Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Nếu anh không muốn nghiêm túc thì thôi, coi như đây là lần cuối em tỏ tình

Giống như dự đoán, đoạn tư liệu bị fan cuồng làm gián đoạn giữa chừng cuối cùng đã không được phát hành. Bảy người sau khi nghỉ ngơi xong thì bắt đầu ghi hình lại video mới.

Toàn bộ quá trình diễn ra bình thường, không có gì nổi bật.

Thực ra Lưu Diệu Văn khá mong chờ đoạn tư liệu đó, bởi nếu được phát sóng, có thể tài nấu ăn của cậu sẽ phá vỡ thế độc tôn "cặp đôi nấu ăn" trong nhóm. Bình thường cậu thường xuyên để ý đến hoạt động của Đinh Trình Hâm, không tránh khỏi xem được vài video cp, nhưng toàn là Đinh Trình Hâm với các thành viên khác, rất ít khi là với cậu.

Dù trong lòng phần nào có chút ghen tỵ, nhưng với tư cách một chàng trai trưởng thành, cậu cũng không biểu lộ ra ngoài.

Từ khi trời trở lạnh, các thành viên trong nhóm ngoài việc đi làm thì hầu như không thích ra ngoài nữa, vì mùa đông ở Bắc Kinh rất khô hanh. Lúc mới đến, mỗi lần Lưu Diệu Văn đều bị chảy máu mũi, nhưng giờ thì đã đỡ hơn nhiều, cơ thể cậu đã thích nghi được rồi.

Gần đây cậu luôn tìm cơ hội để tiến gần hơn với Đinh Trình Hâm, nhưng lại chưa tìm được điểm mấu chốt để tạo nên đột phá.

Hôm nay Đinh Trình Hâm quay xong chương trình giải trí sẽ về nhà vào buổi tối, hai người cũng đã một tuần không gặp nhau. Lưu Diệu Văn học xong bài, thấy còn sớm nên định đến trường quay đợi anh Đinh về cùng, không nói với nhân viên, chỉ chào mấy người đồng đội rồi lén lút ra ngoài.

Đến trường quay, cậu nhắn tin cho Đinh Trình Hâm, không lâu sau có nhân viên đến đón cậu vào phòng nghỉ của Đinh Trình Hâm. Anh đang cúi đầu ăn, nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền ngẩng lên hỏi: "Ăn tối chưa?"

Lưu Diệu Văn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, nhìn Đinh Trình Hâm nói: "Vẫn chưa." Lúc cậu ra khỏi nhà mới năm giờ chiều, đến trường quay đã gần bảy giờ tối, bên ngoài trời đã tối hẳn.

"Sao không nói một tiếng đã đến đây vậy? Ăn hai cái hoành thánh lót bụng đi, lát nữa anh quay xong rồi chúng ta đi ăn. Tối nay em muốn ăn gì?" Đinh Trình Hâm đẩy một bát hoành thánh nóng hổi đến trước mặt Lưu Diệu Văn.

Giữa các chàng trai, việc ăn chung một miếng là chuyện bình thường.

Lưu Diệu Văn thấy đôi môi anh đỏ ửng vì nóng, trông như vừa thoa son, không khỏi thấy trong lòng xao xuyến. Lo sợ nhân viên bên cạnh phát hiện ra điều gì, cậu bình tĩnh nhìn đi chỗ khác rồi tập trung dùng đũa gắp một viên hoành thánh đưa vào miệng.

Cả đầu óc đều nghĩ về đôi môi đỏ thẫm của Đinh Trình Hâm, viên hoành thánh trong miệng cũng chẳng nếm được vị gì.

"Anh Đinh tối nay muốn ăn gì?" Lưu Diệu Văn ăn vài cái hoành thánh rồi đẩy bát về phía Đinh Trình Hâm, nhưng anh ngăn lại nói: "Em ăn hết đi, còn đang lớn mà. Lát nữa ăn lẩu hay thịt nướng cũng được, tùy em thích ăn gì."

Lưu Diệu Văn muốn phản bác rằng mình không phải trẻ con, suy nghĩ một lát rồi nói: "Tối nay chúng ta đi ăn đồ Nhật nhé."

"Được." Đinh Trình Hâm đứng lên nói, "Khoảng một tiếng nữa anh mới tan làm, nếu em chán thì chơi game một lúc đi."

"Em biết rồi anh Đinh, anh đi làm việc đi, em sẽ ở đây đợi anh."

