Chương 7
Lại là một ngày thất bại trong việc quan tâm anh trai nữa rồi.
Sau mấy ngày liền miệt mài tập nhảy, mệt đến mức như muốn bốc khói từ các lỗ chân lông, nằm lăn trên sàn để hồi phục sức lực, Lưu Diệu Văn nhận được một tin vui: Anh Đinh của cậu cuối cùng cũng đã xong việc ở trường, tối nay sẽ về nhà.
Cậu vui mừng đến mức muốn thực hiện một lần động tác bật cá chép, nhưng lại chẳng bật dậy nổi. Cũng không thấy ngượng ngùng, cậu nhanh chóng bò dậy khỏi sàn rồi chạy tới bên Hạ Tuấn Lâm, chỉ vào điện thoại nói: “Hạ nhi, Đinh nhi tối nay về rồi, anh ấy vừa nhắn tin cho em đó, chắc không nhắn cho anh đâu nhỉ?”
“Không, anh còn chưa kịp hỏi nữa.” Hạ Tuấn Lâm cũng đang đổ mồ hôi ướt đẫm, chưa kịp thở đều thì bị Lưu Diệu Văn kéo dậy xem điện thoại. Vừa nói xong thì người đó đã chạy đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường và nói câu tương tự, chỉ đổi cách xưng hô: “Anh Tường, Đinh nhi vừa nhắn tin cho em nói tối nay sẽ về nhà, anh ấy không nhắn cho anh à?”
“Không có.” Nghiêm Hạo Tường nhìn điện thoại rồi cũng lắc đầu. Lưu Diệu Văn làm y hệt lại chạy đến trước mặt Trương Chân Nguyên định hỏi lại một lần nữa, nhưng Trương Chân Nguyên đã nói trước: “Anh Đinh không nhắn tin cho anh, Văn Văn em nghỉ một chút đi, trông em có vẻ mệt rồi.”
“Không mệt, bảo các anh thường xuyên luyện thể lực đi mà các anh không nghe, nhìn em đây, sau khi mỗi ngày tập thêm nửa tiếng, bây giờ nhảy múa chẳng còn thấy mệt chút nào.” Lưu Diệu Văn thở hồng hộc nói vậy.
Sau khi trêu chọc ba người xong, đương nhiên không thể bỏ sót Tống Á Hiên cũng đang có mặt ở đó. Cậu tự mãn bước đến trước mặt Tống Á Hiên, còn chưa kịp nói gì thì Tống Á Hiên đã giơ điện thoại lên trước mặt Lưu Diệu Văn, chủ động nói: “Đã nhắn rồi, Đinh nhi nhắn cho anh rồi! Thậm chí còn gọi anh là ‘bảo bối’, nhìn thấy chưa?”
Lưu Diệu Văn trợn tròn mắt, nghẹn ứ trong ngực gần như không thở nổi. Cậu tức giận tập trung nhìn kỹ, thấy trong nhóm chat của bảy người, Tống Á Hiên vừa mới nhắn một câu: “Đinh nhi, khi nào anh về?”
Đinh Trình Hâm vừa mới trả lời: “Các bảo bối, tối nay chín anh giờ sẽ về.”
Lưu Diệu Văn tức đến nghẹn lời, rõ ràng câu hỏi đó là sau khi nghe thấy lời của mình mới hỏi mà. Hơn nữa, Đinh nhi nói là “các bảo bối” chứ không phải chỉ gọi riêng một người, rõ ràng là gọi mọi người chứ không phải chỉ gọi mỗi Tống Á Hiên!
Lưu Diệu Văn kiên quyết tranh luận: “Anh ấy nói ‘các bảo bối’ là gọi mọi người, chứ không phải chỉ gọi một mình anh!”
“Vậy thì cho anh hỏi ‘mọi người’ trong đó có bao gồm anh không? Nếu bao gồm anh, thì anh nói Đinh nhi gọi anh là ‘bảo bối’ cũng không sai đúng không? Hơn nữa, câu hỏi này ai hỏi? Là anh hỏi, nên người Đinh nhi trả lời là anh, em nói có phải là anh ấy gọi anh không?” Tống Á Hiên nói rất có lý, khiến Lưu Diệu Văn vốn học hành chưa đủ nhiều thật sự không biết làm sao để phản bác.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy bực, Lưu Diệu Văn nói: “Anh cố tình chọc tức em đúng không, ai là em trai mà Đinh nhi cưng nhất, còn ai ngồi đây mà không biết nữa hả?”
