Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Anh Đinh không cảm thấy mình làm vậy là quá đáng sao?

Lưu Diệu Văn ở lại bệnh viện một đêm rồi trở về biệt thự. Vết thương cũ ở đầu gối cần thời gian phục hồi, không có thuốc đặc trị, cậu chỉ cần nghỉ ngơi và chăm sóc đầu gối nên ở lại bệnh viện cũng không có nhiều tác dụng.

Trong biệt thự còn có dì giúp việc chăm sóc cậu, ba bữa một ngày không phải là vấn đề.

Công việc tạm thời gác lại, các đồng đội thương cậu bị thương nên mỗi ngày đều dành thời gian trò chuyện với cậu để giúp cậu thư giãn.

Lưu Diệu Văn không cảm thấy buồn chán, cậu đọc sách, sáng tác vài bản nhạc, mấy ngày trôi qua nhanh chóng.

Có lẽ là vì lời nói của cậu tối hôm đó quá nặng nề và tổn thương, mấy ngày qua các đồng đội khác đều lần lượt đến biệt thự, chỉ riêng Đinh Trình Hâm chưa từng xuất hiện.

Kể từ sau hôm đó, Lưu Diệu Văn trong lòng luôn nặng trĩu, tối hôm ấy cậu đã đau đến tê liệt, nên mới trong cơn bộc phát đã nói ra những suy nghĩ trong lòng. Cậu lo lắng Đinh Trình Hâm sẽ đến tìm cậu để nói chuyện.

Nhưng không có gì xảy ra, Đinh Trình Hâm dường như đã biến mất.

Lưu Diệu Văn trong lòng không thấy thất vọng, cậu chỉ thở phào nhẹ nhõm, không cần phải tìm lý do gì để bao biện cho hành động của mình ngày hôm đó.

Cậu thật sự hy vọng Đinh Trình Hâm sẽ tiếp tục giữ thái độ lạnh lùng với mình, để bức tường phòng vệ trong lòng mà cậu xây dựng suốt nửa năm qua được vững chắc hơn, không bị đánh gục chỉ vì một chút lòng tốt hay sự dịu dàng từ đối phương.

Suốt hơn nửa năm qua, cậu đã dần quen với việc giữ Đinh Trình Hâm ở một vị trí vừa phải trong lòng, không ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Cậu cố gắng thu nhỏ những suy nghĩ tiếc nuối và đau đớn đến mức tối thiểu, nhỏ đến mức không nghĩ đến thì sẽ không cảm thấy đau. Hiện tại, có vẻ cách làm này khá hiệu quả.

Chỉ cần Đinh Trình Hâm luôn giữ thái độ lạnh nhạt với cậu, cậu cũng có thể giữ được sự bình tĩnh như hiện tại.

Tuy nhiên, trong quá trình duy trì hiện trạng, Đinh Trình Hâm không được phép có bất cứ thay đổi nào trong thái độ với cậu, nếu không, Lưu Diệu Văn chắc chắn rằng mọi cố gắng trước đây của mình sẽ đổ bể.

Chỉ có mình cậu biết, mỗi đêm khuya tĩnh mịch khi trằn trọc không ngủ khó khăn đến nhường nào, những cay đắng và khổ sở phía sau đã được cậu chịu đựng như thế nào trong cơn đau nhói và tê dại nơi tim.

Cậu sợ rằng khi Đinh Trình Hâm đến trước mặt mình, còn chưa kịp nói gì, thì cậu đã không thể kiềm chế được mà ôm lấy anh ấy rồi.

Vì vậy, tốt hơn là đừng có cơ hội tiếp cận nhau.

Nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ diễn ra theo đúng hướng mà cậu mong muốn.

Ngày cuối cùng nghỉ dưỡng tại nhà, buổi chiều cậu cần đến bệnh viện kiểm tra lại tình trạng hồi phục.

Chỉ khi lên xe, cậu mới nhận ra người ngồi ở ghế sau không phải trợ lý mà là Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nói: "Anh Tân có việc, anh sẽ cùng em đi đến bệnh viện."

Bàn chân chuẩn bị bước lên xe của Lưu Diệu Văn chợt dừng lại, cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi bình thản ngồi xuống, không kìm được, những ngón tay co lại đặt trên đầu gối, khó che giấu sự rối bời trong lòng.

Sau khi xe nổ máy, Lưu Diệu Văn quay đầu sang một bên, giả vờ ngủ.

Suốt chặng đường, Đinh Trình Hâm không nói một lời nào, trong không gian chật hẹp, bầu không khí trở nên ngột ngạt quá mức.

