Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Đây là lần đầu tiên em thấy có người theo đuổi người khác mà lại vô liêm sỉ đến vậy.

Lưu Diệu Văn đến trường của Đinh Trình Hâm, nhưng cậu không nói cho Đinh Trình Hâm biết.

Cậu biết lịch trình cuối tuần của Đinh Trình Hâm từ trợ lý, nghe nói anh sẽ đi tham quan khu du lịch gần trường cùng các bạn cùng lớp.

Thật thú vị, anh Đinh bận rộn suốt bao lâu nay cuối cùng cũng có thời gian rảnh, vậy mà không về biệt thự thăm cậu, ngược lại còn hẹn bạn học ra ngoài chơi. Hai người đã bao lâu không gặp nhau rồi, Lưu Diệu Văn hầu như ngày nào cũng đếm ngón tay để tính.

Trong lòng cậu cảm thấy ghen tị, nhưng cũng không dám nói ra.

Thích một người chẳng phải là như vậy sao, sau khi bị vùi dập thành tro bụi, chỉ cần một ánh mắt của đối phương là có thể hồi sinh tràn đầy sinh khí.

Lưu Diệu Văn có thể giả vờ như không để ý đến Đinh Trình Hâm, để anh Đinh của cậu bớt cảnh giác.

Nhưng đó suy cho cùng cũng chỉ là giả vờ, cậu hoàn toàn không thể buông bỏ người này. Dù che giấu giỏi đến đâu, dù cố kiểm soát tình cảm một cách lạnh nhạt đến mấy, thì khoảng cách thực tế vẫn sẽ hết lần này đến lần khác đánh vào phòng tuyến tâm lý của cậu, khiến cậu bất an, khiến cậu bồn chồn không yên.

Cậu đến trường mà không nói với Đinh Trình Hâm, cũng không mong chờ sẽ tình cờ gặp được anh, vì cậu biết rõ mình hoàn toàn không có khả năng chạm mặt người ấy.

Chỉ là... cậu thật sự quá nhớ anh rồi.

Trước đây, bất kể là cậu hay Đinh Trình Hâm, chỉ cần mấy ngày không liên lạc thì chắc chắn sẽ có một người chủ động quan tâm. Vậy mà giờ đây, Lưu Diệu Văn đã nhẫn nhịn hơn hai tháng rồi, Đinh Trình Hâm vẫn không hề có ý định liên lạc với cậu.

Hai người họ chưa từng xa nhau lâu đến vậy vào những ngày cả hai đều rảnh rỗi.

Lâu đến mức trong lòng Lưu Diệu Văn dần dần dấy lên một chút tức giận, sự tức giận vì Đinh Trình Hâm có thể phớt lờ cậu suốt chừng ấy thời gian.

Cậu đeo khẩu trang đi vòng quanh khu vực gần trường, đoán xem mấy tiệm trà sữa này liệu Đinh Trình Hâm có từng ghé mua chưa, những nhà hàng gần đó anh ấy có từng đến ăn chưa, rạp chiếu phim kia anh ấy có từng đến xem chưa. Cậu đoán rằng anh Đinh nhất định đã từng đến, chỉ có nghĩ như vậy thì trong lòng mới cảm thấy được an ủi đôi chút.

Chiều tối, Lưu Diệu Văn mua một cốc cà phê rồi bước vào rạp chiếu phim.

Vào thời điểm này, người đến xem phim không nhiều, lác đác vài ba người ngồi thưa thớt, còn trống khá nhiều chỗ. Cậu chọn ngồi hàng ghế cuối cùng, thực ra hai hàng cuối chỉ có mỗi mình cậu.

Vài phút sau khi phim bắt đầu, một nhóm người bước vào. Họ cúi đầu, khẽ nói lời xin lỗi rồi lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. Lúc này Lưu Diệu Văn mới nhìn rõ, nhóm người đó tổng cộng có năm người, họ ngồi sát nhau ở hàng ghế thứ ba từ dưới lên, chính giữa hàng, chắc là ba nam hai nữ.

