Chương 105 Hội đồng quản trị
Chương 105 Hội đồng quản trị
Sau khi hai người quay lại, quả nhiên Nhiếp Trường Viễn và Nhiếp Trường Mạch đã bình thường. Hai anh em đã tiêu tan hiểu lầm lúc trước.
Tô Trạch Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vào buổi tối, ông nội Phó bảo họ ăn tối tại nhà tổ. Nhưng Phó Kiêu nhận được cuộc gọi nên đã từ chối không do dự.
Không chỉ vậy, mấy ngày nay bọn họ cũng không trở lại nhà.
Tô Trạch Ninh có chút kỳ quái: "Chúng ta không trở về ăn cơm sao?"
Phó Kiêu nheo mắt nói: "Em chú ý dùng từ một chút, là anh không quay về còn em..." Anh quan sát cậu từ trên xuống dưới, giả vờ khó hiểu: "Em là một con mèo, có ai bảo em ăn cơm tối không?"
Tiểu Đường Cao đến đây rồi còn muốn quay về?
Cậu vừa biến thành cục lông trắng, không thể tin nổi quay sang nhìn Phó Kiêu.
Phó Kiêu nói như thế có còn là con người không?
Trời ạ, anh ấy thật là.
Cậu không chút do dự quay lưng lại và chĩa mông về phía Phó Kiêu.
Anh cũng mặc kệ cậu, tắt đèn đi ngủ.
Vào ban đêm, ngoài cửa sổ có một cơn gió thổi qua ầm ầm. Đây là lần đầu tiên Tiểu Đường Cao đến đây, cậu vốn quen giường nên lỗ tai giật giật rồi vội vàng rụt lại chui đầu vào chăn.
Ngoài cửa sổ có tiếng gió thổi giống như có người gõ cửa sổ nhưng đây là lầu ba, làm sao có người gõ cửa sổ?
Một luồng mát lạnh lan tỏa trên chóp đuôi, trong đầu Tiểu Đường Cao hiện ra vô số câu chuyện kinh dị, cậu run rẩy rùng mình lập tức kéo phần đuôi lộ ra ngoài giấu vào trong chăn.
Sau đó, cậu co ro do dự nhìn cơ thể ấm áp bên cạnh, khẽ cắn môi lặng lẽ nhích sang một bên.
Chỉ cần cậu hành động chậm rãi. Phó Kiêu sẽ không phát hiện.
Được bao bọc trong hơi ấm quen thuộc khiến cơn buồn ngủ ập đến với cậu.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Tiểu Đường Cao nghĩ cột tiến độ đã lâu không nhúc nhích mà hôm nay đã tiến lên một chút, nó đã đạt 99%, cậu có linh cảm rằng mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi.
Đến lúc đó...
Tiểu Đường Cao ngáp chìm vào giấc ngủ hoàn toàn.
Trong đêm tối, Phó Kiêu nhìn bé mèo nằm trong lòng mình, nở nụ cười mãn nguyện.
Ngày hôm sau, vào sáng sớm thư ký Trương đã đến đón Phó Kiêu đến công ty, Tô Trạch Ninh muốn đi theo nhưng anh nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Tiểu Ninh, mấy hôm nay em không cần đến công ty."
Mấy ngày nay sợ rằng công ty không yên ổn, chuyện này Tiểu Ninh không cần biết.
Tô Trạch Ninh sửng sốt và hỏi: "Tại sao?"
Phó Kiêu cười nói: "Tiểu Mạt sắp phải xuất ngoại rồi, chuyến đi này... có lẽ lâu lắm sẽ không trở về, mấy hôm nay em hãy ở bên nó đi."
Tô Trạch Ninh nghiêm túc nhìn Phó Kiêu, sau đó gật đầu nói: "Ừ."
Nếu đây là điều Phó Kiêu muốn thì tốt thôi.
Thư ký Trương đã mở cửa xe nhưng Phó Kiêu rất lâu không đi vào, anh nhìn Tiếu Ninh, giống như hạ quyết tâm, trịnh trọng nói: "Tiểu Ninh, sắp xong rồi, đến lúc đó chúng ta muốn làm gì thì làm cái đó."
Hai mắt cậu sáng lên, không cần suy nghĩ hỏi: "Em muốn ăn đồ hộp cho mèo và cá khô cùng chữ ký và gối ôm phiên bản giới hạn của Dung Hàng có được không?"