Đến bệnh viện, Đinh Trình Hâm là người đầu tiên xuống xe, anh nhanh chóng bước tới chỗ Lưu Diệu Văn và chủ động đỡ lấy cậu.

Sau khi Lưu Diệu Văn xuống xe, Đinh Trình Hâm lại kéo chặt áo khoác phao của cậu, dìu cậu bước về phía bệnh viện.

Lưu Diệu Văn muốn nói rằng chân mình về cơ bản đã hồi phục, không còn đau nhiều và có thể đi lại bình thường, nhưng cậu thực sự không muốn nói nên đành để Đinh Trình Hâm dìu mình vào trong, sau đó anh lại tất bật giúp cậu lấy số và xếp hàng.

Cho đến khi gọi đến số của Lưu Diệu Văn, cậu mới rời khỏi ghế chờ và bước vào phòng khám.

Bác sĩ nói, hồi phục khá tốt, vài ngày nữa có thể nhảy trở lại rồi.

Lưu Diệu Văn thở phào nhẹ nhõm, trước đó cậu đã không ít lần lo lắng cho đôi chân mình, nếu sau này không thể nhảy được nữa thì phải làm sao.

Trong ánh nhìn chớp nhoáng, cậu nhìn thấy Đinh Trình Hâm dường như cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay đầu sang, nụ cười trên khóe môi khi anh ấy vui vẻ cứ thế hiện lên rõ ràng trước mắt.

Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh dữ dội.

Cậu vẫn đang không ngừng sa lầy, không có chỗ để vùng dậy.

Trên đường về, Lưu Diệu Văn vẫn im lặng không nói gì.

Cậu để cho Đinh Trình Hâm đỡ mình từ xe vào biệt thự, dìu cậu ngồi lên sofa, rồi rót cho cậu một cốc nước nóng đặt lên bàn trà. Cậu chăm chú nhìn xuống sàn nhà, cố gắng giữ cho mình vẻ bình tĩnh hơn.

Đinh Trình Hâm hỏi cậu: "Có đói không? Anh nấu mì cho em ăn nhé?"

Cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng ngẩng đầu nhìn sang, trên nét mặt Đinh Trình Hâm có chút do dự, nhưng khi gặp ánh mắt của Lưu Diệu Văn, anh lại nở một nụ cười, mang chút ý tứ lấy lòng.

Tim Lưu Diệu Văn lại bắt đầu đập loạn nhịp từng hồi, không trách cậu suy nghĩ nhiều, thực sự tối nay biệt thự quá khác thường, bên trong không có một ai.

Thực ra ngay từ chiều, khi cậu vừa nhìn thấy Đinh Trình Hâm trên xe, cậu đã cảm nhận có điều gì đó không ổn.

Dù trợ lý của họ có bận đến đâu cũng không đến mức không thèm chào hỏi một tiếng rồi bỏ đi như vậy.

"Sắp xếp" đặc biệt này chắc chắn là do Đinh Trình Hâm an bài, Lưu Diệu Văn cảm thấy anh ấy có lẽ cuối cùng đã quyết định nói chuyện nghiêm túc với cậu.

Dù trong lòng đã gần như rối bời, nét mặt Lưu Diệu Văn vẫn không hề thay đổi, cậu nói: "Em vẫn chưa đói, anh Đinh, anh về đi nhé."

Đinh Trình Hâm đang xắn tay áo chuẩn bị chọn rau thì dừng lại, nói: "Cả buổi chiều em không ăn gì, giờ cũng hơn bảy giờ tối rồi, còn chưa đói sao?"

Lưu Diệu Văn gật đầu nói: "Để lát nữa đói rồi em tự làm gì đó ăn."

Bây giờ đối với cậu, việc nấu nướng đã không còn là chuyện khó nữa.

Đinh Trình Hâm mím môi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn không chớp, một lát sau anh nhượng bộ gật đầu nói: "Được, vậy anh tạm thời không nấu nữa." Anh bước thẳng tới, ngồi xuống sofa bên cạnh Lưu Diệu Văn, rồi nói ra mục đích chuyến đi lần này: "Diệu Văn, chúng ta nói chuyện đi."

Lưu Diệu Văn nhìn anh, nhướn mày cười nhẹ, nói: "Anh Đinh muốn nói gì với em?" 

Đinh Trình Hâm quan sát nụ cười không che giấu trên mặt cậu, mày dần dần cau lại, còn Lưu Diệu Văn thì như không hề hay biết nói: "Khoảng thời gian này biểu hiện của em không phải là khá tốt sao?"

