Chương 100. Nụ hôn của Phó Kiêu
Chương 100. Nụ hôn của Phó Kiêu
"Vậy Phó Duy là cháu trai của Khổng Linh Hạc, Phó Kiêu, anh có biết không?" Tô Trạch Ninh một tay cầm khăn tắm một tay kéo lấy áo ngủ của anh.
Cái áo ngủ mặc tùy tiện trên người, Tô Trạch Ninh chỉ tiện tay kéo một cái là bị lôi tuột xuống.
Anh dứt khoát cởi áo ngủ ném lên giường, lộ ra nửa thân trên vạm vỡ, anh trầm ngâm suy nghĩ.
Hóa ra là vậy. Anh thực sự không nghĩ đến mẹ Phó Duy là con gái của Khổng Linh Hạc, thảo nào, thảo nào...
Phó Kiêu híp mắt, lập tức nghĩ tới: "Làm sao em biết?"
Tô Trạch Ninh híp mắt mỉm cười: "Đương nhiên em có cách của mình. Thế nào em lợi hại lắm đúng không?" Trông giống như một con cáo nhỏ xinh đẹp, khoe bộ lông đỏ rực đẹp mắt.
"Ừ, em thật lợi hại." Phó Kiêu không nhịn được cúi đầu xuống, lông mi cậu khẽ nhúc nhích như quạt vào tim anh, trong lòng không hiểu sao ngứa ngáy, anh đang nói giữa chừng đột nhiên ngừng lại, nhìn Tiểu Ninh thật sâu.
Trong lòng dịu dàng như nước, anh khẽ cười một tiếng, nhéo cằm cậu, đang định hôn nhẹ xuống. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên mơ hồ. Ai biết Tô Trạch Ninh không hiểu phong tình, một tay đẩy anh ra và nói: "Đừng hôn em, em bẩn lắm, người em dính đầy nước bẩn."
Nói xong, Tô Trạch Ninh khẽ động mũi sau đó tự ngửi ngửi rồi ghét bỏ nhìn Phó Kiêu: "Thật là khó ngửi, sao anh lại hôn thế?"
Phó Kiêu: ...
"Phó Kiêu, anh không để ý vệ sinh -- A! Anh làm cái gì vậy?" Thiếu niên còn đang nói huyên thuyên hoàn toàn không chú ý đến người đang ôm mình, anh nhướng mày sau đó từ phía sau ôm lấy eo và chân cậu, không tốn sức dễ dàng nhấc cậu lên không trung.
Tô Trạch Ninh đột nhiên bay lên, không thể không ôm cổ anh và nói: "Anh làm gì vậy?"
Phó Kiêu mỉm cười, ôm cậu vào phòng tắm, đặt cậu vào bồn tắm lớn rồi tùy tiện mở vòi hoa sen, dòng nước ấm từ đầu hai người dội xuống.
Thiếu niên ngồi trong bồn tắm không khỏi quấn chặt khăn tắm, co rúm lùi lại về sau bức tường lát gạch men.
Sau đó giây tiếp theo, anh nhìn cậu thật sâu rồi bước vào bồn tắm lớn và ngồi chồm hỗm đối diện, những giọt nước làm ướt tóc cả hai, giọt nước trượt xuống mái tóc đen chảy xuống lưng anh, làn da anh màu lúa mì, eo và bụng được bao phủ bởi một lớp cơ bắp đủ sức bật.
Anh không tách ra vì cậu lui về sau.
Mà ngược lại anh chủ động từng bước, cả người bao phủ phía trên Tô Trạch Ninh, dưới sự đè ép của anh, hai chân cậu bị gập lại, lưng bị buộc khòm xuống và cậu chỉ có thể dùng hai tay.
Chống đỡ cơ thể này.
Chiếc khăn tắm vô dụng ngay từ đầu đã tuột ra từ lâu.
Phó Kiêu khẽ cười, ngón tay lướt qua cằm Tô Trạch Ninh nhẹ nhàng gãi như có như không, sau đó hôn xuống không cho phép từ chối.
