Chương 10
Em muốn toàn bộ thời gian của Đinh Trình Hâm tối nay đều do em quản lý.
Dựa theo ba nhóm đã được nhân viên phân chia, buổi chiều họ được sắp xếp làm các công việc khác nhau, lần lượt là nhóm đi mua sắm, nhóm nấu ăn và nhóm rửa bát.
Theo thông lệ trước giờ, nhóm của Lưu Diệu Văn thường đảm nhận nhiệm vụ đi mua sắm, còn Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ- hai anh cả trong nhóm với tay nghề nấu nướng nổi bật, luôn chủ động nhận phần nấu ăn. Phần còn lại, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thì không cần nói cũng biết, tự động bị xếp vào nhóm rửa bát.
Nhưng hôm nay Lưu Diệu Văn lại hơi “bướng bỉnh” một chút, cậu kéo Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên nói: “Hôm nay nhóm mình sẽ nấu ăn.”
Hai đồng đội sững sờ không chắc chắn hỏi lại: “Nhóm mình nấu ăn á?” Tống Á Hiên chỉ về phía Trương Chân Nguyên rồi lại chỉ vào mình, giọng nói đầy nghi ngờ: “Chắc chắn không phải món ăn thảm họa chứ?”
“Cuộc sống thì luôn phải đối mặt với những lần đầu tiên,” Lưu Diệu Văn xoa tay hào hứng, “Hơn nữa dạo gần đây em đã luyện tập rất chăm chỉ, tay nghề nấu nướng tiến bộ vượt bậc rồi.”
Hạ Tuấn Lâm lập tức giữ chặt cậu lại, vừa cầu xin vừa nói: “Anh ơi, em với anh không thù không oán, xin tha cho em đi.”
“Em đã quyết rồi.” Lưu Diệu Văn nghiêm túc nhìn các anh, vẻ mặt đầy chính nghĩa nói: “Là đàn ông Trùng Khánh– Tứ Xuyên, sao lại không biết nấu ăn chứ? Không biết nấu thì sau này biết chăm vợ kiểu gì?”
Nói thì là vậy, nhưng trong lòng cậu thực ra đang bực bội lắm, cậu đã quá chán cái cảnh Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ lúc nào cũng là cặp đôi ăn ý nhất trong bếp rồi. Muốn thay đổi hiện thực phũ phàng ấy, chỉ có thể bắt đầu từ chính mình. Dù hiện tại cậu mới chỉ biết xào khoai tây, nhưng nếu cố gắng ngay từ bây giờ thì vẫn còn kịp.
Giữa những tiếng phản đối đồng loạt của các đồng đội, Đinh Trình Hâm mỉm cười tươi rói nhìn cậu: “Được thôi, hôm nay để Lưu Diệu Văn nấu bữa tối.”
Không như những người khác khóc lóc ầm ĩ, Đinh Trình Hâm cười rất vui vẻ, mắt anh nheo lại trông như một chú hồ ly tinh ranh. Lưu Diệu Văn dùng nét mặt cảm động để che đi sự hồi hộp tim đập thình thịch, trước ống kính cậu thẳng thắn ôm Đinh Trình Hâm và nói: “Cảm ơn anh Đinh đã khích lệ.”
Đinh Trình Hâm cũng vỗ vai cậu, nói: “Cố gắng thể hiện tốt nhé.”
Có lẽ ê-kíp đạo diễn cũng thấy chuyện này mới mẻ, chắc chắn sẽ rất hấp dẫn về mặt giải trí, nên suy nghĩ một hồi rồi đã quyết định đồng ý quay.
Thấy tình thế đã rõ, mấy đồng đội khác cũng không khóc lóc nữa, nhanh chóng ổn định tinh thần và bắt đầu tìm cách lén chuẩn bị chút đồ ăn vặt cho mình, đề phòng tối ngủ bị đói bụng. Vì thế, khi Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đi ra ngoài mua sắm, họ giữ lại một “chiêu”, ngoài rau củ và thịt, họ còn mua đủ loại mì ăn liền với nhiều hương vị khác nhau.
Sau khi các nhóm bàn bạc và phân công công việc xong, đạo diễn còn tiết lộ một phần thưởng, rằng trong ba nhóm với bảy người hôm nay, ai biểu hiện tốt nhất sẽ có cơ hội nhận được một chiếc “thẻ tùy ý”. Như tên gọi, chiếc thẻ này cho phép người sở hữu có thể đưa ra yêu cầu với bất kỳ ai có mặt.
