Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hôn một cái thì bị ăn một đấm, cậu cũng không phải không thể chấp nhận

Một giờ sáng, trời tối đen như mực. Nghiêm Hạo Tường dậy đi vệ sinh, lúc đi ngang qua phòng không khỏi dừng bước, vô thức liếc vào trong. Cánh cửa phòng đóng chặt, bên trong mơ hồ vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào, nghe đặc biệt rợn người trong đêm khuya thanh vắng.

Dù là người gan lì nhất trong nhóm, Nghiêm Hạo Tường khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi nổi da gà khắp người. Tuy rằng quả thật có chút rùng rợn, nhưng vốn là người thích tìm cảm giác mạnh, cậu không quay đầu bỏ chạy ngay mà lại áp sát tai vào cửa, lắng nghe kỹ âm thanh bên trong.

Và rồi cậu phát hiện, tiếng khóc ấy không phải của ai khác, mà chính là của cậu út trong nhóm- Lưu Diệu Văn.

“Hey bro?” Cậu gõ nhẹ vào cửa, hỏi: “What’s up?”

Âm thanh trong phòng bỗng im bặt. Thấy Lưu Diệu Văn không trả lời, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu cảm thấy lo lắng, vặn tay nắm cửa định bước vào thì giọng của Lưu Diệu Văn vang lên: “Bây giờ đừng vào... giữ cho em chút thể diện.”

Trong mắt những cậu con trai đang tuổi dậy thì, khóc là chuyện cực kỳ mất mặt. Lưu Diệu Văn cũng không muốn như vậy, nhưng cậu không kìm được.

Đặc biệt là vào lúc nửa đêm, mỗi khi nhớ lại màn tỏ tình thất bại, lại còn bị Đinh Trình Hâm đánh một trận, cảm giác ấy... thật sự đau đến tan nát cõi lòng.

Cậu cứ tưởng giờ này mọi người đều đã ngủ cả rồi, mình buồn thì khóc một trận cho nhẹ lòng thôi. Chẳng phải người ta vẫn nói “nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa đến lúc đau lòng” sao? Mà cậu thì đau lòng thật rồi.

Ai mà ngờ giữa đêm hôm khuya khoắt lại còn có người dậy đi lang thang, lại còn vừa đúng lúc nghe thấy hết chứ. Lưu Diệu Văn cảm thấy mất hết cả thể diện, mà cũng phải nói, quá là xui.

Vừa mới bảo người ta đừng vào, quay đi quay lại, Nghiêm Hạo Tường đã như hồn ma sau lưng mà đứng ngay bên giường cậu, giọng nói phẳng lặng không chút cảm xúc: “Em làm sao vậy?”

Lưu Diệu Văn bị dọa đến giật bắn cả mình, quên cả khóc, lập tức bật dậy như lò xo: “Sao anh vào được vậy? Chuyện này anh tuyệt đối không được nói ra ngoài đâu nha, anh Tường, không thì em mất hết mặt mũi luôn đấy!”

“À... cái đó…” Nghiêm Hạo Tường hơi lúng túng, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, nói: “Anh vừa quay xong video… và gửi vào nhóm chat rồi.”

“Cái gì cơ! Nghiêm Hạo Tường, anh mau thu hồi lại ngay! Không được để anh Đinh nhìn thấy!” Lưu Diệu Văn hoảng hốt la lên, lao ngay tới giật điện thoại. Dù dáng người kia cao lớn, cậu thật sự đã giật được máy từ tay đối phương.

May mà chưa đến hai phút, cậu nhanh tay lẹ mắt, bấm gỡ tin nhắn kịp thời.

Khủng hoảng tạm thời được giải quyết, Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm, trả điện thoại lại cho Nghiêm Hạo Tường.

Lại nghe Nghiêm Hạo Tường nói tiếp: “Không nói ra cũng được, nhưng em phải nói cho anh biết vừa rồi em làm sao vậy? Tại sao lại khóc?”

Lưu Diệu Văn trong lòng đang buồn bực, bèn bịa đại một câu chuyện: “Em vừa xem phim... cái kết bi thảm lắm. Nữ chính bị ung thư suốt mười năm, lúc trở về thì gặp tai nạn, mất trí nhớ, rồi cuối cùng lại đến với ba của nam chính, còn sinh cho ông ấy một đứa con trai nữa. Nam chính không chịu nổi bị cướp mất vị trí người thừa kế nên nhảy lầu tự sát. Sau khi nam chính chết, nữ chính mới khôi phục trí nhớ, ân hận vô cùng nên cũng nhảy lầu theo... Bi kịch quá hu hu...”

