Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Người khác làm sao có thể so được với Đinh Trình Hâm chứ?

Cửa phòng bao vang lên vài tiếng gõ nhẹ, mọi người đồng loạt dừng động tác, quay đầu nhìn ra.

Một cô gái rón rén thò đầu vào, mắt lướt qua từng người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Đinh Trình Hâm. Cô kinh ngạc rồi vui mừng reo lên: "Bạn học Tiểu Đinh, đúng là cậu rồi! Tớ còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy!"

Lưu Diệu Văn khựng lại khi đang khuấy cháo, ánh mắt dừng trên cô gái quen thuộc đang bước vào từ cửa.

Cô ấy tự nhiên không chút do dự đi thẳng đến chỗ Đinh Trình Hâm và đứng bên cạnh anh. Trong suốt quá trình đó, Đinh Trình Hâm thậm chí không hề liếc nhìn cô lấy một cái.

Mãi đến khi có người tò mò hỏi, anh mới lạnh nhạt đáp một câu: "Bạn đại học."

Vài chữ ngắn gọn, hoàn toàn không mang theo chút tình cảm riêng tư nào.

Anh cắt đứt sạch sẽ mọi liên hệ giữa hai người, không để lại một kẽ hở nào cho người khác hiểu lầm.

Cô gái kia vẫn vô cùng nhiệt tình, nhanh chóng tự giới thiệu: "Chào mọi người, mình tên là Lý Mộc Mộc, là bạn học của Đinh Trình Hâm, tình cờ đang ăn ở đây thì gặp được nên qua chào hỏi một chút."

Mọi người đều nhiệt tình chào hỏi cô, nhưng Lưu Diệu Văn nhìn ra, trên mặt Đinh Trình Hâm đã hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn. E rằng nếu không vì phép lịch sự và giáo dưỡng, anh đã sớm mời cô ra ngoài.

Cô gái này Lưu Diệu Văn từng gặp, chính là người lần trước cậu thấy ở rạp chiếu phim gần trường Đinh Trình Hâm. Rõ ràng cô ấy có tình cảm với anh, nhưng Đinh Trình Hâm chưa bao giờ đáp lại dù chỉ một chút.

Cô đứng lúng túng trong phòng vài giây, rồi lại ngượng ngùng rút lui. Đinh Trình Hâm thậm chí không buồn chào, cũng không nhìn theo khi cô quay lưng rời đi. Sự lạnh nhạt đến mức khiến những người còn lại trong phòng cũng cảm thấy có chút khó xử.

Lưu Diệu Văn cảm thấy buồn cười.

Cậu luôn nhìn thấy bóng dáng của chính mình ở cô gái ấy. Cả hai đều bị Đinh Trình Hâm xem như thứ bỏ đi. Một lòng nhiệt tình, cuối cùng chỉ trở thành gánh nặng đối với anh.

Theo lý mà nói, cậu lẽ ra nên ghét "tình địch" này, nhưng thực tế thì cậu đã không còn cảm giác chán ghét cô ấy nữa, vì Đinh Trình Hâm từ chối cả hai người họ rất dứt khoát, nên cậu hoàn toàn không cần lo lắng rằng Đinh Trình Hâm sẽ chấp nhận người kia.

Bởi vì Lý Mộc Mộc chính là bản sao của cậu– Lưu Diệu Văn.

Uống hết bát cháo kê nhạt nhẽo, bữa tiệc tối nay xem như cũng đã khép lại.

Các thành viên trong nhóm dường như vẫn còn hứng thú muốn đi ngắm cảnh đêm, nhưng do Lưu Diệu Văn cảm thấy không khỏe, nên Đinh Trình Hâm đã nói với mọi người rằng anh sẽ đưa Lưu Diệu Văn về nghỉ ngơi trước.

Tuy không rõ tại sao lúc ăn cơm thì vẫn còn ổn, mà giờ lại đột nhiên thấy khó chịu, nhưng mọi người thấy hai người họ có cơ hội được ở riêng với nhau, nên cũng thoải mái để họ về trước.

Đinh Trình Hâm bảo Lưu Diệu Văn ngồi chờ một lát, đợi anh gọi xe xong rồi thì xuống cùng nhau.

Xe đặt qua app đến rất nhanh. Lưu Diệu Văn không ngờ Đinh Trình Hâm cũng định đi chung với mình, cậu vô thức cau mày, nói: "Anh Đinh, anh không cần đặt xe riêng à?"

Đinh Trình Hâm nói: "Anh đưa em về trước."

Lưu Diệu Văn nở nụ cười nhạt, có chút tàn nhẫn: "Cảnh diễn hôm nay đến đây thôi, chúng ta đừng diễn nữa, anh Đinh."

Các thành viên trong nhóm đều đã rời đi rồi, bọn họ còn diễn cho ai xem nữa chứ?

