Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106. Kết thúc

Chương 106. Kết thúc

Vừa dứt lời, cả phòng họp lập tức im lặng, mọi người nhìn về phía thư ký Trương thậm chí có vài thành viên còn bàng hoàng đứng dậy.

Thư ký Trương mỉm cười nói: "Việc đầu tiên trong cuộc họp là mời anh Phó Kiêu - vị cổ đông lớn nhất hiện tại của Tinh Thần lên phát biểu." Anh ta dừng lại một chút và mang theo sự trào phúng thản nhiên nhìn hai người đối diện: "Thật tiếc có người luôn ngắt lời tôi".

"Không thể nào!" Ông cụ Phó đáp lại không cần suy nghĩ: "Tuyệt đối không thể..." Cổ phần của ông cụ là 36%, trước khi lâm bệnh, ông lo lắng cho con trai Phó Vân Tích nên đã đưa cho con trai mình 10% nhưng dù vậy, ông cụ vẫn có 26% nhiều hơn ông Ngô 10%, nói được một nửa chợt ông cụ nhận ra điều gì đó, bỗng nhìn về phía Phó Vân Tích.

Ánh mắt Phó Vân Tích né tránh hoảng sợ lùi lại một bước, đụng vào chiếc ghế bên cạnh. Vẻ mặt đó đã nói rõ mọi chuyện, thấy mọi người đang nhìn mình, ông ta nói với Phó Kiêu: "Là do mày giăng bẫy! Ngay từ đầu mày đã âm mưu gây rối."

Nói xong, ông ta quay về phía ông cụ Phó như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng: "Ba, ba thấy chưa, nó cố ý tính kế nên không trách con được."

Phó Kiêu thản nhiên nói: "Đừng có cái gì cũng đổ hết lên đầu tôi, chính ông thiếu tiền rồi tới tìm tôi, chứ tôi không có ép uổng ông."

Ông cụ Phó run rẩy đẩy tay Phó Vân Tích ra: "Mày... mày..."

Dường như Phó Vân Tích nghĩ tới điều gì, vội vàng nháy mắt với Phó Duy, cấp bách nói: "Ba, con có nhược điểm của Phó Kiêu." Ông ta vội vàng nhìn Khổng Linh Hạc.

Khổng Linh Hạc nháy mắt với Phó Duy.

Phó Duy lấy ra một tập tài liệu và đưa cho Khổng Linh Hạc.

Khổng Linh Hạc lấy ra một tập tài liệu từ trong đó: "Chúng tôi vốn muốn cho Phó tổng mặt mũi nhưng ai biết Phó tổng hung hãn như vậy thế thì đừng trách chúng tôi, xin hỏi mối quan hệ giữa cậu và Heishan Investment là như thế nào?"

Vẻ mặt ông Ngô mờ mịt bối rối nói: "Heishan Investment là cái gì?"

Ông cụ Phó sửng sốt một lúc sau đó ánh mắt ông cụ khó tin nhìn Phó Kiêu.

Mối quan hệ giữa Heishan Investment và Phó Kiêu là gì?

Có người bên cạnh giải thích: "Là một công ty đầu tư nổi tiếng."

Phó Vân Tích như nắm được nhược điểm của Phó Kiêu nên dào dạt đắc ý tự cho là có thể phản kích lại anh: "Mày có dám nói không? Mày chột dạ chứ gì."

"Tôi không biết các người đang nói cái gì." Phó Kiêu nhìn đám người một vòng, nói: "Hôm nay cuộc họp đến đây là kết thúc, mời các người trở về, lúc khác hội đồng quản trị sẽ chọn ngày tổ chức lại."

Phó Vân Tích chặn cửa, vội la lên: "Không ai được phép rời đi."

Phó Kiêu nhìn Phó Vân Tích đầy ẩn ý: "Ông thật sự muốn như vậy sao?"

Phó Vân Tích càng đắc ý trong lòng: "Có người chột dạ ha."

Khổng Linh Hạc giúp đỡ: "Phó tổng làm gì thế, mọi người ở lại làm chứng cũng tốt mà."

Những người khác ngơ ngác không hiểu ra sao nhưng ông Ngô không nhịn được nói ra: "Các người đang nói cái gì, sao tôi không hiểu gì hết vậy?"