“Tất nhiên là biết rồi,” Tống Á Hiên vẻ mặt điềm nhiên, thong thả mở miệng, Lưu Diệu Văn đầy mong chờ nhìn cậu ta, “Mắt fan là sáng như tuyết, đứa em mà Đinh nhi thương nhất là Tiểu Mã đó, không nhìn thấy bảng xếp hạng siêu thoại à, bỏ xa Văn Hâm nhà em mấy con phố... Còn có cặp tình thâm không bằng bên nhau lâu dài– Hâm Lâm cũng lấp lánh khiến người ta yêu thích; gần đây cặp Tường Hâm nổi lên cũng chứng minh thanh mai trúc mã chuyển sang thiên giáng cũng rất cuốn hút; và vài hôm trước, đoạn hậu trường Đinh nhi nói một câu ‘ngoan ngoãn’ đã đẩy cặp Nguyên Hâm lên cao tốc luôn rồi... Haiz, thiên hạ mù quáng không thấy được cặp Hiên Hâm nhà bọn anh thắng thiên giáng, thắng cả thanh mai trúc mã…”
Lưu Diệu Văn thật sự không nghe nổi nữa, nhào tới bịt miệng cậu ta: “Em thấy là đầu óc anh bị mỡ heo làm mờ rồi, nên đôi mắt mù mịt kia mới không thấy rõ em mới là em trai mà Đinh nhi cưng nhất! Còn Hiên Hâm cái gì, Hiên cái đầu anh ấy!”
Thấy hai người lại động tay động chân chỉ vì vài câu nói, các đồng đội vốn đã quá quen với cảnh này chẳng buồn nhúc nhích, cứ để mặc họ tự tung tự tác.
Vẫn là Hạ Tuấn Lâm ở gần hai người nhất, hô hai tiếng vô cùng thiếu thành ý: “Đừng đánh nữa mà, đừng đánh nữa mà!” rồi rút điện thoại ra bắt đầu quay video.
“Này này này! Thả anh ra mau, không lát nữa cho em nếm thử sức mạnh của đại hán Sơn Đông đấy!” Tống Á Hiên miệng thì không chịu thua, nhưng cơ thể lại rất thành thật lăn vào trong để né đòn tấn công của Lưu Diệu Văn “Điều đầu tiên trong nội quy nhân viên công ty là gì? Không được đánh nhau, không được công kích cá nhân!”
“Còn muốn phát triển CP Hiên Hâm nữa hả,” Lưu Diệu Văn vừa chửi vừa đuổi theo, như hai học sinh tiểu học cãi nhau, vừa khuyên răn vừa nói, “Em đã bảo rồi, đu CP có thể ít người biết cũng được, nhưng không được lệch lạc! Hôm nay em phải cho anh biết ai mới thật sự là em trai bảo bối của Đinh nhi!”
“Rồi rồi rồi, là em, là em!” Tống Á Hiên bị cậu cào đến phát bực, đành thỏa hiệp: “Nhất định là em, Văn Hâm là số một!”
“Sớm nói thế có phải xong rồi không, cứ phải nếm chút đòn mới chịu.” Lưu Diệu Văn hừ hừ xong liền đứng dậy, phủi bụi trên áo, tay siết thành nắm đấm, đầy vẻ đe dọa.
“Haizz, mình chỉ không ngờ Lưu Diệu Văn lại thiên vị như thế,” Tống Á Hiên đưa mắt nhìn về xa xăm, ánh mắt mang theo chút bi thương, tự nói với chính mình đầy chua xót: “Chỉ quan tâm anh Đinh bao giờ đến, lại chẳng mảy may để ý đến anh Mã cũng đang lang bạt bên ngoài khi nào quay về… Có lẽ… đây chính là bản chất của con người chăng.”
Lang bạt cái quái gì? Lưu Diệu Văn tức đến bốc khói: “Em thấy anh cố tình chia rẽ nội bộ thì có! Sao em lại có một đối tượng cp vô nhân tính như anh chứ?”