Hai cô gái lần lượt ngồi ở hai bên trái phải, từ phía sau có thể nhìn thấy góc nghiêng của cô gái ngồi ngoài cùng bên trái. Dù đeo khẩu trang, nhưng từ đường nét xương chân mày đến chóp mũi cũng đủ để đoán rằng đó là một người rất xinh đẹp.

Lưu Diệu Văn vốn không muốn để ý đến họ, nhưng cô gái ấy thật sự quá nhiệt tình. Cô cứ liên tục cố gắng bắt chuyện với chàng trai ngồi bên phải mình, thỉnh thoảng còn nghiêng người ghé sát thì thầm, như thể đang bàn luận về nội dung bộ phim.

Nhưng Lưu Diệu Văn chắc chắn rằng cô ấy hoàn toàn không xem phim một chút nào, toàn bộ sự chú ý đều dồn hết vào gương mặt của chàng trai ngồi bên phải.

Điều đó khiến Lưu Diệu Văn vô thức quan sát chàng trai ngồi cạnh cô ấy.

Anh đội mũ lưỡi trai, nên không thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt. Hơn nữa, thái độ của anh ấy cũng không thân mật như cô gái kia, thậm chí còn nghiêng người sang bên phải, trông như đang cố ý giữ khoảng cách để tránh gây hiểu lầm.

Chỉ là, có một khoảnh khắc, Lưu Diệu Văn vẫn kịp nhìn thấy đường nét từ xương chân mày đến sống mũi thấp thoáng dưới vành mũ của anh.

Quá đỗi quen thuộc, đó chính là gương mặt của người mà cậu ngày đêm mong nhớ.

Lưu Diệu Văn sửng sốt mấy giây, nhìn bóng lưng người con trai trước mặt hồi lâu, không thể tin được.

Cậu có nằm mơ cũng không ngờ sẽ gặp Đinh Trình Hâm ở nơi này.

Cậu bất giác khẽ mỉm cười, không biết điều này có được xem là minh chứng cho câu "nhớ mãi không quên ắt sẽ có hồi âm" hay không. Lưu Diệu Văn chẳng chút do dự, liền chuyển từ hàng ghế cuối lên ngồi ngay phía sau Đinh Trình Hâm ở hàng áp chót, và cũng chính vì vậy mà cậu dễ dàng nghe thấy tiếng thì thầm của cô gái ngồi cạnh anh Đinh: "Bạn Tiểu Đinh à, cậu đoán xem cuối cùng ai sẽ là hung thủ?"

Đinh Trình Hâm khẽ lắc đầu đáp: "Nhìn không ra." Sau đó, anh lại lặng lẽ kéo giãn khoảng cách thêm một chút nữa.

Cô gái không chịu bỏ cuộc, nói tiếp: "Có muốn tớ nói cho cậu biết không? Tớ đã xem vào đúng ngày đầu phim ra rạp đấy."

Đinh Trình Hâm ngập ngừng nói: "Như vậy không hay lắm đâu, để tớ tự xem thì hơn."

"Tớ đùa cậu thôi, không nói cho cậu biết đâu~" cô gái cười đắc ý.

Đinh Trình Hâm chỉ gật đầu phụ họa, không nói gì thêm. Anh xưa nay luôn lễ độ, dù đã gần như bị cô gái kia ép lùi sát vào chỗ ngồi của người bên cạnh, vẫn không hề tỏ ra khó chịu.

Ngược lại, người ngồi phía sau là Lưu Diệu Văn thì lại nổi giận.

Cậu giả vờ lấy điện thoại ra, mở weixin và gửi tin nhắn thoại, nhưng cố tình giữ âm lượng vừa đủ để người phía trước nghe thấy. Cậu còn cố đổi giọng, thấp giọng nói: "Anh, em nói anh nghe, đây là lần đầu tiên em thấy có người theo đuổi người khác mà lại vô liêm sỉ đến vậy. Người ta từ chối gần như viết hết lên mặt rồi mà cô ta vẫn giả vờ không hiểu."