Nụ cười của Phó Kiêu đông cứng lại và anh nói một cách dứt khoát: "Không thể!"
Tô Trạch Ninh thất vọng hừ một tiếng.
Gì chứ, đúng là hứa suông.
Vài ngày trôi qua.
Tô Trạch Ninh đi chơi với Mạt Mạt mỗi ngày.
Nhưng hôm nay cậu rõ ràng cảm thấy có gì đó không ổn.
Sáng sớm, Phó Kiêu mặc âu phục màu đen ngồi trong phòng khách, thư ký Trương đã tới, hai người đều ăn mặc rất chỉnh tề.
Sau khi ăn sáng, Phó Kiêu và thư ký Trương sẽ đến công ty.
Tô Trạch Ninh gọi anh lại: "Anh đợi đã."
Phó Kiêu dừng bước và quay sang nhìn cậu.
Tô Trạch Ninh hiếm khi ngoan ngoãn vuốt ve cổ áo anh rồi nhìn thư ký Trương rồi lại nhìn anh: "Khi nào thì anh về?"
Phó Kiêu hiếm khi được hưởng loại đãi ngộ này, anh rất hài lòng và cong môi nói: "Sao vậy?"
Tô Trạch Ninh tràn đầy tự tin nhìn phòng bếp: "Ngày hôm qua em học làm bánh ngọt. Mà bánh càng nóng ăn càng ngon, em muốn hỏi anh khi nào về để em tính toán thời gian làm xong bánh thì anh có thể ăn chúng khi mới ra lò nướng."
Phó Kiêu: ...
Anh nghi hoặc nhìn Tiểu Ninh.
Bánh của Tiểu Ninh làm?
Ăn có được không đây?
Cảm nhận được Phó Kiêu do dự, Tô Trạch Ninh vừa xấu hổ vừa tức giận trong lòng: "Không muốn ăn thì thôi đi!"
Phó Kiêu giải thích yếu yếu: "Không, không, không phải thế."
Phủ nhận ba lần là sự chột dạ đến cực điểm.
Tô Trạch Ninh cười như có như không: "Đã muộn rồi."
"Sẽ không muộn đâu." Phó Kiêu nhanh chóng kéo lấy Tô Trạch Ninh rồi hôn lên trán cậu, ghé vào tai cậu thì thầm: "Bây giờ em bắt đầu làm đi, anh sẽ nhanh chóng về sớm, đợi anh nhé."
Bên cạnh anh, thư ký Trương ho nhẹ.
Thấy Phó Kiêu không có ý định buông tay, Tô Trạch Ninh nhanh chóng dùng khuỷu tay đẩy anh.
Lúc này Phó Kiêu mới buông ra, nhìn cậu thật sâu nói: "Đợi anh."
Tô Trạch Ninh cảm giác được điều gì đó, trịnh trọng gật đầu: "Em sẽ đợi anh."
Phó Kiêu mỉm cười, ánh mặt trời vào sáng sớm mùa đông xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt anh, những đường nét trên khuôn mặt trông sâu sắc lạ thường.
Anh sửa sang lại vạt áo âu phục và tao nhã xoay người.
Trong nháy mắt anh xoay người nhìn về phương xa, nụ cười trên mặt biến mất, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Giống như dã thú sắp săn mồi khiến người ta rùng mình.
*
Ban lãnh đạo tập đoàn Tinh Thần.
Hội đồng quản trị ở Tinh Thần không nhiều, chỉ có sáu bảy người, hơn nữa hầu hết mọi người đều đến đông đủ, cuộc họp hội đồng lần này không chỉ là báo cáo cuối năm của tổng tài gửi cho các thành viên mà còn là quyết định ai sẽ là tổng tài tiếp theo của công ty.
Tất nhiên, không có nghi ngờ gì thì Phó Kiêu sẽ tiếp tục đảm nhiệm.
Nhưng lần này họ sẽ có thêm một thành viên là Khổng Linh Hạc của công ty Linh Đồng, đây là lần đầu tiên Khổng Linh Hạc chính thức xuất hiện trong hội đồng quản trị sau khi gia nhập, nhiều người rất tò mò về vị doanh nhân giàu có ở nước ngoài này còn chưa bắt đầu đã khe khẽ nói nhỏ, đều là chuyện về cổ đông mới và ông Phó về nước.
