Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐈 Chương 9: Tôi không đến để làm phiền anh, tôi đến để cứu anh!

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🐱🐱🐱

Hoắc Vân Sâm nhìn chú mèo nhỏ đang giả chết trong tay mình như một con cá khô, anh dở khóc dở cười, đầu ngón tay gãi gãi cằm mèo con: "Dám trèo vào phòng anh, mà còn sợ anh phát hiện à?"

Phó Bạch vẫn tiếp tục giả chết: Không nghe không nghe, người đã chết, có chuyện gì thì đốt giấy đi nhé!

Hoắc Vân Sâm bật cười thành tiếng, đặt mèo con xuống. Thấy nó vẫn mềm oặt không động đậy trên chăn, anh chỉ đành bất lực lắc đầu: "Diễn cũng giống lắm, được rồi, dậy đi, anh có nói sẽ trách mày đâu."

Bắt được khoảnh khắc tai mèo con khẽ động đậy, Hoắc Vân Sâm cong mắt cười nói tiếp: "Thật sự không trách mày, nhưng nếu mày còn không dậy, anh đành phải ném mày từ tầng hai xuống thôi."

Lời vừa dứt, Hoắc Vân Sâm thấy Tiểu Bạch lập tức xù lông toàn thân, mắt đột nhiên mở ra, lật người bò dậy, hung dữ một cách đáng yêu với anh: "Meo!"

Phó Bạch tức tối nhìn Hoắc Vân Sâm, sao tướng quân lại có thể xấu tính như vậy, lại còn định ném cậu từ tầng hai xuống. Khó khăn lắm cậu mới trèo lên đây được để chữa trị vết thương ở chân cho anh đấy!

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?" Hoắc Vân Sâm lười vạch trần kỹ năng thành tinh của mèo con, rõ ràng đang nhắm mắt mà vẫn có thể hiểu được lời anh nói.

"Meo?" Phó Bạch nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt nén cười của tướng quân, lập tức biết mình đã bị lừa.

Đáng ghét, tướng quân lại cố ý dọa cậu.

"Meo!" Phó Bạch giơ móng vuốt lên đánh Hoắc Vân Sâm một cái.

Người đàn ông mặc cho cậu đánh, sau khi bị đánh xong liền ôm mèo con vào lòng, vuốt xuôi bộ lông đang dựng đứng của cậu: "Rồi, rồi, đừng giận nữa, anh đâu phải kẻ bạo hành mèo, sao có thể ném mày xuống từ tầng hai được."

"Meo." Vậy mà anh còn dọa tôi. Phó Bạch bực bội, cố tình cắn một cái vào ngón tay Hoắc Vân Sâm, không dùng sức, chỉ là nhè nhẹ cắn một chút cho hả giận.

Hoắc Vân Sâm xoa đầu cậu: "Tính khí cũng lớn thật, nửa đêm mò vào phòng anh, anh còn chưa nổi giận đâu."

Ờ...

Phó Bạch đang tức giận lập tức trở nên ngoan ngoãn, chột dạ cúi đầu xuống, xòe móng vuốt ra, ngượng ngùng giẫm giẫm lên chăn như thể đang "nhào bột sữa".

Quên mất mình mới là người sai.

Hoắc Vân Sâm nhìn dáng vẻ biết lỗi của nó, khóe môi khẽ cong. Trong đôi mắt xanh biếc ấy, ánh lên ý cười nhàn nhạt. Hai ngón tay thon dài của anh kẹp lấy cằm Tiểu Bạch, nâng lên: "Có phải mày muốn ngủ cùng anh không?"

"Meo." Phó Bạch chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương. (Biết mục đích của tôi rồi thì cứ thuận theo đi.)

Không ngờ, người đàn ông vẫn thẳng thắn từ chối: "Ngoan, mày phải học cách tự ngủ, mau về đi." Anh đẩy Tiểu Bạch một cái, ra hiệu cho nó rời đi.

Phó Bạch không chịu, hai chân ngắn cũn vòng lấy cổ tay Hoắc Vân Sâm, ngẩng mặt kêu nũng nịu: "Meo, meo, meo." (Tôi muốn ngủ với anh, cho tôi ngủ với anh đi mà.)

Hoắc Vân Sâm chọc vào móng vuốt của Tiểu Bạch: "Không được làm nũng."

"Meo meo meo." (Không làm nũng sao mà chữa chân cho anh được!)

