Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐈 Chương 20: Thẳng thắn

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🐱🐱🐱

"Tướng quân, anh đừng nói vậy, bị người khác nghe thấy thì không hay đâu." Cả khuôn mặt Phó Bạch đỏ bừng, cái gì mà sớm muộn cũng là vợ anh, cậu còn chưa đồng ý, cũng chưa suy nghĩ kỹ mà.

"Em cảm thấy bị người khác nghe được thì không hay, hay là em thật sự không thích anh nói vậy?" Hoắc Vân Sâm truy vấn một cách tinh tế.

Phó Bạch ngẩng đầu nhìn anh, nhất thời bị câu hỏi làm cho ngây người, không biết phải trả lời thế nào.

Phải rồi, rốt cuộc là cậu sợ bị người ta nghe thấy, hay là không thích anh nói thế thật?

Suy nghĩ kỹ một lát, Phó Bạch phát hiện hình như là lý do đầu tiên. Nghĩ tới đây, mặt cậu lại càng đỏ hơn.

Nhất là khi Hoắc Vân Sâm nắm tay cậu dắt vào trạm gác, ánh mắt của hai người lính kia nhìn cậu cứ như lửa đốt, khiến đầu óc cậu choáng váng.

"Tướng quân, hay là em về nhé, em không vào nơi làm việc của anh nữa đâu." Phó Bạch muốn chuồn rồi.

Sao Hoắc Vân Sâm có thể để cậu được như ý, anh mạnh mẽ kéo tay cậu đi vào trong: "Đã đến rồi thì đi cùng anh đi." Nói xong anh quay đầu lại, đồng thời bóp nhẹ bàn tay mềm mại của Phó Bạch: "Đợi anh tan làm, chúng ta cùng về."

Á á á, quả thật y như vợ đến đón chồng tan ca về nhà!

Vậy rốt cuộc là cậu đến đây làm gì chứ!

Phó Bạch thấy xấu hổ chết đi được, nhưng cũng là do chính cậu muốn tới, giờ đành cắn răng đi theo Hoắc Vân Sâm. Dọc đường có không ít binh sĩ nhìn về phía họ, nhưng vì tố chất của quân nhân, biểu cảm của mọi người đều được quản lý rất tốt, không có hành động nào đặc biệt kỳ lạ.

"Tướng quân, bây giờ anh chủ yếu làm những gì vậy?" Phó Bạch tò mò.

Hoắc Vân Sâm nói: "Huấn luyện lính mới, có một đợt lính mới vừa đến, Bệ hạ yêu cầu bọn anh huấn luyện họ."

"Vậy cũng tốt mà, ít nhất không phải ra chiến trường." Trong lòng Phó Bạch rất muốn Hoắc Vân Sâm cứ mãi ở hậu phương, nếu không lại phải ra trận, lỡ như có chuyện gì xảy ra...

Hoắc Vân Sâm nghe ra được sự lo lắng của Phó Bạch dành cho mình, bèn nghiêng đầu nhìn cậu: "Em sợ anh ra trận à?"

Phó Bạch nhìn lại anh, mặt hơi đỏ, nhưng vẫn gật đầu: "Không muốn tướng quân bị thương. Em chỉ có thể cứu người sống, không cứu được... người chết."

"Ngốc à." Hoắc Vân Sâm xoa đỉnh đầu cậu, "Anh sẽ tự bảo vệ mình thật tốt, không cần lo lắng."

Tuy Hoắc Vân Sâm nói như vậy, nhưng Phó Bạch vẫn không thể tự thuyết phục được bản thân, có những nỗi lo lắng không thể tự kiểm soát được.

Hoắc Vân Sâm dẫn Phó Bạch đến văn phòng của mình. Hôm nay vừa khéo anh không cần phải giám sát tân binh, có các phó quan khác giúp anh trông chừng. Là một vị tướng quân, không phải lúc nào anh cũng cần túc trực ở đó, chỉ khi có buổi huấn luyện quan trọng mới cần đến. Bình thường anh đều xử lý công việc tại văn phòng.

Phó Bạch ngồi trên sofa chơi game trên thiết bị đầu cuối, có phó quan mang trái cây đến cho cậu, cậu liền vừa ăn vừa chơi game.

