Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐈 Chương 7: Sắp lộ sạch cả quần lót rồi

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🐱🐱🐱

Phó Bạch mừng rỡ nhìn tướng quân đi ra ngoài, đúng là ông trời cũng đứng về phía cậu rồi! Cậu vội vàng bắt đầu tìm kiếm xem thế giới mà mình đang ở rốt cuộc là như thế nào.

Thì ra thế giới này ngoài việc phân chia nam nữ, còn có sự phân chia giữa Alpha, Beta và Omega, mà mỗi loại lại chia ra nam nữ riêng biệt. Hơn nữa nam Omega còn có thể mang thai!

Phó Bạch choáng đến mức cằm suýt rớt xuống đất. Thảo nào tướng quân lại đính hôn với chàng trai có vẻ ngoài mềm mại kia. Ban đầu cậu còn tưởng tướng quân là người đồng tính. Nhưng sau khi tìm hiểu về việc tướng quân hủy hôn, cậu mới phát hiện người tên Quý Nhiễm kia là một Omega. Vậy xem ra tướng quân có khuynh hướng giới tính bình thường.

Qua tìm kiếm, Phó Bạch còn biết được, ba loại người ABO này trước đây sẽ tiết ra một thứ gọi là chất dẫn dụ, Omega còn có kỳ phát tình, bắt buộc phải được Alpha đánh dấu. Nhưng theo dòng tiến hóa kéo dài hàng ngàn năm, những đặc điểm đó đã biến mất. Giờ đây, ABO chỉ còn là cách phân loại giống chủng tộc mà thôi.

Wow, thế giới này thật là kỳ diệu.

Không biết sau này nếu cậu hóa thành hình người thì sẽ thuộc loại nào trong ba loại này, hay là không thuộc loại nào cả?

Phó Bạch lại đi tìm kiếm những nội dung khác, xem càng nhiều, cậu càng hiểu rõ hơn về thế giới mới này. Hóa ra nơi cậu đang sống gọi là Đế Quốc, sử dụng cơ giáp làm vũ khí, nằm trên hành tinh Hải Lam Tinh giữa vũ trụ mênh mông. Ngoài Đế quốc ra, trong vũ trụ còn có rất nhiều quốc gia khác, hầu hết đều nhỏ bé, chỉ có hai quốc gia đủ sức đối đầu với Đế quốc, một là Mạc Đa Quốc do người tộc Trùng tạo thành, và hai là Mục Nhị Tinh Quốc do người tộc Răng Nhọn tạo thành.

Ba cường quốc tạo thành thế chân vạc kiềm chế lẫn nhau, vừa giao thương vừa cạnh tranh, thỉnh thoảng còn bùng nổ xung đột dữ dội.

Vết thương ở chân của Hoắc Vân Sâm chính là do bọn Trùng tộc gây ra trong một cuộc chiến tranh cục bộ nhằm cướp đoạt tài nguyên năng lượng của Đế Quốc.

Trong trận chiến đó, Trùng tộc đã bắt giữ hàng trăm người dân Đế Quốc làm tù binh. Hoắc Vân Sâm nhận lệnh đến đàm phán, nhưng lại bị Trùng tộc giở thủ đoạn, suýt khiến cả đội quân anh mang theo bị tiêu diệt. May mà Hoắc Vân Sâm trí dũng song toàn, đã dẫn dắt các binh lính còn lại phá vỡ vòng vây, giáng một đòn nặng nề vào kẻ địch, giải cứu thành công con tin.

Nhưng anh cũng bị một tên Trùng tộc đã mai phục từ lâu làm bị thương cả hai chân. Khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ địa phương đã bó tay chịu thua. Sau đó anh lập tức được chuyển đến bệnh viện tốt nhất Đế Quốc, nhưng vẫn không thể cứu chữa được.

Phó Bạch lướt xem những công trạng hiển hách trong quá khứ của Hoắc Vân Sâm, bất giác vành mắt đã đỏ hoe. Một người kiệt xuất như thế mà lại phải chịu cảnh tàn tật suốt đời ở tuổi 30.

Cậu nghĩ, nếu để tướng quân lựa chọn, e là anh thà chết nơi sa trường còn hơn là phải sống nửa đời còn lại trong cảnh tàn phế thế này.

Cậu thật lòng hy vọng dị năng của mình có thể nhanh chóng hồi phục, như vậy cậu có thể lập tức chữa trị cho tướng quân, ít nhất là cho anh một chút hy vọng.

Phó Bạch giơ móng vuốt mèo lên thử lại dị năng, vẫn có, nhưng chỉ có một chút xíu, nhiều nhất chỉ có thể chữa lành vết trầy xước, còn việc phục hồi đôi chân đã hoại tử thì hoàn toàn không thể.