Lưu Diệu Văn chán nản ngồi trong phòng nghỉ một tiếng rưỡi, trong khoảng thời gian đó còn có nhân viên chương trình vào trò chuyện với cậu, khen nhóm họ tình cảm thật tốt này nọ. Lúc Đinh Trình Hâm quay lại thì cậu gần như đã ngủ gật rồi.

Cuối cùng cũng lên được xe đi đến nhà hàng Nhật, Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ lên đầu cậu nói: "Để em đợi lâu rồi, lần sau muốn ăn gì cứ đợi anh ở nhà cũng được."

"Đợi ở nhà thì có vẻ không đủ chân thành." Lưu Diệu Văn cười rạng rỡ.

Nhà hàng đồ Nhật hôm nay do Lưu Diệu Văn chọn, không chỉ vì cậu thích ăn mà quan trọng là cậu quen chỗ này, vị trí hơi khuất, môi trường yên tĩnh, có tính riêng tư cao. Cậu dự định hôm nay sẽ tỏ tình với Đinh Trình Hâm một lần nữa, kiên cường chẳng kém gì tiểu cường.

*tiểu cường: con gián

Hai người đến nhà hàng, trực tiếp vào phòng riêng, trước khi vào còn tiễn tài xế về, nói rằng lát nữa họ sẽ tự đi taxi về sau. Staff cũng dặn dò họ chú ý an toàn rồi mới rời đi.

Phòng riêng rộng rãi, trang trí vẫn theo phong cách sàn tatami gỗ tự nhiên, đóng cánh cửa gỗ đơn giản và thanh lịch lại, bên trong không hề nghe thấy một tiếng ồn nào từ bên ngoài. Đinh Trình Hâm thoải mái ngồi xuống, Lưu Diệu Văn bước tới chỗ đối diện rồi quay lại ngồi cạnh Đinh Trình Hâm.

"Sao em lại ngồi sát anh thế?" Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nói, trong khi căn phòng rộng đủ chỗ cho mười người cùng ngồi, vậy mà cậu ấy lại cứ ngồi sát cạnh anh.

"Lâu rồi không gặp anh Đinh, ngồi cùng nhau nói chuyện chút đi mà." Lưu Diệu Văn thấy anh định rời đi liền vội kéo lại, giả vờ làm nũng. Đinh Trình Hâm đành ngồi xuống tiếp.

Ngay sau đó, phục vụ mang lên một mớ đĩa đĩa bát bát các món sushi, sashimi, salad, hải sản được bày biện đẹp mắt, cuối cùng còn chuẩn bị hai ly cocktail đặc chế.

Đinh Trình Hâm nhướn mày, nhìn Lưu Diệu Văn hỏi: "Can đảm quá nhỉ? Dám uống rượu à?"

Lưu Diệu Văn vội vàng phủ nhận: "Đây là phần ăn kèm theo set, thật sự không phải em gọi đâu."

"Set ăn à?"

Cánh cửa vốn đã đóng lại lại bị gõ mở, phục vụ mang lên một bình sứ trong đó cắm một bông hoa hồng rực rỡ. Anh ta đặt hoa lên giữa bàn gỗ, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Quý khách, set ăn dành riêng cho các cặp đôi đã được dọn xong, chúc quý khách dùng bữa vui vẻ."

Đinh Trình Hâm hơi sửng sốt, người phục vụ đã rời khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lưu Diệu Văn tai thấp thoáng đỏ, cậu giả vờ uống một ngụm canh để tránh ánh mắt của Đinh Trình Hâm. Quả thật, dù có chuẩn bị kỹ đến đâu thì đến lúc quan trọng vẫn thấy hồi hộp.

Lưu Diệu Văn lắp bắp: "Đinh... anh Đinh, chắc anh đói rồi nhỉ, cũng đã hơn chín giờ tối rồi mà."

Đinh Trình Hâm dùng ngón tay khẽ véo cằm Lưu Diệu Văn, xoay mặt cậu lại hướng về phía mình: "Set ăn dành cho cặp đôi à?"

"À, set ăn này cũng rẻ, lại còn nhiều món nữa..."

"Haha, vậy sao?" Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm cậu, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy nguy hiểm.

Lưu Diệu Văn bị nụ cười của anh mê hoặc, hoàn toàn không nhận ra sự nguy hiểm trong đó, nhắm mắt lại, quyết tâm nói: "Thôi được rồi, em thừa nhận là em cố ý đấy!"

Lời nói này lại khiến Đinh Trình Hâm bất ngờ không kịp trở tay.

