Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cậu có một linh cảm, anh Đinh của cậu, có lẽ đã bắt đầu chấp nhận lời tỏ tình của cậu rồi.

Nụ hôn bên hồ dưới bầu trời sao bao la ấy đã để lại trong lòng Lưu Diệu Văn một rung động kéo dài không dứt.

Đinh Trình Hâm không đánh cậu như mọi khi, dù khả năng rất lớn là vì Lưu Diệu Văn đang nắm trong tay "thẻ tùy ý". Nhưng Lưu Diệu Văn không muốn thừa nhận điều đó, cậu hy vọng, anh Đinh của cậu đã thật lòng chấp nhận cậu rồi.

Đinh Trình Hâm không đánh cậu cũng chẳng biểu lộ gì khác, cứ như thể mọi chuyện chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Lưu Diệu Văn chiếm được lợi rồi cũng không truy sâu vào hàm ý trong nét mặt của anh Đinh, chỉ vui vẻ hớn hở cùng anh quay về biệt thự.

Trước đó đã hẹn với Tống Á Hiên rằng sau khi lấy được thẻ tùy ý sẽ đề nghị đổi phòng, vậy mà Lưu Diệu Văn lại tự ý đổi thành rủ Đinh Trình Hâm đi ngắm sao. Giờ quay về phòng, tất nhiên không tránh khỏi bị Tống Á Hiên lôi ra cãi nhau một trận. Nhưng tối nay tâm trạng của Lưu Diệu Văn đang cực kỳ vui vẻ, nên cũng chẳng thèm để ý đến cậu ta.

Cậu có một linh cảm, anh Đinh của cậu, có lẽ đã bắt đầu chấp nhận lời tỏ tình của cậu rồi.

Trước khi ngủ, cậu còn âm thầm tưởng tượng một lượt, bắt đầu lên kế hoạch cho lần tỏ tình tiếp theo. Đến mức trong giấc mơ đêm ấy, tâm trí cũng không rời khỏi chuyện đó.

Trong mơ, họ vẫn đứng dưới bầu trời đầy sao tĩnh lặng, làn gió hồ mát rượi khẽ thổi qua. Lưu Diệu Văn nói với anh: "Đinh nhi, em thích anh."

Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn cậu một cái, không còn dữ dằn như lần đầu tiên nữa, ánh mắt mang theo sự dịu dàng chưa từng có.

Lưu Diệu Văn trong lòng rối loạn, tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cẩn thận hỏi: "Đinh nhi... mình yêu nhau đi, được không?"

Sau đó, cậu thấy Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu. Lưu Diệu Văn vui mừng đến phát điên, lập tức nghiêng người hôn lên khóe môi của anh.

Dưới ánh mắt khích lệ của Đinh Trình Hâm, cậu nuốt nước bọt, bàn tay run rẩy đưa lên... định cởi áo anh...

... Nhưng khuy áo của anh Đinh dường như quá nhiều, Lưu Diệu Văn loay hoay mãi gần mười phút mà vẫn chưa cởi xong.

Cái cảm giác "nhìn mà không ăn được" khiến cậu bứt rứt đến phát điên, ngọn lửa bốc lên trong người như sắp không kìm nổi, càng tháo lại càng vội...

"Lưu Diệu Văn!" Một tiếng quát trời long đất lở vang lên, khiến Lưu Diệu Văn giật mình choàng tỉnh, hoảng hốt mở to mắt.

Trước mặt cậu là Tống Á Hiên đang tức đến mức sắp biến hình, tay còn giơ cao một cái gối, tư thế rõ ràng là chuẩn bị "xuống tay".

Lưu Diệu Văn mắt vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ, nhìn cậu ta rồi lại nhìn sang bên cạnh...

Cậu đang bám chặt lên người Trương Chân Nguyên như một con bạch tuộc tám chân. Còn anh Trương thì cũng nhìn cậu với vẻ mặt đầy cảnh giác, như thể sắp gọi bảo vệ tới nơi.

Lưu Diệu Văn hoảng loạn tột độ, gần như sụp đổ hét lên: "Em đã làm gì thế này! Em không còn trong sạch nữa rồi!!"

"Diệu Văn, nửa đêm em cởi áo anh làm gì?" Giọng Trương Chân Nguyên vẫn được xem là ôn hòa, nhưng hai tay thì đang giữ chặt lấy áo mình, ánh mắt thì ít nhiều mang theo vẻ như vừa gặp phải một tên biến thái.