Cậu thở dài đầy tiếc nuối, rồi tự an ủi mình nóng vội hỏng việc, cứ từ từ thôi, dù sao có cậu ở đây, tướng quân sẽ không phải tàn tật cả đời.

Tra xong những chuyện mình muốn biết, Phó Bạch bắt đầu xóa dấu vết các trang web đã xem. Cậu đâu có ngốc, nếu trả lại cho tướng quân bị anh biết mình đã xem những nội dung này, chẳng phải chuyện mình thành tinh sẽ bị lộ tẩy sao?

Khi Hoắc Vân Sâm quay lại phòng ngủ lần nữa, anh thấy Tiểu Bạch đang ngồi trên ban công, dùng móng vuốt gõ loạn lên thiết bị, màn hình xanh được chiếu ra đã tắt từ lâu, có lẽ là bị nó bấm tắt mất, mà nó lại không biết mở lên thế nào nên đang nghịch ngợm thiết bị.

Hoắc Vân Sâm hơi sững người, thầm nghĩ: Có lẽ Tiểu Bạch không thành tinh đến mức như mình nghĩ?

"Tiểu Bạch, mày tắt thiết bị rồi à?" Hoắc Vân Sâm điều khiển xe lăn đi tới.

Phó Bạch giả vờ như vừa mới biết anh vào, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn anh: "Meo~"

Rồi cậu còn cố tình cào cào cái thiết bị, thậm chí khẽ đẩy nó về phía anh, y như bao con mèo nghịch ngợm khác thường làm vậy.

Mèo đôi khi hay táy máy, thích gạt đổ đồ vật lung tung.

Hoắc Vân Sâm cúi người nhặt thiết bị lên, vẫy tay với Tiểu Bạch: "Lại đây."

Tiểu Bạch "meo" một tiếng, thong thả đi tới, bám vào ống quần của tướng quân leo lên. Hoắc Vân Sâm dùng tay đỡ nó một cái, đặt lên đùi mình, lắc lắc thiết bị hỏi nó: "Còn muốn chơi cái này nữa không?"

Phó Bạch dùng móng vuốt đẩy thiết bị ra, ý là không chơi nữa.

Hoắc Vân Sâm chiều theo ý nó, đặt thiết bị lại lên tủ đầu giường: "Không chơi cũng tốt, chơi lâu hại mắt, đi nào, anh đưa mày đi tắm."

Vết thương của Tiểu Bạch không rách da, có thể tắm được, hơn nữa đã nửa tháng nó chưa tắm rồi. Hôm nay lại chơi ở sân sau nhà cũ lâu như vậy, người đầy bụi bẩn.

Mỗi phòng tắm trong nhà đều có bồn tắm cho mèo được thiết kế riêng cho Tiểu Bạch, có đèn sưởi bao quanh, để khi xả nước và kì cọ, nhiệt độ vẫn đủ ấm, không lo bị cảm lạnh.

Phó Bạch ngoan ngoãn ngồi trên bồn tắm, rất phối hợp để Hoắc Vân Sâm tắm rửa cho mình.

Cậu ngoan đến mức khiến người ta tan chảy, biết tự giơ móng, ngẩng cằm, thậm chí khi được xả nước còn tự động nhắm mắt.

Chỉ là cuối cùng vẫn không thắng nổi sự vụng về của Hoắc Vân Sâm, anh chỉ lỡ tay một cái, bọt xà phòng đã bay vào mắt Tiểu Bạch. Cậu khó chịu kêu lên một tiếng, theo phản xạ giơ móng vuốt lên định dụi mắt. Hoắc Vân Sâm vội vàng ngăn lại: "Đừng động, để anh rửa cho."

Anh vạch mắt Tiểu Bạch ra, dùng nước sạch rửa cho nó, đôi mày lạnh lùng nhíu lại đầy áy náy: "Xin lỗi, Tiểu Bạch, anh làm đau mắt mày rồi đúng không? Mày đợi chút, để anh gọi chú Trần đến tắm giúp mày."

Trước đây việc tắm cho Tiểu Bạch toàn là đưa đến tiệm thú cưng hoặc do chú Trần làm, anh rất ít khi tự mình ra tay, vì vậy tay nghề của anh rất vụng về.

Giờ thấy mình làm cậu bị đau, anh không dám tiếp tục, định bấm nút trên xe lăn gọi người giúp. Nhưng chưa kịp ấn, một bàn chân mèo ướt sũng đã chặn lại.

Hoắc Vân Sâm ngước mắt lên, vừa hay đối diện với đôi đồng tử đen láy linh động như thể biết nói của Tiểu Bạch.

