Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Hy vọng lần sau khi em đưa tay về phía anh, sẽ là được anh ôm lấy, chứ không phải bị anh đẩy ra.

Đinh Trình Hâm chưa ăn tối, khoảng hơn tám giờ tối anh đang ở bếp nấu mì cho mình thì nhìn thấy Lưu Diệu Văn rụt rè từ cầu thang bước xuống, đứng lấp ló ngoài cửa bếp mà không dám vào, ánh mắt không ngừng liếc về phía anh, cái vẻ e dè ấy y hệt như lúc nhỏ phạm lỗi.

Nhưng Đinh Trình Hâm vẫn không để ý đến cậu, chăm chú nhìn nước trong nồi đang sôi, bỏ qua sự có mặt của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn gần như nhăn mày lại thành một nhúm, cậu muốn nói chuyện với Đinh Trình Hâm, nhưng anh Đinh lại phớt lờ cậu, cảm giác đó thật khó chịu. Cậu đứng ở cửa nhìn thật lâu, thấy Đinh Trình Hâm vớt mì đã chín cho vào bát nước dùng đã pha gia vị, rồi úp lên trên mặt mì quả trứng chiên vàng óng, rắc thêm vài lát hành lá thơm phức.

Mùi thơm lập tức bay thẳng vào mũi Lưu Diệu Văn, cậu lén hít một hơi để bắt lấy hương vị trong không khí, cái bụng chưa ăn tối của cậu không nhịn được kêu hai tiếng...

Ọc ọc...

Âm thanh trong tầng dưới yên tĩnh nghe có vẻ khá rõ, Lưu Diệu Văn đỏ mặt, mắt của anh Đinh đã nhìn về phía cậu.

Lưu Diệu Văn đành giả vờ như không có chuyện gì, tránh ánh mắt để né khỏi khoảnh khắc vô cùng ngại ngùng đó, thực ra dưới chân cậu gần như muốn xây cả một biệt thự trong mơ vì ngại ngùng.

"Muốn ăn thì nói, không muốn thì về đi, đừng đứng đơ ở cửa, em đang canh cửa à?"

Đây là câu đầu tiên trong một tuần qua Đinh Trình Hâm nói với Lưu Diệu Văn, tuy không phải lời dịu dàng nhưng đủ khiến Lưu Diệu Văn cảm động đến mức nước mắt tuôn rơi, cuối cùng cậu cũng có thể bám theo câu nói đó mà nhẹ nhàng đáp lại: "Anh Đinh, em đói..."

Sau đó Lưu Diệu Văn như mong muốn được ăn bữa tối do chính tay Đinh Trình Hâm làm cho mình, một bát mì lớn kèm một quả trứng chiên, mì là sự quan tâm, trứng là tình yêu, Lưu Diệu Văn tự mình hiểu như vậy.

Cậu ăn ngon lành đến mức cả nước dùng cũng uống sạch không còn một giọt, đặt bát đũa xuống, mắt đầy mong chờ nhìn Đinh Trình Hâm, đến lúc phải gỡ bỏ khúc mắc trong lòng của hai người rồi.

Không ngờ ánh mắt của cậu lại khiến Đinh Trình Hâm hiểu lầm, đang cúi đầu nhắn tin, Đinh Trình Hâm liếc cậu một cái rồi hỏi: "Chưa ăn no hả?"

"Em đã ăn no rồi." Lưu Diệu Văn xoa xoa cái bụng phình ra.

Đinh Trình Hâm ăn xong miếng cuối cùng, đặt đũa xuống, nói: "Ăn no rồi thì ở lại rửa bát, lau sạch bếp với bàn ăn rồi hãy đi ngủ."

"Em biết rồi anh Đinh," Lưu Diệu Văn thấy Đinh Trình Hâm đứng dậy cầm điện thoại, có ý định đi, lập tức sốt ruột, vội kéo áo anh, "Anh Đinh, mình nói chuyện một chút đi, em có chuyện muốn nói với anh."

