Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Dù em có làm gì, anh cũng chẳng có quyền quản!

Mỹ nhân ngốc nghếch cái rắm! Anh Đinh của cậu với từ ngốc nghếch chẳng có lấy nửa điểm quan hệ.

Sau khi tỏ tình thất bại lần nữa, Lưu Diệu Văn trong lòng gào thét dữ dội, anh Đinh của mình chẳng hề dễ dàng bị lừa đâu, không chỉ vậy, anh ấy còn nhìn thấu cuộc đời này một cách rõ ràng.

Cái gọi là ngốc hay không ngốc chỉ phụ thuộc vào việc anh ấy có tâm trạng để qua loa với bạn hay không mà thôi.

Mặc dù đã nhiều lần bị từ chối và lẽ ra nên quen với điều đó, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy buồn. Mỗi lần cậu đều dâng trọn 100% tấm chân tình cho Đinh Trình Hâm, thế nhưng người này lại chẳng hề coi cậu ra gì.

Buổi tối, Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn mấy ngày nay đều ủ rũ, liền kịp thời thể hiện tình cảm của bạn cùng phòng, an ủi cậu: "Sao suốt ngày mặt mũi như đưa đám thế, táo bón à?"

Lưu Diệu Văn cảm động không nổi trước sự quan tâm của cậu ta, cuối cùng mở miệng: "Biến đi."

"Nói thật nhé, anh thấy em có gì đó sai sai từ lâu rồi, có chuyện gì thì nói ra cho anh đây nghe xem?"

Thấy cậu ta cứ dai dẳng mãi, Lưu Diệu Văn dứt khoát ôm chăn đi ra ngoài, nhưng bị Tống Á Hiên kéo lại: "Em định đi đâu đấy?"

"Em qua ngủ với anh Trương đây, nhìn thấy anh là bực mình." Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn cậu ta, đe dọa: "Buông tay mau."

"Mơ đẹp thật đấy, bao nhiêu ngày rồi anh chưa được ngủ với Tiểu Trương Trương, em không được đi!" Sắc mặt Tống Á Hiên có chút khó chịu. Thực ra, từ sau lần bị fan tư sinh bắt gặp ở biệt thự ngoại ô, cậu chưa từng ngủ chung với Trương Chân Nguyên lần nào nữa. Không phải là không muốn, chỉ là cậu bỗng nhận ra, trong hoàn cảnh hiện tại, với vị trí của bọn họ, có một số chuyện dường như không thể làm theo ý mình.

Nói là trưởng thành chỉ sau một đêm cũng không sai, bởi từng lời nói hành động của họ giờ đây không còn chỉ đại diện cho bản thân nữa.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên khóa trái cửa liền bốc hỏa: "Tống Á Hiên, anh muốn đánh nhau với em à?"

Tống Á Hiên kéo cậu ngồi xuống giường: "Thôi được rồi, anh biết mấy ngày nay em sao sao là vì anh Đinh đúng không? Nào, đến đây, anh nói chuyện với em."

"Anh biết cái gì, có gì đáng để nói với anh chứ." Lưu Diệu Văn nằm vật xuống giường, bề ngoài bình thản nhưng trong lòng đang âm thầm rỉ máu. Tống Á Hiên chẳng qua chỉ muốn cười nhạo chuyện cậu tỏ tình thất bại mà thôi.

"Nói chuyện về lý do tại sao anh Đinh lại từ chối em chứ sao." Tống Á Hiên ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, vẻ mặt như một người anh hiểu chuyện, hoàn toàn không có ý cười nhạo như Lưu Diệu Văn tưởng, "Dựa theo tính cách của anh Đinh thì việc từ chối là điều chắc chắn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không thích em."

Lưu Diệu Văn cảm thấy dòng máu đang rỉ trong tim dường như bắt đầu ngừng lại, cậu khát khao muốn biết: "Anh nói sao? Anh cũng cảm thấy anh Đinh thích em đúng không? Em đã nói mà, trực giác của em không bao giờ sai. Nhưng anh ấy vẫn từ chối em..."

"Em trai à, em vẫn nghĩ mọi thứ quá đơn giản rồi." Tống Á Hiên tặc lưỡi nói, "Em thử nghĩ xem, bây giờ em là ai? Là học sinh, là chưa thành niên, là thần tượng, còn muốn phát triển theo hướng tình cảm đồng giới? Bất cứ một điểm nào trong đó cũng đủ để bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, bị cả thiên hạ chỉ trích, không còn đường lui."

