Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Ngày đầu tiên của tháng mười một, công ty tổ chức cuộc họp và chính thức thông báo Đinh Trình Hâm rút khỏi nhóm.

Tin tức này thực ra đã sớm lan truyền nội bộ, nên khi lãnh đạo tuyên bố, các thành viên khác cũng không nói gì thêm. Trong phòng họp, mọi người chỉ im lặng nhìn trời, nhìn đất, nhìn tường, duy chỉ không nhìn vào nét mặt của lãnh đạo.

Dù có thông báo hay không thì cũng chẳng khác biệt gì, bởi tin tức này sẽ không được công bố ra bên ngoài, chỉ là nội bộ thông báo để thành viên trong nhóm nhận được lời giải thích mà thôi.

Công ty đã sớm chuẩn bị sẵn kế hoạch "bạo lực lạnh" với fan. Suốt hơn một năm qua, chuyện nhóm không thể cùng xuất hiện đã trở nên bình thường. Khi tài nguyên cá nhân và hoạt động nhóm trùng lịch, công ty luôn ưu tiên tài nguyên cá nhân.

Fan only đương nhiên mong muốn idol của mình được nhận phim, bận rộn với công việc riêng. So với việc chia sẻ tài nguyên với cả bảy người trong nhóm, họ càng hy vọng idol có thể được ưu tiên nhận tài nguyên cá nhân. Nói cách khác, chỉ cần Đinh Trình Hâm đang đóng phim, fan của anh sẽ không phàn nàn gì cả.

Không thấy xuất hiện trong hoạt động nhóm thì cũng chẳng sao, bởi trong giới giải trí nội địa hiện nay, tài nguyên phim ảnh quan trọng hơn tài nguyên sân khấu rất nhiều.

Còn fan nhóm thì lại mong muốn cả nhóm được hoạt động chung, họ là những người có tiếng nói yếu ớt nhất trong cộng đồng fan.

Lịch trình của Đinh Trình Hâm đã được sắp kín từ năm nay đến tận tháng mười năm sau, liên tục nhận phim không ngừng nghỉ: hai bộ cổ trang, một bộ thần tượng, vào đoàn nối tiếp nhau không gián đoạn.

Ngày công ty tổ chức cuộc họp thông báo anh rời nhóm, bản thân anh còn chẳng có mặt tại hiện trường.

Thực tế, ngay từ cuối tháng mười, Đinh Trình Hâm đã vào đoàn phim, căn bản không thể có mặt tại cuộc họp để đối mặt với sự chất vấn hay tranh cãi từ các thành viên khác.

Công ty thì "bạo lực lạnh" với fan, còn Đinh Trình Hâm thì "bạo lực lạnh" với đồng đội.

Dùng một phương pháp nhất quán.

Lãnh đạo có lẽ cũng nhìn ra sự bức bối và bất mãn trong lòng mọi người, liền đổi giọng nói: “Hy vọng mọi người đừng mang cái nhìn không đúng đắn về Tiểu Đinh. Tôi có thể nói rõ ràng rằng, trong thời gian tới, cơ hội sáu người còn lại cùng hoạt động cũng sẽ ít đi. Công ty sẽ lần lượt sắp xếp tài nguyên cá nhân cho từng người, lên kế hoạch phát triển phù hợp với từng cá nhân. Nhóm nhạc nam chỉ là điểm khởi đầu của các bạn, chứ không phải điểm kết thúc.”

Những lời đó chẳng hề che giấu gì, rõ ràng nói cho họ biết: Thời Đại Thiếu Niên Đoàn rồi cũng sẽ giống như những nhóm nhạc khác, chỉ còn cái tên.

“Cho nên, không tồn tại cái gọi là vứt bỏ hay phản bội một cách trẻ con. Bởi vì sắp tới, từng người trong các cậu cũng sẽ lần lượt đối mặt với tình huống tương tự. Tôi không muốn có bất kỳ lời đánh giá tiêu cực nào từ các cậu về Tiểu Đinh truyền ra bên ngoài. Mọi người đều là người thông minh, hiểu rõ từng bước đi quan trọng như thế nào. Tôi mong các cậu hiểu rằng, cái gọi là tình anh em không phải là khi cả đám cùng mắc kẹt rồi lại kéo nhau xuống, mà là mỗi người tìm được con đường riêng, nỗ lực vươn lên, mỗi người làm vua ở lĩnh vực của mình, rồi gặp nhau trên đỉnh cao.”

Lời vừa dứt, lãnh đạo rời đi, để lại sáu người bọn họ nhìn nhau không nói nên lời.

Mã Gia Kỳ- người luôn như chỗ dựa tinh thần của nhóm lên tiếng đúng lúc: “Chuyện này tuy hơi đột ngột, nhưng nếu là sắp xếp của công ty thì mọi người cũng đừng trách anh Đinh. Chúng ta cùng lớn lên với nhau, tin rằng ai cũng biết anh Đinh là người như thế nào.”

Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên giơ tay: “Em không có bất kỳ ý kiến gì với anh Đinh, mọi quyết định của anh ấy em đều ủng hộ vô điều kiện.”

Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng nói:
“Em cũng vậy. Lần này anh Đinh không về được, thì để lần sau cùng ăn cơm rồi nghe anh ấy nói.”

Có người mở lời trước, Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường cũng lần lượt bày tỏ sự ủng hộ. Dù sao thì mọi người cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sẽ không thật sự mang ác cảm với Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn vẫn cúi đầu nhìn xuống sàn, vành mắt đỏ hoe, nhưng trong lòng lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua, cậu đã lo lắng biết bao rằng hôm nay Đinh Trình Hâm sẽ bị các thành viên khác chất vấn. Cậu sợ phải nghe bất kỳ lời nói không hay nào về Đinh Trình Hâm. Dù chính bản thân cậu cũng không thể ngăn mình trách móc chuyện anh ấy rời đi, nhưng cậu vẫn không chịu nổi việc người khác mang định kiến với anh.

Từ ngày rời khỏi căn hộ hôm đó, cậu chưa từng gặp lại Đinh Trình Hâm.
Cậu sợ cái ngày thông báo rời nhóm sẽ đến, cũng sợ phải đối mặt với con người ấy. May mắn thay, Đinh Trình Hâm đã không xuất hiện.

Hạ Tuấn Lâm đặt một tay lên vai Lưu Diệu Văn, dùng giọng điệu dỗ dành nói: “Em trai à, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Chúng ta phải nhìn về phía trước.”

Có lẽ cậu ấy là một trong hai người duy nhất trong nhóm biết rõ mối quan hệ giữa Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm. Lần đầu Lưu Diệu Văn tỏ tình đã bị Hạ Tuấn Lâm phát hiện, cậu ấy luôn biết cậu thích Đinh Trình Hâm, kể cả trong thời gian hai người lạnh nhạt, cậu ấy cũng âm thầm làm người hòa giải.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn, thấm ra một vệt tròn méo mó. Hạ Tuấn Lâm lấy khăn giấy đưa cho cậu, nói tiếp: “Lời lãnh đạo nói không sai, chúng ta phải nỗ lực đi lên, gặp lại nhau trên đỉnh cao.”

……..

Ở nơi cách xa hàng nghìn cây số, Đinh Trình Hâm vừa quay xong cảnh dưới nước, từ trong bể leo lên, toàn thân ướt sũng, mỗi bước đi đều để lại vệt nước trên sàn. Nhân viên vội vàng mang khăn khô đến quấn lấy người anh, giục anh mau đi thay đồ.

Bản thân Đinh Trình Hâm thì không mấy vội vàng. Anh đi về một góc, thấy Lê Tinh đang nghe điện thoại, liền kiên nhẫn đợi cô nói chuyện xong mới hỏi: “Chị Lê, hôm nay công ty không gửi tin gì đến phải không?”

Lê Tinh bị anh làm cho giật mình, thấy cả người anh ướt nhẹp liền vội vàng đẩy anh đi: “Sao em còn chưa đi thay đồ hả? Cẩn thận cảm lạnh bây giờ!”

Vì tạm thời chưa tìm được trợ lý phù hợp, nên hiện tại Lê Tinh vừa là quản lý riêng vừa kiêm luôn trợ lý của Đinh Trình Hâm, mọi việc của anh đều do cô sắp xếp.

“Không đến mức đó đâu, sức khỏe em không yếu vậy đâu. Chị Lê vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.” Đinh Trình Hâm nhìn cô.

“Không có tin gì đâu, đừng lo vớ vẩn nữa. Công ty sẽ xử lý ổn thỏa cho em.” Lê Tinh đẩy anh vào phòng thay đồ, sau đó mới lấy điện thoại trong túi ra xem, rồi đứng ngoài khung cửa nói với anh: “Điện thoại của em cũng không có cuộc gọi nhỡ nào cả.”

Đinh Trình Hâm đang thay đồ bên trong khựng lại một chút, nhưng cũng không nói gì thêm. Lúc bước ra, trên mặt anh đã khôi phục lại vẻ điềm đạm thường ngày, chẳng ai có thể nhìn ra tâm trạng anh là tốt hay là xấu.

Giữa anh và Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, cứ thế mà cắt đứt rồi.

Từ lúc thành lập nhóm đến nay mới chỉ vỏn vẹn năm năm, mọi chuyện lại đến quá bất ngờ, không kịp trở tay. Từ nay về sau, anh chỉ còn là Đinh Trình Hâm, không còn cái tiền tố “Thời Đại Thiếu Niên Đoàn” nữa, cũng không còn sáu cậu em trai để anh tùy ý trêu chọc, dẫn dắt. Dòng chảy thời gian sẽ dễ dàng cuốn trôi tất cả những điều đẹp đẽ đã từng có trong quá khứ.

