Chương 15: Phát sốt (đã fix)
Edit + Beta: Tris
"À, trên đường tôi có mua một cái, vừa rồi quên đưa cho em." Hứa Thiệu Huy phát hiện cô luôn vô tình hoặc cố tình nhìn điện thoại, ở phòng bệnh lại càng không có rời tay nên lúc trở về nghĩ đến anh liền mua giúp cô một cái. Vốn anh cho rằng cô đang chờ cuộc điện thoại quan trọng nào đó, vừa nghe cô nói mới biết hóa ra nha đầu này quá phụ thuộc vào điện thoại.
Cái thói quen này thật không tốt, nhưng hiện tại anh không có lập trường để nói cái này, bảo cô thay đổi cách xưng hô cũng đã có chút khó xử.
Đầu giường bệnh có ổ điện, Hứa Thiệu Huy giúp cô đem điện thoại đi cắm sạc rồi thuận thế ngồi lên chiếc ghế bên giường, sợ cô hiểu lầm nên mở miệng giải thích: "Em vừa mới xứ lý vết thương, buổi tối khả năng sẽ phát sốt, tôi ngồi lại một lúc quan sát cho an toàn. Hôm nay tương đối nhiều bệnh nhân nhập viện, tôi lo lắng y tá không để ý kĩ em."
Đã nói như này rồi thì Trình An cũng khó mà nói thêm cái gì. Có lẽ là do tác dụng của thuốc, không bao lâu cô liền đi vào giấc ngủ, Hứa Thiệu Huy cẩn thận giúp cô đắp chăn xong tăng nhiệt độ điều hòa cao lên một tí.
Ngày mai hắn còn phải đi làm, ngồi nhìn cô suốt hai giờ đồng hồ, kiểm tra lần thứ hai không thấy dấu hiệu sốt anh mới yên tâm, ngủ bù trên giường cho người nhà một lúc.
_______
Rạng sáng, cô ngủ đến tận lúc tay đau lưng mỏi, cô muốn động đậy liền phát hiện căn bản tay cô không động nổi, giãy giụa tỉnh lại thì thấy Hứa Thiệu Huy ngồi ở mép giường, gắt gao giữ tay cô cô: "Đừng nhúc nhích, em phát sốt, tay trái đang truyền nước nên không thể động, tay phải cũng tạm thời không thể động luôn. Nhiệt độ còn chưa hạ, em muốn ngủ cứ ngủ tiếp đi, tôi ngồi bên này nhìn."
Đêm qua Trình An ngủ tương đối sớm, giờ phút này đã không còn buồn ngủ, cô hướng Hứa Thiệu Huy nói cảm ơn.
"Anh qua giường bên cạnh ngủ một lúc đi, hiện tại tôi không buồn ngủ lắm." Trình An không biết mình phát sốt lúc nào, cũng không biết có phải hắn cả một đêm đều chăm sóc cô? Chỉ là hiện tại nhìn trên mặt hắn đầy mệt mỏi, thật sự cô cũng không muốn lại làm cho hắn mệt thêm.
"Được, tôi vừa thay bình mới, tôi ngủ một lúc rồi giúp em đổi tiếp, em nhớ gọi tôi." Để hai người ngồi nhìn nhau thật sự có chút xấu hổ, cho nên Thiệu Huy trở lại giường bên kia, nghiêng người đưa lưng về phía cô.
Lúc này, tay phải Trình An thì bó bột, tay trái thì truyền nước, thật sự cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bình nước từng giọt từng giọt một chảy xuống, cách đó không xa di động hẳn vẫn đang trong trạng thái tắt máy, cô cũng chỉ có thể giương đôi mắt đầy trông mong nhìn nó.
Theo lý thuyết cô đã ngủ đủ nhiều, vốn nghĩ rằng mình có thể nhìn chằm chằm bình truyền nước kia, vậy mà chưa đến một lúc, cô lại nặng nề ngủ quên mất: "A!"
Thời điểm cô bị đau đến tỉnh, giơ tay lên liền phát hiện nước đã truyền xong, giờ đang xuất hiện tình trạng máu ngược trở về. Hứa Thiệu Huy bừng tỉnh thấy một màn như vậy thì nhanh chóng chạy lại, giúp cô đổi bình truyền: "Thật xin lỗi, đều là tôi không tốt, tôi nên quan sát em mới đúng."
