Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chú ý tiết chế, đừng để cơ thể bị suy nhược

Sau khi bị Lưu Diệu Văn vạch trần ngay tại chỗ, cứ tưởng sẽ thấy chút ngượng ngùng trên gương mặt của anh Đinh, nhưng anh Đinh vẫn là anh Đinh, chỉ thản nhiên liếc cậu một cái.

Có chút giọng điệu của người từng trải, anh nói với Lưu Diệu Văn: "Chú ý tiết chế, đừng để cơ thể bị suy nhược."

Giờ đây Lưu Diệu Văn cũng không còn như xưa nữa, cậu sờ mũi cười nói: "Cảm ơn anh Đinh đã quan tâm, chắc là tạm thời em vẫn chưa cần phải lo mấy chuyện này."

Một học sinh trung học mười bảy tuổi, đúng là đang ở độ tuổi bừng bừng sức sống như sói như hổ.

Cậu nói xong liếc xuống đũng quần của Đinh Trình Hâm, cười đầy ẩn ý hỏi: "Anh Đinh năm nay cũng mới hai mươi tuổi, chẳng lẽ đã gặp phải mấy phiền não này rồi sao?"

Đinh Trình Hâm khẽ động đậy các ngón tay, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười lạnh lẽo: "Muốn thử xem nắm đấm của tuổi hai mươi cứng cỡ nào không?"

"Thôi khỏi, em luôn biết anh Đinh cứng cỡ nào mà."

Nụ cười của Lưu Diệu Văn chân thành bao nhiêu, ánh mắt lại càn rỡ bấy nhiêu.

Có lẽ cậu đang đánh cược vào sự nhẫn nhịn nổi tiếng của anh Đinh.

Quả nhiên Đinh Trình Hâm đã rèn luyện được sự kiên nhẫn ở đại học: "Nói mấy lời khiêu khích chẳng ấm được người, mặc quần áo vào trước đi." Nói xong liền không dây dưa thêm với Lưu Diệu Văn nữa, đẩy cửa bước ra ngoài.

Lưu Diệu Văn như chẳng nghe thấy gì, vui vẻ ngả người xuống giường, trong mắt tràn đầy vẻ thỏa mãn no nê.

Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm về trường mà chẳng chào hỏi lấy một câu.

Lần này Đinh Trình Hâm về nhà chịu thiệt thòi trong im lặng, lần sau chắc chắn sẽ phải cân nhắc kỹ càng trước khi quay lại.

Quả nhiên, suốt mấy tuần liền sau đó Đinh Trình Hâm đều không về nhà.

Thời tiết từ ấm chuyển sang nóng, mùa hè ở Bắc Kinh oi bức chẳng khác gì lò lửa. Chiều tối, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, Lưu Diệu Văn mồ hôi nhễ nhại từ công ty trở về liền lập tức chạy đến tủ lạnh lấy một que kem.

Trời nóng khiến khẩu vị giảm hẳn, cậu chán nản lướt điện thoại, xem thử có ai nhắn tin đến không.

Tin nhắn thì không ít, bạn bè, bạn học và cả mẹ– người ngày nào cũng quan tâm đến cuộc sống của cậu, đều gửi weixin. Cậu lần lượt trả lời từng tin một, nhưng vẫn không thấy được tin nhắn mà mình thật sự mong đợi.

Đinh Trình Hâm vốn dĩ cũng không thích đăng gì lên vòng bạn bè, ngoài những bài đăng kiểu công việc trên weibo thì gần như hoàn toàn mất hút.

Từ sau khi bốn người anh em trong nhóm bắt đầu bế quan ôn thi đại học, nhóm chat của họ cũng rơi vào trạng thái im lặng. Lưu Diệu Văn không muốn làm phiền các anh chuyên tâm ôn luyện, lại không thể thể hiện quá rõ nỗi nhớ dành cho anh Đinh, nên đành thường xuyên gọi video trò chuyện với anh Trương.

Cuộc sống thường ngày của Trương Chân Nguyên ở trường cũng khá bận rộn, nói chung, Lưu Diệu Văn ở nhà một mình vừa học vừa tập luyện, rơi vào trạng thái cô đơn khép kín.

Tối đến, lúc vừa tắm xong bước ra ngoài lau tóc, Lưu Diệu Văn đúng lúc nghe thấy tiếng động cơ ô tô khởi động. Cậu ló đầu nhìn ra sân, dưới ánh đèn đường vàng ấm áp, trông thấy chiếc xe bảo mẫu màu xám của công ty đang từ cổng lớn chạy đi.