Sợ tướng quân lại đuổi mình, Phó Bạch liền diễn một màn ăn vạ tại chỗ, thân thể lại mềm oặt đổ rạp xuống giường, bốn cái chân ngắn ngủn cố gắng duỗi thẳng, im lặng nói với Hoắc Vân Sâm rằng cậu đã dính chặt trên giường anh rồi.

Hoắc Vân Sâm nhìn dáng vẻ lì lợm của mèo con mà hơi nhức đầu. Thật ra anh cũng không ngại cho mèo ngủ cùng, chỉ là Tiểu Bạch bây giờ thông minh như một con người, mà anh lại thường xuyên mất ngủ vì đôi chân của mình, nên không muốn để Tiểu Bạch biết rằng thực ra đối với chuyện tàn tật này, anh không hề bình tĩnh và thờ ơ như vẻ bề ngoài.

Kiêu ngạo, đó là thứ đã khắc sâu vào xương tủy của Hoắc Vân Sâm.

Mà Tiểu Bạch, lại là người nhà mà anh muốn cưng chiều hết mực. Bất kể nó có thành tinh hay không, sau này sẽ tinh ranh đến mức nào, anh đều chỉ muốn chăm sóc nó thật tốt, để nó có một kiếp mèo không lo không nghĩ.

"Meo." Phó Bạch thấy Hoắc Vân Sâm vẫn chưa đồng ý, cậu lo lắng vặn vẹo người cọ vào anh, đôi mắt đáng thương nhìn anh: "Meo."

(Mau đồng ý cho tôi ngủ cùng anh đi, tôi không đến để làm phiền anh đâu, tôi đến để cứu anh đó!)

Giọng nói nũng nịu của mèo con vừa đáng thương vừa đáng yêu, Hoắc Vân Sâm chưa bao giờ biết mình lại là người dễ bị lay động như vậy. Nhưng đối mặt với con mèo nhỏ mà mình nuôi, có những lời dường như thật sự không thể nói ra một cách tùy tiện được.

Hoắc Vân Sâm đành chịu, giả vờ giận dỗi nhẹ nhàng kéo cái má tròn của Tiểu Bạch: "Thật hết cách với mày rồi, nhưng chỉ tối nay thôi biết chưa?"

"Meo!"

(Tối nay thì tối nay, dù sao tối mai tôi lại đến!)

Thực ra Hoắc Vân Sâm cũng biết lời mình nói không có chút uy hiếp nào, anh cũng chỉ nói bừa thế thôi. Nằm lại xuống giường, Hoắc Vân Sâm đặt Tiểu Bạch bên cạnh mình, đắp chăn cho nó: "Không còn sớm nữa, ngủ đi, không đuổi mày ra ngoài nữa."

"Meo."

Phó Bạch vui vẻ dụi vào cằm Hoắc Vân Sâm, đặt chân lên cổ áo anh, hài lòng nhắm mắt lại.

Cậu là mèo lông dài, lúc ngủ nghiêng, lông mèo bên má đặc biệt xù lên, trông giống hệt như những con búp bê tinh xảo trong tủ kính.

Hoắc Vân Sâm nhìn dáng ngủ ngoan ngoãn dễ thương của mèo con, bỗng thấy để nó ở lại cũng chẳng có gì không tốt.

Ánh đèn đầu giường dịu dàng ấm áp, phản chiếu trong đôi mắt xanh của người đàn ông, dường như cũng nhuộm lên một tầng dịu dàng khác biệt.

Hoắc Vân Sâm xoay người tắt đèn, nằm xuống bên cạnh Tiểu Bạch. Ban đầu anh cứ nghĩ lần đầu tiên có sinh vật khác bên giường sẽ khiến anh càng mất ngủ hơn, nào ngờ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng đặc trưng của mèo, anh lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Phó Bạch buồn ngủ đến mức sắp không mở nổi mắt, cuối cùng cũng đợi được đến lúc Hoắc Vân Sâm ngủ say. Cậu vội vàng rón rén chui vào trong chăn, bò đến bên đầu gối của Hoắc Vân Sâm. Trong chăn rất tối, nếu không phải thị lực của cậu tốt, thì có khi sẽ chẳng thấy gì.

Đặt hai chân lên trên đầu gối của Hoắc Vân Sâm, Phó Bạch tập trung tinh thần điều động dị năng chữa trị của mình, truyền hết chút dị năng đã hồi phục được cho Hoắc Vân Sâm. Đương nhiên, chút ít này không thể lập tức làm cho chân của anh có lại cảm giác, nhưng lượng đổi rồi sẽ chất đổi. Nhìn tốc độ phục hồi dị năng hiện tại, trong vòng một tháng chắc chắn có thể khiến chân Tướng quân có lại cảm giác.