"Mau cút khỏi người Trương Chân Nguyên cho ông!!" Tống Á Hiên trừng mắt, lửa giận gần như muốn bốc ra khỏi mắt.

Lưu Diệu Văn lăn lộn bò dậy, không ngoái đầu lại, chạy ra khỏi căn phòng ba người như một tên tra nam vừa gây tội bỏ trốn.

Trong phòng chỉ còn lại Tống Á Hiên đang đau lòng đến mức gần như rơi lệ, ôm lấy Trương Chân Nguyên- người thực ra chẳng mấy cần được an ủi, bi tráng nói: "Anh Trương, đều là lỗi của em, tối qua em không bảo vệ tốt cho anh... Lưu Diệu Văn... cậu ta, cậu ta đúng là một tên cầm thú!!"

Diễn xuất sống động lại còn cố tình nghẹn ngào khiến người nghe không khỏi muốn bật khóc.

Trương Chân Nguyên gỡ tay Tống Á Hiên, cái tay đang ôm chặt lấy anh như thịt heo muối ra rồi an ủi: "Được rồi Á Hiên, Diệu Văn chỉ ôm anh ngủ một lúc thôi, cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả, em không cần mắng dữ vậy đâu."

"Cái gì mà chỉ ôm ngủ một lúc thôi!" Tống Á Hiên kêu lên kinh hãi, "Đến em còn chưa từng ôm anh ngủ, cậu ta sao dám..." Tống Á Hiên vừa nói vừa quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn đang ở ngoài phòng khách, cuối cùng còn tiện chân đá một cú, rầm một tiếng đóng sập cửa phòng ngủ lại.

"......"

Nhìn Tống Á Hiên với diễn xuất phải gọi là đỉnh cao, Lưu Diệu Văn hoàn toàn rối loạn.

Cậu ngồi thừ trên ghế sofa, lắng nghe màn "diễn kịch" trong phòng ngủ vang ra, chỉ cảm thấy rõ ràng là bộ phim của ba người, vậy mà cậu mãi mãi không có tên trong danh sách diễn viên chính.

Đồng hồ trên tường chỉ rằng bây giờ là ba giờ sáng, còn bốn tiếng nữa mới đến bình minh. Với cái tính cách như của Tống Á Hiên thì chắc chắn cậu sẽ không quay lại phòng ngủ được, chỉ có thể tạm bợ qua đêm trên ghế sofa.

Khó tránh khỏi có chút đau lòng, ba phòng ngủ đều có hai người ngủ chung, chỉ có mình cậu co ro trên ghế sofa, cô đơn lẻ loi. Lưu Diệu Văn nằm trên sofa mà không sao chợp mắt được, trong đầu vẫn là hình ảnh vừa rồi trong giấc mơ, dáng vẻ cuống cuồng ấy của cậu.

Là một thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì, trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu rực cháy. Cậu cảm thấy mình thật sự đã yêu say đắm anh Đinh của mình, chỉ không biết đến bao giờ mới có thể đường đường chính chính ôm người ấy vào lòng.

Thực ra trong lòng cũng chẳng có mấy phần chắc chắn, chỉ đơn thuần là một bầu trời nhiệt huyết mà thôi.

Ánh mắt cháy bỏng dán chặt vào cửa phòng của Đinh Trình Hâm, dường như có thần giao cách cảm, cánh cửa ấy vậy mà đột nhiên mở ra.

Lưu Diệu Văn kinh ngạc nhìn Đinh Trình Hâm tóc tai rối bời, mặc đồ ngủ bước ra từ phòng ngủ. Cậu ngồi thẳng người dậy, khẽ gọi một tiếng: "Anh Đinh."

Đinh Trình Hâm nhìn thấy cậu cũng hơi sững sờ: "Sao em lại ở đây? Ba giờ rồi còn chưa đi ngủ à?"

"Em vừa mới ra đây," Lưu Diệu Văn nghĩ một chút rồi nói, "Ba người ngủ chung một giường chật quá, em không ngủ được nên ra sofa nằm." Sự thật thì cậu dĩ nhiên sẽ không nói với Đinh Trình Hâm, thứ nhất là ngại, thứ hai là sợ bị ăn đòn.

