Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Phía bên kia mà cậu hằng mong đợi, từ đầu đến cuối, hoàn toàn không có ai đang chờ cậu cả.

Mười một giờ đêm, đèn neon nhấp nháy rực rỡ.

Lưu Diệu Văn ngồi trên chiếc ghế dài nơi góc phố, có lẽ là do ly cà phê lúc xem phim quá kích thích, nên đến tận đêm khuya rồi mà đầu óc cậu vẫn vô cùng tỉnh táo, suy nghĩ cứ thế quay cuồng không ngừng.

Hoàn toàn không buồn ngủ, mà cậu cũng không muốn về sớm như vậy.

Cậu cố gắng phân tích xem tình cảm của Đinh Trình Hâm dành cho mình có phải ngoài tình anh em ra còn có gì đó khác hay không. Từ trước đến nay, Lưu Diệu Văn vẫn tin chắc rằng tình cảm mà Đinh Trình Hâm dành cho cậu khác hẳn với những thành viên khác trong nhóm, và điều này không phải là do cậu tự tưởng tượng, mà là sự thật mà cả nhóm, thậm chí cả fan cũng đều nhìn thấy.

Những sự thiên vị rõ ràng ấy, thật sự không ẩn chứa chút tình cảm nào khác hay sao?

Lưu Diệu Văn cho rằng điều đó là không thể, thế nhưng sự từ chối dứt khoát và lạnh nhạt của Đinh Trình Hâm lại khiến cậu tiếp tục hoài nghi chính nhận định của mình.

Đặt mình vào vị trí của người kia mà nghĩ, cậu đã vì không gặp Đinh Trình Hâm suốt chừng ấy thời gian mà khổ sở đến mức hồn bay phách lạc, chỉ cần lảng vảng quanh ngôi trường nơi anh ở thôi cũng có thể lén lút xoa dịu nỗi nhớ da diết, vậy mà Đinh Trình Hâm lại có thể cứng lòng đến mức chẳng hề lay động chút nào sao?

Lưu Diệu Văn cảm thấy vô cùng bất lực, những cách mà cậu có thể nghĩ ra đều đã thử qua, vậy mà trước Đinh Trình Hâm, cậu hoàn toàn không có cách nào lay chuyển được.

Vài lần thân mật lén lút trước đó từng khiến cậu ngỡ rằng tình cảm giữa hai người sẽ tiến thêm một bước, nhưng thực tế là hoàn toàn không có chút tiến triển nào.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể nghĩ ra được một đáp án nào đủ thuyết phục để lừa dối chính bản thân mình.

Chỉ đến khi tự dằn vặt đến mức trong lòng dâng lên một nỗi đau tê dại, Lưu Diệu Văn mới miễn cưỡng dừng lại.

Lưu Diệu Văn bắt taxi trở về biệt thự, Hạ Tuấn Lâm– người đã về trước, lúc này đang loay hoay làm gì đó trong bếp.

Cậu ta không phát hiện ra Lưu Diệu Văn đã quay về, chiếc điện thoại vẫn đang bật loa ngoài. Thế nên ngay lập tức, Lưu Diệu Văn đã nhận ra giọng của Đinh Trình Hâm ở đầu dây bên kia.

Anh nói: "Đúng vậy, hôm nay em ấy đã đến tìm anh rồi."

Bước chân đang tiến lại gần của Lưu Diệu Văn bỗng khựng lại, cậu sững sờ đứng yên tại chỗ.

Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không nhận ra có người đứng ngoài cửa, liền hỏi: "Vậy hôm nay Diệu Văn có ở lại chỗ anh không? Trễ thế này rồi mà em vẫn chưa thấy em ấy về."

Vừa rồi còn chưa dám chắc, nhưng lần này Lưu Diệu Văn đã hoàn toàn xác định, hai người họ đang nói về mình.