Hoắc Vân Sâm xử lý xong một vài công văn gấp phải hoàn thành trong hôm nay, liền đi qua ngồi cùng Phó Bạch: "Có phải hơi chán rồi không?"

Phó Bạch vừa hay chơi xong một ván game: "Cũng tạm ạ." Cậu đến tìm tướng quân vốn dĩ không phải để chơi, hơn nữa ở nhà hai người đôi khi cũng ngồi cùng nhau như vậy, mỗi người làm việc của mình. Đây là sự ăn ý của họ, người thật sự thân thuộc thì không cần phải cố tình tìm chủ đề để xua tan sự ngượng ngùng.

"Có muốn chơi cơ giáp không?" Hoắc Vân Sâm đề nghị một chủ đề.

Mắt Phó Bạch sáng lên: "Cơ giáp? Loại thật ấy ạ?"

"Ừm." Hoắc Vân Sâm nhận ra Phó Bạch thích thứ này, liền kéo tay cậu đứng dậy: "Đi thôi, tôi đưa cậu đi."

Tuy có game thực tế ảo về cơ giáp, nhưng đó dù sao cũng là giả, là ảo. Phó Bạch chưa bao giờ nghĩ mình có thể chạm vào thứ thật, dù sao cậu cũng không phải là quân nhân: "Tướng quân, như vậy có được không, có khiến anh vi phạm quy định không ạ?"

Hoắc Vân Sâm: "Không đâu, tôi là tướng quân, có quyền hạn này."

Mắt Phó Bạch lấp lánh như sao: "Tướng quân, anh lợi hại quá."

Giây phút này, Phó Bạch mới cảm nhận được có một chỗ dựa lớn làm quan to nó sướng đến mức nào.

Cơ giáp bình thường đều cao ba mét, giống như một người khổng lồ. Bên cạnh có thang máy đưa họ lên, Hoắc Vân Sâm đi cùng Phó Bạch vào trong, để Phó Bạch ngồi vào ghế lái chính, Hoắc Vân Sâm chỉ cho cậu các nút trên bảng điều khiển. Vì đã từng chơi qua loại game này, nên Phó Bạch cũng không cảm thấy quá xa lạ, học rất nhanh.

Không bao lâu sau cậu đã điều khiển được cơ giáp chuyển động, cảm giác khác hẳn với chơi game, là thao tác thật sự, Phó Bạch cảm nhận được sự phấn khích chưa từng có.

Chơi hơn một tiếng đồng hồ, trán cậu đầy mồ hôi, tinh thần có chút mệt mỏi. Cơ giáp thật sự cần có tinh thần lực để kết nối, cậu lại là lần đầu tiên chơi, nếu không phải bản thân có tinh thần lực tốt, một người không phải quân nhân lần đầu chơi cơ giáp đã sớm không chịu nổi rồi.

Nhưng lúc Phó Bạch đứng dậy, cơ thể vẫn mềm nhũn một cái, may mà Hoắc Vân Sâm đỡ lấy cậu, lau đi mồ hôi trên trán cậu: "Mệt rồi đúng không."

"Có một chút ạ," Phó Bạch ngẩng đầu trong lòng anh: "Không ngờ chơi cái này lại mệt đến vậy."

"Lái cơ giáp cần phải trải qua thời gian dài rèn luyện, không phải ai đến cũng có thể dễ dàng thành thạo được. Lần đầu tiên em chơi mà có thể chơi đến mức độ này đã rất lợi hại, rất có thiên phú rồi." Hoắc Vân Sâm không hề keo kiệt lời khen ngợi.

Phó Bạch được khen đến ngại ngùng, cậu chớp chớp mắt, ghé sát vào tai Hoắc Vân Sâm: "Tướng quân, chuyện này có liên quan đến năng lực chữa trị của em, nếu không em chắc chắn không lợi hại như vậy đâu."

Hơi thở nóng ấm lúc Tiểu Bạch nói chuyện đều phả vào xung quanh tai của Hoắc Vân Sâm, yết hầu anh trượt một cái, một tay không kiềm lòng được mà véo lấy cằm Phó Bạch, nâng lên, để mặt cậu đối diện với anh, giọng nói khàn khàn: "Tiểu Bạch, anh muốn hôn em."