Những vấn đề này Lưu Diệu Văn không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng cậu đâu có ý định làm gì vượt quá giới hạn. Cậu sẽ ngoan ngoãn học tập tốt, làm tròn bổn phận của mình, giấu kín chuyện tình cảm, trước khi đủ tuổi trưởng thành tuyệt đối sẽ không làm điều gì không nên làm.

Cậu vừa định mở miệng biện hộ thì đã bị Tống Á Hiên cắt ngang: "Thôi ngay cái kiểu yêu đương lén lút trong bóng tối đi, không thực tế đâu. Em có biết xung quanh chúng ta có bao nhiêu yếu tố không thể kiểm soát không? Lấy chuyện hôm đó có người đột nhập vào biệt thự làm ví dụ đi, rõ ràng nhân viên đã túc trực ở chốt bảo vệ, trong sân và cả dưới tầng rồi, vậy mà cô ta vẫn vào được. Ai mà ngờ được chuyện đó chứ?"

Lưu Diệu Văn không nói nên lời, cậu xoay người úp mặt vào gối, che giấu những cảm xúc cuộn trào trong đôi mắt.

"Nói dễ nghe thì là bồng bột tuổi trẻ, nói khó nghe thì chính là tự hủy hoại tương lai. Không chỉ là tương lai của riêng em, mà còn là của cả hai người bọn em." Tống Á Hiên hiếm khi có vẻ mặt nghiêm túc đến vậy, cậu nói tiếp: "Hiện tại, cuộc đời của bọn em chỉ vừa mới bắt đầu. Em nghĩ anh Đinh sẽ cho phép chuyện này xảy ra sao?"

Giọng khàn khàn của Lưu Diệu Văn vang lên từ dưới gối, mang theo chút mơ hồ sau khi đã chấp nhận thỏa hiệp, cậu hỏi: "Vậy em phải làm sao đây?"

"Hãy giấu kín tình cảm của mình, chờ đến ngày em có đủ năng lực để kiểm soát mọi tình huống."

Tống Á Hiên đưa mắt nhìn ra cửa sổ tối đen như mực, không rõ câu nói đó là dành cho Lưu Diệu Văn, hay cho chính bản thân mình.

Tình cảm khi chưa có đủ năng lực, chỉ có thể là sự thỏa hiệp vô tận.

Cuộc trò chuyện tối hôm đó cuối cùng cũng đã thấm vào lòng Lưu Diệu Văn. Sau hai ngày ủ rũ, cậu cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, mỗi ngày bắt đầu chăm chỉ học tập và luyện tập. Tóm lại, tình cảm trong lòng cậu cũng được giấu kín một cách có chủ ý, không còn dễ dàng bộc lộ như trước nữa.

Đến cả khi buổi tối nhân viên lại một lần nữa chia nhóm giao nhiệm vụ và cho mọi người tự do chọn bạn cùng nhóm, cậu cũng không nhân cơ hội đi tìm Đinh Trình Hâm, mà thay vào đó đã chọn bạn cùng phòng của mình- Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nở nụ cười ngốc nghếch đặc trưng trước ống kính, Lưu Diệu Văn đứng cạnh cậu thì các nhân viên cũng mỉm cười hài lòng, hai người họ là couple hot nhất trong nhóm, được ghép chung nhóm đúng là điều mọi người đều mong đợi. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, cả hai thực ra đều có toan tính riêng trong lòng.

Lưu Diệu Văn cũng không phân biệt được nụ cười trước ống kính của Tống Á Hiên có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, chỉ biết rằng người này đã quen giấu kín tâm sự, và điều đó khiến cậu khá khâm phục.

Lúc chia nhóm, cậu không nhìn về phía anh Đinh, dù sao anh ấy chắc cũng không muốn chung nhóm với cậu. Đợi ba nhóm đã ổn định vị trí, cậu lại không nhịn được mà lén liếc sang bên đó, đúng như cậu tưởng tượng, anh Đinh chỉ chăm chú đọc thẻ quy tắc một cách nghiêm túc.

Trò chơi do tổ đạo diễn sắp xếp, trong đó không thiếu các phần thi đấu theo nhóm. Ngay vòng đầu tiên đã là trận PK giữa Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đối đầu với Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Trò chơi là bịt mắt đoán đồ vật, hai đội thi cùng lúc, với ba món đồ giống hệt nhau, đội nào đoán xong trước sẽ chiến thắng.

Trò này là trò cũ, nhóm bọn họ đã chơi mấy lần rồi. Đặc điểm lớn nhất của nó chính là rất dễ "đẩy thuyền".

