Chương 15
Anh Đinh vừa nói, từ nay trở đi, chó của Tống Á Hiên, và Lưu Diệu Văn không được phép bước vào phòng của anh ấy nữa.
Một trò chơi đã khiến mối quan hệ vốn đã mong manh giữa Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm càng trở nên tồi tệ. Lưu Diệu Văn hối hận vô cùng, nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, dù thế nào cũng không thể thu lại được.
Lẽ ra cậu nên đuổi theo để giải thích đôi lời, nhưng Lưu Diệu Văn đang trong cơn giận nên cũng chẳng muốn nhượng bộ. Anh Đinh đúng là chưa từng nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của cậu, đó là sự thật không thể phủ nhận. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Đinh Trình Hâm lúc ấy, cậu nghi ngờ rằng nếu mình mà chạy theo dây dưa thêm nữa, có khi sẽ bị ăn một trận đòn nên thân.
Thế nên Lưu Diệu Văn lựa chọn để bản thân bình tĩnh lại một chút.
Trước khi đi ngủ, Lưu Diệu Văn không quên kéo Hạ Tuấn Lâm ra một góc, nhỏ giọng hỏi: "Hạ nhi, lúc chơi trò chơi, cuối cùng môi em chạm vào cái gì vậy? Có phải là tay của anh Đinh không?"
"Không thì sao?" Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, "Anh tưởng em biết rồi."
Lưu Diệu Văn mừng rỡ không giấu được, tảng đá đè nặng trong lòng bỗng chốc tan biến: "Sao em biết được, lúc đó em phải bịt mắt mà. Anh Đinh sao lại ở bên cạnh em chứ?"
Lưu Diệu Văn nghi ngờ sâu sắc rằng Đinh Trình Hâm cố ý chen vào cản cú đó, ý nghĩ ấy khiến trong lòng cậu cứ âm ỉ nổi bong bóng vui mừng.
Nhưng câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm hơi khác so với những gì cậu tưởng tượng: "Là vì anh Đinh đang cầm quả quất nhỏ cho hai người đoán đó! Em đang nghĩ gì vậy, em trai? Đầu óc mình nên nghĩ những thứ có thể phát sóng được đi, được không?"
Cảm xúc dâng trào của Lưu Diệu Văn dần lắng xuống, cậu liếc nhìn cánh cửa phòng Đinh Trình Hâm đang đóng chặt, do dự không biết có nên gõ cửa để giải thích chút gì hay không. Hạ Tuấn Lâm dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, hỏi: "Sao em lại chọc giận anh Đinh nữa rồi?"
"Em có làm gì anh ấy đâu..." Lưu Diệu Văn nói mà không được tự tin.
"Anh Đinh vừa nói, từ nay trở đi, chó của Tống Á Hiên, và Lưu Diệu Văn không được phép bước vào phòng của anh ấy nữa."
"..." Lưu Diệu Văn buồn bã, bị rơi xuống địa vị ngang với chó, "Không cho vào thì thôi, em cũng không vào."
Lưu Diệu Văn đúng là người được Đinh Trình Hâm nuôi dưỡng từ nhỏ, nổi giận cũng cứng đầu giống hệt Đinh Trình Hâm. Cậu cứ thế "chiến tranh lạnh" với Đinh Trình Hâm suốt một tuần, ngoài những lúc cần thiết để làm việc, cả tuần trời hai người chẳng nói với nhau câu nào.
Chiến tranh lạnh đến mức các thành viên khác trong nhóm cũng không chịu nổi, Mã Gia Kỳ đành phải đứng ra hòa giải. Anh gọi một đống trà chiều, kéo Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế sô-pha tâm sự, vừa nói vừa khuyên bảo một cách chân thành: "Diệu Văn, rốt cuộc hai người có chuyện gì vậy? Em với anh Đinh có khúc mắc gì mà không thể nói rõ ra sao?"
Nhắc đến chuyện này Lưu Diệu Văn cũng thấy rất uất ức, đến trà sữa cũng chẳng thấy ngon, bĩu môi, mặt đầy vẻ tủi thân nói: "Anh Mã, sao anh không nói mấy lời này với anh Đinh? Anh cứ chắc chắn người làm sai phải là em à?"
