Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tỏ tình là xung động nhất thời, cũng là ủ mưu từ lâu.

Lưu Diệu Văn bị đánh, khóe miệng bị rách, máu chảy ra không ngừng. Vùng da xung quanh hơi bầm và tím tái, trông rất đau đớn.

Hạ Tuấn Lâm thừa dịp Đinh Trình Hâm không có ở đây, lẻn vào tủ của anh lấy hộp thuốc ra bôi cho Lưu Diệu Văn, người kia lấy ngón tay xoa xoa vết máu như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói: “Một đại nam nhân như em đây, vết thương nhỏ thế này chẳng tính là gì.”

Đại khái thật sự chẳng tính là gì, bởi vì trong thời khắc này, vết thương trong tim cậu sợ rằng còn đau đớn hơn nhiều. Lần tỏ tình đầu tiên của cậu bé mười sáu tuổi đã kết thúc một cách bi thảm như vậy. Tâm hồn gặp tổn thương rất lớn, tuy rằng cậu mạnh miệng nói là không đau, nhưng đôi mắt lại âm thầm đỏ hoe.

“Đại ca đừng cố chấp nữa, ngày mai em còn phải lên máy bay đấy, tới lúc đó ảnh chụp sân bay có thể nhìn nổi không?” Hạ Tuấn Lâm dùng tăm bông bôi thuốc cho cậu, Lưu Diệu Văn hít một ngụm khí lạnh, cũng không biết là vì quá đau hay là tủi thân mà sương mù trong mắt ngày càng dày đặc. Cuối cùng, không thể kìm được nữa, từng giọt nước trong vắt lặng lẽ rơi xuống.

“Này, thuốc anh vừa mới bôi.” Nước mắt nhanh chóng rửa trôi hết thuốc, Hạ Tuấn Lâm dừng ngay động tác trên tay lại, nhìn cậu bé đang khóc lóc nhưng vẫn cố nghiến răng không chịu phát ra tiếng, anh cảm thấy thực sự đáng thương, bèn vội vàng an ủi: "Ngoan, đừng khóc nữa, anh Đinh chỉ là nhất thời xung động thôi..."

“Anh ấy không hề xung động.” Lưu Diệu Văn khàn giọng nói, “Anh ấy rất bình tĩnh.”

Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn rồi thở dài một hơi, quả thực anh Đinh không hề xung động, em trai anh ấy, Lưu Diệu Văn mới là người xung động. Ai mà không tức giận khi bị em trai kéo vào phòng chứa đồ rồi tỏ tình một cách vô cùng khó hiểu ngay sau khi vừa đi làm về tới nhà? Đầu tiên, địa điểm sai. Tiếp theo, thời cơ sai. Vả lại, độ tuổi học sinh trung học của cậu cũng sai nốt.

Đừng nói tới Đinh Trình Hâm- người có sức chiến đấu mạnh nhất trong Thời Đoàn, cho dù là một trong năm người anh trai khác, Lưu Diệu Văn cũng sẽ không thoát khỏi một trận đòn. Không biết đứa em út này mỗi ngày đều đang nghĩ cái gì, hai năm qua trưởng thành vô ích rồi.

“Nhưng mà em trai này, có gì nói đấy nhé, hôm nay em đúng là rất xung động, em nghĩ mà xem, anh Đinh vừa mới quay về, chính là lúc mệt mỏi nhất, em đột nhiên nói với anh ấy những lời như thế đương nhiên là anh ấy sẽ tức giận rồi.” Hạ Tuấn Lâm cố gắng hết sức dùng những lời lẽ dịu dàng để thuyết phục thiếu niên đang đau khổ vì tình.

“Em chỉ là thích anh ấy mà thôi.” Thiếu niên vẫn cố chấp như cũ.

“Ai mà không thích anh Đinh cơ chứ?” Hạ Tuấn Lâm một tay khăn giấy một tay nước thuốc, cam chịu số phận, “Người xuất chúng giống như anh Đinh, thích anh ấy cũng là chuyện bình thường.”

“Vậy thì không giống.” Lưu Diệu Văn nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm giống như là nói cho chính mình nghe, “Thích của em và của mọi người không giống nhau.”

Cậu biết rằng ý của Hạ Tuấn Lâm khi nói đến "thích" chính là sự trân trọng và tình cảm gia đình ngày càng lớn mạnh. Nhưng cậu không phải như thế, thích của cậu đi kèm với sự chiếm hữu, cậu hy vọng Đinh Trình Hâm chỉ là của riêng mình.

