Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Mấy người cuối cùng cũng làm người rồi sao?

Trời thu cao vời vợi, mây nhạt gió nhẹ, vạn sự hanh thông.

Công ty đã xem trước hoàng lịch, đặt sẵn một căn biệt thự nhỏ xinh xắn ở vùng ngoại ô phong cảnh hữu tình. Một chiếc xe chở bảy cậu thiếu niên ra ngoại thành, trên danh nghĩa thì gọi là: đi nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, các hoạt động trải nghiệm của họ vẫn là: chơi trò chơi bảy người, đi siêu thị mua đồ, tự nhóm lửa nấu ăn. Mọi người đã quen với kiểu "thay hình không đổi cốt" này, nhưng vẫn không nhịn được mà thắc mắc: "Chúng ta không thể chơi trò chơi ở biệt thự sao?"

Nhân viên nói: "Được chứ, nhưng chúng ta vẫn phải tự mình đến siêu thị mua đồ~"

"Chẳng lẽ gần biệt thự của chúng ta không có siêu thị sao?"

Nhân viên nói: "Có chứ, nhưng mọi người vẫn phải tự mình nấu ăn~"

"Chẳng lẽ biệt thự của chúng ta không có nhà bếp sao?"

"Có chứ, nhưng chúng ta còn có trò chơi bảy người nữa mà~"

"……" Mọi người đã lường trước được cuộc hỏi đáp sắp bước vào một vòng luẩn quẩn mới nên không khỏi ngừng lại. Nhìn nụ cười tươi rói mà dầu muối không vào của nhân viên, bảy người lặng lẽ rơi vào trạng thái "tự kỷ" một lúc.

Có lẽ vì thấy bảy người còn ngái ngủ, sợ rằng khi lên hình sẽ không đạt hiệu quả tốt, đạo diễn liền giải thích: “Biệt thự cũ đã quay quá nhiều tập rồi, mọi ngóc ngách đều được phơi bày hết cả, nên công ty đã mạnh tay chi tiền bao trọn một căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô để mọi người vui chơi. Hơn nữa, fan đều nói rằng một bộ đồ của các em trung bình xuất hiện trong mười video, cũng sợ fan bị mệt mỏi thị giác, vì vậy công ty muốn thử nghiệm một vài ý tưởng sáng tạo mới trong cách quay lần này.”

Điều này thì liên quan gì đến cách quay chứ? Hơn nữa, lúc bọn họ ra ngoài cũng đâu kịp thay quần áo.

Mã Gia Kỳ với tư cách là đội trưởng, là người đầu tiên lên tiếng: “Anh ơi, bọn em đâu có mang theo quần áo khác.”

Nhân viên phẩy tay một cái: “Không sao, bọn anh đã chuẩn bị sẵn cho mỗi người một bộ rồi, lát nữa đến biệt thự sẽ để các em tự chọn.”

“Quần áo gì vậy ạ?” Đinh Trình Hâm cảnh giác nhìn đạo diễn đang cười có phần gian xảo, cảm thấy sau lưng hơi lạnh: “Không phải là mấy bộ đồ kỳ quái không tiện gặp người chứ?”

Không thể trách anh nghĩ nhiều, thật sự là những ký ức kinh hoàng từ các lần quay trước đã quá nhiều.

“Là đồ con gái à? Là đồ con gái đúng không?” Lưu Diệu Văn thò cái đầu tròn đầy phấn khích ra từ ghế bên cạnh, hỏi dồn dập.

Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn cậu: “Em muốn thử đến vậy sao? Có sở thích thầm kín gì mà không ai biết à?”

Bị ánh mắt của anh cảnh cáo, Lưu Diệu Văn bèn phụng phịu nói: “Em chỉ muốn xem anh Trương mặc đồ con gái thôi mà.”

“Cấm bịa đặt hình tượng cho đồng đội.” Đinh Trình Hâm nói đầy ẩn ý, “Em có sáu anh trai, chứ không phải sáu chị gái.”

