Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Vậy thì em ước, Đinh Trình Hâm sẽ yêu đương với em

Một ly thì chưa đủ để say.

Lưu Diệu Văn quan sát người ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, không khỏi nhớ lại lúc ở bàn ăn vừa rồi liệu anh có lén uống thêm mấy ly sau lưng mọi người hay không, để rồi say đến mức chẳng phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc, bây giờ cứ nhất quyết chen lên cùng một chiếc taxi về biệt thự với cậu.

Thế nhưng dù nhìn thế nào, gương mặt điềm tĩnh và đôi mắt sâu thẳm của Đinh Trình Hâm cũng chẳng hề mang dáng vẻ say xỉn.

Hơn nữa, lúc ở bàn ăn vừa rồi, cậu rất chắc chắn rằng Đinh Trình Hâm chỉ uống đúng một ly rượu đó.

Vậy thì, tại sao Đinh Trình Hâm lại muốn đi chung taxi về nhà với cậu?

Thấy Đinh Trình Hâm không có ý định lên tiếng, Lưu Diệu Văn bèn thu hồi ánh nhìn. Cậu không muốn đoán tâm tư của người này, anh ấy thích thế nào thì cứ thế đi.

Xe dừng trước biệt thự, Lưu Diệu Văn bước xuống xe, Đinh Trình Hâm cũng xuống theo.

Lúc này đã là mười một giờ đêm, gió từ bốn phương tám hướng thổi tới làm má se lạnh, tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Lưu Diệu Văn không để ý đến Đinh Trình Hâm, xoay người đi thẳng vào biệt thự. Đinh Trình Hâm thì cả quãng đường cứ chầm chậm đi theo phía sau, không nói câu nào, hai tay đút túi quần, trông lại còn khá ung dung thư thái.

Dù không quay đầu lại, Lưu Diệu Văn vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang dán chặt vào gáy mình.

Giữa đêm hôm khuya khoắt, người này không về chỗ ở của mình mà cứ lẳng lặng đi theo sau cậu, cũng chẳng thèm mở miệng nói một lời.

Lưu Diệu Văn không khỏi cảm thấy bực bội, trước khi bước vào cổng biệt thự, cậu dừng lại.

Người phía sau cũng dừng theo, anh đứng cách Lưu Diệu Văn hai bước chân, im lặng nhìn cậu, môi mím chặt, không thể đoán được tâm trạng rốt cuộc là tốt hay xấu.

"Anh Đinh còn chuyện gì nữa sao?" Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng không nhịn được mà chất vấn.

Gió đêm lùa vào cổ áo thổi lạnh buốt dọc theo cổ, cảm giác đó vô cùng khó chịu, nhưng sự đè nén mà người trước mặt mang lại còn khiến cậu thấy khó chịu hơn nhiều.

Đinh Trình Hâm đút tay trong túi quần, nhìn cậu rất lâu, lâu đến mức Lưu Diệu Văn gần như không nhịn nổi mà chuẩn bị nổi giận, thì anh mới đột ngột lên tiếng, "Em còn chưa chúc mừng sinh nhật anh."

Chỉ là một câu nói bình thường, không hề mang theo ý trách móc, đơn thuần chỉ là đang nêu lên một sự thật.

Lưu Diệu Văn suýt nữa tức đến bật cười. Bữa tối kết thúc liền bám theo cả quãng đường, từ nhà hàng theo đến tận biệt thự, chỉ để nghe một câu "chúc mừng sinh nhật"? Cậu giờ đây vô cùng nghi ngờ rằng, người này nhất định là đã say thật rồi.

"Đinh Trình Hâm, chẳng lẽ anh say chỉ vì một ly rượu thôi à?" Cậu cười khẩy nói.

"Không đến mức đó," Đinh Trình Hâm chẳng hề tức giận, chỉ thản nhiên đáp, "Tửu lượng của anh không kém đến vậy."

Ánh mắt anh sáng rõ, thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không có dấu hiệu say xỉn. Lưu Diệu Văn cũng rất rõ ràng, khi nãy trên bàn ăn, Đinh Trình Hâm hoàn toàn không tham rượu, nói một ly là chỉ uống đúng một ly suốt bữa.

Vậy nên, băng qua cả chặng đường dài như thế, anh thật sự chỉ vì muốn nghe một câu "chúc mừng sinh nhật" mà thôi.

Lưu Diệu Văn không thể hiểu nổi, cảm thấy chuyện này có chút buồn cười. Thế nhưng trong đôi mắt đen thẳm kia lại là sự bình lặng không gợn sóng, khóe môi hơi cong lên như thể thật sự chỉ đang chờ đợi một lời chúc mừng từ cậu.

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng nhượng bộ, gật đầu nói: "Được, vậy chúc anh Đinh sinh nhật vui vẻ, mỗi năm đều bình an, mọi chuyện thuận lợi."

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Lưu Diệu Văn dường như thấy chân mày Đinh Trình Hâm khẽ giãn ra một chút, anh không đáp lại.

