Chương 8
108 chiêu phòng sói
9h30 tối, Đinh Trình Hâm về đến nhà.
Vừa mới đóng cửa lại, bên trong đã vang lên một loạt những lời hỏi han rôm rả: “Anh Đinh về rồi à, thịt nướng ăn ngon không anh?”
“Hơn hai mươi ngày không gặp, anh có nhớ các em trai không vậy?”
Đinh Trình Hâm vừa mở miệng qua loa đáp “nhớ, nhớ, nhớ”, vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy trên sofa trong phòng khách có bốn cậu con trai nằm la liệt với đủ tư thế kỳ quái, khiến anh bật cười. Đảo mắt một vòng, lại bất ngờ không thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn:
“Mấy đứa đang tập thể dục trước khi ngủ à? Lưu Diệu Văn đâu rồi?”
“Bọn em đang tiêu hóa, vừa nãy cậu út yêu quý của bọn em đích thân làm bữa đêm ngon tuyệt cho cả nhóm đấy.”
Hạ Tuấn Lâm từ sofa bò dậy, đắc ý lắc lư trước mặt Đinh Trình Hâm, nói giọng đầy châm chọc: “Anh ăn thịt nướng bên ngoài, nhưng lại bỏ lỡ bữa khuya đầy yêu thương mà em út tự tay chuẩn bị. Haiz, đúng là một tổn thất to lớn~”
“Bớt lắm lời đi, Lưu Diệu Văn đâu rồi?”
Tống Á Hiên chỉ lên lầu nói: “Vừa ăn tối xong là lên phòng rồi, chắc đang xem tivi.”
Đinh Trình Hâm cũng không nghĩ nhiều, định mang hành lý về phòng cất rồi mới đi tìm Lưu Diệu Văn. Không ngờ vừa đẩy cửa ra đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang cuộn tròn trên giường mình, còn ôm gối của anh, ngủ đến là say sưa.
“Lưu Diệu Văn?” Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng bước tới, khẽ đẩy vai Lưu Diệu Văn. Thấy người kia dụi mắt tỉnh dậy, anh mới hỏi: “Sao lại ngủ trên giường anh?”
Sau khi nhìn rõ là anh, mắt Lưu Diệu Văn sáng lên, giọng không giấu nổi sự phấn khích: “Đinh nhi, cuối cùng anh cũng về!”
“Ừ, gần mười giờ rồi, em buồn ngủ sao không về phòng ngủ?”
“Em không buồn ngủ, chỉ là đợi trong phòng anh, không ngờ lại ngủ quên mất.”
Đôi mắt cậu cong lên như hai vầng trăng lưỡi liềm, Đinh Trình Hâm xoa đầu cậu rồi bật cười: “Không buồn ngủ mà chỉ là con sâu ngủ chạy ra quấy phá thôi phải không? Thôi được rồi, tỉnh rồi thì dậy đi, về phòng ngủ tiếp nào.”
Đinh Trình Hâm nói xong liền đứng dậy thu dọn đồ ngủ, định đi tắm. Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy gối của anh không chịu buông: “Đinh nhi, hôm nay em có thể ngủ ở đây với anh không?”
Đinh Trình Hâm đang đi về phía phòng tắm thì khựng lại, nhìn cậu một lúc, do dự vài giây rồi mới từ chối: “Không thể, tự em có nguyên cả một chiếc giường to như vậy mà.”
“A~” Lưu Diệu Văn dùng đầu đập vào gối, “Chúng ta sắp một tháng rồi không gặp nhau, em chỉ muốn nói chuyện với anh trước khi ngủ một chút mà cũng không được sao? Hơn nữa ban ngày anh Tường còn nhất quyết kéo em xem phim ma, không ngủ với anh thì em sợ lắm, anh Đinh~”
Cậu xem như đã hiểu rõ tâm lý của vị anh trai này rồi, cứng đối cứng thì tuyệt đối không có kết quả, đến lúc cần làm nũng thì vẫn phải làm nũng.
Đinh Trình Hâm hơi nhướn mày, rõ ràng là nhớ lại ký ức không mấy vui vẻ lần trước, vẫn kiên quyết từ chối: “Lớn tướng rồi, tự ngủ một mình đi.”
