Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Cảm ơn anh đã trở thành ngôi sao của em.

Đạo diễn hơi lúng túng, nhưng dù sao cậu nhóc này còn nhỏ, mọi người cũng không suy nghĩ gì nhiều. Anh vội vàng điều chỉnh cách nói để phù hợp với việc phát sóng, rồi hỏi Lưu Diệu Văn: "Xem ra em trai ngồi lâu cũng khao khát được cưỡi lên đầu anh trai nhỉ. Vậy Tiểu Đinh đồng tình hay phản bác yêu cầu mà Tiểu Lưu vừa đưa ra đây?"

Đinh Trình Hâm mỉm cười hỏi: "Phản bác có tác dụng không?"

"Vô dụng." Đạo diễn lại cười gượng. Nếu phản bác mà có tác dụng, vậy thì việc họ thiết kế cái "thẻ tùy ý" này còn có ý nghĩa gì nữa, chẳng qua cũng chỉ là một màn hỏi đáp hình thức mà thôi.

"Đã phản bác cũng vô dụng, vậy thì anh chỉ có thể chấp nhận thôi, đúng không em trai?" Đinh Trình Hâm dùng cánh tay kẹp lấy cổ Lưu Diệu Văn, kéo cậu lại gần bên mình, khóe môi nở nụ cười mang đầy ý đe dọa.

Lúc này trong lòng Lưu Diệu Văn đang vui rộn ràng, cũng chẳng để tâm đến cú kẹp đó, vui vẻ phối hợp nói: "Anh ơi tha mạng."

Phần này kết thúc rồi mọi người mới bắt đầu dùng bữa. Lưu Diệu Văn vì muốn Đinh Trình Hâm nếm thử từng món cậu tự tay nấu, không ngại vất vả mà gắp cho cả sáu người anh mỗi người một phần. Sau đó, cậu vui vẻ ngồi lại bên cạnh Đinh Trình Hâm, chăm chú nhìn biểu cảm của anh sau khi nếm thử. Nhìn chung, mọi người đều đưa ra đánh giá tích cực.

Dù sao cũng là lần đầu tiên, nên mọi người đều không ngớt lời khen ngợi. Lưu Diệu Văn trong lòng ngọt ngào, nói thầm với Đinh Trình Hâm: "Đinh nhi, sau này em sẽ nấu nhiều món ngon cho anh."

Đinh Trình Hâm liếc cậu một cái, lạnh lùng buông lời trêu chọc: "Sao thế, sau này không làm nghệ sĩ nữa, định chuyển nghề làm đầu bếp à?"

"Ý em là lúc nghỉ ngơi thôi mà." Lưu Diệu Văn vội vàng biện giải cho mình, "Sẽ không ảnh hưởng đến việc học và công việc đâu."

"Được thôi, vậy thì anh đây sẽ làm người tiên phong thử độc trên con đường nâng cao tay nghề nấu nướng của em."

Buổi tối, mọi người thay đồ theo yêu cầu của đạo diễn, mặc vào bộ đồ ngủ mà tổ chương trình đã chuẩn bị. Ngay khoảnh khắc xé túi, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng hiểu cái vẻ mặt gian xảo của đạo diễn là từ đâu mà có. Trọn vẹn bảy bộ đồ ngủ phiên bản thú nhồi bông cho trẻ con, bảy loài động vật khác nhau, không chỉ có đuôi và tai, mà thậm chí còn có cả găng tay giả móng vuốt!

Lưu Diệu Văn đã ngừng mặc mấy thứ này từ tám trăm năm trước rồi, cậu cảm thấy nó làm tổn hại đến hình tượng oai phong lẫm liệt của mình.

Sáu người anh còn lại chắc cũng có cùng tâm trạng, ai nấy cứ chần chừ mãi chẳng chịu ra khỏi phòng. Lưu Diệu Văn nghĩ ngợi một lát, cảm thấy nếu được nhìn Đinh Trình Hâm mặc bộ đồ dễ thương này thì coi như cũng đáng. Thế là cậu cắn răng thay bộ đồ sói vào, rồi chạy ra ngoài cửa đứng chờ, chỉ để trở thành người đầu tiên nhìn thấy Đinh Trình Hâm trong bộ đồ ngủ hình cáo.

