Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108. Gặp mặt bố mẹ (2).


Cho dù thái độ Tô Bá Luân có đúng mực đến đâu cũng không nhịn được run giọng nói: "Phó Kiêu, mối quan hệ giữa cậu với Tiểu Ninh là gì? Cậu đã làm gì nó?"

Lòng căng thẳng, anh hơi nhíu mày nghĩ mình nên nói cái gì.

Tổng cộng anh và bác mới chỉ gặp nhau có vài lần, bây giờ nói cho bác biết về mối quan hệ của anh với Tiểu Ninh, chỉ sợ bác sẽ không dễ dàng chấp nhận anh, phải từ từ lên kế hoạch mới được, trước giờ anh luôn có kiên nhẫn.

Nghĩ vậy, trong lòng anh đã nghĩ xong lí do thoái thác, đang muốn giải thích sự tình: "Bác Tô... không phải như bác nghĩ đâu..."

Anh còn chưa kịp nói xong, Tô Trạch Ninh đã thân mật nắm lấy tay anh, kiễng chân lên hôn lên cằm anh một cái.

Phó Kiêu: ...

Tô Bá Luân: ! ! !

Tô Bá Luân không thể tin được nhìn đứa con trai cưng của mình, sau đó lại nhìn Phó Kiêu, ánh mắt ông gần như muốn nuốt chửng chỉ vào anh: "Cậu... cậu..."

Con trai bảo bối của ông chắc chắn không có vấn đề gì, đương nhiên người có vấn đề sẽ là Phó Kiêu.

Nhưng Tô Trạch Ninh vẫn không hề phát giác, cậu mỉm cười ngọt ngào, ngây thơ nghiêng đầu nhìn bố mẹ, cậu tinh nghịch chớp chớp đôi mắt xanh nói: "Bố, đây là Phó Kiêu, ảnh là bạn trai con, trông đẹp trai đúng không."

Phó Kiêu nhìn vẻ mặt đắc ý của Tô Trạch Ninh, thở dài, còn giấu gì nữa? Có gặp quỷ cũng từ từ mà chiến thôi, anh cũng vò mẻ chẳng sợ nứt ôm lấy eo Tiểu Ninh nói: "Bác, cháu và Tiểu Ninh đã ở bên nhau rồi."

Dịch Y sửng sốt, tuy bà ngạc nhiên nhưng không phải là người cổ hủ, huống chi bản tính bà là người lãng mạn vẫn luôn tin vào tình yêu là một thứ gì đó đẹp đẽ, bà chỉ cảm thấy bảo bối nhanh có người thích, có hơi luyến tiếc nhưng bà vẫn mỉm cười nói: "Thật sao? Bảo bối giỏi quá!"

Mà Tô Bá Luân không cần suy nghĩ sẽ phản đối, đùa gì vậy, Tiểu Ninh mới 19 tuổi! Không biết Phó Kiêu lớn hơn Tiểu Ninh bao nhiêu, nhìn là biết mưu mô bất lương.

Ngay khi Tô Bá Luân định phản đối, đôi mắt xanh của Tô Trạch Ninh nhìn sang, đứa con trai bé bỏng ngoan ngoãn nhìn ông đầy mong đợi: "Bố, bố sẽ không phản đối chứ? Bố tốt nhất mà!"

Mặt Tô Bá Luân cứng đờ: !!!

Tô Bá Luân mang tấm lòng cha già rơi nước mắt đau xót, nuốt những lời phản đối trong miệng xuống và gượng cười: "Làm gì có? Bảo bối hạnh phúc là tốt rồi."

Lông mày Phó Kiêu không khỏi giật giật, anh nhìn Tiểu Ninh, cậu chắc chắn cố ý, nếu cậu nói ra chắc chắn sẽ tốt hơn anh rất nhiều, trong lòng ấm áp, anh trịnh trọng hứa hẹn: "Thưa hai bác, cháu sẽ chăm sóc cho Tiểu Ninh thật tốt."