"A? C-cái gì ạ?" Phó Bạch không thể tin nổi mở to mắt, lắp bắp hỏi một câu, nhưng ngay sau đó, người đàn ông đã bá đạo ấn môi mình xuống.

Phó Bạch hoàn toàn ngây người, mắt trợn to nhìn Hoắc Vân Sâm. Thực ra ở khoảng cách gần như vậy, cậu cũng không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng trên môi, và cảm giác đối phương cắn nhẹ lên môi mình.

Tim đập thình thịch, Phó Bạch cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi, T-tướng quân anh ấy đưa lưỡi ra rồi!

Lưỡi của anh ấy chạm vào môi cậu rồi, có phải anh ấy định... đưa vào trong không?

Ngay lúc Phó Bạch đang nghĩ như vậy, Hoắc Vân Sâm rất đúng lúc rời khỏi môi cậu, thấy bộ dạng ngơ ngác của cậu, anh cười khẽ: "Đồ ngốc, sao lại ngẩn ra vậy."

Bị xoa đầu, Phó Bạch vẫn ngơ ngác: "Tướng quân, anh... anh..."

Anh cái gì, cậu không nói ra được.

Hoắc Vân Sâm tiếp tục xoa đầu cậu: "Tăng tốc tình cảm của chúng ta một chút, như vậy sẽ nhanh ấm lên hơn."

Phó Bạch: "..."

Vì đột nhiên bị tướng quân hôn, Phó Bạch đã quên mất việc bàn bạc hợp đồng với anh. Sau đó cậu lại cảm thấy mình đã là người trưởng thành rồi, vẫn nên tự mình quyết định thì hơn.

Vậy nên cậu một mình đến công ty của Tô Khê một lần nữa và ký hợp đồng với hắn, thời hạn năm năm, cũng không dài. Hơn nữa con người Tô Khê trông có vẻ rất tốt, cũng không biết hắn đến giới giải trí là để chơi cho vui hay thế nào, trên người không có mùi tiền, rất thẳng thắn.

Ký xong hợp đồng, Tô Khê chống cằm, cười tủm tỉm nhìn Phó Bạch: "Chồng cậu là Hoắc tướng quân đúng không."

Phó Bạch đang cầm chén trà uống, nghe vậy liền phun thẳng ra ngoài. Cậu vội quay đầu ho sặc sụa, Tô Khê rút cho cậu hai tờ giấy ăn: "Mau lau đi, đừng kích động vậy chứ, tôi cũng không làm gì chồng cậu đâu."

Phó Bạch lau xong miệng, kinh ngạc nhìn Tô Khê: "Tô tổng, sao anh lại biết?"

Tô Khê chỉ chỉ vào mặt cậu: "Cậu đã từng lộ diện trước truyền thông, cậu quên rồi à?"

Bị nhắc nhở, Phó Bạch cũng nhớ ra hình như là có. Là lúc từ Hải Đế Tinh trở về, nhưng sau đó tin tức đã bị ém xuống, ảnh chụp trên mạng cũng đã bị xóa, không ngờ vẫn còn có người nhớ đến cậu.

Phó Bạch có chút ngượng ngùng, cậu lại nhớ đến chuyện hôm qua Hoắc Vân Sâm hôn mình, mối quan hệ của hai người hình như đã trở nên khác đi.

"Không phải chồng tôi đâu, anh đừng nói bừa."

"Tôi biết, bây giờ không phải, sau này dù sao cũng sẽ là vậy mà." Tô Khê vẻ mặt hóng hớt huých vào người Phó Bạch: "Nói đi nói lại, công ty này của tôi ký được hợp đồng với cậu thật đúng là vinh hạnh quá. Phu nhân của tướng quân đó, nếu tôi mà lăng xê cậu nổi tiếng, công ty của tôi chắc chắn sẽ có thể một bước thành danh trong giới giải trí!"

Càng nói càng khoa trương, Phó Bạch cảm thấy Tô Khê thật không đáng tin. Vừa mới ký hợp đồng, cậu đã có chút hối hận, người này thật sự có được không vậy?

