Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Không kỳ lạ gì cả, con trai tuổi dậy thì, chuyện bình thường thôi.

Suốt cả buổi sáng, Lưu Diệu Văn vẫn mãi đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của tối qua.

Cậu thấy khóe miệng Đinh Trình Hâm hơi đỏ, trông có vẻ tối qua mình ra tay hơi mạnh một chút.

Đinh Trình Hâm chịu thiệt mà không tiện nói ra, còn Lưu Diệu Văn thì lâng lâng như trên mây, trong lòng thấy tuyệt diệu vô cùng.

Trước đây, mỗi lần chạy theo sau Đinh Trình Hâm để thổ lộ tình cảm, cuối cùng đều thất vọng quay về, còn khiến anh Đinh giận dỗi. Bây giờ, cậu giữ khoảng cách, duy trì vẻ ngoài tình nghĩa anh em thân thiết, không còn cố chấp bộc lộ tình yêu như trước, vậy mà lại khiến anh thoải mái và chủ động hơn nhiều.

Cậu càng lúc càng cảm thấy bước đi lần này của mình là đúng đắn.

Tính cách của anh Đinh vốn là mềm nắn rắn buông, cậu càng cứng rắn, hai người lại càng đối đầu gay gắt, mà kết cục chỉ có thể là cả hai đều tổn thương.

Đã vậy thì nếu Đinh Trình Hâm thích cái mác em trai ngoan ngoãn, biết nghe lời, thì cậu cứ ngoan ngoãn một chút, đội lên cho thật tốt là được.

Suốt cả buổi sáng, Lưu Diệu Văn không quấy rầy Đinh Trình Hâm, cậu làm theo kế hoạch học tập của mình, hoàn thành xong các buổi học online. Mãi đến trưa khi dì giúp việc nấu cơm xong, cậu mới gõ cửa phòng của anh.

Có lẽ chuyện tối qua đã để lại chút bóng ma trong lòng Đinh Trình Hâm, vừa mở cửa nhìn thấy Lưu Diệu Văn, anh liền vô thức mím môi lại.

Khí thế tuy vẫn mạnh mẽ, nhưng ánh mắt thì vẫn có chút gượng gạo, không tự nhiên.

Lưu Diệu Văn giả vờ như không có chuyện gì, dời mắt đi nơi khác. Trên giường, chăn của Đinh Trình Hâm mới được nhét vào một nửa, phần ruột chăn còn lại lộn xộn thò ra ngoài, nhìn là biết người đang làm việc nhưng tâm trí để tận đâu.

Lưu Diệu Văn hỏi: "Anh Đinh, anh đang bọc chăn à? Có cần em giúp không?"

Nghe vậy, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Diệu Văn, ánh mắt ấy khiến cậu có cảm giác như bị nhìn thấu, sắc bén đến mức khiến người ta phải dè chừng.

Tựa như một lưỡi dao nhỏ bất ngờ phóng tới, muốn rạch mở lớp da bên ngoài để nhìn thấu bản chất ẩn sâu bên trong.

Rõ ràng, Đinh Trình Hâm đang nghi ngờ cậu, có lẽ cả buổi sáng nay anh Đinh đã dần nhận ra điểm bất thường trong chuyện xảy ra tối qua.

Rốt cuộc nụ hôn cuồng nhiệt đó là vô tình nhất thời, hay là cố ý sắp đặt từ trước?

Trước đây, Lưu Diệu Văn luôn để mọi cảm xúc hiện hết lên mặt, có gì trong lòng cũng giấu không được. Nhưng sau mấy tháng điều chỉnh tâm trạng và thay đổi bản thân, cậu cũng đã học được cách giấu kín, không để lộ sơ hở.

Thấy ánh mắt cậu chân thành, không giống đang giả vờ, Đinh Trình Hâm hơi nhướn mày, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, chỉ nói: "Tối nay chắc anh phải về trường rồi."

Ngụ ý là không cần bọc chăn nữa.

Nhưng câu nói đó tuyệt đối không chỉ đơn giản mang ý nghĩa như vẻ bề ngoài. Lưu Diệu Văn cảm nhận rất rõ, anh Đinh của cậu đang dò xét, đang thử lòng cậu.