Câu nói vừa dứt, hai người phía trước không hẹn mà cùng khựng lại.

Có lẽ vì lời nói quá rõ ràng và mang tính chỉ đích danh, ánh mắt sắc như dao của cô gái lập tức bắn về phía cậu. Nhưng Lưu Diệu Văn đâu có nêu tên, cũng chẳng nói rõ thời gian hay địa điểm, cho nên dù cô ta có muốn gây chuyện thì cũng chẳng làm gì được cậu.

Cậu ung dung nghịch điện thoại, giả vờ như không hề để ý đến ánh nhìn của cô gái. Cô ta nhìn chằm chằm một lúc, nhưng chẳng làm gì được, cuối cùng đành ngượng ngùng quay đầu đi.

Mà từ đầu đến cuối, Đinh Trình Hâm chưa từng quay đầu lại một lần nào. Lưu Diệu Văn cố ý thay đổi giọng nói, anh Đinh của cậu không nhận ra cũng là điều dễ hiểu.

Cô gái im lặng được khoảng năm phút, chắc là nghĩ người ngồi phía sau không thật sự nói mình, nên lại bắt đầu có dấu hiệu không yên phận.

Cô nói: "Bạn Tiểu Đinh à, lát nữa xem phim xong mình đi ăn cùng nhau nhé? Mình biết gần đây có một nhà hàng ăn rất ngon, mà phòng riêng cũng yên tĩnh nữa."

Lưu Diệu Văn khẽ nhíu mày, còn chưa kịp mở lời thì Đinh Trình Hâm đã dịu dàng cắt ngang lời cô gái: "Ừ, tớ đã đặt một phòng lớn rồi. Lát nữa xem phim xong, bọn mình sẽ gặp nhóm bạn chơi game rồi cùng đi ăn tối. Tớ đã nói trước với họ rồi."

"Hả?" cô gái có chút thất vọng, "Mười mấy người lận à..."

"Ừ, tớ nghĩ hôm nay mọi người cùng đi chơi xong thì ăn một bữa rồi hẵng về trường." Đinh Trình Hâm sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, chỉ là hoàn toàn không làm theo ý cô gái.

"Vậy... ngày mai cậu có thời gian không? Hôm nay bọn mình chụp nhiều ảnh như thế, ngày mai tụi mình chọn vài tấm rồi mang đi rửa nhé?"

"Tối nay về tớ sẽ gộp tất cả ảnh rồi gửi vào nhóm của bọn mình, lúc đó cậu tải file về là được."

Trước câu trả lời như vậy, cô gái hoàn toàn không còn cách nào khác.

Lưu Diệu Văn nghe xong suýt bật cười, cách anh Đinh từ chối người ta đúng là dứt khoát thật, không để lại chút đường lui nào.

Càng cười, Lưu Diệu Văn lại càng thấy đồng cảm với cô gái kia. Dù sao thì cậu cũng từng bị từ chối y như vậy, mà cách Đinh Trình Hâm từ chối cậu còn tàn nhẫn hơn. Chỉ một câu "không có khả năng" đã khiến cậu nghẹn lời, không thể nói thêm được gì.

Dựa theo tên nhà hàng mà Đinh Trình Hâm vừa nhắc đến, Lưu Diệu Văn tìm kiếm thử, thì ra nó ở ngay gần đây. Chỉ cần đi bộ hơn mười phút là tới, cậu quyết định lát nữa sẽ âm thầm đi theo đến đó.

Nửa sau của bộ phim, tâm trí Lưu Diệu Văn hoàn toàn đặt lên người Đinh Trình Hâm phía trước, hoàn toàn không để ý trên màn hình lớn đang chiếu gì.

Cô gái vì bị từ chối liên tục ở nửa đầu buổi nên cũng mệt mỏi, lúc này không nói gì nữa mà tựa vào ghế, bắt đầu gật gù buồn ngủ.