“Anh còn đang muốn thoát khỏi em đây,” Tống Á Hiên trợn mắt đầy bất lực, “Đứng bên trái anh là Tiểu Trương Trương, bên phải là anh Tiểu Mã, ai mà không chững chạc, điềm đạm hơn em? Không thì ít ra cũng là Nghiêm Hạo Tường lịch thiệp, hài hước cũng được chứ. Ngân hà lấp lánh ánh sao nghe hay biết bao, còn hơn mấy cái tên kiểu bát đũa gì đó.”
Nghiêm Hạo Tường đúng lúc chen vào: “Này, sao tớ lại thành ‘không thì ít ra’ vậy hả?”
“Tớ chỉ lấy ví dụ thôi mà, anh Tường, CP của hai ta có tên lãng mạn nhất luôn đó: ‘Bắn Tim'~”
“Thế còn tớ thì sao? Tống Á Hiên, một CP vang danh như Lâm Hiên lại không có tí cảm giác tồn tại nào trong mắt cậu à?” Hạ Tuấn Lâm không cam lòng làm người ngoài cuộc, cũng gia nhập đội hình “tấn công”, giúp Lưu Diệu Văn đang bị vây đánh tranh thủ được thoát thân.
Rời xa chiến trường hỗn loạn, cậu ngồi xuống bên cạnh Trương Chân Nguyên, người luôn điềm tĩnh chẳng màng thế sự, rồi nghiêm túc suy nghĩ lại. Hình như… đúng là cũng nên quan tâm đến anh Tiểu Mã, người đang bôn ba bên ngoài giống vậy.
Ngay lập tức, cậu lấy điện thoại ra, gõ một tin nhắn đầy quan tâm: “Anh Tiểu Mã, tối nay mấy giờ anh về biệt thự vậy?”
Trong nhóm chat, Mã Gia Kỳ lập tức trả lời: “Diệu Văn, sáng nay anh vừa nhắn là tuần sau mới về mà. Em ngó lên trên một chút đi, tin nhắn còn chưa bị trôi khỏi khung trò chuyện đâu.”
“...”
Lưu Diệu Văn cố nhịn cơn tức nghẹn muốn phun máu mà ngó lên trên một cái, quả thật, mấy tiếng qua trong nhóm chat ngoài mấy câu hỏi đáp giữa Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm ra thì chẳng ai nói gì cả, thành ra tin nhắn cuối cùng của Mã Gia Kỳ “Anh cũng nhớ mọi người lắm, nhưng đến thứ hai tuần sau mới về được” lại nổi bật đến chói mắt.
Phía sau, thủ phạm Tống Á Hiên đã cười phá lên như sấm động trời. Lưu Diệu Văn biết có tìm lỗ cũng chẳng chui được, đành cắn răng gửi tin nhắn đầy sát khí: “Anh Tiểu Mã, em khuyên anh tốt nhất nên về sớm mà gặp Tống Á Hiên lần cuối đi.”
Anh Tiểu Mã: “Hả? Có chuyện gì xảy ra à?”
Lưu Diệu Văn đáp: “Vẫn chưa, nhưng sắp rồi. Em sẽ khiến cho anh ta không thể thấy được mặt trời ngày mai nữa!”
Đang tức giận bừng bừng, Lưu Diệu Văn thấy tin nhắn của Đinh Trình Hâm gửi đến: “Lưu Diệu Văn, không được bắt nạt anh trai.”
Trong nháy mắt, lửa giận trong lòng cậu lập tức nguội xuống. Cậu ngoan ngoãn trả lời: “Anh Đinh yên tâm, em sẽ không bắt nạt anh trai đâu.”
Nói xong, cậu quay đầu lại, nở một nụ cười đầy tàn nhẫn với Tống Á Hiên, rồi hùng hồn tuyên bố: “Tống Á Hiên, hôm nay ông đây đã nhận anh làm con trai!”
Tống Á Hiên không hề hoảng loạn, giơ điện thoại lên nói: “Đinh nhi, anh nghe thấy rồi chứ? Lưu Diệu Văn ở nhà chính là bắt nạt em như vậy đấy.”
Một chiêu hạ gục đối thủ, hiệu quả tuyệt đối.