Cậu không sao kìm được vị chua dâng lên trong lòng: anh Đinh đã sớm phát hiện ra cậu. Thế mà anh thà vờ như không biết gì, cũng chẳng chịu nói với cậu lấy một lời...

"Em ấy không ở chỗ anh, lát nữa sẽ tự về thôi." Giọng của Đinh Trình Hâm lạnh lùng đến mức khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy tim mình cũng lạnh theo, không một lời quan tâm, chẳng một câu hỏi han, sự thờ ơ ấy chẳng khác nào một người xa lạ.

Đột nhiên cậu không còn muốn nghe thêm gì nữa, chẳng buồn chào hỏi ai, chỉ muốn quay lưng rời đi ngay lập tức.

Nhưng câu hỏi tiếp theo của Hạ Tuấn Lâm đã khiến Lưu Diệu Văn, người đang định rút lui, khựng lại một lần nữa.

Cậu ta nói: "Anh Đinh, trễ thế rồi mà em ấy vẫn chưa về, anh không lo sao?"

"Em ấy sắp trưởng thành rồi, đâu còn là trẻ con nữa. Cứ nuông chiều hết lần này đến lần khác, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi."

Lạnh lùng và xa cách, hoàn toàn không giống người mà Lưu Diệu Văn từng quen biết.

Trong khoảnh khắc ấy, Lưu Diệu Văn bỗng cảm thấy hoang mang tột độ, như thể mình chỉ là một kẻ ngốc. Những tình cảm và nhận định mà cậu vẫn luôn tin tưởng, hóa ra chỉ là một bên si mê, đơn phương ôm lấy ảo tưởng vào lòng.

Phía bên kia mà cậu hằng mong đợi, từ đầu đến cuối, hoàn toàn không có ai đang chờ cậu cả. Bàn chân như đổ chì, nặng trĩu đến mức không thể nhúc nhích nổi.

Những lời đối thoại bên trong vẫn cứ từng câu, từng chữ như dao đâm thẳng vào tim cậu, đau đến mức khiến khóe mắt cậu không cách nào kiềm chế được mà ướt dần đi.

"Anh Đinh, anh cũng không thể nói như vậy được. Hôm nay em ấy có hơi bốc đồng thật, nhưng anh cũng hiểu rõ tình cảm của em ấy dành cho anh mà..."

"Đủ rồi, em đừng nhắc đến chuyện này với anh nữa." Đinh Trình Hâm có phần mất kiên nhẫn, ngắt lời Hạ Tuấn Lâm, lạnh giọng nói: "Em ấy không hiểu chuyện em cũng muốn làm loạn theo sao? Tiểu Hạ, anh không muốn nghe thêm gì về chuyện này nữa."

"Được rồi được rồi, anh Đinh của em đừng giận nữa mà," Hạ Tuấn Lâm cười xoa dịu, "Dù sao thì Diệu Văn vẫn còn nhỏ, anh im lặng với em ấy lâu như vậy... cũng hơi nặng tay quá rồi."

Cậu ta dường như còn muốn thay Lưu Diệu Văn nói đỡ vài câu, hạ giọng nói tiếp: "Hay là cuối tuần nào đó anh quay về một chuyến đi, cứ coi như là vì công việc cũng được."

"Công việc của anh không yêu cầu phải làm việc này."

Cuộc điện thoại bị cúp ngang, không còn chừa lại chút đường lui nào.

Lưu Diệu Văn cũng không biết mình đã rời đi như thế nào, đến khi hoàn hồn lại, mặt đã ướt đẫm, trong phòng tập trống trải, một mảng sàn nhà dưới chân cậu đã bị nước mắt thấm ướt.

Cậu cảm thấy đau nhói trong tim, vô thức thở chậm lại, sợ rằng cơn đau sẽ ăn sâu vào xương tủy.