Trình An thật sự có chút sợ hãi, cái này không phải do hắn sai, nhưng nghe được hắn xin lỗi cô vẫn đỏ mắt rưng rung. Y tá nghe được động tính thì mở cửa tiến vào, thấy được bác sĩ Húa kiên nhẫn dỗ cô: "Không có việc gì, tôi không ngủ nữa, đừng sợ, tôi ở đây nhìn em."
Giờ Trình An cũng không dám ngủ, hai người bọn họ cứ như vậy cùng nhau nhìn chằm chằm bình nước, thẳng đến khi ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, Hứa Thiệu Huy mới đứng dậy, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trán cô, còn may nhiệt độ đã hạ. Đã như thế này rồi, Hứa Thiệu Huy cũng không đi làm được; chờ cô truyền nước xong, nhẹ nhàng giúp cô tháo kim, trấn an xong mới đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Hứa Thiệu huy rời khỏi phòng bệnh rồi sắp xếp hai y tá lại đây hỗ trợ, các cô đã đến giờ tan tầm, anh liền xin họ ở lại chăm sóc cô hai tiếng.
Trình An muốn rửa mặt, chải đầu; các cô liền ở bên cạnh hỗ trợ, hai người họ rất là cẩn thận, Trình An cảm kích nói cảm ơn. Thấy cô tính tình ôn hòa, một y tá trong đó mở miệng nói: "Trình tiểu thư thật hạnh phúc, cô không biết ngày hôm qua lúc phát hiện cô sốt, bác sĩ Hứa hoảng thành bộ dạng gì. Khi đó, lấy thuốc phối thuốc đều là anh ấy đích thân làm; nhìn cô bị sốt khó chịu, anh ấy đều đau lòng đến hỏng người mất rồi."
Một người khác cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, ngày hôm qua thời điểm châm kim, tay anh ấy đều run lên, vẫn là Tiểu Mỹ nhìn không nổi nữa mới đi lên nhận kim châm cho cô. Thật sự không nghĩ tới, bác sĩ Hứa – một người bình tĩnh như vậy cũng có lúc khẩn trương thành cái dạng kia, Tiểu Mỹ châm lần đầu không được, anh ấy thiếu chút nữa liền nổi nóng a."
Những việc này Trình An không biết thì không cảm thấy gì; chỉ là hiện tại đã biết trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ ——phải nhanh chóng xuất viện!
Không được rồi, chờ Đinh Quả trở lại cô nhất định phải bảo cô ấy xử lý thủ tục xuất viện. Cô cùng bác sĩ Hứa thật sự không thích hợp cô không nghĩ để người khác hiểu lầm.
****
Lúc này Đinh Quả mới từ trong ổ chăn bò ra, liền nhận được một cuộc gọi từ số lạ; người nọ nói hắn là đạo diễn của《 Túy Như Yên 》 , Đinh Quả đã gặp qua đạo diễn Mục rồi; chỉ là cô có chút không rõ, cô cùng biên kịch có quen biết, ngẫu nhiên sẽ tán gẫu một hai câu; bây giờ đạo diễn cố ý gọi điện thoại tới, chẳng lẽ phim xảy ra vấn đề gì sao?
Đạo diễn Mục chỉ nói hai câu, điện thoại bên kia liền đổi người nghe, giọng người này tương đối quen thuộc với Đinh Quả nên cô liền nhận ra: "Đinh tiểu thư, tôi là An Triết. Điện thoại An An vẫn luôn tắt máy, có thể hay không làm phiền cô đi qua nhà cô ấy nhìn một cái?
Khang Tây Triết biết tính Trình An, trong tình huống bình thường cô sẽ không tắt máy nhưng lần này, từ chạng vạng hôm qua đến bây giờ điện thoại vẫn luôn ở trong tình trạng không mở, khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó, anh có chút sốt ruột.
"An An cô ấy ——" Đinh Quả do dự không biết nên nói hay không, chỉ là cô vừa mở miệng nói một từ, Khang Tây Triết liền đoán được: "Cô ấy đã xảy ra chuyện đúng không, cô ấy đang ở đâu?"