"Em muốn nói gì?" Đinh Trình Hâm theo phản xạ ngồi lại vào ghế, úp màn hình điện thoại xuống bàn, ánh mắt dồn hết về phía Lưu Diệu Văn.

"Lần chơi game trước, anh thật sự hiểu lầm em rồi." Lưu Diệu Văn bị đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm, có chút ngượng ngùng nói, "Em nói không cần anh quản, nhất định bám lấy Tống Á Hiên, đó chỉ là lời giận dỗi. Em với Tống Á Hiên thực ra chẳng có gì, em không có chút hứng thú gì với anh ấy. Từ nhỏ đến lớn em chưa từng thích ai khác, người duy nhất em thật sự thích... anh cũng biết mà."

Lưu Diệu Văn cẩn thận liếc nhìn Đinh Trình Hâm một cái, thấy biểu cảm anh không thay đổi, trong lòng hơi lo lắng nhưng vẫn gắng gượng tiếp tục nói: "Anh Đinh, anh không chấp nhận em cũng không sao, nhưng anh đừng hiểu lầm em nữa."

Cậu thực sự đã chán ngấy cảm giác tồi tệ khi bị người mà mình quan tâm nhất phớt lờ, cảm giác đó còn đáng sợ hơn cả bị từ chối. Anh Đinh muốn "trị" cậu thật sự rất biết chạm đúng điểm yếu nhất. Cậu lẽ ra nên hiểu sớm rằng, người luôn đau khổ khi giận dỗi với Đinh Trình Hâm chính là bản thân cậu.

Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn, ngón tay đặt trên bàn nhẹ gõ hai cái, cười nói: "Anh vốn cũng không coi đó là thật."

Lưu Diệu Văn cũng cười, câu nói của Đinh Trình Hâm mang nhiều ý nghĩa, cậu chưa kịp phân tích rõ. Nếu không coi đó là thật thì tại sao anh lại tức giận? Lý do khiến anh giận là gì? Nguyên nhân khiến cuộc chiến tranh lạnh kéo dài lâu như vậy là vì sao?

"Lời trẻ con nói sao mà để tâm được." Đinh Trình Hâm đứng dậy vỗ vai Lưu Diệu Văn, nhắc nhở: "Rửa bát cho sạch đi, rửa xong thì nghỉ sớm nhé."

Lưu Diệu Văn trong lòng rối bời, cậu vẫn cảm nhận được trong nụ cười của Đinh Trình Hâm có một chút chiếu lệ. Dù họ đã nói thẳng với nhau nhưng cậu lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và Đinh Trình Hâm ngày càng xa hơn.

"Lời trẻ con nói sao mà để tâm được", chỉ một câu đơn giản ấy gần như phủ nhận toàn bộ những gì Lưu Diệu Văn đã làm và nói, khiến cậu gần như nổi lên một cơn giận kiểu "thà không giải thích còn hơn."

Cậu hét lớn về phía lưng của Đinh Trình Hâm: "Anh rõ ràng đang giận em mà không dám thừa nhận! Anh Đinh, anh không còn tự do phóng khoáng như trước nữa, không còn dám làm dám chịu."

Đinh Trình Hâm đã bước đến cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lưu Diệu Văn, nụ cười của anh đã biến mất. Lưu Diệu Văn tưởng anh sẽ mắng mình, nhưng thực ra Đinh Trình Hâm chỉ chần chừ một chút rồi thừa nhận: "Em nói đúng, trong môi trường được bao người chú ý như thế này, anh thật sự không dám tùy tiện như trước nữa. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, phải bước ra khỏi vùng an toàn. Lưu Diệu Văn, em cũng đừng cứ mãi đứng yên đó mà lẩn tránh nữa được không?"

Giọng nói của anh không hề lạnh lùng, thậm chí còn có thể xem là nhẹ nhàng, vậy mà hiệu quả lại mạnh mẽ như đòn đánh không cần dùng đến gươm đao.

