Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện| Không hối hận

Đối mặt với câu hỏi của Hide, trong lòng Kaneki Ken lộp bộp một tiếng.

—— Việc xuyên đến thế giới khác, cậu còn chẳng biết có nên nói ra hay không.

Huống chi……

Dù Dazai Osamu nói thật hay nói dối…… Kaneki Ken nhớ đến cái miệng thâm độc luôn nói xằng bậy không gì cản nổi của Dazai Osamu, chau mày.

……Đừng để tên đó nói bất cứ câu bậy bạ nào!

"Đủ rồi, Hide."

Không đợi Dazai Osamu mở miệng, Kaneki Ken mỉm cười cắt ngang cuộc trò chuyện giống như "tra khảo" này.

Nagachika Hideyoshi nhướng mày, thầm nghĩ không được rồi —— không ổn, xem ra vị trí của kẻ đối diện trong lòng Kaneki Ken rất cao.

Dazai Osamu ngược lại rất vui vẻ, có thể thấy không khí xung quanh tràn ngập hạnh phúc —— người khác y không biết, nhưng đây là vị "Hide" đó.

Dazai Osamu nhớ đến việc mỗi khi Kaneki Ken ngất đi đều gọi cái tên kia, ánh mắt ghen tuông, bắt đầu lặng lẽ đánh giá thiếu niên ngồi bàn đối diện.

"Haise," Bạch Tử Thần im lặng nãy giờ mở miệng, tiệm cà phê vốn hơi ồn ào yên tĩnh ngay lập tức, với phản ứng kì quái này, Bạch Tử Thần không chút dao động, dường như quá quen —— dù sao thì CCG hay Ghoul, không ai có gan ngắt lời anh.

Anh lời ít ý nhiều, "Giải thích."

Đối mặt với câu hỏi của người thầy cũ , Kaneki Ken cười khổ một tiếng, khí tràng (1) của Arima Kishou vẫn mạnh như vậy.......

Nhưng dù thế nào thì nữa, chuyện này cũng phải giải thích……

"……" Kaneki Ken im lặng một lát, bình tĩnh lại, trịnh trọng nói,

"Arima-san, tôi nhớ lại hết rồi."

15.

"Arima-san, tôi nhớ lại hết rồi."

"Choang ——"

Gần như vừa dứt lời, một tiếng vang lớn truyền đến từ quầy pha chế. Kaneki Ken nhìn lại, mảnh vỡ trong suốt của cà phê rơi đầy đất —— có lẽ nhân viên phục vụ cầm không chắc khay thức ăn, dẫn đến bộ đồ ăn đều sôi nổi rơi xuống.

Mà nữ phục vụ tóc tím kia đã quay ngườI khi Arima Kishou nhìn về phía cô, ngồi xổm xuống, xử lý những mảnh vỡ, sau đó truyền đến giọng nữ mang chút buồn, "Xin lỗi quý khách, tôi lập tức đổi phần khác cho ngài nhé?"

Tiếp theo cô cầm khay thức ăn rồi nghiêng người, đưa một ánh mắt thật sâu ở góc độ chỉ có Kaneki Ken nhìn thấy.

16.

Là Touka.

Kaneki Ken thở dài trong lòng, cậu quét mắt nhìn các nhân viên trong tiệm cà phê lần nữa —— tất cả đều từng là bạn của cậu, rất tốt, vậy không có gì không thể nghe.

Cậu không biết mình có thể nghỉ ngơi ở đây bao lâu, phù thủy từng nói với cậu rằng nhân duyên của cậu tại thế giới này đã biến mất, có lẽ đây là kỳ tích mà thế giới cho cậu. Cậu nhìn những người bạn và người thầy sống động trước mắt, cảm thấy chẳng còn gì để hối tiếc.

Vì thế cậu mở miệng, nhưng không biết mình có thể nói gì.

"Là như thế này...... Arima-san, tôi không phải là Kaneki Ken, cũng không phải là Sasaki Haise." Thanh niên hơi rũ mắt, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.

Cậu nhìn người thầy rất lâu rồi cậu không gặp, cũng không để ý lưỡi dao sắc bén trong mắt anh…… Ừ thì, cùng với cảm giác nguy hiểm toả ra từ trong góc tiệm cà phê —— được rồi, ánh mắt Kaneki Ken hướng đến người bạn thân tóc vàng không mang tính nguy hiểm, đang tìm tòi nghiên cứu cậu từ nãy giờ…… Cậu vẫn thấy hơi sợ.

Cậu ho khan một tiếng, nhanh chóng giải thích với thầy, cậu bạn và nhóm Ghoul có thính giác tốt:

"Tôi không biết mình có thể tỉnh táo được bao lâu, nói nghiêm túc thì, tôi là Kaneki Ken, nhưng cũng không phải —— hoặc là nên nói, là Kaneki Ken mà hai người biết."