Bây giờ là chín giờ ba mươi lăm phút còn năm phút nữa là bắt đầu.
Tuy nhiên, cuộc họp hội đồng quản trị vẫn chưa bắt đầu, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhìn những chiếc ghế trống xung quanh Phó Kiêu.
Chủ tịch hiện nay là ông nội Phó có cổ đông lớn nhất ở Tinh Thần vẫn chưa đến và thành viên mới Khổng Linh Hạc cũng thế.
Hai người này sao vậy, sao còn chưa tới?
Nó liên quan đến tin tức ông nội Phó đã về nước nhưng không đi cùng Phó Kiêu và mối quan hệ khá tốt giữa Khổng Linh Hạc và Phó Duy.
Một số người thông minh nhạy bén tự hỏi liệu có phải ông nội Phó đang chỉnh Phó tổng hay không.
Nhưng thế thì sao, nhiều năm qua Phó tổng vẫn cứ là Phó tổng, nói dễ nghe thì là tổng tài mà khó nghe là làm công chứ ông nội Phó không chia cho Phó tổng một chút cổ phần nào.
Tinh Thần vẫn thuộc về ông nội Phó trên danh nghĩa.
Nếu thực sự coi trọng, ông cụ đã giao hết cổ phần cho anh từ lâu rồi.
Nhưng Phó Kiêu thân ở trong tâm bão lại có vẻ hơi lơ đễnh.
Két một tiếng, cửa bị đẩy ra.
Ông nội Phó, Phó Vân Tích, Phó Duy và Khổng Linh Hạc, một hàng bốn người bước vào.
Phó Vân Tích đỡ lấy ông nội Phó, trông ông ta thật sự như một người con hiếu thảo và khi nhìn khuôn mặt vui vẻ của ông nội Phó, rõ ràng là ông cụ rất hài lòng.
Thư ký Trương nói với mọi người: "Đại hội đồng cổ đông bây giờ bắt đầu, hôm nay tôi rất vui khi mọi người đã đến đông đủ..." ngay khi anh ta mở miệng thì đã bị cắt ngang...
"Đợi đã, tôi có chuyện muốn nói." Phó Vân Tích lớn tiếng ngắt lời thư ký Trương, ông ta đi đến giữa phòng họp, thở dài nói với mọi người: "Nói ra cũng là việc nhà nhưng Phó Kiêu chưa bao giờ nghe tôi nói, các vị đang ngồi ở đây đều là công thần từng cùng cha tôi gây dựng sự nghiệp, hơn nữa cũng là chú bác, tôi không sợ lộ việc xấu trong nhà cho các vị biết."
Ông Ngô trợn mắt xem thường nói: "Có chuyện gì mau nói đi, đừng lãng phí thời gian của tôi."
Sắc mặt Phó Vân Tích cứng đờ sau đó đau lòng quay đầu nhìn về phía Phó Kiêu: "Phó Kiêu, mày xem đi đây là cái gì?" Nói xong, ông ta ném một chồng ảnh đến trước mặt anh.
Phó Kiêu nhướng mày, cầm lấy bức ảnh lên, trong ảnh là lần cuối cùng anh và Tiểu Ninh ở trong khu nghỉ mát, không ngờ một số tấm trong đó chụp rất đẹp.
Thái độ thờ ơ của anh đối với Phó Vân Tích chắc chắn là đổ thêm dầu vào lửa, ông ta tức giận nói: "Mày không có gì để giải thích sao?"
Phó Vân Tích lấy bức ảnh và đưa cho ông nội Phó: "Ba hãy nhìn xem Phó Kiêu đã làm chuyện tốt gì này."
Không ngờ, ông nội Phó vẫn bình tĩnh nhìn những bức ảnh rồi trở tay ấn chồng ảnh lên bàn và đẩy chúng ra.
Phó Vân Tích dào dạt đắc ý.
Những gì A Duy và ông Khổng nói đúng, ông ta là đứa con duy nhất của ông cụ Phó, là cha của Phó Kiêu càng thích hợp kế thừa Tinh Thần hơn nhưng nhiều năm qua ông cụ Phó chỉ cho ông ta đảm nhiệm vị trí nhàn rỗi.
Hiện tại có ý bỏ qua ông ta và giao Tinh Thần cho Phó Kiêu.
Điều đó không phải khiến ông ta bị người ngoài cười nhạo sao?