Thích bắt đầu từ khi nào? Chính cậu cũng không nói rõ ràng được.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua trong phòng tập nhảy ở tuổi mười hai, tầm mắt dõi theo của cậu chưa bao giờ dừng lại. Đinh Trình Hâm là hình mẫu của cậu, là mục tiêu mà cậu muốn theo đuổi, đuổi mãi đuổi mãi, thế rồi không thể rời mắt được nữa.

Khi còn nhỏ thường luyện tập trong bóng tối và không thể thấy rõ con đường đi phía trước, Đinh Trình Hâm giống như là kim chỉ nam luôn chỉ hướng cho cậu, khiến cậu chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Mỗi khi ngước nhìn Đinh Trình Hâm trong lòng cậu luôn nghĩ: Mình lại trưởng thành nhanh thêm một chút nữa, chỉ cần bắt kịp anh ấy là đủ rồi.

Cậu đang nỗ lực hết sức để trưởng thành, từ một mét sáu tới một mét tám hai, từ một vũ công không mấy nổi bật trở thành bạn nhảy duy nhất. Sau khi vượt qua nỗi đau tăng trưởng, vượt qua tất cả mọi người, cuối cùng cậu cũng có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Đinh Trình Hâm. Cậu vẫn luôn nỗ lực, thế nhưng trong quá trình này, hào quang của Đinh Trình Hâm cũng chưa từng phai mờ đi dù chỉ một chút.

Cậu vĩnh viễn không thể theo kịp bước chân của người ấy. Mặc dù chỉ cách nhau ba tuổi, nhưng giữa họ vẫn luôn tồn tại một vực thẳm, một khoảng cách dài như dải ngân hà, một khoảng cách mà cậu không bao giờ có thể vượt qua.

Tỏ tình là xung động nhất thời, cũng là ủ mưu từ lâu.

Ở trong nhóm, chỉ cần cậu ngoan ngoãn hành xử đúng mực là có thể dễ dàng đạt được sự sủng ái của Đinh Trình Hâm, bởi vì cậu là người chưa từng vắng mặt dù chỉ một ngày trong hệ dưỡng thành của anh.

Đinh Trình Hâm có sáu người em trai, nhưng anh lại dành tất cả sự ưu ái cho Lưu Diệu Văn.

Vốn dĩ cho rằng chỉ cần cứ tiếp tục như thế này, sự thiên vị của Đinh Trình Hâm từ đầu tới cuối sẽ luôn thuộc về cậu. Một mặt, cậu vô lo vô nghĩ mà tận hưởng sự sủng ái từ bộ lọc trẻ con của Đinh Trình Hâm, một mặt lại nóng lòng muốn trưởng thành, giống như chú sói con háo hức muốn bắt được con mồi đầu tiên của mình.

Nhưng có rất nhiều thứ không thể kiểm soát được.

Khi cậu vẫn còn đang bị giam trong đền sói, Đinh Trình Hâm đã một mình đi đến bãi săn. Bao quanh anh ấy không chỉ còn là sáu người em trai nữa, anh ấy gặp được rất nhiều người xuất chúng trong nhiều lĩnh vực, những người đó sẽ thu hút ánh mắt của Đinh Trình Hâm, đồng thời, sự ưu tú của anh cũng được bọn họ chú ý.

Lưu Diệu Văn đột nhiên nhận ra rằng, nhóm của bọn họ chỉ là sự khởi đầu chứ không phải là điểm kết thúc. Bắt đầu từ năm mười sáu tuổi, cậu đã có rất nhiều kẻ thù trong tưởng tượng.

Nỗi buồn của tuổi mười sáu đến một cách bất ngờ, còn sự dũng cảm của tuổi mười sáu có lẽ cũng là lúc mãnh liệt nhất trong đời người.

Cậu đã quyết tâm khiến Đinh Trình Hâm biết rằng mình không chỉ muốn làm em trai của anh. Sau khi biết được từ quản lý rằng tối nay Đinh Trình Hâm sẽ về biệt thự, Lưu Diệu Văn từ chiều đã bắt đầu chờ đợi với tâm trạng bồn chồn.

Chín giờ rưỡi tối, xe của Đinh Trình Hâm chạy vào sân, Lưu Diệu Văn đứng dậy ra đón. Sau khi nổi tiếng, làm việc đến tận khuya đã trở thành câu chuyện thường ngày.