Cậu cứ ngồi mãi cho đến tận rạng sáng mới chậm rãi quay về phòng ngủ. Trong khoảng thời gian đó, Hạ Tuấn Lâm nhắn weixin hỏi cậu đang ở đâu, cậu nói dối rằng mình đang ở trên xe, sắp về đến nơi rồi.

Nằm trên giường, cơ thể thì mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, cậu không tài nào chợp mắt được.

Trong một khoảng thời gian khá dài, Lưu Diệu Văn cứ nằm trên giường như vậy mà trằn trọc mất ngủ. Những ngày có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ đã không còn nữa, giờ đây cậu cũng đã trở thành một phần trong hàng ngũ những kẻ mất ngủ.

......

Sau một thời gian dài, công ty lại một lần nữa sắp xếp cho cả nhóm tái hợp.

Nhờ công việc, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng được chính diện nhìn thấy Đinh Trình Hâm. Ánh nắng mùa hè dường như cũng thiên vị anh, chẳng nỡ để lại chút dấu vết nào trên làn da trắng trẻo, khiến anh trở nên chói mắt nổi bật giữa đám đông.

Sau màn chào hỏi ban đầu, Lưu Diệu Văn chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc, không chủ động tiến lên bắt chuyện.

Thật ra, sau ngần ấy thời gian, cậu cũng chẳng còn biết phải nói gì với người này nữa. Không gặp thì còn đỡ, nhưng vừa gặp mặt, nỗi chua xót giấu trong tim như muốn trào ra ngoài.

Bỗng nhiên, trong lòng cậu dâng lên một cảm khái: chi bằng đừng gặp lại thì hơn.

Mã Gia Kỳ nói: "Diệu Văn à, mới mấy ngày không gặp mà sao em gầy đi nhiều thế? Sao vậy, không có các anh ở bên, em ở nhà không ăn uống đàng hoàng hả?"

Trương Chân Nguyên cũng bước tới, bóp nhẹ vai Lưu Diệu Văn, phụ họa: "Đúng là gầy đi nhiều thật, vừa về là em đã nhận ra rồi. Diệu Văn, chẳng lẽ em đang cố tình ăn kiêng đấy à?"

Đinh Trình Hâm đang đứng phía trước trò chuyện với giáo viên dạy nhảy, vô thức quay đầu lại.

Anh nhìn Lưu Diệu Văn, mà Lưu Diệu Văn cũng đón lấy ánh mắt của Đinh Trình Hâm. Chốc lát sau, cậu lặng lẽ dời mắt đi, rồi đáp lời hai người bên cạnh: "Mùa hè tới nên ăn uống không ngon miệng như trước, vài hôm nữa trời mát lại thì cân nặng sẽ trở lại thôi."

Cậu có lẽ đúng là đã gầy đi khá nhiều, đến mức mọi người trong nhóm đều nhận ra. Mã Gia Kỳ lo lắng hỏi han: "Anh nghe dì nói dạo trước em có hỏi về mấy món ăn hỗ trợ trị mất ngủ, dạo này em ngủ không ngon à?"

Lưu Diệu Văn không kìm được lại đưa mắt nhìn về phía Đinh Trình Hâm, nhưng người kia sau khi bắt gặp ánh nhìn của cậu đã lập tức quay đi. Lưu Diệu Văn khẽ nhún vai, làm ra vẻ thản nhiên nói: "Mấy hôm đó xem phim kinh dị, hơi sợ một chút thôi, không có gì đâu."

Cậu không nhận ra mình đã gầy đi bao nhiêu, ngược lại, ngay từ lúc Đinh Trình Hâm bước vào, cậu lại lập tức nhận thấy Đinh Trình Hâm đã gầy đi không ít.

Nhưng có vẻ như các đồng đội lại không nhận ra điều đó.

Có lẽ là vì bản thân cậu gầy đi quá rõ ràng.