Không hiểu sao, tim Lưu Diệu Văn bỗng khựng lại một nhịp. Cậu nhìn gương mặt điển trai của Đinh Trình Hâm lúc này đã nở nụ cười trở lại, như thể chút lạnh lẽo thoáng qua trong mắt vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng cậu biết chắc chắn mình không nhìn nhầm, anh Đinh của cậu thật sự không thích chuyện đó.

Đợi đến khi mọi người suy nghĩ lan man gần xong, đạo diễn liền đúng lúc bật míc: “Không phải đồ con gái đâu~ Nói cho mọi người biết cũng không sao, tối nay chúng ta sẽ quay một buổi tiệc ngủ! Đã chuẩn bị cho các em bảy bộ đồ ngủ với màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím! Lần này tin chắc fan sẽ không thể nói chúng ta có vấn đề về thẩm mỹ nữa rồi!”

“Những màu sắc sặc sỡ thế này thật sự sẽ không bị nghi ngờ về thẩm mỹ sao?” Hạ Tuấn Lâm lên tiếng, “Tối nay chẳng lẽ bọn em lại phải đóng vai bảy anh em hồ lô nữa à?”

Đạo diễn úp mở một câu: “Tối nay rồi sẽ rõ thôi.”

Vẫn còn một đoạn đường nữa mới đến vùng ngoại ô, sau khi quay xong hơn mười phút mở đầu, đạo diễn liền tắt máy quay để mọi người nghỉ ngơi tự do, đợi đến khi đến biệt thự rồi mới tiếp tục ghi hình.

Thấy mọi người đều đã đeo gối chữ U bắt đầu ngủ, Lưu Diệu Văn mới nhẹ nhàng nghiêng người lại gần Đinh Trình Hâm, đầu khẽ cọ vào hõm vai anh, dùng giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy: “Đinh nhi, lúc nãy có phải anh đã giận rồi không?”

Đinh Trình Hâm xoa đầu cậu, khẽ cười một tiếng: “Giận gì chứ, không có đâu.”

“Sau này em nhất định sẽ ăn nói cẩn thận hơn.” Lưu Diệu Văn rất biết cách làm nũng, lại rúc rúc đầu thêm chút nữa, liền nghe thấy Đinh Trình Hâm bật cười: “Cái gì cũng không hiểu, nhóc con.”

Trong lòng bỗng thấy chát đắng, có chút tổn thương, Lưu Diệu Văn im lặng không nói gì thêm.

Đến nước này rồi, cậu bắt đầu thấy khó chịu với chiếc “bộ lọc trẻ con” mà Đinh Trình Hâm luôn áp lên mình. Bởi vì cho dù cậu có nghiêm túc đến đâu, cũng sẽ bị người kia nhẹ nhàng gạt đi chỉ bằng một câu “nhóc con”. Thế nhưng, nếu muốn có được sự yêu chiều đặc biệt của Đinh Trình Hâm, cậu lại buộc phải dựa vào chính cái “bộ lọc” duy nhất ấy.

Ngẩng đầu liếc nhìn Đinh Trình Hâm đang dần chìm vào cơn buồn ngủ, Lưu Diệu Văn khẽ dùng chóp mũi cọ vào làn da trắng mịn nơi cổ anh. Đinh Trình Hâm vẫn tưởng cậu đang làm nũng, đến mắt cũng không buồn mở, chỉ rất tự nhiên đưa tay đỡ lấy đầu cậu.

Chiếc xe bon bon chạy dọc con đường, khung cảnh xung quanh dần rời xa những dòng người vội vã và những tòa cao ốc san sát nơi phố thị náo nhiệt. Trước mắt là một màu xanh ngút ngàn, vùng trũng được bao quanh bởi núi non trập trùng, giữa đó là một hồ nước xanh biếc, dường như hòa làm một với bầu trời trong vắt.

