🐈 Chương 1: Xuyên thành bé mèo nhỏ
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🐱🐱🐱
Phó Bạch nhìn chằm chằm vào đôi móng vuốt lông xù của mình, vẻ mặt như chẳng còn luyến tiếc gì với cuộc đời này nữa.
Tình huống quái quỷ gì đây?
Người ta xuyên không, dù là nhân vật chính hay vai pháo hôi, ít nhất cũng là con người. Sao tới lượt cậu thì lại xuyên thành một con mèo chứ?
Lại còn là một con mèo chân ngắn.
Nhìn đôi chân ngắn cũn cỡn này, e rằng muốn nhảy lên cái ghế sofa thôi cũng chẳng nổi.
Phó Bạch sầu não thở dài, uể oải nhìn quanh căn phòng dành cho mèo này. Căn phòng rộng chừng mấy chục mét vuông, đối với một con mèo mà nói, quả thật là vô cùng rộng rãi.
Phong cách trang trí lấy tông màu cam làm chủ đạo, trông vô cùng ấm cúng. Xung quanh còn được bố trí những chiếc ghế sofa thấp, trụ cào móng thấp được thiết kế riêng, đủ loại đồ chơi cho mèo và cả một bức tường treo đầy quần áo cho mèo.
Chỉ nhìn sơ qua thôi cũng biết, chủ nhân của nơi này rất yêu mèo, hơn nữa còn là người có điều kiện.
Phó Bạch an ủi bản thân, có lẽ ông trời thấy cậu sống ở thời mạt thế quá gian khổ, nên mới cho cậu xuyên thành mèo để hưởng phúc đây mà.
Trong phòng có một chiếc gương lớn sát đất, Phó Bạch cố sức nhảy ra khỏi ổ, vặn vẹo cái thân hình nhỏ bé, chạy tới trước gương.
Nếu cậu không nhìn lầm thì hiện giờ cậu là một con mèo Napoleon chân ngắn, lông toàn thân trắng muốt, bộ lông dài mềm mại. Đôi mắt tròn xoe với đồng tử đen, viền ngoài pha chút màu nâu vàng. Miệng và mũi nhỏ xíu đều hồng hồng trắng trắng, mềm mại cực kỳ, đáng yêu đến mức như một thiên sứ nhỏ.
Ngay cả Phó Bạch nhìn thấy cũng muốn nhào tới ôm lấy mình mà xoa nắn một phen. Tiếc là chân quá ngắn, với không tới, chỉ đành bỏ cuộc.
Sau khi quan sát kỹ căn phòng và bản thân, Phó Bạch thử giơ móng vuốt lên, kiểm tra xem dị năng của mình còn không. Cậu vốn là dị năng giả đến từ thời mạt thế, sở hữu năng lực chữa trị hệ quang. Chỉ không biết sau khi chết, linh hồn còn đây, thì dị năng này có còn dùng được không.
Sau khi tập trung tinh thần và cố gắng một lúc, không ngờ cậu lại nhìn thấy từ miếng đệm thịt dưới móng vuốt lóe lên một luồng sáng vàng nhạt. Dù chỉ tồn tại trong một giây rồi biến mất như khói, nhưng Phó Bạch đã vui mừng đến mức lăn vài vòng ngay tại chỗ.
Dị năng của cậu vẫn còn dùng được!
Vậy không biết mình có thể mở miệng nói chuyện được không, Phó Bạch há miệng mèo ra, thử gọi tên mình.
"Phó Bạch."
Hai chữ rõ ràng vang lên trong căn phòng yên ắng, Phó Bạch hốt hoảng đưa chân lên che miệng, lén lút nhìn ra cửa, thấy không có ai phát hiện, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại hưng phấn lăn thêm vài vòng trên đất.
Cậu nghĩ có lẽ bây giờ mình không phải là một con mèo bình thường nữa, mà là một con mèo yêu rồi, biết đâu sau này còn có thể hóa thành hình người nữa ấy chứ!
Nghĩ như vậy, Phó Bạch vui vẻ chấp nhận thân phận mèo hiện tại của mình, cứ coi như là đang trải nghiệm cuộc sống từ một góc nhìn khác.