Niềm hy vọng mơ hồ ban đầu của Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến. Với vẻ mặt cứng đờ, cậu cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói: "Được thôi, em biết rồi. Cảm ơn anh Đinh đã nhắc nhở."

Cuối cùng vẫn quay lại điểm xuất phát, Đinh Trình Hâm vẫn luôn cho rằng cậu chưa thật sự trưởng thành.

Nực cười thật, đã mười sáu tuổi mà ngay cả quyền được bày tỏ tình cảm cũng không có. Lần này, Lưu Diệu Văn lại bình tĩnh đến lạ thường, có lẽ vì câu nói ấy cậu đã nghe quá nhiều lần rồi, lặp đi lặp lại đến mức chẳng còn khơi lên nổi chút sóng lòng nào nữa.

Cậu chọn cách chấp nhận lời giải thích ấy.

Từ nay về sau, Đinh Trình Hâm là anh trai, còn Lưu Diệu Văn chỉ là em trai của anh ấy.

"Anh Đinh, vậy thì đợi em trưởng thành đi." Cậu nhìn về phía cửa ra vào trống không, trầm giọng nói, "Hy vọng lần sau khi em đưa tay về phía anh, sẽ là được anh ôm lấy, chứ không phải bị anh đẩy ra."

......

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng không còn cố chấp tạo ra đủ mọi cơ hội để được ở bên Đinh Trình Hâm, cũng không còn hay ghen tuông với các thành viên khác nữa. Cậu bắt đầu giấu kín tâm tư, thu lại góc cạnh của mình, thành thạo đóng vai một người em trai lễ phép, hòa thuận với anh Đinh của cậu.

Sau vài tháng, các thành viên trong nhóm và nhân viên đều khen cậu đã trưởng thành hơn, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn chưa từng nói ra câu đó.

Lưu Diệu Văn cũng không vội vàng, cậu kiên nhẫn và từng bước vững chắc đi trên con đường của riêng mình, giữ khoảng cách nên có với Đinh Trình Hâm giống như với năm người anh em còn lại, không còn bốc đồng khiến nhân viên hay anh Đinh phải khó xử nữa.

Rõ ràng Đinh Trình Hâm khá hài lòng với sự thay đổi của cậu, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi còn chủ động hỏi cậu có gặp vấn đề gì trong việc luyện nhảy không, hai người có thể cùng nhau trao đổi. Mỗi lần như vậy, Lưu Diệu Văn đều mỉm cười đáp: Cảm ơn anh Đinh, em không có vấn đề gì đâu.
Có lẽ thỉnh thoảng Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy không quen.

Khi ăn cơm ở nhà, anh vẫn theo thói quen gắp thức ăn cho người ngồi bên tay trái, lần nào cũng khiến Hạ Tuấn Lâm than trời: "Anh Đinh, mấy món này là Lưu Diệu Văn thích ăn, em không ăn đâu." Đinh Trình Hâm lại cười hiền lành gắp ngược lại vào bát mình, vừa ăn vừa xin lỗi: "Anh nhớ nhầm sở thích của hai đứa rồi."

Thỉnh thoảng khi cả nhóm tập nhảy mệt trong phòng luyện tập, Đinh Trình Hâm lại vô thức vỗ nhẹ lên đầu Lưu Diệu Văn, nhưng cậu luôn nhanh nhẹn né tránh rồi nói: "Anh Đinh, đừng vỗ đầu con trai, sẽ không cao được đâu."

Đinh Trình Hâm bật cười: "Thôi đi, mấy năm nay anh vỗ hoài cũng đâu thấy em thấp đi chút nào."

Đinh Trình Hâm chỉ nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng đã không còn cố chấp nữa, trong lòng cảm thấy mừng thay cho cậu.