Anh tự an ủi mình, quá trình trưởng thành của con người, vốn dĩ là quá trình học cách chấp nhận mất mát.

Tối hôm đó sau khi kết thúc công việc, Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế sofa học lời thoại. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, vậy mà chưa thuộc được nổi hai câu. Cứ vài phút lại cầm điện thoại lên, mở khóa rồi lại tắt màn hình đặt xuống, cứ lặp đi lặp lại vô số lần.

Tâm trí đã không ở đây, thì làm gì cũng chẳng nên hồn.

Lúc đang ngẩn người đến hơn mười giờ, điện thoại cuối cùng cũng đổ chuông. Anh lập tức cầm lên xem, là cuộc gọi của Hạ Tuấn Lâm. Vừa bắt máy, giọng nói bên kia có chút ngập ngừng: “Anh Đinh, anh đang bận à? Em có làm phiền anh không?”

“Không sao, anh tan làm rồi.” Đinh Trình Hâm trả lời.

Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng vài giây rồi khẽ nói: “Hôm nay công ty đã họp và thông báo cho bọn em, từ giờ chúng ta sẽ không còn là người trong cùng một nhóm nữa. Dù mọi người đã biết chuyện này từ trước, nhưng lúc lãnh đạo chính thức nói ra, bọn em vẫn thấy bị bất ngờ… Nhưng tất cả đều ủng hộ anh Đinh. Chúng ta là những người thân thiết nhất, trong lòng sẽ không vì vậy mà có khoảng cách đâu. Chỉ là mọi người không biết nên mở lời thế nào, nên cuối cùng bàn bạc để em gọi cuộc gọi này cho anh.”

Cổ họng Đinh Trình Hâm khẽ nghẹn lại, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của anh bỗng dậy sóng vì những lời nói ấy. Anh im lặng mười mấy giây mới lên tiếng: “Cảm ơn em, Tiểu Hạ… Cũng thay anh nói lời xin lỗi với mọi người.”

Hạ Tuấn Lâm bật cười, giọng nhẹ nhàng như muốn xoa dịu không khí:
“Anh không cần phải xin lỗi đâu. Hôm nay ai cũng nói rồi, anh Đinh mãi mãi là anh Đinh. Khi nào thấy nhớ bọn em thì cứ quay về, mình tụ tập ăn bữa cơm, vẫn như hồi còn bé thôi.” Cậu ngừng lại vài giây rồi mới tiếp tục: “Có lẽ người buồn nhất vẫn là Diệu Văn.”

Đinh Trình Hâm nén lại nhịp thở, chờ cậu nói câu tiếp theo.

“Diệu Văn tối nay không ăn cơm, giờ đang ở trong phòng nghỉ ngơi một mình. Nhưng vừa rồi Á Hiên có mang bữa tối lên cho em ấy rồi. Anh yên tâm, em cũng sẽ quan tâm Diệu Văn nhiều hơn.”

Cậu rõ ràng chẳng biết chuyện gì, nhưng lại cư xử như thể đã hiểu hết mọi thứ. Cậu tin tưởng Đinh Trình Hâm không chút do dự, chẳng hề nghi ngờ lựa chọn của anh. Chỉ nhẹ nhàng bảo anh đừng lo lắng cho bọn họ, dù là khi nào, bọn họ cũng luôn ở đây chờ anh trở về.

Ngực Đinh Trình Hâm như bị một tảng đá đè nặng, anh không thể nào diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này. Từ sáng sớm đến giờ, lòng anh luôn bất an, cứ ngỡ rằng sẽ bị chất vấn, sẽ bị lạnh nhạt, thậm chí từ nay về sau, quan hệ giữa họ sẽ trở nên căng thẳng đến mức tuyệt giao.

Thế nhưng thực tế lại không như anh tưởng. Họ đã dành cho anh một sự bao dung đến không ngờ.

Ngay từ lúc đưa ra quyết định, anh đã lường trước vô vàn khả năng, tưởng tượng ra rất nhiều tình huống sẽ phải đối mặt, cũng suy nghĩ không biết nên dùng thái độ gì để ứng phó. Nhưng anh không ngờ mọi thứ lại diễn ra êm đềm đến thế.

Êm đềm đến mức khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy không kịp trở tay.

Ở đầu dây bên kia, Hạ Tuấn Lâm vẫn đang hỏi: “Anh Đinh, khi nào anh rảnh thì về một chuyến, tụi mình tụ tập nhé?”

Đinh Trình Hâm mím môi nói: “Để xem đã… Trước Tết chắc là không có thời gian.”

Thực ra, không chỉ là trước Tết, sau Tết, hay nói đúng hơn là trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới, anh đều sẽ “không có thời gian”.

Hạ Tuấn Lâm khẽ thở dài một tiếng: “Vậy cũng được… Đợi khi nào anh Đinh có thời gian thì bọn mình lại tụ họp.”

____

Bắt đầu từ chương sau là góc nhìn của Đinh Trình Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com