Trước kia ông ta rộng lượng không đi tranh nhưng kết quả của việc không đi tranh là bị Phó Kiêu cưỡi trên đầu, nó rất xấu xa không có một chút kính trọng gì với ông ta, cũng nhìn không vừa mắt em trai, Phó Duy đến Tinh Thần cũng bị nó đuổi ra, nó làm thế quá khó nhìn.
Đợi khi ông cụ Phó chết rồi thì Tinh Thần làm gì còn chỗ đứng cho mình và Phó Duy?
Cho dù vì Phó Duy, ông ta cũng phải tranh.
Hơn nữa, Phó Kiêu còn không xứng với lòng tin của ông cụ Phó, điều này khiến người ta thất vọng đến tột độ, nếu để cho ông ta làm tổng tài của Tinh Thần thì chắc chắn sẽ làm tốt hơn Phó Kiêu rất nhiều.
Bây giờ Phó Kiêu làm chuyện ghê tởm như vậy, chắc chắn ba rất giận dữ, nhất định sẽ không ủng hộ nó làm tổng tài.
Nghĩ đến chứng cứ trong tay, Phó Vân Tích chỉ cảm thấy mình nắm chắc phần thắng.
Không ngờ, ông nội Phó lạnh lùng nói với Phó Vân Tích: "Đây là chuyện gia đình, có gì cũng chờ về nhà chúng ta sẽ giải quyết, đừng lộn xộn ở đây, chỉ thêm mất mặt xấu hổ."
Phó Vân Tích vội la lên: "Đây không phải là chuyện gia đình, đến bây giờ ba vẫn bảo vệ Phó Kiêu sao? Ba có bao giờ nghĩ đến cảm giác của con không? Theo lý thì con mới là người thừa kế Tinh Thần, dựa vào cái gì mà bỏ qua con đưa cho Phó Kiêu?!"
Ông ta quay đầu lại chế nhạo Phó Kiêu: "Mày không thấy buồn nôn hả? Sao có thể ở bên một đứa con trai, những người khác sẽ thấy thế nào? Tao tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này phát sinh."
Những người khác ở trong phòng họp nhìn những bức ảnh xấu hổ đó, giả vờ không nhìn thấy không được mà giả vờ thấy được vũng nước đục càng không xong.
Tuy nhiên, Phó Kiêu chỉ nhìn Phó Vân Tích: "Tôi phải nói rõ ràng một chút, tôi ở bên ai không cần sự cho phép của ông còn nữa người trong ảnh là Tô Trạch Ninh - bạn đời của tôi. Tuổi của ông không còn nhỏ phải có dáng vẻ của một người lớn tuổi, đừng có há miệng ngậm miệng ghê tởm này ghê tởm nọ, đi ra ngoài người khác còn tưởng rằng người Tinh Thần chúng ta đều như thế."
Vừa nói xong, tất cả ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn về phía Phó Kiêu, anh vừa mới thừa nhận!
Điều này rất khác với việc chơi đùa.
Tìm đứa con trai trẻ đẹp chơi đùa xét về tình cảm có thể tha thứ dù sao tuổi trẻ phong lưu đa tình cũng có thể hiểu.
Nhưng nghiêm túc thì...
Ở vị trí của Phó Kiêu, mọi người đang chú ý đến mọi hành động của anh, nếu tin tức được tung ra hôm nay thì tiêu đề của tất cả các tờ báo tài chính vào ngày mai có thể sẽ là "Tổng tài Tinh Thần come out khiến ba con nhà họ Phó bất hòa và thị trường chứng khoán có thể dẫn tới sự rung chuyển.
Đây không phải là trò đùa, Phó Kiêu đứng ở vị trí này, mỗi lời nói và hành động sẽ có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.
Lúc này Khổng Linh Hạc mới cười nói: "Phó tổng, cậu nhóc trong ảnh là Tô Trạch Ninh phải không? Nghe nói cậu ấy cũng tham gia tác phẩm mới của đạo diễn Angus, cậu ấy còn trẻ như vậy đã đủ tư cách và kinh nghiệm chưa? Tôi hiểu được tâm tình vì nụ cười hồng nhan của cậu, những chuyện khác thì không sao nhưng bộ phim do Angus đạo diễn có liên quan đến sự sắp xếp tương lai của Tinh Thần chúng ta trong mấy năm tới, cứ tùy tiện giao cho cậu ấy thì sẽ uống phí lợi ích của công ty khiến cho tôi rất thất vọng."