Cậu nhìn Arima-san, nhưng dường như nhìn về phía nơi xa xôi không thể với tới, cậu nhìn mái tóc trắng như tuyết của Bạch Tử Thần, trong mắt thoáng buồn bã, lời nói trở nên ngập ngừng: "Arima-san, tôi là thành công phẩm của anh."

Cậu nói rất mơ hồ, nhưng Arima Kishou hiểu, anh nhìn người học trò luôn che giấu cảm xúc rất tốt, thầm cảm thán trong lòng.

—— Không ngờ anh lại thành công.

Kế hoạch từ bỏ tất cả mọi thứ, che giấu Ghoul, che giấu con người, thậm chí cả gia tộc, đã thành công.

Trước mắt anh là hy vọng của con người và Ghoul, là thứ phá vỡ cán cân trật tự sai lầm, là thứ đứng trên đỉnh tương lai ——

—— Là Thần.

——  Là Độc Nhãn Vương, chân chính.

Xem ra mình sẽ chết trên tay học trò trong tương lai, vị vua tiền nhiệm vẫn luôn chết trên tay vị vua mới. Đây là tâm nguyện từ trước đến nay của anh, là kết thúc mà anh ao ước. Có thể biết được kết thúc cuối cùng trước khi chết, anh không hối tiếc.

Nhưng mà, còn một việc phải thử một lần.

Bạch Tử Thần nheo mắt lại, bỗng đứng dậy.

"Đi."

Anh nói với học trò đến từ tương lai của mình, "Đến CCG."

"Dạ........ Dạ?"

Kaneki Ken sững sờ, một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng ——

"Đấu một lúc."

"QAQ"

17.

Arima-san quá mạnh rồi.

Kaneki Ken thở hồng hộc, điều khiển Kagune bay loạn xạ trên không trung —— cậu đã sống thảnh thơi rất nhiều năm!

Hơn nữa đó còn là Arima-san! Dù cậu mạnh đến đâu cũng mãi mãi không thể thắng được Arima-san!

"Kaneki Ken —— không được trốn!"

Giọng nói của Arima Kishou vang như sấm, mà anh vừa dứt lời, thật sự có một tia sét lao đến!

"Ầm ầm ầm ——"

"! Arima-san ——" Rất lâu rồi Kaneki Ken không chật vật như vậy, cậu không thể trốn, chỉ đứng lên chiến đấu —— Kagune vươn lên như lưỡi kiếm, khoé mắt cậu xuất hiện thêm vài vết nứt. Còn mệt hơn khi đánh với bạch tuộc khổng lồ, có lẽ Arima Kishou không phải bất khả chiến bại, nhưng trong lòng cậu, không bao giờ dám xuống tay với thầy.

—— Người thầy từng tự sát trước mặt cậu.

"Rốt cuộc cậu sợ hãi cái gì ——" Arima Kishou tức giận bởi hành động che giấu của cậu, gầm một tiếng, "Kaneki Ken —— cho tôi xem sức mạnh của cậu!"

"……Không." Kagune chặn đòn tấn công của luồng điện, nhưng Kaneki Ken không hành động,

"……Thầy ơi!"

Cậu bỗng gọi một tiếng, bị vạn kiếm bao vây, trong mắt Ghoul, một giọt huyết lệ chảy xuống.

"Thầy ở lại —— đừng chết, được không?"

Độc Nhãn Vương xé toạt luồng điện, nắm vũ khí của Tử Thần, sự tiếc nuối và hối hận mãi không thể xoá bỏ ngập trong mắt cậu, đó là huyết lệ chôn ở nơi sâu thẳm trong ký ức, là lời cầu xin cậu đã thốt ra vô số lần trong mơ.

"……" Arima Kishou mặc cho cậu cầm Quinque, lúc này anh cuối cùng hiểu ra, anh hỏi học trò,

"Tôi chết như thế nào?"

"……" Kaneki Ken rũ mắt xuống, cậu không thể nói dối trước mặt thầy, "……Cầm súng tự sát."

Ra là vậy.

Arima Kishou nhận ra, anh hiếm khi cảm thấy đau đầu  "Cơ thể của tôi…… Tôi sẽ có ngày như vậy."

"Tôi biết." Nhưng Kaneki Ken vẫn rất đau khổ, "Nhưng mà……"

Cậu không biết nên nói gì, cậu vốn biết thầy mình đã quyết định muốn ra đi, biết đây là nỗI khao khát mà anh theo đuổi, nguyên nhân là như thế, vậy nên cậu không thể đưa ra yêu cầu vô lý nữa.

"Ái chà —— lâu rồi anh không thấy dáng vẻ ấm ức của Ken-chan đó." Một giọng nói vang lên, Arima Kishou lạnh lùng nhìn Dazai Osamu tiến vào phòng huấn luyện đầy bừa bộn.

Cơ mà —— ấm ức à?

Anh nhìn học trò —— ra biểu cảm này là ấm ức hả?