Mã Gia Kỳ trong lòng cũng đầy uất ức, ai nói anh chưa đi tìm Đinh Trình Hâm chứ, vấn đề là phải nói chuyện được mới tính là có tác dụng. Mỗi lần Đinh Trình Hâm tức giận là áp suất thấp đến mức không ai dám đến gần, Mã Gia Kỳ đành phải quay sang nhắm vào Lưu Diệu Văn trước.
"Không phải anh cho rằng em sai," Mã Gia Kỳ xoa trán, cảm thấy vô cùng đau đầu, "Anh chỉ muốn hiểu rõ hai người mâu thuẫn ở đâu, rồi còn tìm cách giải quyết. Em cũng biết mà, anh Đinh đâu phải kiểu người dễ mở lòng với người khác, anh hỏi gì ảnh cũng không chịu nói..."
"Em là đứa hiểu chuyện nhất," anh thấp giọng dỗ dành, "em chịu khó đi tìm anh Đinh xin lỗi một câu đi..."
"Anh Đinh hiểu lầm em, sao em phải xin lỗi chứ." Lưu Diệu Văn hiếm khi bướng bỉnh đến vậy. Thật ra không phải cậu không muốn làm hòa với Đinh Trình Hâm, chỉ là trong lòng vẫn nghẹn một cục tức, cứ cảm thấy khó chịu.
Cậu chỉ muốn thấy anh Đinh một lần chịu xuống nước, một lần thật sự nhìn nhận tình cảm của cậu, đừng cứ mãi coi cậu là đứa con nít rồi dỗ dành qua loa nữa. Lần này, cậu thực sự rất tủi thân.
"Diệu Văn, em nói đi, em chịu ấm ức gì, anh làm chủ cho em." Thấy Lưu Diệu Văn mặt mày ủ rũ, vẻ uất ức rõ ràng không phải giả vờ, Mã Gia Kỳ đột nhiên trỗi dậy tinh thần chính nghĩa.
Lưu Diệu Văn thực ra cũng không muốn kể với người khác về mâu thuẫn giữa cậu và Đinh Trình Hâm, chỉ là mấy ngày nay cậu bị phớt lờ, cuối cùng cũng có người chịu đứng ra làm cầu nối giúp hòa giải, cậu liền không kìm được mà trút hết bầu tâm sự: "Anh ấy coi em là trẻ con, chẳng phân rõ trắng đen phải trái gì đã từ chối em, căn bản không quan tâm đến cảm xúc của em. Hiểu lầm em với Tống Á Hiên có gì đó, hôm đó suýt nữa còn đánh em..."
"Anh Đinh hiểu lầm em với Á Hiên có cái gì cơ chứ?" Mã Gia Kỳ đầy vẻ thắc mắc, đầu toàn dấu chấm hỏi.
"Anh... anh ấy nghĩ em và Tống Á Hiên là mối quan hệ đó..." Lưu Diệu Văn nghẹn giọng nói, "còn muốn đánh em, xếp em ngang hàng với chó, cấm em và Thử Tiêu lại gần anh ấy. Bao nhiêu ngày nay cũng không thèm nói chuyện với em, hoàn toàn làm như em không tồn tại, thấy em cũng giả vờ như không thấy..."
Thật là không có tiền đồ, cậu vậy mà lại nói đến mức sống mũi cay cay, nước mắt cũng cứ thế lăn dài.
Mã Gia Kỳ bị bất ngờ, vội vàng lấy khăn giấy đưa cho cậu lau nước mắt. Nhìn dáng vẻ ấm ức của Lưu Diệu Văn, anh cũng thấy xót xa, liền ôm lấy cậu một cái, phẫn nộ nói: "Vậy thì anh Đinh đúng là hơi quá thật! Chúng ta mặc kệ anh ấy đi! Đừng khóc nữa nhé, ngoan."
"Ơ..." Lưu Diệu Văn ngẩng đầu đầy ngạc nhiên, diễn biến này không đúng với những gì cậu mong muốn. Cậu vội vã định cứu vãn tình hình: "Anh Mã, thật ra anh vẫn có thể đi tìm anh Đinh..."
"Yên tâm đi, Diệu Văn, lần này anh ủng hộ em đến cùng!"
Nước mắt đang trào dâng của Lưu Diệu Văn bỗng chốc ngưng lại, cậu lau mặt rồi xoay người đi thẳng lên lầu. Mã Gia Kỳ vẫn gọi với theo sau lưng: "Diệu Văn, không uống trà sữa nữa à? Còn ăn bánh không?"
"Em không nuốt nổi." Lưu Diệu Văn bước đi đầy dứt khoát.