Đến buổi tối khi đi ăn chung, cậu mới nhận ra sự thay đổi rõ rệt của mình. Món lẩu vốn yêu thích nhất trước đây, cậu chỉ ăn được nửa phần đã cảm thấy bụng căng tức không chịu nổi, nếu tiếp tục ăn thì sẽ buồn nôn.

Các đồng đội đang vừa mới bắt đầu ăn uống vui vẻ thì đều ngạc nhiên hỏi cậu từ khi nào mà khẩu vị lại trở nên kém đi như vậy.

Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Trong thời gian qua, cậu vẫn ăn cơm hàng ngày ở biệt thự, chỉ thỉnh thoảng mới để thừa, nhưng cậu chẳng nhận ra mình đã giảm khẩu phần ăn nhiều đến vậy từ khi nào.

Không muốn mọi người lo lắng, cậu vội lấy một lý do đại khái nói: "Chỉ là mấy hôm nay dạ dày không được thoải mái, mọi người cứ tự nhiên, đừng bận tâm đến em."

Dạ dày của cậu thật sự đã quá tải, cậu cúi đầu uống từng ngụm trà lạnh có đá, đồng thời cúi xuống chơi điện thoại. Chốc lát sau, cậu đi vào nhà vệ sinh, khi trở lại thì mọi người vẫn đang ăn uống ngon lành.

Cậu với tay lấy ly trà lạnh, bỗng nhận ra đá trong ly đã tan hết.

Trà lạnh đã được thay bằng trà ở nhiệt độ thường.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện, Đinh Trình Hâm không nhìn cậu, nhưng Lưu Diệu Văn hoàn toàn khẳng định người làm việc này chỉ có thể là anh ấy.

Nhưng điều đó chứng minh được gì chứ? Trong suốt mấy năm qua, thái độ kiên định của Đinh Trình Hâm đã nói với Lưu Diệu Văn rằng, tất cả sự quan tâm và khác biệt của anh dành cho cậu đều không mang ý nghĩa gì về mặt tình cảm.

Dù Lưu Diệu Văn có làm bao nhiêu đi nữa cũng chỉ là vô ích, chỉ là tự mình nghĩ quá nhiều mà thôi.

Hương vị của trà lạnh là vị đắng nhẹ hòa quyện với vị ngọt đậm đà.

Ly trà trong tay cậu dường như khác với những ly khác, vị đắng nồng nàn chiếm trọn mọi giác quan.

Bữa tối kết thúc, nhân viên chuẩn bị đưa họ trở về chỗ ở riêng của từng người.

Đáng nói là hiện tại bảy người họ không còn sống chung nữa. Công ty thuê một căn biệt thự mới, trong đó chỉ có Lưu Diệu Văn và vài anh lớn vừa thi đại học xong ở cùng, còn ba anh lớn hơn thì đã có nhà riêng. Họ không còn sống chung như trước đây nữa.

Nhân viên biết rằng họ đã lâu không gặp nhau, sợ tối nay sẽ là dịp để mọi người tụ họp tâm sự. Vì vậy, họ hỏi ý mọi người xem có muốn tối nay đều về biệt thự ở cùng nhau hay không.

Tuy nhiên, biệt thự không còn phòng trống, nếu mọi người cùng về thì có lẽ sẽ phải ngủ chung, khá chật chội.

Mọi người chưa kịp nói gì, nhân viên lại hỏi ý kiến Lưu Diệu Văn. Cậu đáp: "Phòng vẫn chưa dọn dẹp xong, nếu mọi người cùng về thì tối nay chắc không thể ngủ được đâu." Cậu cười nhẹ rồi nói, "Hay là để đến khi dọn xong rồi mọi người tụ họp lại kể chuyện cho vui?"

Ngày mai cả nhóm sẽ bay sang nơi khác tham gia chương trình, làm gì có chuyện ngày mai để tụ họp.

Như vậy, nhân viên cũng bỏ ý định đưa mọi người về biệt thự cùng lúc.

Cuối cùng, mọi người đều trở về chỗ ở riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com