Đúng là bọt xà phòng vào mắt hơi rát, nhưng đã được rửa sạch rồi. Phó Bạch không phải là người õng ẹo, cậu đặt móng vuốt lên mu bàn tay anh, khẽ "meo" một tiếng.

(Không sao đâu, anh cũng đâu có cố ý.)

Kỳ diệu thay, Hoắc Vân Sâm lại hiểu được ngôn ngữ loài mèo của cậu: "Mày không trách anh à?"

Phó Bạch không muốn tướng quân tự trách, nên không nghĩ nhiều mà gật đầu một cái. Nhưng vừa gật xong, cậu liền hối hận, chỉ hận không thể cắn đứt luôn cái lưỡi của mình.

Tướng quân đâu có nói hai chữ "gật đầu", sao cậu lại gật chứ? Thế này chẳng phải là lộ tẩy rồi sao!

Phó Bạch hoảng hốt liếc nhìn Hoắc Vân Sâm, nhưng lại phát hiện anh chẳng có biểu hiện gì khác thường, chỉ thản nhiên tiếp tục giúp cậu chà lông: "Mày đừng sợ, anh sẽ không để bọt dính vào mắt mày nữa đâu."

"Meo?"

(Anh không thấy lạ khi tôi vừa gật đầu à?)

Hoắc Vân Sâm xoa xoa đỉnh đầu Tiểu Bạch: "Yên tâm, thật sự không để dính vào mắt mày nữa đâu, tin anh đi."

Phó Bạch: "..."

Ôi, hình như cậu vừa thoát được một kiếp thành công rồi.

Có vẻ tướng quân không phát hiện ra sơ hở của cậu.

Ha ha ha, xem ra cậu đúng là được ông trời phù hộ!

Phó Bạch hoàn toàn thả lỏng, sau khi tắm xong lại nhảy vào bồn ngâm nước, bốn cái chân ngắn cũn ra sức quẫy trong làn nước, thoải mái vô cùng.

Vì quá mải tận hưởng, cậu hoàn toàn không nhận ra người đàn ông bên cạnh đang dùng ánh mắt sâu thẳm, phức tạp nhìn mình.

Hình như Tiểu Bạch thật sự thành tinh rồi, nếu không thì một con mèo làm sao có thể gật đầu ngay sau khi bạn hỏi 'mày không trách anh à?' thế được. Chắc chắn là nó đã hiểu lời anh nói nên mới phản ứng như vậy.

Suy đoán này được chứng thực hoàn toàn sau khi Hoắc Vân Sâm sấy khô lông và chải chuốt cho Tiểu Bạch xong, rồi kiểm tra thiết bị đầu cuối của mình.

Lịch sử trình duyệt sạch đến mức... có phần kỳ quái.

Rõ ràng khi anh đưa thiết bị cho Tiểu Bạch, anh đã tận mắt thấy Tiểu Bạch quẹt lung tung trên giao diện. Cho dù nó không biết thao tác, thì ít nhất cũng phải có vài trang do nó bấm lung tung mở ra được hiển thị trong lịch sử duyệt web. Nhưng bây giờ lại không có gì cả, ngoài những trang anh mở ra lúc dạy nó, sau đó không còn bất kỳ dấu vết nào nữa.

Hoắc Vân Sâm lặng lẽ cười, Tiểu Bạch của anh hình như dù đã thành tinh rồi vẫn có chút ngốc nghếch, chỉ một lòng che giấu hành tung, nhưng lại không biết lời nói dối tốt nhất trên đời là nửa thật nửa giả.

Phó Bạch hoàn toàn không biết bí mật của mình sắp bị phanh phui hết rồi, còn tự cho rằng mình che giấu rất tốt, ngày ngày nhảy múa trên bãi mìn.

Sau mấy ngày ngủ nghỉ, dị năng của cậu giờ đã có thể duy trì được 15 phút, điều này có nghĩa là cậu đã có thể chữa trị cho Hoắc Vân Sâm rồi!

Tối nay cậu phải nghĩ cách ngủ cùng phòng với tướng quân, như vậy sau khi tướng quân ngủ say, cậu mới có thể lặng lẽ chữa trị đôi chân bị thương cho anh.

Để thực hiện kế hoạch này, Phó Bạch cố tình bám dính lấy tướng quân vào ban ngày, làm gì cũng đòi tướng quân ôm.

Chú Trần đi lấy đồ ở sân trước trở về, thấy Tiểu Bạch đang ôm cổ tướng quân, nũng nịu cọ vào mặt anh, ông thấy lạ nói: "Sao hôm nay Tiểu Bạch bám người quá vậy? Nó động dục à? Nhưng không đúng, chúng ta đã triệt sản nó rồi mà."

Phó Bạch đang cọ mặt bỗng cứng đờ người: Tại sao phải nhắc đến chuyện triệt sản chứ!

