Chương 102. Tiểu Đường Cao ước ao.
Chương 102. Tiểu Đường Cao ước ao.
Phó Kiêu nói có bạn đến cũng không phải nói dối với ông nội Phó. Mà anh có bạn đến thật.
Phó Kiêu không có nhiều bạn bè, lúc này người đến mà Tiểu Đường Cao cũng biết là hai anh em Nhiếp Trường Viễn.
Lần này Nhiếp Trường Viễn đặc biệt đưa Nhiếp Trường Mạch đến Hoa Kỳ để khám bệnh và an dưỡng, giữa chừng hai anh em quá cảnh ở thành phố này, vì vậy Phó Kiêu tận tình với tư cách là chủ nhà.
Đón hai người lên xe, Nhiếp Trường Viễn cười hào sảng nói: "A Kiêu."
Phó Kiêu nở nụ cười chân thành: "Tính ở mấy ngày?"
Nhiếp Trường Viễn bỏ hành lý của Nhiếp Trường Mạch vào cốp xe rồi mở cửa xe để em trai đi vào rồi anh ta vào sau: "Mấy ngày thôi, các chuyến bay mấy hôm nay đều bị hủy bỏ vì bên đó có bão tuyết."
Khuôn mặt Nhiếp Trường Mạch vẫn tái nhợt nhưng tinh thần rất vui vẻ, cậu ôm con mèo đen Tri Tri nhưng tinh thần nó không vui cho lắm, nó tò mò nhảy xuống khỏi ngực Nhiếp Trường Mạch đi đến bên cạnh Tiểu Đường Cao ngửi ngửi rồi nghiêng đầu tò mò nhìn cậu.
Tiểu Đường Cao vừa nhìn đã nhận ra đây chính là con mèo xui xẻo bị nhận sai, cậu liền tiến đến chào hỏi thân mật: "Đã lâu không gặp, Tri Tri."
Bé mèo đen ngốc nghếch kinh ngạc nói: "Làm sao bạn biết mình!"
Tiểu Đường Cao cười cười đắc ý, cậu không chỉ biết Tri Tri mà còn biết khoảng thời gian trước nó thích một con mèo lông ngắn bẩn thỉu không biết đến từ đâu, thậm chí còn ngu ngốc đến mức tặng ổ mèo của mình cho con mèo lông ngắn còn mình ngủ ở trên sàn.
Cũng vì Mạch Mạch thường xuyên trò chuyện với cậu qua điện thoại di động.
Lúc này, Nhiếp Trường Mạch đột nhiên kinh ngạc nói: "Đây là Tiểu Đường Cao à."
Tiểu Đường Cao đắc ý ngẩng đầu kêu meo meo.
Vừa xoay vô lăng, Phó Kiêu vừa thắc mắc: "Tiểu Mạch, làm sao em biết về Tiểu Đường Cao?"
Tiểu Đường Cao sững người và theo trực giác cảm thấy không ổn, vừa định ngăn cản Mạch Mạch nhưng cậu ta đã buột miệng: "Ninh Ninh nói với em, cậu ấy nói anh có nuôi một con mèo tên là Tiểu Đường Cao, cậu ấy thường gửi ảnh chụp Tiểu Đường Cao cho em, còn khen đẹp nữa."
Nói xong, cậu lấy ảnh chụp trong điện thoại di động ra, trong ảnh là con mèo trắng đang ngồi trước cửa sổ thủy tinh nhìn mưa, nhìn những ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ cao, đôi mắt bảo thạch thuần túy tinh khiết mặc cho ai nhìn thấy bức ảnh này cũng phải khen ngợi bé mèo đẹp quá.
Nhiếp Trường Viễn nhìn và nhận ra ngay địa điểm trong bức ảnh là văn phòng của Phó Kiêu, anh ta mỉm cười với anh. Có thể chụp ảnh trong văn phòng thì mối quan hệ giữa Tô Trạch Ninh và Phó Kiêu thực sự rất khác biệt.
Phó Kiêu không giải thích, tấm ảnh kia đúng là chụp ở phòng làm việc nhưng người chụp lại là anh.
Anh nhướng mày nhìn Tiểu Đường Cao.
Tiểu Đường Cao chột dạ kêu meo meo.
Thảo nào trước đây luôn lấy điện thoại của anh, thì ra là thế.
