Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cái bộ lọc ‘trẻ con’ của anh đúng là dày đến mức không có giới hạn!

Vladimir Nabokov từng nói: “Có ba điều con người không thể che giấu: ho, nghèo và tình yêu.”

Lưu Diệu Văn cảm thấy cần phải thêm một điều nữa: sợ tối.

Thế là cậu sửa lại câu nói trong sách, thêm vào mấy chữ: “Còn cả sợ bóng tối nữa- Lưu Diệu Văn.”

Sau đó, khi mang sách đi trả cho Mã Gia Kỳ, suýt nữa thì bị đập cho một trận.

Sau nửa tháng kể từ khi cậu tỏ tình rồi bị đánh, lại còn bị mấy người cùng nhóm trêu chọc, hôm nay biệt thự cuối cùng cũng trở nên náo nhiệt, hiếm khi có đến năm trong số bảy người rảnh rỗi ở nhà vào buổi chiều.

Những cậu con trai đang ở độ tuổi thanh xuân bồng bột thường không chịu nổi sự nhàm chán, hiếm khi có thời gian rảnh thì nhất định phải tìm gì đó để làm, để thêm phần kích thích cho cuộc sống thường ngày tẻ nhạt bên cạnh việc luyện tập.

Xem phim kinh dị là do Hạ Tuấn Lâm đề xuất, cậu ấy nói gần đây trên mạng có một bộ phim giết người trong phòng kín và ma ám đang rất hot, được chấm điểm rất cao, nhiều người xung quanh cũng đang rầm rộ giới thiệu. Thế là ba chàng trai can đảm, đứng đầu là Lưu Diệu Văn, lập tức hưởng ứng nhiệt tình, quyết định sẽ xem luôn bộ phim này sau bữa tối hôm nay. Ba người đó là Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên– người bị dụ dỗ tham gia.

Còn về lý do tại sao người đề xuất– Hạ Tuấn Lâm lại không xem, thì là bởi vì cậu ấy nói: dù có phải nhảy từ trên lầu xuống, cả đời này cậu ấy cũng sẽ không xem phim kinh dị. Nhưng mọi người không hiểu nổi, đã không xem thì tại sao cậu ấy còn suốt ngày tìm kiếm mấy bộ phim kinh dị như vậy, ai nấy đều nghĩ mãi mà không ra.

Tóm lại, trong một đêm mưa giông sấm chớp, điện thì chực chờ cúp, Lưu Diệu Văn đã vô tình tự đào hố chôn mình mà hoàn toàn không hề hay biết.

Trước bữa tối, Đinh Trình Hâm còn tốt bụng nhắc nhở: “Tối nay xem phim kinh dị, coi chừng mất ngủ cả đêm đấy!”

Lưu Diệu Văn chẳng mấy bận tâm, ngẩng cao đầu vô cùng tự tin: “Em lớn rồi, không còn bị phim kinh dị hù đến mất ngủ nữa đâu.” Cậu liếc nhìn Đinh Trình Hâm, rồi như có ẩn ý nói thêm một câu: “Đừng xem em như trẻ con nữa.”

Đinh Trình Hâm chỉ cười khẩy, chẳng buồn đôi co, rồi thản nhiên tiếp tục ăn tối.

Dạo gần đây Lưu Diệu Văn cứ như bị chập mạch, lúc nào cũng cố chấp với mấy chuyện khó hiểu làm cả nhóm phát điên. Ai cũng gào lên đòi “tẩn” cậu một trận cho hả giận.

Ví dụ như gần đây, hễ có thời gian là cậu lại chui vào phòng tập gym. Trước mặt mọi người, cậu luôn cố ý hay vô tình xắn tay áo lên khoe cơ bắp, nóng lòng thể hiện đến mức suốt ngày chạy đi tìm Trương Chân Nguyên để vật tay. Kết quả là thua hoài không chán, càng thua càng lao vào, bị Trương Chân Nguyên “hành” cho tan tác không còn mảnh giáp.

Lại ví dụ nữa, vừa thấy Hạ Tuấn Lâm đứng trên giường với tay lấy cây đàn guitar trên nóc tủ, Lưu Diệu Văn lập tức nhảy ra nhiệt tình giúp cậu lấy xuống, còn không quên mạnh miệng tuyên bố: “Hạ nhi, sau này có chuyện gì cần đến chiều cao thì cứ tìm em nhé.” Hành vi kỳ thị chiều cao trắng trợn như vậy khiến Hạ Tuấn Lâm nổi đóa, cầm đàn guitar đuổi theo khắp phòng đòi đập cậu một trận.

