Chương 31
Nếu còn không yên tâm thì buông tay đi, để anh đến bên anh Đinh
Lưu Diệu Văn tắm xong, vừa lau tóc bước ra thì thấy Tống Á Hiên vẫn nằm trên giường gần cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, vẻ mặt mệt mỏi.
Lưu Diệu Văn sớm đã nhận ra hôm nay tâm trạng cậu ta không ổn, liền lo lắng hỏi: “Anh sao thế? Hôm nay ở sân bay đã thấy anh không vui rồi, có chuyện gì với anh Trương à?”
Tống Á Hiên quay mặt đi, không muốn nói chuyện với cậu.
“Thôi được rồi, để em đi đổi anh Trương sang đây.”
Lưu Diệu Văn làm bộ định đứng dậy, nhưng Tống Á Hiên đã quay đầu lại, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: “Đừng có làm phiền, đã muộn thế này rồi, em đi ngủ đi.”
Bây giờ đã hơn mười hai giờ rưỡi đêm, người trẻ thường hay thức khuya, thời điểm này không ngủ cũng bình thường. Nhưng ngày mai bọn họ còn phải làm việc sớm, nếu không ngủ sẽ mất sức. Nhìn vẻ mặt hốc hác, mệt mỏi của Tống Á Hiên, rõ ràng cậu ta sắp mất ngủ rồi.
“Có chuyện gì thì cứ nói đi, sao cứ khó chịu thế?” Lưu Diệu Văn nằm xuống giường, định nói chuyện nghiêm túc với cậu ta.
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, không báo trước mà nói một câu: “Em với anh Đinh đã bên nhau rồi đúng không?”
Lưu Diệu Văn trong lòng đột nhiên cảm thấy lo lắng, cậu luôn giấu kín chuyện này rất kỹ, chưa từng nghĩ Tống Á Hiên lại có thể nói thẳng ra như vậy. Mối quan hệ giữa cậu và Đinh Trình Hâm là bí mật riêng của hai người, là thế giới nhỏ của họ, cậu hoàn toàn không muốn cho người khác biết.
Nhưng Tống Á Hiên vốn làm việc luôn khác người, nói ra như vậy chẳng phải cố tình thăm dò, thậm chí muốn tạo mâu thuẫn sao?
“Anh nói gì vậy, không có chuyện đó đâu.” Lưu Diệu Văn quay đầu đi, cố ý tránh ánh mắt của Tống Á Hiên, giọng nói mang theo chút đề phòng, “Đừng nói linh tinh, đừng tự tìm phiền phức.”
"Diễn xuất của em như thế mà còn định lừa anh à?" Tống Á Hiên hừ một tiếng đầy khinh thường rồi nói: "Hai người chắc cũng bên nhau được vài tháng rồi nhỉ? Anh tính thử xem, bây giờ đã là cuối tháng sáu rồi, thì ít nhất cũng phải ba đến bốn tháng."
Ngay cả thời gian mà cậu ta cũng suy đoán chính xác như thế, Lưu Diệu Văn thật sự bị hỏi đến cứng họng.
"Vài tháng trước, mỗi lần gặp anh Đinh là em như thù cha giết mẹ vậy, rồi đột nhiên lại hóa thù thành bạn, cả ngày cười toe toét không thấy tổ quốc đâu. Anh nghĩ mãi cũng không thấy em độ lượng đến mức ấy, nghĩ kỹ lại, chắc chắn là anh Đinh đã đồng ý với em rồi, đại khái là sau sinh nhật của anh ấy không lâu. Thời gian đó thỉnh thoảng anh có liên lạc với anh Đinh, anh ấy đều ở biệt thự." Tống Á Hiên dễ dàng suy luận ra mọi chuyện.
Lưu Diệu Văn á khẩu, trừng mắt nhìn một lúc lâu mới yếu ớt nói: "Anh đừng nói cho ai biết đấy."
