🐈 Chương 11: Đã phát hiện ra chưa?
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🐱🐱🐱
Lại một kẻ nữa đến khoe khoang trước mặt tướng quân. Phó Bạch nhe răng với Bruce, làm hắn giật mình, thật sự không ngờ con mèo trông có vẻ ngoan ngoãn thế kia lại đột nhiên hung dữ như vậy.
"Hoắc tướng quân, con mèo nhỏ của ngài cũng hung dữ thật đấy."
"Nó chỉ hung dữ với người mà nó không thích hoặc có mùi không dễ ngửi thôi." Hoắc Vân Sâm thờ ơ nói: "Bruce tướng quân đừng trách."
Bruce: "!!!"
Mùi gì không dễ ngửi?
Hoắc Vân Sâm đang nói trên người hắn ta... có mùi sao!?
Bruce tức đến nghẹn lời, vừa định chất vấn Hoắc Vân Sâm thì đã thấy anh đưa mèo con đi xa rồi. Sau khi đến chào tạm biệt với Đại hoàng tử, Hoắc Vân Sâm đưa Tiểu Bạch rời khỏi yến tiệc.
Chú Trần mở cửa xe cho Hoắc Vân Sâm. Sau khi cả hai ngồi vào, xe bắt đầu lăn bánh. Khi đi được một đoạn, chú Trần mới hỏi: "Tướng quân, không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Không có."
"Meo!" Phó Bạch kêu một tiếng, đứng thẳng dậy bám vào vạt áo tướng quân, rõ ràng là có chuyện! Chức vụ của tướng quân đã bị điều chuyển rồi mà!
Hoắc Vân Sâm gãi cằm mèo con.
Chú Trần nhanh chóng ngoái đầu lại nhìn, "Sao tôi cảm thấy Tiểu Bạch như đang nói gì đó thế, chẳng lẽ thật sự có chuyện mà tướng quân không nói với tôi à?"
"Thật sự không có." Việc điều chức là chuyện đã biết từ trước, Hoắc Vân Sâm không cho là vấn đề. Trái lại, Tiểu Bạch dường như lại thấy đó là chuyện lớn. Anh thuận tay vuốt lông Tiểu Bạch: "Sao vậy?"
"Meo." (Tướng quân, tôi muốn chữa khỏi chân cho anh thật nhanh.)
Phó Bạch đặt móng vuốt lên đầu gối anh, ánh mắt đầy lo lắng. Sao vẫn chưa khỏi chứ, tướng quân sắp bị người ta bắt nạt đến nơi rồi.
Lần này Hoắc Vân Sâm không hiểu lời của Tiểu Bạch, tưởng rằng nó chê bữa tiệc quá nhàm chán, nên an ủi: "Lần sau không đưa mày đến những nơi như thế này nữa, thật ra cũng chẳng có gì vui đâu."
"Meo." (Cái này thì đúng.)
Phó Bạch đồng tình, mắt mèo sáng rực lên.
Hoắc Vân Sâm mím môi khẽ cười: "Đói chưa?"
"Meo." (Chưa.)
"Vậy buồn ngủ rồi à?"
"Meo." (Hình như có một chút.)
Phó Bạch cảm thấy buổi tiệc ngột ngạt quá, mí mắt sụp xuống, rồi cuộn tròn trên đùi tướng quân, mắt lim dim.
Ngón tay thon dài của Hoắc Vân Sâm khẽ vuốt lưng cậu: "Ngủ đi."
"Meo." (Đợi tôi hồi phục tinh thần lực rồi sẽ chữa chân cho anh, tướng quân anh đừng lo lắng nhé.)
Quả thực đúng như lời Bruce tướng quân nói, hai ngày sau, công văn về việc điều chuyển công tác đã được gửi xuống. Hoắc Vân Sâm phải đến bàn giao công việc với Bruce, Tiểu Bạch bám người đương nhiên cũng phải đi theo, chủ yếu là cậu sợ tên Bruce kia lại bắt nạt tướng quân. Nếu hắn dám làm thế thật, cậu sẽ cắn chết hắn!
Nghĩ vậy, Tiểu Bạch quyết tâm theo Hoắc Vân Sâm ra ngoài.
Cũng may là ngoài việc mỉa mai vài câu ra thì Bruce cũng không có hành động gì khác. Dù sao việc bàn giao cũng nhiều, hắn không thể qua loa được. Trong lúc hai người làm việc, Phó Bạch ngồi bên bàn chơi với một viên bi thủy tinh, hết đẩy tới lại gẩy lại, có chút buồn chán.
Cậu nghĩ, mình làm mèo càng lâu thì hành vi cũng ngày càng giống mèo thật rồi, đôi khi tay lại ngứa, thích cố tình làm đổ vài thứ, ví dụ như bây giờ, rõ ràng đang chơi rất ngoan, vậy mà móng vuốt lại vô thức gạt đổ ly trà nóng bên cạnh.
"Meo!"
Phó Bạch theo phản xạ kêu lên một tiếng, còn chưa kịp nhảy ra thì một bàn tay rắn rỏi đã nhanh chóng đưa tới đỡ lấy tách trà. Nước nóng bỏng đổ lên mu bàn tay của Hoắc Vân Sâm, khiến chỗ da ấy đỏ ửng cả lên. Phó Bạch trừng to mắt: "Meo!"
Cậu đau lòng đến nỗi vội vươn chân muốn chạm vào, nhưng Hoắc Vân Sâm vẫn bình tĩnh nói: "Không sao. Đừng lo."
