Chương 07 - END
13
Nói thật, khi Hạ Du thốt ra câu tục tĩu đó, tôi cứ nghĩ cậu ấy đang giận quá nên mới đùa quá trớn như vậy.
Nhưng ngay sau đó, tôi đã bị cậu ấy bế ngang lên và bị ném lên chiếc giường trong phòng ngủ.
Hạ Du hé miệng, cười tự giễu, giọng nói hơi khàn khàn:
"Giang Cẩn, nếu anh không tỏ thái độ phản kháng thì tối nay em sẽ không tha cho anh đâu."
Hạ Du quỳ một gối trên giường, cúi người chui vào giữa hai tay đang bị trói bởi cà vạt của tôi, sau đó liếc mắt xuống dưới một cái, rồi nói:
"Người bảo muốn kết hôn sinh con lại cương với anh em của mình à?
"Trước đây em ngốc quá, cứ tưởng anh không nhận ra tình cảm của bản thân, nên mới đối xử với em như vậy, thôi thì cứ từ từ tán tỉnh, dụ dỗ, rồi chậm rãi tính toán, thì một ngày nào đó em cũng sẽ có tư cách đi cùng anh hết quãng đời còn lại."
Hạ Du nhẹ nhàng vuốt ve vành tai tôi, trầm giọng nói: "Em sai rồi."
"Em đã đánh giá thấp dục vọng chiếm hữu của mình, không thể nào chịu được việc anh chia sẻ dù chỉ một chút ánh nhìn cho người khác."
"Anh không thích ăn mềm mà thích ăn cứng hơn nhỉ, đã thích tặng hoa như vậy, thì tối nay anh liệu mà cố gắng đi."
Nói đến đây, ánh mắt của cậu ấy ngày càng tối lại, rồi cúi đầu hôn mạnh lấy tôi.
Hạ Du không phải đang đùa, cậu ấy tính chơi thật đấy.
Những nụ hôn chằng chịt rơi xuống, cơn ngứa ngáy thấu xương gần như muốn nuốt chửng tôi.
Hạ Du ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy dục vọng đáng sợ, bờ môi đỏ mọng khẽ động, quyến rũ bảo: "Giang Cẩn, em thấy anh cũng chẳng thích Thi Tình kia mấy nhỉ."
"Cơ thể anh thành thật vô cùng."
"Lẽ ra em nên làm như vậy sớm hơn để anh nhìn nhận rõ bản thân mình."
Tôi nghiến chặt hàm răng, tức giận nói: "Hạ Du, chú đừng quá đáng thế!"
Trước khi xuyên vào sách, tôi đã hẹn hò với biết bao em O, nhưng cũng chưa bao giờ bị trêu đùa như thế.
Hạ Du lại nói một câu khiến người ta chết lặng: "Quá đáng chỗ nào cơ?"
"Em chỉ hôn một cái, mà anh đã làm bẩn chiếc ga giường mới mua rồi kìa."
Không phải chứ! Chú em! Đây vẫn là đoá hoa không vướng bụi trần mà tôi biết đây ư.
Tôi cố gắng đá cậu ấy, nhưng cổ chân tôi lại bị Hạ Du túm chặt.
Tôi sững sờ nhận ra rằng cậu ấy đã không còn là cậu bé gầy gò, không biết đánh nhau trước đây nữa.
"Anh giãy giụa đủ rồi đó, giờ đến lượt em."
Hạ Du lạnh lùng tuyên bố thông báo cuối cùng.
Mía nó, hệ thống đâu rồi!
Nhưng đến cuối cùng, tôi không những không thể gọi hệ thống đã biến mất tăm hơi về, mà còn bị tên kia giày vò gọi gi.ường suốt cả đêm.
Từ giữa chiếc giường lớn trượt đến đầu giường, rồi lại bị túm cổ chân kéo về.
Tôi cứ thế chìm chìm nổi nổi giữa vòng xoáy d.ụ.c vọng.
