quá mạnh mà bất mãn hừ hừ hai tiếng. Cún con đều thích đánh dấu địa bàn, phải tôn trọng thiên tính của cún con. Huống chi, cún con của y bị ốm vừa mới khỏi, đây cũng là phần thưởng cho sự phục hồi tích cực của hắn.

Nhưng y nhàn nhã nằm, lại cảm thấy càng lúc càng chóng mặt, miệng khô khốc nói không ra tiếng: "Tuấn Tuấn, anh phải về trong nước..."

Trương Triết Hạn khó chịu giãy giụa, nhưng bắt gặp ánh mắt ủy khuất khẩn cầu của Cung Tuấn, y lại ngay lập tức mềm lòng. Mấy ngày nay cố kỵ Cung Tuấn sinh bệnh, hai người cho dù lau súng cướp cò cũng chỉ dám qua loa một chút. Chính là tình nồng ý đậm mà phải ăn chay như vậy ba ngày thật đúng là cực hình.

"Bồn tắm... bồn tắm cũng được." Trương Triết Hạn đã choáng váng tới không biết mình đang nói gì. Mà thân thể y lập tức rơi vào một lồng ngực vững chãi, không tới hai giây đã ôm y đặt vào bồn nước trong veo mát lành.

Đuôi cá màu xanh lam mờ sương vỗ vào thành bồn tắm. Trương Triết Hạn chìm vào trong nước thoải mái hô hấp, nhưng bồn tắm nhỏ không chứa nổi cái đuôi của y. Lúc đổi về thân thể nhân ngư y vẫn luôn sống trong hồ nước bao la, hiện giờ nằm ở trong bồn tắm, mặc dù không phải quá chật chội, nhưng cũng khiến cả người y không thể tự do. Vây đuôi hơi gập lại nhét đầy bồn tắm đến mức y không thể động đậy.

Cung Tuấn lo lắng trông nom Trương Triết Hạn, thấy y đã hồi phục tinh thần mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay hắn đã tùy hứng rất nhiều lần, mà sự bao dung của người yêu lại tựa như không có ranh giới cuối cùng, mềm mại tiếp lấy hắn, tự nguyện nhận nạp tất cả khát vọng nóng bỏng lại mãnh liệt của hắn. Sự cưng chiều bất tận này không thể làm hắn thỏa mãn mà càng ngày càng tham lam, càng khao khát nhiều hơn ─ tốt nhất là có thể hoàn toàn độc chiếm Trương Triết Hạn.

"Bảo, anh cảm thấy khá hơn chưa?" hắn lo lắng sự ích kỷ của mình sẽ ảnh hưởng đến thân thể đối phương.

Trương Triết Hạn vẫn chóng mặt, nhưng ở trong nước đã bắt đầu dần khôi phục tinh lực: "Không sao đâu... Một lát sẽ ổn."

Y mềm nhũn dựa vào thành bồn tắm, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt tràn đầy lo lắng của cún nhỏ: "Cũng biết lo lắng? Vừa rồi là ai ở trên giường kéo anh một chút cũng không chịu buông."

"Bảo, em sai rồi..." Cung Tuấn bị nhéo má lời cũng không nói rõ ràng, lớn miệng xin tha.

Trương Triết Hạn vỗ vỗ khuôn mặt hắn, vùi vào trong nước cảm nhận sự mát lành trấn an. Cung Tuấn ngồi bên thành bồn tắm cẩn thận quan sát y như một đứa trẻ tò mò, thỉnh thoảng lại chạm vào y hai cái.

Trương Triết Hạn dùng đuôi vỗ vào tay Cung Tuấn, nhìn vẻ mặt háo hức tìm tòi nghiên cứu của hắn, hỏi: "Sao vậy?"

Cung Tuấn ấp úng: "Lúc anh đổi trở về nhân ngư, những thứ kia... cũng ẩn dưới lớp vảy sao?" vừa nói vừa mơn trớn lớp vảy non mềm lần trước hắn tỉ mỉ an ủi trên bãi cạn.