Sắc mặt ông cụ Phó càng trở nên khó coi, ông nhìn đứa con trai vô dụng của mình, chuyện như vậy làm sao có thể giải quyết ở cuộc họp này chứ? Đúng là không biết nặng nhẹ, ông cụ Phó nói với ông Khổng: "Ông Khổng nói rất đúng nhưng A Kiêu không phải là người không biết nặng nhẹ, nhất định là có gì đó hiểu lầm, nó và cậu nhóc Tô Trạch Ninh không có gì đâu."
Nói xong, ông nói ẩn ý sâu xa với Phó Kiêu: "A Kiêu, cháu không thể vì nhất thời tức giận mà nói lời chọc giận chúng ta, ông còn không biết cháu sao, cháu và Giai Minh có tình cảm rất tốt, sao lại lập tức thay đổi. Ở vị trí hiện tại này của cháu thì phải suy nghĩ nhiều chứ không thể hành động theo cảm tình."
Câu cuối cùng nói ra rất rõ ràng.
Làm sao mà Phó Vân Tích không biết cuộc họp hội đồng cổ đông không thích hợp để nói về chủ đề này nhưng không biết ba ông ta bị Phó Kiêu rót thuốc mê gì mà ủng hộ nó làm người quyết sách cho Tinh Thần, năm nay nếu như không có gì bất ngờ thì vẫn là nó.
Phó Kiêu cho cơ hội náo động nhưng mình vĩnh viễn ở dưới nó, làm sao để các cổ đông khác và ba nhìn thấy năng lực của mình, sau này mình làm sao có cơ hội tiếp quản các cổ đông.
Ông ta muốn nhân cơ hội này kéo Phó Kiêu xuống.
Ai ngờ ông cụ còn thiên vị Phó Kiêu, bỏ qua chuyện lớn nhẹ nhàng như vậy.
Phó Vân Tích vội la lên: "Ba..."
Ông nội Phó tức giận nói: "Câm miệng."
Ai ngờ, Phó Kiêu nhướng mày nói: "Cháu không làm theo tình cảm mà cháu suy nghĩ rất rõ ràng."
Sắc mặt Phó Vân Tích vui vẻ, Phó Kiêu có điên không?
Sắc mặt ông cụ Phó xanh mét: "Phó Kiêu!"
Phó Vân Tích còn muốn nói gì nữa.
Phó Kiêu không chút do dự cắt ngang: "Ông Phó, đây là cuộc họp hội đồng quản trị, tôi cảm thấy không thích hợp nói chuyện riêng tư của mình ở đây, thư ký Trương, chúng ta tiếp tục đi."
Thư ký Trương gật đầu: "Chuyện đầu tiên trong chương trình cuộc họp hôm nay của chúng ta..."
"Đợi đã." Nhưng Khổng Linh Hạc đã đứng dậy và nói thêm: "Phó tổng, cậu nói không đúng rồi, cậu ở vào vị trí này làm sao có chuyện riêng tư được. Đúng không, A Duy?"
Phó Kiêu nhìn Phó Duy đứng sau Khổng Linh Hạc, vẻ mặt anh bình tĩnh khiến Phó Duy không thở nổi.
Sắc mặt Phó Duy tái nhợt nghiêm túc gật đầu: "Vâng."
Phó Vân Tích vội vàng nói: "Phó Kiêu, với tư cách là ba của mày, tao không có tư cách để hỏi về vấn đề này sao?"
"Ba?" Phó Kiêu cười nhạo nói: "Tôi không có. Phó Vân Tích, ông chớ có nhận bậy con trai mình."
Phó Vân Tích không ngờ rằng Phó Kiêu không cho ông ta mặt mũi, cả giận nói: "Đồ bất hiếu".
Ông cụ Phó lôi kéo Phó Vân Tích, ánh mắt ông cụ khẽ chớp thay vì cứng rắn, ông cụ dịu giọng xuống, cúi đầu thở dài như một người đau thấu tim: "A Kiêu, xem như ông nội cầu xin cháu có được không? Cháu đừng tùy hứng, cháu hãy suy nghĩ vì cái nhà này một chút. Có phải A Duy và Giai Minh đã tổn thương lòng cháu đúng không? Ông sẽ mắng chúng nó, chỉ cần ông còn ở trong nhà này, chúng nó đừng mơ bước chân vào cửa. A Kiêu, cháu đừng giận nữa, hãy giải thích cặn kẽ đi."
