Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Cuối cùng, Lưu Diệu Văn vẫn phải xin lỗi... vì thứ tình cảm mà cậu dành cho anh ấy.

Có lẽ Đinh Trình Hâm cũng không ngờ rằng, sau ngần ấy thời gian, Lưu Diệu Văn vẫn còn giữ trong lòng thứ tình cảm như vậy đối với anh.

Sự lạnh nhạt có chủ ý của anh không những không thể nhanh chóng dập tắt thứ tình cảm ấy, mà ngược lại, nó còn có xu hướng ngày càng bùng lên dữ dội hơn.

Vì vậy, trong những ngày tiếp theo, mỗi lần Lưu Diệu Văn nhìn về phía Đinh Trình Hâm, đối phương đều né tránh ánh mắt cậu bằng một cái nhìn mờ mịt, khó đoán. Lưu Diệu Văn cho rằng, đó có lẽ là biểu hiện của sự bất lực từ anh Đinh, anh đã không còn muốn đối mặt với cậu, chỉ đành chọn cách mắt không thấy, lòng không phiền.

Cậu luôn không nhịn được mà thấy buồn cười , sao mình lại sống thành ra thế này cơ chứ.

Lưu Diệu Văn thậm chí bắt đầu cảm thấy khinh thường chính bản thân mình.

Ánh mắt của Đinh Trình Hâm lần nào cũng như một lưỡi dao, khoét sâu vào tim cậu, không đổ máu mà vẫn khiến cậu đau đến không muốn sống nữa.

Thích một người, sao lại khó đến thế? Lưu Diệu Văn mãi vẫn không thể hiểu nổi câu nói ấy.

"Đang nghĩ gì mà đắm chìm dữ vậy?" Tống Á Hiên bên cạnh dùng vai huých nhẹ cậu, nhỏ giọng hỏi, "Tuần sau là sinh nhật anh Đinh, em nghĩ ra món quà gì chưa? Anh vẫn chưa có ý tưởng gì cả, nói thử anh nghe để tham khảo một chút."

Ánh mắt Lưu Diệu Văn thoáng tối đi, cậu cười khẩy một tiếng rồi nói: "Chắc là em không cần tặng quà nữa đâu, đỡ phải để anh ấy lại phải phiền lòng vứt bỏ lần nữa, không tặng còn nhẹ đầu hơn."

Tống Á Hiên thở dài: "Thật sự không hiểu nổi nữa, em với anh Đinh chiến tranh lạnh bao lâu rồi mà vẫn chưa hết giận sao? Hai người, ai cũng bướng, tính khí y chang nhau."

Khi anh cả và em út trong nhóm xảy ra mâu thuẫn, cả tập thể đều bị bao phủ bởi một bầu không khí nặng nề. Lửa cháy ở cổng thành, cá trong ao cũng bị vạ lây, năm người còn lại cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Nhưng mặc cho bọn họ có cố gắng giảng hòa thế nào, hai nhân vật chính cứ như hai con trâu cứng đầu, hoàn toàn không chịu nghe theo chút nào.

Cứ tiếp tục thế này, e rằng đến cả fan cũng sẽ nhận ra có chuyện không ổn.

"Chiến tranh lạnh à?" Nụ cười nơi khóe miệng của Lưu Diệu Văn dần tắt đi, "Anh ấy thậm chí còn chẳng thèm coi là chiến tranh lạnh. Nếu không vì cái nhóm này còn tồn tại, e là anh ấy đã chẳng muốn nhìn thấy em từ lâu rồi."

Tống Á Hiên thật sự cạn lời, nói: "Sao em lại có thể nghĩ về anh Đinh như thế được? Cả nhóm lớn lên cùng nhau từ nhỏ, làm gì đến mức có thù oán sâu nặng vậy. Thôi thôi, không bàn chuyện này nữa. Lát nữa quay xong video quảng cáo là đi ăn chung, đừng nói với anh là em lại tính kiếm cớ chuồn đấy nhé?"

Trước nay, chỉ cần không phải tiệc bắt buộc vì công việc, thì mười lần như một, Lưu Diệu Văn chín lần đều viện cớ trốn đi. Lần duy nhất cậu ở lại là vì hôm đó Đinh Trình Hâm bận việc, không có mặt.

Lưu Diệu Văn quả thật là đang muốn chuồn, dù sao hôm nay là cuối tuần, mà buổi tối thì chắc chắn Đinh Trình Hâm sẽ ở lại ăn cùng cả nhóm.

Nhưng nửa tiếng trước, Mã Gia Kỳ đã lên tiếng nhắc nhở cậu rằng tối nay đừng có lén chuồn nữa. Đội trưởng đã đích thân nói rồi, cậu cũng không tiện từ chối thêm.