Chẳng qua khen mình đẹp thì thật sự Tiểu Đường Cao làm được.
Tiểu Đường Cao không nghĩ vậy. Nếu không phải mỗi lần Mạch Mạch nói chuyện cũng khoe Tri Tri thông minh xinh đẹp thì cậu cũng không đưa ảnh mình cho Mạch Mạch.
Một con mèo đen sao đẹp hơn một con mèo trắng chứ?
Tại sao cậu không thể khen mình đẹp!
Tiểu Đường Cao vẫy đuôi và nhảy vào trong ngực Mạch Mạch.
Mạch Mạch mừng rỡ ôm lấy bé mèo, không nhịn được nói: "Nặng hơn Tri Tri nha."
Tri Tri:!!
Tiểu Đường Cao:!!
Hai con mèo nhìn lướt qua cơ thể nhau từ trên xuống dưới rồi sau đó ăn ý chột dạ bỏ qua một bên.
Nhiếp Trường Mạch xoa cằm Tiểu Đường Cao và nghiêm túc giới thiệu với Tri Tri: "Tri Tri, đây là Tiểu Đường Cao, là em trai đấy, em nhớ chơi vui vẻ và đừng bắt nạt em đấy."
Tri Tri nhìn bé mèo ở trong ngực cậu ta, gật đầu ra vẻ hiểu ý rồi nhìn Nhiếp Trường Mạch ôm bé mèo không làm ầm ĩ, nó bơ phờ ngồi xổm sang một bên, một bóng đen vụt qua ngoài cửa sổ, Tri Tri lập tức lên tinh thần nhìn ra ngoài cửa sổ rồi sau đó thở dài thất vọng, trở về chỗ ngồi.
Tiểu Đường Cao tò mò hỏi: "Anh sao vậy?"
Tri Tri buồn bã nằm ở giữa ghế: "Không có gì, anh tưởng là gặp một người bạn thôi."
Nhiếp Trường Mạch chờ mong hỏi: "Ninh Ninh đâu?"
Phó Kiêu nhìn Tiểu Đường Cao có ý sâu sa: "Em ấy à, đợi lát nữa em sẽ gặp thôi."
Tiểu Đường Cao giả vờ không nghe thấy, tiếp tục liếm móng vuốt.
Phó Kiêu đưa họ đến biệt thự của mình, anh rất ít khi đến sống ở đây nhưng vẫn có người dọn dẹp nó hàng ngày và không có vấn đề gì khi Nhiếp Trường Mạch và Nhiếp Trường Viễn đến ở.
Nhiếp Trường Mạch không nhịn được: "Khi nào Ninh Ninh sẽ đến?"
Tiểu Đường Cao nháy mắt với Phó Kiêu.
Cậu cũng muốn làm người lớn và đi chơi với Mạch Mạch nhưng có vẻ như anh không hiểu sắc mặt cậu, anh vẫn ngồi trên ghế sofa trò chuyện với hai anh em.
Tiểu Đường Cao nhảy xuống khỏi Nhiếp Trường Mạch, đi đến chân Phó Kiêu và cọ vào chân anh rồi ra hiệu bằng mắt, cậu ỏn ẻn kêu lên và nhìn anh.
Tiếng kêu nũng nịu như muốn chảy nước.
Con mèo đen Tri Tri kinh ngạc nhìn Tiểu Đường Cao, nó không ngờ cậu lại là một con mèo như vậy.
Phó Kiêu đưa tay ra.
Dưới ánh mắt sững sờ của Tri Tri, Tiểu Đường Cao thuận thế ngã vào trên đùi Phó Kiêu, ôm chặt tay anh với tư thái cực kỳ nịnh nọt.
Nhiếp Trường Mạch hâm mộ nói: "Tri Tri không bao giờ để tôi ôm nó như thế này."
Tri Tri sẽ hét lên một tiếng rồi lập tức trốn ra xa, quả thực kháng cự cả thân lẫn tinh thần.
Cuối cùng, Phó Kiêu cười nói với hai người: "Sắp đến giờ rồi, tôi dẫn hai người đi ăn tối, đợi lát nữa chúng ta trở về, Tiểu Ninh cũng đã ở đây."
Nhiếp Trường Mạch mang thức ăn ngon cho mèo cho Tri Tri và Tiểu Đường Cao, mắt cậu sáng lên, rất mong chờ, đã lâu cậu không gặp Ninh Ninh rồi.
