Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.

Kể từ khi trở về, không khí trong công ty trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Các nhân viên phía dưới có chút ngạc nhiên. Trước đây, mỗi lần đầu tư hay hợp tác xong, sếp cũng chẳng mấy vui vẻ, ngược lại còn hay nổi nóng. Vì thế, họ làm việc trong nỗi thấp thỏm, lúc nào cũng lo sợ bị mắng.

Một người tò mò hỏi:

“Niệm Tinh, chẳng phải em đi cùng sếp sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Cả nhóm nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi, háo hức hóng chuyện.

Cậu không thể nào nói rằng đó là vì... yêu đương. Vì thế, cậu mơ hồ đáp:

“Lần này đối tác đưa ra điều kiện quá tốt thôi ạ.”

Những người khác nghe vậy cũng thấy hợp lý, chẳng lẽ còn lý do nào khác? Nhưng riêng Tần San – một người phụ nữ tinh tế – lại cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản.

Buổi trưa, Đường Niệm Tinh gặp lại Bách Tư Niên. Thấy nụ cười trên khóe môi anh, cậu không nhịn được bật cười, bông đùa:

“Nhìn anh ngốc quá.”

“Anh Niên, anh không thể làm tổng tài kiểu gì cho ra dáng hơn được sao?”

Bách Tư Niên vỗ vỗ đùi mình, nhìn cậu ngồi ngoan ngoãn xuống, rồi hôn lên môi cậu:

“Thật khó khăn mới khiến em thích anh. Làm sao anh không vui cho được chứ?”

Dù biết rõ người kia yêu mình thật lòng, nhưng mỗi lần nghe được lời thổ lộ, trái tim Đường Niệm Tinh vẫn như bị ngâm trong hũ mật – ngọt ngào đến khó tả.

“Vậy là được rồi. Anh vui là tốt.”

Bách Tư Niên vùi đầu vào cổ cậu, như muốn hòa quyện lấy hương thơm từ cơ thể cậu, để bản thân không thể rời xa.

Ở một nơi cũ nát, trong căn phòng tồi tàn, Lâm Dũ tức giận đến mức hất hết chén trà trên bàn xuống đất. Khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ phẫn nộ.

Gần đây, hắn luôn cảm giác bị người khác theo dõi mỗi khi ra ngoài. Không cần nghĩ, hắn cũng đoán được đó là ai.

“Tại sao? Tại sao bọn họ lại đối xử với tôi như thế?” – Lâm Dũ hét lên, phát tiết cơn uất ức trong lòng.

Từ khe cửa, mẹ hắn ta lặng lẽ quan sát. Nhìn đứa con trai từng nho nhã, giờ đây trở nên méo mó vì hận thù, bà không kìm được nước mắt.

Sau một hồi đắn đo, Lâm Dũ đưa ra quyết định. Hắn đẩy cửa ra ngoài, ánh mắt đầy giận dữ lướt qua mẹ mình, mặc kệ tiếng bà hô hoán phía sau.

Trong văn phòng, Bách Tư Niên nhận được báo cáo:

“Sếp Bách, Lâm Dũ đã rời khỏi tầm mắt của chúng ta và đang hướng về phía công ty. Có cần ngăn cản không ạ?”

Anh híp mắt, cười nhạt:

“Không cần.”

Rồi nhắn tin cho Đường Niệm Tinh:

"Cục cưng, chờ anh ở cửa sau giờ làm nhé. Có kịch vui cho em xem.”

Cả buổi chiều, Đường Niệm Tinh không khỏi thấp thỏm.

Khi tan làm, cậu đứng chờ ở cửa, vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc đang khập khiễng bước tới. Cậu bất giác lùi lại một bước.

Bỗng có một bàn tay kéo lấy cổ tay cậu, dẫn cậu đi lên phía trước. Đó là Bách Tư Niên.

Lâm Dũ giận dữ hét lớn:

“Bách Tư Niên, mày không biết xấu hổ hay sao? Đi dụ dỗ vợ người khác!”

Thời điểm tan tầm, rất đông nhân viên có mặt. Nghe thấy tên tổng tài nhà mình bị nhắc đến, ai cũng dừng lại, tò mò dõi theo.

“Ngày nào mày cũng cho người theo dõi tao, hại công ty tao phá sản. Rõ ràng là lấy công báo thù riêng!” – Lâm Dũ tiếp tục gào lên.

Bách Tư Niên bình tĩnh tiến lên vài bước, tháo lỏng cà vạt, giọng điệu đầy khinh miệt:

“Mày có bằng chứng gì không? Còn nữa, chẳng phải mày đã bị đơn phương hủy hôn ước sao? Với bộ dạng này, mày lấy tư cách gì để tranh giành với tao?”

Mỗi câu nói của anh như một nhát dao cứa vào lòng Lâm Dũ.

Bách Tư Niên cười nhạt, nhấn thêm:

“Nghe nói mày từng yêu một người khác, dùng Đường Niệm Tinh làm thế thân. Vậy thì mày có tư cách gì để nói những lời đó?”

Lâm Dũ tức đến đỏ cả mắt, định lao tới. Nhưng chưa kịp tới nơi đã bị bảo vệ đẩy ngã xuống đất.

“Chuyện hôm nay, ai dám tung lên mạng, tự chuẩn bị đơn từ chức và luật sư đi.” – Bách Tư Niên lạnh lùng tuyên bố, kéo Đường Niệm Tinh rời khỏi.

Lâm Dũ ngồi đó, nhìn bóng lưng họ khuất dần, xung quanh là ánh mắt chế giễu của mọi người. Không chịu nổi, hắn vùng dậy bỏ chạy.

Khi băng qua đường, không chú ý đèn tín hiệu, Lâm Dũ bị một chiếc xe đâm trúng.

Trong giây phút cuối cùng của đời mình, anh ta mới nhận ra mọi chuyện xảy đến đều là nhân quả báo ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com