Trước khi ngất xỉu, tôi run rẩy chửi thầm hệ thống: "Cái chương trình chết tiệt gì đây... Hu hu... rò điện rồi..."
14
Tôi bị đánh thức bởi tiếng kêu điện tử chói tai như tiếng ấm nước sôi của hệ thống.
[Ký chủ, anh đã làm gì thế này!]
[Anh chjch nam chính rồi kìa!]
Hạ Du vẫn ôm tôi, chiếc lưng trần để hở đầy ắp những vết cào loạn xạ.
Tôi bị nó làm cho đau đầu, kéo chăn lên, trên cơ thể tôi đầy vệt đỏ, trông còn sợ hơn cả những vết cào trên người Hạ Du.
[Mi có mù không?]
[Tao mới là người bị chjch nè, mi khóc quần què gì!]
[Còn cái chương trình điện giật tự động kích hoạt của mi nữa, cố ý nhằm vào tao phải không?]
[Ngay cả nam chính nhà mi tao còn chưa chạm vào mà đã bị giật điện rồi!]
Đêm qua tôi bị hai bên hành hạ, nếu không phải vì chương trình đó không đủ năng lượng, thì chắc tôi đã phải xuất hiện trong bệnh viện với gương mặt chẳng còn gì luyến tiếc nữa rồi!
Tôi lạnh lùng nói với hệ thống: [Tốt nhất là trong khoảng thời gian mi biến mất đã đi sửa lỗi thật đi, rốt cuộc cốt truyện này bị sao vậy? Nó rụng còn hơn răng ông nội mi rụng nữa đấy.]
Hệ thống giật mình: [Ôi đúng rồi, ký chủ ơi, tôi quên mất.]
[Độ thiện cảm trước đó giảm xuống là do tôi bị lỗi á, theo phân tích của chị gái hệ thống văn đam mỹ, thì việc này là do yêu mà không có được nên toàn bộ độ thiện cảm mới biến thành độ hắc hóa rồi.]
[Vì vậy tôi đã xin chị ấy bày cho, chỉ có một cách mới có thể qua mặt được hệ thống trung tâm.]
Tôi ngẩn người: [Kế gì thế?]
Hệ thống cười hì hì: [Một hệ thống thông minh tài giỏi như tôi đây đã âm thầm thay thế nữ chính trong thế giới này thành anh rồi, ký chủ ạ.]
Tôi không thở nổi: [Vậy sao lúc nãy mi lại la toáng lên vậy?]
Hệ thống xấu hổ lẩm bẩm: [Hầy! Hầy! Hầy! Làm thế suốt bao nhiêu năm rồi cũng thành thói quen! Thói quen nghề nghiệp thôi ấy mà!]
Tôi chợt nhận ra có gì không ổn: [Toang, tao là đàn ông, sao mi lại cho tao làm nữ chính rồi!]
Hệ thống lầu bầu: [Chuyện này... Hệ thống trung tâm của chúng tôi khá bảo thủ, nếu anh cứ làm 0 thì chắc nó không phát hiện đâu...]
[Núi cao sông dài, hẹn không gặp lại!]
Nó vừa dứt lời thì âm thanh máy móc trong đầu tôi cũng hoàn toàn biến mất.
Tôi có một tỷ lời muốn mắng, cuối cùng chỉ có thể tức giận đấm vào giường.
Cú đấm này khiến Hạ Du đang nằm bên cạnh tỉnh dậy.
Cậu ấy dùng lòng bàn tay của mình bao lấy nắm đấm của tôi, đầu dụi dụi vào hõm vai tôi làm nũng như ngày xưa cậu ấy vẫn hay làm.
"Cẩn này, nếu anh hận thì cứ đánh em đi, em sẽ không đánh trả đâu."
Tôi không muốn để ý đến cậu, cứ thế quay người lại, nhưng lại chạm phải chỗ đau nên lại nhăn mặt hít hà.
Từ tối qua tôi đã hiểu rõ rồi, người này đâu phải là chính nhân quân tử gì, rõ ràng là sói đội lớp cừu.