Ông cụ Phó nói với hai người: "Các người đang chơi trò bí hiểm gì vậy?"

Phó Vân Tích cảm thấy ít nhiều mình âm thầm để lại chiêu sau, chuẩn bị từ lâu mới chuyển bại thành thắng, ông ta kiêu ngạo nói với ông nội Phó: "Ba không thể tưởng tượng được rằng vị Phó tổng trước mặt chúng ta cũng là kẻ nắm giữ Heishan Investment."

"Cái gì?"

"Sao có thể thế được?"

Ông cụ Phó tái mặt biến sắc, ánh mắt phức tạp nhìn Phó Kiêu.

Như thể lần đầu tiên ông cụ mới chính thức nhìn thấu đứa cháu này.

Sao ông cụ không biết về Heisan Investment chứ, ông đã từng cảm khái không chỉ một lần về người quyết sách của Heisan Investment có thủ đoạn thật tinh mắt, những thành tựu trong tương lai của họ hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Chỉ là ông cụ không ngờ người đó chính là Phó Kiêu.

Vẻ mặt của Phó Kiêu vẫn không thay đổi và không phủ nhận điều đó: "Không có xung đột giữa việc sở hữu Heishan Investment và điều hành Tinh Thần."

Nhìn thấy Phó Kiêu thừa nhận, Phó Vân Tích thở phào nhẹ nhõm, nắm chắc phần thắng nói: "Không có mâu thuẫn nhưng mọi người không thấy Phó Kiêu thần thần bí bí giấu diếm nhiều năm như vậy rất kỳ quái sao?" Ông ta nhìn anh tiếp tục nói: "Phó kiêu, tại sao mày không dám nói cho mọi người biết mày biển thủ công quỹ của Tinh Thần để thành lập Heishan Investment?"

"Biển thủ công quỹ? Sao lại thế được?"

"Không thể nào?"

Mọi người nhìn vào Phó Kiêu.

Anh vẫn bình tĩnh: "Chứng cớ đâu?"

Phó Vân Tích nói với Phó Duy: "Tất nhiên tao có bằng chứng để cho mọi người thấy." Ban đầu ông ta không biết về điều đó, nếu không phải lưới trời tuy thưa mà khó lọt, ông ta gặp được kẻ biết rõ tình hình năm đó lại tìm được bằng chứng thì ông ta cũng sẽ không tin.

Phó Duy lấy ra bằng chứng, buồn bã nói: "Anh ơi, dự án Bác Hoa mà anh nhận khi vào Tinh Thần có lợi nhuận hơn 12% nhưng năm đó anh báo không lãi mà còn thua lỗ 6%, sau đó không lâu giám đốc tài chính của dự án đã từ chức đồng thời, trong tài khoản của anh bỗng xuất hiện một khoản tài chính, anh đã dùng khoản này để thành lập Heishan Investment, phải không?

Nếu không nhìn thấy bằng chứng, hắn sẽ không tin anh mình đang nuôi ai đó.

Khổng Linh Hạc thở dài: "Phó tổng, cậu có biết đây là phạm tội không?"

Phó Vân Tích hét lên: "Vốn đăng ký của Heishan là một tỷ nhân dân tệ, Phó Kiêu, làm sao mày có một tỷ nhân dân tệ vào thời điểm đó? Ngoại trừ lấy tiền từ công ty thì mày còn cách nào khác sao? Giám đốc tài chính bị sa thải năm đó đang ở bên ngoài, bất cứ lúc nào mọi người đều có thể nghe hắn nói. Phó Kiêu, mày còn muốn giải thích cái gì?"

Ông Ngô cẩn thận nói: "Tôi không tin, để người đó vào đi."

Phó Duy gật đầu và mời người đó vào.

Người đó đã đến và những lời thì thầm vang lên từ bàn hội nghị.

"Ô, đó không phải là ông Triệu sao? Tôi nhớ lúc đó ông ấy là giám đốc tài chính của rất nhiều hạng mục trong công ty, khá là nở mày nở mặt."

"Không phải ông ấy di dân rồi à? Tôi nghe nói ông ấy có được một số tiền lớn."