“Ồ?” Nghiêm Hạo Tường gật đầu, lẩm bẩm: “Thì ra không phải vì tỏ tình thất bại.”

“…” Lưu Diệu Văn nghẹn họng, ngơ ngác hỏi: “Sao anh biết được chuyện đó? Ai nói với anh?”

“Anh là người biết sau cùng đấy. Là Chân Nguyên nói với anh, anh ấy bảo Á Hiên nói cho anh ấy biết.”

Trán Lưu Diệu Văn nổi đầy gân xanh, tức đến mức gằn giọng: “Hai người họ đâu có ở nhà, sao lại biết được?”

Rõ ràng hôm qua chỉ có cậu và Hạ Tuấn Lâm ở nhà, Nghiêm Hạo Tường đến tận mười một giờ mới về, vậy tại sao toàn là mấy người không ở nhà mà lại biết chuyện?!

Không đợi Nghiêm Hạo Tường trả lời, Lưu Diệu Văn gần như sụp đổ kêu lên: “Chắc chắn là Hạ nhi nói với anh Tiểu Mã rồi!”

“Theo lý thì đúng là vậy,” Nghiêm Hạo Tường gật đầu xác nhận suy đoán của cậu, rồi nói tiếp: “Nhưng mà… mọi người bảo anh hỏi em một chuyện…”

Lưu Diệu Văn chán nản hết sức, lúc này cảm thấy mình chẳng khác gì một con khỉ đột trong sở thú, tỏ tình thất bại còn bị cả đám vây xem như trò hề. Cậu cố gắng vực dậy tinh thần, miễn cưỡng hỏi: “Hỏi em chuyện gì?”

“Muốn hỏi em, cái dũng khí bộc phát bất ngờ đó... là do vừa kết thúc chín năm giáo dục bắt buộc mà có hả?”

“…” Lưu Diệu Văn bùng nổ, gào lên: “Anh lập tức, ngay bây giờ, ra ngoài cho em!!!”

Cậu tỏ tình một cách chân thành, vậy mà Đinh Trình Hâm lại chẳng coi ra gì, ngay cả các thành viên khác trong nhóm cũng không coi là chuyện nghiêm túc, ai cũng nghĩ cậu chỉ là trẻ con bày trò đùa giỡn. Cái cảm giác ấy còn nghẹn khuất hơn cả bị ăn một cú đấm.

Cậu không phải trẻ con nữa rồi! Cậu cao tới một mét tám hai rồi đấy!

Sau khi tức giận tiễn bước Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn lại chìm vào cảm giác tủi thân, cậu vừa mới bắt đầu "nhập vai bi thương" chưa đến ba phút, cửa lại vang lên tiếng động.

Không cần nghi ngờ, chắc chắn là Nghiêm Hạo Tường quay lại. Cậu chẳng khách khí gì, quát lớn: “Anh mà dám bước vào thêm lần nữa, ông đây hôm nay sẽ đập nát cái đầu chó của anh! Cho anh nếm thử cảm giác bị một nam thần cơ bắp thống trị là như thế nào!”

Ngoài cửa bỗng chốc im lặng. Lưu Diệu Văn vừa định thò đầu ra khỏi chăn nhìn thì đã nghe thấy một giọng nói khiến tim cậu lỡ mất một nhịp: “Hơ, ghê gớm thật đấy nhỉ?”

Là… Đinh Trình Hâm!

“Anh… anh Đinh.” Lưu Diệu Văn mặt đỏ bừng, khí thế hung hăng ban nãy lập tức tiêu tan quá nửa. “Em không biết là anh… Em đâu có định đánh anh! Em nói với Nghiêm Hạo Tường mà…”

“Có tiền đồ nhỉ?” Đinh Trình Hâm nhướn mày, “Muốn đuổi theo đánh tất cả các anh trai trong nhóm luôn hả?”