"Yên tâm đi, anh Mã, Hạ nhi, anh Tường bọn họ đều chưa biết." Cậu ta nghĩ một lúc rồi nói thêm, "Cả Trương Chân Nguyên cũng không biết."
Lưu Diệu Văn bỗng nhớ ra mục đích ban đầu khi nói chuyện với Tống Á Hiên: "Hôm nay anh tức cái gì vậy?"
"Tức em chứ còn ai." Tống Á Hiên cười lạnh, "Em là đối tượng couple hoạt động cùng anh, không giữ mình cho đàng hoàng, lại đi leo lên giường anh Đinh, dây dưa với anh ấy, anh không tức mới là lạ đấy."
"Anh bị điên à!" Lưu Diệu Văn tức đến mức nhảy dựng lên.
Những lời tên này nói, cậu chẳng tin lấy một chữ. Từ trước đến nay, Lưu Diệu Văn luôn biết Tống Á Hiên thích Trương Chân Nguyên, lần này nổi giận chắc chắn cũng là vì có chuyện không vui với Trương Chân Nguyên.
Tống Á Hiên dường như không hề nghe thấy câu chửi đó, im lặng vài giây rồi mới nói: "Anh thật sự rất ngưỡng mộ em."
Lưu Diệu Văn sững sờ. Người này khi thì lạnh lùng, khi thì cười khẩy, đến mức cậu bắt đầu nghi ngờ không biết có phải Tống Á Hiên vì không có được Trương Chân Nguyên mà phát bệnh tâm thần phân liệt rồi không.
Cậu còn chưa kịp mở miệng, Tống Á Hiên đã tự nói một mình: "Tuy đầu óc em không được khá lắm, nhưng em đã thành công leo lên giường anh Đinh. Còn anh, đến bây giờ vẫn chưa chạm được vào môi Tiểu Trương Trương nữa là."
Câu này có quá nhiều chỗ để phản bác, khiến Lưu Diệu Văn chẳng biết nên bắt đầu phản bác từ đâu, "Thứ nhất, đầu óc em hoàn toàn bình thường, là anh mới có vấn đề đấy; thứ hai, giữa em và anh Đinh hiện giờ hoàn toàn trong sáng, làm ơn đừng có mở miệng ra là giường giường giường nữa, được không?"
Ánh mắt Tống Á Hiên nhìn cậu lập tức thay đổi: "Không lẽ… em không được thật à?"
"……" Lưu Diệu Văn thực sự muốn đánh người. Cậu cố gắng kiềm chế bản thân, tự nhủ với chính mình: "Đánh người là phạm pháp, đánh người là phạm pháp…"
"Ồ, anh nhớ ra rồi, em vẫn chưa đủ tuổi thành niên." Tống Á Hiên như bừng tỉnh đại ngộ.
Lưu Diệu Văn cười mà như không cười: "Cảm ơn anh đã nhớ ra vào lúc quan trọng như vậy."
Vài phút sau, Tống Á Hiên cuối cùng cũng nói ra lý do khiến mình bực bội cả ngày hôm nay. Cậu nói: "Hôm nay trong giới giải trí không phải có một cặp nam nghệ sĩ come out à, anh tiện miệng nhắc đến với Trương Chân Nguyên, em đoán xem anh ấy nói gì?"
Lưu Diệu Văn nghĩ một lúc, với tính cách của Trương Chân Nguyên thì cậu thật sự khó mà đoán được anh sẽ phản ứng thế nào. Nhưng nhìn sắc mặt đen kịt của Tống Á Hiên lúc này, chắc chắn chẳng phải lời hay ý đẹp gì, bèn hỏi: "Anh ấy nói gì?"
"Anh ấy nói chuyện đó là sai trái, là trái với lẽ thường." Tống Á Hiên tức đến mức bật cười, "Em nói xem, cái kiểu tư tưởng cổ hủ này chẳng khác gì người xưa là mấy. Đã là năm 2023 rồi, vậy mà anh ấy vẫn còn định kiến với cộng đồng đồng tính."