Năm mới đến, họ vẫn tiếp tục quay cuồng với công việc và học tập, bận rộn đến mức thường xuyên không ngủ đủ giấc. Đây chính là cái giá của sự nổi tiếng, tuy vất vả nhưng ai cũng cảm thấy mãn nguyện. Bởi vì đây là thành quả từ những nỗ lực suốt năm sáu năm, thậm chí bảy tám năm của rất nhiều người trong nhóm, không ai thực sự than phiền về điều đó.

Năm mới đến, trong nhóm có vài thành viên phải bước vào giai đoạn "bế quan ôn thi đại học", so với họ thì Lưu Diệu Văn– người còn hai năm nữa mới thi, cùng với Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên– những người đã vào đại học, có thời gian rảnh rỗi hơn. Lưu Diệu Văn cũng không hề nhàn rỗi, cậu tranh thủ mọi thời gian trống để học thêm nhiều kỹ năng khác. Ví dụ như bơi lội, đấm bốc, các loại nhạc cụ, rồi còn cả ngoại ngữ.

Tóm lại, tất cả mọi người đều đang nỗ lực, Lưu Diệu Văn cũng không phải ngoại lệ. Cậu phải cố gắng trưởng thành.

Các thành viên đang ôn thi đại học sẽ được công ty sắp xếp về nhà để tập trung học hành, còn hai anh lớn đã vào đại học thì thỉnh thoảng ở ký túc xá, vì vậy rất nhiều khi trong căn nhà ở Bắc Kinh chỉ còn lại một mình Lưu Diệu Văn.

Những người khác khi về nhà còn gửi gắm sự quan tâm chân thành đến Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường nói: "Diệu Văn, bọn anh về nhà rồi, em ở một mình buổi tối sẽ hơi đáng sợ một chút, nhưng dù nghe thấy bất kỳ âm thanh gì cũng đừng mở cửa, cũng đừng mở cửa sổ..."

"Cậu đang an ủi hay dọa em ấy thế?" Hạ Tuấn Lâm ngắt lời Nghiêm Hạo Tường, rồi tiếp lời: "Nếu em sợ thì có thể gọi cho anh, anh sẽ cổ vũ và hò reo cho em qua điện thoại!"

"Yên tâm đi, chẳng phải còn anh Đinh với Tiểu Trương Trương vẫn ở Bắc Kinh sao, họ chắc chắn sẽ thường xuyên về nhà mà."

"Đúng vậy, cảm ơn mọi người đã quan tâm, cho dù anh Đinh với anh Trương không về, vẫn còn dì giúp việc và chú bảo vệ mà!" Lưu Diệu Văn nói, "Hơn nữa bây giờ gan em to rồi, ở biệt thự một mình cũng không thành vấn đề đâu."

Hạ Tuấn Lâm giơ điện thoại lên, giọng âm u nói: "Em trai à, đừng có tỏ ra mạnh mẽ nữa. Anh nói cho em biết nhé, tối nay hoặc mai có thể sẽ mưa to, sấm chớp đùng đoàng đấy. Nếu thật sự ở một mình... ban đêm đừng có khóc nhè nhé."

"Em đây không sợ đâu!" Lưu Diệu Văn cười hí hửng lắc đầu, "Anh dọa em không nổi đâu, mấy chiêu này giờ hết tác dụng rồi."

"Được thôi, vậy để anh nói với anh Đinh là tối nay không cần về nữa, để em một mình ở nhà nhé!"

"Anh gọi anh Đinh tối nay về biệt thự rồi à?" Lưu Diệu Văn hơi ngạc nhiên hỏi.

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi cười: "Đúng vậy, anh trai cũng sợ em ở một mình sẽ thấy sợ đó. Nhưng mà giờ em nói em ở một mình không sao rồi, vậy thì khỏi cần anh Đinh về nữa nhé, tự cố gắng lên nha em trai."

Lưu Diệu Văn đưa tay xoa trán, tiện thể che đi nụ cười nơi khóe miệng: "Đừng mà, anh lật lọng thế làm phiền anh ấy làm gì, người ta còn đang trên lớp đấy."

"Lưu Diệu Văn, anh phát hiện gần đây em là kiểu người miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com