"Tôi không có tư cách để nói ngài, dù sao thì tôi cũng là người hay chọc Ken-chan giận." Thành niên tóc đen ôm vai Kaneki Ken, dáng vẻ nhão nhão dính dính, "Rốt cuộc muốn tìm chết thì cứ đi thôi, tự sát cũng tốt lắm đó ——"

"Dazai!"

Kaneki Ken đẩy gương mặt đang sáp lại gần  của y, "Đừng làm trước mặt Arima-san ——" rất rất kì lạ. Thậm chí cậu còn lên án Hide theo sát sau Dazai, thành niên tóc vàng nhún vai, làm vẻ mặt "Tớ không cản được, anh ta đòi vào".

"Được rồi được rồi, anh biết rồi." Dazai Osamu nói cho có lệ, "Nếu ngài không muốn thấy Ken-chan buồn bã thì cứ tìm chết. Không phải anh ta đã bỏ một mớ bòng bong cho cậu à, Ken-chan, cậu xử lý rất tốt còn gì. Cuối cùng thì vừa mệt vừa cô đơn, khóc lén trong góc phòng ——"

Ánh mắt Arima Kishou phức tạp.

"Em không làm việc này!" Kaneki Ken không nhịn được nữa, bắt đầu ra tay đánh tên bịa chuyện này, "Nhanh câm miệng lại cho em!"

"Úi úi đau —— á á á!"

"Arima-san, anh đừng nghe anh ta nói bậy." Kaneki Ken hít một hơi thật sâu, nét mặt hung dữ trở lại như thường  "Dù thế nào……"

"Mong anh……không hối hận."

"……"

Arima Kishou cất Quinque vào vali xách tay, một lúc lâu sau, mới trầm giọng phun ra vài từ "……Hiểu rồi."

Nhưng dù sao thì đó là tương lai —— anh nhìn vẻ mặt dần hoảng hốt của thanh niên tóc trắng, "Tôi nghĩ, "anh ta" cũng chưa từng hối hận."

Tầm mắt dần mơ hồ, khi Arima Kishou cất tiếng, cơn buồn ngủ liền ập đến. Kaneki Ken cảm thấy đã đến giờ, cậu cười một chút, giao lại ánh mắt cuối cùng cho bạn thân —— cách vô số thời không, cậu có thể gặp được hắn lần nữa. Thật ra cậu muốn nói rất nhiều điều với người bạn này, nhưng nhìn thấy hắn vẫn còn sống, trong lòng cậu đã vô cùng thoả mãn. Vì thế cậu chỉ mỉm cười, nói:

"Hide."

"Ừm," Bạn thân tinh tế hiểu được, nở nụ cười, lộ ra vẻ mặt rạng rỡ như mặt trời giống trong trí nhớ,

"Chắc chắn phải hạnh phúc cho tớ! Kaneki!"

Rồi tiếp theo, là bóng tối.

18.

"……Arima-san?"

Sasaki Haise xoa hai mắt, "Tại sao tôi lại ở đây…… Ai làm điều này?"

Cậu ngạc nhiên nhìn phòng huấn luyện bừa bộn: "Anh đánh…… huấn luyện ai sao?"

"Phụt!" Nagachika Hideyoshi cười khúc khích, thu hút sự chú ý của Bán Ghoul bị mất trí nhớ, "Cậu là…… Chúng ta từng gặp nhau lần nào chưa? Tôi cảm thấy cậu rất quen."

Nagachika Hideyoshi nín cười: "Không…… Không có, hoàn toàn không có."

"Ồ? Có lẽ vậy, không biết tại sao, tôi thấy cậu rất thân với tôi."

"A ha ha ha thật hả?"

"Haise."

Arima Kishou nheo mắt, tiếp tục lấy Nakarumi ra, "Chuẩn bị một chút, bắt đầu huấn luyện."

"Dạ…… Hả? Sao đột ngột vậy? QAQ"

"Không được ấm ức."

"Tôi sẽ giúp đóng cửa nha~" Đây là Hide.

"Cạch ——"

"Đừng mà —— Arima-san! Tôi chưa chuẩn bị xong!"

"Với lại,"

"Không được yêu đương."

"—— Dạ?"

"Hừ," Arima Kishou mang Quinque, nhìn từ trên cao,

"Đặc biệt là người quá lôi thôi."

END

.

.

.

(1) Khí tràng: giống như khí chất toát ra từ một người á, bằng nghĩa với "aura" trong tiếng Anh. Tui chưa tìm được từ thay thế nên để nguyên. 

……

Đốm: Đến đây là hết rồi 🎉

Cảm ơn các độc giả thân yêu đã ủng hộ mình suốt toàn bộ câu chuyện, thank you very much (⁠/⁠・⁠ω⁠・⁠(⁠-⁠ω⁠-⁠) ♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱

Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa ᕦ⁠ʕ⁠ ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠ᕤ

05/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com