"Vậy những gì họ nói là sự thật?"

Mặt ông Triệu không đổi sắc chào vài người quen sau đó gật đầu với Phó Kiêu nói: "Phó tổng."

Phó Vân Tích cười lạnh nói: "Quan hệ các người tốt đấy."

Vẻ mặt lão Triệu thản nhiên: "Không thể nói là tốt chỉ thỉnh thoảng gặp mặt vài lần mà thôi."

Phó Vân Tích nhìn về phía Phó Kiêu: "Mày còn gì để giải thích?"

Phó Kiêu nhìn ông Triệu, anh cong khóe miệng nói với mọi người: "Lúc đó quả thật có một dự án không đúng."

Một lời đáp trả, những người ngồi đây đều ồ lên đúng rồi kìa.

Phó Vân Tích nhếch môi, trên khuôn mặt không giấu được vui mừng: "Mày thừa nhận rồi, mày có tư cách gì mà ngồi vào vị trí này. Niệm tình ba con, chỉ cần mày từ bỏ cổ phần thì chúng tao không gọi cảnh sát."

Phó Kiêu nhìn ông cụ Phó.

Ông cụ Phó quay đầu đi.

Anh lại nhìn Phó Duy.

Phó Duy mấp máy môi: "Anh ơi, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa."

Phó Kiêu lắc đầu, nhìn ông Triệu nói: "Ông nói đúng sự thật đi."

Lão Triệu kính cẩn gật đầu, liếc nhìn Phó Vân Tích đang đắc ý rồi lắc đầu nói: "Đúng vậy, năm đó tôi đã giúp người ta lập báo cáo giả nhưng đó không phải là dự án Bác Hoa mà là dự án Thịnh Hoa của ông Phó! "

Tim Phó Vân Tích đập thình thịch, trong lòng thầm kêu không tốt rồi ông ta giận tái mặt nói: "Ông nói bậy!" Ông ta nhìn ông Triệu rồi lại nhìn Phó Kiêu, chợt hiểu ra: "Các người, là ông cố ý, rõ ràng trước đó ông không có nói như vậy."

Ông Triệu buồn bã nói: "Đúng vậy! Chính là ông Phó đã yêu cầu tôi vu hãm cho Phó tổng nhưng tôi thực sự không thể làm điều trái với lương tâm của mình chứ đừng nói đến chuyện năm đó chúng tôi đã làm sai."

Ông ta nhìn Phó Vân Tích và nói: "Ông Phó, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, nhiều năm qua tôi không thể ngủ ngon vào ban đêm, ngày nào tôi cũng mơ thấy cảnh sát đến bắt tôi. Ông Phó, đã đến lúc chân tướng phải rõ ràng".

Phó Kiêu nhìn thư ký Trương.

Khóe miệng Thư ký Trương cong lên mỉa mai chế nhạo, anh ta đẩy chiếc kính gọng vàng của mình và nói: "Thật trùng hợp, bên chúng tôi cũng có bằng chứng về việc ông Phó biển thủ công quỹ."

Nói xong anh ta lấy ra một tập tài liệu đưa cho các thành viên.

Ông Ngô nhận lấy nhìn một lượt, một lúc lâu sau mới nói với Phó Vân Tích: "Vân Tích, cậu... Haizz!"

Một câu haizz đã đưa ra kết luận.

Phó Vân Tích hoảng sợ nói với ông cụ Phó: "Ba, ba phải tin con, ba phải tin con, con không làm điều đó, toàn bộ Tinh Thần là của ba, ba nhất định có cách đúng không?"

Ông ta vừa dứt lời, tất cả các thành viên bị Phó Vân Tích ngăn cản rời đi đều nhìn về phía ông cụ Phó.

Phó Vân Tích không nhận ra điều đó vẫn nói với ông cụ Phó: "Ba, ba phải giúp con..."

Một cái tát vang lên.

Phó Vân Tích sửng sốt và nhìn ông cụ Phó.

Ông cụ Phó tát Phó Vân Tích ngay lập tức như đã già đi rất nhiều, ông nhắm mắt lại và một lát sau mở ra, trong mắt ông lộ vẻ buồn bã và nói với mọi người: "Thằng con bất hiếu đã làm cho tôi mất hết mặt mũi, Tinh Thần là của mọi người, mày làm ra chuyện như vậy chẳng nhẽ không làm ... mấy chú bác anh em đang ngồi ở đây thất vọng sao?"