Lưu Diệu Văn cũng không hiểu vì sao trong mắt Đinh Trình Hâm lúc này lại toát lên vẻ kinh ngạc, như thể anh hoàn toàn không biết gì về "vở kịch" vừa rồi vậy. Cậu chỉ khẽ cười rồi nói: "Hôm nay cũng mệt rồi, chúng ta ai về nhà nấy nghỉ ngơi đi."

Nói xong, cậu liền quay người lên xe, trong ánh mắt sững sờ của Đinh Trình Hâm, không chút do dự đóng cửa xe lại.

Lúc nào cũng vậy, mỗi lần tiếp xúc với Đinh Trình Hâm, trái tim cậu lại đau nhói, phải mất mấy ngày mới có thể bình ổn trở lại.

Rõ ràng cậu đã cố gắng hết mức để tránh tiếp xúc với anh, vậy mà mỗi tháng vẫn có vài lần khiến cậu đau lòng như thế. Lưu Diệu Văn sắc mặt ảm đạm, tựa người vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu đang nghĩ lần sau nếu lại gặp tình huống này thì nên từ chối thế nào.

Nhưng rồi lại nghĩ, e là lần sau không thể từ chối được, sinh nhật của Đinh Trình Hâm sắp đến rồi.

Suốt những năm qua, sinh nhật của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn chưa từng vắng mặt. Năm nay là sinh nhật 21 tuổi của anh Đinh... cậu biết, lần này mình cũng không thể vắng mặt.

Công ty còn sắp xếp cả buổi livestream để cả nhóm xuất hiện cùng nhau nữa.

Ngày 24 tháng 2, Lưu Diệu Văn cùng các thành viên khác đã sớm chuẩn bị tạo hình chỉnh tề, chờ đợi Đinh Trình Hâm trong buổi livestream. Họ sẽ đợi đến cuối buổi phát sóng mới mang bánh sinh nhật lên sân khấu, cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật Đinh Trình Hâm.

Mọi thứ đều theo kịch bản cũ, quen thuộc đến mức không cần phải tập dượt nữa.

Hôm nay, tạo hình của Đinh Trình Hâm cực kỳ đẹp, Lưu Diệu Văn nghĩ mãi cũng chỉ có thể dùng từ "đẹp" để diễn tả.

Mái tóc hơi uốn nhẹ phối với lớp trang điểm đậm hơn thường ngày một chút, trên đầu còn đội phụ kiện tai thú, chỉ nhìn khuôn mặt thôi cũng đã mang một vẻ đẹp mơ hồ giữa nam và nữ. Đối diện với ống kính, anh cười rạng rỡ đầy sức sống, nói đang mừng sinh nhật mười bảy tuổi chắc cũng có người tin.

Thật ra, Đinh Trình Hâm ngoài đời không thích trang điểm đậm cho lắm. Ngày thường, anh là một chàng trai khá xuề xòa, nhưng vì định hướng hình tượng do công ty sắp đặt, nên phần lớn khi xuất hiện trước ống kính, phong cách của anh thường thiên về nét mềm mại.

"Chuẩn bị đi, sắp lên rồi." Mã Gia Kỳ vỗ vai Lưu Diệu Văn, lúc này cậu mới sực tỉnh khỏi màn hình điện thoại.

Buổi livestream đã bước vào giai đoạn cuối, đến lúc họ mang bánh sinh nhật lên và cùng hát chúc mừng rồi.

Lưu Diệu Văn điều chỉnh lại nụ cười, cùng các thành viên khác bước lên sân khấu. Chiếc bánh được đặt lên bàn trước mặt Đinh Trình Hâm. Sau khi cả nhóm hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật và Đinh Trình Hâm cầu nguyện xong, mọi người bắt đầu tíu tít hỏi nhau đã tặng món quà gì hôm nay. Lưu Diệu Văn chỉ đứng một bên, mỉm cười nhìn theo mọi người.

Làm nghề này rồi thì nụ cười thật hay giả, người bình thường cũng khó mà phân biệt được.

"Diệu Văn, em tặng gì cho anh Đinh vậy?"

Cũng không rõ là ai bỗng dưng lại chuyển chủ đề sang cậu, khiến Lưu Diệu Văn nhất thời nghẹn lời.

Thật ra, cậu đâu có chuẩn bị quà.

Thậm chí, đến cả tin nhắn chúc mừng sinh nhật trên weixin hôm nay cậu cũng chưa gửi cho Đinh Trình Hâm. Chỉ vì quy định công việc mà cậu mới miễn cưỡng đăng một bài chúc mừng sinh nhật trên weibo.

Hình như Đinh Trình Hâm vẫn chưa phản hồi. Mà Lưu Diệu Văn cũng chẳng mấy bận tâm.

Lưu Diệu Văn trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi, vẫn giữ nụ cười mà nói: "Bí mật, anh Đinh tự giữ một mình thôi."

