Chương 4
Khổng Tử không bàn về chuyện quái dị, sức mạnh siêu nhiên, hỗn loạn và thần linh.
Mưa dông gió giật, sấm chớp đùng đoàng, lại thêm việc biệt thự mất điện.
Tình huống kỳ lạ này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến cảnh trong bộ phim kinh dị vừa rồi. Biệt thự vốn chưa từng mất điện, cớ sao lại xảy ra đúng vào thời điểm then chốt này? Thật khó để không nghi ngờ rằng có một thế lực thần bí nào đó đang giở trò.
Trớ trêu thay, đúng lúc đó con ma trong tivi lại đang bò ra từ trong tủ, cảnh tượng rợn người đến cực điểm. Cả ba người hét đến mức suýt ngất, bất chợt có cảm giác trong phòng hình như không chỉ có ba người họ…
Trong bóng tối, Nghiêm Hạo Tường bị chen chúc đến mức buộc phải dang hai tay ra thành hình chữ T, bên trái là đại hán Sơn Đông– Tống Á Hiên, bên phải là cậu bé khổng lồ- Lưu Diệu Văn. Kẹp giữa hai người, cậu trông vừa nhỏ bé bất thường lại vừa oai phong khó hiểu.
Mưa như trút nước, không hề có dấu hiệu giảm bớt. Gió điên cuồng rít qua rừng, âm thanh rên rỉ như vạn người khóc than. Trong khoảnh khắc, tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng gió và tiếng la hét hòa quyện vào nhau, kinh hoàng đến cực điểm.
Một lúc sau, Lưu Diệu Văn hơi bình tĩnh lại thì phát hiện ra một chuyện không thể tin nổi: trong lúc hỗn loạn vừa rồi, cậu hét, Tống Á Hiên cũng hét, nhưng Nghiêm Hạo Tường thì không hét… vậy thì giọng hét thứ ba phía sau lưng cậu là của ai?!
Lưu Diệu Văn sững người, mặt mày tái mét, sợ đến mức không dám hét nữa, run rẩy rúc lại gần Nghiêm Hạo Tường.
Giữa tiếng sấm vang trời bên ngoài và tiếng gào thảm thiết đến tột cùng của Tống Á Hiên trong phòng, Lưu Diệu Văn chợt cảm thấy có một bàn tay kéo áo sau lưng mình…
"Aaaaaa có ma! Sau lưng em có ma! Trong phòng này có ma thật đấy!!" Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, hét toáng lên rồi nhắm tịt mắt, liều mạng chui tọt vào trong chăn. Nhưng đáng sợ là, bàn tay kia như thể có mắt, cứ bám riết không rời.
Không hề phóng đại, vào khoảnh khắc đó, tim cậu như đóng băng một nửa, lưng đẫm mồ hôi lạnh. Mọi âm thanh bên ngoài như biến mất hoàn toàn trong cơn choáng váng. Cậu chui loạn xạ trong chăn đến mức chẳng biết mình đang ở đâu, hoảng loạn mò mẫm xung quanh, và rồi… cậu mò thấy sáu cái chân!
Đúng lúc cậu còn đang kinh hoàng như bị sét đánh trúng, thì hành động điên cuồng trong bóng tối của cậu lại chọc giận người khác dữ dội hơn. Gần như ngay lập tức, cậu bị Tống Á Hiên đá văng xuống đất. Ngồi đờ đẫn trên nền sàn lạnh toát, Lưu Diệu Văn sợ đến mức không dám leo lại lên giường nữa.
Tiếng sấm ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt, và trong khoảnh khắc này, căn phòng rợn người đến cực điểm.
Một tia chớp sáng loá bỗng chốc khiến cả căn phòng rực lên như ban ngày. Trong ánh sáng trắng xoá ấy, cậu trơ mắt nhìn thấy trên chiếc giường vốn chỉ nên có hai người, giờ lại chen chúc đến ba người!
Mà vị trí bên trái Nghiêm Hạo Tường– chỗ vốn dĩ là của cậu, giờ đã bị một thứ gì đó không rõ mặt, cũng chẳng biết có phải con người hay không, chiếm lấy.
Toàn thân Lưu Diệu Văn như đông cứng lại, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. Cậu cố sức muốn lao ra khỏi phòng, nhưng trong bóng tối nơi nào cũng đầy rẫy hiểm nguy, khiến cậu chỉ có thể bất động tại chỗ, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Tử bất ngữ quái lực loạn thần! Tử bất ngữ quái lực loạn thần! Tử bất ngữ quái lực loạn thần!”
(Khổng Tử không bàn về chuyện quái dị, sức mạnh siêu nhiên, hỗn loạn và thần linh.)
Cậu cứ lẩm bẩm tự trấn an như thế hồi lâu, vậy mà cái bóng người không nên xuất hiện trên giường kia vẫn chẳng biến mất. Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng được nữa, bật hét lên trong cơn hoảng loạn tột độ: “Anh Tường, bên trái anh có ma…!”
