Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Vì sao anh cứ luôn phải đối xử với tôi như vậy

Đinh Trình Hâm phải nằm trên giường bệnh để tĩnh dưỡng. Anh đánh Trịnh Trường Cáp nhập viện, nhưng bản thân cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Lúc bị Trịnh Trường Cáp đá, anh còn tưởng không nghiêm trọng, đến khi vào viện chụp phim mới biết là đã bị rạn xương. Bác sĩ dặn anh trong thời gian tới nhất định phải tuyệt đối nằm nghỉ, không được đi đâu cả.

Thật ra thì anh cũng chẳng cần đi đâu, vì tất cả công việc đều đã bị tạm dừng, hiện tại chính thức rơi vào trạng thái thất nghiệp.

Anh đã đánh Trịnh Trường Cáp ra nông nỗi như vậy, sớm đã chuẩn bị tinh thần vào đồn ngồi vài ngày, không ngờ Trịnh Trường Cáp vì sĩ diện nên không muốn làm lớn chuyện, chỉ ngầm giở trò sau lưng. Gã yêu cầu tất cả đối tác không được phép hợp tác với Đinh Trình Hâm. Tập đoàn Bác Thụy có vị thế nhất định trong giới, những đơn vị có quan hệ làm ăn với nó thì dứt khoát không dám dùng Đinh Trình Hâm nữa. Còn những đơn vị không hợp tác trực tiếp thì cũng phải e dè ba phần, chẳng ai dám mạo hiểm đắc tội.

Các lãnh đạo bên Thịnh Ngu vì chuyện lần này mà tức đến đau gan. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Lê Tinh đã thở dài bên tai anh không dưới trăm lần.

Lúc này, Đinh Trình Hâm lạnh nhạt tựa vào đầu giường, từng cơn đau âm ỉ truyền đến từ phần xương sườn bị thương. Anh thừa nhận mình đã quá nóng nảy, nhưng không hề hối hận.

Chiều tối, Lê Tinh lại đến bệnh viện. Nhìn thấy Đinh Trình Hâm trông như chẳng có chuyện gì xảy ra, cô bỗng nổi cơn giận vô cớ: “Tiểu Đinh, bình thường em đâu phải người bốc đồng. Lần này sao lại không nhịn được? Tình hình của em dạo gần đây thế nào còn cần chị phải nhắc nữa không? Tại sao lại làm chuyện tự hủy tương lai như thế?”

Cô không biết rõ chi tiết cụ thể của bữa tiệc hôm đó, vì Trịnh Trường Cáp vẫn còn biết giữ mặt mũi nên những người có mặt hôm đó đều bị bịt miệng. Người ngoài chỉ mơ hồ biết rằng: Trịnh Trường Cáp lại tái phát cái tật xấu kia, muốn quy tắc ngầm với Đinh Trình Hâm, bị anh từ chối nên mới bị đánh.

Nhưng điều này lại vô tình giúp Đinh Trình Hâm có được thuận lợi, anh không cần phải giải thích với Lê Tinh rằng giữa mình và Lưu Diệu Văn còn dây dưa gì nữa không. Anh cúi đầu lật mở cuốn sách trong tay, ánh đèn rọi xuống gương mặt trắng trẻo, đến từng sợi lông tơ cũng rõ mồn một.

Những lời chất vấn của Lê Tinh chẳng ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng anh, giọng nói vẫn vô cùng bình thản: “Đánh một lão súc sinh, coi như thay trời hành đạo.”

“Phải rồi, thay trời hành đạo… giờ thì em kéo cả bản thân mình xuống theo rồi đó! Chị đã nói bao nhiêu lần, nếu gặp phải người khó đối phó thì phải gọi điện cho chị, đừng tự ý quyết định...”

Đinh Trình Hâm mím môi không nói gì. Anh mà không có biểu cảm gì, thường là tâm trạng đang không tốt. Có lẽ vì thấu hiểu anh đang bị thương, Lê Tinh cũng cố gắng kiềm chế giọng điệu của mình lại.