Dị năng cạn kiệt, Phó Bạch càng thêm mệt mỏi, cậu bò ra ngoài, nằm lại bên cạnh tướng quân rồi ngủ thiếp đi, dị năng của cậu có liên quan đến tinh thần lực, tinh thần lực càng mạnh thì dị năng cũng càng mạnh. Ở kiếp trước trong thời kỳ tận thế, cậu dựa vào thiền định để rèn luyện tinh thần lực, cho nên thông thường lúc ngủ thì tinh thần lực của cậu hồi phục nhanh nhất.

Sáng hôm sau, khi Hoắc Vân Sâm tỉnh lại, mặt trời bên ngoài đã lên cao, anh có hơi mơ màng. Kể từ khi chân bị tàn tật, anh đã bao giờ có thể ngủ một giấc không mộng mị đến giờ này chưa? Anh cúi đầu nhìn Tiểu Bạch vẫn đang ngoan ngoãn nằm ngủ say bên cạnh mình, trong lòng Hoắc Vân Sâm dâng lên một luồng hơi ấm đã lâu không có.

Là vì nhóc con này sao? Không ngờ mày lại có công hiệu giúp ngủ ngon đến vậy.

Hoắc Vân Sâm cười nhẹ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào má Tiểu Bạch, không đánh thức cậu, mà lẳng lặng ngồi lên xe lăn đi làm vệ sinh cá nhân.

Xuống lầu, thấy chú Trần đang nhìn mình với nụ cười kỳ quái, Hoắc Vân Sâm nhướng mày: "Chú Trần, mặt chú bị chuột rút à?"

"Sáng sớm mà Tướng quân lại nói đùa, xem ra tâm trạng của tướng quân rất tốt." Chú Trần bị trêu chọc nhưng không hề tức giận, ngược lại còn cười càng thêm kỳ quái. Ông nhìn lên lầu hai, nhướng mày đầy vẻ hóng hớt: "Tướng quân, có phải Tiểu Bạch đang ở trong phòng ngài không?"

"Phải thì sao?" Hoắc Vân Sâm không hiểu điều này có gì mà phải cười kỳ quái đến thế.

Chú Trần nghe được câu trả lời mình muốn, hai mắt ông sáng rực mở to hơn: "Tôi biết ngay là Tiểu Bạch đến phòng ngài mà. Sáng nay tôi mang bữa sáng cho nó, phát hiện nó không có trong nhà mèo, xem lại camera giám sát mới biết nó từ sân sau trèo vào phòng ngài."

"Vậy thì sao?" Hoắc Vân Sâm vẫn không biết chú Trần đang tự mình vui vẻ vì chuyện gì.

Chú Trần cũng biết mình cười quá kỳ quái, vội nắm tay thành quyền đặt lên môi ho khan hai tiếng, cố gắng ra vẻ nghiêm túc: "Không, không có gì, tôi chỉ cảm thấy Tiểu Bạch bây giờ giống như một con vật thành tinh, lại còn biết nửa đêm chạy đi tìm ngài."

Mà ngài cũng không đuổi nó ra ngoài.

Điều này có nghĩa là tướng quân đang dần mở lòng trở lại! — Đây chính là lý do khiến nụ cười của chú Trần trở nên kỳ quái. Trong lòng ông vui mừng, nhưng lại không muốn biểu hiện quá rõ ràng, nụ cười tự nhiên trở nên kỳ lạ như vậy.

Hoắc Vân Sâm không đi sâu tìm hiểu sự bất thường của chú Trần, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, xem như đáp lại lời ông nói Tiểu Bạch là một con vật thành tinh.

Ăn sáng xong, chú Trần nhìn đồng hồ, nói: "Tướng quân, Tiểu Bạch vẫn chưa xuống, hay là để tôi lên gọi nó dậy nhé?"

"Không cần, để nó ngủ đi." Hoắc Vân Sâm cầm tờ Nhật báo Tinh Tế sáng nay lên lật ra: "Nó cũng đâu đi làm hay đi học, không cần thiết phải gọi nó dậy, nó muốn ngủ bao lâu thì cứ ngủ bấy lâu."

Những lời nói đầy cưng chiều như vậy, thật khó tưởng tượng lại được thốt ra từ miệng của một người đàn ông lạnh lùng thờ ơ. Chú Trần không khỏi cảm khái: "Tướng quân ngày càng giống một người cha rồi đấy."