Lại ví dụ nữa, cậu bắt đầu đắm chìm vào việc học nấu ăn một cách nghiêm túc. Cứ đến giờ cơm là lại xung phong vào bếp phụ dì nấu nướng. Không học gì khác, chỉ chăm chăm xào khoai tây sợi: khoai tây sợi xào ớt xanh, khoai tây sợi xào giấm, khoai tây sợi xào thịt… Đến mức bị dì đuổi thẳng ra khỏi bếp.

Thế là cậu quay sang “hành” bạn cùng phòng- Tống Á Hiên. Sau hai ngày phải ăn khoai tây liên tục với Thử Tiêu, Tống Á Hiên nổi đóa, đặt cái dĩa xuống đất rồi chỉ vào con chó đang chạy xa mà nói: “Em xem, đến cả chó cũng không thèm ăn đồ em nấu!”

Tất cả những chuyện này nhìn qua thì có vẻ bình thường, nhưng từ chỗ nào cũng toát lên cảm giác kỳ quặc, khiến các thành viên trong nhóm không chịu nổi, lần lượt tìm đến Đinh Trình Hâm than thở: “Anh Đinh, anh mau quản em ấy đi! Lưu Diệu Văn phát điên rồi!”

Đinh Trình Hâm nói: “Rèn luyện sức khỏe, giúp đỡ đồng đội, nâng cao tay nghề nấu nướng đều là việc tốt, rất đáng được khen ngợi.”

Cậu nhóc dường như đang nôn nóng chứng minh rằng mình đã trưởng thành, nhưng trong mắt Đinh Trình Hâm, cậu chẳng khác gì một đứa trẻ ba tuổi, ngây ngô đến đáng yêu.

Hạ Tuấn Lâm cạn lời, giơ ngón cái lên với anh rồi nói: “Cái bộ lọc ‘trẻ con’ của anh đúng là dày đến mức không có giới hạn!” Nghĩ một lúc lại tức tối bất bình mà than: “Sao anh không bao giờ nhìn bọn em bằng ‘bộ lọc trẻ con’ đó vậy hả?!”

Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn cậu, tung ra câu hỏi chí mạng: “Em là em út của nhóm à?”

Đáp lại, Hạ Tuấn Lâm lườm anh một cái rõ sắc, mắt trắng dã: “Xì, rõ ràng là anh thiên vị em ấy!”

Đinh Trình Hâm ung dung nói: “Anh tưởng chuyện này là điều trong nhóm ai cũng biết, không ngờ đến giờ em mới phát hiện ra.”

Chưa từng thấy ai thiên vị mà lại ngang nhiên như vậy! Hạ Tuấn Lâm nhe răng lộ cả răng thỏ, tức tối lắc vai Đinh Trình Hâm rồi kêu ầm lên: “Anh Đinh, anh tự hỏi lương tâm của mình đi, đều là em trai mà anh thiên vị như thế có hợp lý không? Hả? Lương tâm anh không biết đau à?!”

“Không biết.” Đinh Trình Hâm làm ra vẻ nghiêm túc, đưa tay lên ngực mình.

“Được thôi, vậy thì tự em phải nghĩ cách dạy dỗ em ấy vậy.” Hạ Tuấn Lâm thất bại trong việc tìm chỗ dựa, đành siết chặt nắm đấm tự cổ vũ tinh thần cho mình.

Đinh Trình Hâm cũng không ngăn cản, chỉ nhắc nhở một câu: “Đừng đùa quá đà, ngày mai còn có lịch trình đấy.”

Thế là, một đêm không hề bình thường đã lặng lẽ bắt đầu như thế.

Tám giờ tối, bầu trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt lách tách rơi xuống rồi dần trở nên nặng hạt hơn. Ba người rửa mặt xong xuôi, chui vào chăn, sẵn sàng vào trận. Vừa mới phát bộ phim lên TV, bên ngoài chợt lóe lên một tia chớp sáng trắng, ngay sau đó là tiếng sấm "đùng" vang lên chấn động cả không gian.

Lưu Diệu Văn khẽ rùng mình, trong lòng bắt đầu muốn rút lui, nhưng nhớ lại lúc ăn cơm đã mạnh miệng nói trước mặt mọi người, giờ mà chùn bước thì thật sự quá mất mặt.

Nghiêm Hạo Tường nói: “Không phải sợ, chỉ là sấm chớp thôi mà. Xem phim kinh dị trong khung cảnh thế này chẳng phải càng kích thích sao?” Nói xong, cậu quay đầu nhìn sang hai người bên cạnh, một bên trái, một bên phải.

Ủa? Sao không thấy ai hết vậy?

À, thì ra chui hết vào trong chăn rồi.

Nghiêm Hạo Tường tốt bụng vén chăn lên, tử tế nhắc nhở: “Mau nhìn TV đi, con ma xuất hiện rồi kìa.”