"Ngủ ở đây không lạnh à?" Đinh Trình Hâm thuận tay đóng cửa lại.

Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt, nói: "Hơi lạnh một chút."

"Phòng anh có chăn, em lấy qua đắp đi." Đinh Trình Hâm đi về phía nhà vệ sinh.

Em lấy chăn của anh thì chẳng phải anh với anh Mã sẽ cùng đắp một chiếc sao.

Lưu Diệu Văn thầm hiểu rõ trong lòng, cậu nhất quyết không chịu làm vậy, thà để mình lạnh suốt một đêm còn hơn.

Đinh Trình Hâm từ nhà vệ sinh bước ra rồi tiếp tục nói với cậu: "Em đi lấy đi, một mình ngủ ở đây em không sợ à?"

Lưu Diệu Văn từ lời nói của anh đoán ra một vài hàm ý, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đi vào phòng lấy chăn của Đinh Trình Hâm ra, nằm lên ghế sofa và dành ra một nửa chỗ: "Anh Đinh, mau đến đây."

Đinh Trình Hâm quả nhiên thuận thế tắt đèn, nằm xuống bên cạnh cậu. Lưu Diệu Văn kìm nén niềm vui muốn chạy vòng quanh nhà, nhẹ nhàng xoay người đối diện với Đinh Trình Hâm. Chiếc sofa tuy khá rộng, nhưng hai cậu nhóc cao lớn nằm vẫn thấy hơi chật chội, mà điều đó lại hoàn toàn vừa ý Lưu Diệu Văn.

Cậu nhẹ nhàng đặt cánh tay lên bụng Đinh Trình Hâm, kéo người anh vào trong để tránh bị ngã xuống. Lúc này, Đinh Trình Hâm đã buồn ngủ nên lật người, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Lưu Diệu Văn tựa trán vào trán anh, đầu mũi cũng không tự chủ chạm nhẹ vào nhau, nhưng cậu không dám làm gì thêm, sợ đánh thức người kia.

Rồi cậu vui vẻ tận hưởng mùi thơm quen thuộc trên người anh mà thiếp đi.

Đêm sâu tĩnh mịch, bên ngoài cửa sổ phát ra những tiếng xào xạc nhẹ.

Tiếng "ting" nhẹ phát ra từ cửa sổ không làm những người đang ngủ say tỉnh giấc, cho đến khi tiếng ồn ào mạnh mẽ của bàn ghế va đập trong bóng tối vang lên, hai người mới giật mình thức giấc!

Trong đầu cậu không khỏi nghĩ đến, có người đã đột nhập vào biệt thự của họ.

Hai người gần như cùng lúc bật dậy khỏi ghế sofa, nhân viên ngủ ở tầng một cũng bị tiếng động đánh thức và chạy ra ngoài. Đèn phòng khách được bật sáng, nhân viên lớn tiếng hô: "Ai đó?"

Tiếng bước chân hỗn loạn vọng từ đầu cầu thang tối đen, khoảnh khắc đó thật sự khiến người ta kinh hãi.

Lưu Diệu Văn cảm thấy toàn thân nổi da gà, cậu muốn nắm tay Đinh Trình Hâm rời khỏi phòng khách đang đối diện trực tiếp với cầu thang. Nhưng động tác của Đinh Trình Hâm còn nhanh hơn cậu, ngay trong khoảnh khắc cậu còn đang suy nghĩ, anh đã nắm lấy tay cậu, đẩy cậu vào phòng rồi khóa cửa lại từ bên trong.

Hai người nép sau cánh cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng bước chân mỗi lúc một nhiều hơn, tiếng la hét của các cô gái cùng với tiếng giận dữ của nhân viên vang lên đầy kinh hãi. Có người quát tháo, có người gọi báo cảnh sát, khung cảnh bên ngoài chẳng khác nào một trường quay phim kinh dị.

Đinh Trình Hâm vẫn nắm chặt tay Lưu Diệu Văn không buông, Lưu Diệu Văn cảm nhận được lòng bàn tay anh đang rịn mồ hôi lạnh, rõ ràng người này cũng đã bị dọa không nhẹ. Thế nhưng, ngay cả trong tình huống như thế, Đinh Trình Hâm vẫn luôn che chở phía trước cậu, như thể việc bảo vệ cậu đã trở thành phản xạ bản năng của anh.