Thời tiết tháng chín cuối cùng cũng đã xua tan cái nóng của mùa hè, ban đêm gió thổi se se lạnh, dưới ánh trăng dịu dàng sáng trong, Đinh Trình Hâm cũng mang theo hơi lạnh khắp người.

Lưu Diệu Văn lo lắng nhận lấy vali từ tay anh, thuận tiện đưa cho Hạ Tuấn Lâm cũng đang chờ ở bên cạnh, rồi nói với Đinh Trình Hâm: “Đinh nhi, em có chuyện muốn nói với anh.”

Lưu Diệu Văn từ lâu đã không còn gọi anh là “anh” nữa, suốt ngày cứ “Đinh nhi, Đinh nhi” gọi rất tự nhiên, mà Đinh Trình Hâm cũng chẳng nhận ra điều gì khác lạ. Có lẽ vì mệt mỏi, nét mặt anh có phần thờ ơ, thấy em trai có vẻ như đang gấp gáp, bèn kiên nhẫn hỏi: “Có chuyện gì vậy? Em nói đi.”

“Em muốn nói chuyện riêng với anh,” Lưu Diệu Văn vẫy tay ra hiệu cho Hạ Tuấn Lâm đang đứng một bên, “Hạ nhi, anh tránh mặt một lát đi.”

Hạ Tuấn Lâm kéo vali, kinh ngạc đến sững người, chỉ biết đứng nhìn Lưu Diệu Văn thần thần bí bí kéo Đinh Trình Hâm vào phòng chứa đồ.

Phòng chứa đồ trong biệt thự của họ thực sự rất chật, quanh năm không thông khí, trong không khí lơ lửng một mùi khó chịu. Sắc mặt Đinh Trình Hâm càng lúc càng tệ, anh day day thái dương, cố gắng lấy lại tinh thần, ra hiệu cho Lưu Diệu Văn có gì thì nói nhanh lên.

“Anh bị đau đầu à?” Lưu Diệu Văn thấy sắc mặt anh không tốt, liền lo lắng hỏi.

“Cũng không sao, chỉ là đêm qua bận cả đêm không ngủ thôi.” Đinh Trình Hâm mỉm cười với cậu như để trấn an, rồi hỏi: “Em có chuyện gì muốn nói với anh?”

Lưu Diệu Văn do dự một chút, rồi lấy hết dũng khí nói: “Đinh nhi, sau này anh có thể giữ khoảng cách với những người khác một chút được không?”

“Ý em là sao?”

“Ý em là lúc chơi game thì hạn chế tiếp xúc thân thể một chút...” Lưu Diệu Văn giải thích, “Em biết là để tạo hiệu ứng cho show, nhưng anh có thể đừng ‘hết mình’ như thế khi chơi được không?”

“Đối tác của anh chẳng phải đều là con trai sao?” Đinh Trình Hâm hoàn toàn không nghĩ theo hướng khác, anh nhìn Lưu Diệu Văn một cái, cảm thấy buồn cười: “Em muốn anh giống con gái, giữ khoảng cách với họ à? Thế thì còn chơi game kiểu gì?”

“Anh thân mật quá mức với họ, anh không sợ em sẽ ghen sao?” Lưu Diệu Văn không vui, mày cau lại.

“Em ghen cái gì chứ?” Đinh Trình Hâm cảm thấy cậu đang vô lý, đưa tay vỗ nhẹ một cái lên đầu cậu, lực không mạnh, lại tiện tay xoa xoa như đang vuốt ve động vật nhỏ: “Ghi hình show mà không hết mình thì còn ra thể thống gì, rụt rè e lệ thì trông giống cái gì nữa? Hôm nay em làm sao thế?”

Có lẽ vì từ nhỏ đã dị ứng với lông động vật nên anh đã bỏ lỡ rất nhiều niềm vui khi chơi với thú cưng, vì vậy anh liền thuận thế chuyển sở thích đó sang Lưu Diệu Văn. Thế nhưng, Lưu Diệu Văn– người trước nay luôn để mặc anh muốn làm gì thì làm, hôm nay lại đẩy tay anh ra.