"Nào, làm quen lại nhé, tôi tên là Tô Khê, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Khê, sau này chúng ta làm bạn nhé." Tô Khê cởi mở nói.

Khóe miệng Phó Bạch giật giật: "Thôi bỏ đi, anh là ông chủ, tôi vẫn nên gọi anh là Tô tổng thì hơn."

Cậu đâu dám làm bạn với đối phương, cậu chỉ là một người đi làm thuê thôi.

Người đi làm thuê thì phải có dáng vẻ của người đi làm thuê.

"Đừng như vậy mà, bỏ qua thân phận phu nhân tướng quân của cậu không nói, tôi cũng rất có hảo cảm với cậu đó."

"Haha..." Phó Bạch cười gượng, cậu thật sự không thể lập tức làm bạn với một người không quen biết được.

Tô Khê cũng thấy mình quá tự nhiên như quen thân, liền nói: "Vậy thôi được, đợi sau này chúng ta thân hơn rồi hãy nói. Để chúc mừng cậu ký hợp đồng, cũng để chúc mừng công ty chúng ta có thêm một nghệ sĩ, tối nay tôi mời khách, để mọi người trong công ty chúng ta đều ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn, tiện thể gọi ba người kia về, để cậu làm quen với họ."

Ba người mà Tô Khê đã ký hợp đồng trước đó đều tốt nghiệp từ học viện nghệ thuật, có kinh nghiệm, hiện tại đều đang bận rộn đóng phim trong đoàn, cho nên việc cả ba người cùng trở về là không thực tế, chỉ có hai người quay về, một người tên là Dương Nghị, một người tên là Mạc Đa. Vì đều là người mới nên mọi người vẫn còn rất chân chất. Lần đầu gặp mặt, Phó Bạch có ấn tượng rất tốt về họ, mọi người trò chuyện rất vui vẻ.

Ba người họ đi theo con đường diễn xuất, Tô Khê chuẩn bị hoạch định cho Phó Bạch con đường ca hát. Vì vậy, một tuần sau khi ký hợp đồng, được đào tạo chuyên nghiệp, cậu phải đi diễn trong một MV ca nhạc và song ca phần điệp khúc với ca sĩ chính. Tô Khê chuẩn bị để cậu ra mắt theo cách này.

Ngày hôm đó, Tô Khê đích thân đưa cậu đi. Phó Bạch vừa mừng vừa lo: "Tô tổng, anh không cần phải đích thân đi theo đâu?"

Tô Khê cười tủm tỉm ăn kem: "Hết cách rồi, công ty mới mở, người quản lý không đủ, tôi chỉ có thể đích thân ra trận thôi, cũng là để tiết kiệm một chút chi phí."

Phó Bạch cảm thấy hắn đang nói dối, nhưng cậu không có bằng chứng.

Tô Khê đưa cây kem cho cậu: "Cậu ăn không?"

"Cảm ơn, tôi không ăn đâu." Sau một tuần chung sống, Phó Bạch và Tô Khê cũng đã khá thân thiết. Thực ra, tính cách của người này cũng rất tốt, dễ gần, cả ngày đều cười tủm tỉm, lại còn đặc biệt thích ăn kem, lúc nào cũng có thể thấy hắn đang ăn. Vì lẽ đó, trong văn phòng của hắn có một cái tủ lạnh lớn, chuyên để đông lạnh kem của hắn.

Phó Bạch cũng khá thích ăn kem, nhưng cậu vẫn đặt thân phận của mình là người đi làm thuê, làm gì có chuyện người đi làm thuê lại ăn kem trước mặt ông chủ. Vì vậy, cho dù Tô Khê thích trêu chọc cậu là phu nhân tướng quân, cậu vẫn không hề vượt quá giới hạn.

Ca sĩ chính tên là Darren, tóc vàng mắt xanh, ra mắt từ một cuộc thi tài năng năm ngoái, đạt hạng nhất bỏ xa cả đối thủ. Đến năm nay vẫn rất nổi tiếng. Gần đây anh ấy sắp ra một album, bài hát chủ đề là một bản tình ca về tình yêu của hai người đàn ông, cho nên mới tìm đến cậu. Cậu phải cùng Darren đóng vai một cặp tình nhân trong MV.