Mấy ngày gần đây, khẩu vị của Lưu Diệu Văn giảm hẳn, phần lớn là do tâm trạng tồi tệ. Đến bữa tối, cậu không có cảm giác muốn ăn nên không xuống lầu. Tống Á Hiên trở về phòng ngủ mang theo một chiếc bánh bao và nói: "Ăn không? Đồ ăn khuya anh để dành cho em đấy."
"Không muốn ăn." Lưu Diệu Văn từ chối, cậu gối đầu lên cánh tay, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tối nay anh Đinh cũng không ăn tối," Tống Á Hiên thấy cậu đang nặng lòng, liền tốt bụng tiết lộ một tin tức nhỏ mà mình nghe được, "Nghe nói lát nữa anh ấy sẽ tự xuống bếp nấu mì ăn."
Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn cậu: "Anh muốn nói gì?"
"Thì nắm lấy cơ hội đi, có mâu thuẫn thì giải quyết chứ đừng để nó ngày càng căng thẳng." Nói xong, Tống Á Hiên cúi đầu nghịch điện thoại, trông cũng có vẻ không vui.
Lưu Diệu Văn tò mò nhìn cậu, hiếm khi thấy Tống Á Hiên chịu thiệt như vậy nên không khỏi hứng thú: "Sao thế? Ai khiến anh không vui vậy?"
Tống Á Hiên lười để ý đến cậu, có tâm sự cũng không thể chia sẻ với một thằng nhóc. Lưu Diệu Văn thì hứng thú cực độ, tự mình đoán mò: "Anh Trương đã một tuần không về rồi nhỉ, để em đoán xem, chẳng lẽ anh ấy phải lòng ai đó ở trường rồi?"
"Im miệng thì cũng chẳng ai nghĩ em bị câm đâu." Tống Á Hiên trừng mắt lườm cậu một cái, vẻ mặt bối rối như thể vừa bị vạch trúng tâm sự.
Tống Á Hiên đặc biệt để ý chuyện liên quan đến Trương Chân Nguyên, chỉ có mỗi Lưu Diệu Văn biết, ngay cả Trương Chân Nguyên cũng chẳng hay. Ai bảo Tống Á Hiên giỏi giấu chuyện cơ chứ, mà theo Lưu Diệu Văn thấy, anh bạn cùng phòng này trông thì có vẻ vô tư nhưng thực ra lại nhát chết. Ít ra Lưu Diệu Văn còn từng vài lần tỏ tình với Đinh Trình Hâm, vậy mà Tống Á Hiên thì một lần cũng chưa từng, chỉ dám lợi dụng công việc để "chiếm chút tiện nghi", chứ chẳng dám bước thêm dù chỉ nửa bước.
"Anh nói đi, anh Trương ở trường đã làm gì rồi?" Lưu Diệu Văn thu lại vẻ mặt cười cợt, thay bằng nét mặt quan tâm nghiêm túc.
Có lẽ Tống Á Hiên cũng đã kìm nén quá lâu, đến mức rối trí tìm đại người trút bầu tâm sự, thế là cậu kể hết với Lưu Diệu Văn: "Tiểu Trương Trương bảo anh đăng xuất weixin của anh ấy trên điện thoại anh, sau này cũng không được đăng nhập nữa. Anh không đồng ý thì anh ấy đổi luôn mật khẩu."
Chuyện này... Lưu Diệu Văn nghẹn lời: "Sao anh lại đăng nhập weixin của anh Trương được chứ?"
Tống Á Hiên giơ điện thoại lên: "Trước đây anh ấy từng đăng nhập nhờ một lần, anh nhớ được mật khẩu. Thỉnh thoảng anh cũng vào xem, anh ấy biết mà. Gần đây anh thấy anh ấy kết bạn với hai bạn cùng lớp, có một cô gái tối nào cũng nhắn tin cho anh ấy. Hôm qua anh tình cờ thấy nên đã trả lời giúp một lần, bị anh ấy phát hiện rồi nổi giận."
"Cô ấy nhắn gì, anh trả lời ra sao?"
"Cô ấy nhắn 'Chân Nguyên ngủ sớm nhé, sáng mai còn có tiết', anh trả lời là 'Công ty không cho phép bọn tớ tự ý kết bạn weixin với bạn cùng lớp, hủy kết bạn đi nhé'. Thế là cô gái đó chặn luôn Tiểu Trương Trương, rồi anh ấy tức giận. Thế chẳng phải hơi quá sao? Công ty thật sự không cho bọn mình tùy tiện kết bạn weixin mà! Tiểu Trương Trương giận như vậy... chẳng lẽ anh ấy thực sự định yêu đương lén lút?"