Gió đêm khẽ thổi, làm cành lá xào xạc lay động, màn đêm được ánh trăng trong vắt bao phủ, vạn vật như được phủ lên một lớp sương trắng lấp lánh.

Tựa như thế giới tĩnh lặng này đã hoàn toàn tách biệt khỏi sự náo nhiệt ồn ào của ban ngày.

Lưu Diệu Văn kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của Đinh Trình Hâm, hoặc một động tác nào đó. Mục đích chuyến đi này đã hoàn thành, lẽ ra anh cũng nên quay về rồi.

Ai ngờ, đợi hồi lâu, Đinh Trình Hâm chỉ nói một câu: "Hôm nay anh vẫn chưa ước điều ước sinh nhật nào, để cơ hội đó cho em vậy."

Cách nói này chẳng khác gì đang dỗ dành trẻ con, điều ước sinh nhật mà cũng có thể "tặng" cho người khác sao? Hơn nữa, thứ đó có ích gì chứ? Những điều ước sinh nhật mà cậu từng ước mỗi năm gần như đều rơi vào hư không, giờ đây cậu chẳng còn tin vào mấy chuyện đó nữa.

"Cho em?" Lưu Diệu Văn lại bắt đầu nghi ngờ Đinh Trình Hâm thật sự đã uống say, bình thường sao anh có thể nói ra mấy lời trẻ con đến thế.

Nhưng sự nghi ngờ của cậu hoàn toàn không có căn cứ, bởi vì Đinh Trình Hâm thực sự không hề say.

Anh nói: "Nếu em muốn, bây giờ có thể ước một điều."

Không những không say, mà ánh mắt anh lúc này vô cùng trầm tĩnh, thậm chí dưới ánh trăng, gương mặt anh còn ánh lên một vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Lưu Diệu Văn đã rất lâu rồi không được cảm nhận sự dịu dàng từ Đinh Trình Hâm như thế. Ngay khoảnh khắc đó, tim cậu lại bắt đầu đau âm ỉ, tê dại, như thể có vô số cây kim nhỏ đang cùng lúc châm xuống từng chút một.

Cậu không hiểu vì sao Đinh Trình Hâm lại muốn cho cậu một chút ảo tưởng dịu dàng vào thời điểm này. Đây là sự bố thí anh dành cho cậu nhân ngày sinh nhật của chính mình sao?

Vậy còn sau hôm nay thì sao? Có phải lại quay về làm Đinh Trình Hâm lạnh lùng, xa cách như trước?

Lưu Diệu Văn bỗng bật cười, cậu nhìn Đinh Trình Hâm phía đối diện như đang nhìn một trò nực cười, cười đến mức khóe mắt bắt đầu nóng lên. Cậu nói: "Vậy thì em ước, Đinh Trình Hâm sẽ yêu đương với em."

Cậu đã chẳng còn bận tâm liệu có khiến người này bị tổn thương hay không. Cậu đã quá mệt mỏi với việc cứ thỉnh thoảng lại nhận được chút dịu dàng bố thí từ anh, để rồi sự bình lặng mà cậu khó khăn lắm mới giữ được lại bị phá vỡ hết lần này đến lần khác.

Đã vậy, nếu người này không muốn cho mình dễ chịu, thì mình cũng đừng để anh ấy dễ chịu.

Mang theo một tâm lý gần như là trả đũa, cậu muốn xem trò cười của người này. Giống như trước đây, mỗi lần Đinh Trình Hâm vô tình chạm phải tình cảm của cậu, đều sẽ hiện ra chút bối rối không kịp phòng bị.

Thế nhưng điều ngoài dự liệu là, cậu không hề nhìn thấy chút bối rối nào trong mắt Đinh Trình Hâm. Anh vẫn giữ nguyên nét mặt như ban nãy, giữa nụ cười có phần thách thức của Lưu Diệu Văn, anh bình tĩnh thốt ra một chữ: "Được."

Giọng nói nhẹ như gió thoảng mây trôi, bình thản tựa như gợn sóng khẽ lướt qua mặt hồ yên tĩnh.

Vậy mà lại khiến nụ cười của Lưu Diệu Văn cứng đờ trên khuôn mặt. Khóe môi đang cong lên cứ thế khựng lại, trong mắt tràn đầy mơ hồ cùng sự sững sờ khó mà che giấu. Cậu ngơ ngác nhìn người đối diện, như thể đang cố xác nhận, vừa rồi, mình có phải nghe nhầm không?

Nhưng đó hoàn toàn không phải là ảo giác.

Người kia bước lên một bước, lại lặp lại lần nữa, giọng nói rõ ràng: "Anh nói, được. Chúng ta yêu nhau đi."

Tựa như có một tiếng sét nổ tung bên tai, Lưu Diệu Văn thật lâu vẫn không thể phản ứng lại. Cậu ngây người nhìn người đối diện, tim như vừa được hồi sinh, bỗng dưng đập loạn trong lồng ngực, đôi tay buông thõng hai bên cũng khẽ run lên không thể kiểm soát.

"Anh muốn... yêu đương với em?" Giọng cậu mang theo sự run rẩy không thể kiềm chế.