Kết thúc công việc, Mã Gia Kỳ liền bảo trợ lý đưa cả bảy người đến một quán lẩu gần đó. Khi không có yêu cầu công việc, sẽ không có nhân viên theo cùng.

Bảy người quây quần trong một phòng riêng. Trong lúc chờ món lên, Mã Gia Kỳ rót đồ uống cho từng người, rồi là người đầu tiên nâng ly lên nói: "Hôm nay anh mời, mọi người đừng khách sáo. Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa tụ tập riêng thế này. Dạo gần đây nếu ai có vấn đề gì trong công việc hay cuộc sống thì cứ nói ra, chúng ta là anh em, có gì cứ nói thẳng để trong lòng không còn khúc mắc."

Mọi người cũng lần lượt đứng dậy nâng ly theo, nhưng lời nói của anh rõ ràng có hàm ý nhắm đến ai đó. Gần đây, ai nấy đều nhận ra có chuyện không ổn, nên cũng lần lượt hùa theo, tỏ ý đồng tình với anh.

"Đúng đấy, anh em thì không có thù dai qua đêm, có gì cứ nói thẳng ra là xong." Nghiêm Hạo Tường nói.

"Đúng rồi, tớ với anh Tường tháng trước còn cãi nhau một trận, hôm sau là làm hòa luôn." Tống Á Hiên thân thiết vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, nhưng ánh mắt lại không giấu được mà dừng lại giữa Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn mím môi không nói gì, ánh mắt dán chặt vào chiếc ly trong tay, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì.

Đinh Trình Hâm thì liếc Mã Gia Kỳ một cái. Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lạnh lẽo khi nhìn sang suýt chút nữa khiến nụ cười của Mã Gia Kỳ cứng lại. May là trước khi bị phát hiện, Đinh Trình Hâm đã dời ánh nhìn, chuyển sang Lưu Diệu Văn, không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày, đến mức gần như không thể nhận ra.

Trong khoảnh khắc ấy, không gian trong phòng riêng bỗng chốc yên lặng đến cực điểm. Không ai dám thở mạnh.

Phá vỡ bầu không khí yên lặng ngột ngạt ấy lại chính là Lưu Diệu Văn. Cậu xoay xoay chiếc ly trong tay, rồi ngẩng đầu lên, trên mặt là một nụ cười điềm tĩnh. Cậu nói: "Mọi người nói đúng. Dạo gần đây đúng là cảm xúc cá nhân của em đã ảnh hưởng đến mọi người, trong đó có cả anh Đinh. Hôm nay em lấy nước thay rượu, xin lỗi anh em trong nhóm và cả anh Đinh. Mong mọi người bỏ qua cho sự bồng bột lần này của em. Sau này em nhất định sẽ suy nghĩ chín chắn hơn trong mọi chuyện."

Cuối cùng, Lưu Diệu Văn vẫn phải xin lỗi... vì thứ tình cảm mà cậu dành cho anh ấy.

Có lẽ tình cảm ấy ngay từ đầu đã không nên tồn tại, như vậy sẽ không khiến Đinh Trình Hâm phiền lòng, cũng sẽ không làm cho các thành viên khác cảm thấy khó xử.

Lưu Diệu Văn xưa nay luôn là người biết sai thì sửa, duy chỉ có chuyện tình cảm là ngoại lệ, cậu yêu là yêu đến cùng, dẫu có đâm đầu vào tường cũng chẳng biết quay đầu.

Lời xin lỗi ấy là để xoa dịu bầu không khí giữa mọi người, cũng là một sự thỏa hiệp với chính sự kiên trì của bản thân suốt thời gian qua. Dù điều đó không phải xuất phát từ lòng mình, nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Ha ha... cũng không thể nói vậy được," Mã Gia Kỳ cười gượng, "Diệu Văn, em đâu có ảnh hưởng gì đến bọn anh. Mọi người là anh em cả mà, mấy anh cũng chỉ mong em mỗi ngày đều vui vẻ hơn một chút. Nếu có chuyện gì trong lòng, cứ thoải mái tâm sự với bọn anh nhé."

Lưu Diệu Văn cũng nở một nụ cười chân thành, chỉ là nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt. Cậu nhìn về phía Đinh Trình Hâm, nói: "Dạo trước em non dại, làm phiền lòng anh Đinh. Mong anh đừng để bụng."

Nói xong, cậu ngửa đầu uống cạn chén trà trong tay. Khi đặt ly xuống, trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ như không có chuyện gì xảy ra.

Trong nụ cười của cậu, Đinh Trình Hâm cũng lặng lẽ nâng ly, uống cạn chén trà của mình.

Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, không khí trong phòng riêng cuối cùng cũng bớt nặng nề hơn. Hạ Tuấn Lâm xưa nay luôn là người khuấy động bầu không khí giỏi nhất, lại thêm Tống Á Hiên phối hợp ăn ý, chẳng mấy chốc bữa ăn đã trở nên rôm rả, vui vẻ hẳn lên.