Anh đang thăm dò thái độ của cậu, thăm dò xem mấy tháng nay tình cảm anh em hòa thuận ấy có phải chỉ là giả vờ, và thăm dò xem liệu Lưu Diệu Văn đã thực sự buông bỏ tình cảm kia hay chưa.

Vì vậy, câu trả lời của Lưu Diệu Văn vô cùng quan trọng, chỉ cần sơ suất một chút thôi là có thể để lộ tâm tư. Bởi Đinh Trình Hâm hiểu cậu quá rõ ràng.

Cậu cong khóe miệng, dùng giọng điệu y hệt như hồi nhỏ mỗi khi làm nũng, nói: "Anh Đinh, sao trường bận dữ vậy, bận đến mức về nhà ăn bữa cơm cũng phải vội vàng. Anh Trương thỉnh thoảng cuối tuần còn được về ở hai đêm cơ mà. Em ở một mình trong cái biệt thự to đùng này thấy sợ lắm, chỉ mong hai anh cuối tuần được về thôi."

Vừa thể hiện sự lưu luyến, lại không vượt quá giới hạn, còn khéo léo lấy Trương Chân Nguyên- người cũng đang học nội trú làm phép so sánh, cho thấy trong lòng cậu, hai người họ có vị trí tương đương. Câu trả lời này quả thật kín kẽ đến mức không chê vào đâu được.

Người ta thường nói "ngã một lần, khôn một lần", mà Lưu Diệu Văn đã vấp ngã không biết bao nhiêu lần rồi, cũng chẳng lạ gì khi bây giờ cậu lại trở nên khôn khéo đến thế.

Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ vai Lưu Diệu Văn, lời nói mang nhiều ẩn ý: "Diệu Văn, em không cần lúc nào cũng căng thẳng như thế đâu."

Lưu Diệu Văn lặng lẽ nghiến nhẹ răng hàm, rồi lập tức nở một nụ cười tươi rói: "Vâng, em cũng nên rèn luyện gan dạ chút, ở nhà thì có gì mà phải sợ chứ."

Đinh Trình Hâm không thể bắt bẻ được biểu cảm và lời nói của cậu, bèn mỉm cười theo: "Em tìm anh có chuyện gì vậy?"

"Dì nói có thể ăn trưa rồi, anh không định cơm cũng không ăn mà về trường luôn đấy chứ?" Lưu Diệu Văn nói.

Đinh Trình Hâm là người đầu tiên bước ra khỏi phòng: "Chuyện về trường còn chưa quyết, đói rồi, ăn cơm trước đã."

Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng Đinh Trình Hâm, đôi vai đang căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng. Có vẻ như chuyện tối qua, cậu đã thành công giấu trời qua biển rồi.

Tối hôm đó, Đinh Trình Hâm cũng không quay về trường.

Vốn dĩ là cuối tuần nên Đinh Trình Hâm có thể ở nhà hai ngày, Lưu Diệu Văn cũng không hỏi nhiều. Cậu đã tốn không ít tâm tư để duy trì khoảng cách vừa đủ, không quá gần, cũng không quá xa với Đinh Trình Hâm.

Ban ngày đã dọn dẹp lại giường của mình, nên tối đến Đinh Trình Hâm cũng không cần phải ngủ chung giường với Lưu Diệu Văn nữa.

Cũng hơi tiếc thật, Lưu Diệu Văn xoay cây bút trong tay, ánh mắt dán vào bài giảng trên máy tính bảng mà lòng thì để tận đâu đâu.

Ở tuổi mười bảy tràn đầy sức sống, những thôi thúc sinh lý gần như cuồn cuộn không dứt, bùng nổ như lũ lụt khó kiểm soát.

Huống hồ người khiến cậu nảy sinh ham muốn lại đang ở ngay phòng bên cạnh, mà dư vị lưng chừng của đêm qua hoàn toàn chưa thể khiến cậu thỏa mãn.

Lưu Diệu Văn mở album ảnh ra xem, toàn là những bức ảnh cậu lén chụp lúc Đinh Trình Hâm không để ý.

Có những bức mặc vest chỉnh tề, đến từng sợi tóc cũng toát lên vẻ chỉn chu, bộ vest thẳng thớm càng làm nổi bật vòng eo và hông đầy đặn; có những bức chụp lúc ngủ gật trên sofa, cổ áo rộng đến mức gần như để lộ nửa bờ vai; cũng có cả những bức trong phòng tập, mồ hôi nhễ nhại, áo thun ướt sũng dính chặt lấy phần eo...

