Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chỉ cần cả hai thấy vui là đủ

Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ tràn ngập.
Sau nhiều ngày âm u, cuối cùng trời cũng hửng nắng.

Có lẽ bước chân của mùa xuân đang đến gần, Lưu Diệu Văn còn chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng chim hót ríu rít trên cành cây ngoài cửa sổ.

Cậu chợt mở bừng mắt, ký ức đêm qua như một thước phim lặng lẽ tua lại trong đầu, khiến cậu có chút hoang mang không biết rốt cuộc đó có phải chỉ là một giấc mơ đẹp hay không.

Trong mơ, Đinh Trình Hâm đồng ý yêu đương với cậu, thậm chí còn chủ động hôn cậu.

Cuối cùng, khi cậu khóc đến mức không thể thở nổi, chính Đinh Trình Hâm là người vỗ về, dỗ cậu ngủ. Lưu Diệu Văn nằm yên, người có chút cứng ngắc, không dám xoay lại. Cậu cảm nhận rõ ràng sau lưng mình có một người, người đó rất gần, gần đến mức gần như áp sát vào cậu. Thế nhưng cậu vẫn không dám chắc chắn, sợ rằng chỉ cần quay đầu lại, giấc mộng đẹp sẽ tan biến.

Một lúc sau, cậu chợt phát hiện có một cánh tay đang vắt ngang qua eo mình.

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng xác nhận, đêm qua không phải là mơ.

Cậu nhẹ nhàng xoay người lại, và ngay lập tức, gương mặt khi ngủ của Đinh Trình Hâm, dáng vẻ mà cậu đã lâu không được nhìn thấy, liền không một chút phòng bị mà lọt thẳng vào tầm mắt.

Có lẽ động tác của cậu hơi lớn, khiến đối phương bị đánh thức. Đinh Trình Hâm vốn đang nhắm mắt, từ từ mở mắt ra. Khi ánh mắt chạm vào Lưu Diệu Văn, anh không hề tỏ ra bất ngờ hay kinh ngạc. Thay vào đó, anh khẽ nở một nụ cười dịu dàng.

Tim Lưu Diệu Văn lại như lỡ mất hai nhịp.

“Chào buổi sáng,” Đinh Trình Hâm khẽ cất lời chào, rồi rút tay khỏi eo của Lưu Diệu Văn. Cánh tay còn lại của anh bị cậu gối lên cả đêm nên giờ đã hơi tê rần. Anh xoa xoa bả vai mình, rồi từ từ ngồi dậy.

Lưu Diệu Văn sững sờ vài giây, rồi cuối cùng lật người, đè Đinh Trình Hâm xuống. Cậu như một con thú săn vừa bắt được con mồi mình khao khát bấy lâu, chầm chậm thưởng thức từng tấc da thịt của món “mỹ thực” ấy, nếm thử từng chút một, nhưng lại chẳng nỡ nuốt trọn.

Đến cuối cùng, cậu vẫn không kiềm được mà hỏi lại với chút do dự: “Anh Đinh… anh thật sự đồng ý yêu em sao?”

Đinh Trình Hâm tùy ý vuốt mái tóc hơi dài đã rối của mình, thản nhiên nói: “Từ tối qua đến giờ, em đã hỏi câu này không dưới mười lần. Nếu em vẫn muốn nghe, thì anh sẽ trả lời thêm lần nữa- đúng vậy.”

“Nhưng mà… tại sao?”

Chỉ vì lời ước sinh nhật kỳ cục tối qua thôi sao?

Trong lòng Lưu Diệu Văn vẫn luôn cảm thấy bất an. Dù lúc này Đinh Trình Hâm đang ở ngay trước mắt, gần trong gang tấc, cậu vẫn không khỏi nghi ngờ liệu có phải mình đang ảo giác, hoặc vẫn còn mắc kẹt trong một cơn ác mộng chưa tỉnh lại.

Nhưng lý trí lại bảo cậu rất rõ ràng, đây không phải là mơ. Đinh Trình Hâm thực sự đã cho cậu một lời hồi đáp, ngay sau khi hai người đã chiến tranh lạnh suốt mấy tháng trời, anh Đinh của cậu bỗng chốc thay đổi thái độ hoàn toàn, như quay ngoắt 180 độ, khiến cậu không sao hiểu nổi nguyên nhân ẩn sau đó là gì.

Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn vào mắt Đinh Trình Hâm, sợ rằng sẽ thấy trong đó có chút gì đó giả dối, chút gì đó không thật lòng.

Cậu rất muốn biết tại sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thái độ của anh lại thay đổi nhanh đến thế?

Lần cuối cùng họ gặp nhau, hai người vẫn còn đang giằng co, đối đầu gay gắt. Khi ấy cậu gần như đã tin rằng, cả đời này mình sẽ mãi bị Đinh Trình Hâm chán ghét. Thế mà giờ đây lại đột nhiên được anh chấp nhận, không hề báo trước.

Ý cười trong mắt Đinh Trình Hâm nhạt đi đôi chút, anh nói: “Anh cho rằng em sẽ rất vui.”

“Em đúng là rất vui.” Đó là sự thật không cần phải phủ nhận.

Lưu Diệu Văn mím môi, trong lòng tràn đầy những điều muốn hỏi. Vậy còn anh thì sao? Anh có vui không? Anh chỉ vì hoàn thành cái điều ước sinh nhật kỳ cục kia? Hay là… anh cũng thật sự thích em?

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không thể nói ra được những lời ấy. Không thể không thừa nhận rằng, hai năm qua cậu đã trở nên yếu đuối hơn rất nhiều.

Vấn đề ấy, cậu vừa không dám vừa không muốn truy hỏi thêm, sợ rằng khi đáp án xuất hiện, bản thân sẽ không chịu đựng nổi.

Cậu tham luyến niềm kinh ngạc bất ngờ này, tham luyến sự sở hữu khó khăn mới có được.

Vậy thì tìm hiểu sâu thêm để làm gì? Chỉ cần Đinh Trình Hâm đồng ý ở bên cậu, chẳng phải đó đã là kết quả tốt nhất rồi sao? Dù cho đó là một sự dối trá, cậu cũng nguyện mang theo thái độ tự lừa mình mà đón nhận sự ấm áp hiếm hoi này.

“Em vui vẻ, anh cũng vui vẻ,” Khóe môi Đinh Trình Hâm lại cong lên, anh nói, “Thời gian qua anh đã nghĩ rất nhiều, rồi dần dần hiểu ra không phải chuyện gì cũng cần tìm cho ra nguyên nhân kết quả, hay cân nhắc xem nó có hợp lý hay không. Nghĩ quá nhiều chỉ khiến mình có thêm nhiều do dự, tự chuốc lấy phiền não, cuối cùng bị chính suy nghĩ của mình trói buộc, bước không nổi nữa. Thay vào đó, nghĩ đơn giản một chút, chỉ cần chúng ta vui là đủ rồi.”

Lưu Diệu Văn lắng nghe từng câu từng chữ của anh một cách nghiêm túc. Dù trong lời nói ấy ẩn chứa rất nhiều tầng nghĩa, mà nếu đào sâu thì có thể trở nên nặng nề vô cùng, cậu chỉ chọn giữ lại điều quan trọng nhất:

Chỉ cần cả hai thấy vui là đủ.

Thực ra, cậu cũng nghĩ như vậy.

Vì vậy, cậu không còn truy hỏi gốc rễ, cũng không muốn tìm hiểu nguyên do. Cậu thà chọn cách không hỏi "vì sao", chỉ đơn giản là chấp nhận, rồi cùng Đinh Trình Hâm bắt đầu mối quan hệ yêu đương này.

Cứ như thế, họ ở bên nhau, quá trình bắt đầu có phần kỳ lạ và khó tin nhưng cả hai đều cố tình né tránh việc nhắc lại quá khứ, không truy xét căn nguyên, chỉ lặng lẽ và cẩn thận gìn giữ mối tình khó khăn lắm mới có được này.

Lưu Diệu Văn có thể cảm nhận rõ sự chân thành và dụng tâm của anh Đinh dành cho mình. Cậu không thể không thừa nhận, Đinh Trình Hâm thực sự biết cách yêu hơn cậu nhiều.