Đinh Trình Hâm nhìn cậu, lại một lần nữa nhẹ nhàng gật đầu xác nhận.

Gắng sức đè nén cơn hỗn loạn như sắp bùng nổ trong lồng ngực, Lưu Diệu Văn buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Cuối cùng, giữa đống cảm xúc rối ren, cậu cũng dần tìm lại được mạch suy nghĩ của mình.

Sau đó, cậu khẽ nghiêng người về phía trước, thử thăm dò mà chạm nhẹ vào môi Đinh Trình Hâm, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh liền rút về.

"Ý anh là... kiểu yêu đương như thế này sao?"

Đáp lại cậu là bàn tay của Đinh Trình Hâm siết lấy sau gáy, bất ngờ hôn cậu. Lưu Diệu Văn kinh ngạc mở to mắt, toàn thân như bị một luồng điện chạy qua, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Cậu thậm chí còn không kịp phản ứng xem rốt cuộc hai người đang làm gì, liệu đây có phải là mơ hay không.

Thế nhưng nụ hôn của Đinh Trình Hâm vẫn chưa dừng. Một tay anh giữ chặt cổ Lưu Diệu Văn, tay kia siết ngang eo, khiến người bị giữ không thể thoát ra. Đinh Trình Hâm không hề do dự mà mạnh mẽ chiếm lĩnh, như đang dùng hành động để chứng minh rằng anh tuyệt đối không nói đùa.

Mãi đến lúc này, Lưu Diệu Văn mới dần nhận ra: hóa ra anh Đinh của mình biết hôn thật.

Có lẽ kỹ năng ấy đàn ông nào cũng tự khắc thành thạo.

Động tác của anh không hề dữ dội, hẳn là sợ làm Lưu Diệu Văn đau nên từ đầu tới cuối đều dịu dàng đến mức gần như nâng niu, vậy mà chỉ vài phút sau, môi Lưu Diệu Văn đã tê rần. Đinh Trình Hâm buông cậu ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi lớp ẩm ướt trên môi cậu.

Lưu Diệu Văn theo bản năng đưa tay lên chạm vào môi mình, nhưng Đinh Trình Hâm đã lập tức nắm lấy tay cậu, cúi đầu hôn khẽ lên mu bàn tay ấy.

Anh nói: "Đây là kiểu yêu đương mà anh hiểu."

Nói xong, anh cũng không chờ Lưu Diệu Văn kịp phản ứng, liền nắm tay cậu kéo vào trong biệt thự.

Khoảnh khắc đèn bật sáng, Lưu Diệu Văn như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ. Cậu nắm chặt lấy bàn tay đang dắt mình, bất ngờ dùng sức kéo người kia vào lòng. Sau đó ôm chặt lấy anh, cằm dụi vào hõm cổ đối phương, cánh mũi lập tức chìm trong hương thơm dịu mát của cỏ cây mà cậu mê đắm. Cậu hít sâu vài hơi, như một người đang thiếu dưỡng khí cố gắng hấp thụ từng ngụm không khí quý giá.

Đinh Trình Hâm bị cậu ôm chặt đến mức không thể động đậy, nhưng anh không hề vùng vẫy, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lại cậu.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng Lưu Diệu Văn, từ trên xuống dưới, như đang an ủi, như đang trấn tĩnh, từng chút một giúp cậu bình tĩnh lại, đừng run rẩy nữa.

Không biết đã ôm nhau bao lâu, Lưu Diệu Văn mới đưa tay lên tắt công tắc đèn trên tường. Trong nháy mắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Trong bóng tối, cậu lần mò tìm kiếm khuôn mặt của Đinh Trình Hâm, đầu ngón tay chầm chậm vẽ lại từng đường nét của người mà cậu đã nhớ đến phát điên, gò má của anh, xương chân mày, đôi mắt, sống mũi... Từng tấc từng tấc một, đều phải dùng ngón tay chạm qua, như thể chỉ có vậy mới đủ để xác nhận người này thực sự đang ở đây.

Cuối cùng, ngón tay dừng lại nơi bờ môi mềm mại. Lưu Diệu Văn không kìm được nữa, vội vàng áp môi mình lên đó.

Có lẽ vì không muốn để đối phương nhìn thấy bộ dạng nước mắt giàn giụa đầy chật vật của mình, nên cậu đã chọn ở lại trong bóng tối.

Thế nhưng, vị mặn của nước mắt cuối cùng vẫn sẽ theo gò má lăn xuống, len vào giữa hai bờ môi đang kề sát nhau. Ngón tay của Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng lướt qua dưới mắt Lưu Diệu Văn, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu. Nhưng nước mắt vừa được lau khô, ngay sau đó lại có một làn sóng mới trào ra.

Có lẽ vì đã quá lâu không khóc, nên lần này Lưu Diệu Văn hoàn toàn không thể kiềm chế, khóc đến không thể dừng lại. Cuối cùng, cậu chỉ có thể gọi đi gọi lại cái tên "Đinh Trình Hâm" như muốn xác nhận, bản thân không phải đang mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com