Nghiêm Hạo Tường vẫn khá bình tĩnh, cậu nói: “Diệu Văn, là Hạ nhi.”
“……” Lưu Diệu Văn cảm thấy mình như một thằng ngốc. Trong cơn giận dữ không kiềm được, cậu lao thẳng lên giường gào lên: “Hạ Tuấn Lâm! Anh không biết doạ người có thể doạ chết người thật à?! Mau tránh ra cho em!”
“Đây là phòng anh đấy! Lưu Diệu Văn!” Hạ Tuấn Lâm vốn đã sợ ma, ban nãy còn đang lướt douyin ở phòng bên. Cú mất điện đột ngột suýt nữa làm hồn vía cậu bay mất. Run rẩy mãi mới dám lần mò sang đây, giờ tối om thế này cậu càng không muốn nhường chỗ nữa.
“Anh lì thật đấy!” Lưu Diệu Văn kéo mãi mà không lôi được người, thở hổn hển nói: “Anh có xem phim ma đâu, sợ cái gì chứ?!”
Hạ Tuấn Lâm thò đầu ra, tranh luận tới cùng: “Ai nói anh không xem? Cái video em vừa gửi trong nhóm không phải phim ma à?!”
“……”
Nghiêm Hạo Tường làm người hòa giải, lên tiếng: “Hay là… Diệu Văn, em ngủ tạm ở chỗ đó đi?”
Nhìn sang trái là Hạ Tuấn Lâm, nhìn sang phải là Tống Á Hiên, bị ép đến tận cuối giường, Lưu Diệu Văn chỉ biết cay đắng thốt lên: OK, I'm fine. Em thật sự rất ổn.
Anh Đinh đâu rồi? Em muốn đi tìm anh Đinh!
Cậu lục trong đống giày dép, tìm được chiếc điện thoại của mình. Quay đầu nhìn cánh cửa tối om như mực, lại có phần do dự, nhưng cuối cùng vẫn bật đèn pin, nghiến răng một cái, lao thẳng vào bóng tối.
Phòng của Đinh Trình Hâm nằm ngay góc rẽ cầu thang. Trong bóng tối, Lưu Diệu Văn cố lấy hết can đảm bước tới, tiếng sấm đì đùng vang dội bên tai, tim cậu đập loạn như trống trận. Trong lúc hoảng loạn, cậu không chú ý dưới chân, đúng lúc rẽ góc thì đá mạnh một cú vào tường, đau đến mức suýt nữa thì rơi nước mắt. Còn chưa kịp la lên, chiếc điện thoại trong tay đã “cạch” một tiếng, văng thẳng vào gầm bàn gần đó.
Lưu Diệu Văn chết lặng tại chỗ, đứng yên trong bóng tối đặc quánh không dám nhúc nhích nửa bước, chứ đừng nói là bò xuống gầm bàn mò điện thoại. Cậu sợ lỡ đâu lại chạm phải thứ gì đó không nên tồn tại trong căn biệt thự này…
Cậu đứng đờ người trong bóng tối suốt mười giây, một tiếng sét nổ đùng trên đầu khiến cậu choàng tỉnh, rụt rè tiếp tục lần mò về phía trước. Trong đầu, những hình ảnh kinh dị từ bộ phim vừa xem cứ từng khung từng khung hiện lên như thể đang thi kiểm tra trí nhớ cậu vậy.
Trớ trêu là trí nhớ của cậu lại tốt đến đáng sợ, cảnh con ma xuất hiện trong xe, trên tường, trong tủ, ngoài cửa… tất cả đều rõ mồn một trong đầu. Da gà da vịt nổi khắp người, cảm giác ớn lạnh dâng lên từng đợt không ngừng.
Khi thực sự sợ hãi mà xung quanh lại không có ai, người ta thậm chí không dám hét lên. Lưu Diệu Văn tuyệt vọng nghĩ rằng đêm nay chắc mình tiêu đời ở đây rồi.
Giây tiếp theo…
Cánh cửa phòng của Đinh Trình Hâm mở ra, một luồng ánh sáng dịu nhẹ bừng lên từ trong phòng. Mà Đinh Trình Hâm thì đang đứng giữa luồng sáng ấy, anh đứng ngược sáng, dáng người nổi bật.
Trong mắt Lưu Diệu Văn lúc đó, anh chẳng khác nào một vị thần giáng thế.
“Anh… anh Đinh…” Giọng Lưu Diệu Văn run rẩy, rõ ràng những âm thanh vừa rồi đã đánh thức người kia. “Mất điện rồi… em sợ… hôm nay em có thể ngủ cùng anh không?”
“Còn không mau vào đây?” Đinh Trình Hâm nghiêng người nhường lối.