Album này của cậu được cài đặt ở chế độ riêng tư, bởi vì từng bức ảnh trong đó đều khiến máu huyết sôi trào.

Lưu Diệu Văn cầm khăn tắm sạch đi vào phòng tắm. Sau khi bạn cùng phòng của cậu Tống Á Hiên về nhà chuẩn bị thi đại học, phòng ngủ liền trở thành không gian riêng của một mình cậu. Hồi nhỏ cậu sợ phải ngủ một mình, nhưng bây giờ lại thích cái cảm giác được ở một mình trong căn phòng này.

Gương trong phòng tắm phủ đầy sương mù, chỉ có thể phản chiếu lờ mờ bồn tắm bên cạnh.

Ánh sáng lay động, người nằm trong bồn tắm ngửa cổ lên một cách khó chịu, giọt nước men theo yết hầu trượt xuống. Trong tiếng thở dốc nặng nề mang theo vài phần gấp gáp khó nhịn, hơi nóng phả ra khiến lớp sương trắng trên gương càng thêm dày đặc.

Sau một lúc lâu, động tác trong tay cậu bỗng khựng lại, cảm giác thoải mái tột cùng khiến cậu vô thức nheo mắt, trước mắt mơ hồ như chìm vào cơn mê man.

Khóe miệng khẽ thốt ra hai chữ: "Anh trai."

.....

Đinh Trình Hâm đã đợi hơn mười phút rồi, anh có chuyện muốn nói với Lưu Diệu Văn.

Không may là Lưu Diệu Văn đã vào tắm. Anh tưởng đối phương sẽ tắm xong trong vài phút nên ngồi đợi trên ghế sofa.

Đêm khuya vắng lặng, xung quanh biệt thự yên tĩnh đến lạ thường.

Anh nghe thấy vài âm thanh rất khẽ vang lên bên tai. Ban đầu, Đinh Trình Hâm không nghĩ ngợi nhiều, vẫn chăm chú dùng điện thoại hỏi thăm tình hình về nhà của mấy người đồng đội khác.

Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên trả lời: "Anh Đinh, anh đang ở nhà đúng không? Diệu Văn đâu rồi?"

Đinh Trình Hâm vừa định gõ chữ trả lời thì bên tai lại vang lên vài âm thanh rõ ràng và trầm hơn.

Ngón tay anh khựng lại, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía sau. Khoảnh khắc ấy dường như cả làn gió cũng ngừng thổi, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Đến mức tiếng rên khe khẽ đầy nhẫn nhịn nơi cổ họng của Lưu Diệu Văn lại có thể vang lên rõ ràng tới vậy.

Mí mắt Đinh Trình Hâm khẽ giật, có vẻ như anh đã bước vào phòng người khác không đúng lúc, lại còn vô cùng xui xẻo mà nghe được chuyện gì đó... khó nói nên lời.

Lẽ ra anh nên giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ của Lưu Diệu Văn, nhưng anh lại chần chừ. Tình cảnh này khiến trong lòng anh nảy sinh một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên.

Anh cảm thấy chuyện này có hơi đột ngột, nhưng lại không nói rõ được là đột ngột ở chỗ nào. Dù sao đối phương cũng là một cậu con trai mười bảy tuổi đang trong tuổi dậy thì, có nhu cầu cũng là chuyện hết sức bình thường.

Bản thân anh ở độ tuổi này cũng từng lén lút làm chuyện đó không ít lần.

Vậy rốt cuộc là sai ở đâu?

Đinh Trình Hâm lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, bên tai vẫn là những âm thanh mơ hồ đầy kìm nén của Lưu Diệu Văn.

Vài phút sau, anh bỗng chốc bừng tỉnh. Bởi vì khi đang nghe những âm thanh ấy, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của Lưu Diệu Văn hồi mười hai tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc ngắn đen như chiếc nắp nồi, một cậu học sinh tiểu học còn chưa trưởng thành về tâm lý lại đang trốn trong phòng tắm để tự giải quyết cho bản thân.

Đúng là rất sai lệch, rất khó hòa hợp.