Tống Á Hiên là người đầu tiên bước ra và chạm mặt cậu, vừa thấy đã rùng mình, vẻ mặt đầy ghét bỏ: "Trời ơi mẹ ơi, cái quái gì đây! Em đang cosplay husky khổng lồ à? Nhức mắt quá đi mất."

"Anh mới là cái quái gì ấy!" Lưu Diệu Văn không chịu thua, phản kích lại, "Anh đang cosplay diều hâu núi à?"

"Ông đây gọi là thiếu niên Hắc Vũ!" Tống Á Hiên trợn mắt lườm cậu một cái, rồi nhanh chóng bị Hạ Tuấn Lâm bên cạnh thu hút ánh nhìn: "Hạ nhi, bộ đồ ngủ của cậu là bắt chước con gì vậy? Tròn vo còn có cả tai nữa, nhìn đáng yêu ghê."

"Bộ của anh Đinh mới thật sự dễ thương," Hạ Tuấn Lâm thì thầm chia sẻ cảnh tượng vừa rồi mà mình lén nhìn thấy. Lưu Diệu Văn lập tức dựng tai lên, ghé sát lại nghe.

Hạ Tuấn Lâm nói: "Anh Đinh mặc bộ đồ ngủ hình cáo, trên đầu có hai cái tai màu cam, còn có một cái đuôi lớn màu cam nữa. Sự đối lập này lớn quá trời, tớ chưa bao giờ thấy anh Đinh dễ thương như vậy~"

"Đinh nhi đâu rồi, sao còn chưa ra vậy?" Lưu Diệu Văn bắt đầu sốt ruột.

"Anh ấy đang kéo Trương Chân Nguyên đòi đổi đồ kìa, nói bộ đồ kia đúng là làm tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng đại ca của anh ấy." Hạ Tuấn Lâm lúc này mới để ý đến trang phục của Lưu Diệu Văn, mắt sáng lên, nói: "Diệu Văn, em mặc bộ sói con này trông cũng ngầu đấy chứ."

"Thấy chưa!" Lưu Diệu Văn đắc ý liếc Tống Á Hiên một cái, sau đó như thể vợ mình sắp bị cướp mất, vội vàng lao về phía phòng thay đồ. Vừa chen vào vừa hô lớn: "Đinh nhi, anh không được đổi đồ với anh Trương! Nhớ là tối nay anh phải nghe lời em đấy, em có quyền không cho anh đổi với anh Trương!"

Đinh Trình Hâm đang kéo áo của Trương Chân Nguyên thì thấy Lưu Diệu Văn chẳng phân phải trái gì đã xông thẳng vào. Ánh mắt hai người chạm nhau, lập tức tóe lửa. Lưu Diệu Văn cười y như một tên lưu manh, đi vòng quanh Đinh Trình Hâm hai vòng, càng nhìn bộ đồ trên người anh càng thấy vừa ý: "Bộ này của Đinh nhi thật sự quá là đẹp!"

"Diệu Văn," Trương Chân Nguyên tốt bụng nhắc nhở, "Coi chừng, nước dãi sắp chảy ra rồi kìa."

Lưu Diệu Văn đã sớm thần hồn điên đảo, hoàn toàn không thể hoàn hồn lại nữa.

Bộ đồ ngủ lông xù có đặc điểm lớn nhất chính là khiến người mặc trông trẻ ra, từ đôi tai đến bàn tay lông mềm đều toát lên hai chữ: dễ thương. Lưu Diệu Văn không biết là do bị sắc đẹp làm cho choáng váng, hay là vì nhìn Đinh Trình Hâm như nhỏ đi một vòng mà sinh ra dũng khí phản kháng. Cậu ôm lấy cái đuôi cáo to đùng phía sau lưng Đinh Trình Hâm, nhét vào tay anh rồi rút điện thoại ra chụp lia lịa.