Mọi người trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển. Trương Chân Nguyên ngồi cạnh Lưu Diệu Văn gắp thêm một miếng đồ ăn bỏ vào bát cậu, khẽ nói: "Diệu Văn, ăn nhiều một chút đi, nãy giờ chẳng thấy em động đũa gì cả."

"Anh Trương, em ăn cũng nhiều mà," Lưu Diệu Văn cười đáp, "Dạo này thầy dạy nhảy còn bảo em phải kiểm soát cân nặng nữa đấy."

Câu nói ấy chỉ là cái cớ thuận miệng, Trương Chân Nguyên cũng không ép cậu ăn thêm nữa, chỉ cảm thán đôi câu: "Gầy thế rồi mà vẫn phải kiểm soát cân nặng à." Rồi chẳng mấy chốc, anh đã bị Tống Á Hiên ở phía đối diện kéo sang chuyện khác.

Hai năm trôi qua, Tống Á Hiên vẫn hẹp hòi như vậy.

Chỉ cần Trương Chân Nguyên thể hiện chút quan tâm đến Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên liền lập tức lao tới giành lại, như thể sợ Lưu Diệu Văn được lợi vậy.

Nhìn Tống Á Hiên tìm đủ mọi cớ để thân thiết với Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn không khỏi nhớ đến chính mình của hai năm trước. Khi đó, cậu cũng từng mượn sự cưng chiều của Đinh Trình Hâm để công khai đòi hỏi thêm phần thiên vị.

Mới đó mà đã thành ra thế này, mọi thứ bị chính cậu làm rối tung cả lên. Còn người anh em từng đồng hội đồng thuyền kia, đến giờ vẫn kiên trì với chiêu bài giả ngốc giả ngơ ấy, chưa từng thay đổi.

"Em đi vệ sinh một lát." Lưu Diệu Văn đứng dậy, rời khỏi phòng riêng.

Từ lúc uống xong ly nước "chuộc lỗi" đó, Lưu Diệu Văn đã chẳng còn chút khẩu vị nào. Trong lòng chát đắng, nơi đầu lưỡi cũng đậm vị đắng không sao nuốt trôi.

Để không bị mọi người nhận ra điều khác thường, cậu gắng gượng ăn mấy miếng, cố nuốt trôi cơn buồn nôn. Thức ăn chất đầy trong dạ dày khiến cậu cực kỳ khó chịu.

Vừa vào đến nhà vệ sinh, cảm giác buồn nôn dâng trào tới đỉnh điểm.

Lưu Diệu Văn mặt mày tái nhợt, vội vàng lao vào một gian trong. Ngay sau đó, cậu không thể kiềm chế được nữa mà nôn thốc nôn tháo. Những thứ trong dạ dày đã bị nôn ra sạch, cơn đau quặn khiến nước mắt sinh lý cũng trào ra. Cậu cứ ngồi thụp dưới sàn trong gian nhỏ ấy thật lâu mới dần lấy lại được chút sức lực.

Thở hắt một hơi thật sâu, cậu bước ra rửa mặt, súc miệng ở bồn rửa tay, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái trước khi quay về chỗ ngồi.

Ngay sau đó, Đinh Trình Hâm cũng bước vào. Anh đặt một ly nước ấm trước mặt Lưu Diệu Văn, không đợi cậu nói gì liền xoay người rời đi, bóng lưng dứt khoát mà trầm lặng.

Lưu Diệu Văn thất thần hồi tưởng lại, vừa rồi Đinh Trình Hâm cũng vào nhà vệ sinh phải không? Như để xác thực suy đoán trong đầu cậu, chẳng bao lâu sau Đinh Trình Hâm lại quay về, lần này trong tay anh là một bát cháo kê nóng hổi. Anh đặt bát cháo trước mặt Lưu Diệu Văn. 

"Dạ dày khó chịu thì ăn chút đồ nóng đi, ăn từng chút một là được."

Lưu Diệu Văn sững người trong chốc lát, rồi ngoan ngoãn bưng bát cháo lên, khẽ cười nói: "Cảm ơn anh Đinh."

Nhìn thấy cảnh tượng huynh hữu đệ cung đầy hòa thuận trước mắt, những người khác trong phòng đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Có vẻ như hai người đang "chiến tranh lạnh" suốt mấy tháng cuối cùng cũng sắp giảng hòa rồi.

"Anh Đinh thật tốt quá đi~ Cho em một bát với nhé?" Hạ Tuấn Lâm làm nũng với Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên cũng vội vàng phụ họa: "Em cũng muốn, em cũng muốn~"

Thế nhưng Đinh Trình Hâm chẳng hề chiều theo ý họ, chỉ ung dung ngồi xuống chỗ, bình thản đáp: "Tự đi tìm nhân viên phục vụ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com