Sự trưởng thành mấy năm nay của Lưu Diệu Văn, trong ký ức của anh dường như bị cắt mất một đoạn, nhìn thế nào cũng chỉ thấy dáng vẻ của một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi. Vậy nên dù dạo gần đây Lưu Diệu Văn có nghịch ngợm gây rối thế nào, Đinh Trình Hâm cũng chỉ cho là cậu ấy đang giở thói trẻ con.

Chờ khi cơn bướng bỉnh trẻ con đó qua đi thì sẽ ổn thôi. Mà mấy tháng gần đây, Lưu Diệu Văn dường như cũng đã nguôi ngoai rồi, nên tối nay anh mới định nghiêm túc nói chuyện với cậu ấy một lần.

Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc này, những âm thanh vọng ra từ phòng tắm lại đột nhiên trùng khớp với gương mặt của Lưu Diệu Văn mười bảy tuổi.

Sống mũi cao thẳng, hàng mày sắc nét cùng chiều cao có tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, hai chữ "đáng yêu" ngày càng xa rời Lưu Diệu Văn. Cậu giờ đây đã là nam thần gợi cảm trong mắt hàng vạn thiếu nữ.

Đinh Trình Hâm buộc phải thừa nhận rằng, Lưu Diệu Văn thật sự đã trưởng thành rồi.

Không ngờ lại có chút ngẩn ngơ, anh cực kỳ khinh bỉ cảm giác như kiểu "ông bố hiền từ" này của chính mình.

Đang miên man trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, cánh cửa phòng tắm bất ngờ mở ra. Lưu Diệu Văn chỉ quấn mỗi khăn tắm quanh eo, không kịp đề phòng mà chạm ngay vào ánh mắt đầy kinh ngạc của Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn mím môi, sau một thoáng sửng sốt ngắn ngủi, não cậu lập tức vận hành với tốc độ cao, nhanh chóng rà soát lại ký ức, vừa nãy cậu không gọi ra tên Đinh Trình Hâm. Cậu quan sát sắc mặt của Đinh Trình Hâm, đối phương dường như cũng không có biểu hiện gì là tức giận.

Sau vài chục giây im lặng, Lưu Diệu Văn bình tĩnh hỏi: "Anh Đinh, sao anh lại ở đây?"

Quả thật, cậu thích Đinh Trình Hâm, nhưng trong tình huống thế này, cảm giác hoảng hốt còn lấn át cả niềm vui bất ngờ.

Đinh Trình Hâm điềm nhiên thu lại ánh nhìn vừa rồi lướt qua cơ bụng của Lưu Diệu Văn, tùy tiện kiếm cớ nói: "Anh đến mượn sạc."

Chuyện ban nãy đã làm gián đoạn suy nghĩ của anh, nên anh quyết định tạm thời hoãn cuộc nói chuyện với Lưu Diệu Văn lại.

"Ngay trên tủ đầu giường đấy, anh cứ lấy đi là được." Lưu Diệu Văn chỉ tay ra sau lưng mình, rõ ràng không hiểu vì sao mượn cái sạc mà lại phải đợi cậu tắm xong mới lấy.

Đinh Trình Hâm quay người cầm lấy cục sạc rồi chuẩn bị rời đi, Lưu Diệu Văn theo phản xạ hỏi: "Anh Đinh, anh vào đây từ lúc nào vậy?"

"Vài phút trước thôi." Đinh Trình Hâm nói dối, thực ra anh đã ở đây hơn mười phút rồi.

Lưu Diệu Văn đưa tay sờ mũi, vài phút... chắc cũng đủ để nghe thấy vài âm thanh không nên nghe rồi. Bảo sao anh Đinh trông có vẻ kỳ kỳ như thế.

Thấy đối phương sắp bước ra khỏi phòng, Lưu Diệu Văn theo phản xạ vươn tay ra...

Việc nắm lấy cổ tay Đinh Trình Hâm là hành động đi trước cả suy nghĩ. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi: "Anh có thấy kỳ lạ không?"

Đinh Trình Hâm đáp: "Không kỳ lạ gì cả, con trai tuổi dậy thì, chuyện bình thường thôi."

"Anh, quả nhiên anh đã nghe thấy rồi." Lưu Diệu Văn đột nhiên mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com