Kể từ khi phát hiện mình không còn "trứng", Phó Bạch đã rất lo lắng một ngày nào đó sau khi hóa thành người sẽ trở thành thái giám. Nếu vậy, cậu thà làm mèo cả đời còn hơn.

Hoắc Vân Sâm cảm nhận rõ ràng sự cứng đờ của Tiểu Bạch, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: Lại còn hiểu được cả "triệt sản" nữa, xem ra Tiểu Bạch biết cũng khá nhiều đấy, có phải là do gần đây nó cứ cầm thiết bị của anh nghịch lung tung không?

Rốt cuộc nó đã thành tinh đến mức độ nào rồi?

"Chú ra ngoài lấy gì vậy?" Hoắc Vân Sâm tốt bụng giúp Tiểu Bạch chuyển đề tài, nhìn phong bì trong tay Chú Trần.

Chú Trần "à" lên một tiếng, lúc này mới nhớ ra chuyện chính, ông mở phong bì, rút ra một tấm thiệp mời được làm rất tinh xảo bên trong, hai tay đưa cho Hoắc Vân Sâm: "Tướng quân, là thiệp mời của Đại hoàng tử gửi đến. Còn ba ngày nữa là sinh nhật ngài ấy, mời ngài đến phủ dự tiệc."

"Sắp đến ngày 17 tháng 6 rồi sao?" Hoắc Vân Sâm hơi ngẩn người nhận lấy thiệp mời, lật ra xem. Kể từ khi bị thương ở chân, anh đã có chút chậm chạp với thời gian, mỗi ngày không biết là ngày mấy, thứ mấy. Dù sao thì bây giờ anh đang trong tình trạng tạm nghỉ việc, Bệ hạ vẫn chưa nói sẽ điều anh đến vị trí nào.

Phó Bạch giả vờ đổi tư thế, thực chất là xoay người lại để xem trộm thiệp mời. Đại hoàng tử? Là cái gã tên Levis đó sao?

Mấy ngày nay cậu dùng thiết bị của tướng quân lướt mạng mỗi ngày, gần như đã nắm rõ tình hình thời sự và cơ cấu quyền lực của Hoàng thất Đế quốc.

Hiện tại là phe Đại hoàng tử một mình một cõi, không có gì bất ngờ thì vị quân chủ tiếp theo gần như chắc chắn thuộc về hắn. Thế nên một nhân vật lớn như vậy mời tướng quân, anh phải đi chứ nhỉ?

Quả nhiên, ngay sau đó, Hoắc Vân Sâm gấp thiệp mời lại đưa cho chú Trần: "Chú cứ cầm trước đi, ba ngày sau chú đi cùng cháu."

Phó Bạch: "Meo meo meo."

(Tôi cũng muốn đi.)

Chú Trần cũng hiểu được tiếng mèo của Phó Bạch, cười ha hả nói: "Tiểu Bạch, con lại muốn theo à? Lần này không được đâu, đó là tiệc của hoàng tử, toàn nhân vật lớn cả, con mà đi thì..." không hợp lẽ.

Mấy chữ cuối còn chưa nói xong, Hoắc Vân Sâm đã xoa đầu Tiểu Bạch nói: "Được, đưa mày đi."

Chú Trần: "???"

Chú Trần tròn mắt kinh ngạc: "Tướng quân, ngài muốn đưa Tiểu Bạch theo thật sao?"

Hoắc Vân Sâm gật đầu: "Ừm, chú phải đi cùng cháu, để Tiểu Bạch một mình ở nhà cháu không yên tâm."

"Trong nhà có 10 con robot mà, có gì mà không yên tâm chứ." Chú Trần nhíu mày: "Hôm đó toàn khách giới chính trị, quân sự cả, tướng quân, ngài mang theo một con mèo e rằng không ổn..."

"Có gì mà không ổn, dù sao bây giờ cháu cũng chỉ là một người rảnh rỗi, mang theo mèo không phải là rất thích hợp sao?" Hoắc Vân Sâm thản nhiên nói.

Bây giờ Tiểu Bạch đã thành tinh rồi, nên nó muốn đi thì anh sẽ đưa nó đi.

Không thể để nó chịu ấm ức được.

Lúc đầu Phó Bạch nghe lời chú Trần nói còn tưởng lần này mình không được đi, ai ngờ tướng quân lại thẳng thắn tuyên bố mang cậu theo. Cậu thầm vui mừng kích động, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nằm dài trên đùi tướng quân, trong lòng sung sướng mà lắc qua lắc lại.

Hoắc Vân Sâm cụp mắt liếc nhìn biểu cảm và hành động mừng thầm của mèo con, ánh mắt sâu như hồ nước tối: Nó lại hiểu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com