Phó Vân Tích vội hạ hỏa cho ông cụ Phó: "Ba đừng nóng giận."
Ông cụ Phó phẩy tay đẩy Phó Vân Tích ra: "Vân Tích, sao tao lại tức giận A Kiêu chứ. Lúc trước nhà họ Tống đã gây ra chuyện như vậy, cả đời chúng ta phải xin lỗi A Kiêu."
Phó Vân Tích vội vàng nói: "Tống Minh Vi cũng là mẹ của Phó Kiêu, chúng ta có ngờ được cô ta sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhiều năm qua, ba đối xử với nó thế nào, chúng ta đều thấy cả, coi như ba đã hết trách nhiệm rồi."
Ông cụ Phó lại nói với Phó Kiêu: "Nhiều năm qua, ba cháu vẫn rất quan tâm đến cháu, khi còn bé cũng từng lén đến thăm, chuyện năm đó không liên quan đến nó, cháu muốn trách thì hãy trách ông đi."
Hai ba con kẻ tung người hứng.
Phó Kiêu nghe một đống lời nói, trong lòng chẳng những không hề gợn sóng thậm chí còn muốn cười một chút. Những lời nói đó này vừa đấm vừa xoa, ông cụ Phó không hổ là ông, thủ đoạn làm sao người thường so sánh được.
Đây là đang nhắc nhở anh rằng mình được nuôi dưỡng bởi nhà họ Phó, mà nhà họ Tống mới phải xin lỗi anh.
Phó Kiêu nhắm mắt lại sau đó mở ra đột nhiên đối với hai người bọn họ nói: "Các người thật sự không nghĩ ra được hả?"
Anh mệt rồi nếu bọn họ nhất định muốn xé tấm màn che này thì xé đi. Vừa vặn anh cũng muốn có một đáp án.
Phó Kiêu nhìn Phó Vân Tích hỏi: "Lúc trước nếu ông ở bên mẹ Phó Duy thì vì sao còn dây dưa với Tống Minh Vi, tôi có hỏi người cũ năm đó, không phải ông theo đuổi bà ấy trước à?"
Sắc mặt Phó Vân Tích xanh mét, giận tái mặt.
Ông cụ Phó thở dài: "Giữa hai người hiểu lầm quá nhiều, năm đó ông thích tính cách của Minh Vi, muốn con bé làm con dâu cho nên mới để Vân Tích theo đuổi, đều là lỗi của ông. "
Đám thành viên cũng là người cũ năm đó thổn thức.
Không ai có thể ngờ rằng nhà họ Phó và nhà họ Tống gây ra ồn ào xôn xao dư luận.
Nhưng Phó Kiêu lại quay đầu nhìn về phía ông cụ Phó: "Ông có hứng thú với tính cách của Tống Minh Vi hay bởi vì Tống Minh Vi là con gái độc nhất của nhà họ Tống?"
Phó Vân Tích tức giận nói: "Mày còn lương tâm không? Sao mày có thể nói như vậy? Mày nói rõ ràng đi..."
Phó Kiêu lạnh lùng liếc qua, trong lòng Phó Vân Tích ớn lạnh, nửa câu sau biến mất ở trong miệng.
Phó Kiêu đi đến trước mặt ông cụ Phó: "Được rồi, quan hệ hai nhà là bạn bè, xem như anh tình tôi nguyện, muốn trách thì trách Tống Minh Vi ngốc nhưng vì sao ông không đồng ý ly hôn với bà ấy? Tại sao lúc bà ấy sinh ra tôi, không một ai có ở nhà họ Phó? Vị bác sĩ đã phẫu thuật khiến bà ấy vô sinh sau khi băng huyết thì vài năm sau lại ra nước ngoài là sao? Ông nội có cần cháu nói rõ ràng không?"
Ông Ngô quay đầu nhìn Phó ông, vẻ mặt ông ta khiếp sợ như thể lần đầu tiên nhìn thấy ông nội Phó, tuy rằng sau đó Tống Minh Vi quá đáng nhưng bọn họ đều là những người nhìn con bé lớn lên.