Cuối cùng chỉ có thể bất lực nói: “Thôi thì chờ đi, chờ đến khi dư luận lắng xuống rồi lại tìm cơ hội mới. Đợi em hồi phục rồi có thể đi du lịch cũng được, ở nhà nghỉ ngơi cũng được, tự mình thư giãn một chút.”

Mấy năm nay chạy công việc liên tục, chưa từng có kỳ nghỉ dài đúng nghĩa, nghĩ theo hướng tích cực thì lần này cũng coi như cơ hội để nghỉ ngơi, điều dưỡng tinh thần. Chỉ có điều, thời gian này sẽ kéo dài bao lâu thì chưa biết được.

Đinh Trình Hâm lật sang một trang sách, không ngẩng đầu lên: “Công ty chẳng phải đã nói là từ bỏ em rồi sao?”

“Chị thì chưa từ bỏ. Chị sẽ nghĩ cách giúp em.”

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn cô. Lê Tinh tuy có vị trí nhất định ở Thịnh Ngu, nhưng không phải người có quyền quyết định cuối cùng. Những người có quyền lực thật sự đã ra lệnh đóng băng anh, vậy mà cô vẫn muốn đánh cược lần nữa.

“Tại sao?” Anh bất chợt hỏi.

Lê Tinh khựng lại một chút, rồi thẳng thắn đáp: “Em là nghệ sĩ do chị đích thân đào tạo ra.”

Có lẽ lý do đó đủ thuyết phục, Đinh Trình Hâm thu lại ánh nhìn, không hỏi thêm nữa.

Mấy ngày tiếp theo, Đinh Trình Hâm ở phòng bệnh đơn tại bệnh viện cũng được yên tĩnh. Trợ lý Tiểu Ngũ phụ trách sinh hoạt hằng ngày của anh nên không có gì bất tiện. Cơn đau bụng từ đau âm ỉ, nhức nhối ban đầu dần dần dịu lại, giờ chỉ thỉnh thoảng động đậy mới thấy nhói lên, anh cũng không còn cảm giác nghẹt thở, tức ngực như trước nữa.

Có lẽ tinh thần đã hồi phục đôi chút, anh cuối cùng cũng mở nguồn chiếc điện thoại đã đặt sang một bên suốt nhiều ngày.

Thông báo từ weixin và tin nhắn nhảy lên liên tục, anh đang định nhấn vào xem thì một cuộc gọi chen ngang, như thể canh đúng lúc để gọi tới. Là một dãy số lạ, không lưu tên.

Trong lòng anh đã sớm biết người gọi là ai.

Đã lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn gọi cho anh. Đinh Trình Hâm ngẩn người vài giây, rồi mới trượt màn hình nhận cuộc gọi, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Giọng anh lạnh lùng một cách bất ngờ. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới trầm giọng hỏi: “Anh bị thương? Bây giờ đang ở đâu?”

“Chỉ là vết thương nhỏ, vài ngày nữa sẽ ổn thôi.” Đinh Trình Hâm không định nói cho đối phương biết vị trí của mình, chuyện nằm viện anh thậm chí còn không nói với gia đình. Bố mẹ anh vẫn nghĩ rằng anh đang bận quay phim ở đoàn.

Đinh Trình Hâm xưa nay luôn là người biết giấu chuyện, cũng có thể tự mình gánh vác. Anh không cho rằng việc bị bệnh, phải nằm viện thì nhất định phải nói với người thân. Từ nhỏ đã quen sống độc lập, anh không thích dựa dẫm vào ai, đã có thể tự chăm sóc bản thân thì cũng không muốn khiến người nhà lo lắng.

Giọng Lưu Diệu Văn nghe như đang kìm nén cảm xúc, có lẽ là bị thái độ lạnh nhạt của Đinh Trình Hâm chọc giận, giờ phút này đã không kìm được nữa: “Vết thương nhỏ? Vết thương nhỏ mà phải nằm viện? Đinh Trình Hâm, anh không muốn nói cho tôi biết anh đang ở đâu, anh đang sợ gì sao?”

“Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết.” Đinh Trình Hâm cau mày, nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ được bình tĩnh, “Lưu Diệu Văn, sau này đừng gọi điện cho tôi nữa.”

Câu nói cuối cùng ấy của Đinh Trình Hâm mang theo sự cực kỳ mất kiên nhẫn, đối phương quả nhiên lập tức cúp máy, có lẽ đã hoàn toàn không thể chịu nổi cái kiểu "mặt nóng dán lên mông lạnh" này nữa.

Đinh Trình Hâm tiếp tục xem những tin nhắn chưa đọc trên weixin, chọn vài người để trả lời qua loa, còn hộp thư SMS thì không thèm liếc mắt nhìn, trực tiếp xóa sạch toàn bộ. Sau đó anh bình thản kéo số điện thoại của Lưu Diệu Văn vào danh sách đen. Làm xong tất cả những điều này, anh mới đặt điện thoại xuống, lại cầm lấy cuốn sách, chậm rãi lật xem tiếp.

Từ sau khi rời khỏi nhóm, anh đã hình thành thói quen đọc sách, thỉnh thoảng còn cầm bút luyện vài nét chữ thư pháp. Anh có ý muốn rèn luyện tính kiên nhẫn, dưỡng bớt cái tính khí bốc đồng. Vài năm nay cũng coi như có chút thành quả, không ngờ lại phá giới ở chỗ Trịnh Trường Cáp.

Nghĩ kỹ lại, sao có thể nói là vì Trịnh Trường Cáp mà phá giới được? Vòng vo một hồi, rốt cuộc vẫn là vì một người- Lưu Diệu Văn.

Lần này anh coi như hiểu rõ, tính tình mình chưa được rèn luyện đến nơi đến chốn, bản lĩnh chưa đủ, vậy thì cố gắng thêm nữa. Anh bảo Tiểu Ngũ mua về mấy chục cuốn sách, mỗi ngày chọn một cuốn mang đến bệnh viện cho anh đọc để giết thời gian trong những ngày buồn tẻ.

Vùi đầu đọc sách một lúc, lại cảm thấy hơi tức ngực, anh khẽ đưa tay sờ bụng, mới phát hiện cơn đau không xuất phát từ đó, mà là từ bên ngực trái, một cơn đau âm ỉ chẳng rõ vì sao dâng lên. Cái cảm giác chua xót quen thuộc và trống rỗng khiến cổ họng đắng nghét đến tột cùng.

Mấy năm nay khi rảnh rỗi Đinh Trình Hâm rất thích đọc sách, các tác phẩm của danh nhân cũng đọc không ít, vậy mà vẫn chưa tìm ra được câu trả lời trong lòng mình. Một sai lầm có cần phải dùng cả đời để bù đắp hay không? Nếu trong tim vẫn còn vương những ý nghĩ tồi tệ, thì có được xem như là chưa thực sự thành tâm sám hối?

Lặng im hồi lâu, một tiếng thở dài không lời tan vào nơi khóe môi.

Ở bệnh viện mấy ngày, anh không chịu nổi nữa, bèn bảo Tiểu Ngũ làm thủ tục xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Phần xương sườn bị rạn vẫn còn đau nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại hay làm một số động tác nhẹ. Theo lời bác sĩ nói thì khoảng một tháng là sẽ hồi phục hoàn toàn.

Anh không ngờ rằng mình còn chưa kịp dưỡng thương xong đã nhận được cuộc gọi cầu cứu từ Hạ Tuấn Lâm.

Vừa mới bắt máy, đối phương đã sốt ruột hét lên: “Anh Đinh! Có chuyện rồi! Diệu Văn một mình đi tìm Trịnh Trường Cáp rồi!”

Sắc mặt Đinh Trình Hâm lập tức thay đổi, anh bật dậy khỏi ghế sô-pha, không kiềm chế nổi âm lượng: “Em ấy đi tìm hắn làm gì?! Bây giờ đang ở đâu?!”

“Không biết, em ấy không chịu nói với bọn em,” Hạ Tuấn Lâm gần như sắp khóc, “Gọi điện cũng không bắt máy, bây giờ chẳng ai tìm được em ấy cả! Bọn em chỉ hy vọng anh Đinh gọi thì em ấy sẽ nghe…”

“Được, để anh gọi em ấy.”