Lưu Diệu Văn mắt sáng lên: “Thế nào mới gọi là biểu hiện tốt?”
Đạo diễn nói: “Việc này sẽ do mọi người bỏ phiếu quyết định, quy tắc là mỗi người một phiếu và không được bỏ cho bản thân mình. Ai có nhiều phiếu nhất sẽ là người chiến thắng!”
Câu nói như một hòn đá ném xuống nước, làm dấy lên sóng gió ầm ĩ, mọi người vui vẻ hỏi: “Yêu cầu gì cũng được sao?”
“Chỉ cần trong phạm vi hợp lý là được.”
Tống Á Hiên là người đầu tiên lên tiếng: “Ví dụ như em yêu cầu Lưu Diệu Văn tối nay không ngủ cùng phòng với tụi em được không?”
Lưu Diệu Văn trong lòng chợt động, lén nhìn Đinh Trình Hâm một cái, vì câu hỏi này thực ra cũng là điều cậu muốn biết. Là bạn cùng phòng nhiều năm, suy nghĩ của Tống Á Hiên gần như y hệt cậu. Chỉ khác là Tống Á Hiên có phần hơi “khinh” bóng đèn hơn một chút.
Đạo diễn nói: “Được, yêu cầu đó nằm trong phạm vi bình thường. Thậm chí yêu cầu sáng mai mình là người cuối cùng dậy cũng được.”
“Thế thì tốt quá,” Hạ Tuấn Lâm chợt nảy ra ý, “Vậy tối nay em có thể yêu cầu Lưu Diệu Văn không nấu bữa tối được không?”
“Có phải ngốc không, thẻ phải đến sau bữa tối mới nhận được,” Mã Gia Kỳ chế giễu cậu, “Trừ khi lúc đó em có thể quay ngược thời gian thì mới dùng thẻ tùy ý trước được.”
“Các anh em, tin em một lần được không?” Lưu Diệu Văn cố gắng giành lấy sự tin tưởng, “Thế này nhé, em sẽ để mỗi người gọi một món, muốn ăn gì cứ nói, xem tối nay em có thể làm ra được không!”
“Đừng vội khoe khoang quá sớm,” Tống Á Hiên kịp thời ngăn cản người đồng đội sắp nói quá đà, “Chỉ cần chúng ta nấu được món ăn là đã tốt rồi.”
“Thế này nhé, Diệu Văn, chỉ cần món ăn hôm nay của em không bị cháy, thì anh sẽ bỏ phiếu cho em được không?” Mã Gia Kỳ không đặt kỳ vọng quá cao, có thể nói là rất chiều chuộng cậu.
“Được rồi, nói là làm nhé, anh Mã,” Lưu Diệu Văn chỉ vào ống kính, “Quay lại nhé, một khi đã nói ra thì không thể nuốt lời!”
“Nói là làm.” Mã Gia Kỳ vỗ vai cậu.
Nhận ra đây là cơ hội vận động bình chọn, Lưu Diệu Văn liền nhìn sang những người khác: “Các anh em, có yêu cầu gì cứ mạnh dạn nói đi, không nói làm sao biết em có thể chiều các anh được hay không.”
Trương Chân Nguyên cũng góp lời: “Diệu Văn, tối nay chỉ cần anh ăn no, anh sẽ bỏ phiếu cho em.”
Hạ Tuấn Lâm nói: “Tối nay trên bàn có ba món khác nhau là anh sẽ bỏ phiếu cho Lưu Diệu Văn!”
Nghiêm Hạo Tường nói: “Món nào cũng chín thì anh sẽ bỏ phiếu cho em!”
“Cầm chắc bốn phiếu rồi!” Lưu Diệu Văn siết chặt nắm đấm tự động viên bản thân, đôi mắt đen láy lấp lánh đầy tự tin như đã chắc thắng. Nếu cậu mà gian lận một chút, chỉ cần một món cà chua trộn đường, một đĩa dưa leo trộn và một phần khoai tây xào là đủ đáp ứng những yêu cầu trên rồi.
Là một người em có lương tâm, cậu không có ý định làm qua loa như vậy với tấm lòng của các anh. Thật ra, Lưu Diệu Văn còn giấu một chiêu, cậu không chỉ biết làm món khoai tây sợi xào. Mấy ngày về Trùng Khánh, cậu đã học từ mẹ vài món ăn gia đình, chỉ là các đồng đội chưa biết mà thôi.
