Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Trong cuộc đời của Đinh Trình Hâm, hiếm hoi lắm mới có vài lần mất kiểm soát, mà lần nào cũng là vì Lưu Diệu Văn.

Khi đó, hai người vẫn còn giữ mối quan hệ kiểu anh em hòa thuận, tất nhiên sau này anh mới nhận ra, sự hòa thuận ấy chỉ là do một mình anh tưởng vậy. Lưu Diệu Văn đã sớm, không biết từ khi nào, âm thầm thay đổi tâm tư dành cho anh.

Mà khi tình cảm đã thay đổi rồi, cậu cũng chẳng định giấu diếm, đến cả phòng chứa đồ cũng có thể trở thành nơi cậu tỏ tình.

Quả thực, lần đầu tiên Lưu Diệu Văn tỏ tình, Đinh Trình Hâm hoàn toàn choáng váng. Anh bị bất ngờ ép phải tiếp nhận một sự thật hoàn toàn đảo lộn nhận thức, chỉ cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ trong khoảnh khắc.

Anh chưa từng nghĩ rằng Lưu Diệu Văn- đứa trẻ mà anh tận mắt nhìn lớn lên lại có loại tình cảm như thế với mình. Sau cơn giận ban đầu, anh nhanh chóng bình tĩnh lại, cho rằng có lẽ là do mình trước giờ quá thiên vị, quá nuông chiều Lưu Diệu Văn nên mới khiến đối phương hiểu lầm.

Anh là người rất biết tự xem xét lại bản thân, cũng là người cực kỳ lý trí. Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Diệu Văn mới chỉ mười sáu tuổi, thế giới quan còn chưa hình thành hoàn chỉnh. Thứ gọi là “thích” trong miệng cậu ấy cũng chưa chắc đã là thích thật, có lẽ chỉ là nhầm lẫn giữa sự ỷ lại với tình cảm, rồi cứ thế liều lĩnh chạy tới tỏ tình với anh.

Trong mắt Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn cao một mét tám hai hay một mét sáu cũng chẳng khác gì nhau, nhóc con thì vẫn là nhóc con, dù có cao lớn đến đâu thì tâm lý vẫn còn non nớt, chưa trưởng thành.

Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với Lưu Diệu Văn, dạy dỗ lại một phen, dẫn cậu ấy quay về con đường đúng đắn.

Kết quả, tất cả những gì anh làm đều là công cốc. Lưu Diệu Văn từ nhỏ vốn là một đứa trẻ rất nghe lời, không hiểu sao lần này lại cứ cố chấp mãi không chịu buông.

Dù Đinh Trình Hâm có mặt lạnh, lời lẽ có sắc bén đến đâu, cậu vẫn cứ cắn răng chịu đựng, thậm chí vừa khóc vừa cố chấp tỏ tình...

Lúc nào cũng khiến Đinh Trình Hâm tức mà không biết xả vào đâu, đối mặt với Lưu Diệu Văn chỉ như đánh một cú vào bông, có sức mà chẳng biết trút vào chỗ nào.

Anh luôn tin chắc rằng tình cảm mình dành cho Lưu Diệu Văn chỉ là tình anh em, cho đến một lần đi công tác, khi Lưu Diệu Văn kéo anh ra ngắm sao, rồi bất ngờ hôn anh một cái khiến tim anh lỡ mất một nhịp, lúc ấy, anh mới giật mình nhận ra: thì ra tình cảm của mình cũng không còn đơn thuần nữa.

Nhưng anh không muốn nghĩ sâu. Anh chỉ đơn giản cho rằng khoảnh khắc rung động ấy là do câu nói kia của Lưu Diệu Văn gây ra.

— "Em cảm thấy rất may mắn vì anh đã đến thành phố nơi em sống, trở thành ngôi sao của em."

Anh cũng không rõ câu nói đó khiến tim mình rung lên ở chỗ nào, chỉ là nó đột ngột như một liều thuốc vừa chua vừa ngọt, len lỏi chích vào tim, khiến anh không kìm được mà xao xuyến.