“Em không có... không phải như vậy...” Lưu Diệu Văn lí nhí phủ nhận, chỉ nghe giọng nói thôi thì không đoán nổi Đinh Trình Hâm còn tức giận hay không, nhưng tiếng cười lạnh vừa rồi thì tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt!

“Tạch!” Đinh Trình Hâm bật đèn, Lưu Diệu Văn rụt cổ lại, đôi mắt nheo nheo vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Ngay sau đó, cậu chợt nhận ra đôi mắt sưng vù của mình lúc này chắc chắn trông cực kỳ thảm, liền vội vàng xoay người nằm quay lưng lại với Đinh Trình Hâm, chôn mặt thật sâu vào gối.

Ngay sau đó, mông cậu bị ai đó đánh cho một cái rõ to không thương tiếc. Lưu Diệu Văn ú ớ che mắt, hé một đường nhỏ ra nhìn, thấy Đinh Trình Hâm vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc về nhà ban nãy, liền ngạc nhiên hỏi: “Anh Đinh, anh chưa đi ngủ ạ?”

Đinh Trình Hâm thả người ngồi phịch xuống mép giường, nắm lấy cằm Lưu Diệu Văn, ép cậu quay mặt lại để nhìn kỹ, thẳng thừng nói: “Nghe nói có ai đó nửa đêm trốn khóc một mình, nên anh qua xem thử.”

Lưu Diệu Văn khẽ nhíu mày, rõ ràng cậu đã rút lại tin nhắn nhanh như vậy rồi, vậy mà Đinh Trình Hâm vẫn thấy được. Giờ thì bị vạch trần cũng không giả vờ nổi nữa, cậu bực bội dựa lưng vào đầu giường, trong lòng đầy ấm ức: Người này đã từ chối mình rồi, vậy mà còn đến đây để xem trò cười của mình sao?

Tình cảm của cậu, lời tỏ tình của cậu chẳng đáng một xu, Lưu Diệu Văn chính là một cây cải trắng nhỏ không ai thương, không ai yêu…

Thấy cậu chu môi cao đến tận trời, Đinh Trình Hâm nhìn mà buồn cười, không nể nang gì mà đưa tay chọc vào má trái hơi sưng của cậu, đau đến mức Lưu Diệu Văn hít hà liên tục.

Gây chuyện xong mới chậm rãi hỏi: “Biết đau rồi đúng không?”

Lưu Diệu Văn uất ức gật đầu, người này rõ ràng biết rõ còn cố hỏi, rõ ràng là bị anh ấy đánh sưng mặt! Mình đã không còn là em trai được Đinh Trình Hâm cưng chiều nhất nữa rồi, mình đau đến thế này mà anh ấy vẫn ra tay được!

Lưu Diệu Văn nước mắt lưng tròng thì thấy Đinh Trình Hâm thu tay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi: “Vậy bây giờ em nghĩ thông suốt chưa?”

Đôi mắt của Đinh Trình Hâm đen láy lại sáng ngời, đuôi mắt hơi nhếch lên, đôi mắt hồ ly đẹp mê hồn, nhưng lúc này Lưu Diệu Văn chẳng có tâm trạng nào mà ngắm nữa.

Dù có ngốc đến đâu cũng nghe ra được ẩn ý trong lời của anh… việc bị đánh sau khi tỏ tình không phải là oan ức, mà là cậu nên tự kiểm điểm lại lỗi lầm của mình.

Mình thì có vấn đề gì chứ, thích chính là thích thôi.

Mặc dù Lưu Diệu Văn cảm thấy mình không sai, nhưng dưới sự uy nghiêm của “nắm đấm”, cậu vẫn đành ngoan ngoãn gật đầu. Cậu lo rằng anh Đinh tức giận quá sẽ cho thêm một đấm vào bên phải, lúc đó mặt sưng đến mức ra sân bay đeo khẩu trang cũng không che nổi.

Nhưng Đinh Trình Hâm lại không dễ dàng buông tha cho cậu như thế, nhất quyết bắt cậu phải nói rõ ràng ra: “Nghĩ thông suốt cái gì rồi, nói anh nghe thử xem.”

Lưu Diệu Văn rụt cổ lại, ngoan ngoãn thuận theo nói: “Bây giờ em còn nhỏ, tâm trí chưa đủ chín chắn, phải đặt việc học lên hàng đầu, không thể vì chuyện tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến việc học và cả nhóm.

