Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Có anh Đinh bên cạnh, cà phê đắng cũng trở nên ngọt ngào

Đinh Trình Hâm đã sớm thích cậu từ rất lâu rồi.

Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt, tim đập rộn ràng nhưng rồi lại có chút do dự, không dám nghĩ sâu theo hướng ấy.
Rốt cuộc thì tình cảm này đến quá vất vả, khiến cậu chẳng dám tùy tiện khẳng định điều gì, lại càng cẩn trọng đến mức có phần dè dặt.

Miễn cưỡng thu lại ánh nhìn đầy lưu luyến, Lưu Diệu Văn cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Nhưng tâm trí thì đã bay xa, không sao tập trung được nữa. Cậu bắt đầu thầm suy đoán, cả một năm trước, rốt cuộc Đinh Trình Hâm đã trải qua những gì?

Nửa đầu năm là dần trở nên xa cách, nửa cuối năm thì hoàn toàn chiến tranh lạnh… Ký ức ấy hơi nhói, Lưu Diệu Văn kịp thời dừng lại.

“Diệu Văn?” Đinh Trình Hâm khẽ gọi cậu.

Lưu Diệu Văn hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh: “Gì vậy, anh Đinh?”

“Em đang ngẩn người cái gì đấy?” Đinh Trình Hâm cười khẽ, vẫy tay gọi cậu lại gần.

Lưu Diệu Văn bước tới, vừa mới ngồi xuống bên cạnh anh đã bị xoa đầu một cái. Trong mắt Đinh Trình Hâm vẫn còn đọng lại ý cười dịu dàng, anh chỉ vào màn hình máy tính rồi hỏi: “Cái dây chuyền này em có thích không?”

Trên màn hình máy tính dừng lại ở trang chủ của GUCCI, hiện rõ hình ảnh một chiếc dây chuyền nam với thiết kế đơn giản mà tinh tế.

Lưu Diệu Văn ngẩn người vài giây thì Đinh Trình Hâm lại hỏi tiếp: “Thích không? Anh thấy nó rất đẹp. Nếu em thích thì anh mua tặng.”

Lưu Diệu Văn nào có món quà nào từ Đinh Trình Hâm mà không thích, cho dù anh có nhặt một chiếc lá rơi ven đường, cậu cũng sẽ coi như báu vật.
Chỉ là trớ trêu thay, hôm qua cậu vừa mới đặt mua đúng chiếc dây chuyền này trên trang web.

Có những sự trùng hợp còn lãng mạn hơn cả những điều được tính toán kỹ càng. Lưu Diệu Văn bất giác bật cười, nói: “Em thích. Cảm ơn anh, anh Đinh.”

“Ngốc này, cười cái gì thế?” Đinh Trình Hâm bị nụ cười của cậu làm cho khó hiểu, nhưng vẫn dịu dàng đưa tay xoay mặt Lưu Diệu Văn lại, cúi người hôn lên môi cậu. Lưu Diệu Văn lập tức ngẩng lên, dán chặt lấy anh.

Chẳng biết từ lúc nào, anh đã ngồi hẳn lên đùi Lưu Diệu Văn, hai người đối mặt ôm nhau, hôn đến quên trời đất.

Khi rời ra, Lưu Diệu Văn còn chu đáo giúp anh lau vết ướt nơi khóe miệng, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ, đầy thỏa mãn: “Em vui lắm.”

“Suỵt...”

Đinh Trình Hâm bất ngờ đưa ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng, khiến Lưu Diệu Văn ngẩn người ra. Ngay sau đó, cậu thấy anh chuyển trang trên màn hình máy tính…

Một người đàn ông trung niên đang giảng bài bỗng xuất hiện trên màn hình, thì ra anh đang học online?!
Lưu Diệu Văn lập tức giật mình như bị sét đánh!

Cậu vội vàng mấp máy môi, dùng khẩu hình hỏi: “Anh bật loa ngoài à?!”

Lúc này cậu mới để ý thấy Đinh Trình Hâm đang đeo tai nghe bluetooth, vì tóc anh hơi dài, vừa vặn che khuất chiếc tai nghe màu trắng nhỏ xíu ấy.

Lần này đến lượt Đinh Trình Hâm phá lên cười. Anh véo má Lưu Diệu Văn một cái, cười đến cong cả mắt:
“Dọa em thôi. Nếu anh thật sự đang học thì làm sao dám làm mấy chuyện như vậy với em chứ?”

“……”

Lưu Diệu Văn ngượng ngùng vài giây, rồi bất đắc dĩ định đứng dậy: “Anh Đinh, anh học online thì học cho tử tế đi chứ, sao còn tranh thủ xem dây chuyền thế kia?”