Từ sau lần đó, anh thường xuyên nhận ra nhịp tim mình trở nên hỗn loạn, mà nguyên nhân, thường chỉ là vì một cái trêu chọc vô tình từ Lưu Diệu Văn.

Nhưng rồi sao chứ, anh xưa nay vẫn luôn là người lý trí nhiều hơn cảm tính.

Phát hiện ra mầm mống của tình cảm chẳng khiến anh thấy dễ chịu hơn, mà chỉ như bị treo lơ lửng trên cái gọi là chuẩn mực đạo đức, từng chút một bị dày vò. Lưu Diệu Văn còn nhỏ, có thể nói là tuổi trẻ bồng bột, nhưng còn anh thì sao? Anh không có bất kỳ lý do nào để tự biện hộ cho mình.

Nỗi đau vượt xa cả thứ tình cảm mơ hồ kia.

Giới giải trí là nơi như thế nào? Thời Đại Phong Tuấn là nơi như thế nào? Họ không có khả năng yêu đương, cũng không nên có thứ tình cảm đó. Đích đến tốt nhất cho thứ tình cảm không nên tồn tại này là bóp nghẹt nó ngay từ trong trứng nước.

Huống hồ họ đã nỗ lực ở công ty suốt bao năm, làm nền, làm phông suốt bao năm trời, mãi đến giờ mới có chút cơ hội được bước ra ánh sáng. Anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ sai lầm nào xảy ra có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ.

Vì vậy, tình cảm của Lưu Diệu Văn vốn dĩ đã định trước là không có hồi đáp. Đinh Trình Hâm hoàn toàn không có ý định vượt qua ranh giới tình anh em với cậu ấy.

Tất cả những trải nghiệm từ nhỏ đến lớn đều đang cảnh báo anh rằng, đứng ở vị trí thu hút ánh nhìn của muôn người này, chỉ cần bước sai một bước, sẽ không còn cơ hội quay lại nữa.

Giới giải trí không bao giờ thiếu người mới, mà Thời Đại Phong Tuấn lại càng không thiếu thực tập sinh. Nhóm thực tập sinh thế hệ hai của bọn họ vừa mới có chút khởi sắc, công ty đã sẵn sàng ra mắt nhóm thế hệ ba, thậm chí thế hệ bốn cũng đã tuyển chọn xong. Tương lai rồi sẽ còn có thế hệ năm, thế hệ sáu lần lượt xuất hiện. Nếu không muốn bị nhấn chìm và biến mất không dấu vết, thì tốt nhất đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào, càng phải giấu kín thứ tình cảm đó.

Bởi vì một khi nó bùng phát, thứ bị ảnh hưởng sẽ không chỉ là anh và Lưu Diệu Văn, mà còn là cả nhóm. Toàn bộ công sức của bảy người suốt bao năm qua sẽ đổ sông đổ biển. Không chỉ vậy, anh là người của công chúng, anh còn phải có trách nhiệm truyền tải những giá trị đúng đắn tới khán giả.

Anh tự cho mình là người lý trí, muốn kéo Lưu Diệu Văn lại, không để cậu ấy đi sai đường. Vì thế, trước sự theo đuổi không ngừng nghỉ của đối phương, anh quyết định chọn cách bạo lực lạnh.

Anh dứt khoát quay lại ký túc xá trường, cũng phớt lờ mọi tin nhắn và cuộc gọi từ Lưu Diệu Văn, quyết tâm khiến cậu ấy thay đổi suy nghĩ. Thời gian đó, Lưu Diệu Văn dường như cũng đang bực bội, không chủ động liên lạc với anh nữa. Ngay khi anh tưởng rằng mình sắp thành công thì không ngờ Lưu Diệu Văn lại không nhịn được mà đến trường của anh.

Trong rạp chiếu phim, ngay từ giây đầu tiên anh đã nhận ra giọng nói phía sau chính là Lưu Diệu Văn, nhưng anh giả vờ như không biết, suốt cả buổi đều tỏ ra như đang đối xử với một người xa lạ, xem xong liền rời đi ngay.

Lưu Diệu Văn đi theo sau lưng anh, còn tưởng mình giấu giếm rất giỏi, nhưng thật ra bóng dáng cậu ấy đã dễ dàng hiện rõ trên cửa kính, trên mặt tủ trưng bày dọc đường.