"Ưm..." cả người Trương Triết Hạn run lên, đuôi cá vung vẩy hai cái. Cung Tuấn dè dặt thu tay lại, mắt cũng không chớp tò mò nhìn Trương Triết Hạn. Khuôn mặt y càng lúc càng đỏ, cân nhắc mở miệng: "Lúc đổi trở về nhân ngư, chỉ có thể dùng nơi đó." y liếc hắn một cái, "Chính là lần trước em..." lỗ tai y đỏ rực, nhưng vẫn phải nắm cằm Cung Tuấn ngả ngớn nói: "Chàng trai nhỏ vẫn biết điều lắm!"

Cung Tuấn kéo cái tay kia qua, nhẹ nhàng liếm mút lòng bàn tay. Trương Triết Hạn bị hắn nhìn chăm chú, đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Dọc theo cần cổ thon dài, ánh mắt hắn dời xuống một chút, là khuôn ngực đầy đặn cùng vòng eo thon nhỏ dẻo dai, xuống chút nữa là đuôi cá nở nang thon dài, lớp vảy xanh mờ sương lấp lánh trong nước.

Cung Tuấn nhìn cái đuôi đẹp tới không giống sinh linh trên thế gian, có chút mất mát mở miệng: "Dấu răng khi nãy em cắn cũng không nhìn thấy."

Trương Triết Hạn lườm hắn một cái: "Em muốn làm gì?"

Cung Tuấn chưng đôi mắt cún ra nhìn y: "Em có thể tạo chút ký hiệu ở chỗ khác không?"

Trên mặt Trương Triết Hạn nóng lên: "Đâu có ai nhìn... Cái này cần thiết sao?"

Cung Tuấn đáng thương cầu xin: "Bảo, em thích nhìn." cún nhỏ vừa nói vừa dán lên, mềm nhũn cọ cọ vào bên cổ y.

Trương Triết Hạn đối với chiêu này của hắn quả thực không có biện pháp, đành phải đáp ứng: "Vậy em nhẹ chút."

Vì vậy Cung Tuấn nhẹ nhàng bưng lấy bầu ngực ướt nhẹp, hạnh phúc vùi mặt vào.

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại cảm giác được môi lưỡi ra sức liếm mút trên ngực mình, da đầu tê dại từng đợt. Ban đầu Cung Tuấn vẫn liếm mút cực kỳ ôn nhu, sau khi dỗ dành Trương Triết Hạn tới thả lỏng toàn thân, lực đạo trong miệng dần dần trở nên càn rỡ thô bạo, ngậm đầu vú hết mút lại cắn. Trương Triết Hạn vẫy đuôi muốn giãy giụa, nhưng kẹt trong cái lồng giam bằng sứ này căn bản không thể động đậy, y khó chịu nức nở, hung hăng cào lên lưng Cung Tuấn.

"Đau!" Trương Triết Hạn nước mắt rưng rưng ủy khuất nói, "Đã nói em nhẹ chút cơ mà."

Cung Tuấn cũng chẳng để ý chút phản kháng như mèo con của y, không nói tiếng nào chịu đựng sự trả thù trên lưng, cho tới khi mút ra trái dâu tây thật lớn trên núm vú, hắn mới thỏa mãn liếm răng ngẩng đầu lên.

Trương Triết Hạn cúi nhìn cái dấu kia, không nhịn được muốn phun tào Cung Tuấn thật sự là chó đúng không, nhưng khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm sắc bén của hắn, hô hấp liền cứng lại, lời đã tới bên miệng đều quên sạch.

Nhưng cảm xúc kia chỉ vừa mới thoáng qua, hắn chớp mắt một cái lại đổi trở về thành cún yêu ngoan ngoãn nhu thuận, hôn lên khóe miệng y xin lỗi. Trương Triết Hạn lầu bầu ôm lên cổ hắn tỏ ý đã tha thứ. Cung Tuấn trộm liếc nhìn dâu tây trên khuôn ngực trắng tuyết kia, trong lòng thầm hạ quyết tâm:

Đã đánh dấu rồi, phải là người của mình. Kỳ nghỉ còn hơn một tháng, cún nhỏ vẫn cần cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com