“Hâm Hâm ca ca~” Lưu Diệu Văn đã chẳng còn màng đến thể diện nữa.
Cậu cảm thấy có lẽ vì quá lâu không gặp anh Đinh của mình, nên nhớ anh đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Bây giờ Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng trở về, cậu nhất định phải bù đắp lại quãng thời gian thiếu vắng anh trong những ngày qua.
Lưu Diệu Văn vốn nổi tiếng là biết co biết duỗi, lúc này phải cố nhịn cảm giác buồn nôn như muốn ói cả bữa tối hôm qua ra, ra sức làm nũng, suýt nữa thì hóa thành một chú chó lông vàng to tướng để cọ lên người Đinh Trình Hâm. Có thể nói, vì muốn leo lên giường anh Đinh của mình, cậu đúng là không từ thủ đoạn nào.
Bị những lời làm nũng “vang vọng dai dẳng không dứt” của cậu làm cho nổi hết da gà, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng không chịu nổi mà thỏa hiệp: “Về phòng tắm rửa sạch sẽ trước rồi hãy quay lại.”
Lưu Diệu Văn mặt mày hớn hở, vẻ vang lui quân sau khi đạt được mục đích.
Lúc mười một giờ tối, Lưu Diệu Văn mặc bộ đồ ngủ lụa giống kiểu với Đinh Trình Hâm nhưng khác màu, ngang nhiên bước vào phòng Đinh Trình Hâm dưới ánh mắt ngỡ ngàng của các anh trai khác. Trước khi vào còn đắc ý liếc mắt về phía Tống Á Hiên, như thể đang nói: “Thấy chưa, em được ngủ cùng anh Đinh, anh có được không?”
Tống Á Hiên cảm thấy mắt mình sắp bị cậu làm chói mù, đau khổ ôm lấy mắt ngả người về phía Trương Chân Nguyên: “A, mắt của em...!”
Trương Chân Nguyên vội vàng đỡ lấy cậu trong lúc không kịp phản ứng, tưởng cậu thật sự gặp chuyện gì, liền lo lắng hỏi: “Mắt em sao vậy?”
“Bị Lưu Diệu Văn làm chói mù rồi…” Tống Á Hiên yếu ớt nói, “Tiểu Trương Trương, tối nay em muốn ngủ với anh…”
“Được thôi.” Trương Chân Nguyên đáp lại một cách thân thiện.
Bên này vừa vui vẻ đạt được “thỏa thuận ngủ chung giường”, bên kia Lưu Diệu Văn cũng hớn hở chui vào phòng Đinh Trình Hâm. Lúc này anh Đinh của cậu đã sấy khô tóc, đang nằm trên giường đọc sách.
Lưu Diệu Văn phấn khởi trèo lên giường, rồi thò đầu lại gần Đinh Trình Hâm: “Anh Đinh, anh đang đọc sách gì vậy? Đọc sách ban đêm thế này hại mắt lắm.”
Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ lên bìa cuốn sách, nghiêm túc nói: “108 chiêu phòng sói, vừa nãy Tống Á Hiên chạy vào đưa cho anh, không biết em ấy có ý gì nữa.”
“Khụ khụ,” Lưu Diệu Văn suýt thì sặc nước bọt của chính mình, “Đinh nhi, Tống Á Hiên đầu óc không bình thường đâu, anh đừng nghe anh ta được không? Để em giới thiệu cho anh một cuốn sách, đảm bảo rất hợp để đối phó với kiểu người như Tống Á Hiên!”
Nói xong, cậu lấy điện thoại ra chia sẻ cho Đinh Trình Hâm một cuốn sách điện tử, tiêu đề là: “100 cách tránh xung đột với người thần kinh.”
Đinh Trình Hâm không nương tay mà gõ một cái lên đầu cậu: “Hai đứa tụi em dạo này gan to rồi nhỉ? Cãi nhau mà cũng dám lôi anh trai em ra làm trò đùa?”
“Oan quá anh Đinh, em có cãi nhau với anh ấy đâu.” Nói xong, cậu cười nịnh nọt với Đinh Trình Hâm, “Anh Đinh, bọn em chỉ đùa chút thôi, anh đừng để bụng mà.”
Đinh Trình Hâm đặt cuốn sách sang bàn bên cạnh, rồi kéo chăn đắp kỹ cho cả hai người: “Đùa thì đùa, nhưng phải biết chừng mực, đừng để giận nhau thật.”