Bởi vì trong quá trình chơi, hai người bịt mắt dùng mặt để cảm nhận món đồ treo ở giữa, nên không tránh khỏi những lần chạm mặt hoặc góc quay dễ gây hiểu lầm. Đồ vật càng nhỏ, cảm giác mập mờ giữa người với người lại càng lớn.

Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ở phía đối diện, trong lòng có chút hối hận, cậu không muốn nhìn thấy anh Đinh của mình chơi mấy trò tiếp xúc thân mật thế này với người khác. Dù trong lòng tức đến chết, nhưng trên mặt lại không dám thể hiện chút gì. Hạ Tuấn Lâm đã bắt đầu chuẩn bị bịt mắt cho họ, Lưu Diệu Văn liếc nhìn Đinh Trình Hâm lần cuối, thấy anh không chút do dự mà đã đeo bịt mắt lên trước, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi bất mãn.

Kết quả là vì tâm trí không tập trung nên cậu cứ đoán sai mãi, trong khi ở bên kia, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ lại ăn ý đến lạ, lần lượt đoán đúng cà tím, táo, mỗi món chỉ mất hai phút. Nhìn thấy ba món đồ quy định đã được bên kia hoàn thành, Lưu Diệu Văn thấy khó chịu vô cùng, lập tức giật bỏ bịt mắt và vội vàng hét lên tạm dừng.

Cậu hỏi đạo diễn: "Ngoài việc lấy thời gian làm tiêu chí thắng thua, có cơ hội lật kèo nào khác không? Ví dụ như ai đoán trúng món đồ nhỏ nhất thì sẽ giành chiến thắng chẳng hạn."

Đạo diễn suy nghĩ một lúc, thấy đề nghị này khá thú vị, còn có thể tăng thêm điểm nhấn cho chương trình, liền gật đầu đồng ý: "Vậy chúng ta thêm một luật nữa nhé, nếu trong vòng hai phút đoán đúng món đồ nhỏ nhất mà chúng tôi chuẩn bị, thì có thể lật kèo giành chiến thắng."

Tống Á Hiên ghé sát tai cậu thì thầm cảnh cáo: "Em lên cơn gì đấy? Nếu để Tiểu Trương Trương hiểu lầm gì đó thì em chết chắc."

Lưu Diệu Văn làm như không nghe thấy gì, khóe mắt lại để ý thấy nhóm bên kia đã dừng lại. Cả trường quay lúc này đều đang sôi nổi bàn tán về cậu và Tống Á Hiên, hành động vừa rồi của cậu đã đẩy bầu không khí lên đến cao trào, khiến cậu có chút cảm giác cưỡi hổ không xuống được.

Mã Gia Kỳ cũng vui vẻ nhìn họ: "Được thôi, Diệu Văn. Nếu hai đứa đoán đúng món đồ cuối cùng là gì, thì coi như nhóm các em thắng, anh với anh Đinh nhận thua."

"Được." Lưu Diệu Văn cắn răng đồng ý, đối diện với ánh mắt khó đoán của Đinh Trình Hâm mà không dám lùi bước.

Chuyện đã đến nước này, Tống Á Hiên cũng đành phải làm theo. Hai người lại đeo bịt mắt, giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, cùng nhau cảm nhận một món đồ nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay. Lưu Diệu Văn đã quyết tâm phải thắng, liền chủ động tích cực cảm nhận món đồ đó. Tiếng hò reo xung quanh vang lên hết đợt này đến đợt khác, nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm nữa.

Tống Á Hiên thì ra sức né tránh, còn Lưu Diệu Văn lại cố sức áp sát, khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng buồn cười.

"Còn một phút nữa thôi đấy." Nghiêm Hạo Tường nhắc nhở họ chú ý thời gian, bên cạnh Hạ Tuấn Lâm cũng góp ý: "Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên, hai người ngửi thử là biết ngay món gì mà, dễ đoán lắm."

Một món đồ chỉ to bằng đầu ngón tay, mà hai người lại phải dùng mũi để ngửi thì quả thật là một hành động rất dễ gây "tai nạn". Lưu Diệu Văn có chút do dự, cậu cố gắng lắng nghe xem trong đám đông có giọng nói của anh Đinh không, nhưng chẳng nghe thấy gì cả.

Thấy chỉ còn lại ba mươi giây cuối cùng, Lưu Diệu Văn cắn răng liều một phen: "Tống Á Hiên, anh đừng quay đầu, để em ngửi thử cái đã."