"Xời~ còn giả vờ bí ẩn nữa chứ." Tống Á Hiên khịt mũi một tiếng.

Lưu Diệu Văn cười gật đầu đồng tình, không định dừng lại lâu ở chủ đề đó. Cậu thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm trong suốt quá trình.

Đinh Trình Hâm tất nhiên biết Lưu Diệu Văn đang nói dối, cậu có bí mật gì đâu, cậu vốn chẳng định tặng quà gì cả. Nhưng đây là livestream, không thể để fan phát hiện ra khoảng cách không thể hàn gắn giữa hai người họ.

Để tránh cho người xem trong phòng livestream phát hiện ra manh mối, Lưu Diệu Văn cả buổi đều cười rất vui vẻ, dù cậu nói rất ít, nhưng không ai nhận ra tâm trạng thật sự của cậu ra sao.

Cười cho đến khi livestream kết thúc, má và khóe miệng cậu đã cứng đờ.

Mọi người cuối cùng cũng ngừng ồn ào, Đinh Trình Hâm vẫy tay gọi mọi người đi ăn tối, mời cả nhóm cùng đến nhà hàng ăn khuya, cả nhân viên cũng được hưởng lợi ích này.

Lưu Diệu Văn xoa xoa má, lặng lẽ theo sau đám đông.

Đi cuối cùng trong nhóm, ánh mắt cậu cuối cùng cũng có thể thỏa thích dừng lại ở phía trước- phía sau đầu người kia, người sau giờ làm việc vẫn toát lên vẻ tinh tế, chỉn chu.

Người đó đã hai mươi mốt tuổi, và họ đã cùng nhau bước sang năm thứ bảy.

Người ta thường nói, trong tình cảm có cái gọi là "thất niên chi dương", nhưng Lưu Diệu Văn dường như không gặp phải điều đó. Tình cảm của cậu dành cho anh Đinh suốt bảy năm qua vẫn như thuở ban đầu, không thay đổi.

Ngay cả trong những ngày tháng khó chịu nhất gần đây, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc chấm dứt tình cảm đó.

Cậu nghĩ rằng, nếu Đinh Trình Hâm không đáp lại thì thôi, cậu sẽ không làm phiền anh nữa. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ chuyển tình cảm ấy sang người khác, không còn yêu Đinh Trình Hâm.

Người khác làm sao có thể so được với Đinh Trình Hâm chứ?

Lưu Diệu Văn như bị mắc kẹt trong mê cung, mãi không thể thoát ra, thậm chí cậu cũng không muốn tìm lối ra.

Có lẽ trong sâu thẳm trái tim, cậu vẫn giữ một chút ảo tưởng, rằng biết đâu một ngày nào đó Đinh Trình Hâm sẽ đáp lại mình. Nhưng theo thời gian, cậu cũng nhận ra đó chỉ là một giấc mơ viển vông.

Trên bàn ăn, có một nhân viên trêu chọc: "Ở đây mọi người đều đã trưởng thành rồi nhỉ? Chúng ta uống chút rượu thì sao?"

Có người nói: "Không được đâu, công ty quy định rõ ràng không cho phép uống rượu, hơn nữa cậu út Diệu Văn vẫn chưa đủ tuổi mà."

"Diệu Văn năm nay đã mười tám tuổi rồi, coi như đã bước vào tuổi trưởng thành rồi, nếu Diệu Văn không uống thì cũng được, chúng ta người lớn uống chút ít cũng không sao."

Lưu Diệu Văn cười nhẹ hai tiếng, mở một lon trà mát, nói với mọi người: "Hôm nay là sinh nhật anh Đinh, mọi người vui thì cứ uống đi, không cần lo cho em, em chỉ uống nước thôi."

Dù công ty có quy định nghiêm ngặt, nhưng nhiều nhân viên cũng đã ba bốn mươi tuổi, uống chút rượu cho không khí thêm vui vẻ cũng không có gì quá đáng.

Các nhân viên nhanh chóng bắt đầu uống rượu, bảy người cũng có chút háo hức muốn tham gia. Toàn những chàng trai khoảng hai mươi tuổi, từ lâu đã từng thử qua vị rượu, chỉ là bên ngoài không tiện nói tới mà thôi.

Trong hoàn cảnh này, ai nấy đều có những suy nghĩ khác lạ.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy ánh mắt khao khát của mọi người, nhẹ nhàng nói: "Mỗi người một ly thôi, đừng uống quá chén nhé."

"Được rồi, mỗi người một ly thôi!" Mọi người vui vẻ đồng ý.

Sáu người mỗi người một ly, Lưu Diệu Văn vì chưa đủ tuổi nên không được uống. Cậu cười nói: "Không sao đâu, còn bảy tháng nữa là em cũng có thể gia nhập đội của các anh rồi."

Mọi người cười ha ha, thậm chí có người còn chúc cậu sớm trở thành người trưởng thành.

_________

Chuẩn bị yêu đương rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com