Không chỉ là định kiến với cộng đồng ấy, mà những lời nói đó còn như một cái tát đau điếng vào tất cả những gì Tống Á Hiên đã kiên trì suốt bao năm nay. Gần như là không chừa lại chút khảc năng nào mà từ chối thẳng thừng cậu, mặc dù cậu còn chưa kịp tỏ tình.
Lưu Diệu Văn suy nghĩ một lát, cảm thấy điều đó không giống lời mà Trương Chân Nguyên sẽ nói. Anh Trương của cậu xưa nay vẫn luôn là người thấu hiểu và tôn trọng mọi chuyện. Nhất định là Tống Á Hiên đã nói thêm điều gì đó nữa.
"Không thể nào, anh Trương không thể nói vậy được. Chắc chắn là anh còn nói thêm gì khác nữa." Lưu Diệu Văn đột nhiên nghĩ tới một khả năng, "Không phải là anh tỏ tình với anh Trương rồi bị từ chối đấy chứ?"
"Anh chỉ nói với anh ấy một câu, rằng con trai với con trai cũng rất bình thường thôi, ám chỉ biết đâu trong nhóm mình cũng có trường hợp lâu ngày sinh tình." Tống Á Hiên nhăn mày, mặt đầy bực bội, "Vậy mà anh ấy lại nổi giận, còn bảo anh phải chú ý thân phận của mình, đừng có nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn. Sao anh có thể tỏ tình kiểu đó được chứ? Anh là loại người dễ dàng tỏ tình vậy sao?"
Lưu Diệu Văn không thể hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, ngược lại còn cảm thấy như mình vừa bị trúng một mũi tên vào đầu gối. Cậu không nhịn được mà bênh vực Trương Chân Nguyên: "Anh đừng làm khó anh Trương của bọn em nữa được không? Anh cũng chưa tỏ tình với anh ấy, sao có thể ép người ta chấp nhận những chuyện này chứ?"
"Em còn giả vờ làm người lý trí gì nữa? Giờ thì em như ý nguyện được ở bên anh Đinh rồi. Anh nghĩ lại thấy, trước kia anh cười nhạo em là đồ ngốc theo đuổi không được người ta, nhưng giờ mới phát hiện, anh mới chính là cái tên ngốc đúng nghĩa. Hai người các em đã rực lửa đến thế rồi, còn anh thì vẫn đang chơi trò đoán ý với Trương Chân Nguyên."
Nói đến đây, sắc mặt Tống Á Hiên đã trở nên cực kỳ khó coi, có lẽ lần này cậu ta thật sự đã bị tổn thương rồi.
Lưu Diệu Văn cũng không muốn chọc giận cậu ta thêm nữa, liền nằm xuống, nhìn trần nhà rồi nói: "Đừng nói vậy, thật ra mấy tháng nay em đều cảm thấy không hề chân thực."
Lo được lo mất có lẽ là căn bệnh chung của những người đang yêu. Nhưng Lưu Diệu Văn chưa bao giờ thể hiện điều đó trước mặt Đinh Trình Hâm.
"Em thì có gì mà không yên lòng chứ? Mấy tháng rồi còn gì. Nếu còn không yên tâm thì buông tay đi, để anh đến bên anh Đinh." Mới chỉ mấy giây trước còn ủ rũ, vậy mà Tống Á Hiên đã hồi máu đầy bình, trở lại đúng bản chất chuyên gia chọc ngoáy của mình.
"Anh bị bệnh à? Không thể nói chuyện bình thường được sao?"
Tống Á Hiên khịt mũi một tiếng, hạ giọng nói: "Anh không bị bệnh, chỉ là sớm nhìn rõ hiện thực nên sớm chấp nhận thôi. Đỡ phải ôm khư khư cục đá là Trương Chân Nguyên, e là cả đời này cũng chẳng nở nổi một đóa hoa."