Đinh Quả nghe thấy hắn lo lắng, đành phải nói đúng sự thật: cô ấy ngã, cánh tay bị thương, giờ đang nằm viện.
Khang Tây Triết cúp điện thoại liền cùng đạo diễn xin nghỉ, anh khẳng định hiện tại bên cạnh cô một người cũng không có, hắn nhất định phải trở về chăm sóc cô. Đạo diễn Mục là bạn tốt của anh, gần đây biết anh có ý trung thân, là bạn bè biết được việc này hắn đúng là mừng thay cho anh; suất diễn của anh cũng không quá trọng yếu; trở về một hai ngày cũng không chậm trễ công việc liền đồng ý.
***
"Không được đâu An An; hôm qua cậu còn phát sốt, sao có thể xuất viện được?" Đinh Quả tới bệnh viện nghe thấy cô muốn xuất viện, sống chết cũng không đồng ý. Y tá nói đêm qua cô ấy còn bị sốt, giờ mà xuất viện thì thật không an toàn a.
"Mình có thể đổi bệnh viện a." Trình An rốt ruột giải thích, giờ Hứa Thiệu Huy đang ra ngoài, chờ hắn trở về cô càng khó xuất viện, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Buổi sáng hắn mang bữa sáng kia về chính là đi nửa cái Hải Thành mới có thể mua được, cô không muốn nợ thêm ân tình của người ta nữa đâu.
Hơn nữa cô vừa cũng nói không cần hắn chăm sóc nữa, chính là người ta không đồng ý a, còn nói cái gì mà bởi vì chuyện nhà hắn nên cô mới bị thương, lại còn nói cứ coi hắn là bạn bè là tốt rồi. Coi như là bạn bè khác giới đi nữa cũng không chăm sóc tri kỷ như vậy đi.
Cái này cô không tiện nói thẳng với Đinh Quả, cô vẫn luôn tin tưởng trực giác mình, Hứa Thiệu Huy cảm thấy cô bị thiệt chỉ biết đối với cô ngày càng tốt, mà cô đâu chỉ vì càng lúc càng thiếu ân tình người ta mà thấy khó xử đâu, cái chính là cô sợ hãi mình nhất thời mềm lòng lại đem cảm kích trở thành cảm tình, như vậy đối với hai người họ đều không công bằng.
Kể cả cô không nói, Đinh Quả cũng đoán được ít nhiều; trong lòng Trình An vẫn luôn có một vướng mắc, cái này chính là luẩn quẩn trong lòng cô ấy tự xuất hiện, người khác rất khó tiếp cận, cho nên cô cái gì cũng không nói liền chuẩn bị giúp cô ấy làm thủ tục xuất viện. Trình An không muốn ở lại phòng bệnh một mình nên cùng cô ấy xuống dưới tầng luôn.
___________
"Mẹ ơi, cô sẽ giận Mộng Mộng sao? Đều là do Mộng Mộng không nghe lời mới khiến cô ngã bị thương." Ngoài cửa lớn bệnh viện có một đôi mẹ con đang lẳng lặng nhìn vào bên trong.
Thẩm Oánh đã quyết định rời đi, chiều nay sẽ đi, trước khi đi cô chỉ muốn nhìn thấy vị tiểu thư cứu con gái mình một chút. Trong khoảng thời gian này, người ta đã cứu con cô hai lần, hiện tại không biết cô ấy có bị thương nặng không, mẹ con cô lại đây xem một cái, nói cảm ơn rồi rời đi ngay.
Thẩm Oánh nghĩ xong liền nắm tay con gái bước vào bệnh viện, vừa mới qua cửa không lâu Mộng Mộng liền nhìn thấy Trình An: "Cô ơi, con là Mộng Mộng, cô——"
Lúc này trong bệnh viện, người qua người lại quá nhiều; Mộng Mộng kêu rất nhiều lần Đinh Quả nhìn thấy mới lôi kéo Trình An nhìn nhìn bé.
"Mộng Mộng, sao con lại tới đây?" Trình An liếc mắt một cái liền nhận ra bé, Mộng Mộng vẫn để kiểu tóc ngày hôm qua, quần áo cũng không thay, hiện tại đã là mùa hè rồi như thế nào mà cả một ngày đều không thay quần áo vậy?