Phó Bạch có chút căng thẳng. Tuần này cậu có tham gia lớp học diễn xuất, giáo viên đều khen cậu diễn tốt, thuộc loại diễn viên nhập vai, một khi đã nhập vai thì kỹ năng diễn xuất tăng vọt, nhưng cậu vẫn cảm thấy không quen.

Tô Khê nhận ra sự lo lắng của cậu, vỗ vỗ vai cậu, cổ vũ nói: "Yên tâm đi, cậu có thể làm được mà. Hơn nữa quay MV không nghiêm ngặt như phim truyền hình đâu, không khó như cậu nghĩ đâu."

Darren cũng biết cậu là người mới, rất quan tâm đến cậu: "Tôi cũng không biết diễn, cậu không cần căng thẳng, biết đâu cậu còn diễn tốt hơn tôi nữa."

Được hai người an ủi, Phó Bạch dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu tập trung vào việc quay phim.

Quả thực đúng như lời Tô Khê nói, quay MV không khó đến vậy, thời gian cũng ngắn, một ngày là xong. Mấy ngày sau đó là Tô Khê đưa cậu đi thu âm phần điệp khúc, cùng Darren hòa âm luyện giọng.

Nửa tháng nay, có thể coi là khoảng thời gian bận rộn nhất của Phó Bạch kể từ khi đến thế giới này, ngay cả Hoắc Vân Sâm cũng có chút ghen tị. Hiếm khi cuối tuần hai người được ở nhà, Hoắc Vân Sâm liền chủ động đề nghị đưa Phó Bạch đi chơi.

"Lâu rồi chúng ta không ở bên nhau, ra ngoài đi dạo đi em."

Kể từ sau nụ hôn đó, mối quan hệ của hai người vẫn luôn trong trạng thái ngầm hiểu trong lòng, Tuy nhiên, Hoắc Vân Sâm lại không hề tiến thêm bước nào nữa, Cứ như thể nụ hôn đó chưa từng xảy ra, khiến Phó Bạch trong lòng thấy hụt hẫng vô cùng.

Rốt cuộc nụ hôn đó là tướng quân đang đùa giỡn với cậu hay là có ý gì khác? Cớ sao anh lại có thể thản nhiên như chẳng có chuyện gì vậy...

Phó Bạch phồng má, quyết định hôm nay ra ngoài nhất định phải hỏi cho rõ.

Cậu trở về phòng thay đồ, rồi cùng Hoắc Vân Sâm ra ngoài. "Tướng quân, chúng ta đi đâu vậy?"

"Không biết, em quyết định đi." Hoắc Vân Sâm lái xe, nghiêng đầu nhìn Phó Bạch một cái.

Phó Bạch "a" một tiếng: "Cái gì, anh không nghĩ trước là đi đâu à?"

"Không có."

"Vậy mà anh còn rủ em ra ngoài?"

Làm gì có ai chủ động hẹn người khác mà không nghĩ trước địa điểm chứ.

Hoắc Vân Sâm bật cười: "Vốn dĩ là ra ngoài đi dạo thôi, đi đâu cũng được, nên không có xem trước. Với lại, anh cũng muốn biết em muốn đi chỗ nào."

Phó Bạch thở dài một hơi thật mạnh: "Tướng quân, anh thật là..."

Hoắc Vân Sâm đưa một tay qua nắm lấy tay Phó Bạch: "Hôm nay anh chịu trách nhiệm trả tiền, em chịu trách nhiệm chơi, như vậy được chưa?"

Phó Bạch: "..."

Mặt lại đỏ lên, Phó Bạch gạt tay anh ra: "Lái xe cho cẩn thận, em không muốn gặp tai nạn xe cộ đâu."

Thấy cậu đỏ mặt, Hoắc Vân Sâm khẽ cười thành tiếng.

Bị anh cười, mặt Phó Bạch càng thêm đỏ, cậu quay mặt sang một bên nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhưng cũng lấy thiết bị đầu cuối ra tìm kiếm những nơi có thể chơi.