Cậu cẩn thận đưa đầu tiến lại gần, món đồ tròn tròn kia lăn khỏi đầu mũi khiến Lưu Diệu Văn chỉ ngửi được chút mùi hương không rõ ràng, không thể xác định là gì. Cậu lại rướn người thêm một chút, rồi môi chạm phải một vùng da mát lạnh.

Cậu lập tức sững người, xung quanh liền vang lên một tràng cười đầy náo nhiệt.

Lưu Diệu Văn vẻ mặt cứng đờ, lắng nghe tiếng đếm ngược quanh mình: mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một... Đầu óc cậu rối như tơ vò, hoàn toàn không thể suy nghĩ nổi thứ vừa rồi là cái gì nữa.

Cho đến khi đạo diễn tuyên bố bọn họ thua cuộc, Lưu Diệu Văn vẫn chưa hoàn hồn. Cảnh vừa rồi... có thể anh Đinh đã nhìn thấy. Ban đầu chỉ vì thấy Đinh Trình Hâm phối hợp quá ăn ý với Mã Gia Kỳ khiến cậu thấy khó chịu và muốn gỡ lại chút thể diện. Nhưng đến lúc này, thể diện chẳng gỡ được chút nào, ngược lại mọi chuyện càng thêm rối ren.

Trong lòng rối như tơ vò, mãi cho đến khi trò chơi kết thúc, mọi người tản ra mỗi người một hướng, Lưu Diệu Văn là người cuối cùng u sầu trở về phòng ngủ.

Khi đến cầu thang, cậu bất ngờ bị một người chặn đường.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, sững sờ khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm. Sắc mặt anh Đinh thật sự không dễ chịu chút nào, khiến Lưu Diệu Văn theo phản xạ muốn ôm đầu bỏ chạy. Cậu vô thức lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức bị Đinh Trình Hâm nắm cổ tay giữ lại.

Cảm giác lành lạnh ấy khiến cậu chợt thấy quen thuộc, chính là làn da mà môi cậu đã chạm vào khi bịt mắt lúc nãy. Bỗng nhiên Lưu Diệu Văn bừng tỉnh: khi nãy cậu và Tống Á Hiên cọ mặt với nhau suốt mấy phút, cảm giác đó hoàn toàn không lạnh như vậy. Rõ ràng người mà môi cậu chạm phải... tuyệt đối không phải là Tống Á Hiên.

Nếu không thì làm sao Tống Á Hiên lại không đập cho cậu một trận chứ?!

Lưu Diệu Văn tim đập dồn dập, cậu nắm lấy tay Đinh Trình Hâm đưa lên sát mũi mình, nhưng lại bị anh hất ra ngay lập tức. "Em bày trò đủ chưa hả?"

Câu nói bất ngờ ấy khiến Lưu Diệu Văn sững người: "Em bày trò gì chứ?"

"Thất bại ở chỗ anh rồi, nên em lại chuyển mục tiêu sang Tống Á Hiên đúng không?" Gương mặt Đinh Trình Hâm lạnh lẽo đến đáng sợ, đôi mắt xinh đẹp lúc này cũng tràn đầy sự lạnh lùng và xa cách.

Lưu Diệu Văn cảm giác như có một con dao đâm thẳng vào tim. Cậu không hiểu vì sao lại khiến Đinh Trình Hâm hiểu lầm như vậy, trong lòng người này, rốt cuộc cậu- Lưu Diệu Văn, là loại người gì chứ?

"Em chưa bày đủ đâu. Anh không muốn thì em chỉ có thể chuyển sự chú ý sang người khác thôi. Chuyện đó chắc anh không quản được đâu nhỉ, anh Đinh." Một luồng tức giận bốc thẳng lên đầu, Lưu Diệu Văn thậm chí không biết mình đang nói gì nữa. Cậu chỉ muốn trút hết nỗi uất ức dồn nén trong lòng, chỉ muốn chọc giận Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm giận dữ túm lấy cổ áo cậu, nắm đấm giơ lên định đánh tới, Lưu Diệu Văn nhắm chặt mắt, giọng nghẹn lại: "Anh đánh em đi! Dù em có làm gì, anh cũng chẳng có quyền quản!"

Cú đấm mà cậu chờ đợi mãi vẫn không giáng xuống, cổ áo cũng được buông ra. Lưu Diệu Văn run rẩy mở mắt, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Đinh Trình Hâm rời đi đầy dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com