Bruce nhìn họ, thấy Hoắc Vân Sâm bị thương, hắn ta liền nói: "Hoắc tướng quân, tay anh bị thương rồi, tôi đi lấy thuốc mỡ cho anh."
"Không cần, chỉ bị bỏng nhẹ thôi." Hoắc Vân Sâm cầm khăn giấy lau bàn.
Bruce lại lấy một miếng giẻ lau tới: "Để tôi làm cho."
Phó Bạch không ngờ anh lại không bôi thuốc, liền dùng vuốt lắc lắc tay anh: "Meo." (Tướng quân, sao anh không bôi thuốc chứ? Tay anh đỏ cả rồi, không trị sao được!)
Nhưng Hoắc Vân Sâm chẳng thấy nghiêm trọng gì, chút bỏng này thật sự không đến mức nào cả. Anh bế mèo nhỏ lên đùi mình: "Không sao đâu, một lát là hết đỏ thôi. Đừng lo lắng."
Bruce đang dọn dẹp thấy anh nói chuyện với một con mèo, liền cười khẩy: "Hoắc tướng quân càng ngày càng giống người về hưu rồi, còn có thể trò chuyện với mèo được cơ đấy."
"Tôi nói chuyện với mèo của tôi, thì liên quan gì đến Bruce tướng quân à?" Hoắc Vân Sâm lạnh lùng liếc nhìn Bruce: "Được rồi, những gì cần nói tôi đã nói xong, anh còn chỗ nào chưa hiểu không? Không có thì tôi về."
Bruce bĩu môi: "Không còn, cũng không phải chuyện gì khó, tôi nghe một lần là hiểu rồi nhé."
"Vậy thì tốt." Hoắc Vân Sâm vẫn thản nhiên như cũ. Thấy không còn việc gì, anh liền bế Tiểu Bạch ra ngoài.
Phó Bạch cứ canh cánh trong lòng về vết thương ở tay của anh. Vừa lên xe, cậu đã ngậm lấy tay Hoắc Vân Sâm đưa cho chú Trần xem. Chú Trần vừa nhìn liền xót ruột: "Ôi chao, tướng quân, sao tay ngài lại đỏ thế này, bị bỏng à? Sao bất cẩn vậy?"
Chú Trần vội vàng tìm thuốc trị thương trong xe ra: "Tướng quân, để tôi bôi thuốc cho ngài."
Hoắc Vân Sâm cảm thấy một người một mèo này đang chuyện bé xé ra to: "Chỉ là bỏng một chút thôi, hai người có cần phải vậy không, một lát là hết đỏ thôi mà."
"Meo." (Dù sao cũng phải bôi thuốc.) Lần này Phó Bạch rất kiên quyết, trong xe không có người ngoài, cậu không muốn để anh qua loa nữa.
Hoắc Vân Sâm hết cách với cậu, đành phải tự mình lấy thuốc mỡ bôi lên. Phó Bạch ở bên cạnh hài lòng nhìn. Hoắc Vân Sâm điểm vào đầu cậu: "Bây giờ hài lòng rồi chứ?"
Phó Bạch ngẩng đầu, trong mắt rõ ràng là ý cười, vậy mới ngoan chứ, bị thương là phải bôi thuốc. Nhưng tướng quân có lúc thật sự rất cố chấp.
Chú Trần nhìn cảnh ấy mà bật cười ha hả: "Tướng quân, nếu Tiểu Bạch là người, thì bây giờ ngài đúng là bị vợ quản nghiêm rồi đấy!"
Hoắc Vân Sâm bất đắc dĩ: "Chú Trần, chú lại nói linh tinh rồi."
"Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Tiểu Bạch, con nói xem chú nói có đúng không?" Chú Trần hỏi Phó Bạch.
Phó Bạch nhất thời đắc ý, liền gật đầu theo phản xạ. Chú Trần vỗ đùi cười lớn: "Thấy chưa, tướng quân, Tiểu Bạch còn đồng ý với tôi kìa!"
Cái con mèo tinh quái này!
Hoắc Vân Sâm chọc chọc trán Tiểu Bạch, lộ hết đuôi rồi, mèo ngốc.
Phó Bạch chẳng hay mình đã để lộ, còn tưởng bản thân giấu kỹ lắm.
Thế nhưng cậu đâu biết, chuyện lộ tẩy thật sự còn ở phía sau.
Khoảng nửa tháng sau, như thường lệ, Phó Bạch ngủ cùng Hoắc Vân Sâm. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như mọi khi.
Nhưng tối nay thời tiết có chút oi bức, phòng lại không bật điều hòa giữ nhiệt độ ổn định, nửa đêm Hoắc Vân Sâm bị nóng nên tỉnh giấc. Lúc mơ màng tỉnh lại, anh theo thói quen liếc sang bên cạnh, không thấy Tiểu Bạch đâu anh khẽ giật mình, vừa định chống người dậy tìm, thì cảm giác được trong chăn có gì đó đang cựa quậy.
Tiểu Bạch à?
Sao lại chui vào trong chăn rồi?
Do chân của Hoắc Vân Sâm không có cảm giác, nên khi Tiểu Bạch chạm vào đầu gối mình, anh còn tưởng là nó ngủ say rồi chui vào trong chăn.
Tối nay nóng như vậy, Hoắc Vân Sâm lo Tiểu Bạch bị ngộp, liền đưa tay kéo chăn ra —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com