Lúc mới bắt đầu, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng. Suốt một tuần liền Lưu Diệu Văn sống trong cảm giác thấp thỏm bất an, mãi cho đến khi thật sự ý thức được cậu và Đinh Trình Hâm đang yêu nhau.

Yêu nhau sau lưng cả thế giới.

Ngay cả những đồng đội thân thiết nhất của họ cũng hoàn toàn không hay biết.

May mắn là hiện tại mọi người đều đã chuyển ra ngoài sống riêng, những người còn ở lại trong biệt thự vì lịch trình công việc cũng rất ít khi xuất hiện. Dù về danh nghĩa vẫn là một nhóm, nhưng thời gian ở bên nhau lại ít ỏi vô cùng.

Chính vì vậy, Đinh Trình Hâm thường xuyên có thể dành thời gian đến bên cậu, và trong căn biệt thự yên tĩnh ấy, thường chỉ có hai người họ mà thôi.
Lưu Diệu Văn chưa từng trải qua cảm giác hạnh phúc như thế này, anh Đinh của cậu dường như đã quay trở lại, nhưng cũng không còn hoàn toàn là người từng yêu chiều cậu ngày xưa.
Trong sự yêu chiều ấy, giờ đây còn pha lẫn một thứ dịu dàng và kiên nhẫn khó gọi tên.

Lưu Diệu Văn nghĩ, có lẽ đó chính là sự bao dung và tình yêu mà Đinh Trình Hâm dành cho cậu.

Từ những dò dẫm cẩn trọng ban đầu, đến khi có thể tự nhiên thoải mái mà đón nhận, quá trình ấy kéo dài suốt một tháng. Trong một tháng đó, Đinh Trình Hâm gần như nuông chiều cậu đến mức biến cậu thành một đứa trẻ.
Lúc ấy cậu mới hiểu ra, hóa ra, yêu một người hơn mình ba tuổi lại là một trải nghiệm dịu dàng đến vậy.

Đinh Trình Hâm chăm sóc cậu từng chút một, từ việc nhắc nhở cậu ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc, cho đến quan tâm tâm trạng hằng ngày. Mỗi khi hai người có thời gian rảnh, anh thậm chí còn đích thân vào bếp nấu ăn cho Lưu Diệu Văn.

Tuy không thường xuyên nấu nướng, nhưng tay nghề của Đinh Trình Hâm lại rất tốt. Mỗi món anh nấu ra, Lưu Diệu Văn đều ăn sạch đến giọt nước cuối cùng.

Không chỉ vậy, anh còn rất thích tạo ra những bất ngờ nhỏ trong cuộc sống, vào những dịp đặc biệt, anh sẽ âm thầm chuẩn bị quà cho Lưu Diệu Văn mà không để cậu hay biết.

Thậm chí có những lúc hai người vài ngày chưa gặp, Lưu Diệu Văn còn chưa kịp mở miệng than nhớ, thì Đinh Trình Hâm đã sớm thu xếp lại lịch trình của cả hai, lặng lẽ tranh thủ thời gian quay về bên cậu, chỉ để xoa dịu nỗi nhớ chưa kịp thốt ra.

Phần lớn thời gian khi hai người ở bên nhau, họ thậm chí không cần nói chuyện. Mỗi người đều bận rộn với công việc hay việc học của riêng mình, nhưng dù cả ngày không lên tiếng cũng chẳng cảm thấy nhàm chán. Chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười dịu dàng, đã đủ để thấu hiểu suy nghĩ của đối phương.

Tóm lại, cậu đang toàn tâm toàn ý chìm đắm trong mối tình này.

Lưu Diệu Văn có cảm giác mình như đang sống trên thiên đường, hạnh phúc đến mức cậu không biết phải phản ứng thế nào cho phải.

Vì thiếu kinh nghiệm yêu đương, lại càng không thể chu đáo và dịu dàng như Đinh Trình Hâm, cậu thường nghĩ ra những ý tưởng lãng mạn rất "trên trời", nhưng còn chưa kịp thực hiện thì đã bị Đinh Trình Hâm vô tình phát hiện ra.