Tô Trạch Ninh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười chân thành từ đáy lòng, cậu nắm lấy tay bố mẹ và giới thiệu: "Anh Phó Kiêu thực sự rất tốt ạ."

Tô Bá Luân và Dịch Y được cậu nắm tay, sửng sốt, một lúc lâu sau họ mới run lên và nắm chặt tay cậu.

Hai ông bà nhìn nhau, trong ánh mắt đầy xót xa lẫn vui sướng.

Họ chưa bao giờ được con trai ôm như thế này, bởi vì bệnh tình nên sau khi cậu ra đời không lâu, họ không bao giờ được chạm vào cậu nữa.

Tô Bá Luân nhìn Tiểu Ninh khỏe mạnh và hoạt bát trước mặt, trong mắt ông thoáng qua hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ, sau đó ông mỉm cười thoải mái, lúc trước ông chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy?

Có nằm mơ, ông cũng không bao giờ nghĩ được như thế này, ông còn đòi hỏi gì hơn nữa?

Tuy nhiên, Tô Bá Luân quan sát Phó Kiêu, ông vẫn có chuyện muốn nói với anh.

Tô Trạch Ninh thay quần áo xong, bốn người đi xuống lầu.

Trên đường đi, Tô Trạch Ninh hào hứng nắm tay bố mẹ và giới thiệu mọi nơi trong biệt thự nhà họ Phó, thư phòng rộng đến mức khiến Phó Kiêu không thích cho người ngoài vào nhưng lại mở một cánh cửa nhỏ cho mèo, nhỏ đến mức cậu lén giấu cá khô vào chiếc bình cổ.

Không nói không biết, Tô Trạch Ninh nói suốt dọc đường mới nhận ra mình ở đây có quá nhiều kỷ niệm.

Dịch Y và Tô Bá Luân nhìn nhau, trong mắt nở nụ cười và yên lòng.

Nềm vui sướng của Tiểu Ninh không bao giờ giấu được.

*

Họ vừa xuống tầng dưới.

Ngoài cửa, có một cô gái tóc nhuộm hồng đang đứng trong phòng khách, chân tay hơi luống cuống, cô gái nhìn thấy bọn họ đi xuống, ánh mắt sáng lên, nói: "Chú họ."

Tô Trạch Ninh nhìn qua, đây không phải là Phó Minh Minh sao?

Tại sao chị ấy ở đây?

Phó Minh Minh chạy tới trước mặt hai người, nhìn tới Phó Kiêu, cô cúi đầu cảm thấy có chút xấu hổ, cô đã biết chuyện Tinh Thần, hiện tại chú họ đã không còn liên quan gì đến nhà họ Phó nữa, thật ra như vậy cũng tốt..

Ngày hôm đó sau khi chú họ rời khỏi không lâu, ngay lập tức cảnh sát đến Tinh thần bắt bố của chú họ đi, ông nội Phó giận dữ ngất đi.

Bây giờ nhà họ Phó rối loạn mà chú họ ra đi cũng tốt.

Chỉ là cô nghe thấy có người nói hôm nay chú họ sẽ chuyển đi, cô sợ nếu không đến thì sẽ không còn cơ hội gặp lại chú họ nữa, dù cô có mặt dày đến mấy nhưng không biết chú họ đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Phó có bằng lòng nhận cô cháu họ này không.

Phó Minh Minh không biết nên nói sao, nhìn hộp quà nhỏ xinh trong phòng khách, cô vội vàng cầm hộp quà nhỏ tới: "Đây là quà cháu mang đến cho Tiểu Đường Cao khi cháu đi chơi về, Tiểu Đường Cao đâu ạ? Nhất định nó sẽ thích."

Tiểu Đường Cao?

Đôi mắt Tô Trạch Ninh sáng lên, cậu kéo quần áo Phó Kiêu.

Phó Kiêu bất đắc dĩ cầm hộp quà nhỏ lên và đưa cho Tô Trạch Ninh.