Trương Chân Nguyên dạo gần đây đâu có nói sẽ về nhà, chẳng lẽ là Đinh Trình Hâm đã trở về?

Cửa phòng khách mở toang, vừa nhìn vào, Lưu Diệu Văn lập tức thấy chiếc vali nhỏ gọn đặt cạnh ghế sofa.

Không phải của Đinh Trình Hâm.

Xem ra chắc là một thành viên nào đó trong nhóm đã về, Lưu Diệu Văn mừng rỡ bước ra ngoài, trong khu vườn tối om chẳng thấy rõ gì, vậy mà lại nghe được giọng của Tống Á Hiên.

Tuy trời quá tối không nhìn rõ được phía sau gốc cây, nhưng nghe giọng thì chắc là có hai người.

Đang trong tình trạng căng như dây đàn, tranh cãi kịch liệt.

Giọng Tống Á Hiên nghe là biết đang bực bội, Lưu Diệu Văn cố nén hơi thở lắng nghe, chỉ nghe rõ câu cuối cùng: "...chẳng lẽ không xa hơn Trùng Khánh sao?"

Lưu Diệu Văn thấy không tiện chen vào cuộc trò chuyện có phần "nghiêm túc" này, nên nghiêng đầu cố gắng lắng nghe xem giọng kia là của ai, nhưng đứng chờ mấy giây vẫn chẳng nghe thấy đối phương lên tiếng.

Đang định bước ra ngoài thì cậu nghe thấy một giọng khác cũng không mấy vui vẻ vang lên: "Nhưng em cũng không thể cứ thế mà chạy tới Bắc Kinh chứ."

Đó là giọng của Trương Chân Nguyên. Lưu Diệu Văn lập tức dừng bước, sờ sờ mũi rồi lặng lẽ quay lại phòng khách.

Tâm tư của Tống Á Hiên dành cho Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn hiểu rất rõ, chỉ e là bản thân Trương Chân Nguyên lại không mấy nhận ra.

Hai người này đúng là thú vị thật, về đến nhà mà không vào phòng, lại trốn ra góc tường tối om để nói chuyện. Chẳng lẽ đã lén lút sau lưng mọi người "vượt rào thành công" rồi sao?

Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế sofa, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, từ bao giờ Tống Á Hiên lại gan dạ đến mức này chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng không hợp lý, năm nay chính là giai đoạn then chốt cho kỳ thi đại học của Tống Á Hiên, hai người bọn họ chắc chắn không thể bốc đồng đến vậy. Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên có người bước vào cửa, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Tống Á Hiên với gương mặt chẳng mấy vui vẻ.

Lưu Diệu Văn đứng dậy, cười chào hỏi: "Sao về mà không nói tiếng nào vậy?"

Lông mày đang nhíu lại của Tống Á Hiên hơi giãn ra, nhưng vừa thấy là Lưu Diệu Văn thì lại chau mày trở lại. Tuy vậy, giọng nói đã nhẹ hơn nhiều so với khi nói chuyện với Trương Chân Nguyên lúc nãy. Cậu giải thích: "Có chút việc."

Lưu Diệu Văn hiếm khi thấy Tống Á Hiên nổi giận, bình thường cậu ta là người rất dễ mềm lòng, dễ dỗ dành. Không biết lần này anh Trương của cậu đã làm gì mà chọc cho người ta giận đến thế.

Tống Á Hiên lúc ấy đã kéo hành lý lên cầu thang, nhưng vẫn quay đầu lại bổ sung một câu: "Mai làm xong việc rồi trưa đi ăn cùng nhé, tối mai anh bay."

"Anh Hiên bay từ xa đến mà còn mời cơm? Thế thì em ngại quá rồi." Lưu Diệu Văn cười tít mắt, cố ý hỏi thêm một câu, "Mấy người đi vậy ạ?"

Tống Á Hiên liếc cậu một cái rồi nói: "Chỉ hai đứa mình thôi, hoàn thành nhiệm vụ công ty giao mà. Dù sao cũng đã đến rồi, làm bộ cho có cũng được, công ty thanh toán hết, cứ thoải mái ăn."

... Đã bận đến mức này rồi, vậy mà công ty vẫn không quên sắp xếp cho hai người họ nhiệm vụ bán hủ để hút fan, đúng là cạn lời.