Đế Đô Tinh rất lớn, nơi để chơi thực ra cũng rất nhiều. Nhưng có những nơi rất xa, không có sự chuẩn bị trước mà đi thì thật không thực tế, cho nên chỉ có thể chơi ở những nơi gần hơn. Phó Bạch lựa chọn một hồi, nói: "Tướng quân, hay là chúng ta đến công viên giải trí đi, em chưa từng đến đó."

"Được, em nói sao thì là vậy." Hoắc Vân Sâm đáp, giọng ôn hòa như thể một người chồng chiều vợ. Phó Bạch cắn môi, không biết phải đáp lại anh thế nào.

Công viên giải trí của Đế Đô Tinh rất lớn, mấy khu chủ đề nếu không đi xe mà đi bộ thì có thể khiến người ta đi đến phế cả chân. Hơn nữa các trò chơi giải trí cũng đặc biệt nhiều, nhưng những trò quen thuộc như tàu lượn siêu tốc, vòng đu quay vẫn có, chỉ là thiết kế của tàu lượn siêu tốc còn kinh khủng hơn một chút, Phó Bạch chắc chắn không dám đi.

Hoắc Vân Sâm tự nhiên nắm lấy tay cậu: "Chơi tàu lượn siêu tốc không em?" Đối với Hoắc Vân Sâm mà nói, những trò cảm giác mạnh mới có thể thu hút anh, còn mấy trò nhẹ nhàng thì chẳng khác nào trò trẻ con.

Phó Bạch lắc đầu lia lịa: "Không! Em sợ lắm, không chơi đâu. Mình chơi mấy trò nhẹ trước đi, vừa đến mà chơi cái đó chắc em xỉu mất."

"Được, em nói sao thì là vậy." Hoắc Vân Sâm nắm tay Phó Bạch dạo chơi trong công viên. Hai người vừa mới đến, cũng không mệt, không cần phải ngồi xe tham quan. Trò chơi đầu tiên hai người chơi là trò bắn súng, đây là trò yêu thích nhất của các chàng trai, Phó Bạch cũng không ngoại lệ, cậu còn tuyên bố muốn thi đấu với Hoắc Vân Sâm.

"Người thua thì phải làm sao?" Hoắc Vân Sâm cố tình hỏi như vậy.

Phó Bạch đương nhiên biết Hoắc Vân Sâm lợi hại, nhưng cậu cũng không kém, liền nói: "Người thua, cõng người kia mười phút!"

Một vụ cá cược rất trẻ con, Hoắc Vân Sâm không mấy hứng thú. Anh đến gần tai Phó Bạch, véo cằm cậu nâng lên: "Người thua, bị hôn mười phút."

"Hả? B-bị hôn mười phút? Mười phút?!!!" Phó Bạch cảm thấy Hoắc Vân Sâm chắc là muốn hôn đến chết mất. Cậu đỏ mặt trừng mắt nhìn người đàn ông: "Có ai hôn lâu như thế không? Với lại như thế giống phần thưởng hơn hình phạt thì có!"

"Vậy thế này nhé. Anh thua thì cõng em 10 phút, còn em thua thì phải hôn anh 10 phút. Công bằng chưa?" Giọng Hoắc Vân Sâm hiếm khi mang theo một chút lưu manh.

Cả khuôn mặt Phó Bạch đỏ đến mức có thể bốc khói: "Không được! Như vậy em thiệt quá! Ít nhất anh cũng phải cõng em nửa tiếng!"

"Được, thỏa thuận xong."

Phó Bạch: "..."

Cảm giác mình vẫn bị lừa rồi.

"Em chắc chắn sẽ không thua anh đâu!" Cũng không phải là cơ giáp, Phó Bạch cảm thấy mình hoàn toàn có khả năng chiến thắng.

"Vậy thì cố lên nhé."

...

10 phút sau, Phó Bạch ủ rũ cúi đầu rời khỏi quầy bắn súng. Rõ ràng cậu vẫn luôn hòa với tướng quân, tại sao phát cuối cùng lại bắn trượt chứ!

Vậy chẳng phải là cậu lại sắp bị hôn rồi sao!

Phó Bạch liếc nhìn Hoắc Vân Sâm, nghĩ bụng đã cược thì phải chịu thua, liền ưỡn cổ nói: "Khi nào anh hôn."