Lưu Diệu Văn không thể hiểu nổi, sao anh ấy lại có thể dùng cái giọng bình thản như nước lã để nói ra một câu nghe rợn người đến vậy? Cộng thêm tiếng sấm chớp đùng đoàng bên ngoài biệt thự, cậu cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi. Lén liếc nhìn Tống Á Hiên đang ngồi bên trái Nghiêm Hạo Tường, ôi trời đất, cái trợn mắt trắng dã kia, chỉ thiếu điều sùi bọt mép rồi co giật nữa thôi!

So ra thì, Lưu Diệu Văn lập tức cảm thấy mình can đảm hơn hẳn. Cậu lấy hết dũng khí liếc mắt nhìn lên màn hình TV, may quá, đoạn này vẫn đang kể chuyện, chưa có ma quỷ nào xuất hiện cả.

Chui ra khỏi chăn, chỉnh lại tư thế ngồi, Lưu Diệu Văn mạnh miệng nhận xét: “Cũng thường thôi mà, xem kìa, Tống Á Hiên sợ đến mức đó luôn rồi.”

Nghiêm Hạo Tường vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình TV, đến ánh mắt liếc qua cũng không thèm cho, buông một câu khen khô khốc không chút cảm xúc: “Diệu Văn thật can đảm.”

Lưu Diệu Văn cười tươi, được "Nghiêm vương" công nhận là dũng cảm, cậu bỗng thấy như có một vầng hào quang bao phủ trên đỉnh đầu, từng tia sáng lấp lánh đều hiện lên dòng chữ nhỏ: Lưu Diệu Văn, đích thực là nam thần mạnh mẽ.

Cậu không kìm được nụ cười, mở điện thoại lên vào weixin, bấm vào nhóm chat nhỏ rồi bắt đầu quay một đoạn video ngắn 15 giây, còn giục giã: “Anh Tường, câu vừa nãy anh nói có thể lặp lại lần nữa không?”

“Được thôi,” Nghiêm Hạo Tường không hề keo kiệt nói ngay: “Diệu Văn thật sự dũng…”

Lời còn chưa dứt, một tiếng hét chói tai bất ngờ vang lên cắt ngang câu nói của cậu.

“Aaaaaaaaaaa….”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaa mẹ ơi cứu con!”

Tiếng thét thảm thiết đó không chỉ đến từ Tống Á Hiên- người vừa vất vả mở mắt ra thì đã đập ngay vào một cảnh tượng kinh dị suýt khiến cậu "hồn lìa khỏi xác", mà còn đến từ Lưu Diệu Văn- người đang hí hửng quay video.

Đúng vậy, cậu vừa chuẩn bị quay lại lời khen của Nghiêm Hạo Tường để đăng lên nhóm chat, khoe với mọi người rằng mình nay đã không còn là "trẻ con" nữa, thì ngay khoảnh khắc đó, khuôn mặt ma quái trên màn hình tivi đột nhiên phóng to ra dọa người.
Tay run lên một cái, Lưu Diệu Văn ném điện thoại bay ra xa, rồi liều mạng chui đầu vào chăn.

Người duy nhất vẫn giữ được bình tĩnh là Nghiêm Hạo Tường. Phải mất hai phút sau khi bị điếc tạm thời vì tiếng hét cậu mới hồi phục lại thính lực, rồi lên tiếng trấn an hai người kia: “Chỉ là giả thôi, chỉ là phim thôi mà, đừng sợ. Nó đâu thể chui ra ngoài được, chúng ta đang ở trong biệt thự, rất an toàn.”

Lời vừa dứt, bên ngoài đột nhiên có tiếng gió gào, phát ra những âm thanh vô cùng kỳ dị. Những hạt mưa to bằng nửa đốt ngón tay dội ầm ầm lên cửa kính, nghe như có người đang đập cửa sổ, khiến người ta lạnh sống lưng.

Giọng Tống Á Hiên nghèn nghẹn như sắp khóc vang lên từ trong chăn: “Anh Tường… cậu nói vậy nghe có đáng tin không đấy? Sao tớ thấy cậu vừa nói xong, bầu trời ngoài kia còn kinh dị hơn…”

“Ờm…” Nghiêm Hạo Tường chần chừ một chút rồi quay sang nói với Lưu Diệu Văn: “Diệu Văn, hình như đoạn video lúc nãy em la hét… em lỡ tay gửi lên nhóm rồi.”

Câu nói ấy còn hiệu quả hơn trăm lời an ủi. Lưu Diệu Văn lập tức bật dậy như lò xo lao ra nhặt điện thoại. Lúc này cậu cũng chẳng còn tâm trí sợ hãi gì nữa, tay lướt nhanh như bay, thao tác một hồi rồi phát hiện, vô phương cứu chữa.