Phó Minh Minh thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai vị khách phía sau chú họ, cô vội vàng nói: "Chú ơi, chú có khách ạ thế cháu về trước nhé."

Phó Kiêu gật đầu cũng không giữ lại, anh nhìn Tô Trạch Ninh: "Minh Minh, cháu về trước đi, Tiểu Đường Cao đang chơi ở bên ngoài, một lát nữa sẽ không về, chú sẽ giao món qua cho Tiểu Đường Cao sau."

Phó Minh Minh quay người rời đi, trong lòng có chút mất mác, chẳng lẽ chú họ thật sự không muốn cô cháu này nữa sao?

"Chờ chú và Tiểu Đường Cao chuyển đến nhà mới ổn thỏa thì chú sẽ kêu quản gia đến đón cháu." Phó Kiêu hơi dừng một chút rồi mới nói nửa câu sau.

Phó Minh Minh dừng bước một chút và kinh ngạc quay lại.

Ý chú họ là vẫn nhận cô cháu gái này?

Phó Minh Minh mừng rỡ gật đầu lia lịa: "Dạ!"

Tô Trạch Ninh nhìn hộp quà nhỏ trong tay, trên hộp quà nhỏ có vẽ một con mèo đáng yêu, bên cạnh con mèo có một cây xanh, trên hộp quà có viết kẹo bạc hà.

Có phải là kẹo không?

Tô Trạch Ninh mở hộp quà nhỏ ra, bên trong hộp quà có những viên kẹo, chúng có chút kỳ lạ, được cố định trên một đế tròn, tỏa ra ánh sáng quyến rũ.

Tiểu Đường Cao ăn được thì mình cũng ăn được.

Tô Trạch Ninh xé mở viên kẹo rồi lấy nó ra khỏi đế cho vào miệng.

Dịch Y dịu dàng nói: "Tiểu Ninh, đây không phải là của Tiểu Đường Cao à? Sao con lại mở ra thế? Bảo bối như vậy rất không lễ phép nha."

Tô Trạch Ninh và Phó Kiêu nhìn nhau và nhếch miệng.

Tô Trạch Ninh cười khúc khích, bỏ kẹo vào miệng, úp úp mở mở nói: "Mẹ ơi, không sao đâu ạ."

Phó Kiêu nhìn Tô Trạch Ninh, bất đắc dĩ lắc đầu: "Tiểu Đường Cao là mèo cháu nuôi, rất thân thiết với Tiểu Ninh, em ấy mở ra cũng được." Khóe miệng Tô Trạch Ninh dính chút đường vụn, anh vươn tay lau khóe miệng cậu.

Có tiếng ho từ gần đó.

Phó Kiêu lập tức bỏ tay xuống nhưng cặn đường này có hơi lạ, sao trong đó lại có mùi thảo dược, anh cau mày, đưa ngón trỏ lên chóp mũi ngửi, mùi này là?

Trực giác của Phó Kiêu mách bảo không tốt.

Đây là bạc hà mèo?

Anh không khỏi nhìn về phía Tô Trạch Ninh.

Bên kia, đầu thiếu niên tóc đen đã choáng váng, thế giới quay cuồng, cậu không khỏi chỉ vào không trung rồi cười ngốc nghếch với Phó Kiêu nói: "Phó Kiêu, anh nhìn bên kia có rất nhiều đồ ăn kìa!"

Thôi xong.

Phó Kiêu nhanh chóng đỡ lấy Tiểu Ninh, trong lòng nổi lên linh cảm xấu.

Quả nhiên, giây tiếp theo, một tiếng phịch vang lên, Tiểu Ninh biến mất chỉ còn quần áo chất đống trên mặt đất, trong chiếc áo thun trắng có thứ gì đó phồng lên ủi qua ủi lại.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Dịch Y và Tô Bá Luân chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Phó Kiêu bình tĩnh ôm đống quần áo trên mặt đất, nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai khác ngoài họ, xác định chung quanh trừ bọn họ ra không có những người khác, anh mới nhẹ nhàng thở ra rồi ôm đống quần áo đi vào căn phòng.