Bỗng dưng có vài giọt nước mắt nóng hôi hổi rơi xuống cổ tôi
Tôi ngạc nhiên.
Giọng nói nghẹn ngào của Hạ Du vang lên:
"Xin lỗi, anh Cẩn, tối qua em mất kiểm soát nên mới thế.".
"Em đã từng nói với anh về ngôn ngữ của loài hoa Sao, ấy thế mà anh lại mang hoa tự mình trồng cho người khác, nên lúc đấy em mới tức giận..."
"Em cho rằng anh không cần em nữa."
Tôi vô thức phản bác: "Còn cậu thì sao? Trước đó cậu còn trò chuyện vui vẻ với Thi Tình cơ mà, tôi nhìn một chút cũng không cho."
Hạ Du khẽ cười: "Anh đang ghen đấy à?"
Hạ Du xoay người tôi lại, bắt tôi phải đối diện với cậu ấy.
Cậu ấy áp trán mình lên trán tôi, đuôi mắt vẫn còn vương chút hơi nước, giọng có chút lảng tránh:
"Em thấy anh mua trà sữa lấy lòng Thi Tình, nên tiện hỏi thăm một chút, kết quả... Cô ấy bảo cô ấy dị ứng với hoa quế, nên không thể uống được."
"Cho nên em mới nghĩ rằng có vẻ anh không thật sự thích cô ấy."
Âm cuối của cậu hơi hào hứng, nghe có vẻ đắc ý lắm, nhưng sau đó lại bất an hỏi tôi:
"Vậy giờ anh còn giận không?"
Tôi hừ một tiếng, hỏi lại: "Em nghĩ sao?"
Hạ Du ôm chặt lấy tôi, hơi thở ấm áp quấn quít chui thẳng vào theo vành tai tôi :
"Nếu anh còn giận thì em sẽ dỗ đến khi nào anh hết giận mới thôi."
"Dù sao cả đời này, anh cũng không thể thoát khỏi em."
"Anh có thể ở bên em từ năm tuổi đến hai mươi lăm tuổi, vậy em sẽ dùng cả cuộc đời để bù đắp lại cho anh."
"Anh chỉ cần đứng yên tại chỗ, cho phép em bước đến yêu anh là được, Giang Cẩn à."
Tôi ôm lại cậu ấy, thở dài:
"Ừm, anh cũng yêu em."
Hai mươi năm tôi ở bên cậu ấy, chẳng phải đấy cũng là từng ấy năm cậu ấy ở bên tôi ư.
Tôi đến thế giới này kể từ khi còn trong bụng mẹ.
Trước khi xuyên sách, tôi là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, sau khi xuyên qua cũng vậy.
Tôi trăng hoa đa tình, từng thích rất nhiều người, nhưng chỉ yêu một người bên cạnh.
Cậu ấy là thiếu niên đã từng dùng tay không đào cả núi tuyết để cứu tôi khi tuyết lở.
Giữa cái lạnh thấu xương của mùa đông, tôi lại một lần nữa bị bỏ rơi, bị lãng quên, chỉ có một mình Hạ Du dám vượt qua gian nan, cõng tôi qua vùng đất hoang vắng không một bóng người.
Tôi đã từng muốn dùng rất nhiều tình yêu để chứng minh mình xứng đáng được yêu, nhưng chỉ có Hạ Du cho tôi biết:
"Giang Cẩn, nếu anh do dự, sợ hãi mà không dám tiến lên, thì chỉ cần anh dám bước ra thử một bước, thì em sẽ đi hết 99 bước còn lại, để đến bên cạnh anh."
Ngoại truyện
Sau khi xác nhận mối quan hệ, tôi nhận ra Hạ Du rất giỏi ngụy trang.
Bên ngoài tây trang giày da, áo mũ chỉnh tề.
Nhưng trên giường, lời râm đãng nào cũng có thể thốt ra.
Cũng chịu chơi nữa chứ.
Nhưng mà phải làm sao đây?
Thôi, cứ chịu đựng qua ngày chứ biết làm sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com