Cậu ấy cứ thế lặng lẽ đi theo phía sau, từng bước một, trông giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, cụp tai, cụp mắt, đầy vẻ ủ rũ, nhưng ánh nhìn thì vẫn không rời khỏi anh dù chỉ một giây.

Trong lòng Đinh Trình Hâm ngổn ngang cảm xúc. Lẽ ra anh nên ở lại ăn tối cùng bạn học, nhưng cuối cùng vì không yên tâm, anh viện cớ rời đi.

Lưu Diệu Văn ngồi ngẩn người trên ghế dài, còn Đinh Trình Hâm thì đứng dưới gốc cây ngân hạnh, sau bụi cây xanh, lặng lẽ nhìn cậu ấy thật lâu. Mãi đến khi công nhân vệ sinh quét lá mấy lượt, người kia mới đứng dậy, đi ra đón một chiếc taxi.

Anh cũng vẫy một chiếc xe, bảo tài xế đi theo chiếc taxi phía trước. Đến khi xe dừng lại bên ngoài biệt thự, anh mới bảo bác tài quay về trường.

Từ ngày hôm đó, thái độ của Lưu Diệu Văn đối với anh đã thay đổi.

Đinh Trình Hâm cứ nghĩ rằng đó là vì Lưu Diệu Văn đã ngồi trên băng ghế suy nghĩ kỹ càng rồi tự mình nghĩ thông suốt, trong lòng còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ đối phương đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và Hạ Tuấn Lâm.

Lưu Diệu Văn không còn chủ động liên lạc với anh nữa, mỗi khi gặp mặt cũng không còn ánh mắt chăm chú dõi theo như trước kia. Lưu Diệu Văn bắt đầu tránh mặt anh, tránh được thì tránh, có thể không gặp thì nhất quyết không gặp.

Mặc dù trong quá trình đó Đinh Trình Hâm cảm thấy có chút khó chịu, nhưng anh không cho rằng có gì sai trái. Ít nhất thì Lưu Diệu Văn cũng đã bắt đầu nghĩ đến việc thay đổi, với anh, đó là một tin tốt.

Chỉ là sự thay đổi ấy về sau lại dần trở nên không đúng hướng. Lưu Diệu Văn bắt đầu thường xuyên cảm thấy không khỏe, ăn uống không ra sao, giấc ngủ cũng không yên ổn. Chỉ trong vỏn vẹn hai tháng, cậu ấy gầy đi như thể bị lột mất một lớp da. Người hâm mộ bắt đầu đứng lên đòi quyền lợi, chất vấn công ty về cách họ đối xử với Lưu Diệu Văn.

Nói không đau lòng là giả. Đinh Trình Hâm bắt đầu đặc biệt quan tâm đến tình trạng của cậu ấy, nhưng Lưu Diệu Văn lại từ chối mọi sự quan tâm từ anh.

Anh nhận ra rằng chính sự chiến tranh lạnh đơn phương bấy lâu nay đã khiến đối phương tổn thương, và khi anh muốn xoa dịu mối quan hệ này thì Lưu Diệu Văn đã không còn đứng nguyên tại chỗ để đợi anh nữa.

Lưu Diệu Văn từng muốn tiến thêm một bước để trở thành người yêu của anh, anh đã từ chối. Anh muốn lùi lại một bước để tiếp tục làm anh em với Lưu Diệu Văn, nhưng lần này, Lưu Diệu Văn cũng từ chối rồi.

Chuyện này hoàn toàn hợp tình hợp lý, một mối quan hệ không thể chỉ duy trì từ một phía.

Nhưng ít ra kết cục cũng xem như ổn, Lưu Diệu Văn cuối cùng đã buông bỏ. Chỉ là, ngay lúc Đinh Trình Hâm nghĩ mình đã thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan, hiện thực lại tát cho anh một cái đau điếng.

Lưu Diệu Văn căn bản chưa từng buông bỏ. Cậu ấy chỉ đang cố gắng kìm nén tình cảm của mình mà thôi. Muốn mà không thể có, trốn cũng không thể trốn, nỗi đau chồng chất lên người, cuối cùng, cậu ấy sụp đổ.