Lưu Diệu Văn lười chẳng buồn đáp lại, với cái khả năng mạnh miệng như thép của Tống Á Hiên thì trong nhóm này đúng là không ai địch lại được.
Cốc cốc cốc!
Ba tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, cả hai lập tức dựng tai lên nghe động tĩnh bên ngoài.
"Diệu Văn, là anh. Anh đến đổi chỗ ngủ với em tối nay." Giọng Trương Chân Nguyên vang lên từ ngoài cửa. Lưu Diệu Văn lập tức bật dậy, chạy ra mở cửa cho anh.
Tống Á Hiên đã ngồi thẳng dậy, vẻ mặt khó chịu ban nãy giờ đã được thay bằng một niềm vui khó giấu. Từ khoảnh khắc Trương Chân Nguyên bước vào phòng, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi người đối phương.
Lưu Diệu Văn cười hớn hở: "Anh Trương, sao tự nhiên anh lại muốn đổi phòng với em vậy?"
Lẽ nào cuối cùng anh ấy cũng nhận ra, định đến giảng hòa với Tống Á Hiên?
Trước giờ, cậu và Đinh Trình Hâm vì để tránh điều tiếng nên luôn cố giữ khoảng cách trước mặt các thành viên khác, thậm chí khi làm việc cũng hạn chế tối đa việc xuất hiện cùng khung hình. Mà giờ lại có một “bất ngờ” thế này, cậu thật sự vui mừng đến mức không giấu nổi.
Trương Chân Nguyên nhìn Tống Á Hiên một cái rồi mới giải thích: "Lúc nãy anh Đinh nói buổi tối muốn bàn chuyện công việc với em, anh thấy đổi phòng cho tiện nói chuyện hơn."
Chuyện này rõ ràng chỉ là cái cớ mà Đinh Trình Hâm kiếm bừa ra thôi. Lưu Diệu Văn len lén liếc nhìn vẻ mặt của Tống Á Hiên. Niềm vui vừa nãy khi nghe lời Trương Chân Nguyên nói đã tan biến hết, lúc này sắc mặt cậu ta lại u ám như mây đen kéo đến.
Cậu tặc lưỡi một tiếng, ôm quần áo của mình rời khỏi phòng. Vừa đến phòng của Đinh Trình Hâm, việc đầu tiên Lưu Diệu Văn làm là ôm chầm lấy anh, thậm chí còn chẳng buồn nhìn đến chiếc giường còn lại, mà chui thẳng vào trong chăn của Đinh Trình Hâm.
Cậu theo thói quen vòng tay ôm lấy anh, dán sát không chừa một khe hở. Cái cảm giác được ôm trọn cả người vào lòng như thế này là điều khiến cậu thấy thỏa mãn nhất. Cậu rúc đầu vào vai Đinh Trình Hâm, hít hà vài hơi rồi mới khẽ hỏi: “Anh Đinh, có phải anh cố ý tạo cơ hội cho Tống Á Hiên và anh Trương không?”
Đinh Trình Hâm đáp: “Cả tối nay Tiểu Trương cứ thẫn thờ mãi, nếu giữa hai người họ có hiểu lầm gì thì nên để họ tự nói rõ với nhau.”
“Anh Đinh, anh biết chuyện Tống Á Hiên thích anh Trương rồi à?” Lưu Diệu Văn hơi ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ Tống Á Hiên bình thường giấu giếm rất kín đáo.
“Có mắt thì ai cũng có thể nhìn ra.”
Câu nói ấy khiến Lưu Diệu Văn bật cười, cậu nói: “Vậy sao anh Mã, Hạ nhi, anh Tường và anh Trương lại không nhận ra?”
Đinh Trình Hâm nói thẳng một câu trúng tim đen: “Thiếu kinh nghiệm yêu đương.”
___
Chương sau là sinh nhật của Lưu Diệu Văn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com