"Hửm?" Hoắc Vân Sâm cao giọng, nhíu mày nhìn chú Trần: "Cha gì?"

Chú Trần nói: "Nuôi thú cưng thì thường là nuôi như con cái mà. Chủ nhân chính là cha là mẹ, chẳng lẽ tướng quân vẫn chưa có ý thức này sao?"

Hoắc Vân Sâm lật một trang báo, lạnh nhạt nói: "Không có, cháu không nuôi Tiểu Bạch như con trai."

"Hả?" Chú Trần ngạc nhiên: "Vậy hai năm qua tướng quân nuôi nó với thân phận gì?"

Hoắc Vân Sâm nói không chút do dự: "Người nhà."

Bất kể Tiểu Bạch có thành tinh hay không, anh đều nuôi nó như người nhà. Mà người nhà thì không cần phân biệt là con trai hay con gái, chỉ đơn giản là người nhà mà thôi.

Phó Bạch vừa đi đến cầu thang thì nghe được câu này, cậu sững sờ tại chỗ, sau đó sống mũi cay cay, vành mắt hoe đỏ. Kiếp trước cậu là một đứa trẻ mồ côi, chưa bao giờ có được một gia đình thực sự. Sau này tận thế đến, ngay cả bạn bè cậu cũng không còn nữa. Cô đơn đến thế giới đó, lại cô đơn ra đi, không ai quan tâm.

Nhưng bây giờ, cậu đã có người quan tâm rồi, có người muốn xem cậu là người nhà rồi!

Trong lòng Phó Bạch vô cùng xúc động, nước mắt lã chã rơi xuống. Cậu sợ người dưới lầu nghe thấy, đành lặng lẽ quay về phòng chờ cho nước mắt tan đi. Chân mèo siết chặt thành nắm đấm, thầm thề phải cố gắng phục hồi dị năng để chữa khỏi cho Tướng quân.

Sau đó, dưới sự cưng chiều vô hạn của Hoắc Vân Sâm, Phó Bạch ngang nhiên dọn vào phòng ngủ của anh. Mỗi đêm khuya, cậu đều đợi Hoắc Vân Sâm ngủ say rồi mới chui vào trong chăn chữa trị đôi chân bị thương cho anh. Mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ, Hoắc Vân Sâm không hề phát hiện ra điều gì bất thường.

Ba ngày sau, đến sinh nhật Đại Hoàng tử.

Buổi chiều tối, chú Trần lái xe đưa họ đến phủ của Đại hoàng tử.

Đó là một tòa kiến trúc theo kiểu cung điện, tráng lệ huy hoàng, trong ngoài đều được trang hoàng bằng những ngọn đèn sợi đốt lấp lánh, sáng như ban ngày.

Khi họ đến, trước cổng đã đỗ sẵn 7 - 8 chiếc xe sang trọng, mọi người lần lượt lái đến cổng chính, sẽ có quân nhân mang súng laser ra mở cửa xe cho họ. Những người bước xuống hoặc là mặc âu phục giày da, hoặc là váy áo lộng lẫy, họ hoặc đi sóng vai, hoặc khoác tay nhau đi trên tấm thảm đỏ trải dài dưới chân.

Trên đoạn đường dẫn vào cung điện, hai bên đều có phóng viên đứng sẵn. Gặp nhân vật có địa vị, họ sẽ đưa mic hỏi vài câu, chủ yếu là những câu xã giao nhẹ nhàng, dù sao đây cũng chỉ là tiệc sinh nhật, không phải buổi họp báo chính thức.

Đến lượt họ sắp tiến vào, Phó Bạch tò mò ghé sát vào cửa sổ nhìn ra ngoài, lòng thầm nghĩ: Đây là tiệc sinh nhật thật à, hay là ngôi sao đi sự kiện thảm đỏ vậy?

Thật là hoa mỹ và phô trương quá đi.

Hoắc Vân Sâm thấy Tiểu Bạch nhìn không chớp mắt, bèn xoa đầu nó nói: "Hôm nay sẽ có rất nhiều người, có sợ không?"

Phó Bạch quay đầu nhìn Hoắc Vân Sâm, lắc được nửa cái đầu thì kịp dừng lại, đổi thành: "Meo." (Không sợ.)

Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Hoắc Vân Sâm đã bắt trọn khoảnh khắc cái lắc đầu đột ngột dừng lại của Tiểu Bạch, anh khẽ cười: "Không sợ là tốt rồi, nếu thật sự sợ thì cứ rúc đầu vào lòng anh."