Miệng răng giao hòa.
Những giọt nước chảy xuống tóc xuống má, thấm vào môi và biến mất.
Hai người hôn càng lúc càng sâu, Phó Kiêu thậm chí còn thô lỗ cắn môi Tô Trạch Ninh.
Tô Trạch Ninh hốt hoảng đẩy Phó Kiêu ra.
Phó Kiêu thở dốc thật sâu, anh tách khỏi khóe môi cậu một chút rồi hôn nhẹ như có như không lên tai cậu còn cắn cả vành tai, anh vươn tay vuốt mái tóc ướt của cậu và véo cằm cậu hôn thật sâu.
Rồi giây tiếp theo.
Trong ngực Phó Kiêu trống rỗng.
Một cục lông trắng bị nước làm ướt sũng nhìn Phó Kiêu, đôi mắt xanh lam chột dạ nhìn về phía anh, nó ngồi xổm trong bồn tắm và nghiêng đầu sau đó bất ngờ hắt hơi, nó lắc lắc nước trên người rồi thăm dò nhìn Phó Kiêu: "Meo meo ~"
Phó Kiêu bị hất nước trên mặt: ...
*
Cuối cùng, anh vẫn mang Tiểu Đường Cao về nhà.
Sau khi tắm xong, Tiểu Đường Cao sạch sẽ thơm tho ngào ngạt vẫn không nhịn được hắt hơi vài lần.
Phó Kiêu lo lắng về bệnh tình của Tiểu Đường Cao, vì vậy anh đã lên tiếng chào hỏi với Dịch Tu và đưa Tiểu Đường Cao về nhà trước.
Suốt quãng đường lên xe, Tiểu Đường Cao cam chịu vùi mình vào gối ở ghế sau, không dám nhìn Phó Kiêu.
Cậu có muốn thế đâu, thực sự cậu cũng muốn hôn anh nhiều hơn.
Nhưng mà...
Nhưng mà, cậu thực sự không nhịn được biến thành mèo.
Phó Kiêu chắc giận lắm.
Bé mèo trắng không khỏi ngẩng đầu nhìn anh.
Phó Kiêu đã thay quần áo, khuôn mặt anh không tỏ vẻ gì trên đường đi.
Một loạt hành động nhỏ này đều bị Phó Kiêu nhìn vào mắt.
Xe dừng lại bên đường.
Tiểu Đường Cao tò mò đứng dậy khỏi ghế, hai chân trước nằm nhoài trên kính xe, cậu tò mò nhìn ra ngoài.
Đây là đâu?
Phó Kiêu đưa tay về phía Tiểu Đường Cao.
Tiểu Đường Cao ngoan ngoãn meo meo, đi theo tay anh và ngồi xổm trên vai anh.
Phó Kiêu xoa bụng bé mèo và nó cọ lại vào mặt anh.
Đôi mắt anh vui vẻ rồi ôm Tiểu Đường Cao xuống.
Họ đến một bệnh viện dành cho thú cưng, bác sĩ riêng của Tiểu Đường Cao đang ở đây, bác sĩ Ngô đã đợi sẵn ở văn phòng, bé mèo không kìm được mà hắt hơi vài cái.
Bác sĩ Ngô nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Đường Cao và véo miệng nó.
Tiểu Đường Cao ngoan ngoãn há miệng.
Bác sĩ Ngô quan sát sau đó nói với Phó Kiêu: "Không sao, quay về uống thuốc là ổn." Anh ta lấy ra một cây gậy trêu mèo từ hộp đựng bút bên cạnh và vẫy nó qua lại trước mặt Tiểu Đường Cao.
Tiểu Đường Cao đứng dậy, duỗi chân trước vỗ nhẹ vào cây gậy trêu mèo.
Bác sĩ Ngô cười khen: "Tiểu Đường Cao thực sự rất thông minh." Kỹ năng trêu mèo của bác sĩ Ngô hạng nhất, một lúc sau bé mèo ôm lấy tay bác sĩ Ngô và kêu meo meo.