Hoắc Vân Sâm nhìn bộ dạng anh dũng hi sinh của cậu, cười xoa đầu cậu: "Anh đâu có định ăn thịt em, đừng như vậy, cứ nợ lại đã, ở đây đông người, anh sợ hôn xong em chịu không nổi ngất xỉu mất."

"Anh anh anh anh, tướng quân, anh hư rồi." Phó Bạch xoay người bỏ đi.

Hoắc Vân Sâm đuổi theo sau, nắm lấy tay cậu: "Đừng đi nhanh quá, đông người."

Bị nắm tay, Phó Bạch chợt nhớ đến câu hỏi mà mình muốn hỏi, cậu quay đầu nhìn Hoắc Vân Sâm: "Tướng quân, bây giờ anh coi em là gì?"

"Hửm? Sao lại hỏi vậy?" Hoắc Vân Sâm quay đầu nhìn cậu.

Phó Bạch bất giác dừng bước, dòng người qua lại xung quanh hai người họ. Cậu nhìn Hoắc Vân Sâm, Hoắc Vân Sâm cũng nhìn cậu, dường như thế giới này chỉ có hai người họ. Phó Bạch đỏ mặt hỏi: "Tướng quân, lần trước anh hôn em, rồi sau đó chẳng có gì nữa, rốt cuộc anh coi em là gì của anh?"

"Anh cứ tưởng vấn đề này tùy thuộc vào em chứ." Ánh mắt Hoắc Vân Sâm sâu thẳm: "Em muốn làm gì của anh?"

"Em?" Phó Bạch lắp bắp một chút: "T-tại sao lại là em?"

"Em đồng ý sự theo đuổi của anh, chúng ta có thể là người yêu. Đương nhiên, nếu em không ngại, chúng ta có thể trực tiếp làm bạn đời."

"???" Phó Bạch hoàn toàn chết lặng, đứng sững tại chỗ, mắt tròn xoe nhìn anh, chẳng biết phải nói gì.

Hoắc Vân Sâm xoa đầu cậu: "Em vẫn chưa nghĩ xong à? Đã cho em rất nhiều thời gian rồi."

Phó Bạch lí nhí: "Em chỉ cảm thấy quá nhanh thôi."

"Nếu hai bên cùng thích nhau, thì không có chuyện nhanh hay chậm, chỉ có chuyện muốn hay không thôi."

"Nhưng em không có năng lực gì, cũng không có địa vị, em cảm thấy em không xứng với tướng quân." Đây là điều duy nhất Phó Bạch lo lắng, cậu không có chỗ đứng, hoàn toàn phụ thuộc vào người đàn ông này.

Hoắc Vân Sâm bật cười, không nhịn được đưa tay lên véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Bạch: "Đồ ngốc, không có em, anh còn có thể đứng như thế này được sao? Tiểu Bạch, đối với anh em là ánh sáng trong bóng tối. Nếu nhất định phải phân chia rạch ròi như vậy, ngược lại là anh không xứng với em. Nhưng trước nay anh không quan tâm những vật ngoài thân này, điều anh quan tâm là người anh thích có thích anh hay không."

Hoắc Vân Sâm hiếm khi nói những lời như vậy, nhưng bây giờ người đàn ông đang nghiêm túc nhìn cậu nói, trái tim Phó Bạch chưa bao giờ rung động mạnh mẽ đến thế, một vấn đề luôn làm cậu băn khoăn cuối cùng cũng được hóa giải vào khoảnh khắc này.

"Tướng quân, em..." Phó Bạch lấy hết can đảm, muốn nói ra những lời trong lòng, nhưng cố gắng mấy lần vẫn không dám mở miệng.

Hoắc Vân Sâm không giục cậu: "Cứ chơi một lát đã, có lời gì, lúc nào cũng có thể nói."

Một cái bậc thang rất tốt được đưa cho Phó Bạch, cậu có chút bực mình, sao mình lại vô dụng thế chứ, có gì mà không dám nói, Tướng quân còn dám nói tất cả mọi thứ kia mà.

Haizz...

Bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, Phó Bạch và Hoắc Vân Sâm lại tiếp tục đi chơi. Hai người vẫn chơi một vài trò mạo hiểm, nhưng tàu lượn siêu tốc thì Phó Bạch trước sau vẫn không động đến. Trò đó được thiết kế quá đáng sợ, đi một vòng xuống, cậu thấy rất nhiều người đều bị nôn.

Mất mặt, mất mặt lắm, thôi bỏ đi.

Chẳng mấy chốc đã tối, toàn bộ công viên giải trí sáng rực ánh đèn màu, đặc biệt là vòng đu quay, đẹp lộng lẫy. Phó Bạch nảy ra một ý, chỉ vào vòng đu quay nói: "Tướng quân, chúng ta qua đó chơi đi."

Hoắc Vân Sâm liếc nhìn: "Được."

Thực ra trò này trong mắt Hoắc Vân Sâm cũng rất trẻ con, chậm rì rì, không biết có gì hay mà ngồi. Lợi ích duy nhất là nó có không gian kín, chỉ có hai người họ ngồi bên trong.

Hoắc Vân Sâm chợt nghĩ đến 10 phút mà Phó Bạch vẫn chưa thực hiện lời hứa.

Vậy thì...

Khóe miệng anh nhếch lên: "Đi thôi." Anh tích cực nắm tay Phó Bạch đi qua, Phó Bạch cũng có điều muốn nói nên cũng rất tích cực.

Hai người ngồi vào khoang, vòng quay bắt đầu chậm rãi nâng lên cao. Từ đây nhìn xuống, mặt hồ phản chiếu ánh đèn và những cột nước phun nghệ thuật, cảnh tượng đẹp đến ngỡ ngàng.

Phó Bạch nhìn ngắm hồi lâu, rồi siết chặt nắm tay, quay sang anh, mở miệng: "Tướng quân, em có chuyện muốn nói với anh."

Hoắc Vân Sâm: "Tiểu Bạch, em còn nhớ em đang nợ anh cái gì không?"

Hai người đồng thời mở lời, Phó Bạch "hả" một tiếng: "Gì ạ? Tướng quân, anh nói gì vậy?"

Hoắc Vân Sâm cũng hỏi cậu: "Em muốn nói gì với anh? Hay là em nói trước đi."

Phó Bạch "à" một tiếng, gãi đầu, lại có chút ngại ngùng, cảm giác nhịp điệu đã bị phá vỡ. Cậu im lặng một lúc lâu, mãi cho đến khi cabin của họ lên đến điểm cao nhất, cậu vô tình nhìn xuống dưới, có chút sợ độ cao liền kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi nhắm chặt mắt lại.

Hoắc Vân Sâm ngồi qua, ôm cậu vào lòng: "Sao lại còn sợ độ cao nữa?"

Phó Bạch dựa vào lòng anh: "Do ở đây cao quá thôi."

"Vậy thì cứ nhắm mắt lại, anh ôm em, đừng sợ."

Phó Bạch cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Hoắc Vân Sâm, lại một lần nữa có được dũng khí. Cậu ngẩng đầu lên, lấy hết can đảm nói: "Tướng quân, chúng ta ở bên nhau đi!"

Hoắc Vân Sâm khẽ nhướng mày: "Ở bên nhau kiểu gì? Làm người yêu hay là kết hôn?"

Phó Bạch đỏ mặt: "Kết hôn vẫn còn quá sớm, chúng ta chính thức hẹn hò đi, nếu hợp nhau, chúng ta lại kết hôn!"

Hoắc Vân Sâm tìm được tay cậu, đan chặt mười ngón vào nhau: "Cũng được. Cho em thêm chút thời gian vậy. Nhưng mà..." Anh nghiêng đầu, cười nhẹ: "Bây giờ em là người yêu anh, nên nụ hôn 10 phút mà em nợ anh hình như anh bị thiệt rồi, dù sao giờ anh hôn em là với thân phận bạn trai mà."

Khóe miệng Phó Bạch giật giật: "Tướng quân, làm gì có ai tính như vậy! Ai nói yêu nhau là bắt buộc phải cho anh hôn chứ!"

"Vậy anh cho em hôn được không?" Hoắc Vân Sâm cười một tiếng, không cho Phó Bạch cơ hội nói thêm lời nào nữa, nghiêng người chặn môi cậu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com