Đinh Trình Hâm khẽ nhướn mày, lúc này cuối cùng cũng nhận ra hôm nay đứa nhỏ này có điều gì đó bất thường. Anh thu tay lại, cau mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Đinh Trình Hâm khi nghiêm mặt thì khí chất hoàn toàn khác hẳn so với vẻ ôn hòa, ấm áp thường ngày. Những lúc như vậy, đôi mắt lạnh lẽo nhưng xinh đẹp kia thường toát ra một tín hiệu đầy nguy hiểm.

Nếu là bình thường, Lưu Diệu Văn chắc chắn đã sớm bắt đầu xuống nước và làm nũng để xoa dịu rồi. Nhưng hôm nay, cậu không định dễ dàng lùi bước như thế.

Đối diện với ánh mắt của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn tự cổ vũ bản thân một phen rồi lấy hết can đảm nói: “Anh Đinh, em thích anh.”

Câu nói bất ngờ ấy khiến Đinh Trình Hâm không kịp phản ứng. Anh sững người, bàn tay phải đang định đưa lên nựng cằm đối phương cũng khựng lại giữa không trung, trông có vẻ hơi buồn cười.

Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn anh chờ đợi phản ứng, càng chờ trong lòng lại càng thấp thỏm. Trong không gian kín mít, mùi khó chịu do không khí không lưu thông đột ngột xộc lên mũi, khiến Lưu Diệu Văn chợt nhận ra, có phải mình đã chọn sai chỗ để tỏ tình rồi không?

Một lúc lâu sau, Đinh Trình Hâm mới từ cơn ngạc nhiên lấy lại tinh thần. Anh mím môi, phản ứng bình tĩnh hơn nhiều so với những gì Lưu Diệu Văn tưởng tượng: “Ý em là sao?”

Lưu Diệu Văn có lẽ là bị chập mạch, hoặc cũng có thể là xem quá nhiều mấy màn tỏ tình trong phim, thế là cứ tự nhiên như vậy cúi đầu hôn lên môi Đinh Trình Hâm, dùng hành động để trực tiếp giải thích “ý là gì”.

Bỏ qua kỹ thuật vụng về, non nớt đến mức không thể gọi là kỹ thuật, ngay khoảnh khắc chạm vào, Lưu Diệu Văn cảm thấy trái tim mình như run lên mãnh liệt, trong giây lát đầu óc trống rỗng hoàn toàn, như có hàng ngàn, hàng vạn bông pháo hoa nổ tung trong tâm trí, chói lòa và choáng ngợp.

Môi của anh Đinh đúng như trong tưởng tượng, mềm mại đến khó tả, Lưu Diệu Văn không nhịn được mà khẽ liếm nhẹ như một chú mèo con. Nhưng còn chưa kịp tận hưởng thì đã ăn ngay một cú đấm, ngã lăn ra đất.
Người kia nhíu chặt mày, trong đôi mắt đen láy ngập tràn vẻ u ám. Anh dùng ngón tay cái lau môi, nghiến răng nói đầy giận dữ: “Anh thấy não của em chắc là hỏng rồi đấy!”

Lưu Diệu Văn hoàn hồn lại giữa cơn choáng váng, chưa kịp buồn thì đã ngẩng cổ lên cãi lại: “Em không phải nhất thời bốc đồng, em nghiêm túc!”

“Nếu em rảnh rỗi quá thì đi luyện thể lực đi, đừng có ôm điện thoại xem mấy thứ vớ vẩn nữa!” Đinh Trình Hâm tức giận đến mức suýt nữa muốn đấm thêm một cú, nhưng thấy bộ dạng ấm ức đến tội nghiệp của cậu nhóc thì lại không nỡ ra tay, cuối cùng chỉ biết quay người bỏ đi, tức tối đóng sầm cửa lại.

Hạ Tuấn Lâm đứng chờ bên ngoài, cứ tưởng sắp có “drama” để hóng, ai ngờ lại trợn mắt há hốc mồm, chết lặng tại chỗ. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, chạy vào phòng chứa đồ lôi người bên trong ra. Thấy khóe miệng của Lưu Diệu Văn rỉ máu, cậu bỗng cảm thấy như chính khóe miệng mình cũng đau theo.

Và thế là... dẫn đến cảnh mở đầu mà mọi chuyện bắt đầu từ đó.

Lưu Diệu Văn- sau khi được bôi thuốc, cũng khóc đến mệt lử, nhưng trong lòng lại thấy mình vẫn lời to, dù sao thì đó cũng là nụ hôn đầu của Đinh Trình Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com