Lưu Diệu Văn có chút xót xa ôm lấy anh từ phía sau, bàn tay của cậu lớn hơn tay Đinh Trình Hâm một vòng, vừa vặn bao trọn lấy tay anh trong lòng bàn tay mình.

Hai người ôm nhau trong bóng tối một lúc rồi mới lặng lẽ buông ra.

Tiếng động đó cũng khiến các thành viên khác trong nhóm đang ngủ phải tỉnh dậy. Mãi cho đến khi những âm thanh hỗn loạn bên ngoài dần rời xuống tầng dưới, mọi người mới dám mở cửa phòng.

Nhân viên lên tiếng trấn an họ: "Trước tiên, xin lỗi mọi người, là sơ suất trong công tác của chúng tôi. Có fan cuồng đã lẻn vào, chúng tôi đã báo cảnh sát, mọi người đừng lo. Chút nữa sẽ sắp xếp xe đưa mọi người về nhà. Đợt ghi hình lần này sẽ tạm thời dừng lại."

Bảy cậu bé cũng hiểu sự bất lực của nhân viên, liền đồng loạt nói: "Vất vả rồi ạ."

Hơn bốn giờ sáng, trời vẫn chưa sáng rõ. Bảy người vẫn còn bàng hoàng, chẳng ai còn buồn ngủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Tư liệu ghi hình lần này rõ ràng đã bị gián đoạn giữa chừng nên chỉ còn cách bỏ đi, nhưng so với sự an toàn của mọi người, điều đó chẳng đáng là gì.

Lưu Diệu Văn thấy vẻ mặt Đinh Trình Hâm có chút lơ đễnh, liền lo lắng hỏi: "Đinh nhi, anh bị dọa rồi à?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu nói: "Không, chỉ là đang nghĩ một vài chuyện thôi."

"Anh đang nghĩ gì thế?" Lưu Diệu Văn hỏi.

Đinh Trình Hâm nhíu mày, có chút bất lực nói: "Chúng ta rốt cuộc có còn chút riêng tư nào không đây?"

Có lẽ câu hỏi đó từ lâu đã không cần câu trả lời nữa, Lưu Diệu Văn cũng im lặng. Người vừa lao lên lúc nãy suýt chút nữa đã chạm mặt họ.

Nửa tiếng sau, bảy người mang hành lý lên xe, không ai nói gì, đồng loạt im lặng. Lần này, Tống Á Hiên không còn cố ý ngồi cạnh Trương Chân Nguyên nữa mà ngồi một mình ở ghế đơn. Lưu Diệu Văn cũng không tìm Đinh Trình Hâm, cậu ngồi ở hàng cuối bên cửa sổ, nhìn ra ngoài qua khe cửa, chỉ thấy màn đêm đen kịt.

Về đến nhà, bảy người đều trở về phòng ngủ để chợp mắt, gần như cả buổi sáng đều dành để ngủ.

Chắc là lo mọi người bị hoảng sợ, buổi chiều công ty tổ chức cho mọi người cùng đi ăn lẩu. Ăn đến lúc vui vẻ hết mình thì tâm trạng u ám của mọi người mới khá hơn. Nhân viên công ty sau đó thông báo cho mọi người nghỉ thêm hai ngày nữa để nghỉ ngơi cho thật tốt.

Vừa nghe nói được nghỉ, tâm trạng ảm đạm trong lòng mọi người cuối cùng cũng bay biến hết. Những chàng trai trẻ lại bắt đầu cười nói rộn ràng, vui vẻ trở lại.

Lưu Diệu Văn lén quan sát biểu cảm của Đinh Trình Hâm, thấy mặt anh không còn u ám như trước, lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Ai ngờ lúc cậu lén liếc nhìn thì bị Đinh Trình Hâm bắt quả tang, đối diện với ánh mắt trêu chọc của anh, Lưu Diệu Văn đành giả vờ ngơ ngác rồi cười với anh.

Đinh Trình Hâm dùng tay tạo thành hình khẩu súng, giả vờ bắn một phát về phía cậu. Lưu Diệu Văn đưa tay ôm ngực giả vờ trúng đạn, rồi sau đó cậu làm động tác bắn tim gửi lại cho Đinh Trình Hâm. Thấy anh nhìn mình với vẻ mặt cạn lời, cậu vui vẻ cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com