"Buổi chiều chúng tôi sẽ rời đi, tôi mang bé lại đây là muốn nói xin lỗi và cảm ơn cô, tôi không biết là cô bị thương nặng như vậy, ở đây có một chút tiền cô cứ cầm trước, nếu không đủ, tôi lại——" Thẩm Oánh nhìn thấy cả cánh tay quấn vải của cô ấy thì cảm thấy cô bị thương không nhẹ, cô có chút thẹn thùng lấy từ trong túi ra một xấp tiền muốn đưa qua, cô biết Trình tiểu thư khẳng định không để ý đến số tiền này nhưng đây cũng là chút tâm ý của cô.
"Không cần, tôi không có việc gì!" Trình An không muốn lấy tiền của cô ấy, hai người đẩy qua đẩy lại liền nghe được âm thanh Mộng Mộng ở bên cạnh, kêu một tiếng giòn tan: "Ba ba!"
Lúc này có một đoàn người đang đi vào, tuy rằng đều mặc áo blouse trắng nhưng nhìn qua cũng có một số người không phải bác sĩ, trong đó chỉ có một người Trình An biết - là Hứa Thiệu Huy, Mộng Mộng kêu một tiếng "bố" cũng không ảnh hưởng gì, tuổi bé còn nhỏ nên âm thanh cũng không lớn lại thêm trong đại sảnh nhiều người, những người đó căn bản không có nghe thấy.
Mộng Mộng thấy bố không để ý mình liền trực tiếp chạy qua đó; Thẩm Oánh muốn đuổi theo thì đã không kịp. Mộng Mộng chạy ra phía trước đoàn người lớn tiếng nói: "Bố ơi, con là Mộng Mộng nè, tại sao bố lại không để ý đến con vậy?"
Đoàn người này cuối cùng cũng dừng lại, những người này trên cơ bản đều không quen biết Mộng Mộng, Trình An chú ý tới: người đứng phía trước Hứa Thiệu Huy giật mình, trợ lý bên cạnh hắn liền tiếng lên quát đứa nhỏ: "Cháu bé, cháu nhận sai người rồi, ở đây không có bố của cháu."
Thẩm Oánh vốn dĩ đang tới đi, lúc này chân liền có chút cứng lại, từ lúc bắt đầu hắn không biết đến sự tồn tại của mẹ con họ, hiện tại càng không muốn nhận con gái của họ. Đây là sự trừng phạt đúng tội với cô, dù có bị báo ứng cũng nên rơi xuống trên người cô thôi.
Nghe thấy chú quen quen này nói như vậy, Mộng Mộng khóc lóc không muốn rời đi: "Chú Lý, có phải bố không cần Mộng Mộng nữa đúng không?"
Thẩm oánh nghe vậy chạy qua, đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực: "Mộng Mộng nhận sai rồi, kia không phải bố con đâu." Mộng Mộng khóc lóc, lại quay đầu kêu hai tiếng bố ơi, nhưng không được đáp lại, bé không biết đây là làm sao, ghé vào vai mẹ khóc nấc lên.
Không có người ngăn cản, đám người kia thực nhanh chóng rời đi, Hứa Thiệu Huy đã sớm nhìn thấy Trình An, thời điểm đi vào chỗ rẽ anh lại đi vòng về phía cô, đối với việc mẹ con Thẩm Oánh xuất hiện, anh cực kỳ không thích.
Nhìn thấy hắn đi tới, Trình An có chút chột dạ, Đinh Quả liền giải thích: "Bác sĩ Hứa, chúng ta chỉ là muốn xuống dưới đi lại một chút."
Bên này bọn họ vừa nói xong liền nghe được phía sau "bang" một âm thanh vang lên, Trình An quay đầu liền nhìn thấy Thẩm Oánh bị đánh một bạt tai, Mộng Mộng đứng bên cạnh sợ tới mức khóc không ra tiếng.
Cô có chút không đành lòng vừa muốn đi qua che chở đứa nhỏ liền nghe được người phụ nữ đánh Thẩm Oánh lạnh giọng mắng cô: "Giỏi thật, tiểu tam còn gọi người đến giúp đỡ phải không, các người định làm gì, ở bệnh viện la lối, khóc lóc à, một đám tiện nhân."
TRUYỆN ĐĂNG TẠI WATTPAD: TRISTEARIN (TRIS2111)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com