Anh Đinh có sự nghiệp riêng, em không nên ghen bóng ghen gió lung tung rồi lén hôn anh ấy.

Để trừng phạt bản thân vì hành động bốc đồng lần này, em tự phạt mỗi ngày luyện thể lực thêm 30 phút.”

Cậu thao thao bất tuyệt nói một tràng dài, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện mình không nên thích anh trai.

Nghe xong, Đinh Trình Hâm sững người một lúc, không khách khí định giơ tay dạy dỗ: “Dám ở đây đánh tráo khái niệm với anh à,” nhưng nhìn thấy má trái sưng vù và đôi mắt đỏ hoe sưng như bóng đèn của Lưu Diệu Văn, lại không nỡ xuống tay, “Hôm nay tạm tha cho em, cái mặt này đúng là không còn chỗ nào mà đánh nữa rồi. Nhớ tự kiểm điểm cho đàng hoàng, đừng kiếm chuyện kiểu đó với anh nữa.”

Anh đứng dậy nói: “Nếu mai mắt em còn chưa hết sưng, thì em sẽ trở thành ngôi sao đầu tiên trong giới giải trí Hoa ngữ nổi tiếng vì xuất hiện ở sân bay với một đôi mắt bóng đèn đấy.”

Lưu Diệu Văn vô tội nhìn anh rời khỏi phòng, đang định bò dậy tắt đèn thì thấy Đinh Trình Hâm chưa đi được mười giây đã quay lại, trên tay cầm theo một túi nhỏ, trông giống như túi thuốc ở hiệu thuốc.

Đinh Trình Hâm sau khi mở túi quả nhiên lấy ra hai hộp thuốc nhỏ. Lưu Diệu Văn lén liếc nhìn hóa đơn, phát hiện là thuốc vừa mới mua tối nay.

Tim cậu không kiềm được khẽ rung lên một nhịp, cậu nhớ rõ quanh biệt thự này chẳng hề có hiệu thuốc nào, càng đừng nói đến hiệu thuốc hai mươi tư giờ. Bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi, không biết người kia đã đi đâu mua thuốc về cho cậu nữa.

Xem ra anh Đinh cũng có chút xót sau khi đánh mình, cơn giận trong lòng Lưu Diệu Văn bỗng dưng tan biến, ngoan ngoãn nghiêng đầu để Đinh Trình Hâm bôi thuốc cho.

Tầm mắt cậu vừa vặn có thể nhìn thấy gương mặt của Đinh Trình Hâm phía trên, dưới ánh đèn vàng ấm áp, tựa như phủ một lớp sa mỏng mơ hồ. Ngũ quan của Đinh Trình Hâm mang theo vẻ tinh tế của nét đẹp trung tính, lạnh lùng mà tuyệt mỹ. Không hề toát lên vẻ yếu đuối, ngược lại trên người anh luôn mang theo cảm giác lạnh lùng xa cách, cái nhìn đầu tiên khiến người ta nghĩ rằng anh rất khó gần.

Anh là một trong số ít những nam thần trong giới giải trí có thể dùng từ “xinh đẹp” để hình dung, gương mặt hồ ly trong lời fan, phiên bản chuyển giới yêu mị mà không tục tĩu của “Tiểu Duy” từng khiến biết bao con tim rung động.

Lưu Diệu Văn bất giác nuốt nước bọt, đột nhiên chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm như mực của Đinh Trình Hâm.

Cậu thấy anh khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Lưu Diệu Văn giật mình sợ hãi, vội vàng dời ánh mắt đi, không dám nhìn thêm lần nào nữa.

Đinh Trình Hâm bôi thuốc xong thì đứng dậy, giúp cậu đắp chăn cẩn thận. Trước khi rời đi, anh còn giơ nắm đấm dọa nạt một cách hung dữ: “Mau nhắm mắt ngủ cho anh! Còn dám nghĩ linh tinh nữa, anh trai một cú đấm hạ gục một bạn nhỏ, chẳng lẽ không trị nổi em chắc?”

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lưu Diệu Văn trong lòng hỗn loạn nghĩ: hôn một cái thì bị ăn một đấm, cậu cũng không phải không thể chấp nhận… chỉ cần Đinh Trình Hâm đừng tăng “giá” là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com