Lưu Diệu Văn không rõ toàn bộ sự việc nên không tiện xen vào, chỉ kiên nhẫn hỏi một câu: "Điện thoại anh có xem được lịch sử trò chuyện trước đó của hai người họ không?" Vì đổi điện thoại đăng nhập weixin dường như sẽ không đồng bộ lịch sử trò chuyện.
"Anh đâu có xem được, nhưng mấy lần mở weixin lên là thấy cô ấy hiện ngay trên giao diện trò chuyện, chứng tỏ họ chắc chắn nhắn tin với nhau thường xuyên." Tống Á Hiên nói rất có lý, rất rõ ràng.
"Vậy anh có muốn hỏi thử anh Trương không?" Lưu Diệu Văn vẫn luôn cảm thấy anh Trương- người luôn toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp, sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới đó. Trừ khi anh ấy không cần sự nghiệp nữa, mà Trương Chân Nguyên thì không phải kiểu người như vậy.
"Anh hỏi rồi, nguyên cả buổi chiều không thèm trả lời weixin của anh." Sắc mặt Tống Á Hiên càng lúc càng khó coi.
Lưu Diệu Văn chủ động nhận việc: "Để em hỏi anh Trương giúp anh!" Nói xong liền gọi video cho Trương Chân Nguyên, phía bên kia bắt máy ngay lập tức. Tống Á Hiên lập tức tối sầm mặt lại như đáy nồi, không chịu xuất hiện trước ống kính.
"Văn Văn, muộn thế rồi sao còn chưa ngủ?" Trương Chân Nguyên trông có vẻ tâm trạng khá tốt. Lưu Diệu Văn trò chuyện xã giao mấy câu rồi đi thẳng vào vấn đề: "Anh Trương, nghe nói anh với Tống Á Hiên cãi nhau à? Anh ấy đến tối còn chưa ăn gì đấy."
Tống Á Hiên nghe cậu bịa chuyện thì quay đầu lườm một cái, vẫn không lên tiếng, nhưng tai thì vểnh lên nghe giọng Trương Chân Nguyên: "Không có cãi nhau đâu, là Á Hiên xóa bạn cô cố vấn học tập của anh, nên anh đang xin lỗi cô ấy. Á Hiên chưa ăn cơm à?"
Lưu Diệu Văn lập tức cười phá lên, cười đến đau cả bụng: "Á há, Tống Á Hiên sao lại như vậy chứ, anh Trương, anh đừng để ý đến anh ấy nữa, muốn ăn thì ăn không ăn thì thôi, để anh ấy đói chết luôn cho rồi."
Cho đến khi cúp máy, Lưu Diệu Văn vẫn không ngừng cười, ôm bụng cười đau cả người lăn lộn trên giường, chế giễu Tống Á Hiên: "Anh đúng là buồn cười thật đấy, bắt anh Trương với cô cố vấn học tập hủy kết bạn, đỉnh luôn! Em biết ngay mà, là anh nghĩ nhiều quá thôi, anh Trương của em xưa nay luôn nghiêm túc và có kỷ luật..."
"Em biết gì chứ?" Tống Á Hiên lườm cậu một cái, "Trung Hý đấy, trong đó chứa cả nửa tương lai của giới giải trí, con gái xinh đẹp kiểu gì mà chẳng có? Con trai thích gái đẹp là bản năng rồi, anh làm vậy là để phòng ngừa từ trước!"
Lưu Diệu Văn hoàn toàn không bắt lời, còn tỏ vẻ hứng thú hỏi: "Đã nói là chứa nửa giới giải trí, vậy nửa còn lại ở đâu?"
"Bắc Ảnh."
Lưu Diệu Văn không cười nổi nữa, nụ cười cường điệu cứng đờ trên mặt, cậu sờ mũi rồi lồm cồm bò dậy đi ra ngoài. Tống Á Hiên thấy cậu bạn cùng phòng đột nhiên căng thẳng đến mức tay chân luống cuống, bỗng nhiên bừng tỉnh: "À ờ, anh quên mất anh Đinh của chúng ta đã là người Bắc Ảnh rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com