Sau khi cúp máy, Đinh Trình Hâm lập tức tìm số của Lưu Diệu Văn, vừa bấm gọi vừa nhanh chóng thay quần áo, cầm lấy chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài. Trong lòng nôn nóng đến mức đau cả đầu, cuối cùng điện thoại cũng được bắt kịp trước khi cơn giận của anh bùng phát.

Không rõ Lưu Diệu Văn đang ở đâu, xung quanh nghe có vẻ rất yên tĩnh, giọng cậu cũng hạ thấp xuống: “Có chuyện gì vậy?”

“Cậu đang ở đâu?” Ngón tay Đinh Trình Hâm siết chặt tay nắm cửa, giọng nói mang theo lửa giận rõ ràng, như thể thời tiết oi ả báo hiệu cơn giông sắp đến.

Lưu Diệu Văn lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thản nhiên nói: “Cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.”

Cậu vậy mà lại đáp trả lại lời mà Đinh Trình Hâm nói mấy hôm trước. Sắc mặt Đinh Trình Hâm tối sầm, tay nắm chặt trên tay nắm cửa bất giác siết mạnh, năm ngón tay trắng bệch như thể muốn bóp gãy tay nắm ấy.

Một lúc sau, anh buông tay ra, tỏ vẻ bình thản mà bật cười, nói: “Được thôi, lời này là cậu nói đấy. Lưu Diệu Văn, hôm nay cậu đã cố chấp muốn làm theo ý mình, vậy thì từ nay về sau cứ theo lời cậu, giữa chúng ta không còn chút quan hệ nào nữa.”

Từng chữ từng lời anh nói ra đều không chứa lấy chút cảm xúc. Chìa khóa xe bị ném mạnh xuống bàn rồi rơi xuống đất, anh cởi giày, xoay người rời khỏi khu vực cửa ra vào.

Người cùng lớn lên với cậu từ nhỏ, sao cậu có thể không hiểu tính cách của anh chứ? Nếu Đinh Trình Hâm thật sự nghiêm túc, anh sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội xoay chuyển tình thế. Điểm này Lưu Diệu Văn hiểu rõ hơn ai hết.

C

ậu im lặng rất lâu ở đầu dây bên kia, lâu đến mức Đinh Trình Hâm tưởng rằng cậu sẽ cúp máy, thì cuối cùng cậu mới run giọng, không nhịn được mà bùng nổ: “Vì sao anh cứ luôn phải đối xử với tôi như vậy?!”

Cậu nghiến răng nghiến lợi như một con dã thú bị thương gào lên trong nghẹn ngào, đầy bất lực và tủi thân. Cậu làm sao dám thật sự đoạn tuyệt quan hệ chứ? Cậu vốn dĩ không buông nổi, không muốn buông, cũng chẳng dám buông. Dù cho mấy năm trước người kia đã đối xử với cậu như với một con chó, vứt bỏ cậu lại phía sau không ngoái đầu nhìn lấy một cái rồi quay người rời đi, nhưng đến tận bây giờ, chưa từng có giây phút nào cậu thật sự buông tay.

Nhưng Đinh Trình Hâm lại hoàn toàn làm ngơ trước nỗi tủi thân của cậu, chỉ nâng cao giọng một lần nữa, chất vấn: “Tôi hỏi cậu đang ở đâu!”

Có lẽ trong lòng Lưu Diệu Văn, người kia vĩnh viễn mang theo một loại khí thế khiến cậu không đánh mà tự thua. Hít sâu mấy hơi liền, cuối cùng cậu cũng không cố chấp nữa, chán nản nói ra vị trí của mình: “Lan Đình.”

Nghe thấy cái tên nhà hàng quen thuộc, cơn giận của Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng dịu đi phần nào. Anh lại cầm chìa khóa xe rồi ra khỏi cửa, giọng nói cũng hòa hoãn hơn: “Đừng làm gì cả, tôi đến đón cậu ngay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com