Lưu Diệu Văn lập tức lao ngay vào, đến khi bước chân vào phòng rồi mới nhận ra ánh sáng dịu nhẹ ban nãy là từ chiếc đèn bàn sạc trong phòng anh.
Ánh đèn êm dịu lan toả khắp căn phòng nhỏ, như thể sưởi ấm cả không gian. Gió rít và tiếng sấm bên ngoài cũng tự nhiên trở nên xa xăm, mờ nhạt hơn. Lưu Diệu Văn tay chân lạnh toát, cuối cùng cũng cảm thấy mình còn sống!
Cậu không kìm được mà nhào tới ôm chầm lấy Đinh Trình Hâm, cảm nhận trái tim mình đang đập loạn như bay trong lồng ngực dần dần bình ổn lại, cho đến khi nhịp đập trở về bình thường.
Hiếm khi Đinh Trình Hâm chịu chiều chuộng cái hành động cứ như chó con chui rúc vào lòng mình như thế. Thấy thân thể cậu dần bớt run, anh mới khẽ bóp sau gáy cậu, trêu chọc: “Phim ma hay không?”
Lưu Diệu Văn lắc đầu, tội nghiệp nhưng đầy chân thành: “Chẳng hay chút nào…”
Tiếng cười khẽ của Đinh Trình Hâm vang lên từ đỉnh đầu, nhưng Lưu Diệu Văn chẳng buồn để tâm nữa. Cậu vùi mặt vào cổ anh, khẽ hít một hơi, chỉ cảm thấy một mùi hương dịu nhẹ lan tỏa quanh chóp mũi, trong trẻo, ấm áp, khiến toàn thân như được xoa dịu, từng sợi lông tơ cũng như giãn ra thư thái.
Đây là anh Đinh của cậu, người mà thuở nhỏ, Lưu Diệu Văn đã từng cuộn tròn trong vòng tay để an tâm vượt qua biết bao đêm dài. Nhiều năm trôi qua, mùi hương trên người Đinh Trình Hâm vẫn chẳng khác xưa là bao.
Dù cho hàng loạt biến cố bất ngờ trong đêm khiến cậu hoảng sợ, bất an, nhưng vào giây phút này, cậu lại bất chợt thấy biết ơn vì tất cả những điều bất ngờ đó.
Cánh tay ôm lấy Đinh Trình Hâm ngày càng siết chặt hơn. Đinh Trình Hâm cảm nhận được động tác đó, liền hỏi: “Vẫn còn sợ à?”
“Vâng.” Lưu Diệu Văn khẽ gật đầu, giọng nghẹn ngào.
“Sau này còn xem nữa không?”
Lưu Diệu Văn siết chặt vòng tay, chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi mình mới có thể ôm Đinh Trình Hâm ngủ một cách thoải mái, liền suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp: “Xem.”
Ngay sau đó, đầu cậu bị gõ nhẹ một cái, không hề đau chút nào. Cậu dụi đầu vào cổ Đinh Trình Hâm, cùng nhau ngã về phía giường, vừa nói vừa cười: “Anh Đinh, chúng ta đi ngủ thôi.”
Đinh Trình Hâm đẩy cậu nhích vào bên trong, kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi mới tắt đèn bàn, nói: “Ngủ đi, muộn lắm rồi.”
Lúc này, Lưu Diệu Văn mở mắt, ánh nhìn cháy bỏng chăm chú vào góc nghiêng gương mặt Đinh Trình Hâm. Trong bóng tối chỉ lờ mờ thấy được những đường nét mềm mại, cậu dán mắt nhìn hình dáng đôi môi và chóp mũi người kia, trong lòng ngứa ngáy đến khó chịu, lại chẳng dám vượt qua giới hạn.
Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng: “Đinh nhi, sao giờ này anh còn chưa ngủ? Có phải biết em sẽ đến không?”
Đinh Trình Hâm mấp máy môi, khẽ nói: “Không biết.”
“Anh nói dối.” Lưu Diệu Văn không hài lòng cau mày. Không biết thì sao giờ này còn chưa ngủ? Không biết thì sao lúc mở cửa lại chẳng ngạc nhiên chút nào?
Đinh Trình Hâm khẽ cười, trong giọng nói mang theo ý cười rõ rệt, bổ sung thêm: “Không biết lúc nào em sẽ đến.”
Trong lòng Lưu Diệu Văn mềm nhũn, như có vô vàn chiếc lông vũ đang khẽ khàng gãi nhẹ vào tim, khiến cậu không kìm được mà nói: “Đinh nhi, anh thật tốt… Em thật sự thí…”
“Dừng lại!” Đinh Trình Hâm kịp thời cắt ngang lời cậu: “Mới có bốn chương thôi, em định tỏ tình hai lần rồi đấy, em thấy thế có ổn không? Độc giả sẽ nghĩ gì? Tác giả còn viết tiếp kiểu gì nữa?”
“...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com