Giọng nói âm u của Đinh Trình Hâm vang lên: "Lưu Diệu Văn, em chán sống rồi phải không?"

Lưu Diệu Văn vội thu điện thoại lại, hai má đỏ ửng: "Đinh nhi, nếu anh muốn đổi thì đổi với em đi."

"Thật sao?" Đinh Trình Hâm thu lại nắm đấm vừa định vung ra, "Nói là phải giữ lời nhé, cởi ra ngay đi. Hôm nay anh tha cho em một mạng."

Lời vừa dứt, Lưu Diệu Văn thật sự cởi bộ đồ sói con trên người ra, đưa cho anh rồi nói: "Anh mặc đi Đinh nhi, em mặc bộ của anh."

Đinh Trình Hâm có chút không tin nổi, đưa tay sờ trán Lưu Diệu Văn, nghi ngờ cậu bị sốt đến hỏng não rồi. Lưu Diệu Văn gạt tay anh ra, khẽ cười rồi nhỏ giọng nói: "Em không muốn người khác nhìn thấy anh mặc bộ này."

Đinh Trình Hâm sửng sốt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lưu Diệu Văn, khẽ cau mày một chút mà gần như không ai nhận ra, rồi lại làm như không có chuyện gì, anh cầm lấy bộ đồ và thay vào. Lúc mặc bộ cáo trông anh đầy nét trẻ con, nhưng khi khoác lên người bộ sói con thì lại toát lên vẻ điển trai hơn hẳn.

Thế nhưng khoảnh khắc ban đầu đó đã tạo cú sốc quá lớn với Lưu Diệu Văn, khiến suốt thời gian chơi trò chơi sau đó cậu cứ ngơ ngẩn, tâm trí lơ lửng, thua liên tục. Ai thua sẽ phải chống đẩy mười cái, mà trên lưng còn phải có người ngồi. Mỗi lần đến lượt mình, Lưu Diệu Văn đều chọn Đinh Trình Hâm ngồi lên. Thua đến mức cuối cùng đạo diễn cũng phải lên tiếng vì cảm thấy cậu "diễn" hơi lố rồi.

Đến chín giờ tối, sau khi hoàn tất một ngày ghi hình, nhân viên rút lui, mọi người cũng lần lượt trở về giường nghỉ ngơi.

Lưu Diệu Văn thừa lúc mọi người không để ý, lén gõ vào lòng bàn tay Đinh Trình Hâm. Đợi đến khi anh Đinh quay sang nhìn, cậu ghé sát tai anh, khẽ nói: "Đinh nhi, mình ra ngoài ngắm sao đi. Nhân viên bảo sao đêm ở đây đẹp lắm."

Thấy ánh mắt đầy mong chờ của cậu, Đinh Trình Hâm không nỡ từ chối, liền hỏi: "Ngắm ở đâu vậy? Để anh thay đồ trước nhé?"

"Cứ mặc thế này đi," Lưu Diệu Văn nắm lấy tay anh, "Em muốn thực hiện quyền của mình, tụi mình mặc bộ đồ này ra ngoài ngắm sao luôn."

Ban ngày khi đi dạo, Lưu Diệu Văn đã để ý đến một bãi cỏ yên tĩnh và rộng rãi nằm sát bên hồ, xung quanh còn mọc đầy cỏ đuôi chó xinh đẹp. Mỗi khi gió thổi qua, đám cỏ lại đung đưa nhẹ nhàng, tạo cảm giác dễ chịu vô cùng.

Sau khi nghe nhân viên nói nơi này rất thích hợp để ngắm sao vào ban đêm, cậu đã âm thầm lên kế hoạch cho buổi tối từ lúc đó rồi.

Đang vào mùa thu mát mẻ, gió núi nhẹ thổi mang theo chút se lạnh, phía trên đầu là bầu trời đầy sao lấp lánh.

Hai người vừa đi vừa đón gió hồ thổi nhẹ, tiến về phía bãi cỏ. Giờ này không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ. Ánh trăng bạc dịu dàng đổ xuống, khiến khung cảnh vừa mờ tối lại vừa sáng tỏ, một sự yên bình khó mà tìm được chốn thành thị.