Dịch Y và Tô Bá Luân nhìn nhau rồi nhanh chóng theo Phó Kiêu vào phòng.

Trong phòng, Phó Kiêu quen tay lôi ra một bé mèo lông dài màu trắng như tuyết từ trong áo hoodie trắng, đôi mắt bé mèo xanh như ngọc, nếu nhìn kỹ có thể thấy quanh mắt có một vòng vàng không đều nhau trông thật đẹp đẽ, bộ lông mèo mềm mượt, mà vào lúc này bé mèo nheo mắt cực kỳ hưởng thụ, nó nằm ngửa bụng, vung vẩy cái đuôi xù lông, cọ cọ tay anh mà miệng kêu meo meo.

Đây...đây...

Vợ chồng Tô Bá Luân sốc đến mức không nói nên lời, họ mở to mắt nhìn Phó Kiêu.

Phó Kiêu bế con mèo vào lòng và bình tĩnh nói với Tô Bá Luân: "Bác thấy đấy, việc cởi cái áo khỏi người Tiểu Ninh thực sự không dễ dàng gì."

Tô Bá Luân: . . .

Mười phút sau.

Sau khi bình thường trở lại, Tiểu Đường Cao xấu hổ cúi đầu ngồi xổm trên bàn trong phòng anh, cậu không muốn nhìn thấy bố mẹ mình.

Kẹo bạc hà hố cậu mất rồi.

Đối diện cậu là Tô Bá Luân và Dịch Y lắng nghe Phó Kiêu kể những chuyện đã trải qua.

"Cho nên chuyện là vậy."

"Meo..." Là vậy ạ.

Tiểu Đường Cao cúi đầu nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Phó Kiêu trấn an vuốt ve lưng Tiểu Ninh, cậu không nhịn được tỏ ra đáng thương cọ cọ tay anh còn làm nũng kêu meo meo. Bởi vì dược tính của bạc hà nên cậu chưa thể không trở thành... người.

Tô Bá Luân vẫn đang tiêu hóa tin tức này.

Bên kia, Dịch Y đã cầm cây gậy trêu mèo bên cạnh lên, tò mò đặt phần lông vũ đầy màu sắc trước mặt Tiểu Đường Cao rồi vẫy vẫy.

Tiểu Đường Cao cố gắng khống chế thân thể không nhúc nhích nhưng đôi mắt như quả hạnh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc lông vũ.

Bản năng mèo chết tiệt.

Nhưng mà những chiếc lông đó trông thực sự chơi rất vui.

Cuối cùng, Tiểu Đường Cao bi phẫn kêu một tiếng, căm hận duỗi móng vuốt ra, lao về phía lông vũ.

Vài phút sau.

Dịch Y ôm bé mèo trắng như tuyết cười toe toét. Còn bộ lông Tiểu Đường Cao trong lòng bà rối xù lên và trông cậu ỉu xìu.

Tô Bá Luân ho nhẹ một tiếng, không nhịn được đưa tay sờ bụng mèo con.

Xúc cảm lông xù tuyệt thật.

Không hổ là con của mình.

Tiểu Ninh xấu hổ và giận dữ che bụng mình đi.

Đúng là một sai lầm hận đời mãi mãi, ôi một đời danh tiếng của cậu!!!!!!!

*

Sau khi biết được thân phận của Tiểu Đường Cao, mối quan hệ giữa ba người trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Sau bữa trưa, ông bà Tô Bá Luân tạm biệt hai người, họ quyết định định cư ở đây và còn nhiều việc phải làm.

Khi tạm biệt, Tô Bá Luân nói với Phó Kiêu: "Về Tiểu Ninh, tôi nhờ cậu chăm sóc nó giúp cho tôi."