Trong lòng Lưu Diệu Văn không còn gì để nói, thấy Tống Á Hiên sắp khuất bóng ở góc cầu thang, vội vàng gọi với lên: "Giường của anh bị em chất đầy quần áo rồi, anh ngủ giường em đi nhé!"

Tống Á Hiên lại thò đầu ra hỏi: "Thế còn em?"

"Em qua ngủ giường của anh Trương."

"Em đúng là mơ đẹp thật đấy."

Lưu Diệu Văn bật cười mấy tiếng rồi nói: "Em ngủ giường của anh Hạ."

"Xem ra phòng anh Đinh bị khóa rồi nhỉ?" Tống Á Hiên vẫn giữ nguyên phong cách châm chọc như thường, một câu nói đã lột tả trọn vẹn thái độ "phòng cháy, phòng trộm, phòng luôn Lưu Diệu Văn" của Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn cười tự tin: "Anh đoán không sai, phòng anh Đinh đúng là bị khóa rồi, nhưng anh ấy để lại chìa khóa, nên em lúc nào cũng có thể vào."

Tống Á Hiên không thèm để ý, quay người biến mất sau góc cầu thang.

Lưu Diệu Văn chờ thêm một phút mà vẫn không thấy Trương Chân Nguyên vào nhà, định bước ra tìm thì bất ngờ đụng phải anh. Trương Chân Nguyên đội chiếc mũ tai bèo màu đen, vành mũ che mất một nửa lông mày, chỉ lộ ra chiếc mũi thẳng tắp với đường nét mềm mại.

"Diệu Văn, muộn thế này mà vẫn chưa đi ngủ à?" Trương Chân Nguyên tháo mũ xuống, gương mặt lúc nào cũng dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió xuân thổi qua.

Lưu Diệu Văn mở rộng vòng tay cười hỏi: "Mới hơn mười giờ thôi, chưa muộn đâu. Anh Trương về sao không nói trước một tiếng? Lần này về chơi mấy ngày vậy?"

"Vừa đúng hai ngày cuối tuần." Trương Chân Nguyên ôm cậu một cái, nói: "Tối chủ nhật lại về trường."

"Anh đã hẹn với Tống Á Hiên hôm nay về nhà đúng không?"

Trương Chân Nguyên giải thích: "Không có, chiều nay anh vừa tan học thì nhận được điện thoại của Á Hiên."

Có vẻ lần này Trương Chân Nguyên về là do Tống Á Hiên bỗng nhiên gọi điện, nhưng không rõ hai người vừa nãy tranh cãi vì lý do gì. Lưu Diệu Văn đương nhiên không tiện hỏi chuyện riêng tư của họ, nên chỉ nhẹ nhàng quan tâm hỏi thăm.

"Vậy anh đã ăn tối chưa? Tống Á Hiên ăn chưa?"

"Chưa, anh đã gọi ba phần đồ nướng giao tận nhà, lát nữa cùng ăn nhé."

"Được rồi, anh Trương cứ lên tắm trước đi, em sẽ ở đây chờ."

Khi Trương Chân Nguyên quay lại phòng, Lưu Diệu Văn mới lặng lẽ trở về phòng mình. Tống Á Hiên đang ngồi trên chiếc giường chất đầy đồ đạc của Lưu Diệu Văn, chăm chú nhìn vào điện thoại, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Anh đây là bị làm sao thế?!" Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên về cơ bản là đồng minh, cả hai đều âm thầm giữ trong lòng một thứ tình cảm không thể nói ra, khiến họ cảm thấy vô cùng bức bối.

Nhưng Tống Á Hiên giấu kỹ hơn Lưu Diệu Văn một chút, gần như không để lộ tí nào. Còn Lưu Diệu Văn thì từng chịu thiệt thòi tuổi trẻ, vài tháng trước còn luôn mong ngóng Đinh Trình Hâm đáp lại cậu bằng cách mà anh ấy chẳng thể nào thực hiện được.

"Cuối tuần trước anh Trương về Trùng Khánh có tìm anh không?" Lưu Diệu Văn đoán được phần nào lý do, đồng thời thay anh Trương giải thích: "Mấy anh học hành ôn thi căng thẳng thế, anh Trương chắc không muốn làm phiền đâu."

Cuối tuần trước, Trương Chân Nguyên có về nhà một lần, nghe giọng điệu của Tống Á Hiên thì có lẽ chuyện cũng liên quan đến việc này.