Đinh Trình Hâm gối đầu lên hai tay, nằm trên bãi cỏ thư thái ngắm bầu trời đầy sao. Lưu Diệu Văn nằm bên cạnh, nghiêng đầu hỏi anh: "Đúng thật là rất đẹp phải không, Đinh nhi?"

"Ừ, hồi nhỏ ở quê anh cũng thường xuyên nhìn thấy bầu trời đầy sao thế này, nhưng sau khi đến thành phố thì cơ hội càng lúc càng ít." Đinh Trình Hâm khẽ cảm thán.

Hồi bé, mỗi khi đêm xuống, anh thường nằm trên chiếu mát hóng gió, trên đầu chính là một vòm trời sao bao la như thế này.

Ông từng nói, những vì sao là nơi người ta gửi gắm nỗi nhớ. Chính ông cũng đã từng ở dưới bầu trời đêm như thế mà nhớ về cha mẹ mình. Sau này, khi bố mẹ đón anh lên sống cùng, những khung cảnh như thế cũng dần trở nên hiếm hoi.

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn gương mặt của anh, dưới ánh trăng mờ ảo mang theo một vẻ đẹp huyền bí khó tả. Cậu nhẹ nhàng nghiêng người lại gần Đinh Trình Hâm, khẽ nói: "Dù rời xa quê nhà có chút tiếc nuối, nhưng em vẫn thấy may mắn vì anh đã đến thành phố nơi em sống, trở thành ngôi sao của riêng em."

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn cậu, còn Lưu Diệu Văn thì nói tiếp: "Hôm nay em đã ích kỷ dùng quyền của mình để anh phải ở bên em... Không biết anh có thấy khó chịu không, nhưng em thật sự không muốn bỏ lỡ cơ hội được cùng anh ngắm cảnh đẹp như thế này."

"Em cho rằng không dùng thẻ thì anh sẽ không đi cùng em sao?" Đinh Trình Hâm khẽ bật cười.

Trong bóng tối, đôi mắt của Lưu Diệu Văn như sáng lên. Có lẽ là vì làn gió nhẹ nhàng và ánh trăng dịu dàng khiến lòng người khó kiềm được rung động, cậu khẽ hỏi: "Vậy... em còn có thể dùng tấm thẻ này để thực hiện quyền cuối cùng trong hôm nay không?"

"Quyền gì cơ?"

Tâm tư của thiếu niên luôn thẳng thắn và chân thành. Lưu Diệu Văn nói: "Em muốn hôn anh."

Đinh Trình Hâm sững sờ, ngay sau đó liền cảm thấy Lưu Diệu Văn trở mình, áp lên người anh. Một tiếng "xin lỗi" vang lên nhẹ như gió thoảng, tựa như ảo giác. Trên môi anh là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng.

Trong lòng như có luồng điện chạy qua, tê dại trong thoáng chốc.

Đinh Trình Hâm còn chưa kịp thích nghi với bóng tối đột ngột trước mắt, thì Lưu Diệu Văn đã quay về nằm đúng chỗ ban đầu, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Trong khoảnh khắc ấy, Đinh Trình Hâm hơi ngẩn người, cái chạm nhẹ khi nãy khiến anh có cảm giác hư ảo, như mơ màng không thật.

Anh đưa tay khẽ chạm vào môi mình, còn bên cạnh, Lưu Diệu Văn lại khẽ nói thêm một câu: "Cảm ơn anh, Đinh nhi."

"Cảm ơn gì cơ?" Đinh Trình Hâm cảm thấy đầu óc mình bị đơ trong giây lát.

"Cảm ơn anh đã trở thành ngôi sao của em." Lưu Diệu Văn nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng xen lẫn ý cười.

Đinh Trình Hâm vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Tinh tú lấp lánh, sáng ngời như sương đọng.

Anh giống như một tinh linh giữa đêm. Từ giây phút ấy, tất cả những gì đẹp đẽ nhất đã khắc sâu vào tim Lưu Diệu Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com