Phó Vân Tích bị đánh choáng váng, nhìn về phía Khổng Linh Hạc và giận dữ nói: "Đúng rồi là ông ta, là ông ta nói chuyện Heishan, cũng ông ta đi tìm ông Triệu. Có phải ông cùng một giuộc với Phó Kiêu đúng không, các người cố tình chứ gì?"

Khổng Linh Hạc không chút do dự hất tay Phó Vân Tích ra, nói: "Cậu nói cái gì vậy, đừng có nói nhảm, căn bản tôi không biết ông Triệu nào cả."

Phó Vân Tích cười lạnh nhìn mọi người chung quanh, mọi người đều tránh ánh mắt của ông ta, muốn rũ bỏ sạch quan hệ với ông ta, Phó Vân Tích còn không hiểu ư, đây đều là Phó Kiêu giăng bẫy: "Mày cố ý làm trò nói như vậy trước mặt nhiều người đúng không? !"

Phó Kiêu lạnh lùng nói: "Không phải ông bảo bọn họ đừng đi sao? Hơn nữa, ông cũng không nên trách tôi..."

Phó Kiêu nhìn Phó Vân Tích rồi lại nhìn Khổng Linh Hạc, anh nhếch khóe miệng: "Ông cũng có thể hỏi xem Phó Duy cùng Khổng Linh Hạc có mối quan hệ gì?"

Phó Vân Tích sửng sốt một lát, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phó Duy.

Phó Duy tránh ánh mắt ông ta.

Thư ký Trương đẩy cặp kính gọng vàng, không khỏi cong môi: "Ông Phó, theo điều tra của chúng tôi, ông Khổng Linh Hạc là cha vợ thứ hai của ông, những bức ảnh chụp ông và cô Bạch ở bữa tiệc tại nhà là do Khổng tổng đưa cho Phó Duy, với lại ông bán đi 10% cổ phần của Tinh Thần, ngoại trừ chúng ở trong tay Phó tổng thì số còn lại nằm trong tay Khổng tổng. Cuối cùng, người mà để ông đầu tư điền sản không còn một xu chính là bạn của Khổng tổng."

Phó Vân Tích không thể tin nhìn Phó Duy sau đó nhìn Khổng Linh Hạc.

Thư ký Trương mỉm cười với ông Kong: ""Khổng tổng có một khoảng thời gian vui vẻ ở trong nước nhưng vài vị thành viên giám đốc trong tập đoàn Linh Đồng lại không vui cho lắm, chúng tôi ở bên này nhận được tin tức bên kia đang mở cuộc họp hội đồng quản trị để cách chức ông đấy, bây giờ Khổng tổng mua vé máy bay nhanh nhất chạy trở về, không chừng vẫn còn kịp."

Tập đoàn Linh Đồng và Tinh Thần có hợp tác mà Linh Đồng làm lợi cho rất nhiều khiến các giám đốc rất không hài lòng, chưa kể Khổng Linh Hạc ra nước ngoài đã lâu, một số giám đốc bắt đầu rục rịch.

Tất nhiên, thư ký Trương sẽ không nói với Khổng Linh Hạc rằng bên kia gây ầm ĩ thành ra như thế cũng có một phần do Phó tổng trợ giúp không ít, nghe nói những giám đốc đó không phải là đèn cạn dầu, có mấy người trong số đó chơi bẩn, không biết Khổng tổng có quay về an toàn không

Vẻ mặt Khổng Linh Hạc trở nên rất khó coi, lúc này sắc mặt thư ký của ông ta tái nhợt chạy tới, nhỏ giọng nói nhỏ vào tai ông ta.

Khổng Linh Hạc nghe vậy thoáng giật mình sau đó nói với Phó Duy: "A Duy, ông ngoại sẽ phải rời khỏi đây một thời gian ngắn."

Ông cụ Phó chặn ông ta lại và nói: "Ông tính toán nhiều vậy mà vẫn muốn rời đi? Sao lòng dạ ông ác độc vậy!"