"Lưu Diệu Văn, giờ chỉ còn hai chúng ta ở đây, em còn muốn giả vờ với anh sao?" Đôi mắt Đinh Trình Hâm đã lộ rõ sự không hài lòng, "Suốt hơn nửa năm qua, mối quan hệ giữa chúng ta như thế nào, em có nghĩ vậy là bình thường không?"

Lưu Diệu Văn không hề né tránh mà nhìn thẳng vào Đinh Trình Hâm, trên khóe môi vẫn giữ nét cười nhẹ, nói: "Mối quan hệ giữa chúng ta chẳng phải cũng giống như cách đồng đội bình thường đối xử với nhau sao? Em kiểm soát tất cả các tiếp xúc với anh Đinh trong giới hạn hợp lý, cũng không còn chạm đến điểm nhạy cảm của anh nữa, em nghĩ như vậy đã là khá tốt rồi."

Cơn giận của Đinh Trình Hâm đã bắt đầu, anh chất vấn: "Cái gọi là mối quan hệ đồng đội bình thường của em là thế này sao? Anh đưa nước cho em mà em không nhận, anh đặt đồ ăn cho em mà em không ăn, anh đưa em đi bệnh viện mà em lại muốn anh tránh xa? Đó là cái mà em gọi là bình thường sao? Rõ ràng là em đang giận anh!"

Anh tăng dần âm lượng từng chữ từng câu, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, khiến từng biểu cảm trên mặt đối phương không thể giấu nổi.

Đến lúc này, nụ cười giả vờ của Lưu Diệu Văn cũng không thể giữ nổi nữa. Giọng cậu bỗng chốc lạnh như băng: "Vậy anh Đinh muốn em phải làm sao đây? Em thích anh thì không được, tránh anh cũng không xong, anh muốn em phải làm thế nào?"

Câu cuối cùng ấy gần như là gằn lên, vừa bất lực lại vừa đau đớn.

Vết thương bị dồn nén trong lòng, một khi bị lật mở ra vẫn lại đẫm máu như ngày nào.

Không đợi Đinh Trình Hâm phản ứng, cậu đứng bật dậy, từng chữ như xé gan xé ruột mà thốt lên: "Chẳng lẽ anh đã quên mất chuyện em thích anh rồi sao? Anh có biết khoảng thời gian này em đã phải chịu đựng thế nào không? Có biết em đã phải cố gắng đến mức nào để kiềm chế bản thân, không mặt dày đi cầu xin anh một câu hồi đáp không? Giờ anh muốn làm gì? Khi em khó khăn lắm mới đè nén được cảm xúc, anh lại muốn đổ thêm dầu vào lửa sao?"

Đinh Trình Hâm kinh ngạc mở to mắt, anh nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn, môi mấp máy mấy lần nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra được một lời nào.

Lưu Diệu Văn hít thở sâu mấy lần, cố gắng đè nén giọng nói run rẩy, giữ bình tĩnh để thốt ra câu cuối cùng, "Anh Đinh không cảm thấy mình làm vậy là quá đáng sao?"

Quá đáng đến mức gần như dồn cậu vào đường cùng.

Không thể tiến gần, cũng chẳng thể rời xa, cậu đã tự giam mình trong một không gian chật hẹp đến ngạt thở, vậy mà còn phải chịu sự chất vấn như thế từ Đinh Trình Hâm, cậu cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu.

Cơn đau mà cậu đã cố gắng che giấu và xoa dịu lại bắt đầu tái phát.

Cậu không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, liền cầm lấy áo khoác của mình, xoay người bước lên lầu.

Dưới vẻ mặt càng lạnh lùng lại càng che giấu những cảm xúc không cách nào kìm nén. Bàn tay siết chặt lấy áo đến mức gân xanh nổi lên, khoảnh khắc xoay người, sắc mặt cậu lạnh lẽo như băng sương. Môi mím chặt thành một đường thẳng, đôi mày lạnh lùng cau lại gần như muốn nhíu thành một khối.

Cuộc đối thoại đầy căng thẳng giữa hai người, Lưu Diệu Văn đã sớm lường trước. Những suy nghĩ đè nén trong lòng suốt bao lâu, đến một ngày rồi cũng sẽ mất kiểm soát mà bùng nổ.

Dù cho người đó có là Đinh Trình Hâm, người mà cậu nâng niu đến tận đáy lòng.

Nhưng cậu thực sự đã nhẫn nhịn đến giới hạn cuối cùng, cũng không biết nếu lùi thêm một bước nữa thì còn có thể lùi đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com