“Em biết rồi mà Đinh nhi, sao dưới mắt anh lại có quầng thâm vậy? Mấy hôm nay không nghỉ ngơi đủ à?”
“Ừ, bạn cùng phòng trong ký túc xá cứ ngáy suốt đêm, không ngủ nổi.” Sau khi tắt đèn, Đinh Trình Hâm xoay người nằm quay lưng lại với Lưu Diệu Văn, chuẩn bị đi ngủ, “Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đi quay ngoại cảnh.”
Từ sau lần tỏ tình trước đó, Lưu Diệu Văn bắt đầu trở nên có chút rụt rè trong nhiều chuyện. Ví dụ như lúc này, cậu rất muốn nằm sát lại gần Đinh Trình Hâm để ngủ, nhưng trong lòng lại luôn có một rào cản khiến cậu do dự, không dám tiến tới. Nếu là trước khi tỏ tình thì cậu đã chẳng nghĩ ngợi gì mà dính lấy anh từ lâu rồi.
Đinh Trình Hâm nằm quay lưng về phía cậu, giữa hai người chừa ra một khoảng cách chừng hơn mười mấy centimet. Lưu Diệu Văn cứ nhìn chằm chằm vào phía sau đầu anh. Trong bóng tối chẳng nhìn rõ được gì, nhưng cậu vẫn không muốn nhắm mắt lại.
Trong khoang mũi là mùi hương quen thuộc mà cậu đã thích từ nhỏ đến lớn, giống như một cánh đồng khô cằn vào mùa thu vừa đón một trận mưa, đến ngày hôm sau lại tràn đầy sức sống với mùi cỏ xanh tươi mát.
Biết Đinh Trình Hâm dạo này rất mệt, cậu cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Mãi đến khi trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng thở đều đặn của Đinh Trình Hâm sau khi đã chìm vào giấc ngủ, Lưu Diệu Văn mới lặng lẽ cử động.
Cậu lặng lẽ dịch sát lại gần mép gối của Đinh Trình Hâm, nín thở, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc anh.
Cẩn thận hơn cả làn gió nhẹ, chỉ sợ sẽ đánh thức người đang say ngủ.
Đêm khuya, biệt thự yên tĩnh đến lạ. Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng vằng vặc, gió nhẹ khẽ lay.
Lưu Diệu Văn khẽ cong hàng mi, nở một nụ cười thoả mãn như một con mèo vừa trộm cá thành công. Sau đó, cậu lặng lẽ dịch đầu sang mép gối của Đinh Trình Hâm, mãn nguyện nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cậu quay trở lại khoảng thời gian mình vẫn còn là “Tiểu Hoàn Tử”, suốt ngày đội kiểu tóc mái ngố tròn vo, trốn sau cánh cửa lén nhìn Đinh Trình Hâm luyện nhảy trong phòng tập. Những bước nhảy tràn đầy kỹ thuật và sức mạnh ấy đã để lại trong lòng cậu một ấn tượng sâu sắc không gì lay chuyển được. Khi Đinh Trình Hâm đổ mồ hôi chăm chỉ trong phòng tập, Lưu Diệu Văn thì ngẩn ngơ đứng ở cửa, say mê dõi theo.
Đinh Trình Hâm lớn hơn cậu ba tuổi, từ trước khi Lưu Diệu Văn gia nhập công ty, anh đã là một thực tập sinh xuất sắc được các thầy cô và ban lãnh đạo hết lời khen ngợi. Không chỉ nhảy giỏi, diễn xuất của anh cũng rất đáng chú ý, lại còn có thể cân bằng giữa công việc bận rộn và việc học hành. Dù còn nhỏ tuổi, anh đã có một lượng fan trung thành của riêng mình. Với một người xuất sắc như vậy, việc được ra mắt dường như chỉ là vấn đề thời gian.
Trong những ngày tháng luyện tập gian khổ lặp đi lặp lại, bóng dáng của Đinh Trình Hâm đã trở thành mục tiêu mà cậu theo đuổi. Thế nhưng, Lưu Diệu Văn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được ra mắt cùng Đinh Trình Hâm. Cho đến một ngày, nỗ lực của cậu được các thầy cô nhìn nhận, và cậu được chọn làm người cuối cùng trong nhóm thực tập sinh thế hệ thứ hai. Kể từ đó, Lưu Diệu Văn không còn là cậu bé chỉ biết lén nhìn Đinh Trình Hâm qua khe cửa nữa, cậu đã có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh.