Đinh Trình Hâm ôm chặt cậu không buông, đồng thời tháo tai nghe ném lên bàn: “Đây là bài học phát lại mà, anh nghe rồi một lần rồi. Chỉ là có vài chỗ chưa rõ nên mới xem lại thôi. Xong rồi, giờ anh có thể làm việc khác.”

Việc “khác” này chắc chắn không phải chuyện trong sáng gì, bởi Lưu Diệu Văn đã cảm nhận được bàn tay anh Đinh đã chui vào trong áo mình rồi. Mấy ngày gần đây, chỉ cần hai người ở bên nhau, họ chẳng thiếu lần “bùng nổ” những chuyện mà lứa tuổi thanh xuân nam giới nên trải qua.

Cậu vốn đang còn học bài, giờ thì bị “dụ dỗ” kéo lên giường rồi. Rèm cửa được kéo kín mít, không một tia nắng nào lọt vào phòng. Lưu Diệu Văn tựa vào đầu giường, hơi ngẩng đầu để mặc Đinh Trình Hâm thoả sức tận hưởng những nụ hôn say đắm. Tay anh vẫn không ngừng chuyển động, họ nhìn sâu vào mắt nhau, bắt trọn từng tia cười lấp lánh trong mắt đối phương. Trong thời gian yêu nhau, họ giúp đỡ nhau không ít lần, nhưng lứa tuổi thanh xuân vốn dĩ luôn khó lòng thỏa mãn.

Sự đòi hỏi ấy là không biết mệt mỏi.
Lưu Diệu Văn rất yêu Đinh Trình Hâm, bàn tay cậu dò dẫm từng tấc trên cơ thể anh, không thể rời bỏ. Đinh Trình Hâm cũng không chịu thua, hai người trong chuyện này luôn có một sự đồng điệu khó nói thành lời.

Vừa đúng cuối tuần lại không có việc gì bận rộn, lịch trình vốn dĩ dày đặc cuối cùng cũng được thảnh thơi. Họ không bận tâm đến ánh sáng ban ngày, chỉ biết tận hưởng hết mình.

Sau khi thỏa mãn, Đinh Trình Hâm bóp nhẹ vùng eo của Lưu Diệu Văn rồi thở dài nhẹ: “Chỗ này sờ vào cứ cấn tay thế, mau mau bồi bổ lại cho anh chút thịt, hiểu chưa?”

Lưu Diệu Văn vùi đầu vào hõm cổ anh, nhẹ nhàng dụi đầu vào cổ Đinh Trình Hâm nói: “Biết rồi, cho em hai tháng, em sẽ luyện cơ cho cứng lên.”

Đinh Trình Hâm bị tóc cậu làm cho ngứa ngáy, bật cười nói: “Được, hai tháng sau anh kiểm tra kết quả, nếu không có thì sao?”

“Thì phạt em một tuần không được liên lạc với anh Đinh,” Đây là hình phạt nghiêm khắc nhất mà Lưu Diệu Văn nghĩ ra. Nghĩ kỹ lại, cậu lại giảm bớt phần nào: “Ba ngày thôi, một tuần thì quá lâu, em chịu không nổi.”

Giọng nói không phải đùa, mà là thật lòng nghĩ vậy.

Đinh Trình Hâm vuốt ve tóc cậu, lẩm bẩm: “Cái này là phạt em hay phạt anh?”

Lưu Diệu Văn trong lòng bỗng rung động, ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm. Thật ra, suốt thời gian qua, Đinh Trình Hâm chưa bao giờ thẳng thắn nói với cậu những từ như “thích” hay “yêu”. Cậu cũng vậy. Họ quan tâm nhau, dựa vào nhau, nhưng không còn thể hiện tình cảm nồng nhiệt như trước nữa. Có lẽ khi trưởng thành, họ mới nhận ra những từ ấy quá nặng nề, không thể tùy tiện thốt ra.

Thế nhưng, những việc Đinh Trình Hâm làm, những lời anh nói, lại luôn vô tình tiết lộ tình yêu sâu đậm. Như dung nham nóng rực bất ngờ rơi xuống trái tim, làm cho lòng cậu run lên từng hồi.

Lưu Diệu Văn luôn cảm nhận đó chính là lời tỏ tình của Đinh Trình Hâm dành cho mình, dù có thể chỉ là sự mong muốn đơn phương.

Cậu lại cúi đầu chui vào hõm cổ Đinh Trình Hâm, vô thức siết chặt vòng tay như muốn hòa làm một với người ấy. Sau một hồi lâu, cậu cất giọng trầm thấp nói: “Phạt em.”

Rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy đã là hơn bốn giờ chiều.
Lưu Diệu Văn mở mắt, nghe tiếng Đinh Trình Hâm mở cửa, có người gõ cửa liên tục mấy lần.

Tiếng nói rõ ràng vang vào tai, Lưu Diệu Văn nhận ra đó là giọng trợ lý của họ. Trợ lý hỏi Đinh Trình Hâm sao đột nhiên lại muốn mua rau củ, nếu thích món gì có thể nhờ đặt đồ ăn ở nhà hàng.

Đinh Trình Hâm đáp: “Không cần, em nhờ anh mua rau củ là để lát nữa tự nấu cơm.”

Lưu Diệu Văn nghe vậy vui mừng, nghĩ thầm: lại sắp được ăn ngon rồi.

Cậu mặc xong quần áo, đi ra phòng khách, trợ lý ngạc nhiên hỏi: “Diệu Văn cũng ở đây à?”

“Vâng, qua chơi với anh Đinh.” Lưu Diệu Văn thản nhiên đáp, giúp anh mang rau củ vào bếp.

“Sao các em không nói sớm, anh vừa mua một ly cà phê rồi đây,” Trợ lý biết Đinh Trình Hâm thích uống cà phê nên tiện tay mua luôn, giờ nhìn thấy thiếu mất một phần thì hơi tiếc.

Lưu Diệu Văn cười khẽ: “Em không thích cà phê đâu, để cho anh Đinh là được rồi.”

“Thế được, các em tự nghỉ ngơi cho tốt nhé, anh đi trước đây. Có chuyện gì cứ gọi anh.” Trợ lý đặt đồ xuống rồi quay người ra cửa.

Lưu Diệu Văn đáp một tiếng “Vâng” rồi nói thêm: “Em không thích vị đắng, chỉ thích ngọt thôi.”

Đinh Trình Hâm đang rửa hoa quả, thốt lên hỏi: “Ngọt đến mức nào thì mới chịu uống?”

“Ngọt càng nhiều càng tốt.”

Lưu Diệu Văn không ngờ Đinh Trình Hâm lại lấy hai cái cốc, chia cà phê ra làm hai phần, rồi lấy đường ra đổ vào. Cà phê pha đường, thật sự là một chiêu quá xuất sắc. Đinh Trình Hâm khuấy đều bằng muỗng, cười nói khi đưa cho Lưu Diệu Văn: “Ngọt thế này em uống được không?”

Lưu Diệu Văn nhận lấy cốc cà phê, nhấp một ngụm. Đây là lần đầu trong đời cậu cảm thấy cà phê ngọt đến mức ngấy. Thật ra, chỉ cần là Đinh Trình Hâm cho cậu, dù có là nước đắng chát cỡ nào cậu cũng sẵn lòng uống không chút do dự.

Cậu cầm cốc ngồi xuống sofa, uống thêm vài ngụm nữa. Có lẽ vì nét mặt phức tạp của cậu, Đinh Trình Hâm lấy cốc cà phê nếm thử rồi cười nhẹ, gật đầu nói: “Quả thật là khá ngọt.”

Lưu Diệu Văn không để ý đến câu nói đó, cậu cứ chăm chú nhìn vào đôi môi của Đinh Trình Hâm.

Cậu cảm thấy Đinh Trình Hâm đang cố ý, khi cầm cốc lên đã đặc biệt xoay một vòng trong tay, rồi môi chạm đúng chỗ mà Lưu Diệu Văn vừa uống. Thậm chí khi Đinh Trình Hâm ngẩng lên còn liếm môi một cái.

Chiêu trò quyến rũ kiểu này làm Lưu Diệu Văn khó lòng cưỡng lại, cậu chớp mắt rồi nghiêng người lại gần. Đỡ lấy vai Đinh Trình Hâm để hôn, nhưng không để ý rằng anh vừa mới nhấp một ngụm cà phê đắng, kết quả là cậu bị dâng lên một miệng cà phê đắng ngắt.

Đinh Trình Hâm trêu đùa thành công, nhìn thấy gương mặt Lưu Diệu Văn nhăn nhó vì đắng, anh vui vẻ cười ha ha. “Bảo bối, em thật là ngốc nghếch.”

Lưu Diệu Văn thấy anh hiếm khi cười vui như vậy cũng không muốn giận, nuốt cạn cà phê đắng rồi lại quay sang hôn Đinh Trình Hâm. Sau khi ở bên nhau, Đinh Trình Hâm như một lớp đường phủ lên những ngày bình dị của Lưu Diệu Văn.

Cậu nghĩ, có anh Đinh bên cạnh, cà phê đắng cũng trở nên ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com