Ông cụ Phó hít sâu một hơi, nhìn về phía ông ta và Phó Kiêu, môi ông cụ khẽ động một chút nói: "Thật ra cháu đã biết chuyện này từ lâu... Quên đi... cũng được, nhưng mà, Phó Kiêu, cháu nên biết rằng cuộc hôn nhân năm đó là anh tình tôi nguyện, ông không có ép buộc nhà họ Tống. Chính là..."
Ông cụ hiểu ra Phó Kiêu đã biết những điều này nên mới chắc chắn như thế.
Ông nhìn Phó Vân Tích, thở dài.
Nó cái gì cũng giỏi nhưng không phải con mình.
"Đúng vậy, đương nhiên đây là chuyện vui giữa ông nội và nhà họ Tống. Cho nên sau này ông ngoại Tống mới phải chịu thiệt thòi nên mới yêu cầu giữ cháu ở lại nhà họ Tống. Ở thời điểm đó ông không thể đụng vào nhà họ Tống mà họ cũng cũng không thể đụng vào ông nội. Thế nhưng ông ngoại Tống là người điên vì để tránh cho ông ấy không điên lên đánh bạc cả tính mạng tìm ông nội nên phải để lại cho ông ấy một thứ gì đó chứ? Dù sao thì ván đã đóng thuyền, cháu chắc chắn là đứa nhỏ duy nhất mang dòng máu của nhà họ Tống." Phó Kiêu lắc đầu, anh nhìn ông nội Phó: "Phó Vân Tích không biết gì nhưng ông nội biết hết, với tính cách của ông ngoại Tống thì làm sao ông ấy không cho ông biết chuyện này được, đúng không? Và sau khi ông nội biết đã làm gì nhỉ? Ông đã để cho Phó Vân Tích cưới người đàn bà kia sinh ra Phó Duy."
Còn anh thì giống như đứa trẻ bị bỏ rơi. Thậm chí lúc chạy đến còn bị ông nội Phó đuổi về nhà họ Tống, từ nhỏ anh đã thông minh và đêm hôm đó anh đã suy nghĩ cẩn thận tất cả, anh vô cùng lạnh lẽo đến mức ngồi trong góc cả đêm không ngủ được.
Ông nội Phó nhắm mắt lại sau đó mở ra: "Tất cả đã là quá khứ."
Phó Kiêu gật đầu nói: "Đúng vậy."
Ngay từ đầu Phó Vân Tích khiếp sợ rồi hiểu ra, ông ta nhìn Phó Kiêu: "Tao không ngờ mày lại hận nhà họ Phó đến như thế thì tại sao mày lại còn kế thừa Tinh Thần?"
"Tại sao à?" Phó Kiêu nhìn vị trí ở giữa, bình tĩnh nói: "Bởi vì tôi muốn biết rốt cuộc thứ gì đã hủy hoại mọi thứ của tôi."
Phó Vân Tích nhớ đến việc từ nhỏ Phó Kiêu đã nghe lời ông nội Phó, thế nhưng anh lại che dấu sự oán hận trong lòng sâu như vậy, ông ta rùng mình nói: "Ba, ba là chủ tịch, ba có nhiều cổ phần nhất, Phó Kiêu không thích hợp ở lại Tinh Thần nữa. nó quá đáng sợ, nó sẽ kéo Tinh Thần chết chung mất."
Ánh mắt ông nội Phó phức tạp nhìn Phó Kiêu và quyết định.
Phó Kiêu thực sự không còn phù hợp nữa, ông cụ giờ mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ hiểu Phó Kiêu.
Ông nội Phó hít một hơi thật sâu và nói với người chủ trì thư ký Trương cuộc họp: "Thư ký Trương, với tư cách là cổ đông quan trọng nhất của Tinh Thần, tôi đề nghị chấm dứt vị trí đảm nhiệm tổng tài Tinh Thần của Phó Kiêu..."
Thư ký Trương vẫn đứng yên.
Ông nội Phó cau mày.
Thư ký Trương đẩy cặp kính gọng vàng có hơi áy náy nhìn mọi người: "À, thật xin lỗi, ông cụ Phó, tôi nghĩ có một việc quên nói với mọi người trước khi cuộc họp bắt đầu."
Anh ta lấy ra một văn kiện đưa cho mọi người xem rồi nhếch khóe môi: "Đó là, cổ đông quan trọng nhất đã không phải là ông cụ đây nữa."
Tác giả có lời muốn nói: Chúc mừng Phó Kiêu rốt cục có đủ tiền nuôi bé mèo!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com