Khi hai anh em quay lại, Tô Trạch Ninh ôm Tri Tri đợi họ trong phòng khách.
Tri Tri tò mò ngửi người Tô Trạch Ninh, mùi của người này giống y mùi của Tiểu Đường Cao.
"Mạch Mạch, cậu tới rồi." Tô Trạch Ninh ôm lấy Tri Tri, điên cuồng hít mèo một hồi. Nói ra có tiếc thật, cậu có hít hết mèo trong thiên hạ nhưng không thể hít được mình.
Nhiếp Trường Mạch chạy đến, ôm Tô Trạch Ninh và nói: "Ninh Ninh, tôi nhớ cậu lắm."
Mặc dù cả hai trò chuyện trên mạng nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau khi chia tay.
Nhiếp Trường Viễn có chút ghen tị, thổn thức nói: "Tiểu Mạch, cho tới bây giờ em chưa từng nói nhớ anh."
Nhiếp Trường Mạch nắm lấy tay anh trai mình chơi xấu: "Anh thì khác."
"Chỉ biết lừa anh thôi." Nhiếp Trường Viễn bất đắc dĩ nói: "Được, được, em mau đi ra ngoài với Ninh Ninh chơi đi."
Phó Kiêu nói thêm: "Đừng đi quá xa, tối nay sẽ có một bữa tiệc toàn cá đấy."
Đôi mắt Tô Trạch Ninh đột nhiên sáng lên, quay đầu nhìn Phó Kiêu muốn hỏi cái gì nhưng lại bị Nhiếp Trường Mạch kéo đi.
Mãi cho đến khi cả hai đi xa.
Nụ cười của hai người trong phòng khách biến mất.
Nhiếp Trường Viễn mệt mỏi ngã xuống ghế sofa và xoa xoa trán.
Điện thoại của anh ta đổ chuông.
Nhiếp Trường Viễn cầm lên nhìn thoáng qua nó, sau đó cúp máy và ném nó sang một bên.
Phó Kiêu nhìn thoáng qua, bưng trà ngon mà Tiểu Ninh đã pha trước đó lên, nhấp một ngụm nói: "Có thể trốn một lúc nhưng không thể trốn mãi."
Nhiếp Trường Viễn cười khổ: "Chờ tôi và Tiểu Mạch ra nước ngoài, họ sẽ không thể tìm thấy tôi."
Phó Kiêu nhìn người đàn ông mà anh đã biết gần mười năm nói: "Cậu có chắc là đáng giá không? Từ bỏ vị trí tổng tài của Trác Việt ấy?"
Nhiếp Trường Viễn lắc đầu: "Có đáng hay không thì hện tại, điều mà tôi muốn làm nhất chính là cùng Tiểu Mạch ra nước ngoài, an dưỡng thân thể thật tốt."
Anh ta nhìn Phó Kiêu, cười nói: "A Kiêu, tôi khác với cậu. Từ khi chúng ta gặp nhau, tôi đã biết cậu khao khát đi tới vị trí cao nhất, cậu không cho phép người khác thao túng tên tuổi của mình, cậu có dã tâm hơn tôi, sau này cũng sẽ cao hơn tôi rất nhiều, tôi nghĩ cậu sẽ tạo ra một kỳ tích."
"Nhưng tôi thì khác, tôi chỉ muốn Tiểu Mạch hạnh phúc, tôi chỉ hy vọng người một nhà chúng tôi đầy đủ, tôi chỉ có Tiểu Mạch là người nhà, tôi không thể sống mà không có nó."
Nhiếp Trường Viễn không biết liệu Phó Kiêu có hiểu không.
Phó Kiêu im lặng một lúc, cau mày nói: "Tôi hiểu cậu muốn ở bên em trai mình nhưng có cần phải nghỉ việc không? Mấy năm trước cậu không dễ gì mới trải đường suôn sẻ cho Trác Việt, mấy năm nay Trác Việt phát triển nhanh chóng, chờ mấy năm nữa cậu trở về, e rằng Trác Việt đã không còn là Trác Việt của hiện tại."