Phó Kiêu trịnh trọng gật đầu: "Bác hãy yên tâm."

Tô Bá Luân khẽ mỉm cười, ông nhìn ra anh thực sự quan tâm rất tốt đến Tiểu Ninh, cậu cũng tin tưởng anh, điều này khiến ông yên tâm.

Dịch Y sờ sờ tóc Tiểu Ninh, cười nói: "Tiểu Ninh."

Tô Trạch Ninh không nhịn được ôm lấy mẹ mình, cảm thấy rất áy náy trong lòng, thật ra cậu cũng rất nhớ bố mẹ nhưng cậu biết lúc này Phó Kiêu cần cậu hơn, ngoài cậu ra bây giờ anh thực sự chỉ có hai bàn tay trắngvà cô độc, cậu không thể bỏ đi vào thời điểm này.

Tô Bá Luân lắc đầu nói: "Hai mẹ con làm gì vậy, ngày mai chúng ta còn gặp lại nhau mà."

Dịch Y không nhịn được oán trách: "Ngày mai gặp thì em không được ôm bảo bối hả, anh thấy Tiểu Ninh không ôm anh chứ gì."

Tô Bá Luân nói mà không hề suy nghĩ: "Làm gì có, tuyệt đối không..."

Lời còn chưa dứt, Tô Trạch Ninh đã ôm lấy ông.

Tô Bá Luân ngừng nói, duỗi tay ôm lấy Tiểu Ninh: "Con hãy chăm sóc bản thân cho tốt, bố vẫn vĩnh viễn ở đây."

Tô Trạch Ninh gật đầu liên tục.

*

Ngôi nhà mới của họ là nơi ở cũ của nhà họ Tống.

Tô Trạch Ninh không muốn chọn nơi này.

Nhưng biệt thự của Phó gia rất rộng, nhân viên đông đảo đột nhiên khó tìm được một nơi thích hợp, hơn nữa bọn họ cần phải rời khỏi nhà họ Phó càng sớm càng tốt nên mới tạm thời đến nơi đây.

Thật ra còn có rất nhiều nơi đáp ứng yêu cầu nhưng lãnh địa của đám mèo nhà họ Phó cố định, bên trong lãnh địa chỉ có nơi này phù hợp nhất.

Đám mèo chỉ cần thay đổi nơi tụ tập thay vì chuyển nhà.

Cho nên Phó Kiêu chọn nơi này.

Đi trong sân, Tô Trạch Ninh lo lắng nhìn anh.

Phó Kiêu mỉm cười, nắm lấy tay cậu rồi hôn lên môi: "Phía sau nơi này có hồ nước, đám mèo của em chắc chắn thích lắm."

Phó Kiêu dẫn Tô Trạch Ninh tới thư phòng trên tầng hai.

Cậu nhìn vẻ mặt anh.

Phó Kiêu nhìn tay nắm cửa, có chút giật mình.

Cậu kéo anh nói: "Chúng ta đi thôi, dọn đến nơi khác cũng được, mỗi sáng em sẽ đi tìm đàn mèo, anh biết là em chạy rất nhanh và sẽ không mất nhiều thời gian."

Phó Kiêu kịp phản ứng lại, không nói gì, anh khẽ mỉm cười, đẩy cửa phòng rồi kéo Tô Trạch Ninh đi vào.

Anh nhìn quanh nhưng trong lòng chẳng có gợn sóng gì cả.

Tất cả đã qua rồi, cuối cùng anh đã thoải mái, nghiêng đầu: "Không cần, có em rồi thì ở đâu cũng như nhau."

Anh kéo mở tấm rèm dày ra để ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu vào căn phòng suốt ngày tối tăm này.

Nỗi ấm áp bao quanh hai người họ.

Phó Kiêu chưa bao giờ nghĩ căn phòng này lại ấm áp đến thế.

Không, có lẽ không phải mặt trời ấm áp.

Anh cúi đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com