Sắp xếp lại dòng suy nghĩ, Phó Bạch xoay người ra khỏi phòng để tìm hiểu thêm thông tin. May mà căn phòng này không có cửa, cậu có thể tùy ý ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng, Phó Bạch phát hiện mình đang ở trong một căn biệt thự 2 tầng, chỉ là cậu ở tầng 1, vừa ra ngoài đã thấy ngay phòng khách rộng lớn, lúc này trong phòng khách đang có ba người ngồi, cùng một người đàn ông trung niên mặc lễ phục đuôi tôm đang bưng khay.
Ông ấy bày trà nước cho ba người ngồi đó xong liền lặng lẽ lui xuống.
Vì tầm mắt quá thấp, Phó Bạch phải cố gắng đứng bằng hai chân sau, bám vào chậu hoa để nhìn về phía đó.
Trong ba người, người thu hút ánh nhìn nhất chính là người đàn ông mặc đồ ở nhà màu xám đang ngồi trên xe lăn. Đáng lẽ ngồi xe lăn phải là bệnh nhân hoặc người tàn tật, nhưng khí thế của anh lại là mạnh nhất. Nửa thân trên của anh cao ráo khỏe khoắn, đường nét khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, khiến ngũ quan của anh vừa lập thể lại vừa đầy tính xâm lược. Dưới mái tóc đen ngắn, một đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm đầy quyến rũ khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là không thể rời mắt nổi.
Phó Bạch nhìn anh đắm đuối suốt một lúc mới chịu dời tầm mắt sang hai người còn lại, một cậu trai có vẻ ngoài dịu dàng, người phụ nữ còn lại có hơi đẫy đà, toàn thân lấp lánh trang sức quý giá.
-
Hà Vân nhấp một ngụm trà, khi đặt xuống, bà ta lẳng lặng liếc qua đôi chân tàn tật của Hoắc Vân Sâm, sau đó ngẩng đầu nhìn anh với vẻ hiền hòa, rồi nói: "Vân Sâm, gần đây sức khỏe của cháu thế nào?"
Vẻ mặt Hoắc Vân Sâm nhàn nhạt: "Vẫn ổn, làm phiền bác gái lo lắng rồi."
"Ổn là tốt rồi, ổn là tốt rồi. Cháu không biết đó thôi, từ khi cháu bị thương đến giờ, ngày nào bác cũng không ngủ ngon được." Hà Vân đau lòng nhìn đứa con bên cạnh, đưa tay nắm lấy tay cậu ta, "Đặc biệt là Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta, ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, ngày nào cũng đi nhà thờ cầu phúc cho cháu, hy vọng đôi chân của cháu có thể mau chóng hồi phục. Vì chuyện này, cháu không biết nó đã bị bạn bè nói những lời khó nghe đến mức nào đâu!"
Quý Nhiễm cảm nhận được mẹ đang bóp tay mình truyền tín hiệu, liền vội vàng cố nặn ra nước mắt, răng khẽ cắn môi dưới, tủi thân nức nở, nhưng ánh mắt lại liếc mẹ mình một cái đầy hờn dỗi: "Mẹ, chẳng phải con đã bảo mẹ đừng nói những lời này trước mặt anh Sâm sao? Mẹ làm vậy chẳng phải sẽ khiến anh ấy phiền lòng ư?"
"Mẹ nói gì chứ, đây chẳng phải là mẹ đang nói thật hay sao? Con là vị hôn phu của Vân Sâm, con đã làm những gì vì nó, tất nhiên nó có quyền được biết."
Hà Vân trừng mắt nhìn con trai, "Con đó, chính là vì quá hiền lành nên mới bị người khác bắt nạt. Còn cả đám bạn của con nữa, tốt nhất con nên sớm cắt đứt quan hệ với bọn họ đi, nếu không ấy, bọn họ sẽ còn nói trước mặt con rằng Vân Sâm đã tàn tật rồi, không xứng với con đâu!"
"Mẹ! Đừng nói nữa! Mẹ đang nói cái gì vậy chứ!" Quý Nhiễm hoảng hốt đưa tay lên bịt miệng mẹ mình.
Hà Vân sững người, lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, vội vàng áy náy nhìn Hoắc Vân Sâm, "Ôi chao, Vân Sâm, cháu xem cái miệng này của bác thật là! Sao lại nói lung tung thế chứ, cháu đừng để bụng nhé, mấy lời vừa rồi bác chỉ buột miệng thôi, bạn bè của Nhiễm Nhiễm tuyệt đối không có nói cháu như vậy đâu! Đương nhiên, cho dù có nói thế thật, nhà họ Quý chúng ta cũng không hề nghĩ như vậy. Vân Sâm à, con đừng để trong lòng nhé."