Quả nhiên Lưu Diệu Văn đoán trúng, Tống Á Hiên mặt không được vui nói: "Không phải Hạ nhi cũng đang ôn thi sao, anh ấy về Trùng Khánh không tìm anh với anh Tường đi ăn, lại chạy sang Thành Đô tìm Hạ nhi, em nói xem anh ấy có ý gì?"

Cái này... tam giác "Nguyên– Hiên– Lâm" này lúc nào cũng gay cấn và thú vị vậy sao?

Lưu Diệu Văn kìm nén cơn hưng phấn bất chợt, nghiêm trang khuyên nhủ: "Chưa biết chừng anh Trương đúng lúc có việc phải đi Thành Đô, lại trùng hợp ngày đó anh Hạ rảnh rỗi? Anh Hạ với anh Trương đâu có gì quá giới hạn, giấm của anh ấy mà anh cũng ăn?"

Tống Á Hiên ngước mắt nhìn Lưu Diệu Văn nói: "Em quên em ăn giấm như thế nào rồi sao? Trong nhóm hay ngoài nhóm, giấm của ai mà em không ăn?"

Lưu Diệu Văn bị chọc tức mà vẫn không nổi giận, mím môi, ung dung lắc lắc ngón tay: "Lúc đó là chưa hiểu chuyện, theo kinh nghiệm bây giờ của em thì thích một người phải âm thầm, không để lộ ra mới có thể hưởng được vị ngọt."

"Em thì đúng là được nếm vị ngọt rồi, còn anh thì đến một chút đường cũng chưa được chạm vào, ngược lại còn bị nhét đầy khổ qua vào miệng, đắng mà không thể nói ra."

"Anh có gì mà khổ chứ? Tập trung ôn thi mới là chuyện quan trọng nhất." Lưu Diệu Văn cứ như không liên quan gì đến mình, mở miệng liền nói đạo lý.

"Em tưởng anh cả ngày ở ẩn là để chơi chắc?" Tống Á Hiên vò tóc mái trước trán, than vãn không ngừng, "Ngày nào cũng chiến đấu từ sáng tới tối, đến mức tóc cũng thưa dần rồi. Anh mà không nhắn tin cho anh ấy một tuần, anh ấy có thể nửa tháng cũng không nhắn cho anh tin nào. Tuần trước anh mặt dày đùa một câu bảo anh ấy về Trùng Khánh mời anh ăn cơm, anh ấy nói bận, thế mà quay đầu đã đi Thành Đô rồi! Anh nghĩ lại, năm ngoái lúc họ ở ẩn ôn luyện, anh cũng cách vài ba ngày lại hỏi han một câu, giờ chỉ có thể nói là trong lòng anh ấy chẳng có chút chỗ nào dành cho anh cả!"

"Dừng lại!" Lưu Diệu Văn kịp thời ngăn lại, "Hai người các anh còn chưa đến giai đoạn yêu đương nồng cháy đâu, anh than vãn như vậy là không hợp lý rồi."

"Em có biết thế nào là sự quan tâm giữa bạn bè không? Anh Đinh còn nhắn tin cho anh ba ngày một lần đấy, còn anh ấy thì..."

"Gì cơ?" Lưu Diệu Văn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, "Anh Đinh nhắn tin cho anh ba ngày một lần á?"

"Đúng vậy, hỏi han tình hình học tập và cuộc sống của anh, còn giúp anh giải tỏa căng thẳng nữa..."

Chỉ có người thi đại học mới học hành bận rộn hả? Chỉ có người thi đại học mới căng thẳng hả? Học sinh lớp mười không cần học và luyện tập sao? Học sinh lớp mười không xứng đáng để căng thẳng sao...

Lưu Diệu Văn bị tổn thương sâu sắc đến mức ánh mắt mơ màng, nghiến răng nói: "... Trong lòng anh ấy thật sự chẳng có một tí chỗ nào là dành cho em!"

"Dừng lại!" Tống Á Hiên kịp thời ngăn lại, "Hai người các em còn chưa đến giai đoạn yêu đương nồng cháy đâu, em than vãn như vậy là không hợp lý rồi."

Cuộc đối thoại trả về nguyên bản này khiến Lưu Diệu Văn bất lực trợn trắng mắt: "Ông nội anh, anh đúng là một tí thiệt thòi cũng không chịu ăn."

Tống Á Hiên cuối cùng cũng thoải mái, cười vui vẻ: "Được người khác đối tốt mà không đáp lại thì không lịch sự đâu, đó gọi là anh em thân thiết phải biết tôn trọng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com