Nhìn chằm chằm vào đoạn video ghi lại tiếng hét thảm thiết của mình, cậu chỉ biết ngửa mặt than trời: “Sao lại thành ra thế này cơ chứ!”

Tại sao ông trời luôn trêu chọc tôi như vậy? Có phải vì tôi quá đẹp trai không?

Trong nhóm chat, Trương Chân Nguyên đang ở nơi xa đã gửi một tin nhắn thoại an ủi: “Diệu Văn, không có việc gì sao lại xem phim ma rồi tự dọa mình thế? Tiếng hét của em làm anh cũng giật mình theo đấy!”

Mã Gia Kỳ cũng gửi một đoạn voice khác: “Nghe cái giọng đó… Diệu Văn, em khóc luôn rồi phải không?”

Hạ Tuấn Lâm liên tục gửi ba đoạn voice dồn dập:

“Lưu Diệu Văn, em bị bệnh hả?! Quay video thì quay, sao lại chĩa thẳng vào màn hình tivi vậy hả?!”

“A a a a a a a a!”

“Dọa chết anh rồi!!”

Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn, ngắn gọn mà “sâu sắc” an ủi: “Nén bi thương.”

Lưu Diệu Văn tức đến mức sắp hộc máu. Thấy không thể thu hồi video được nữa, cậu đành lén bấm “xóa” để tự an ủi mình, mắt không thấy, tim không đau.

Sau một phen náo loạn, nỗi sợ hãi cũng tan đi phần nào. Tống Á Hiên thậm chí còn đủ bình tĩnh để chui ra ngoài, tranh thủ châm chọc cậu một trận.

Lúc nãy còn đắc ý vì sự dũng cảm bao nhiêu, giờ đã trở nên nhạt nhẽo bấy nhiêu. Lưu Diệu Văn gồng mình lên tinh thần, cố gắng tiếp tục xem phim, hy vọng có thể vớt vát lại chút hình tượng đã mất.

Cậu thật sự không biết phải diễn tả cái tình huống kỳ quái này như thế nào, mấy đứa con trai ngồi xem phim ma trong một đêm mưa gió sấm sét đùng đoàng, gió rít rền vang. Cảm giác giống như có một ngụm khí nghẹn lại ở cổ họng, lúc nào cũng có thể ngừng thở vì sợ.

Nghiêm Hạo Tường bị hai người chèn ép đến mức sắp không thở nổi nữa, đành lên tiếng đề nghị: “Hay là… tụi mình bật đèn lên xem đi?”

Hai người hai bên vội vã gật đầu như gà mổ thóc:“Tớ/Em thấy được đó!”

Ngay sau đó, cả hai đồng thanh ôm chặt lấy "trụ cột tinh thần" là Nghiêm Hạo Tường, rối rít nói: “Em/Tớ không đi bật đèn đâu! Anh Tường cũng không được rời khỏi chỗ này!”

“Vậy thì ai đi bật đèn?” Nghiêm Hạo Tường đành lên tiếng trấn an “Đừng sợ, anh là đệ tử của Thái Thượng Lão Quân, có chuyện gì thì sư phụ anh sẽ đến cứu chúng ta.”

Lưu Diệu Văn quay sang nhìn anh bằng ánh mắt như đang nhìn một thằng ngốc. Không ngờ bên kia, Tống Á Hiên lại tin sái cổ: “Anh Tường, cậu có thể gọi sư phụ đến sớm một chút không?”

Lưu Diệu Văn lập tức phản bác, vẻ mặt nghiêm túc chính nghĩa: “Thái Thượng Lão Quân bận tối mặt tối mũi, rảnh đâu mà lo chuyện tụi mình xem phim ma!”

Cuối cùng, không ai trong số họ chịu đi bật đèn, thống nhất quyết định… ném dép để bật công tắc.

Ba người, sáu chiếc dép, dù có tệ đến đâu thì cũng phải ném trúng được một cái. Thực tế chứng minh, vận may của họ cũng không tệ lắm, Nghiêm Hạo Tường ném phát đầu tiên đã trúng đèn.

Chỉ là… đèn trong phòng chỉ lóe sáng đúng một giây, rồi “tạch” một tiếng, toàn bộ căn phòng, kể cả màn hình tivi, lập tức chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Cả ba người chết lặng rồi chìm vào một không gian im lặng đến nghẹt thở, da gà nổi đầy người như sóng vỗ, không ai dám lên tiếng.

Trong bóng tối dày đặc, chỉ có Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ được bình tĩnh, chậm rãi nói: “Ồ… bị nhảy cầu dao rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com