Hoắc Vân Sâm lặng lẽ nhìn hai mẹ con Hà Vân và Quý Nhiễm diễn kịch trước mặt mình, ánh mắt anh bình thản, thậm chí anh còn có tâm trí để phát hiện ra Tiểu Bạch đang vịn vào chậu hoa nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt kia, giống như một người đang có mục đích quan sát nơi này.
Với một người cực kỳ nhạy bén với mọi ánh nhìn như Hoắc Vân Sâm, cảnh tượng này khiến anh thoáng ngẩn người, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ kỳ quái này. Chỉ là một con mèo nhà thôi, sao có thể mang ánh mắt của con người được.
Anh giơ tay ra vẫy nhẹ về phía Tiểu Bạch, giọng trầm khàn chậm rãi cất lên: "Tiểu Bạch, lại đây."
Phó Bạch không ngờ chủ nhà sẽ gọi mình, cậu ngẩn ra, nhưng để tránh bị nghi ngờ, cậu vội ngoan ngoãn chạy đến, dùng cái đầu nhỏ mềm mại cọ cọ vào ống quần anh, ngẩng đầu "meo" một tiếng thật ngoan hiền.
Đôi mày lạnh lùng của Hoắc Vân Sâm dịu đi một cách khó nhận thấy, anh cúi người bế bé mèo con đặt lên đùi mình, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve đầu bé mèo. Lúc này anh mới nhìn Hà Vân, nói: "Bác gái nói đúng, thân thể của cháu bây giờ quả thực không xứng với quý tử nhà bác nữa rồi. Hay là chúng ta hủy bỏ hôn ước đi."
"Cái gì?" Hà Vân giả vờ kinh ngạc kêu lên, còn khoa trương đưa tay che miệng, "Vân Sâm, sao tự dưng cháu lại nói vậy chứ! Nhà họ Quý chúng ta không hề có ý định hủy hôn mà!"
Quý Nhiễm cũng ngơ ngác nhìn Hoắc Vân Sâm, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài thành từng giọt: "Anh Sâm, có phải anh bị lời nói của bạn bè em làm tổn thương rồi không? Họ chỉ nói linh tinh thôi, anh đừng để bụng. Em chưa bao giờ nghĩ như vậy về anh cả, dù nửa đời sau anh vẫn nằm ở trên giường, em cũng tình nguyện chăm sóc anh suốt đời!"
"Không cần." Hoắc Vân Sâm cúi đầu, chậm rãi vuốt ve chú mèo nhỏ trên đùi, giọng nói lạnh lẽo thấu xương: "Hôn ước này vốn do ông nội tôi tự ý quyết định. Tình hình bây giờ như vậy cũng khá tốt. Dù sao nhà họ Quý cũng là thương gia hàng đầu Đế quốc, còn tôi bây giờ chỉ là một người tàn tật, ngoài cái danh tướng quân ra thì chẳng còn gì. Đúng là không xứng với nhà các người. Hai người cứ yên tâm, tôi sẽ tự mình đưa ra tuyên bố hủy hôn, nói rõ hoàn toàn là do tôi đơn phương đề nghị, không liên quan gì đến nhà họ Quý cả."
"Vân Sâm, đừng như vậy mà..." Hà Vân hốt hoảng, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó để cứu vãn tình thế, nhưng hồi lâu cũng chẳng thốt nổi một lời.
Quý Nhiễm cũng chỉ biết cúi đầu khóc lóc, thoạt nhìn vô cùng đau lòng, như thể không muốn hủy bỏ hôn ước chút nào. Nhưng ngay cả một kẻ ngoài cuộc như Phó Bạch cũng nhận ra, rõ ràng hai người này đang chờ anh nói ra câu đó.
Hôm nay họ đến đây chính là để khiến chủ nhân của cậu phải là người đề nghị hủy hôn.
Dù sao thì qua lời nói của họ cũng có thể nghe ra hai nhà đều là những gia tộc có địa vị cao, mọi hành động đều bị xã hội đặc biệt quan tâm. Mà hai chân của tướng quân còn bị tàn tật, rõ ràng là bên yếu thế, nên nếu nhà họ Quý chủ động đưa ra đề nghị hủy hôn, chắc chắn sẽ bị dư luận chỉ trích. Vì vậy, hai mẹ con nhà này mới vòng vo bóng gió nói với Hoắc Vân Sâm rằng: anh là người tàn tật rồi, không xứng với con tôi, anh biết điều thì tự mình hủy hôn đi.