Khổng Linh Hạc cười lạnh đẩy ông cụ Phó ra, nói: "Rốt cuộc là ai ác độc, ai ghê tởm? Ít nhất tôi muốn báo thù cho con gái còn ông thì sao?" Ông ta không sợ ông cụ Phó.

"Tôi thấy ông mới là người độc ác nhất ở đây, ngoài quyền lợi ra ông còn muốn gì nữa? Chuyện hôn nhân của con còn không quan tâm, cũng không hỏi đến sự sống chết của con dâu, chỉ cần ai ngăn trở con đường của ông thì ông đều không buông tha thậm chí ngay cả cháu ruột của mình cũng lợi dụng, tất cả chuyện hôm nay gây nên đều do kẻ đầu sỏ là ông đó, ông đừng giả vờ là một người ba tốt, thật ra thứ ông quan tâm nhất chính là ông và tiền của ông đấy."

"Ông..." Ông cụ Phó tức giận thiếu chút nữa gần như ngất đi, thân thể run rẩy ngã xuống ghế, mãi sau vẫn không đứng dậy được.

Hiện tại các thành viên bây giờ đang hỗn loạn, Phó Kiêu ngồi trên ghế nhìn mọi người xung quanh, nhìn trò hề trước mặt, anh cảm thấy nó thật nhàm chán rồi nhìn xuống đồng hồ, sắp bắt kịp thời gian chiếc bánh mới nướng của Tiểu Ninh.

Quyết định xong trong lòng, Phó Kiêu đứng dậy, kéo mạnh cà vạt, khóe miệng mỉm cười: "Mọi người nhân cơ hội này, tôi có một tin tức muốn thông báo..."

"Bắt đầu từ hôm nay, tôi - Phó Kiêu sẽ không còn là tổng tài Tinh Thần nữa. Và toàn bộ cổ phần Tinh Thần do tôi sở hữu sẽ dùng để thành lập quỹ từ thiện."

Ngay khi nói ra, tất cả mọi người ở đây im lặng.

Phó Kiêu rất hài lòng với hiệu quả này và nói tiếp: "Tôi chưa bao giờ sử dụng ngày nghỉ phép trong nhiều năm qua. Tôi nghĩ từ ngày mai tôi không cần đến công ty nữa, hôm nay là ngày cuối cùng của tôi ở Tinh Thần."

Mọi người kịp phản ứng lại, tất cả nhìn về phía Phó Kiêu.

Ông cụ Phó trừng to mắt, nhìn Phó Kiêu như đang nhìn một kẻ điên: "Cháu điên à?"

Nhưng Phó Kiêu không quan tâm.

Ngược lại, thư ký Trương sửng sốt nhìn Phó Kiêu và anh ta lắc đầu cười nhẹ nhõm.

Rốt cuộc Phó tổng có thể buông tay rồi ư?

"Như các người đã nghe rồi đấy." Phó Kiêu chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi, nhìn đồng hồ và sau đó đẩy hai người Phó Duy và Phó Vân Tích đang đứng chắn trước mặt mình ra, chính là hai người thân có quan hệ huyết thống: "Hay nói cách khác, các người muốn cho ai làm tổng tài Tinh Thần thì cho người đó làm, từ nay trở đi Tinh Thần không liên quan gì đến tôi nữa."

"Nhưng mà, Phó Vân Tích tốt nhất ông nên cầu nguyện cho ba ông có thể giúp ông thoát khỏi phiền toái lần này và giải quyết triệt để, dù sao hiện tại tất cả các thành viên đều biết việc ông làm năm đó." Phó Kiêu thản nhiên nhìn Phó Vân Tích: "Nói không chừng đã có người báo cảnh sát rồi đó."

"Mày biết hết rồi! Chuyện này mày đã biết từ lâu rồi phải không!" Phó Vân Tích khẽ lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt, chỉ vào anh: "Mày cố ý để cho chúng tao nói ở đây, nhiều năm rồi, mày vẫn hận tao."