Có lẽ cô vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định, đến cả khi ngủ cũng cố tình nghiêng đầu về phía Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn nhìn thấy cô từng chút từng chút một nghiêng dần, sắp dựa hẳn vào vai anh...

Khụ khụ...

Cổ họng Lưu Diệu Văn hơi khó chịu, cậu liền ho lớn hai tiếng. Cô gái phía trước khẽ giật mình rồi lập tức ngồi thẳng dậy.

Một lúc sau, cô lại giở chiêu cũ, tiếp tục nghiêng dần về phía Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn cũng lặp lại chiêu cũ, cố ý ho hai tiếng thật to. Nói chung, mỗi lần cô gái sắp đạt được mục đích thì cậu lại gây ra chút động tĩnh...

Sau khi lặp lại như thế vài lần, cô gái bắt đầu nổi giận. Cô cảm thấy người ngồi phía sau đúng là do ông trời phái đến để hành hạ cô, để phá hỏng chuyện tốt đẹp của cô!

Vì vậy, lần cuối cùng, cô cắn răng, bất chấp tất cả, giả vờ như không nghe thấy gì mà kiên quyết tựa đầu lên vai Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn thấy cô ngày càng trắng trợn thì khẽ nhíu mày, cảm xúc khó chịu sắp sửa lan sang cả người phía trước.

Ngay lúc cậu mặt lạnh nhìn cô gái sắp tựa đầu lên vai Đinh Trình Hâm, trong lòng cân nhắc có nên trực tiếp lộ thân phận để gọi anh rời đi hay không, thì người kia dường như cũng cảm nhận được điều gì đó.

Anh lập tức đứng dậy, nói: "Xin lỗi, cho tớ qua một chút, tớ muốn đi vệ sinh."

Oán khí của cô gái gần như sắp ngưng tụ thành hình, khiến Lưu Diệu Văn suýt nữa bật cười thành tiếng.

Bộ phim kết thúc một cách nhạt nhẽo, Lưu Diệu Văn lững thững đi sau cùng trong đám đông, chậm rãi theo họ hướng về nhà hàng.

Cậu đi cách khá xa nên không gây chú ý, vì vậy có thể thoải mái dùng ánh mắt dõi theo người quen thuộc giữa đám đông ấy, lặng lẽ trút hết nỗi nhớ nhung của mình.

Hôm nay cậu không có ý định gặp Đinh Trình Hâm, cũng sẽ không nói cho anh biết rằng mình đã từng đến đây.

Trong lòng nén một cơn tức giận, cậu muốn xem đến khi nào anh Đinh mới chịu nhớ đến mình.

May mắn là hôm nay cậu đã lén gặp được anh Đinh, tạm thời an ủi được tâm hồn đang khát khao của mình.

Gió mùa hè đêm nào cũng nóng, thổi vào mặt như những đợt sóng nhiệt rực lửa, khiến từng tấc da thịt đều nóng ran lên. Phía trước, Đinh Trình Hâm đến quán trà sữa mua hơn chục ly đồ uống lạnh phát cho mọi người, còn Lưu Diệu Văn đứng khô khốc sau gốc cây, nhìn họ cười đùa rồi khuất dần.

Bất chợt, cậu không muốn đến nhà hàng nữa, trong lòng vô cớ dâng lên một nỗi uất ức.

Cậu đứng sau bóng cây một lúc rồi mới chậm rãi bước tới quán trà sữa, mua cho mình một ly đồ uống giống hệt như Đinh Trình Hâm vừa gọi. Cậu hít một hơi vị chua của chanh tươi lan tỏa trên đầu lưỡi, chua thấm tận đáy lòng.

Nhìn con phố đã vắng bóng người, Lưu Diệu Văn cũng không muốn theo nữa, cậu quay sang tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, từng ngụm từng ngụm nhấm nháp đồ uống lạnh, ngơ ngác nhìn lên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com