Phó Bạch giận đến mức siết chặt móng mèo, rất muốn nhảy tới cào nát mặt hai mẹ con kia. Đúng là quá đáng mà, rõ ràng là chính họ muốn hủy hôn lại còn không dám mở miệng, ngược lại còn ép bên yếu thế phải gánh lấy mọi trách nhiệm.
"Tiểu Bạch?" Một giọng nói nghi ngờ đột nhiên vang lên từ trên cao. Phó Bạch cứng đờ người, quay đầu lại, chỉ thấy đôi mắt xanh lục sâu thẳm của chủ nhân đang nhìn cậu đầy dò xét.
Thình thịch.
Tim Phó Bạch hẫng một nhịp, trong lòng lạnh toát, cậu lập tức hiểu ra cơn tức giận kỳ lạ vừa rồi của mình đã khiến chủ nhân nghi ngờ. Không hổ là tướng quân, sự nhạy bén này quả không tầm thường. Cậu vội nghiêng đầu 45 độ làm ra vẻ đáng yêu, kêu "meo meo" hai tiếng, rồi rúc đầu vào lòng Hoắc Vân Sâm để che đi vẻ mặt chột dạ của mình.
Hoắc Vân Sâm cảm thấy kỳ lạ, sao vừa nãy anh lại có cảm giác như Tiểu Bạch đang tức giận, còn là giận thay cho anh nữa chứ?
Là ảo giác của anh sao?
Chắc là ảo giác rồi, dù sao thì Tiểu Bạch cũng chỉ là một con mèo.
Hôm nay anh đúng là mệt thật rồi, lại liên tiếp xuất hiện những cảm giác kỳ quái như vậy. Hoắc Vân Sâm day nhẹ ấn đường, nhấn một nút trên xe lăn, chẳng mấy chốc, chú Trần mặc lễ phục đuôi tôm đã bước tới.
"Tướng quân, có gì phân phó ạ?" Chú Trần cung kính cúi chào Hoắc Vân Sâm.
Hoắc Vân Sâm chỉ về phía Hà Vân cùng Quý Nhiễm, "Giúp cháu tiễn khách đi, cháu hơi mệt, muốn nghỉ ngơi."
"Vâng, thưa tướng quân." Chú Trần lịch sự làm động tác mời với Hà Vân và Quý Nhiễm, "Thưa bà Hà, thưa cậu Quý, tôi xin tiễn hai vị ra ngoài."
Hà Vân và Quý Nhiễm nhìn Hoắc Vân Sâm với vẻ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào để níu kéo.
Hoắc Vân Sâm lười nhìn bộ mặt giả tạo của họ, anh điều khiển chiếc xe lăn điện, xoay người đi về phía cầu thang.
Phó Bạch lấy làm lạ, chủ nhân ngồi xe lăn mà còn muốn lên lầu sao? Anh ấy định lên kiểu gì?
Đang lúc cậu thắc mắc, cậu nhìn thấy một con robot cao bằng người từ phía nhà bếp đi tới, đôi mắt đỏ quét qua Hoắc Vân Sâm một lượt, giọng máy móc vang lên: "Chủ nhân muốn lên lầu sao?"
Hoắc Vân Sâm "ừ" một tiếng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai cánh tay của robot dễ dàng nhấc bổng phía sau xe lăn, nâng Hoắc Vân Sâm và Phó Bạch lên ngang tầm, từng bước từng bước đi lên lầu, đặt họ xuống hành lang tầng hai rồi đẩy họ đi về phía trước.
Phó Bạch tròn mắt quan sát, trong lòng đầy kinh ngạc: Rốt cuộc thì cậu đã xuyên đến xã hội nào thế này? Chủ nhân được gọi là tướng quân, nghe thì giống phong cách cổ đại, nhưng trong nhà lại có robot công nghệ cao thế này. Lẽ nào đây là thời đại tương lai? Giống như trong các bộ tiểu thuyết tinh tế mà cậu từng đọc?
Ép xuống nỗi nghi ngờ, Phó Bạch giả vờ ngoan ngoãn vẫy vẫy đuôi, móng vuốt cào nhẹ vạt áo Hoắc Vân Sâm, "meo" một tiếng.