"Không, ông không đáng." Phó Kiêu hất tay ông ta ra, chán ghét phủi bụi chỗ ông ta chạm vào như thể ông ta là một vật bẩn thỉu: "Ông ngẫm lại cuộc đời mình đi, ông không làm ai thất vọng hả? Tống Minh Vi? Phó Duy? Ba của ông? Điều duy nhất mà ông vĩnh viễn quan tâm là chính mình thôi. "Anh đúng là có biết thậm chí lúc trước ông ta làm còn chưa sạch sẽ thì anh đều đi xử lý hết cho nên anh mới có nhiều chứng cớ như vậy.

Phó Vân Tích tức giận đến mức đứng không vững, phải dựa vào ghế nói: "Đồ bất hiếu, sao tao lại có một đứa con trai như mày. Nhiều năm qua, nhà họ Phó chúng tao đã nuôi mày lớn, vì sao mày phải hại đến mức cửa nát nhà tan?"

"Không, tôi chưa bao giờ là người hại nhà họ Phó đến mức cửa nát nhà tan, tôi không làm gì cả, người đó chính là ông đấy!" Phó kiêu trào phúng lắc đầu: "Nếu được chọn lựa, tôi không muốn được sinh ra ở nhà họ Phó, mà tôi nghĩ nếu ông được chọn chắc cũng không muốn sinh ra tôi. Không thể tốt hơn là những gì có được từ nhà họ Phó thì tôi đã trả lại cho các người rồi, giá trị Tinh Thần trong nhiều năm qua đã tăng gấp mấy lần, tôi đã trả hết nợ cho nhà Phó. Kể từ hôm nay, tôi - Phó Kiêu và nhà họ Phó của ông không còn quan hệ gì."

"Mày, mày..." Phó Vân Tích còn muốn nói cái gì khác.

Nhưng Phó Duy ngắt lời Phó Vân Tích, hắn ngước nhìn người anh trai từ nhỏ đã đứng dưới hào quang, lúc này hắn mới nhận ra rằng người anh trai này hóa ra là một kẻ phản nghịch và hắn chưa bao giờ thực sự hiểu anh.

Vẻ mặt Phó Duy chất vấn hỏi: "Tại sao?" Chẳng lẽ Phó Kiêu không muốn nhà họ Phó sao? Rõ ràng anh đã gần thành công rồi, tại sao vào lúc này lại từ bỏ.

Hắn không hiểu, rất không hiểu.

"Tại sao hả?" Phó Kiêu cúi đầu, lặp đi lặp lại hai từ này, quá khứ nhanh chóng hiện lên trong đầu anh, không cam tâm, oán hận tất cả đều tan thành mây khói cuối cùng dừng lại ở hình ảnh một khuôn mặt tươi cười: "Bởi vì cuộc đời tao rất quý giá, tao muốn giữ lại giành cho những người xứng đáng."

Phó Kiêu không còn để ý tới hai người đang sững sờ đứng tại chỗ, anh đi tới trước mặt thư ký Trương, rốt cuộc ánh mắt anh đã trở nên ôn hòa một chút, nói với anh ta: "Cám ơn cậu đã vất vả trong nhiều năm qua."

Thư ký Trương cười khẽ: "Giữa chúng ta không cần phải nói lời cảm ơn đâu." Anh ta cũng tháo thẻ làm trước ngực xuống rồi đẩy cặp kính gọng vàng và thông báo với mọi người: "Tôi bán mạng làm việc cho anh chứ không phải cho Tinh Thần, anh đi đâu tôi đi đó. Bắt đầu từ hôm nay, tôi cũng sẽ rời khỏi Tinh Thần. Tiền vi phạm hợp đồng, tôi nghĩ Phó tổng sẽ trả giúp tôi đúng không?

Phó Kiêu khóe miệng cong lên: "Ừ!"

Phó Kiêu xòe tay, nhìn thời gian trong đồng hồ.

Thư ký Trương hiểu rõ: "Đi đi, ở đây đã có tôi."

Phó Kiêu cảm kích gật đầu, xưa nay anh luôn bình tĩnh, ở bất cứ thời điểm nào anh cũng sẽ không bao giờ tỏ ra lo lắng, anh nhanh chóng đi về phía cánh cửa.

Vươn tay đẩy cánh cửa ra, trái tim anh cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại nhìn thoáng qua những người trong hội trường, tâm trạng anh vô cùng thoải mái, xiềng xích đặt ở trong lòng nhiều năm qua cuối cùng cũng biến mất.