Thịt luộc thái lát, cá nấu cải chua, cà tím xào tỏi ớt, canh sườn hầm củ sen, đó đều là những món tủ của mẹ cậu. Lưu Diệu Văn còn dùng điện thoại ghi lại các loại gia vị cần dùng và quy trình nấu ăn.
Nhân lúc mọi người đều bận làm việc riêng, Lưu Diệu Văn lặng lẽ chạy đến bên Đinh Trình Hâm hỏi: “Đinh nhi, anh muốn ăn món gì?”
“Còn có thể gọi món hả?” Đinh Trình Hâm nói, “Còn biết làm khoai tây sợi xào không?”
“Biết chứ, anh còn có thể gọi món khác nữa, muốn ăn gì thì cứ gọi.”
Đinh Trình Hâm suy nghĩ một lúc, dò hỏi: “Trứng luộc, cải luộc?”
“...” Lưu Diệu Văn lên tiếng biện minh cho bản thân: “Anh có thể yêu cầu mấy món hơi khó một chút, anh tin em chút đi.”
Suy nghĩ một lúc, Đinh Trình Hâm vẫn còn chút do dự: “Thế thì làm một đĩa dưa leo trộn nhé.”
“Được rồi.” Lưu Diệu Văn quay về bếp cùng hai thành viên trong nhóm bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Cậu mới chợt nhận ra, trứng luộc, cải luộc và dưa leo trộn là ba món dù làm thế nào cũng không sợ bị cháy.
Quả thật là anh Đinh của cậu, yêu thương cậu một cách rõ ràng không giấu giếm.
Tống Á Hiên đã bắt đầu gọt vỏ khoai tây, thấy Lưu Diệu Văn cầm một miếng thịt bò định thái liền vội ngăn lại: “Lưu Diệu Văn dừng tay! Ba đứa mình mỗi người một món mà đủ ngon là được, đừng tỏ ra mình giỏi quá, như thế mới chắc chắn lấy được bốn phiếu.”
Tống Á Hiên cũng rất quyết tâm giành chiến thắng, không muốn xảy ra bất cứ sự cố nào. Dù sao thì Lưu Diệu Văn hay cậu lấy được thẻ thì kết quả cuối cùng cũng như nhau, nên chỉ cần một trong hai người có thẻ là được. Về chuyện này, hai người đã đạt được sự đồng thuận.
“Nhưng mà em còn phải đảm bảo anh Trương ăn no mới được chứ?” Lưu Diệu Văn tập trung thái thịt bò thành lát mỏng.
“Em yên tâm đi, lát nữa anh sẽ cho Tiểu Trương Trương ăn trước ba cái màn thầu lót bụng.”
“Anh còn có chiêu đó nữa hả?” Lưu Diệu Văn cũng sốc nặng, cậu đột nhiên cảm thấy bạn cùng phòng này thật là xảo quyệt, chiêu nào ra chiêu nấy, chẳng trách mỗi lần đấu với cậu ta đều thua không còn mảnh giáp.
Dù ngạc nhiên là thế, Lưu Diệu Văn vẫn không ngừng động tác trên tay.
Cậu ít khi thái rau củ, kỹ thuật dao cũng tệ không thể tả, nhưng vì còn sớm, thái chậm một chút thì cũng có thể làm ra mấy lát thịt tạm được. Tống Á Hiên thấy ngăn cản không hiệu quả, đành thầm cầu mong cậu đừng làm hỏng việc.
Lưu Diệu Văn thái xong thịt, theo các bước mẹ dạy ướp gia vị, rồi luộc sơ sườn đã rửa sạch, cho vào nồi đất, lục tung tìm ra các loại gia vị cho vào, đậy nắp nồi chờ nước sôi. Cuối cùng mới cho củ sen vào ninh cùng.
Nửa tiếng sau, Tống Á Hiên rửa sạch các loại rau còn lại, Trương Chân Nguyên cũng sơ chế xong cà tím, nồi đất đang hầm củ sen sườn đã bắt đầu tỏa ra mùi thơm đậm đà. Tống Á Hiên bất ngờ đến mức há hốc mồm: “Lưu Diệu Văn, giấu nghề giỏi thật, thật không ngờ em còn có chiêu này!”
“Được đấy, Văn Văn, món canh sườn này anh cảm thấy đã thành công rồi, thơm lắm.”