—Thi thoảng phải kêu meo meo vài tiếng, như vậy mới không bị chủ nhân nghi ngờ nữa.
Nghe tiếng mèo kêu, Hoắc Vân Sâm đưa tay vuốt đầu cậu như đáp lại. Rõ ràng sắc mặt anh luôn lạnh lùng xa cách, người lạ chớ tới gần, nhưng mỗi lần vuốt ve mèo, Phó Bạch đều cảm nhận được sự dịu dàng khác biệt từ anh.
Một người đàn ông nuôi thú cưng, lại còn chăm sóc tốt như vậy, chứng tỏ người này không thể là kẻ xấu được!
Phó Bạch lại càng vui vẻ kêu "meo meo" thêm hai tiếng, rồi lăn ra, để lộ cái bụng lông mềm mịn, cố ý lấy lưng cọ vào đôi chân anh.
Ánh mắt người đàn ông càng thêm dịu dàng, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa bụng cậu, rồi đẩy xe vào thư phòng.
Dưới lầu, Hà Vân và Quý Nhiễm vẫn luôn dõi mắt theo cho đến khi Hoắc Vân Sâm khuất bóng ở hành lang tầng 2 mới rời khỏi nhà họ Hoắc.
Chiếc xe đỗ sẵn bên ngoài khởi động, chậm rãi chạy ra khỏi cánh cổng sắt.
Vừa ra khỏi phạm vi biệt thự, gương mặt đau khổ giả tạo của Hà Vân lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười khinh miệt: "Mẹ còn tưởng muốn Hoắc Vân Sâm tự mình mở miệng hủy hôn sẽ khó lắm. Không ngờ chưa tới nửa tiếng đã xong. Không hổ là tướng quân của một nước, cũng có chút tự biết mình đấy chứ."
Quý Nhiễm cũng không khóc nữa, cậu ta rút một tờ khăn giấy lau nước mắt, vắt chéo chân, kiêu ngạo nói: "Đúng vậy, con cũng nghĩ là sẽ khó lắm, không ngờ anh ta cũng khá biết điều. Nhưng mà anh ta đồng ý nhanh như vậy con lại thấy hơi khó chịu. Mẹ, mẹ nói xem có phải anh ta chưa bao giờ thích con không?"
"Con quan tâm nó có thích con hay không làm gì, lẽ nào bây giờ con vẫn còn thích một kẻ tàn tật như nó à?" Hà Vân khinh bỉ bĩu môi.
Quý Nhiễm lập tức nói: "Tất nhiên là không thích rồi. Trước kia lúc anh ta còn anh tuấn hiên ngang thì con còn thấy tim đập nhanh, chứ bây giờ chỉ cần nghĩ đến nửa đời sau của anh ta đều phải ngồi xe lăn, sau này đi vệ sinh không biết phải làm sao là con lại thấy buồn nôn! Nhà họ Quý chúng ta giàu có như vậy, con việc gì phải một lòng một dạ thích anh ta nữa."
"Con nghĩ được như vậy là mẹ yên tâm rồi." Hà Vân hài lòng nhìn con trai, gật gù tán thưởng.
Nhưng Quý Nhiễm vẫn còn lo lắng, không khỏi hỏi: "Mẹ, mẹ nói xem Hoắc Vân Sâm có phải đang dùng chiến thuật câu giờ không? Anh ta thật sự sẽ đơn phương hủy bỏ hôn ước không liên lụy đến chúng ta, để chúng ta không bị dư luận xã hội lên án chứ?"
Trước kia lúc Hoắc Vân Sâm đang ở đỉnh cao không coi trọng cậu ta thì còn có thể hiểu được, nhưng bây giờ Hoắc Vân Sâm đã là một kẻ tàn phế rồi, biết đâu lại ngầm nảy sinh tình cảm với cậu ta, không nỡ cắt đứt hôn ước nữa thì sao? Quý Nhiễm tự luyến nghĩ thầm.
"Chắc sẽ thôi, nó là tướng quân, ít ra trong chuyện giữ lời hứa vẫn đáng tin." Hà Vân vỗ vỗ mu bàn tay của Quý Nhiễm, "Yên tâm đi, nếu nó dám trì hoãn thật, mẹ có cả đống cách bắt nó phải đồng ý! Một tên tướng quân tàn phế không có tương lai gì, cũng dám vọng tưởng kết thân với nhà họ Quý chúng ta? Nó xứng sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com