Nhiếp Trường Viễn thở phào nhẹ nhõm, Phó Kiêu là bạn của anh ta, anh không phản đối đã là chỗ dựa lớn nhất, anh ta cười nói: "Kiếm tiền là mãi mãi. Cậu cũng không phải là người ngoài nên tôi cũng không ngại nói cho cậu biết tình hình của Tiểu Mạch không tốt, mấy năm qua, không chỉ có một mình Tiểu Mạch chiến đâu trận đánh ác liệt mà tôi cũng vậy. Vài năm không ở Trác Việt, tôi sẽ không sẽ không hối hận nhưng tôi biết nếu tôi không ở bên Tiểu Mạch, chắc chắn tôi sẽ hối hận."
Phó Kiêu sửng sốt, anh không biết bệnh của Tiểu Mạch nghiêm trọng như thế, anh vỗ vai Nhiếp Trường Viễn: "Đừng miễn cường chịu đựng, nếu có khó khăn hãy nói với tôi."
Phó Kiêu không thể không nghĩ, nếu người đó là Tiểu Ninh, anh nên làm gì bây giờ?
Anh thấy may mắn vô cùng khi thân thể Tiểu Ninh rất tốt.
"Đừng tỏ ra như thế." Nhiếp Trường Viễn cười nói: "Viện nghiên cứu điều trị mà tôi tài trợ ở nước ngoài vẫn luôn nghiên cứu các loại thuốc đặc hiệu cho Tiểu Mạch trong suốt những năm qua, cũng thu được một số lợi ích ."
"Mấy ngày nay, chờ tôi hết bận bên này thì sẽ ra nước ngoài thăm cậu." Phó Kiêu nói: "Nhưng Tiểu Mạch có biết chuyện cậu từ chức không?"
Nhiếp Trường Viễn không nói gì chỉ cười gượng.
Phó Kiêu hiểu ra, lắc đầu nói: "Mặc dù Tiểu Mạch vẫn luôn bị bệnh nhưng nó luôn có ý kiến riêng của mình. Cậu gạt nó rõ ràng vẫn coi nó như một đứa trẻ, nó mà biết thì sẽ gây ồn ào cho xem."
Nhiếp Trường Viễn cười khổ nói: "Mấy ngày nữa sẽ xuất ngoại, đến lúc đó sẽ không có người lắm miệng nói với nó, chỉ ở mấy hôm trong nước thôi, chắc không trùng hợp thế đâu."
Phó Kiêu nhướng mày, phản bác nói: "Hy vọng sẽ như cậu muốn."
Anh đứng dậy và hiếm khi lấy ra một điếu thuốc.
Nhiếp Trường Viễn nhướng mày, rút ra điếu thuốc từ trong tay Phó Kiêu, châm lửa, rít một hơi, thở ra nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Cậu có nhớ năm cậu tốt nghiệp không? Chúng ta cùng uống rượu và hút thuốc như thế này, tâm tư cậu từ trước đến nay luôn nặng nề, cái gì cũng giấu ở trong lòng nhưng ánh mắt cậu khi nhìn thế giới lại tràn đầy tham vọng mà tôi thì khác, tôi chỉ muốn bảo vệ Tiểu Mạch."
Ánh mắt Nhiếp Trường Viễn ôn hòa: "Tiểu Mạch khác biệt, cậu biết không? Bởi vì Tiểu Mạch còn sống nên nhiều năm qua tôi chưa bao giờ sợ thất bại ở Trác Việt, cho tới bây giờ cũng không sợ. Tiểu Mạch là người duy nhất trên thế giới này sẵn sàng yêu tôi vô điều kiện. Nói thế chắc cậu vẫn không hiểu đôi khi tôi nghĩ nó giống như cái neo trong thế giới của tôi, có Tiểu Mạch ở đây, vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ lạc lối. Còn việc mất đi Trác Việt thì sau này sẽ có Siêu Việt, Phi Việt."
Phó Kiêu nhìn Nhiếp Trường Viễn, anh quen biết anh ta nhiều năm nhưng ánh mắt anh ta chưa bao giờ kiên định đến thế.
Là cái neo sao?
Phó Kiêu như có điều suy nghĩ.
Nhiếp Trường Viễn tự an ủi mình rồi dập tắt điếu thuốc trong cái gạt tàn pha lê, anh ta lắc đầu nói: "Tôi nói với cậu chuyện này để làm gì nhỉ?"
Nhưng Phó Kiêu không có trả lời anh ta, chỉ ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ.
Nhiếp Trường Viễn mỉm cười, nghĩ về thiếu niên xuất hiện trước đó, trầm ngâm và lắc đầu rồi vỗ vai Phó Kiêu.