“À, cuối cùng kỳ nghỉ này cũng bắt đầu có cảm giác thật rồi.” Tống Á Hiên vừa xuống xe liền hít một ngụm không khí trong lành, dang rộng hai tay làm động tác ôm lấy bầu trời xanh, “Sau này khi tớ về hưu, nhất định sẽ tìm một nơi thế này để an dưỡng tuổi già.”

“Lần đầu tiên tớ thấy có người chưa đủ tuổi thành niên đã nghĩ đến chuyện về hưu đấy.” Hạ Tuấn Lâm vừa nói xong cũng lập tức rơi vào trạng thái mơ mộng, “Sau này tớ muốn tìm một nơi gần biển để dưỡng già. Diệu Văn, còn em thì sao?”

Bất ngờ bị gọi tên, Lưu Diệu Văn ngẫm nghĩ một chút rồi quay sang hỏi trước: “Đinh nhi, sau này anh sẽ chọn nơi nào để an dưỡng tuổi già?”

Đinh Trình Hâm đáp: “Không biết nữa, vẫn chưa nghĩ đến.”

Lưu Diệu Văn quay đầu lại nói với Hạ Tuấn Lâm: “Em còn nhỏ, tạm thời chưa nghĩ xa đến vậy.”

Cậu vừa dứt lời, Đinh Trình Hâm lại bổ sung thêm một câu: “Có lẽ cũng muốn ở gần biển.”

Lưu Diệu Văn thuận theo gật đầu nói: “Tạm thời chưa nghĩ xa đến vậy, nhưng hiện tại thì có ý định là sống gần biển.”

“……” Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu, khuyên nhủ: “Nam sinh à, mong em có chính kiến của riêng mình một chút.”

Thấy Đinh Trình Hâm đã đi vào trong biệt thự, Lưu Diệu Văn liền đắc ý thì thầm với Hạ Tuấn Lâm: “Suy nghĩ của em không quan trọng, sau này Đinh nhi ở đâu thì em sẽ ở đó. Bọn em nhất định sẽ ở bên nhau cả đời.”

Cậu nói xong liền vui vẻ đuổi theo Đinh Trình Hâm, để lại Hạ Tuấn Lâm đứng nguyên tại chỗ cảm thán: “Thật là đáng sợ quá đi mất!”

“Mấy đứa ơi mau lại đây, bây giờ chúng ta sẽ chia phòng!” Đạo diễn gọi mọi người tụ lại, bắt đầu giới thiệu quy tắc chọn phòng: “Để fan thấy rằng chúng ta không hề sắp đặt couple, tối nay việc chia phòng sẽ được quyết định bằng cách rút thăm! Lát nữa ai rút được cùng màu thì sẽ ở cùng một phòng, số người mỗi phòng vẫn giữ nguyên là 2, 2 và 3 người.”

Lưu Diệu Văn phấn khích đến mức không dám tin: “Mấy người cuối cùng cũng làm người rồi sao?”

“Thầy Tiểu Lưu, em có bất mãn gì với bạn cùng phòng của mình à?” Nhân viên quay sang hỏi cậu.

“Không hề, bạn cùng phòng của em anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, có thể lạnh lùng cũng có thể ngọt ngào, vừa khiến người ta cảm động đến rơi lệ vừa khiến người ta phải ngợi ca... Nhưng em nghĩ, tình cảm bạn cùng phòng phải để sáu anh trai đều được hưởng mới thể hiện được tình yêu to lớn của em dành cho các anh.”

Nụ cười nơi khóe miệng cậu quá rõ ràng khiến lời nói nghe không mấy đáng tin, Tống Á Hiên liếc cậu một cái: “Cảm động đến rơi lệ là cái gì hả? Không biết dùng thành ngữ thì bớt dùng lại cho anh.”

Đạo diễn thuận theo lời Lưu Diệu Văn nói tiếp: “Vậy nếu các em không có ý kiến gì, bây giờ hãy lần lượt đến chỗ anh rút thăm nhé. Ai rút được bóng cùng màu thì sẽ ở chung một phòng!”