Phó Kiêu một tay ôm lại bé mèo vào lòng mình như có điều suy nghĩ.
Tiểu Đường Cao gần đây bị nhiều bệnh tật còn gạt mình lén lút biến thành mèo ở bên ngoài nhưng tai nạn luôn xảy ra, tốt hơn là thành thành thật thật đứng ở dưới mí mắt mình.
Phó Kiêu trầm ngâm nhìn thú cưng đang làm đẹp ở tầng dưới.
Anh ôm Tiểu Đường Cao tới khu làm đẹp dành cho thú cưng, bé mèo trắng tò mò nhìn những chiếc mũ quả dưa, váy nhỏ xung quanh mình, không nhịn được dùng móng vuốt vỗ vào chiếc nơ trên váy nhỏ.
Nhà tạo mẫu dịu dàng nói với Phó Kiêu: "Tôi có thể giúp gì cho anh không?"
Tiểu Đường Cao nhìn một con chó husky mê đồ ăn vặt, nó hồn nhiên không phát giác lông của nó đã bị cạo sạch, đột nhiên cậu có một dự cảm xấu.
Cậu tuyệt đối, tuyệt đối không muốn trụi đâu.
Cậu lặng lẽ chuồn đi từng bước.
Phó Kiêu một tay lấy nắm lấy Tiểu Đường Cao, mặc kệ bé mèo kêu thảm thiết như giết heo, anh nhếch khóe môi chỉ vào bụng bé mèo nói: "Đại khái là cạo chỗ này, một khoảnh nhỏ thôi."
Tiểu Đường Cao bé nhỏ tuyệt vọng che bụng, phát ra tiếng meo meo thảm thiết.
Thật đáng thương lại bất lực.
Trong khi Tiểu Đường Cao đang tru lên như heo thì lông trên bụng bị cạo một nhúm nhưng chị stylist rất yêu thích bé mèo nên cạo thành hình trái tim. Trong ánh mắt ỉu xìu của bé mèo, Phó Kiêu lại đến bệnh viện mua một cuộn băng gạc khác.
Trong xe, anh quấn băng gạc quanh bụng Tiểu Đường Cao, sau đó hài lòng thắt nơ rồi bế bé mèo nhấc bổng lên không trung, vỗ nhẹ vào bụng và nói: "Nhớ kỹ, vết thương của em vừa mới lành một chút nên anh đến đón em về nhà."
Không phải anh có ý bắt nạt Tiểu Đường Cao, chỉ là vết thương của bé mèo phải phải cạo sạch lông khi tiến hành phẫu thuật.
Anh vừa nói xong, Tiểu Đường Cao đã hiểu ra, kinh ngạc ngẩng đầu lên: Cậu có thể về nhà một cách chính đáng!
Cậu không cần biến thành mèo rồi lén đi ra ngoài vào nửa đêm.
Phó Kiêu dừng nói, nhân cơ hội này đặt ra quy tắc cho Tiểu Đường Cao: "Em không được phép lẻn ra ngoài vào ban đêm." Anh sẽ không bao giờ quên tình cảnh lần trước khi mình bắt được bé mèo.
Mà dáng vẻ Tiểu Đường Cao kéo bè kéo lũ đánh nhau thuần thục khiến anh khiếp sợ, có vẻ như bình thường cậu đánh nhau không ít.
Tiểu Đường Cao ngây thơ liếm móng vuốt, buổi tối cậu lẻn ra ngoài hồi nào.
Thấy Tiểu Đường Cao không chịu thừa nhận, Phó Kiêu lắc đầu.
Anh vốn không tin bé mèo ngoan của mình sẽ đi lang thang mỗi đêm, cho đến khi anh nổi hứng nhìn thấy quỹ đạo đường đi của bé mèo vào ban đêm khiến anh sốc nặng.
Ha ha, có một lần cao nhất là khi anh nhìn thấy Tiểu Đường Cao lang thang bên ngoài hơn mười cây số, vượt qua hơn nửa khu vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com