Tô Trạch Ninh kéo Nhiếp Trường Mạch xuống con phố thương mại sang trọng nhất.
Tri Tri ngoan ngoãn nằm trong lòng Nhiếp Trường Mạch, có chút bơ phờ.
Nhiếp Trường Mạch thở dài và nói: "Không biết gần đây Tri Tri làm sao, vẫn luôn ỉu xìu."
Tô Trạch Ninh nhìn con mèo đen, suốt đường đi Tri Tri không có nói là thân thể nó không thoải mái, có lẽ không phải là vấn đề về thân thể mà ngược lại dọc theo đường đi nó đều nhìn xung quanh một lượt, như thể nó đang chờ đợi điều gì đó.
Nhiếp Trường Mạch đau lòng sờ sờ Tri Tri, cậu ta nhìn thấy một cửa hàng thú cưng và nói với Tô Trạch Ninh: "Chúng ta hãy vào và mua một vài thứ đi, vừa lúc đồ của Tri Tri đã được chuyển ra nước ngoài trước, tôi muốn mua một ít thứ cho nó. Vừa hay cậu cũng có thể mua gì đó cho Tiểu Đường Cao."
Mua cho Tiểu Đường Cao hả?
Nhìn dãy hàng hóa rực rỡ muôn màu trong tủ, Tô Trạch Ninh không khỏi nuốt nước bọt, gật đầu.
Nhưng khi cậu nhìn thấy một ký hiệu Trác Việt trên trung tâm mua sắm bên cạnh cửa hàng thú cưng. Tô Trạch Ninh nhìn thấy nó: "Mạch Mạch, đây có phải của nhà các cậu không?"
Nhiếp Trường Mạch nhìn rồi gật đầu: "Ừ nhưng mà cửa hàng này chắc mới mở gần đây."
Hai người bước vào cửa hàng đó, nó có thể mở ở trung tâm thì sản phẩm dành cho thú cưng tất nhiên độc nhất vô nhị, mặc dù quản gia và Phó Kiêu sẽ mua rất nhiều thứ cho bé mèo nhưng dù sao cũng không phải do cậu chọn, cửa hàng này có rất nhiều thứ kỳ lạ, chẳng hạn như máy mát xa cho mèo, ổ cho mèo có thể phát sáng và đồ chơi trêu mèo có thể tự di chuyển.
Tô Trạch Ninh đều rất muốn có chúng.
Tri Tri được Nhiếp Trường Mạch ôm giống như một hoàng tử nhỏ, đã quen ỷ lại, đôi mắt mèo tròn xoe không thèm ngước lên.
Nhiếp Trường Mạch: "Thức ăn cho mèo ngon nhất ở đây là loại nào?"
Người bán hàng mỉm cười đề cứ món tốt nhất: "Ba món này được mèo thích nhất. Nó được đánh giá rất tốt."
Tô Trạch Ninh cúi đầu nhìn, cậu kiếm tiền nuôi gia đình đã lâu nên nhìn là biết ba loại đều rất đắt. Nhưng mấy loại này có rất nhiều mùi vị, không biết cái nào ngon hơn?
Thật bất ngờ, Nhiếp Trường Mạch nói mà không chớp mắt: "Mang theo mỗi loại một hộp đi."
Mèo nhà quê nghèo mạt như Tô Trạch Ninh trố mắt nhìn.
Người bán hàng cười nói: "Vâng, ở đây còn có rất nhiều đồ chơi."
Nhiếp Trường Mạch vô cùng thích thú cầm một món đồ chơi có lông chim trêu chọc Tri Tri.
Rốt cuộc Tri Tri cũng ngước mắt lên, Nhiếp Trường Mạch kinh ngạc nói: "Cái này, màu tím và xanh lục." Có hơn mười loại màu trong bộ này.
Người bán hàng định vui vẻ lấy xuống.
Nhiếp Trường Mạch tiếp tục: "Ngoài hai thứ này, mấy kia cũng lấy một cái."
Tô Trạch Ninh:!!
Ánh mắt cậu ước ao nhìn Tri Tri.
*
Đinh.
Điện thoại của Phó Kiêu nhận được một bức ảnh.
Bấm vào ảnh, bên trong có rất nhiều đồ chơi cho mèo.
Phó Kiêu: ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com