Tuy vậy, Đinh Trình Hâm cũng không vạch trần cậu, ngược lại mỗi lần Lưu Diệu Văn mang đến những “bất ngờ” ngây ngô, anh đều phối hợp một cách hoàn hảo, giả vờ ngạc nhiên, cảm động, chỉ để thỏa mãn chút sĩ diện nho nhỏ của cậu.

Thì ra, được yêu chiều lại là cảm giác ngọt ngào đến thế.

Đinh Trình Hâm đã ngồi trước máy tính hơn hai tiếng, còn Lưu Diệu Văn vừa làm đề thi toán, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm anh.

Hôm nay là cuối tuần, cả hai đều không có lịch trình, hiếm hoi được thảnh thơi nên Lưu Diệu Văn đã đến chỗ Đinh Trình Hâm chơi.

Nơi này cậu mới chỉ đến đúng ba lần, đếm trên đầu ngón tay. Đây là một căn hộ mang phong cách hiện đại tối giản, gồm một phòng ngủ, một phòng khách, có đầy đủ bếp và nhà vệ sinh, hoàn toàn đủ để Đinh Trình Hâm sống một mình. Thực tế thì anh thường xuyên ở ký túc xá, rất ít khi về đây, chỉ trong các kỳ nghỉ mới ở lại vài ngày. Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng sẽ qua đây, ngủ lại cùng Đinh Trình Hâm vào buổi tối. Nói ra thì, tuy họ đã xác nhận mối quan hệ yêu đương gần hai tháng, nhưng vẫn chưa ai chủ động đề cập đến chuyện tiến xa hơn.

Ngày thường chỉ dừng lại ở những nụ hôn, hoặc dùng tay để giúp đối phương giải tỏa ham muốn. Hai người đều âm thầm hiểu rõ: Lưu Diệu Văn vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, tuyệt đối không thể vượt qua giới hạn.

Nhưng Lưu Diệu Văn cũng đã rất hài lòng rồi. Cậu nghĩ, chỉ cần có thể ở bên Đinh Trình Hâm, thì cho dù phải yêu nhau theo kiểu Plato cả đời, cậu cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng.

Vừa làm bài tập, Lưu Diệu Văn vừa lén nhìn Đinh Trình Hâm không biết bao nhiêu lần. Đối phương ngồi ngay ngắn trước máy tính, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng. Đinh Trình Hâm mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, áo rộng rũ nhẹ trên vai, khiến dáng người trông càng thêm gầy gò.

Có lẽ vì ánh mắt Lưu Diệu Văn quá nóng bỏng, Đinh Trình Hâm cảm nhận được nên quay đầu lại. Anh bị cận nhẹ, mỗi lần nhìn xa sẽ theo thói quen hơi nheo mắt. Khi thấy Lưu Diệu Văn đang nhìn mình, anh liền nở một nụ cười.

Lưu Diệu Văn cười đến mức mắt híp lại, hỏi: “Anh, có phải từ năm ngoái đến giờ anh gầy đi nhiều lắm không?”

Cậu nhận ra quần áo của Đinh Trình Hâm có phần lỏng lẻo, như thể không còn vừa vặn nữa. Mỗi lần ôm nhau cảm giác ấy lại càng rõ rệt hơn, người anh thật sự gầy đi rất nhiều.

Đinh Trình Hâm liếc bản thân một cái, đáp qua loa: “Hình như vậy, chắc khoảng hơn chục cân gì đó.” Nói xong, ánh mắt lại quay về màn hình máy tính.

Lưu Diệu Văn bất giác giật mình. Hồi cuối năm ngoái, cậu cũng vì buồn phiền không thiết ăn uống mà sụt gần hai mươi cân chỉ trong hai tháng tưởng là chỉ mình mình chịu đựng. Không ngờ Đinh Trình Hâm cũng chẳng khá hơn là bao.

*1 cân=0.5kg

Một ý nghĩ bất chợt vụt qua trong đầu cậu, phải chăng trong khoảng thời gian mình không vui, thì Đinh Trình Hâm cũng chẳng khá hơn là bao?
Ý nghĩ ấy khiến tim Lưu Diệu Văn nóng lên, như có thứ gì đó âm ỉ thiêu đốt trong lồng ngực.

Cậu không kìm được mà bắt đầu hoài nghi, phải chăng anh Đinh của mình đã thích mình từ rất lâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com