Cổ tay anh còn chưa dùng sức thì cánh cửa đã bị kéo mở từ đầu bên kia.

Phó Kiêu ngẩng đầu nhìn thấy Tô Trạch Ninh ở bên kia cửa nghiêng đầu mỉm cười với mình.

Nụ cười xán lạn rạng rỡ.

Phó Kiêu tự nhiên ôm lấy Tô Trạch Ninh: "Sao em lại tới đây?"

Tô Trạch Ninh trừng mắt nhìn anh: "May mà Mạch Mạch nói với em, hôm nay sẽ tổ chức họp hội đồng quản trị!" Nghe được tin tức này, cậu sợ Phó Kiêu sẽ xảy ra chuyện liền lập tức chạy tới.

Cậu khẩn trương hỏi: "Sao vậy? Em thấy bên trong căng lắm. Người nhà họ Phó không có ức hiếp anh chứ?"

Ánh mắt Phó Kiêu dịu dàng nhưng ngoài miệng lại nói: "Anh không còn là tổng tài của Tinh Thần nữa."

"A." Tô Trạch Ninh kêu lên.

Phó Kiêu có chút lo lắng nhìn cậu.

Cậu nhéo nhéo mặt anh rồi thở dài ưu sầu: "Anh phải ăn ít một chút chứ nếu không em không nuôi nổi anh." Gánh nặng nuôi sống gia đình ngày càng nặng nề hơn nhưng may mắn thay cá béo Angus lại giới thiệu chút công việc khác cho cậu nhưng cậu luyến tiếc để anh chịu khổ, cậu còn muốn đưa Phó Kiêu đi ăn đồ ăn ngon, nếu cậu trừ đi tất cả thức ăn đóng hộp cho mèo và cá khô của đám mèo, hì hì, cậu lại dư ra một khoản tiền để nuôi anh rồi.

Tô Trạch Ninh âm thầm xoa nắn hạ quyết tâm, từ hôm nay trở đi, đám mèo sẽ không có thức ăn đóng hộp cho mèo và cá khô nữa.

Phó Kiêu không nhịn được hôn nhẹ lên trán Tô Trạch Ninh rồi nói: "Anh sẽ ăn rất ít nên em đừng ghét bỏ anh."

Tô Trạch Ninh ghét bỏ đẩy Phó Kiêu ra, nói: "Anh làm gì vậy, đây là nơi công cộng."

Phó Kiêu mỉm cười ôm cậu xuống lầu, đi đến cửa lớn Tinh Thần.

Đột nhiên Tô Trạch Ninh khựng lại, dừng lại tại chỗ, trong mắt thoáng qua sự kinh ngạc.

Phó Kiêu kỳ quái hỏi: "Sao vậy?"

Tô Trạch Ninh mỉm cười: "Không có gì."

Vừa rồi cột tiến độ nhiệm vụ cuối cùng cũng lên 100%, sau 100% liệu có khác gì không?

Sau lưng họ cách đó không xa.

"Cô, dượng, cảm ơn hai người đã cùng cháu và Tiểu Ninh đi Tinh Thần làm thủ tục." Dịch Tu cười nói rồi nhìn thấy trước mắt hai cái bóng dáng quen thuộc.

Tô Bá Luân nắm lấy cổ tay Dịch Y, không yên lòng trả lời: "Không sao." Ông cứ nhìn cậu nhóc phía trước kia, bóng dáng đó quá giống Tiểu Ninh.

Dường như Tô Trạch Ninh cũng cảm giác được gì đó, hơi thở ngừng lại rồi kéo Phó Kiêu xoay người.

Cuối cùng, bốn mắt nhìn nhau.

Mọi thứ vẫn chưa hoàn hảo và trở nên hoàn hảo vào thời khắc này.

Tác giả có lời muốn nói: Đám mèo: Hãy để Phó Kiêu làm người đi.

Kết thúc rồi rải hoa thôi ~

Tiếp đó là phiên ngoại rất dài nha.

Nói về cuộc sống ngọt ngào "gà bay chó sủa" của Tiểu Đường Cao và Phó Kiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com