Bảy người lập tức ùa lên như ong vỡ tổ. Đội ngũ đạo diễn còn cố tình chơi trò úp mở, những quả bóng rút được đều được bọc trong một lớp vỏ trắng. Khi mọi người chuẩn bị bóc lớp vỏ đó ra, đạo diễn đột nhiên hét lớn: “Dừng lại! Mọi người giữ nguyên tư thế hiện tại, cả biểu cảm cũng đừng thay đổi nhé!”

Bảy người giật nảy mình, dù chẳng hiểu đạo diễn định làm gì nhưng vẫn đồng loạt dừng tay, cứng đờ tại chỗ.
Đạo diễn vẫy tay gọi đội ngũ nhân viên bên cạnh: “Mọi người nhanh lên một chút, đừng để lộ sơ hở đấy!”

Sau đó, bảy người chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng trong tay mình bị tráo đổi một cách trắng trợn. Toàn bộ quá trình chưa đến mười giây, nhân viên sau khi đổi xong liền nhanh chóng rút khỏi khung hình một cách gọn gàng.
Nụ cười trên mặt Lưu Diệu Văn đã đông cứng lại, đạo diễn thì vẫn hết sức “tận tâm” nhắc nhở: “Tiểu Lưu à, biểu cảm của em không đúng rồi, độ cong của nụ cười phải lớn hơn một chút nữa.”

Haha... Em cười không nổi.

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình đã khen họ "làm người" quá sớm, mấy cái chiêu trò này đúng là thâm sâu đến mức khiến người ta chỉ có thể cúi đầu bái phục.

“Được rồi, bây giờ mọi người có thể bóc quả bóng trong tay ra rồi.” Đạo diễn tiếp lời không một kẽ hở, “Nhớ nhé, ai cầm bóng cùng màu thì sẽ trở thành bạn cùng phòng.”

Lưu Diệu Văn lựa chọn chiến thuật chờ đợi, không vội bóc bóng ngay mà trước tiên liếc nhìn hai người bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm. Quả bóng trong tay Nghiêm Hạo Tường là màu xanh lam, của Đinh Trình Hâm là màu vàng.
Cậu lại liếc sang Tống Á Hiên ở phía đối diện, đúng như dự đoán, là màu trắng.

Tình hình lúc này đã quá rõ ràng.
Giờ thì câu hỏi lớn đặt ra cho Lưu Diệu Văn là: Làm thế nào để có thể man thiên quá hải, tráo đổi không dấu vết, mà lại không để người khác phát hiện?

*Man thiên quá hải: kế đầu tiên trong 36 kế, ngụ ý giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn.

Lưu Diệu Văn khổ sở trầm tư.

Đồng đội lần lượt tháo lớp vỏ ngoài, Hạ Tuấn Lâm là màu xanh lam, Mã Gia Kỳ là màu vàng, Trương Chân Nguyên là màu trắng, Tống Á Hiên thì đã vui mừng nhảy múa. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Lưu Diệu Văn, đạo diễn thúc giục: “Diệu Văn, bóng của em màu gì vậy?”

Lưu Diệu Văn cười, "Trong lòng ngài không rõ à?"

Dưới ánh mắt của mọi người, cậu đành bất đắc dĩ mở ra, và không ngoài dự đoán, là màu trắng.

“Ha, trùng hợp thật đấy,” đạo diễn vui vẻ điều phối, “Vậy là phòng tối nay chia xong rồi nhé: Tiểu Mã và Tiểu Đinh một phòng, Tiểu Tống, Tiểu Lưu và Tiểu Trương một phòng, Tiểu Nghiêm và Tiểu Hạ một phòng. Tiếp theo, trò chơi của chúng ta cũng sẽ tiến hành theo nhóm như vậy.”

“Ha ha, thật đúng là khiến người ta bất ngờ.” Bảy người đồng thanh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com