Đôi khi, Lưu Diệu Văn luôn tự hỏi, rõ ràng người ta nói “đạo cao một thước, ma cao một trượng”, vậy tại sao đạo của cậu lại mãi mãi không thể cao hơn ma của tên Tống Á Hiên kia?
Chẳng lẽ… đây chính là áp lực của tuổi tác sao?
Có lẽ, u sầu mới chính là trạng thái bình thường của đời người.
Để gột rửa hình tượng nghịch ngợm mà mình để lại trong lòng Đinh Trình Hâm hồi chiều, đúng tám giờ tối, Lưu Diệu Văn hăng hái xông vào bếp, định nấu một bát mì cho Đinh Trình Hâm, người đang vất vả bôn ba trở về ăn lót dạ.
Cậu còn tỉ mỉ thái hai củ khoai tây, xào thành khoai tây sợi rồi trộn vào mì. Chỉ là khi Trương Chân Nguyên vừa xuống lầu uống nước, vô tình nếm thử thì lại “nếm sạch” luôn phần ấy. Thế là Lưu Diệu Văn đành bắt đầu lại từ đầu, chiên trứng.
Lúc này, quả trứng chiên vàng giòn trong chảo được cậu tạo thành hình trái tim, trông cực kỳ bắt mắt. Nhưng nếu không vớt ra ngay thì cháy mất… Lưu Diệu Văn liếc nhìn ánh mắt như hổ rình mồi của hai người bên cạnh, lo lắng vô cùng.
Trong vòng hai mươi phút, hai người đó đã ăn hết năm quả trứng chiên mà vẫn không có dấu hiệu no. Hiện tại sắp đến chín giờ rồi, liệu Đinh nhi có kịp ăn bữa khuya chứa chan tình cảm mà cậu chuẩn bị không đây?
Cậu nghĩ ngợi một lát, rồi thử dò hỏi: “Hai người đói thì có muốn ăn một bát mì không?”
“Em trai Diệu Văn đúng là chu đáo!” Hạ Tuấn Lâm vui vẻ vỗ vỗ cậu, “Vậy thì cho anh một bát nhé!”
Bị đồ ăn làm mờ mắt, Tống Á Hiên cũng vội vàng lên tiếng: “Cảm ơn anh Văn, một bát mì là được rồi.”
“Được rồi.” Lưu Diệu Văn chấp nhận số phận, bắt đầu đun nước.
Cứ như một lời triệu hồi, từ cầu thang và phòng khách cũng vọng lại giọng của Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên: “Gì cơ? Diệu Văn đang nấu đồ ăn khuya á? Cho tụi anh một phần nữa nhé, cảm ơn Văn Văn~”
Cứ thế, vào một buổi tối tưởng chừng bình thường như bao ngày, Lưu Diệu Văn đã nấu một nồi mì cho sáu người ăn. Vừa mới tắt bếp, bốn ông anh đói như sói liền lao lên như ong vỡ tổ. Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, Lưu Diệu Văn vội vàng gắp cho mình một đũa, sau đó chỉ biết trơ mắt nhìn cả nồi mì biến mất ngay trước mặt, đến cả nước cũng không còn giọt nào.
“……” Mì của Đinh nhi của tôi mà!!
Lưu Diệu Văn rưng rưng nước mắt ăn hết chỗ mì còn lại trong bát, thầm cảm thấy tay nghề nấu nướng của mình đúng là tiến bộ vượt bậc.
Mấy ông anh ăn no thỏa mãn chủ động nói: “Văn Văn vất vả rồi, để bọn anh rửa bát cho, em ra ngoài nghỉ ngơi đi.”
Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy quầy bếp, không chịu buông tay: “Em còn phải nấu thêm một phần cho Đinh nhi nữa.”
“À, anh Đinh lúc nãy vừa đăng weibo là đang ăn đồ nướng đấy,” Hạ Tuấn Lâm lôi điện thoại ra, đưa cho cậu xem dòng trạng thái mà Đinh Trình Hâm vừa đăng cách đây mấy phút, chú thích là: Tối nay ăn no căng rồi. Hạ Tuấn Lâm hỏi: “Em chắc anh Đinh còn ăn nổi không?”
Lưu Diệu Văn buông xuôi, trái tim như bị dao cắt, lặng lẽ rời khỏi căn bếp.
Haizz... lại là một ngày thất bại trong việc quan tâm anh trai nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com