Mắt Phó Bạch sáng lên, kêu một tiếng trong trẻo: "Meo!" (Tướng quân! Anh tốt thật đó!)

Chú Trần lo lắng nhìn đám phóng viên đang vác "súng dài súng ngắn" bên trong cổng chính, quay đầu ái ngại nói: "Tướng quân, đám người bên ngoài kia..."

Ông chưa nói hết, nhưng biết Tướng quân có thể hiểu ý ông.

Hoắc Vân Sâm chỉ bình thản gật đầu: "Không cần lo, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi."

Chú Trần vẫn có hơi lo lắng, mấy năm trước tiệc sinh nhật của Đại hoàng tử nào có vụ thảm đỏ lẫn phóng viên thế này? Giờ thì lại đúng lúc tướng quân bị thương, chuyện này còn không rõ dụng ý sao!

Đáng tiếc dù ông có lo lắng hơn nữa, một người làm như ông cũng không thể thay đổi được gì, chỉ đành bất đắc dĩ lái xe đến cổng chính. Chú Trần tự mình xuống xe lấy chiếc xe lăn trong cốp ra, đặt bên cạnh cửa sau xe đã được quân nhân mở sẵn. Phó Bạch ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đợi tướng quân tự mình chống tay ngồi lên xe lăn rồi, cậu mới nhảy lên đùi anh.

Người lính mở cửa cung kính hành lễ, nắm tay đấm ngực cúi người với Hoắc Vân Sâm: "Chào tướng quân."

Hoắc Vân Sâm cũng đáp lại một cái quân lễ: "Vất vả rồi."

Sau nghi thức chào hỏi, Hoắc Vân Sâm điều khiển xe lăn đi lên thảm đỏ. Ngay lập tức, tiếng tách tách của máy ảnh vang lên như thủy triều, còn dữ dội hơn với bất cứ vị khách nào trước đó.

Tất cả phóng viên đều phấn khích chụp lia lịa gương mặt Hoắc Vân Sâm, đồng thời giơ mic hét lớn:

"Hoắc tướng quân, xin hỏi vì sao hôn ước giữa ngài và nhà họ Quý bị hủy vậy?"

"Hoắc tướng quân, ngài có thể cho biết việc ngài hủy hôn là thật lòng hay là bị nhà họ Quý ép buộc không?"

"Hoắc tướng quân, ngài và Quý thiếu gia còn giữ liên lạc không? Hai người đã đính hôn 2 năm, chắc tình cảm vẫn rất tốt chứ? Đưa ra quyết định lần này, có phải là vì ngài yêu cậu ấy, cảm thấy mình không còn xứng với cậu ấy nữa không?"

"Hoắc tướng quân, sau khi bị thương ở chân, ngài có dự định gì tiếp theo không?"

"Hoắc tướng quân, bây giờ ngài có thấy... đau khổ không?"

(Con mẹ nó, ông thử bị thương chân xem có đau khổ không hả!)

Phó Bạch giận tím ruột, trừng mắt nhe răng về phía một phóng viên nào đó, nhưng không ai để ý. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hoắc Vân Sâm lộ diện trước công chúng sau ba tháng xảy ra chuyện, các phóng viên đều chỉ hận không thể moi ra được chút tin tức giật gân nào từ người anh, làm gì có thời gian để ý đến một con mèo chứ.

Hoắc Vân Sâm nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang cong lên của Tiểu Bạch, ánh mắt thản nhiên, không liếc ngang dọc, lặng lẽ đi qua dàn phóng viên. Anh không định trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Các phóng viên đều hết cách với anh, trước mặt họ đều có quân nhân vũ trang đầy đủ đứng chặn, không thể nào xông qua tóm lấy cổ áo Hoắc tướng quân mà hỏi được, đành phải gào thét tên anh trong tuyệt vọng, hy vọng anh có thể trả lời một chút, kết quả là anh hoàn toàn không để ý đến họ.

Ngay lúc các phóng viên đang bực bội tiếc nuối, vị khách tiếp theo đã bước lên thảm đỏ. Không biết là phóng viên nào giọng to, đã hô vang một tiếng: "Là Quý Nhiễm! Quý thiếu gia đến rồi!"

Phó Bạch còn chưa đi vào đại sảnh cung điện đã lập tức đứng thẳng bằng hai chân sau, hai móng vuốt ngắn cũn chống lên vai Hoắc Vân Sâm, nhìn về phía Quý Nhiễm trong bộ vest trắng đang đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com