Cậu vẫn nhớ rất rõ, lần đầu tiên Đinh Trình Hâm nhìn thấy cậu đã mỉm cười nói một câu: “Nhóc con trông cũng khá đẹp trai đấy.”
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm, đôi tai đỏ ửng lên vì được khen.
Khi mục tiêu từng xa vời dần trở nên gần trong tầm với, Đinh Trình Hâm vừa là mục tiêu, cũng vừa là đối thủ. Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng từng ngày từng ngày trưởng thành. Khi cậu mộng tinh lần đầu tiên ở tuổi mười lăm, mà người xuất hiện trong giấc mơ ấy lại là anh trai của mình, cậu cuối cùng cũng nhận ra, họ không chỉ đơn thuần là đồng đội.
Có lẽ là do chấp niệm trong lòng dần biến dạng, từ ngưỡng mộ ban đầu mà dần dần trở thành một thứ tình cảm không thể kìm nén nổi...
Tình cảm thức tỉnh sớm, thì yêu cũng phải quang minh chính đại. Tuy rằng sau khi tỏ tình Đinh Trình Hâm không mấy để tâm, nhưng sớm muộn gì cậu cũng sẽ chứng minh cho anh thấy, tình cảm này không phải bốc đồng nhất thời, cũng chẳng phải kiểu ỷ lại ngây thơ. Mà là một tình yêu chân thành, thẳng thắn, là muốn đường hoàng ở bên anh.
……
Trong giấc ngủ, Đinh Trình Hâm trở mình, vô tình áp môi mình lên môi Lưu Diệu Văn, hoàn toàn không hề phòng bị.
Cả hai người đang say ngủ đều không hay biết gì về sự thân mật bất ngờ ấy, cứ thế ngủ một mạch đến sáng.
Gọi dậy luôn là một "truyền thống" cố định khi quay hậu trường của công ty. Khi nhân viên cầm máy quay xông vào phòng ngủ của Đinh Trình Hâm, không khỏi phanh gấp rồi vội vàng che ống kính lại, kinh ngạc nhìn hai cái đầu tròn tròn trên giường: “Sao lại có hai người?”
Nhân viên vỗ vỗ người đang nằm trên giường: “Người còn lại là ai thế? Mau về phòng đi, sắp quay hậu trường rồi.”
Lưu Diệu Văn ngái ngủ tỉnh dậy, nhìn Đinh Trình Hâm bên cạnh cũng đang lơ mơ chưa tỉnh hẳn, liền mỉm cười nói: “Chào buổi sáng, anh Đinh!”
Nhân viên: “Cậu dậy là được rồi, Tiểu Đinh đừng động, đừng động nhé, cứ giữ nguyên tư thế này một lúc, tụi tôi quay lại một cảnh nữa.”
Đinh Trình Hâm cạn lời, đành nhắm mắt lại lần nữa, còn Lưu Diệu Văn thì nhanh chóng bò dậy, mang giày rồi chuồn đi mất.
Phía sau, nhân viên lại bắt đầu mở cửa ghi hình lại. Lưu Diệu Văn trở về phòng, lao lên giường mình để ngủ bù, vừa nằm xuống đã thấy bạn cùng phòng Tống Á Hiên ở giường bên cạnh cũng đã tỉnh dậy.
Cậu ngạc nhiên hỏi: “Mặt trời mọc đằng Tây à? Tống Á Hiên mà cũng dậy sớm thế này sao?”
Tống Á Hiên lườm cậu một cái, tức tối nói: “Sáng sớm đã bị người ta lôi từ giường Tiểu Trương Trương về, muốn ngủ tiếp cũng khó!”
“Đồng bệnh tương liên thôi mà,” Lưu Diệu Văn bình luận.
Vài phút sau, trước cửa phòng họ cũng vang lên những tiếng sột soạt khe khẽ, đoán chừng là nhân viên đã cầm máy quay tới nơi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ý mà cùng nhắm mắt lại, giả vờ đang ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com