Lưu Diệu Văn lau mồ hôi trên trán, không khỏi mỉm cười. Cậu đang thái khoai tây đã gọt vỏ thành sợi, chỉ năm củ khoai mà cậu mất gần nửa tiếng. Nghe đồng đội khen, niềm vui trong lòng cậu như được nhân lên gấp bội. Tấm “thẻ tùy ý” đang vẫy gọi cậu rồi~
Cánh cửa bếp bị ai đó đẩy mở, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu vừa kịp nhìn thấy Đinh Trình Hâm thò đầu ra. Có lẽ vẫn còn lo họ sẽ làm bếp nổ, Đinh Trình Hâm lo lắng bước vào nhìn họ một cái, thấy tạm thời không có nguy hiểm thì mới yên tâm ra ngoài.
Đến bảy giờ tối, ba người đã hoàn thành bảy món ăn, gồm có: dưa leo trộn và bí ngòi xào trứng của Tống Á Hiên; cà chua trộn của Trương Chân Nguyên; cùng với canh sườn củ sen, cà tím xào, khoai tây sợi xào và cuối cùng là thịt luộc thái lát của Lưu Diệu Văn.
Ba người họ cũng không thể tin được mình lại làm ra được tận bảy món, mà nhìn bên ngoài màu sắc phối hợp cũng khá ổn. Tất nhiên cũng có vài chỗ chưa hoàn hảo, ví dụ như cà tím và thịt luộc thái lát hơi bị cháy một chút. Trong quá trình làm, Lưu Diệu Văn còn không may bị bỏng tay, bây giờ bên cạnh ngón út vẫn còn một vết phỏng.
Nhân viên và những thành viên khác không biết chuyện này, Lưu Diệu Văn vội vàng hoàn thành món ăn nên cũng không nói ra.
Ba người trong nhóm với tâm trạng phấn chấn lần lượt bưng từng món lên bàn ăn, còn bốn người không được vào bếp thì nhìn món ăn mà hết sức ngạc nhiên. Hạ Tuấn Lâm thốt lên một cách phấn khích: "Tớ không nhìn nhầm chứ, thế mà còn có tận hai món chính à?”
“Cậu không nhìn nhầm đâu,” Tống Á Hiên chỉ lần lượt các món của Lưu Diệu Văn giới thiệu, “Bốn món này đều do đầu bếp Lưu của chúng ta làm, không chỉ màu sắc, mùi vị đều hoàn hảo, mà đầu bếp Lưu còn bị thương vì mấy món này nữa. Hôm nay mọi người nhất định phải ăn hết những món này!”
“Diệu Văn bị thương à?” Mấy người cùng đồng loạt nhìn với ánh mắt quan tâm, Đinh Trình Hâm đã đứng dậy bước tới hỏi Lưu Diệu Văn: “Bị thương chỗ nào rồi?"
Lưu Diệu Văn giơ tay cho anh xem, cười mỉm đáp: “Chỉ bị bỏng nhẹ thôi, không nghiêm trọng, vừa rồi em đã bôi thuốc rồi.”
“Ngày hôm nay Diệu Văn thể hiện vượt ngoài mong đợi của anh, anh quyết định sẽ bỏ phiếu cho em!” Mã Gia Kỳ nói.
“Của em cũng vậy!” Hạ Tuấn Lâm đồng tình, “Món sườn này thật sự vượt ngoài dự đoán!”
Trong tiếng hô vang đồng loạt, năm người đều bỏ phiếu cho Lưu Diệu Văn, chỉ còn lại Đinh Trình Hâm chưa nói gì. Dù anh có lên tiếng hay không thì kết quả cũng đã rõ, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn đầy hy vọng nhìn về phía anh.
Đinh Trình Hâm mỉm cười nói: “Bầu cho Lưu Diệu Văn.”
Đạo diễn với tư thế rất trang nghiêm đưa một tấm thẻ màu vàng cho Lưu Diệu Văn rồi nói: “Chúng ta xin chúc mừng bạn Lưu đã giành được ‘thẻ tùy ý’ hôm nay. Vậy bạn Lưu muốn dùng tấm thẻ này để đưa ra yêu cầu với đồng đội nào?”
“Yêu cầu dành cho Đinh Trình Hâm,” Lưu Diệu Văn lấy ra tấm thẻ mà không do dự nói, “Em muốn toàn bộ thời gian của Đinh Trình Hâm tối nay đều do em quản lý.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com