Lưu Diệu Văn không chút ngại ngùng nói hết lòng mình: "Vì em muốn tỏ tình với anh Đinh, nên mới cố ý chọn set ăn dành cho cặp đôi. Em hy vọng chúng ta có thể trở thành một đôi thực sự. Nhưng anh yên tâm, nếu chúng ta bên nhau, em sẽ không để ảnh hưởng đến việc học và công việc của cả hai. Trước khi đủ tuổi trưởng thành, em cũng sẽ không làm những chuyện không nên làm với anh Đinh, em đã suy nghĩ kỹ rồi..."

"Ồ? Em suy nghĩ xa thật đấy." Đinh Trình Hâm lúc này đã thu hết vẻ ngỡ ngàng ban nãy, thong thả ăn sushi, nghe Lưu Diệu Văn tỏ tình.

"Đương nhiên là phải nghĩ xa rồi, thậm chí em còn tính đến cả cuộc sống của chúng ta sau khi về hưu nữa." Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào anh, nóng lòng muốn bày tỏ tấm chân tình, "Anh Đinh, anh vẫn chưa tin em nói thật sao?"

Lưu Diệu Văn cảm thấy lòng mình bồn chồn khó tả, nhưng nhìn thái độ thờ ơ của Đinh Trình Hâm, cậu nghĩ lần tỏ tình này có lẽ lại thất bại. Cậu không cam lòng: "Anh Đinh, lần trước em hôn anh, anh cũng không giận, chắc anh cũng thích em rồi. Anh cũng nên suy nghĩ kỹ đi, em không cần anh trả lời ngay, chúng ta cứ ăn tối trước, anh về rồi hôm nay hoặc ngày mai trả lời em cũng không muộn."

Càng nói lòng càng thêm bối rối, cuối cùng lại có phần hơi cam chịu nhún nhường. Lưu Diệu Văn ngẩn ngơ nhìn đĩa tôm hùm nướng phô mai trên bàn, nhìn món ăn mà trước đây mình từng thích mà giờ chẳng còn cảm giác ngon miệng nữa.

"Không cần suy nghĩ lâu như vậy đâu, anh có thể trả lời em ngay bây giờ." Đinh Trình Hâm đặt đũa xuống, quay lại nhìn cậu.

Lưu Diệu Văn cảm thấy lòng mình chùng xuống, không kìm được liền đưa tay che miệng anh lại: "Không vội đâu, tối về anh nói với em cũng được."

Câu trả lời đã quá rõ ràng, dù sao thì cũng đừng để bữa tối này bị lãng phí.

"Lưu Diệu Văn," Đinh Trình Hâm kéo tay cậu ra khỏi miệng, nghiêm túc nói, "Lần trước ở hồ, anh không từ chối em thật sự là lỗi của anh, anh không có ý chơi đùa tình cảm của em, đó thậm chí còn không thể gọi là tình cảm, em hiểu không? Em còn quá nhỏ, kể cả anh cũng vậy, chúng ta đang ở giai đoạn mơ hồ, trong đầu đầy những xung động và nhiệt huyết nhiều hơn lý trí. Đây là một con đường sai lầm, chúng ta không nên..."

"Anh lại nói với em mấy chuyện đó," Lưu Diệu Văn đỏ hoe mắt, giọng ấm ức cực kỳ, "Anh Đinh cứ xem em như trẻ con, không chịu nhìn nhận tình cảm của em. Nếu anh không muốn nghiêm túc thì thôi, coi như đây là lần cuối em tỏ tình..."

"Lần cuối tỏ tình đúng không?" Đinh Trình Hâm nhìn cậu rất nghiêm túc, "Được, anh nói cho em biết, chúng ta không có khả năng đâu."

Anh ấy quá kiên quyết, sự dứt khoát khiến người ta cảm thấy lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Lưu Diệu Văn bị ánh mắt của anh dồn ép, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Cảm giác như có thứ gì đó trong lồng ngực đang dần trượt đi, mà cậu chẳng thể nắm giữ được. Nước mắt không kiểm soát rơi xuống lộp độp, trong lúc hoang mang cậu gắng gượng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc rồi nói: "Em nói dối anh, mới không phải lần cuối đâu!"

Đinh Trình Hâm cau mày, nhìn nụ cười đong đầy nước mắt của Lưu Diệu Văn, không tự chủ được mà siết chặt tay lại. Đứa trẻ này gần như đã lớn lên dưới sự chăm sóc của anh, sự kiên trì trong con người Lưu Diệu Văn gần như chưa từng thay đổi từ nhỏ đến giờ.

Một lúc lâu sau, anh mới trầm giọng nói: "Tỉnh táo chút đi, anh là anh trai của em."

"Em rất tỉnh táo." Lưu Diệu Văn cúi đầu nhét thức ăn vào miệng, không muốn ngẩng lên nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com