Cậu chất vấn Đinh Trình Hâm: “Anh có biết khoảng thời gian này em đã sống như thế nào không? Có biết em đã phải cố gắng đến mức nào để không mặt dày đi cầu xin anh một lời hồi đáp không? Bây giờ anh lại muốn khi em vừa gắng gượng kìm nén được một chút, lại đến đổ thêm dầu vào lửa sao?”

Đinh Trình Hâm không nói được lời nào. Anh thật sự không biết. Anh thậm chí còn ngây thơ nghĩ rằng Lưu Diệu Văn đã thật sự buông bỏ.

Anh không thể diễn tả được cú sốc và sự đau lòng lúc đó, anh giống như một đao phủ, từng bước từng bước, dồn Lưu Diệu Văn đến bước đường cùng.

Suốt một thời gian dài anh luôn chìm trong cảm giác tội lỗi và nỗi đau nhói đến nghẹt thở, anh bắt đầu hoài nghi liệu cách xử lý của mình bấy lâu nay có phải là sai lầm hay không.

Anh hy vọng Lưu Diệu Văn có thể dứt bỏ tình cảm ấy, càng hy vọng cậu ấy có thể sống khỏe mạnh, vui vẻ. Nhưng đến cuối cùng lại thành ra phản tác dụng. Lưu Diệu Văn càng lúc càng kháng cự anh, như một con mèo hoang bị thương, xù lông giơ móng vuốt lên.

Anh bắt đầu mất ngủ triền miên, hết đêm này đến đêm khác trăn trở suy nghĩ, nỗi đau xé lòng này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? Đứa trẻ thẳng thắn, rạng rỡ như ánh mặt trời ấy, rốt cuộc đã bị anh làm lạc mất từ lúc nào?

Rõ ràng trái tim đã rung động từ lâu, chỉ cần trong đầu vừa thoáng nghĩ đến, cảm xúc lại bắt đầu dâng tràn.

Vào ngày sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Đinh Trình Hâm, khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn lạnh lùng đến mức ngay cả một lời chúc mừng cũng không muốn nói với mình, lý trí của anh bỗng chốc mất kiểm soát.

Anh không muốn tiếp tục nhìn thấy bóng lưng lạnh lẽo ấy nữa. Lớn lên trong khuôn phép bao năm, đột nhiên anh chỉ muốn buông thả bản thân một lần, dù chỉ là một tháng, một tuần, hay chỉ một ngày…

Vậy thì cứ để bản thân hoàn toàn mất kiểm soát một lần đi. Anh dùng cơ hội duy nhất này để bù đắp gấp bội tất cả sự quan tâm và yêu thương mà bấy lâu nay đã thiếu nợ Lưu Diệu Văn. Anh hy vọng rằng khi ở bên mình, ít nhất mỗi ngày Lưu Diệu Văn đều có thể cảm thấy hạnh phúc.

Quyết tâm không nghĩ đến sẽ có hậu quả gì.

Nhưng lòng người rốt cuộc là thứ không thể dễ dàng thỏa mãn, anh đã không còn buông tay được nữa rồi. Ban đầu là một ngày, một tuần, một tháng... sớm đã vượt xa giới hạn ấy, vậy mà anh vẫn chìm sâu trong đó không thể thoát ra.

Mãi cho đến khi công ty phát hiện, cho đến khi hiện thực tát cho anh một cái thật đau, anh mới bừng tỉnh.

Anh đã phạm sai lầm, vào lúc Lưu Diệu Văn khó khăn lắm mới kìm nén được tình cảm, thì anh lại buông thả bản thân, cho đối phương hy vọng. Đến khi người kia mang đầy niềm vui, anh lại dứt khoát muốn buông bỏ.

Dù rằng tổn thương không phải là điều anh cố ý, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ sự ích kỷ và buông lơi của anh. Anh rất rõ mọi hậu quả đều do mình gây ra, và anh sẵn sàng gánh chịu.

Lần đó, anh đã phải trả một cái giá rất đắt cho sự mất kiểm soát của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com